Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 66
Suốt bữa ăn sau đó, Cheon Ryu Beom cứ đăm chiêu suy nghĩ.
Kết nối các thông tin lại: quê của hai người họ ở đảo Jeju, nhà chính lại ngay gần hang Mansa rồi chuyện thiệt hại do mưa to gió lớn bất ngờ… một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Nhưng Cheon Ryu Beom cứ đắn đo mãi không biết có nên nói ra hay không, phải đến khi bữa ăn gần kết thúc thì cậu mới khó khăn mở lời.
“……Liệu tôi có thể đi cùng đến đảo Jeju được không? Tôi muốn giúp mọi người việc ở vườn cây.”
Cậu ngượng ngập bồi thêm một câu giải thích rằng đây là để đáp lễ bữa ăn hôm nay. Mới gặp nhau lần thứ hai mà đã đường đột đòi về quê cùng họ, chắc hẳn sẽ khiến họ thấy phiền phức và khó xử lắm. Vì có vẻ chuyện này liên quan đến Tử Quỷ Đạo nên không thể bỏ qua, cậu mới liều lĩnh đề nghị như vậy, nhưng trong lòng vẫn nghĩ khả năng bị từ chối là rất cao.
Thế nhưng câu trả lời đến nhanh đến mức khiến những lo lắng nãy giờ của cậu trở nên thừa thãi.
“Hả? Được thế thì còn gì bằng!”
“Woa, sức lực của cậu Ryu Beom cũng đâu phải dạng vừa!”
Gương mặt Lee Yi Rok và Song Ji Myo bừng sáng, như thể rất vui mừng vì có thêm nô lệ, à không, người làm vậy. Tuy không biết rõ giống loài của Cheon Ryu Beom, nhưng ít nhất họ cũng biết chắc cậu là thú nhân thuộc loài mãnh thú. Sức mạnh và thể lực của loài mãnh thú vốn dĩ vượt trội, nên còn nhân công nào đáng tin cậy hơn thế nữa chứ.
“Đúng lúc gian nhà phụ đang để trống, chỗ ở thoải mái lắm!”
Lee Yi Rok lập tức sắp xếp chỗ ngủ với quyết tâm tuyệt đối không để Cheon Ryu Beom thoát, thậm chí anh ta còn gọi điện về quê ngay tại chỗ. Nhìn vẻ mặt hớn hở khi thông báo rằng có người quen ở công ty sẽ cùng về quê, cậu ngạc nhiên đến mức chỉ biết chớp mắt.
Tuy là tình huống tích cực, nhưng chấp nhận một cách sảng khoái đến thế này sao? Cheon Ryu Beom lo lắng hỏi.
“……Mọi người không thấy phiền khi tôi đột ngột đòi đi cùng sao?”
“Tôi cũng biết xem tướng chút đỉnh đấy, gương mặt của cậu hoàn toàn là biểu tượng của đạo đức luôn.”
“……?”
Câu trả lời nghiêm túc của Lee Yi Rok chỉ khiến Cheon Ryu Beom càng thêm ngơ ngác.
Thực ra việc Song Ji Myo và Lee Yi Rok tin tưởng và có thiện cảm với Cheon Ryu Beom là kết quả của nhiều yếu tố cộng lại. Gương mặt trông có vẻ chính trực cũng góp một phần, thêm vào đó, dù là loài mãnh thú nhưng cậu ta vẫn cư xử lễ độ với những thú nhân ăn cỏ như họ.
Trong xã hội thú nhân cũng tồn tại một trật tự đẳng cấp tương tự như tháp chuỗi thức ăn. Các loài mãnh thú ăn thịt dù không công khai coi thường nhưng vẫn ngầm xem loài ăn cỏ là giống loài thấp kém hơn. Hơn nữa, những loài có khả năng hóa người càng hoàn hảo thì xu hướng khinh miệt này lại càng nặng nề. Bởi lẽ khả năng hóa người có liên quan mật thiết đến kỹ năng điều khiển linh lực một cách tinh tế, cũng chính là nền tảng của chú thuật. Tuy nhiên, ở Cheon Ryu Beom hoàn toàn không hề có chút thái độ coi thường nào dù là vô tình.
Ngoài ra, họ còn có niềm tin chắc chắn vào thân phận của cậu ta khi thấy Gu Il gọi là ‘cậu chủ’. Dù Cheon Ryu Beom đã giải thích rằng cách gọi đó chỉ là đùa vui, nhưng Lee Yi Rok và Song Ji Myo không hề tin vào lời giải thích đó. Làm gì có chuyện một Trưởng lão của gia tộc Cáo lại đi gọi đùa ai đó là ‘cậu chủ’ chứ. Tuy rất tò mò về giống loài của Cheon Ryu Beom, nhưng nếu đối phương không chủ động tiết lộ thì việc gặng hỏi sẽ là thất lễ.
Manh mối duy nhất chỉ là cậu ta thuộc dòng dõi mãnh thú và có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Cáo mà thôi…
‘Chắc chắn không phải là loài Hổ rồi!’
Lee Yi Rok vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa căn dặn Cheon Ryu Beom tuyệt đối không được nuốt lời.
Sau khi rời nhà hàng và chia tay với Song Ji Myo cùng Lee Yi Rok, Cheon Ryu Beom vẫn còn cảm thấy ngơ ngác một lúc lâu. Cậu thấy hoang mang vì bỗng nhiên lại có lý do để đến đảo Jeju. Không, hay phải nói là may mắn khi nắm bắt ngay được cơ hội bất ngờ này mới đúng chứ.
Khi nhìn theo bóng lưng hai người họ dần khuất xa như những chấm nhỏ, Yeo Hwi bỗng lên tiếng.
“Cậu chủ. Tôi nghĩ ra điều ước thứ ba rồi.”
“……Hả?”
Một câu nói quá đỗi bất ngờ. Cheon Ryu Beom nhớ ra ngay điều ước thứ ba mà Yeo Hwi nhắc đến là chuyện gì. Đó là ba điều ước mà anh ta yêu cầu để đáp lễ sau chuyến đi đến xã Hyojo. Điều đầu tiên là liên lạc sau khi về nhà chính, còn điều thứ hai là giúp đón ba đứa trẻ sinh ba tan học.
Cheon Ryu Beom vẫn nhớ là còn lại một điều ước cuối cùng, nhưng tại sao lại nhắc đến vào lúc này? Dù cảm thấy khá đường đột, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Nghĩ đến những yêu cầu trước đó thì chắc lần này cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nên cậu vui vẻ đồng ý ngay. Thật ra, từ sau vụ việc ở xã Hyojo, Yeo Hwi đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên dù có thực hiện thêm vài điều ước nữa thì cũng chẳng sao.
“Là gì thế?”
“Cho tôi cùng đi đảo Jeju với.”
“……Hả? Ý anh là muốn đi giúp việc vườn cây ấy hả?”
“Không. Ý tôi là muốn cùng cậu chủ truy tìm Tử Quỷ Đạo ở đó.”
Cheon Ryu Beom khựng lại. Lúc nói chuyện trong nhà hàng mình đâu có nhắc đến Tử Quỷ Đạo nửa lời, rốt cuộc sao anh ta lại nhận ra được nhỉ? Cậu ngước nhìn Yeo Hwi với ánh mắt có chút bối rối rồi lên tiếng hỏi.
“Sao anh biết tôi định tìm kiếm Tử Quỷ Đạo?”
“Vì đó là việc duy nhất khiến cậu chủ đột nhiên quan tâm mà.”
Yeo Hwi híp mắt cười như thể đó là suy luận hiển nhiên. Hơn nữa, anh ta cũng biết một trong số các Tử Quỷ Đạo nằm ở đảo Jeju, nên việc liên kết phản ứng của Cheon Ryu Beom với nó là chuyện dễ dàng.
Cậu lộ vẻ khó xử, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh.
“Việc nguy hiểm như vậy, sao anh lại dùng làm điều ước…”
Vì Yeo Hwi đã nói là điều ước nên khó mà từ chối thẳng thừng, nhưng thú thật cậu không tán thành chút nào. Cậu muốn ngăn cản Yeo Hwi. Dù hiện tại đã biết trình độ chú thuật của anh ta rất đáng nể, nhưng trong tiềm thức Cheon Ryu Beom vẫn coi anh ta là kẻ yếu đuối. Một phần là do ảnh hưởng từ việc được dạy rằng loài Hổ là giống loài mạnh nhất, phần khác là vì lần đầu gặp gỡ đã để lại ấn tượng quá sâu sắc theo nhiều nghĩa.
Nhỡ đâu linh lực của chiếc vòng cạn kiệt, hoặc vòng bị hỏng thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Hơn nữa là dù khả năng chú thuật có xuất sắc đến đâu thì về mặt thể chất, anh ta chẳng phải rất yếu ớt sao? Cheon Ryu Beom nén tiếng thở dài. Thà rằng Yeo Hwi cứ nói thẳng là muốn đi đảo Jeju cùng thì cậu đã vui vẻ đồng ý rồi. Thậm chí còn hoan nghênh nữa là đằng khác.
……Khoan đã, tại sao mình lại thấy vui khi được đi cùng Yeo Hwi nhỉ? Do dạo này hay ở bên nhau sao? Chắc cũng chỉ vì là bạn bè thôi…
Trong lúc Cheon Ryu Beom còn đang rối bời sắp xếp lại suy nghĩ thì Yeo Hwi lên tiếng.
“Thật ra… vết thương ở vai tôi mãi vẫn chưa lành.”
“Cái gì?!”
Cheon Ryu Beom kinh hãi thốt lên. Mọi trăn trở trước đó đều bị cú sốc này đánh bay sạch sẽ. Vết thương trên vai Yeo Hwi chắc chắn là vết thương do người cá tấn công ở sông Hàn. Từ đó đến nay không thấy anh ta nhắc gì nên cậu cứ ngỡ đã khỏi hẳn rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa lành sao.
Đó là đòn phản kích cuối cùng của người cá nên việc nhiễm phải yêu khí mạnh mẽ là điều dễ hiểu. Nhưng chẳng lẽ vết thương lại nghiêm trọng đến mức ngay cả linh dược của gia tộc Cáo mà Yeo Hwi từng đưa cho mình trước đây cũng không thể chữa khỏi sao?
Cơn hối hận ập đến như sóng trào, biết vậy lúc vào Đại Hổ Quán cậu đã lấy thêm một đóa Linh Dạ Hoa nữa. Bây giờ quay về gia tộc lấy có kịp không nhỉ? Nhưng biết lấy cớ gì để vào Đại Hổ Quán đây? Nhỡ đâu Linh Dạ Hoa cũng vô dụng thì sao…
Cheon Ryu Beom vươn tay về phía Yeo Hwi với vẻ mặt bàng hoàng. Anh ta ngoan ngoãn cúi người xuống, qua khe hở nơi cổ áo, cậu nhìn thấy vùng vai đã thối rữa đen kịt. Yêu khí đã lan rộng hơn nhiều so với lúc mới bị thương.
“Sợ cậu chủ lo lắng nên tôi mới giấu. Nhưng đúng lúc cậu đi đảo Jeju, tôi nghĩ biết đâu có thể lấy được viên ngọc của ‘thứ đó’…”
Cheon Ryu Beom thầm than. ‘Thứ đó’. Có lời đồn đại rằng trong hang Mansa ở đảo Jeju có một con rắn khổng lồ sinh sống. Người ta bảo nếu đi dạo trong hang sẽ nghe thấy tiếng rít của rắn, cùng với đó là một cái bóng khổng lồ lướt qua.
Dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng dựa vào điểm là rắn khổng lồ thì cậu suy đoán yêu quái lần này chính là ‘Imoogi’.
Imoogi sở hữu một viên ngọc giúp nó hóa rồng. Vì đó là nơi Tử Quỷ Đạo mở ra nên hẳn viên ngọc đã nhiễm tà khí, nhưng chắc chắn sức mạnh của nó là không thể xem thường.
“Hầu hết các cách chữa trị thông thường đều không có tác dụng, nên tôi nghĩ nếu dùng yêu khí để xử lý thì biết đâu lại có chuyển biến tốt.”
Thông thường, vết thương do đòn tấn công chứa yêu khí gây ra cần được thanh tẩy, nhưng dùng một loại yêu khí mạnh hơn để đẩy lùi nó cũng là một phương án. Đó gọi là liệu pháp ‘lấy độc trị độc’.
Cheon Ryu Beom mấp máy môi. Chắc chắn là đau lắm, vậy mà bấy lâu nay anh ta chưa từng than vãn với cậu nửa lời. Cậu cảm thấy xấu hổ vì ngày nào cũng được Yeo Hwi huấn luyện, ở ngay bên cạnh anh ta mà lại chẳng hề hay biết gì.
“……Đang đau thế này mà đi đảo Jeju có ổn không đấy?”
“Ổn mà. Mấy ngày qua cậu chủ cũng thấy rồi đấy? Việc đi lại không thành vấn đề. Lấy được ngọc của Imoogi rất khó khăn nên tôi muốn giúp một tay.”
Câu hỏi của Cheon Ryu Beom tuy mang nhiều tầng nghĩa, nhưng Yeo Hwi đã lập tức hiểu ra và mỉm cười đáp lại. Đó là nụ cười hài lòng như thể anh ta đã thấu hiểu tâm tư của cậu vậy.
Ngay sau đó, Cheon Ryu Beom gật đầu chắc nịch.
“Được, tôi nhất định sẽ lấy được ngọc của Imoogi để đưa cho anh.”
Giọng nói của cậu đầy vẻ kiên quyết. Thực ra cách tốt nhất là cậu tự đi đảo Jeju lấy ngọc về cho anh ta, nhưng đúng như lời Yeo Hwi vừa nói rằng việc đoạt lấy ngọc của yêu quái chẳng hề dễ dàng.
Viên ngọc mà Imoogi ấp ủ cũng giống như lõi của yêu quái vậy. Trong quá trình giằng co để chiếm lấy nó, viên ngọc có thể bị nứt hoặc vỡ nát.
Vì vậy, không thể phủ nhận rằng để lấy được viên ngọc nguyên vẹn nhất thì cần phải có sự giúp đỡ của Yeo Hwi. Chưa bao giờ Cheon Ryu Beom cảm thấy dằn vặt về sự thiếu sót của bản thân như lúc này.
Lần này, dù có cùng nhau tìm kiếm Tử Quỷ Đạo, cậu nhất định phải đảm bảo Yeo Hwi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
“Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ anh, không để anh phải chịu thương tổn nào nữa.”
Cheon Ryu Beom lẩm bẩm như thể đang thề thốt, ánh mắt bi tráng nhìn Yeo Hwi. Trước khí thế hệt như đang tuyên thệ ấy, anh ta chăm chú nhìn cậu một lúc rồi híp mắt cười.
“Huhu, cậu nói chuyện cứ như đang cầu hôn vậy.”
“……Đang bị thương thế này mà anh vẫn còn đùa được sao?”
“Thế cậu muốn tôi phải khóc lóc sợ hãi à?”
Cheon Ryu Beom thử tưởng tượng một chút, nhưng hoàn toàn không thể hình dung ra nổi cảnh tượng đó nên vẻ mặt trở nên kỳ quặc. Thật khó để tưởng tượng Yeo Hwi biết sợ là gì, và càng không thể hình dung ra dáng vẻ nghiêm túc không đùa cợt của anh ta.
Chắc phải hiểu là vết thương không quá đau nên anh ta mới còn tâm trạng đùa giỡn như vậy. Nếu thực sự nghiêm trọng thì sao có thể vừa cười vừa nói như thế được chứ.
“……Thôi bỏ đi. Anh cứ như bây giờ là được rồi.”
Cheon Ryu Beom cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực rồi quay mặt đi chỗ khác.