Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 73
Giọng điệu ấy khá bình thản. Như thể câu chuyện ban nãy chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin, Yeo Hwi dặn dò Cheon Ryu Beom phải cẩn thận với những kẻ sở hữu năng lực mê hoặc bất kể lúc nào hay ở đâu. Ngoại trừ gia tộc Cáo, bởi bọn chúng sẽ chẳng dám động đến cậu, còn lại thì hãy đề phòng tất cả những giống loài yêu ma tà mị khác…
“Tôi đã tốn bao công sức thế này, sao có thể giương mắt nhìn cậu chạy sang chỗ khác được chứ.”
Sau câu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, Yeo Hwi nở nụ cười tươi tắn. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.
“Dù sao thì, giờ chúng ta xuống dưới nhé? Hôm nay cậu chủ đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho ngày mai.”
Anh ta đưa tay ra, bảo rằng cậu cần ăn tối thật no và ngủ một giấc thật sâu. Đó là cử chỉ mời gọi cùng xuống dưới. Cheon Ryu Beom ngẩn ngơ nhìn Yeo Hwi một lúc, rồi cứ thế lướt qua người anh ta mà đi thẳng xuống nhà.
Bước chân của cậu quá nhanh, khiến anh ta phải lên tiếng gọi với theo từ phía sau.
“Đi cùng nhau nào, cậu chủ.”
Nhưng bước chân của Cheon Ryu Beom chẳng hề chậm lại chút nào. Trái lại, cậu cứ thế sải những bước dài, dồn dập đến mức người ta cảm thấy như đang hậm hực điều gì đó. Dù bước đi rất nhanh, nhưng nhịp đập đang rung chuyển trong cơ thể cậu lúc này còn nhanh và mãnh liệt hơn thế.
Trái tim cậu đập loạn nhịp như phát điên.
Cheon Ryu Beom cố gắng dằn xuống cảm giác đó bằng cách chỉ tập trung vào việc bước đi. Cậu tự lừa dối bản thân bằng một lý do hoàn toàn ngược đời rằng tim đập nhanh thế này chẳng qua là do mình đi vội mà thôi.
***
Đêm hôm đó.
Cheon Ryu Beom đã cố tình tránh giờ ăn tối nên cứ đinh ninh sẽ chẳng còn chạm mặt gia đình Lee Yi Rok nữa. Nhưng ngờ đâu, ngay khi cậu vừa về đến nhà thì Lee Sae Rok đã vui vẻ kéo lại. Đúng lúc cô ấy mở cửa cho thoáng khí thì bắt gặp cậu.
“Bọn tôi đang định ăn tráng miệng đây! Vào ăn chung đi!”
Cô ấy xuýt xoa tiếc nuối vì không được ăn tối cùng nhau, rồi nằng nặc kéo Cheon Ryu Beom vào ăn tráng miệng cho bằng được. Cậu định từ chối bảo mình không đói, nhưng đúng lúc đó cha mẹ Lee Sae Rok cũng đi dạo quanh sân xong vừa vào tới nơi. Thấy cảnh này, họ tự nhiên vây quanh lấy cậu và rủ cùng tham gia.
Sự nhiệt tình ấy khiến cậu khó lòng từ chối, chưa kể Yeo Hwi đã đuổi kịp từ phía sau, vừa đi vừa than vãn: “Cậu chủ, sao cậu nỡ bỏ tôi lại mà đi nhanh thế…”. Thế là Cheon Ryu Beom vội vàng gật đầu đồng ý. Một trực giác kỳ lạ mách bảo cậu rằng lúc này tuyệt đối không được ở riêng với anh ta.
Và rồi, sự xuất hiện của Yeo Hwi đã thu hút mọi ánh mắt.
“Ơ kìa, anh Yeo Hwi! Anh đến từ bao giờ thế? Nếu anh báo trước thì tôi đã ra đón rồi!”
Lee Yi Rok đang ở phòng khách liền mở cửa bước ra chào hỏi, theo sau là Song Ji Myo cũng vẫy cả hai tay rối rít. Trong khi đó, bác trai và bác gái lại nhìn Yeo Hwi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lee Yi Rok và Song Ji Myo đã gặp anh ta vài lần ở Hn Entertainment nên cũng quen, nhưng ba người còn lại thì hoàn toàn không.
Dù họ đã nghe tin là sẽ có thêm một người nữa đến, nhưng mà…
Lee Sae Rok há hốc mồm kinh ngạc.
“Lần này là người nổi tiếng hàng thật rồi…!”
Trước tiếng thét đầy chắc nịch ấy, Lee Yi Rok vội vàng chạy đến bên cô ấy. Sau khi nghe anh ta thì thầm vào tai, Lee Sae Rok thoáng giật mình nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, dù là người thừa kế gia tộc hay Giám đốc công ty thì cũng đâu có luật nào cấm làm người nổi tiếng đâu chứ? Em thấy ở đâu đó kể cả linh mục, Thiên Ma, hoàng tử hay người hồi quy, người trở về cũng đều debut làm idol hết đó!”
“Làm ơn đừng có nói linh tinh nữa…!”
“Gia tộc Cáo phải mở ngay cái hòm châu báu dưới tầng hầm của Hn Entertainment ra đi chứ, ưm ưm, ưm!”
Lee Yi Rok bịt miệng Lee Sae Rok lại rồi lôi xềnh xệch vào trong nhà. Song Ji Myo bật cười gượng gạo, cố gắng cứu vãn bầu không khí.
“Tại em ấy có uống chút rượu ấy mà… Ha ha. Dù sao thì hoa quả cũng rửa xong rồi, mau vào ăn thôi!”
Lúc này cha mẹ Lee Yi Rok mới sực nhớ ra, vội vàng chào hỏi Yeo Hwi. Họ xin lỗi vì con gái say xỉn làm loạn, rồi niềm nở chào đón anh ta dù hơi muộn. Yeo Hwi chỉ cười gật đầu như thể thấy tình huống này rất thú vị rồi tiến lại gần Cheon Ryu Beom thì thầm:
“Đúng là một gia đình thú vị…”
Nhưng Yeo Hwi còn chưa kịp dứt lời, Cheon Ryu Beom đã lao vút vào trong. Dáng vẻ chẳng khác nào đang bỏ trốn khiến anh ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu rồi mới bước theo sau.
Trên bàn tiệc tráng miệng dĩ nhiên không thể thiếu rượu.
“Khách quý đến nhà thì phải mang đồ ngon ra tiếp đãi chứ!”
Cha của Lee Yi Rok khệ nệ bê bình rượu sâm, các loại rượu truyền thống và cả rượu Tây ra bày la liệt trên bàn. Ông rất vui và phấn khởi khi gặp lại Lee Yi Rok và Song Ji Myo sau bao ngày xa cách, hơn nữa hôm nay còn có đồng nghiệp của các con đến chơi nên ông càng quyết tâm phải tiếp đón thật chu đáo.
Qua thái độ của Lee Yi Rok, ông đã tinh ý nhận ra trong số những vị khách này, một người là nhân lực quý giá và người còn lại có vẻ là nhân vật tầm cỡ ở Hn Entertainment.
“Nào, nào, đừng khách sáo, mọi người nhận một ly đi!”
Cheon Ryu Beom đang cắm cúi gắp mồi nhắm trên bàn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên với vẻ hơi ngơ ngác. Cậu đã cố tình ngồi tránh xa Yeo Hwi, nhưng trớ trêu thay lại ngồi ngay đối diện anh ta, thế nên nãy giờ cậu chỉ đành cúi gằm mặt xuống bàn.
Năm nay Cheon Ryu Beom vừa tròn 20, tuy ít khi uống rượu nhưng lại rất am hiểu lễ nghĩa trên bàn tiệc. Gia tộc Hổ đặc biệt nghiêm khắc trong những vấn đề truyền thống như thế này.
Cậu dùng tay phải cầm chén, tay trái đỡ dưới đáy chén để nhận rượu. Khi cụng ly, cậu hạ thấp chén hơn người lớn tuổi, sau đó quay mặt sang hướng khác để uống. Cậu cũng không quên dùng tay trái che miệng, uống và nuốt một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Và khi Cheon Ryu Beom quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt đầy vẻ thích thú của Lee Yi Rok và Song Ji Myo.
“Woa, cậu Ryu Beom à… Nhìn cậu đúng chuẩn thiếu gia luôn đấy.”
“Tôi cũng thế. Tôi cũng nghĩ y chang vậy. Cứ như cậu chủ của một gia tộc có bề dày lịch sử cỡ 600 năm, vẫn còn giữ gìn truyền thống ấy. Lần trước đi ăn nhà hàng cùng nhau tôi đã thấy khí chất cậu ấy không tầm thường rồi.”
Trước những lời cảm thán liên tiếp của Song Ji Myo và Lee Yi Rok, Cheon Ryu Beom trở nên bối rối. Đây là lần đầu tiên uống rượu cùng thú nhân khác nên phản ứng này khiến cậu vừa thấy lạ lẫm, lại vừa có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ không phải uống như thế này sao…?
Nhận ra Cheon Ryu Beom đang để ý thái độ của mọi người, Yeo Hwi khẽ cười.
“Cậu chủ nhà tôi được giáo dục rất tốt mà.”
Nghe giọng điệu cứ như đang khoe khoang ấy, Cheon Ryu Beom định ngước lên nhìn anh ta, nhưng rồi cố kiềm chế và cụp mắt xuống. Nhịp tim kỳ lạ cậu cảm nhận được trên núi vẫn còn vương vấn đâu đây. Trong lúc đó, cha mẹ Lee Yi Rok tỏ vẻ hài lòng, tấm tắc khen ngợi rằng lần đầu tiên mới thấy một người bạn lễ phép đến thế.
Lee Yi Rok thốt lên đầy cảm thán rồi hỏi.
“A! Có phải vì thế mà anh Yeo Hwi gọi cậu Ryu Beom là cậu chủ không? Trước đây cậu ấy từng bảo gọi thế chỉ là đùa thôi mà.”
Trước câu hỏi đó, cả Song Ji Myo và Lee Sae Rok cũng nhìn sang với ánh mắt tò mò. Họ vốn đã thấy lạ lẫm khi Yeo Hwi gọi Cheon Ryu Beom là cậu chủ và tỏ ra thân thiết ngay từ đầu. Anh ta cảm thấy thú vị khi nghe kể lại lời của cậu chủ, rồi nhẹ nhàng đáp.
“Thật ra, trước đây cậu chủ từng ban cho tôi một ân huệ rất lớn.”
“Ân huệ…?”
“Phải. Khi tôi lâm vào cảnh nguy hiểm, chính cậu chủ đã cứu tôi. Lúc ấy cậu chủ đã bất chấp hiểm nguy để ra tay tương trợ, nhờ vậy mà giờ tôi mới có thể ngồi ở đây. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi đấy.”
Anh ta kể tiếp rằng vốn dĩ định gọi là ân nhân, nhưng Cheon Ryu Beom nhất quyết từ chối nên mới đổi sang gọi là cậu chủ. Những người đang chăm chú lắng nghe đều không khỏi trầm trồ.
“Woa. Hóa ra lại có một câu chuyện ly kỳ đến thế sao?!”
“Phải đấy. Đó là một đêm mưa tầm tã… tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc cậu chủ ra tay cứu giúp.”
Yeo Hwi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Cheon Ryu Beom. Trớ trêu thay, cậu lại quên khuấy việc phải quay mặt đi khiến ánh mắt hai người chạm nhau trực diện. Suốt nãy giờ cậu đã cố gắng biết bao để không nhìn anh ta, nhưng ngay khoảnh khắc này thì mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa khi ánh mắt họ quấn chặt lấy nhau. Đuôi mắt sắc sảo của anh ta khẽ cong lên.
“Cậu chủ vẫn còn nhớ chứ?”
“…….”
Cheon Ryu Beom chỉ có thể gượng gạo gật đầu. Vốn dĩ cậu định trả lời thành tiếng, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ mà không thể thốt nên lời. Cảm giác cổ họng khô khốc như thiêu đốt khiến cậu vội vàng dốc cạn ly rượu.
Làm sao Cheon Ryu Beom có thể quên lần đầu gặp gỡ Yeo Hwi được chứ. Nói cuộc đời cậu đã thay đổi hoàn toàn kể từ thời điểm đó cũng chẳng hề quá lời chút nào. Nếu lúc ấy không cứu Yeo Hwi thì chắc hẳn cậu đã chẳng thể kết duyên. Cậu không thể tưởng tượng nổi điều đó. Không, là cậu chẳng hề muốn tưởng tượng đến.
Giờ đây, cậu thật khó để hình dung một cuộc sống thường nhật mà vắng bóng Yeo Hwi.
‘……Mình đang nghĩ cái gì thế này?’
Cheon Ryu Beom chợt giật mình trước chính suy nghĩ của bản thân. Dù đã chấp nhận Yeo Hwi là một người bạn, nhưng chẳng phải mình đang gán cho anh ta một ý nghĩa quá lớn lao hay sao? Tự nhủ rằng việc coi trọng một người khác đến mức này là rất nguy hiểm, thế nhưng Cheon Ryu Beom vẫn không tài nào gạt bỏ được ý nghĩ ấy, nên cậu chỉ đành liên tục uống rượu.
“Ái chà, cậu bạn này tửu lượng khá quá nhỉ!”
Và hành động đó của Cheon Ryu Beom đã hoàn toàn ghi điểm trong mắt bác trai. Dù nồng độ rượu khá cao nhưng cậu vẫn thản nhiên uống cạn, hơn nữa lại còn am hiểu tường tận văn hóa bàn tiệc hiếm thấy ở giới trẻ ngày nay, dáng vẻ chuẩn mực ấy làm sao mà ông không ưng ý cho được.
Bác trai cười ha hả rồi thao thao bất tuyệt kể về quá trình có được loại rượu quý này, cùng với câu chuyện ông tự tay ủ rượu ra sao. Cheon Ryu Beom vì không muốn để tâm đến những người khác, mà chính xác hơn là giọng nói của Yeo Hwi nên cậu đã cố tình tập trung hơn vào lời kể của bác trai.
Cứ thế nhận rượu uống, thoắt cái các chai rượu đã cạn sạch. Mãi sau Lee Yi Rok mới phát hiện ra núi vỏ chai rỗng chất đống trên bàn tiệc thì hoảng hốt.
“Cha! Sao cha lại cho uống nhiều thế này! Cậu Ryu Beom, cậu không sao chứ?”
“À, tôi không sao. Tôi cũng không thấy say lắm…”
“Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa?!”
Cheon Ryu Beom vốn đang trả lời hết sức điềm tĩnh bỗng lộ rõ vẻ khó hiểu trong ánh mắt. Thú nhân Hổ vốn không dễ say với những loại rượu thông thường, hơn nữa lại có khả năng hồi phục vượt trội nên có thể giải độc rất nhanh. Thực tế thì hiện tại cậu hoàn toàn không có cảm giác say xỉn chút nào.
Chỉ là có chút xíu, một luồng nhiệt kỳ lạ đang lan tỏa…….
Cheon Ryu Beom ngơ ngác đưa tay sờ lên gáy, cảm nhận được hơi nóng hầm hập. Thế này là say sao? Không, làm sao mình có thể say ở mức độ này được chứ? Khi mọi người trong gia tộc uống rượu, họ uống cạn mấy vò đầy rượu mạnh. So với loại rượu cậu từng uống lúc đó thì loại rượu vừa uống ban nãy thật sự quá nhẹ, vả lại cậu cũng chưa uống bao nhiêu cả.
Trong lúc đó, bác gái bước tới đập thùm thụp vào lưng bác trai, tức giận trách móc rằng người lớn ép uống nên cậu mới không dám từ chối. Tiếng đập không chỉ là chan chát mà còn vang lên bôm bốp, khiến Cheon Ryu Beom bối rối vội vàng đứng dậy.
“Không phải đâu ạ. Cháu thật sự không sao….”
“Cẩn thận.”
Thế nhưng Cheon Ryu Beom vừa chống tay xuống bàn đứng lên thì lảo đảo. Ngay lúc cậu suýt ngã nhào về phía trước, Yeo Hwi đã vươn tay ra đỡ lấy. Sau đó, anh ta cũng rời khỏi chỗ ngồi rồi bước tới gần cậu và lên tiếng.
“Cậu chủ, có vẻ cậu say rồi nên vào trong nghỉ ngơi đi.”
“Không, không phải đâu. Yeo Hwi… Anh biết mà. Làm sao tôi say vì mấy thứ này được…”
Cheon Ryu Beom thật sự cảm thấy vô cùng oan ức. Tâm trí cậu vẫn rất tỉnh táo nên tự tin có thể đọc làu làu gia quy ngay lúc này. Cậu nhìn Yeo Hwi như muốn nói chẳng lẽ anh không biết tôi là huyết thống dòng chính của gia tộc Hổ sao, nhưng anh ta chỉ bật cười khe khẽ.
“Thường thì cứ uống không biết trời đất gì như vậy là say đấy. Nếu thật sự không say thì sao lúc nãy cậu lại loạng choạng?”
“Đó chỉ là do tôi đứng lên hơi gấp nên…”
“Vâng vâng, tôi biết rồi.”
Như đang được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, Yeo Hwi cười khẽ không thành tiếng. Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ thích thú của anh ta với lý do lần đầu tiên thấy Thú nhân Hổ say xỉn, Cheon Ryu Beom lại cố gắng phân trần, nhưng anh ta đã tiến đến sát bên tự lúc nào rồi dùng mu bàn tay ấn nhẹ lên má cậu.
“Mặc dù mặt cậu đang nóng hầm hập thế này, nhưng tôi sẽ tin cậu vậy. Cậu chủ không say nên giờ chúng ta đi ngủ thôi.”
Trong khoảnh khắc đó, Cheon Ryu Beom có cảm giác như toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Có phải cậu đang bối rối vì Yeo Hwi mà mình đã cố giữ khoảng cách kể từ lúc xuống núi, giờ lại bất ngờ xích lại quá gần hay không? Hay chỉ đơn giản là cậu thấy kinh ngạc, hoặc có lẽ thực sự đã say rồi chăng…
Trái tim đập rộn lên thình thịch, toàn thân cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn. Vừa nãy, lúc Lee Yi Rok và bác trai đụng vào người, cậu hoàn toàn không mảy may có cảm giác này, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với Yeo Hwi cơ thể lại có những phản ứng thật kỳ lạ.
Cheon Ryu Beom vẫn cho rằng bản thân chưa hề say. Đó không đơn thuần là sự tự mãn hay ngoan cố, mà là một sự chắc nịch. Thú nhân Hổ dẫu có uống phải kịch độc cũng cầm cự được vài giờ đồng hồ, nên không đời nào lại đánh mất sự tỉnh táo chỉ vì chút rượu cỏn con cỡ này.
Thế nhưng trái ngược với tâm trí vẫn đang vô cùng minh mẫn, một trực giác kỳ lạ mách bảo cậu rằng cơ thể lúc này đang có gì đó khác hẳn ngày thường.