Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 65
Nhưng Cheon Ryu Beom cũng có lý do để biện minh. Yeo Hwi mà cậu thấy ở Hn Entertainment chẳng giống đang làm việc chút nào, anh ta cứ thong dong đi lại như đang đi dạo và chỉ nhìn ngó xung quanh như đi thị sát, nên lúc đó cậu mới lầm tưởng rằng công việc của anh ta thật nhàn hạ…
“Nhân viên ở đó hình như nghĩ cậu là người thừa kế đấy, nên tôi mới băn khoăn liệu không đến đó thì có sao không…”
“Nghĩ tôi là người thừa kế ư? Người thừa kế của gia tộc Cáo sao?”
“Ừ. Nghe nói vì Gu Il đích thân đưa cậu đến nên ai cũng nghĩ thế.”
Cheon Ryu Beom nhớ lại chuyện Lee Yi Rok từng kể rằng khi cậu xuất hiện ở Hn Entertainment, mọi người đã vô cùng hào hứng vì tưởng rằng sắp có một cuộc cạnh tranh giành vị trí người thừa kế gia tộc Cáo. Dù đã đính chính hiểu lầm, nhưng cậu vẫn cảm thấy một phần trong câu chuyện của Lee Yi Rok cũng có lý.
Am hiểu về chú thuật, linh lực thì ít nhất cũng có thể bổ sung nhờ sức mạnh của chiếc vòng tay. Hơn nữa, nếu xét đến việc chiếc vòng đó là do Gu Il đưa cho thì khả năng lại càng lớn hơn. Lại còn thân thiết với Trưởng lão của gia tộc, sử dụng danh thiếp hay thẻ của anh ta một cách trơn tru thì…
Bỗng nhiên Cheon Ryu Beom nảy ra một suy luận lóe lên như tia chớp. Nghe nói Gia chủ gia tộc Cáo hiện tại đã sống ở nước ngoài từ lâu, hay là người đó không còn muốn về nước nữa nên định nhường lại vị trí Gia chủ? Có phải vì thế mà bấy lâu nay Yeo Hwi cứ lảng tránh câu hỏi của mình? Khả năng này ngày càng lớn dần.
“……Có khi nào Yeo Hwi thực sự là Gia chủ kế nhiệm không?”
Cheon Ryu Beom hỏi một cách nghiêm túc và thận trọng. Cậu chợt thót tim khi nghĩ đến việc nếu thông tin này lọt vào tai gia tộc Hổ thì có thể Yeo Hwi sẽ bị hãm hại. Phải giữ bí mật sao? Không, là thành viên của tộc Hổ thì phải báo cáo chứ? Không được, không thể phản bội bạn bè.
Trong khi gương mặt Cheon Ryu Beom ngày càng trở nên bi tráng thì Yeo Hwi vẫn giữ im lặng. Anh ta chăm chú nhìn xuống vẻ mặt kiên quyết của cậu rồi đưa tay che miệng, lén nhìn sang chỗ khác, sau đó cúi gầm mặt xuống… và bắt đầu cười khúc khích.
‘……Mình đoán sai rồi sao?’
Cheon Ryu Beom hơi ngượng ngùng thả lỏng nét mặt. Người ta đang suy nghĩ nghiêm túc mà anh ta lại cười cợt ngay trước mặt thì đúng là đáng ghét thật, nhưng nếu quả thực là hiểu lầm thì cũng xấu hổ chết đi được.
Đúng lúc đó, đột nhiên Yeo Hwi dùng ngón trỏ búng nhẹ lên mũi Cheon Ryu Beom.
“Lại định lén lút hỏi dò như thế nữa rồi.”
Cheon Ryu Beom bối rối lấy tay che mũi. Cậu giật mình vì sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong cái chạm tay ấy còn khiến cậu hoang mang hơn. Cử chỉ đó hệt như đang đối đãi với một thứ gì đó cực kỳ đáng yêu vậy.
“Lần này cậu biết tạo bầu không khí để hỏi đấy, ghê thật. Suýt chút nữa là tôi sa bẫy rồi.”
“Tôi không có ý định đó…”
“Tôi đã nói trước điều kiện để trả lời câu hỏi rồi mà? Cậu không được cứ lén lút rình rập cơ hội như vậy đâu.”
Nghe giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con ấy, Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi. “Điều kiện” mà Yeo Hwi nói đến chính là cậu phải dùng chú thuật đánh lừa được tâm trí anh ta. Với thực lực hiện tại của cậu thì chuyện đó còn xa vời lắm.
Cậu muốn giải thích rằng câu hỏi vừa rồi không phải cố tình tạo bầu không khí căng thẳng để moi móc thân phận của anh ta, nhưng ngẫm lại thì bản thân cũng chẳng hoàn toàn trong sạch. Vì vậy cậu chọn cách im lặng, thế nhưng trong lòng cứ chực trào lên những lời phản bác vô nghĩa.
Đó là lời phản bác chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc này: Tại sao cứ coi tôi là trẻ con thế hả?
“Lần này thấy đáng yêu nên tôi bỏ qua cho đấy.”
Yeo Hwi mỉm cười rồi đi xuống núi trước. Vừa đi anh ta vừa cười một mình, có lẽ vẫn còn nhớ đến chuyện lúc nãy. Cheon Ryu Beom lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ta rồi khó khăn lắm mới dời mắt đi chỗ khác. Cậu phải nhanh chóng dập tắt sự phản kháng hoang đường đang trỗi dậy trong lòng.
Cheon Ryu Beom cố gắng dập tắt đốm lửa ấy.
***
Họ đến trước nhà hàng sớm hơn giờ hẹn ăn tối một chút. Chẳng bao lâu sau, Lee Yi Rok và Song Ji Myo cũng xuất hiện từ phía đối diện, vẫy tay rối rít.
“Chào cậu Ryu Beom! Đã lâu không gặp, anh Yeo Hwi!”
“Mấy nay anh không đến công ty làm chúng tôi lo quá, hóa ra là ở cùng cậu Ryu Beom à.”
Vì đã biết trước chuyện Yeo Hwi sẽ đến cùng, nên họ chào đón rất niềm nở. Dù thời gian làm việc chung tại Hn Entertainment chỉ vỏn vẹn vài ngày, nhưng chỉ qua vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, thiện cảm của họ dành cho Yeo Hwi đã tăng lên đáng kể. Vốn dĩ anh ta cũng sở hữu ngoại hình dễ gây thiện cảm mà.
Song Ji Myo và Lee Yi Rok rất vui vẻ chào đón Yeo Hwi, điều duy nhất khiến họ ngạc nhiên chính là sự thân thiết giữa Cheon Ryu Beom và Yeo Hwi. Tuy biết cả hai có quen biết từ lần đầu gặp ở Hn Entertainment, nhưng đến mức đi cùng nhau hôm nay thì có vẻ thân hơn họ tưởng nhiều.
Cheon Ryu Beom khẽ chào Lee Yi Rok khi bước lại gần.
“Hôm nay phụ kiện trên sừng của anh trông ấn tượng thật đấy.”
“Oa, cảm ơn cậu! Thật ra tôi chỉ chờ câu này thôi!”
“Là dây chuyền của hãng DAWN nhỉ.”
“Ơ! Anh nhận ra ngay được sao? Quả nhiên là người gia tộc Cáo có khác.”
Yeo Hwi lướt mắt nhìn cặp sừng của Lee Yi Rok rồi mỉm cười nhận xét, khiến Song Ji Myo lập tức thốt lên.
DAWN. Đó là tên thương hiệu trang sức cao cấp mà Gia chủ gia tộc Cáo điều hành ở nước ngoài.
Chiếc dây chuyền này là món quà Song Ji Myo đã bấm bụng mua tặng Lee Yi Rok nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Nghe nói Lee Yi Rok quý nó đến mức lúc nào cũng nơm nớp lo làm xước, nên trừ những dịp thật sự đặc biệt ra thì anh ta chẳng bao giờ dám đeo.
Thấy cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như vậy, Cheon Ryu Beom thầm nghĩ may mà mình đã đi cùng Yeo Hwi. Thật ra cậu cảm thấy hơi ngại ngùng khi gặp lại hai người họ sau một thời gian, nhưng họ lại cư xử thân thiết như thể bạn bè tri kỷ lâu năm. Cheon Ryu Beom, một người cực kỳ hướng nội, lần đầu tiên chạm trán những người cực kỳ hướng ngoại nên chỉ cảm thấy họ thật mới lạ.
Chào hỏi xong, cả nhóm di chuyển vào trong nhà hàng. Có vẻ lời Song Ji Myo nói đây là quán ngon nổi tiếng là thật, bên trong đông nghẹt người. Trước khi gọi món, Lee Yi Rok hỏi Cheon Ryu Beom có phải chỉ ăn mỗi thịt không, cậu bèn trả lời là không. Tuy các loài thú săn mồi đúng là thích ăn thịt, nhưng về cơ bản thú nhân là loài ăn tạp. Dù ít nhiều chịu ảnh hưởng từ đặc tính ăn cỏ hay ăn thịt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ ảnh hưởng mà thôi.
Trong lúc chờ món ăn lên, câu chuyện về tình hình gần đây lại tiếp diễn một cách tự nhiên. Cheon Ryu Beom chăm chú lắng nghe, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn Song Ji Myo và Lee Yi Rok đang liến thoắng không ngừng.
Và như một lẽ đương nhiên, chủ đề nóng hổi nhất gần đây đã được mang ra bàn tán.
“À, phải rồi. Mọi người có xem tin tức về người cá chết ở sông Hàn chưa?”
“Nghe nói con yêu quái đó sinh ra từ cái Viện nghiên cứu chuyên lột da thú nhân dưới lòng sông ấy! Tôi đã rất bất ngờ khi thấy tin gia tộc Hổ đứng ra giải quyết vụ này. Họ tuyên bố sẽ hỗ trợ điều trị cho toàn bộ nạn nhân, rồi còn truy tìm cả tàn dư nơi đó lẫn kẻ chủ mưu phía sau nữa nên nghe mà thấy an tâm ghê. Mà nghe đâu bọn tàn dư đó cũng bị tóm gọn nhanh chóng rồi đúng không?!”
Chuyện về Tử Quỷ Đạo chỉ là tin tức truyền tai nhau trong giới thú nhân, nhưng vụ người cá sông Hàn lại quá nổi tiếng nên càng thu hút sự chú ý. Thậm chí nó còn lên bản tin tối suốt mấy ngày liền.
Thông tin về việc săn người cá thế nào chỉ được đưa tin chung chung là do gia tộc Hổ giải quyết, hoàn toàn không nhắc gì đến sự hiện diện của Cheon Ryu Beom. Truyền thông tập trung vào cách ứng phó sau đó của gia tộc Hổ, và mọi người đương nhiên hết lời ca ngợi họ.
“Nghe nói Dự luật bảo vệ thú nhân cũng đang được thảo luận đấy…”
Vụ án sông Hàn đã kết thúc từ vài tháng trước, nhưng gần đây khi Luật bảo vệ thú nhân được đề cập lại, câu chuyện về người cá một lần nữa trở thành tâm điểm. Đặc biệt là vì vụ việc này có liên quan mật thiết đến vấn đề phân biệt đối xử với thú nhân, nên nó càng là vấn đề lớn trong xã hội thú nhân.
Cheon Ryu Beom tuy đã biết trước vụ việc ở sông Hàn sẽ được đưa tin, nhưng khi nghe mọi người bàn tán ngay trước mặt thế này thì cậu vẫn thấy bối rối. Vốn ít khi xem tivi hay lướt mạng, cậu thực sự không ngờ chuyện này lại được biết đến rộng rãi như vậy.
Cậu cảm thấy hơi ngượng, lại còn thấy có lỗi vì sự giúp đỡ của Yeo Hwi dường như đã bị chìm vào quên lãng. Rõ ràng Thần vật của gia tộc Cáo cũng đã góp sức, công lao của bên đó cũng đâu có nhỏ…
Cheon Ryu Beom lén quan sát sắc mặt Yeo Hwi, nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ.
“Gia tộc Hổ đúng là đang lên như diều gặp gió nhỉ. Ở cái tầm không ai với tới được luôn.”
“Tôi còn nghe đồn mấy ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới đang tìm đủ mọi cách để tiếp cận gia tộc Hổ đấy. Không biết cảm giác được sống như một thành viên của gia tộc đó sẽ thế nào nhỉ.”
“Khụ…”
“Mà này, nhan sắc của người bên đó cũng đỉnh lắm đấy chứ, họ không có ý định lấn sân sang showbiz sao? Tôi muốn thử phối đồ cho họ quá.”
“Sao tự nhiên cô lại lái sang chuyện đó vậy? Nghe thì hơi cạn lời nhưng ngẫm lại tôi cũng muốn thử tạo hình cho họ ghê. Xem tin tức thấy họ toàn mặc Hanbok hoặc âu phục thôi.”
Thấy chủ đề cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc đã chuyển sang gia tộc Hổ, Cheon Ryu Beom khẽ ho khan. Cậu vừa thấy buồn cười lại vừa cạn lời trước bệnh nghề nghiệp của hai người họ, mặt khác lại có chút kinh ngạc khi nghe nhắc đến chuyện ‘ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới’.
Có lẽ nào cuộc gặp mặt quan trọng tại nhà hàng món Hàn lần trước mà đích thân Gia chủ tham dự chính là vì chuyện đó?
Ký ức về việc làm hỏng buổi gặp mặt hôm đó rồi bị mắng mỏ lại ùa về, cộng thêm việc nghe người khác bàn tán về gia tộc Hổ ngay trước mặt khiến Cheon Ryu Beom thấy không được tự nhiên, nên cậu định lảng sang chuyện khác. Đang lúc tìm kiếm chủ đề mới thì ánh mắt cậu chạm phải món trang sức lấp lánh dưới ánh đèn chùm trên cổ Lee Yi Rok.
“À, mà hôm nay là ngày đặc biệt gì sao mà anh Lee Yi Rok lại đeo sợi dây chuyền đó vậy?”
“À, vì hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ phép mà! Thế nên tôi mới hào hứng đeo nó ra ngoài đấy!”
“Chúng tôi định cùng nhau về quê. Cơ mà, cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam…”
Cheon Ryu Beom lộ vẻ thắc mắc. Cậu nhận ra việc hai người là bạn thanh mai trúc mã thì cùng quê là lẽ đương nhiên, nhưng lại tò mò không biết có chuyện gì xảy ra phía sau đó. Tuy nhiên, vì họ đã nói không phải chuyện vui nên cậu ngại hỏi sâu vào đời tư, đang định nuốt thắc mắc vào trong thì Yeo Hwi đã mỉm cười lên tiếng.
“Quê của hai người có phải là đảo Jeju không?”
“Ơ, sao anh biết hay vậy?!”
“Tôi tình cờ nghe nhân viên nói chuyện thôi. Rằng hai người từ đảo Jeju lên đây.”
……Đảo Jeju?
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Cheon Ryu Beom lóe lên tia sáng lạ. Cùng lúc đó, Lee Yi Rok thở dài thườn thượt rồi bắt đầu bộc bạch.
“Cha mẹ tôi có vườn cây ăn quả ở đảo Jeju, nghe nói đợt này mưa to gió lớn làm loạn hết cả lên. Chẳng những vườn tược tan hoang mà tường đá quanh nhà cũng đổ sập hết cả.”
“Dự báo thời tiết cũng chẳng đưa tin gì, thế mà tự dưng rạng sáng lại xảy ra chuyện ầm ĩ… Haizz, chú ấy có chuyện thì nên báo sớm cho tụi này chứ. Tôi phải nghe bạn bè kể lại rồi mới biết đường mà hỏi thăm.”
Song Ji Myo bĩu môi vẻ buồn bực. Nghe qua thì có vẻ vụ lộn xộn này diễn ra trên một khu vực khá rộng, Cheon Ryu Beom chớp mắt chậm rãi. Cậu đắn đo một lát rồi mới cẩn trọng hỏi.
“……Không biết có phải khu đó nằm gần hang Mansa không?”
“Ơ kìa? Sao cái đó cậu cũng biết hay vậy? Đúng rồi đấy!”
“Gì vậy trời, hai thú nhân ăn thịt mà nắm rõ thông tin của tụi này thì hơi đáng sợ đấy nhé.”
Trong lúc Lee Yi Rok đang làm quá lên rồi bị Song Ji Myo nhéo cho một cái, cậu chỉ biết khẽ than thầm.
Địa điểm tiếp theo của Tử Quỷ Đạo mà Cheon Ryu Beom định đến chính là hang Mansa ở đảo Jeju.