Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 71
Những ký ức về quãng thời gian bên cha mẹ ở bãi biển cứ thế ùa về. Dù chuyển nhà thường xuyên nhưng gia đình cậu chủ yếu sống ở nội địa, như vùng ngoại ô thành phố hay những ngôi làng miền núi, và đó là lần duy nhất họ sống ở một nơi có thể nhìn thấy biển. Tuy chỉ sống trong căn nhà đó chưa đầy nửa năm nhưng ký ức về khoảng thời gian ấy lại vô cùng sâu đậm đối với Cheon Ryu Beom.
Đó là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy biển, và cũng bởi vì mẹ cậu đặc biệt yêu thích không gian này. Ở đó, bà ấy cười nhiều hơn thường ngày và còn cùng Cheon Ryu Beom lúc nhỏ xuống biển vui đùa. Cũng chính tại nơi ấy, cậu nhận ra mình bơi lội rất giỏi.
Khi thấy mặt nước lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, Cheon Ryu Beom đã thốt lên đầy thán phục nên bà ấy mỉm cười và đề nghị.
‘Chúng ta cùng bắt lấy ánh nắng nhé?’
Ký ức về khoảnh khắc cùng mẹ chụm tay múc nước biển, về vũng nước đọng lại trong lòng bàn tay tỏa sáng rực rỡ ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu một cách lấp lánh.
Phải chăng là vì kể từ đó, mình chưa từng quay lại biển lần nào? Sau khi bước chân vào gia tộc thì hiếm khi được ra ngoài, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biển sau hơn 10 năm kể từ lúc rời khỏi ngôi nhà từng chung sống với cha mẹ.
Ban đầu cậu chỉ thấy vui mừng khi gặp lại biển cả, nhưng càng nhìn gia đình Lee Yi Rok thì trong lòng cậu lại càng dấy lên những cảm xúc xáo trộn. Liệu đó là lòng ghen tị xấu xí, nỗi nhớ mong gia đình hay là sự tự trách…
Cảm giác tội lỗi vì vẫn chưa thể thu thập hài cốt của cha, cũng chưa tìm thấy linh hồn ông ấy cứ dai dẳng đeo bám lấy cậu. Hiện tại, cậu đang lần lượt đóng lại các Tử Quỷ Đạo và dần tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, dù vẫn luôn vui mừng vì điều đó nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại thấy chạnh lòng.
Cứ ngỡ bản thân đang vững bước tiến về phía trước, nhưng phải chăng là do cậu chợt nhận ra rằng dù đi đến cuối con đường này thì vẫn chỉ có một mình. Dẫu có giải quyết xong xuôi mọi Tử Quỷ Đạo thì những việc cần làm vẫn còn chất chồng như núi, thế mà cậu lại thấy nực cười thay cho chính mình khi mới đó đã vội nghĩ đến chuyện sau này rồi tự gặm nhấm nỗi chua xót.
Vì vậy, Cheon Ryu Beom đã cố tình kiềm chế cảm xúc để tập trung vào thực tại. Cậu cố ý không dùng bữa tối mà lang thang bên ngoài để phân tán tư tưởng, nhưng rốt cuộc cảm xúc vẫn quay về khoảnh khắc nhìn thấy gia đình Lee Yi Rok trong ngôi nhà đó. Như bị ghim chặt một chỗ, tâm trí cậu cứ xoay vòng vòng rồi cuối cùng vẫn hướng về nơi ấy.
Rốt cuộc, Cheon Ryu Beom mệt mỏi cũng đành bộc bạch lòng mình.
“…Phải. Vì ngôi nhà đó giống với nơi tôi từng sống cùng cha mẹ ngày xưa, nên là…”
Cheon Ryu Beom chưa từng tâm sự chuyện này với bất kỳ ai. Không chỉ cảm xúc riêng mà cả chuyện gia đình, cậu cũng chưa từng hé môi ở bất cứ đâu. Vốn dĩ gia tộc là nơi không được phép nói những chuyện như vậy. Những câu chuyện chẳng ai chịu lắng nghe, thậm chí còn bị ghét bỏ.
Vì thế cậu luôn nuốt ngược vào trong, cứ ngỡ đã quen rồi nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng. Có lẽ vì trước đây từng một lần trải lòng với Yeo Hwi nên kẽ hở trong tim đã hé mở. Hơn nữa, anh ta cũng từng chứng kiến cảnh cậu bị vây hãm trong ảo giác dưới sông Hàn và gào khóc gọi cha.
“Mẹ tôi là thú nhân, còn cha là con người. Cha mẹ của anh Lee Yi Rok cũng giống hệt như vậy nên tôi cứ nhớ về ngày xưa mãi. Dù có nhung nhớ thế nào thì cũng chẳng thể quay lại được nữa… Việc tôi phải làm, à không, việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là tìm kiếm linh hồn người cha đã khuất…”
Những lời nói lủng củng cứ thế tuôn trào. Lần đầu tiên kể chuyện gia đình cho người khác nghe nên cảm giác thật lạ lẫm. Hơn nữa, có lẽ vì chưa từng tưởng tượng đến việc này nên cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cheon Ryu Beom cứ để cảm xúc dẫn lối, nhặt nhạnh từng câu chữ tạo thành một câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
Thế nhưng Yeo Hwi không hề gặng hỏi hay hối thúc, anh ta chỉ lặng lẽ lắng nghe. Có lẽ nhờ sự điềm tĩnh đó mà cuối cùng cũng nói ra cả những điều cậu vẫn luôn giấu kín.
Mục đích thực sự của việc cậu đi đóng các Tử Quỷ Đạo, điều mà cậu từng giấu Yeo Hwi vì cảm thấy xấu hổ.
Giọng điệu của Cheon Ryu Beom vẫn bình thản khi kể lại chuyện cha mẹ bị ác quỷ tấn công và qua đời khi cậu còn nhỏ. Gia tộc vốn gai mắt việc mẹ cậu bỏ trốn trong quá khứ rồi kết đôi với một con người khi chưa được phép, nên họ đã không giúp lo liệu hậu sự cho cha cậu.
“Họ từng hứa nếu tôi chứng minh được năng lực của một tộc nhân thì sẽ giúp tìm cha, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa làm được. Các kỳ thi định kỳ của gia tộc tôi đều trượt, lần trước còn làm hỏng cả cuộc hội đàm quan trọng với con người…”
“…”
“Thế nên tôi suýt bị đuổi khỏi gia tộc, may là nhận được cơ hội cuối cùng là nhiệm vụ đóng Tử Quỷ Đạo này. Nếu giải quyết xong, họ sẽ tìm cha giúp tôi và còn cho phép vào Đại Hổ Quán nữa… Ha ha, lẽ ra giờ tôi phải tập trung tiêu diệt Imoogi mới đúng, vậy mà lại cứ đắm chìm trong ký ức ngày xưa thế này…”
Cheon Ryu Beom cụp mắt xuống, bật cười chua chát. Rõ ràng nụ cười giễu cợt đó là dành cho chính mình. Nói hết ra rồi cậu lại thấy nhẹ lòng hơn, nhưng cũng có chút rệu rã.
Yeo Hwi vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ chợt lẩm bẩm.
“…Hóa ra đó là nguyện vọng mà gia tộc đã hứa sẽ thực hiện cho cậu.”
Yeo Hwi gật đầu như đã hiểu tại sao Cheon Ryu Beom lại liều mạng bám lấy việc giải quyết Tử Quỷ Đạo đến thế. Hèn gì cậu lại am hiểu về yêu quái và ma quỷ như vậy, hóa ra là vì lý do đó.
Dù phản ứng của anh ta rất bình thản nhưng Cheon Ryu Beom lại chợt thấy bất an. Có lẽ do thói quen tự ti mà nỗi lo sợ Yeo Hwi sẽ xem mình là kẻ nửa mùa, một thú nhân khiếm khuyết bỗng trào dâng. Bấy lâu nay được anh ta đối đãi như ân nhân, dù vẫn luôn nghĩ mình không xứng đáng nhưng khi phơi bày nỗi xấu hổ của bản thân ra thì cậu vẫn thấy ngượng ngùng.
Thế nhưng cảm nghĩ thốt ra từ miệng Yeo Hwi lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Tôi biết gia tộc Hổ coi trọng truyền thống nên rất bảo thủ, nhưng mà chà, xem ra còn rác rưởi hơn tôi nghĩ…”
“…Hả?”
“À, dù sao cậu cũng rất tự hào về gia tộc mà tôi lại lỡ lời quá. Nhưng tôi thấy họ quá khắt khe với một đứa trẻ rồi.”
“…Yeo Hwi này, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi mà lại có suy nghĩ đó đầu tiên vậy?”
Yeo Hwi không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
“Dù có bỏ trốn khỏi gia tộc thì đó vẫn là tộc nhân bị ác quỷ giết hại, vậy mà chỉ vì kết hôn với con người thôi mà họ lại không điều tra vụ án cho ra hồn. Đúng là lũ đần… à không, lạ thật đấy. Phải chăng cứ hễ bảo thủ là đầu óc sẽ có vấn đề ở đâu đó sao?”
Dù có vẻ như đang cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn cảm nhận được anh ta đang chỉ trích gia tộc một cách gay gắt. Cheon Ryu Beom chỉ biết chớp mắt. Cậu không ngạc nhiên khi thấy gia tộc bị chửi bới. Tuy có chút bối rối, nhưng cậu nghĩ Yeo Hwi thuộc gia tộc Cáo nên việc nhìn nhận gia tộc Hổ tồi tệ hơn cũng là điều dễ hiểu…
Ngược lại, cậu bối rối vì một lẽ khác.
“Anh không thấy tôi… kém cỏi sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Nếu cậu chủ thực sự kém cỏi thì đã chẳng thể đóng được hai cái Tử Quỷ Đạo rồi.”
“Nhưng đó là nhờ anh giúp…”
“Sao cậu cứ hay nhìn sắc mặt người khác thế nhỉ.”
Một cái búng nhẹ lên đầu mũi khiến Cheon Ryu Beom giật mình, vội đưa tay lên che. Cậu ngước nhìn Yeo Hwi với ánh mắt ngỡ ngàng trước sự tiếp xúc bất ngờ, thậm chí có phần trêu đùa ấy, nhưng rồi cậu nhanh chóng ngẩn người.
Hình ảnh Yeo Hwi nhìn thẳng vào cậu, nói rành rọt từng chữ như khắc sâu vào tâm trí.
“Cho dù tôi có giúp đỡ thì việc cậu chủ là người đích thân trấn an các vong linh vẫn là sự thật không thể thay đổi.”
“…”
“Hơn nữa, chuyện năm xưa đâu phải lỗi của cậu chủ, tại sao lại tự trách nhiều đến thế?”
“…Là do tôi kém cỏi nên vẫn chưa tìm được linh hồn của cha…”
“Thì chẳng phải bây giờ cậu đang rất nỗ lực sao? Tại sao đã cố gắng đến thế mà cứ mãi tự dằn vặt bản thân vậy. Đáng lẽ phải tự khích lệ mình đã làm tốt mới đúng chứ.”
“…”
“Chà, bị gia tộc liên tục chê bai là kém cỏi thì cũng khó trách cậu phải nhìn sắc mặt họ, nhưng thực ra lý do họ khắt khe như vậy suy cho cùng cũng là chuyện giữa gia tộc và cha mẹ cậu mà? Đâu phải tất cả đều là lỗi của cậu chủ, tại sao chứ.”
Yeo Hwi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, còn Cheon Ryu Beom thì lại thấy vô cùng bối rối trước phản ứng đó. Cậu đã kể ra câu chuyện đáng xấu hổ và đen tối ấy, vậy mà anh ta lại đón nhận nó một cách nhẹ tênh khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Hơn nữa, thực lòng mà nói thì cậu chẳng thể hiểu nổi phần lớn những gì anh ta nói.
Chẳng phải anh ta dùng từ ngữ cao siêu gì, nhưng lối suy nghĩ đó hoàn toàn mới mẻ và chưa từng xuất hiện trong đầu cậu nên cảm giác thật lạ lẫm. Cheon Ryu Beom vốn luôn nhìn vào khiếm khuyết của bản thân trước tiên và sống trong sự tự ép buộc, vì vậy những lời đó nghe thật kỳ quặc. Cứ như thể cậu không có tư cách để nhận được điều đó vậy.
Nhận thấy vẻ phản kháng gượng gạo trên gương mặt Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi nheo mắt lại. Sau đó, anh ta cúi đầu xuống rồi cất lời như thể sắp tiết lộ một bí mật.
“Tôi không ngờ mình lại nói điều này với một con hổ…”
Sau tiếng cười khẽ đầy chua chát, anh ta dịu dàng thì thầm.
“Dù không muốn thừa nhận, nhưng sức mạnh mà loài Hổ nắm giữ trên mảnh đất này thực sự rất khủng khiếp. Ở nơi mà ngay cả hình dáng lãnh thổ cũng được ví như một con hổ đang nằm phục, thì sức mạnh từ sự kính sợ và tôn sùng mà gia tộc Hổ có thể sử dụng to lớn đến nhường nào.”
“…Chuyện đó…”
“Sức mạnh thể chất áp đảo, uy quyền thống trị mạnh mẽ cho đến khả năng kiểm soát vượt trội. Các loài khác theo bản năng sẽ phải cúi đầu phục tùng trước loài Hổ. Bởi đó là sức mạnh mà thần thoại ban tặng.”
Cheon Ryu Beom mấp máy môi với vẻ mặt gượng gạo. Những lời Yeo Hwi nói tuy là điều cậu từng được học ở gia tộc, nhưng khi nghe chính miệng người ngoài nói ra thì lại thấy hơi xấu hổ, và ngay lúc cậu nghĩ rằng câu chuyện đó chẳng hề phù hợp với mình.
“Và sức mạnh đó chỉ những kẻ có đủ tư cách mới có thể vận dụng một cách đúng đắn.”
“…”
“Cậu chủ không chỉ đơn thuần tiêu diệt ma quỷ, mà còn phân định đúng sai để an ủi vong linh và thực tâm muốn sử dụng sức mạnh ấy vào việc chính nghĩa. Bằng chứng là tất cả ác quỷ và yêu quái cậu gặp ở các Tử Quỷ Đạo cho đến nay đều nhận ra cậu là ‘Hổ’.”
Cheon Ryu Beom lại mấp máy môi muốn nói lại thôi. Hình ảnh ác quỷ quạ đen ở xã Hyojo gọi cậu là hậu duệ của Sơn Quân, hay người cá ở sông Hàn tôn xưng cậu là thủ lĩnh của các thú nhân bỗng chốc hiện về trong tâm trí.
Rồi tiếp đó, những lời mẹ từng dặn dò bỗng vang lên trong tâm trí cậu.
‘Dù ai có nói gì đi chăng nữa thì con vẫn là con hổ của vùng đất này.’
Thấy Cheon Ryu Beom nhíu mày như sắp khóc, Yeo Hwi liền vươn tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày cậu. Cử chỉ như đang dỗ dành ấy quá đỗi dịu dàng khiến mọi sự chú ý của cậu lập tức dồn cả vào đó.
“Cậu đang làm rất tốt.”
Giọng nói ân cần vang lên bên tai nghe sao mà lạ lẫm. Cheon Ryu Beom chậm rãi chớp mắt, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười.
Phải chăng là do ngón tay đang xoa nhẹ ấy mang lại cảm giác hệt như được đóng con dấu ‘Bé ngoan’ vậy. Vừa thấy cạn lời lại vừa thấy buồn cười, mọi căng thẳng trong cậu bỗng chốc tan biến.
Khi nhớ lại biểu cảm thoáng qua của Yeo Hwi trước khi bắt đầu câu chuyện này, cậu không nhịn được mà bật cười.
“Gia tộc đối địch mà anh lại nói tốt thế sao?”
“Tôi cũng đâu có muốn, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật.”
Yeo Hwi nhún vai. Lời giải thích rằng chỉ vì là cậu chủ nên tôi mới chịu nói ra khiến Cheon Ryu Beom khựng lại trong giây lát. Bởi việc anh ta coi mình là một ‘ngoại lệ’ khiến trái tim cậu bỗng đập thình thịch, mạnh đến mức chính cậu cũng phải bối rối.
Cảm giác rung động lạ lẫm khiến Cheon Ryu Beom phải đưa tay ấn chặt lồng ngực, đúng lúc đó Yeo Hwi khẽ lẩm bẩm.
Dường như bất ngờ vì nắm được thông tin ngoài dự tính, giọng điệu anh ta nghe chừng khá hài lòng.
“Hóa ra giải quyết xong hết các Tử Quỷ Đạo thì sẽ được vào Đại Hổ Quán…”