Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 74
“…….”
Giữa cảm giác xa lạ khi trái tim đập lên những nhịp điệu bất an, Cheon Ryu Beom chỉ khẽ mấp máy môi. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ mà cậu mới trải qua lần đầu.
Thấy Cheon Ryu Beom im lặng, những người khác dường như cho rằng cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận bản thân đã say, thế là họ bật cười ha hả rồi giục cậu mau vào trong nghỉ ngơi. Lần đầu tiên trông cậu đúng chuẩn một chàng trai tuổi 20. Vừa bước sang tuổi trưởng thành, chưa rõ tửu lượng của mình đến đâu nên cứ uống thỏa thích để rồi say khướt, vậy mà vẫn khăng khăng cho rằng mình hoàn toàn tỉnh táo. Dáng vẻ ấy diễn ra y hệt một khuôn mẫu quen thuộc.
“Tôi xin lỗi nhé, cậu Ryu Beom. Đáng lẽ tôi phải cản bố lại…”
“Beom Beom à, uống rượu vốn dĩ là cứ phải say dần rồi mới quen được đấy.”
“Trông em vẫn chưa học được chút gì đâu nên làm ơn trật tự giùm đi.”
Trước câu nói đầy mơ màng của Lee Sae Rok khi nâng ly rượu, Lee Yi Rok lạnh lùng đáp trả. Sau đó anh ta lại tiếp tục xin lỗi Cheon Ryu Beom, còn cậu thì chỉ im lặng nhìn họ.
Cảm giác lý trí vẫn hiện hữu ở đây nhưng các giác quan lại như tách rời thật sự rất kỳ quặc.
Và có lẽ vì thấy Cheon Ryu Beom đứng thẫn thờ như đang cố sức chống đỡ, Yeo Hwi bật cười khẽ rồi vuốt ve má cậu. Bàn tay miết nhẹ lên gò má ửng đỏ phơn phớt ấy mang theo sự dịu dàng như đang nâng niu một điều gì đó vô cùng đáng yêu.
“Cậu chủ chưa say ơi, giờ chúng ta vào ngủ nhé?”
“Đừng đụng vào tôi.”
Cheon Ryu Beom luống cuống hất tay anh ta ra. Cái gạt tay khá dứt khoát và lạnh lùng khiến Yeo Hwi chớp mắt ngạc nhiên, rồi anh ta nhanh chóng cất giọng dỗ dành.
“Cậu giận sao?”
“Không, không phải thế… Haiz, không có gì. Chắc giờ tôi đi nghỉ thì hơn.”
Nói xong, Cheon Ryu Beom xoay người rời đi. Cậu sải bước thật nhanh, khước từ lời đề nghị dìu đỡ của Yeo Hwi. Trước khi ra khỏi cửa, cậu vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình Lee Yi Rok. Dù cảm nhận được họ đang nhìn mình bằng đôi mắt mang chút ngạc nhiên từ bên trong, nhưng cậu cũng đành chịu.
Khoảnh khắc Yeo Hwi lại động vào người thì toàn thân cậu lại giật thót. Mình đã khó nhọc kiềm chế lại, nhưng rốt cuộc cảm giác này là sao chứ?
Bước vào gian nhà phụ đã được chỉ dẫn từ ban ngày, Cheon Ryu Beom lập tức tắm rửa bằng nước lạnh. Khu nhà phụ này có hai căn phòng, Lee Yi Rok đã sắp xếp cho cậu và Yeo Hwi mỗi người một phòng. Cậu từng băn khoăn liệu Lee Yi Rok và Song Ji Myo có phải ngủ ngoài phòng khách của nhà chính một cách chật vật hay không, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng dĩ nhiên phải dành không gian thoải mái nhất cho khách rồi.
Lúc đó cậu thấy áy náy, nhưng giờ đây Cheon Ryu Beom lại vô cùng biết ơn sự chu đáo ấy. Cảm thấy may mắn là mình có được một không gian riêng tư, cậu liên tục dội nước lạnh lên người. Đầu óc cậu vẫn rất minh mẫn, nhưng sức nóng trong cơ thể lại ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Rốt cuộc là tại sao…”
Cheon Ryu Beom hoàn toàn không thể tìm ra câu trả lời. Kể từ lúc tiếp xúc với Yeo Hwi cơ thể cậu đã phản ứng một cách kỳ lạ, rõ ràng là không hề say rượu mà cảm giác nóng hầm hập trong người lại chẳng chịu tan đi. Hoàn toàn không có cơ sở nào để giải thích hợp lý cho chuyện này.
Hay đây chỉ là triệu chứng của việc say rượu? Chuyện phải đi lại từ sáng sớm hôm nay mệt mỏi hơn mình nghĩ, nên có lẽ cậu thực sự đã say rồi cũng nên. Cheon Ryu Beom không rõ thói quen lúc say của bản thân ra sao, nhưng cậu phỏng đoán có thể việc tâm trí vẫn tỉnh táo trong khi cơ thể lại phát nhiệt như bây giờ chính là phản ứng lúc say của mình.
Đó nhất định phải là đáp án đúng. Bắt buộc phải là vậy. Cheon Ryu Beom không ngừng tự nhủ như đang thôi miên chính mình, rồi trải chăn đệm ra và chui vào nằm. Cậu tin rằng chỉ cần ngủ một giấc dậy thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Nhưng giấc ngủ chẳng dễ dàng tìm đến.
‘……Hay là nghĩ về con Imoogi ở hang Mansa nhỉ.’
Cheon Ryu Beom nhắm nghiền mắt, quyết định sắp xếp lại từng chút một những thông tin thu thập được ngày hôm nay. Hướng mưa gió cậu đã xác nhận ở vườn cây ăn quả và câu chuyện nghe được từ Lee Sae Rok, cùng hồ nước kỳ bí bên trong hang Mansa. Rồi cả cái xác được tìm thấy trong hang 5 năm trước. Có lẽ còn bao gồm những lời đồn ma quái về Người giữ núi có liên quan đến chuyện đó nữa.
Phải đối phó thế nào với một con Imoogi có khả năng thấu tỏ oán niệm đây. Liệu có phải là tránh nhìn trực diện vào mắt nó không? Hay là dùng khiên làm gương phản chiếu giống như trong các thần thoại của nước khác.
Không biết Yeo Hwi có biết chút gì về Imoogi không nhỉ.
Bất chợt hình ảnh Yeo Hwi xẹt qua tâm trí, cậu vội vã lắc đầu. Cheon Ryu Beom không ngừng tự nhủ phải cố gắng hết sức để không nghĩ đến anh ta, rồi lại nỗ lực điều chỉnh luồng suy nghĩ của mình. Thế nhưng trớ trêu là càng cố tình lảng tránh, những ý niệm trong đầu lại càng cuốn lấy hình bóng người kia.
Ngay cả khi định hướng suy nghĩ về hang Mansa thì hình bóng Yeo Hwi mà cậu bắt gặp ở gần đó lại ùa về. Rồi dáng vẻ anh ta đứng đó giữa phông nền biển đêm lại vẽ ra trước mắt…
…Phù, được rồi. Nếu đằng nào cũng không ngừng nghĩ về Yeo Hwi thế này thì thà ôn lại mấy chú thuật tinh thần đã học còn hơn, cậu tự nhủ.
Cheon Ryu Beom nhẩm lại thuật phá giải và thuật ngụy trang mà anh ta đã dạy từ trước đến nay, rồi nhớ lại xem pháp trận của chú thuật thôi miên học hôm nay trông như thế nào…
Tiếp đó, buổi huấn luyện hôm nay lại hiện ra như một lẽ tự nhiên.
Chuyện Yeo Hwi đã kéo Cheon Ryu Beom ra khỏi mê cung khi cậu suýt bị Trành quỷ tóm được.
Lúc đó anh ta đã che mắt cậu từ phía sau rồi khẽ thì thầm, bất chợt một khoảnh khắc trong quá khứ lại ùa về chồng chéo lên hiện tại.
…Cái lần Yeo Hwi tìm đến bờ sông Hàn, anh ta cũng tiến lại gần y như thế.
“…….”
Và cái lúc Cheon Ryu Beom suýt bị người cá lôi đi, Yeo Hwi đã giữ chặt lấy cậu rồi hôn…
Bật người dậy.
Cuối cùng Cheon Ryu Beom cũng nhổm người dậy. Cậu cử động cơ thể với ý định gạt phăng mớ suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, nhưng trái lại, nhịp tim cậu bắt đầu đập thình thịch như một hệ quả của hành động ấy. Một luồng nhiệt âm ỉ lan tỏa khắp toàn thân. Càng cố dằn xuống thì nó lại càng trở nên mãnh liệt, len lỏi đến từng ngóc ngách.
Hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu có thể tự mình cảm nhận rõ ràng hơi thở đột ngột dâng nghẹn lên tận cổ họng. Nhịp thở không ngừng rối loạn như đang nức nở, mang theo cả hơi nóng hầm hập. Cheon Ryu Beom gục đầu vào hai đầu gối rồi khẽ rên rỉ. Dù thật sự rất kinh hoảng nhưng cậu không thể phủ nhận thêm được nữa.
Cơ thể cậu đang rạo rực.
“Ư……”
Hoàn toàn không thể hiểu nổi lý do. Nhưng giờ nguyên nhân chẳng còn quan trọng nữa, cậu chỉ mong sao vấn đề này mau chóng tan biến. Rốt cuộc tại sao cơ thể lại đột nhiên rạo rực lên thế này chứ?
Cậu biết thú nhân cũng có kỳ phát tình. Thường thì kỳ phát tình là do động vật cái trải qua, nhưng thú nhân lại không phân biệt giới tính. Thế nhưng cậu từng được học rằng nếu điều khiển tốt linh lực thì sẽ không bị bản năng chi phối cơ mà…….
Lẽ nào điều này cũng do mình chỉ là kẻ mang nửa dòng máu? Không, nhưng sao lại đột ngột thế này? Mình đâu có khao khát chuyện ân ái đâu, tại sao……. Nếu có chút dấu hiệu báo trước nào thì có lẽ đã đỡ hơn chăng. Không, dẫu vậy thì chắc vẫn kinh khủng lắm. Mọi chuyện dường như đều bắt nguồn từ việc bản thân không thể khống chế linh lực đúng cách, điều đó khiến cậu ngày càng thấy xấu hổ và đan xen nỗi khổ tâm khôn tả.
Phải làm sao thì kỳ phát tình mới kết thúc đây? Cậu chưa từng học về chuyện này. Vốn dĩ người của gia tộc Cheon sẽ chẳng bao giờ phải trải qua tình cảnh ấy nên họ không hề dạy.
“A, hức……”
Cheon Ryu Beom nức nở trong đau đớn. Bờ môi cắn chặt bật máu làm phảng phất mùi tanh nồng. Nhờ vậy mà ý thức dường như khôi phục lại đôi chút nên cậu càng dồn sức nắm chặt hai bàn tay. Cơn đau nhói dấy lên khi móng tay cắm sâu vào da thịt đã đánh thức sự tỉnh táo của cậu.
Nhưng ngần ấy cũng chỉ như dội một gáo nước vào căn nhà đang bốc cháy. Ngay lúc sự bứt rứt dâng trào đến mức cậu phải vùi trán vào đầu gối.
Xoạch.
“Cậu chủ, cậu thấy không khỏe ở đâu sao? Tôi nghe thấy tiếng rên…”
Yeo Hwi mở cánh cửa lùa bước vào, cất giọng hỏi han đầy lo lắng nhưng chưa dứt câu thì đã sững người lại. Cheon Ryu Beom giật thót mình ngước lên nhìn anh ta. Sự bàng hoàng và nỗi xấu hổ xen lẫn bủa vây lấy cậu. Dù đang cuộn mình trong chăn, nhưng việc phải đối diện với Yeo Hwi ngay lúc này khiến cậu vô cùng ngượng ngùng và khổ sở.
Cheon Ryu Beom cố gắng chật vật điều chỉnh lại nhịp thở rồi điềm tĩnh lên tiếng.
“Không, chỉ là… tôi hơi chóng mặt một chút thôi…”
“…….”
“Một lát nữa sẽ ổn thôi. Thế nên anh mau sang phòng bên kia đi…”
“Cậu phát tình rồi sao?”
Nhưng nỗ lực của Cheon Ryu Beom đã vỡ vụn chỉ bằng một câu nói của Yeo Hwi. Thái độ thốt ra từ đó quá đỗi thản nhiên của anh ta khiến cậu kinh hoảng, nhưng rồi cậu liền lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ rằng tuyệt đối không được để lộ vẻ mặt lúc này.
“Kh, không phải. Rốt cuộc anh đang n, nói cái gì vậy…”
“Vì mùi hương tỏa ra vào kỳ phát tình đang nồng nặc thế này mà.”
Giọng nói của Yeo Hwi vô cùng điềm tĩnh. Anh ta bảo rằng khi thú nhân phát tình sẽ có một mùi hương đặc trưng, rồi chậm rãi bước về phía Cheon Ryu Beom. Cậu giật thót mình, luống cuống chống tay lùi về phía sau, thế nhưng Yeo Hwi đã giẫm lên vạt chăn khiến nó trượt tuột xuống.
“……!”
Cheon Ryu Beom hốt hoảng vội vã kéo chăn lên che kín cơ thể. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Yeo Hwi đã hạ thấp người ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu. Ở khoảng cách gần sát, ánh mắt hai người quấn chặt lấy nhau.
Căn phòng tối om vì không bật đèn, nhưng cả hai đều thừa hiểu bóng tối nhường này chẳng hề hấn gì với đối phương. Dưới ánh mắt giao nhau giữa màn đêm, Cheon Ryu Beom cảm thấy như nghẹt thở. Giọng điệu của Yeo Hwi vô cùng điềm tĩnh, nhưng khi đối diện ở khoảng cách gần thế này trông anh ta dường như có chút bối rối.
Sau đó Yeo Hwi lại là người cụp mắt xuống trước, rồi anh ta buông một tiếng thở dài và lên tiếng.
“Chuyện này là lỗi của tôi.”
“……Anh đang nói, cái gì vậy?”
“Có vẻ như lúc cưỡng ép kéo cậu chủ ra khỏi bãi huấn luyện, tôi đã dùng quá nhiều sức mạnh.”
Yeo Hwi điềm tĩnh nói tiếp.
“Tôi đã từng nói Thú nhân Cáo có năng lực mê hoặc rồi đúng không? Trong năng lực đó dĩ nhiên cũng bao hàm sức mạnh khơi gợi dục vọng, thế nên nếu tiếp xúc lâu với luồng khí của cáo thì sẽ sinh ra hưng phấn.”
“…….”
“Có lẽ lần đụng chạm cơ thể ở sông Hàn dạo trước đã tạo ra một lối dẫn vào người cậu chủ. Lúc ấy con đường đã mở ra, nên lần này cơ thể cậu mới tiếp nhận luồng khí của tôi một cách nhạy cảm hơn.”
Giọng điệu của anh ta vô cùng điềm đạm, như chỉ đang thông báo một tình huống vừa được phân tích một cách khách quan. Đầu óc Cheon Ryu Beom đang choáng váng nên rất khó để tiếp thu trọn vẹn lời Yeo Hwi, nhưng cậu vẫn gắng gượng chắt lọc thông tin. Không khó để cậu nhớ lại lần đụng chạm cơ thể ở sông Hàn là chuyện gì.
Lúc đôi môi kề sát bên Yeo Hwi, cậu có cảm giác yêu khí của người cá lấp đầy trong cơ thể mình đang bị đẩy lùi, lẽ nào đó là do Yeo Hwi đã truyền luồng khí của bản thân vào sao? Vốn dĩ trong cơ thể cậu đã đọng lại luồng khí của anh ta, mà sau đó cả hai vẫn luôn kề cận bên nhau…
Thảo nào ban nãy cậu lại liên tục có những phản ứng khác thường với mỗi mình Yeo Hwi. Cheon Ryu Beom ngẫm nghĩ về điều vừa nhận ra rồi khó nhọc cất lời hỏi. Thấy Yeo Hwi giải thích cặn kẽ như vậy, trong lòng cậu lóe lên một tia hy vọng rằng chắc hẳn anh ta phải biết cách giải quyết.
“Vậy thì, chuyện này… phù, phải giải quyết thế nào đây?”
“Tôi sẽ rút nó ra giúp cậu chủ.”
“Ah, có chú thuật rút luồng khí của cáo ra sao? Vậy thì…”
“Không, không phải là chú thuật…”
Yeo Hwi khẽ lắc đầu rồi chậm rãi rướn nửa thân trên tới. Anh ta sáp lại gần như muốn đè lên người Cheon Ryu Beom đang nằm hơi nghiêng, rồi chống một tay xuống bên cạnh.
Cheon Ryu Beom không hề né tránh mà cứ ngẩn ngơ ngước lên nhìn anh ta. Bất chợt, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu cậu rằng gương mặt nhìn từ góc độ này thật đẹp đẽ. Cậu vừa tự viện cớ rằng đây cũng là do bản thân đang bị mê hoặc, thì anh ta đã bật cười khe khẽ.
Đó là một tiếng cười khẽ bật ra như thấy phản ứng hai mắt sáng rỡ lên ban nãy của Cheon Ryu Beom thật buồn cười. Cậu vừa cảm thấy khó hiểu, lại vừa khẽ run rẩy trước luồng hơi thở nhồn nhột phả vào sau gáy.
Giữa lúc mọi giác quan của Cheon Ryu Beom đều trở nên vô cùng nhạy cảm, Yeo Hwi dịu dàng thì thầm vào tai cậu.
“Ý tôi là sẽ thỏa mãn dục vọng cho cậu chủ đấy.”