Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 70
“……Tôi đang nghĩ là muốn nghe được tiếng lòng của cậu chủ thật khó.”
“Hả? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau sao?”
“Thôi bỏ đi.”
Yeo Hwi lắc đầu ngao ngán. Thấy anh ta bật cười đầy bất lực, Cheon Ryu Beom chớp mắt, cố lục lọi lại những gì mình vừa thốt ra.
Trước đây, Cheon Ryu Beom từng hỏi Yeo Hwi xem việc giúp mình huấn luyện mỗi ngày có vất vả quá không, cậu còn bảo rằng cứ cách vài ngày tập một lần cũng được. Khi đó anh ta trả lời rằng mình chỉ tận dụng không gian ảo đã được tạo sẵn nên chẳng thấy phiền hà hay áp lực gì cả. Chỉ cần chọn loại yêu quái sẽ thả vào sân tập và thiết lập nhiệm vụ cho ngày hôm đó là xong.
Nghe lời giải thích nhẹ tênh như thể đó là việc đơn giản lắm, nhưng thực tâm Cheon Ryu Beom chẳng thể nào đồng tình nổi. Dù sao thì lúc đó Yeo Hwi cũng bảo cậu đừng bận tâm rồi đưa thuốc ra. Anh ta bảo rằng nhờ dược lực của thuốc mà cảm giác về sân tập được mở rộng hơn thôi, chứ thực ra cũng chẳng có gì to tát…
Thế nên cậu mới đề nghị được tập luyện ngay bây giờ, nhưng mà dù việc đó có dễ dàng đến đâu đi nữa thì vừa mới đặt chân đến đảo Jeju đã đòi hỏi ngay lập tức có phải là quá đáng lắm không? Cheon Ryu Beom tự kiểm điểm lại bản thân rồi dè dặt lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi nhé. Hình như tôi lỡ lời rồi. Chắc anh cũng mệt lắm, lẽ ra tôi không nên đòi hỏi ngay khi anh vừa mới đến thế này…”
“Không đâu, tôi không mệt chút nào cả. Nhưng mà hôm nay cậu chủ đã phụ giúp công việc ở vườn cây ăn quả rồi còn gì?”
Yeo Hwi lắc đầu, ý bảo bản thân vẫn ổn nhưng lại hỏi ngược lại xem cậu có mệt không. Ánh mắt ấy cứ như đang nhìn một kẻ nghiện công việc vậy, khiến Cheon Ryu Beom chỉ biết đảo mắt lảng tránh.
Quả thực, hôm nay Cheon Ryu Beom đã hoạt động luôn chân luôn tay từ sáng sớm và làm được khối việc. Đơn giản thì bắt đầu từ việc dọn dẹp cây cối trước nhà Lee Yi Rok, sau đó thu dọn lại bờ tường đá bị sập rồi lại dành cả nửa ngày để gia cố vườn cây ăn quả. Tuy không tốn quá nhiều sức lực nhưng đúng là cậu chưa được nghỉ ngơi tử tế chút nào. Lại còn bỏ cả bữa tối nữa…
Thế nhưng Cheon Ryu Beom lại muốn dồn toàn bộ tâm trí cho đảo Sagwi. Ý nghĩ rằng con Imoogi lần này dường như có khả năng đọc được tâm trí con người nên cần phải đề phòng kỹ lưỡng hơn cứ thế nảy ra trong đầu cậu như một lời biện hộ.
“……Có vẻ gần đây sức mạnh của Imoogi đã tăng lên đáng kể. Vườn cây ăn quả cách hang Mansa một đoạn khá xa mà vẫn chịu thiệt hại do mưa bão gây ra. Thế nên tôi nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hết mức có thể.”
Cheon Ryu Beom bình tĩnh nói rồi chìa tay ra.
“Nếu không có gì trở ngại thì giờ tôi uống thuốc được chưa?”
Yeo Hwi đăm chiêu nhìn Cheon Ryu Beom. Giọng điệu của cậu ta tuy điềm nhiên nhưng chẳng hiểu sao lại nghe như đang bị ai đó truy đuổi, thậm chí còn toát lên vẻ cưỡng ép bản thân phải dời sự chú ý sang chuyện khác. Anh cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu ta đang lẩm bẩm những lý do nghe tựa lời bao biện, rồi từ từ hạ mắt xuống.
Ánh mắt đen thẫm của Yeo Hwi nhìn xuống bàn tay đang chủ động đòi thuốc, thoáng lướt qua một tia cảm xúc kỳ lạ, nhưng rồi anh lại nở nụ cười nhẹ.
“Nếu đó là điều cậu chủ muốn.”
***
Trong không gian tối tăm không chút ánh mặt trời.
Cheon Ryu Beom lặng lẽ bước đi trên con đường ảm đạm, nơi đến cả cái bóng cũng trở nên nhạt nhòa. Bầu trời tối sầm một màu xám xịt, tựa như buổi chiều tà của những ngày mây đen vần vũ, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc trong mắt cậu. Bầu trời bên trong không gian của Yeo Hwi lúc nào cũng mang màu sắc như vậy.
Một không gian bàng bạc màu vô sắc, toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người.
Thi thoảng lại có tiếng ma khóc quỷ hờn vọng lại, đáng lẽ phải thấy đáng sợ mới đúng, nhưng Cheon Ryu Beom lại cảm thấy thà ở nơi này còn thoải mái hơn. Cậu thậm chí còn có cảm giác rằng đây mới thực sự là nơi chốn dành cho mình.
Buổi huấn luyện hôm nay là một biến thể ứng dụng từ mê cung ma vô diện mà cậu từng trải qua lần đầu tiên.
Nhiệm vụ là Cheon Ryu Beom phải ngụy trang để tiếp cận nó, sau đó dùng chú thuật thao túng tâm trí ra lệnh “dẫn đường thoát ra ngoài” để thoát khỏi mê cung. Yeo Hwi nói rằng đây là bài tập dùng năng lực tâm trí của người thi triển để thôi miên, trấn áp và kiểm soát đối phương, qua đó cũng giúp nâng cao sức mạnh tinh thần cho cậu.
Mặc dù trước giờ Cheon Ryu Beom chưa từng hoàn thành nhiệm vụ nào, nhưng Yeo Hwi giải thích rằng thấy cậu vẫn chăm chỉ luyện tập và tiến bộ từng chút một, nên anh ta sẽ dạy cho cậu một loại chú thuật tinh thần ra trò.
Có điều là trước khi bắt đầu huấn luyện, Yeo Hwi đã nghiêm túc căn dặn:
“Tuyệt đối không được dùng vũ lực để uy hiếp đâu đấy.”
Anh ta dặn đi dặn lại rằng không được dùng kiếm quật ma vô diện, rồi bảo hình ảnh con ma từng bị Cheon Ryu Beom tát cho một cú với vẻ mặt tủi thân vẫn còn lởn vởn trước mắt anh ta đây này. Cheon Ryu Beom định phản bác rằng “Ma vô diện làm gì có mặt mũi nào…” nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu tự hỏi rốt cuộc hình tượng của mình trong mắt Yeo Hwi là cái dạng gì, nhưng ngẫm lại thấy cách hiểu đó cũng chẳng sai hoàn toàn nên đành câm nín.
Khắc cốt ghi tâm lời dặn của Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom bước theo sau con ma vô diện. Cậu không khó để tìm thấy nó ngay lối vào mê cung, và dù đã loay hoay khá lâu với chú thuật thôi miên nhưng may mắn là cậu đã thành công trước khi 1 tiếng đồng hồ trôi qua.
Nhưng có lẽ do thuật thôi miên chưa hoàn hảo nên con ma vô diện cứ dẫn cậu đi theo hướng kỳ quặc. Thực tế là nó đã định đâm đầu vào tường một hai lần rồi.
“Đi thế này có đúng đường không đấy…?”
Cheon Ryu Beom bước theo sau với tâm trạng đầy hoang mang. Nhớ lại lời khuyên của Yeo Hwi rằng nếu gặp đường cụt thì phải thôi miên lại, cậu bèn vẽ lại trận pháp chú thuật mới. May mắn là con ma vô diện đã chuyển hướng sang lối khác chứ không đâm vào ngõ cụt nữa. Thế nhưng có lẽ do đã bị lạc vài lần nên cậu khó mà gạt bỏ được cảm giác mình vẫn đang đi sai đường.
Cảm giác mất phương hướng thật mịt mờ.
Thực ra đây là nhiệm vụ chỉ cần đi theo con ma vô diện là được, xét theo khía cạnh nào đó thì vô cùng đơn giản. Nhưng với Cheon Ryu Beom thì việc này lại khó khăn biết bao. Bởi lẽ thuật thôi miên không phải cứ thi triển một lần là xong, mà đòi hỏi phải liên tục khống chế tinh thần đối phương, thế nên cậu vừa đi vừa có cảm giác như đang phải vật lộn suốt cả chặng đường.
Lẽ ra phải tập trung cao độ vì loại chú thuật này phức tạp hơn bình thường rất nhiều, thế nhưng tâm trí Cheon Ryu Beom cứ liên tục trôi dạt đi đâu đó. Một mặt cậu ngộ ra rằng chú thuật tinh thần khó ở chỗ phải duy trì sự tập trung liên tục, mặt khác cậu lại thấy khổ sở vô cùng vì tình cảnh cứ mãi lạc đường thế này. Dù biết mới học thuật thôi miên lần đầu nên vụng về là lẽ đương nhiên, nhưng cảm giác bực bội cứ chốc chốc lại dâng lên trong lòng.
Chỉ cần đi theo thôi mà sao mình lại không thể tập trung nổi thế này? Đến việc đơn giản thế này mà còn làm không xong thì sau này biết làm thế nào? Vũng lầy suy tư cứ thế lún sâu hơn, đến mức cậu nghĩ thà cứ luyện tập thể xác đến mức bị thương tích đầy mình còn hơn. Cheon Ryu Beom lắc đầu một cách khó nhọc.
‘Phải tập trung vào huấn luyện mới được. Biết bản thân yếu kém nên mình đã cố gắng kiên trì luyện tập, vậy mà đến việc đó cũng không làm nổi thì mình…’
“Thì ngươi chẳng là cái thá gì cả, con hổ con à.”
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười nhạo sắc lạnh vang lên chói tai. Cheon Ryu Beom giật mình ngẩng phắt đầu lên, gương mặt lập tức biến sắc sững sờ. Chẳng biết từ lúc nào, bóng tối từ phía bên kia mê cung đang ập tới như sóng trào.
Con sóng dâng cao ngất, tựa hồ muốn nuốt chửng cả bầu trời. Từ trong bóng tối đen đặc như dầu nhớt, nhớp nhúa và dính dáp đang cuồn cuộn ập tới, từng gương mặt nát bấy lần lượt trồi ra. Chúng nhìn chằm chằm vào Cheon Ryu Beom và buông lời chế giễu điên loạn.
“Hi hi hi, lại lạc lối rồi à.”
“Cái loại hổ con yếu nhớt này thì chết quách đi cho rồi…”
Trành quỷ.
“Ah…”
Đây là thật sao? Hay lại là một loại ma quỷ khác được sắp đặt trong mê cung này? Nhưng cậu chưa từng nghe Yeo Hwi đả động gì đến chuyện sẽ sử dụng Trành quỷ cả.
Phải chăng chính kẽ hở trong tâm trí mình đã chiêu dụ bọn Trành quỷ tới đây?
Vì mải lo nghĩ về con Imoogi sắp phải đối mặt sau này mà cậu đã lơ là tình cảnh ngay trước mắt. Đối diện với lũ Trành quỷ đang bủa vây kín tầm mắt, Cheon Ryu Beom chỉ biết khẽ buông tiếng thở dài. Nếu là bình thường chắc cậu đã bỏ chạy thục mạng, nhưng giờ đây đôi chân cậu như bị chôn chặt xuống đất và tê liệt hoàn toàn.
Chẳng hay do sợ hãi đến mức tê liệt, hay là trong thâm tâm cậu vẫn đang mong chờ mẹ sẽ đến cứu giúp như một ngày nào đó trong quá khứ. Hoặc nếu không phải vậy thì… hay là cậu nghĩ kẻ yếu đuối như mình đáng phải chịu sự trừng phạt này đây.
“Ta sẽ lột da ngươi ra…!”
Cheon Ryu Beom thẫn thờ nhìn lũ Trành quỷ đang ùn ùn ập tới, bỗng khoảnh khắc ấy, cậu thấy một luồng ánh sáng đỏ rực ùa đến bao trùm lấy cơ thể mình. Ngay sau đó, cùng với cảm giác như bị cưỡng ép kéo lên cao, hơi ấm phủ lên đôi mắt ùa đến một cách rõ rệt. Có ai đó đứng từ phía sau đã đưa tay che mắt cậu lại.
“Ngay từ đầu tôi đã biết chuyện huấn luyện chỉ là cái cớ, nhưng mà…”
Tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Yeo Hwi vang lên bên tai khiến Cheon Ryu Beom giật mình thon thót. Tiếp đó, anh ta niệm chú thuật Diệt, và phải đến khi tiếng gào thét của lũ Trành quỷ hoàn toàn tan biến, hơi ấm đang che phủ đôi mắt mới chịu buông ra.
“Dù có thế nào đi nữa, đến cả Trành quỷ mà cậu cũng không định tránh né thì có quá đáng lắm không?”
Mê cung đã biến mất tự lúc nào, biển đêm ngập tràn ánh trăng sáng vằng vặc thu trọn vào tầm mắt. Khung cảnh ấy chẳng hiểu sao lại trở nên xa xăm diệu vợi, Cheon Ryu Beom chậm rãi quay đầu lại nhìn Yeo Hwi.
Yeo Hwi đang nói với vẻ đầy bàng hoàng. Anh ta giải thích rằng nơi này vừa là đảo, lại là vùng núi hoang vu nên lũ tạp quỷ tụ tập rất nhiều. Thế nên xui xẻo thay lũ Trành quỷ đã bị thu hút vào sân tập, ban đầu anh ta chỉ đứng quan sát từ xa, nhưng khi thấy Cheon Ryu Beom chẳng hề có bất cứ phản ứng chống trả nào mới vội lao tới.
Đang nói dở câu chuyện, Yeo Hwi bỗng chạm mắt với Cheon Ryu Beom rồi nín bặt.
Gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Nếu bảo là do dư âm của việc chạm trán Trành quỷ thì không hẳn, bởi sắc mặt cậu ta vốn dĩ đã chẳng tốt từ trước khi bước vào mê cung rồi.
Bộp, bàn tay gõ nhẹ vào đuôi mắt có phần thô cứng ấy, ngay sau đó lại chuyển sang vuốt ve gò má một cách đầy cẩn trọng.
“Đã xảy ra chuyện gì mà trông cậu lại bi thương đến thế này.”
“Không, chẳng có chuyện gì…”
Cheon Ryu Beom giật mình thon thót trước cái chạm nhẹ nhàng ấy. Cậu còn chưa kịp nhận ra mình đang bày ra vẻ mặt gì, chỉ thấy khoảng cách quá gần nên hoảng hốt định lùi lại, thế nhưng bàn tay đối phương đã giữ chặt lấy khuôn mặt cậu hơn một chút.
“Y hệt vẻ mặt tôi từng thấy ở sông Hàn, cậu đừng có nói dối nữa.”
“…”
“Sao nào. Hôm nay gặp gia đình Lee Yi Rok xong, cậu lại nhớ đến những ký ức ngày xưa sao?”
Cheon Ryu Beom khựng lại. Cậu định phản bác theo phản xạ rằng anh đang nói nhảm gì thế, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng đôi môi hé mở lại chẳng thể thốt nên lời. Cậu cứ mấp máy môi vài lần rồi cuối cùng cắn chặt môi dưới.
…Phải, quả thực lời Yeo Hwi nói không sai.
Thuở nhỏ, Cheon Ryu Beom đã từng có thời gian sống cùng cha mẹ ở vùng biển. Thế nên ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến nơi này thì ký ức xưa cũ đã ùa về, nhưng cậu cố tình kìm nén chúng xuống. Cậu không muốn để tâm trí xuất hiện kẽ hở chỉ vì bị ám ảnh bởi những chuyện đã trôi qua hơn 10 năm về trước.
Nhưng trớ trêu thay, thật sự trớ trêu làm sao… ngôi nhà của Lee Yi Rok lại quá giống với ngôi nhà mà cậu từng sống trong quá khứ, và hình ảnh gia đình êm ấm ấy cứ khiến cõi lòng cậu xao động không yên. Phải chăng là vì sự trùng hợp đến kỳ lạ khi mẹ của Lee Yi Rok là thú nhân, còn cha lại là con người.
Tuy vẻ bề ngoài hoàn toàn khác biệt, nhưng chứng kiến cảnh gia đình họ yêu thương và trân trọng lẫn nhau khiến lồng ngực cậu quặn thắt, nôn nao đến mức không thể nào nán lại đó thêm được nữa. Cậu đã cố gắng trốn chạy khỏi những cảm xúc ấy, nỗ lực để không bị ký ức quá khứ giam cầm, nhưng rốt cuộc Cheon Ryu Beom vẫn vấp ngã vì chính nó.
Những tảng đá ký ức nặng trĩu đeo bám lấy cổ chân, kéo ghì cậu xuống vực sâu.