Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 68
Nhận ra vẻ ngơ ngác của Cheon Ryu Beom, Lee Sae Rok thì thầm như đang kể chuyện bí mật:
“Ban nãy chị Ji Myo khen cậu ngầu mà. Thế nên anh ấy mới định bắt chước rồi ra nông nỗi kia đấy.”
Lee Sae Rok lắc đầu quầy quậy như thể xấu hổ thay cho anh trai lắm vậy. Cheon Ryu Beom khẽ thở dài, cậu càng thêm chắc chắn về suy đoán từ lần đầu gặp gỡ rằng Lee Yi Rok đang yêu đơn phương Song Ji Myo. Trong khi cô ấy chỉ đơn thuần thấy lạ lẫm trước sức mạnh của loài thú săn mồi thôi mà…
Trong lúc đó, Song Ji Myo đã đến bên cạnh Lee Yi Rok và xem xét vết thương. Trông có vẻ tình cảm đấy, nhưng nhìn kỹ thì bầu không khí ấy chẳng khác nào đang chăm sóc một đứa em trai hậu đậu.
“Haizzz, ông anh này chưa kịp vượt qua rào cản giống loài thì đã phải tìm cách vượt qua cái ranh giới bạn thanh mai trúc mã trước rồi.”
“Hai người họ thân nhau từ bé à…?”
“Ừ, gặp nhau hồi 5 tuổi thì phải? Thân đến mức ký ức đầu tiên của tôi là cảnh tôi, chị Ji Myo và anh Yi Rok cùng chơi đồ hàng với nhau đấy.”
Lee Sae Rok nhún vai.
“Thực ra thời buổi này khác loài đâu còn là vấn đề nữa, đúng không? Thích thì cứ thích thôi.”
Trước đây xã hội thú nhân còn khép kín nên hầu hết mọi người chỉ kết đôi với cùng chủng loài, nhưng dạo gần đây sự giao lưu đã trở nên cởi mở hơn, chuyện yêu đương giữa các loài khác nhau cũng chẳng còn hiếm gặp.
Không chỉ nhờ sự phát triển của truyền thông, mà Hiệp ước hòa bình giữa thú nhân và con người cũng đã giúp mở rộng phạm vi hoạt động, tạo nên những tác động tích cực này. Cùng chia sẻ không gian sống, thường xuyên chạm mặt nhau thì tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên là điều dễ hiểu.
Hôn nhân giữa thú nhân và con người cũng được xem là sự kết hợp khác loài. Điển hình là cha mẹ của Lee Yi Rok và Lee Sae Rok, hay chính Cheon Ryu Beom cũng là đứa con được sinh ra từ mối quan hệ đó. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là nếu hai thú nhân khác chủng loài kết hôn với nhau thì họ sẽ không thể có con.
“Thời buổi này đến cả Thú nhân Khuyển và Thú nhân Mèo vốn được cho là không hợp nhau còn có thể kết đôi sống hạnh phúc, thì chuyện giữa Thú nhân Thỏ và Thú nhân Hươu có là gì đâu.”
Nghe Lee Sae Rok nói vậy, Cheon Ryu Beom chợt nghĩ chuyện chó với mèo ở bên nhau cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên lắm. Nếu nói đến mức khiến người ta thấy kỳ lạ khi ở bên nhau thì phải cỡ như mình và Yeo Hwi kết đôi mới đúng…
‘…Ủa?’
Nghĩ đến đây, Cheon Ryu Beom khẽ nhíu mày. Đang nói về chuyện kết đôi khác loài, tại sao mình lại lấy mối quan hệ giữa mình và anh ta ra làm ví dụ chứ, nghĩ đến đó cậu bỗng thấy hoang mang. Dù là bạn bè, nhưng chuyện này hoàn toàn lệch lạc so với chủ đề mà Lee Sae Rok đang nói tới.
Cảm giác như vừa có suy nghĩ thất lễ với bạn bè, khiến cậu thấy ngượng ngùng vô cùng. Vấn đề là dạo này hình ảnh Yeo Hwi cứ liên tục hiện lên trong tâm trí một cách bất chợt. Cảm thấy vành tai bắt đầu nóng lên, Cheon Ryu Beom vội lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi quay lại tập trung vào câu chuyện của Lee Sae Rok.
“Thế nên trở ngại thực sự là hai người họ quá giống người nhà rồi. Từ mẫu giáo, rồi cấp một, cấp hai và cấp ba đều học chung, giờ đến chỗ làm cũng chung nốt! Đã thế cha mẹ hai bên lại còn cực kỳ thân thiết nữa…”
Lee Sae Rok chặc lưỡi, vẻ mặt như thể ca này hết cứu nổi rồi. Hiện tại cha mẹ Song Ji Myo đang sống cùng cô ấy ở Seoul, nhưng Lee Sae Rok kể rằng cứ vài tháng một lần là kiểu gì cũng phải họp mặt gia đình. Mỗi lần hai nhà gặp nhau là đông vui chẳng khác gì đại gia đình cả.
Cheon Ryu Beom gật đầu chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên được nghe chuyện yêu đơn phương của người khác nên cậu thấy khá thú vị, nhưng hơn hết thảy thì sự thân thiết giữa các thành viên trong gia đình toát ra từ câu chuyện ấy khiến cậu cảm thấy thật lạ lẫm. Từ bé đã cùng nhau đi du lịch, chuyện gì của nhau cũng biết tỏng…
Tuy Lee Sae Rok cười ngặt nghẽo khi thấy Lee Yi Rok bị thương, nhưng trong lời nói của cô ấy vẫn ẩn chứa tình cảm dành cho anh trai mình. Dù cái kết của câu chuyện lại là: “Nếu tỏ tình thất bại mà làm hỏng chuyện, khiến chị Ji Myo thấy khó xử thì tôi sẽ giết ổng luôn.”
Cheon Ryu Beom gật đầu gượng gạo rồi nhìn về phía trước. Chẳng biết từ lúc nào, cha mẹ Lee Yi Rok đã từ trong bếp chạy ra xem xét vết thương cho anh ta.
“Ôi chao, bé con của mẹ! Con có đi lại được không đấy?”
“Á, làm ơn đừng gọi con như thế nữa mà. Con lớn tướng rồi đấy!”
“Có lớn thế nào thì trong mắt cha mẹ con vẫn là em bé thôi!”
Lee Yi Rok mặt đỏ bừng, rên rỉ vì xấu hổ khi chuyện lỡ tay làm rơi hòn đá lại khiến mọi người làm quá lên như thế. Hình ảnh cha mẹ anh ta liên tục xuýt xoa lo lắng đều thu vào tầm mắt của Cheon Ryu Beom.
Một gia đình hòa thuận và hạnh phúc.
“…….”
Cheon Ryu Beom lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy một lúc rồi quay đi. Đúng lúc đó, một cơn gió biển ùa tới, lướt qua làm lạnh buốt một góc trong tim rồi vụt tắt. Cậu vốn đã quen với cảm giác ấy nên chỉ lờ đi, rồi tiếp tục cúi xuống nhặt những tảng đá dưới đất lên và di chuyển chúng.
***
Sau khi ăn trưa xong, Cheon Ryu Beom lập tức xung phong ra vườn cây ăn quả để giúp đỡ.
Cha mẹ Lee Yi Rok bảo rằng cậu vừa mới xuống đảo Jeju nên cứ nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm, nhưng Cheon Ryu Beom đáp rằng mình muốn giúp được nhiều nhất có thể trước khi trời tối. Câu nói ấy đủ để khiến cả gia đình Lee Yi Rok cảm động. Đặc biệt là bác trai, mắt ông ấy sáng rực lên khen cậu có tố chất làm nông dân.
Thế nhưng lý do thực sự khiến Cheon Ryu Beom muốn nhanh chóng bắt tay vào việc lại là chuyện khác. Không chỉ vì muốn trả ơn bữa ăn và chỗ ở, mà cậu còn muốn kiểm tra dấu vết của trận mưa bão, hay nói đúng hơn là ‘tà khí của Imoogi’ trước khi nó tan biến mất. Đã 5 ngày trôi qua rồi, nên cậu cũng phải tính đến trường hợp không thể tìm thấy dấu vết nào.
Và thật đáng tiếc, luồng khí có thể xác định được trong vườn cây ăn quả gần như đã tan biến hết. Tuy nhiên, Cheon Ryu Beom không hề nản lòng mà vẫn bình tĩnh quan sát toàn bộ không gian.
“Phía Bắc bị thiệt hại nặng hơn…”
Cả khu vườn đều chịu ảnh hưởng của mưa bão, nhưng trong số đó, thiệt hại ở phía Bắc là nghiêm trọng nhất. Trùng hợp thay, hang Mansa lại nằm ngay trên ngọn núi ở phía Bắc vườn cây.
Thế nhưng sắc mặt Cheon Ryu Beom khi nhìn về phía ngọn núi lại có chút trầm xuống. Bởi lẽ khoảng cách từ hang Mansa đến vườn cây là khá xa. Nếu trận bão 5 ngày trước thực sự là do Imoogi gây ra thì cậu đã tìm được manh mối về Tử Quỷ Đạo, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc yêu khí của nó mạnh đến mức có thể gây thiệt hại tới tận nơi xa thế này, nên cậu chẳng thể nào vui mừng nổi.
Hiện tượng Tử Quỷ Đạo ở đảo Jeju mà Cheon Ryu Beom tìm hiểu trước đó vốn không mạnh đến mức này. Chủ yếu chỉ là những câu chuyện kỳ lạ mà khách du lịch đến thăm hang động gặp phải, chẳng lẽ trong thời gian qua đã có nguyên do nào đó khiến nó trở nên lớn mạnh hơn? Trước mắt, cậu dự tính sẽ vừa giúp gia cố lại vườn cây, vừa tranh thủ thu thập thêm thông tin.
Công việc này vốn chẳng khó khăn mấy. Chỉ là dọn dẹp những cây đã gãy hẳn, dựng cọc chống cho những cây hơi nghiêng ngả và cắt tỉa các cành bị gãy mà thôi. Tuy lúc đầu có hơi lóng ngóng vì chưa quen việc, nhưng cậu nhanh chóng bắt nhịp ngay, vừa làm vừa tranh thủ hỏi han đôi điều.
“Trước đây đã từng có trận mưa bão nào không được dự báo trước như thế này chưa ạ?”
“Hừm, thời tiết ngoài đảo vốn dĩ thất thường lắm…”
“Nhưng chắc chưa bao giờ bão lớn như lần này đâu nhỉ? Thỉnh thoảng cũng có mưa rào bất chợt, nhưng mà…”
Hai bác cố lục lọi ký ức để trả lời cậu chi tiết nhất có thể. Có được một người tháo vát như Cheon Ryu Beom lúc này thật sự rất quý giá và đáng trân trọng, nên thiện cảm họ dành cho cậu đã tăng lên vùn vụt.
Cheon Ryu Beom chăm chú lắng nghe và ghi nhớ thông tin với lòng biết ơn. Vì là người quản lý vườn cây ăn quả nên họ nhớ rất rõ từng chi tiết về thời tiết. Sau khi xác nhận được rằng đây là lần đầu tiên mưa bão dữ dội đến mức không thể ra ngoài, cậu thận trọng hỏi thăm.
“Vậy… cho cháu hỏi, gần đây ở hang Mansa có ai bị chết không ạ?”
Trước mắt cứ giả định rằng trận mưa bão lần này là do Imoogi trong hang Mansa gây ra, cậu cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao sức mạnh của nó lại đột ngột tăng lên gần đây.
Nghe câu hỏi của Cheon Ryu Beom, Lee Sae Rok tình cờ đi ngang qua đó thoáng giật mình rồi ngay sau đó bật cười thành tiếng.
“Aha, hóa ra cậu hứng thú với mấy chuyện ma quái ở hang Mansa hả?”
Lee Sae Rok cảm thấy thú vị, bởi nhìn bề ngoài cậu toát lên vẻ trầm tĩnh, hiền lành hệt như một học sinh gương mẫu, vậy mà lại đi quan tâm đến mấy chuyện ma quỷ. Tuy nhiên, ngay sau đó cô ấy lại lắc đầu quầy quậy vẻ tiếc nuối.
“Tiếc quá, dạo này chẳng có ai chết đâu.”
“Sae Rok à, chuyện đó đâu phải là điều đáng tiếc chứ?”
“Ây dà, khổ ghê. Cậu nhân viên ưu tú của nhà mình đang hứng thú với chuyện ma quái, thế mà con lại chẳng đáp ứng được kỳ vọng của cậu ấy. Đáng lẽ trong tình huống này, con phải làm mặt nghiêm trọng, tạo bầu không khí u ám rồi mở lời bằng câu ‘Thực ra là…’ thì mới thú vị chứ.”
Nghe mẹ nói vậy, Lee Sae Rok thản nhiên nhún vai. Cheon Ryu Beom ngạc nhiên nhìn những biểu cảm phong phú trên gương mặt cô ấy. Dù từng nghe Lee Yi Rok giới thiệu rằng em gái mình đang theo đuổi diễn xuất, nhưng quả thực, cô ấy có biểu cảm đa dạng hơn bất cứ ai mà cậu từng gặp từ trước đến nay.
Lee Sae Rok tiếp tục câu chuyện.
“Khoảng 5 năm trước từng có người chết ở đó nên mấy lời đồn thổi ma quái mới lan truyền kinh khủng vậy, chứ thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Người ta hay đồn là nhìn thấy bóng của một con rắn khổng lồ trong hang động, nhưng khi đi vào điều tra thực tế thì lại chẳng tìm thấy gì cả…”
“Tôi nghe đồn ở cửa hang thường xuất hiện dấu vết rắn bò qua, chuyện đó thì sao?”
“À, cái đó hả? Có tin đồn là cứ ngày mưa thì sẽ thấy, nhưng chắc là ai đó bịa chuyện thôi. Vốn dĩ những ngày mưa thì hang Mansa bị cấm ra vào mà.”
Lee Sae Rok nhún vai, bảo rằng đường lên hang Mansa có nền đất không ổn định nên hễ trời mưa là người ta chặn lối đi lại ngay, làm sao mà thấy được dấu vết trước cửa hang chứ. Nghe cô ấy nói việc vài người bị lạc do địa hình núi hiểm trở chỉ là bị thêu dệt thành hành động của Imoogi ở đó, Cheon Ryu Beom cảm thấy có chút kỳ lạ.
Dân địa phương đã nói đến mức này thì chẳng lẽ Imoogi không đáng sợ như mình nghĩ? Nhưng chắc chắn phải có lý do thì nơi này mới được liệt vào Tử Quỷ Đạo chứ…
Đột nhiên Lee Sae Rok thốt lên.
“Ah, chuyện ma này cũng thú vị lắm nè. Cái gì mà… chuyện ma về Người giữ núi ấy!”
“…Chuyện ma Người giữ núi ư?”
“Đường lên hang Mansa khá lắt léo mà. Nghe đồn hễ ai bị lạc ở đó, sẽ có một Người giữ núi xuất hiện bảo để dẫn đường đến hang, nhưng thực tế là ở đó làm gì có ai đâu?”
Đây là thông tin mà cậu không hề tìm thấy trong quá trình điều tra trước đó. Thực ra việc điều tra của Cheon Ryu Beom chủ yếu chỉ là tra cứu trên mạng nên độ tin cậy của thông tin cũng chẳng cao là bao. Vì thế cậu mới muốn đích thân đến đây thu thập tin tức, nhưng chuyện ma về Người giữ núi ư? Nghe đúng kiểu chuyện ma kinh điển. Người chết trong hang động 5 năm trước giả làm Người giữ núi để đi tìm nạn nhân thế mạng, bối cảnh nghe cũng hợp lý phết.
Thế nhưng chưa đợi Cheon Ryu Beom kịp tìm hiểu sâu hơn, Lee Sae Rok đã bĩu môi nói tiếp:
“Cơ mà tôi tò mò muốn gặp thử nên cũng leo lên đó mấy lần rồi, tiếc là chưa gặp được lần nào.”
“Cái gì?! Lee Sae Rok, em mò lên đó hồi nào hả!”
“Em đang tập diễn vai Người giữ núi nên muốn tìm chút cảm hứng thôi mà, á, hự!”
“Trời ơi, cái con bé này!”
Bác gái đang đứng trên thang nghe vậy thì hoảng hồn, vội vàng leo xuống rồi đấm thùm thụp vào lưng cô ấy. Lee Sae Rok cố gắng bao biện cho hành động của mình, nhưng rốt cuộc lại chỉ ăn đòn nhiều hơn.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Cheon Ryu Beom… dường như đã lờ mờ đoán ra lý do tại sao Lee Sae Rok lại không gặp được ma Người giữ núi. Nếu con ma đó thực sự tồn tại, chắc chắn nó sẽ chẳng đời nào dám lại gần cô ấy đâu.
Người ta thường bảo ma quỷ không dám ám những người quá vô tư hồn nhiên, và Lee Sae Rok chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Cảm giác như nếu gặp ma, cô ấy sẽ thắc mắc một cách đầy hiếu kỳ rằng tại sao chúng không chịu ảnh hưởng của trọng lực mà vẫn không bị văng ra ngoài vũ trụ khi Trái Đất tự quay và quay quanh Mặt Trời vậy.