Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 64
Việc huấn luyện diễn ra mỗi ngày với nhiều hình thức đa dạng.
Họ luyện tập các dạng nâng cao bằng cách ứng dụng thuật Ngụy trang từng dùng để đánh lừa ma vô diện, và bài tập tìm kiếm bản thể trong đám giả mạo cũng liên tục được biến đổi để thực hành. Lý do là phải xây dựng nền tảng vững chắc thì mới có thể bước sang giai đoạn tiếp theo.
Suốt mấy tháng ròng, dù chưa một lần hoàn thành nhiệm vụ Yeo Hwi đưa ra, nhưng năng lực chú thuật của Cheon Ryu Beom vẫn từng chút một tiến bộ. Việc dùng kiếm thuật để dẫn khí cũng dần trở nên quen thuộc.
Quả nhiên đúng như lời Yeo Hwi nói, khi dùng kiếm thuật để tinh lọc khí một lần thì độ hoàn thiện của chú thuật đã tăng lên đáng kể. Trước đây, vì không thể ngưng tụ linh lực đúng cách nên cậu buộc phải cưỡng ép dồn vào một lượng lớn linh lực, dẫn đến hiệu suất bị giảm sút. Nhưng nhờ đề xuất của anh ta mà cậu đã ngộ ra một hướng đi mới.
Tuy vẫn còn nhiều chỗ vụng về, và mỗi khi gặp tình huống bất ngờ thì cậu lại vô thức định dùng kiếm quật tới tấp khiến lần nào Yeo Hwi cũng bật cười, nhưng…
Cheon Ryu Beom cảm thấy cuộc sống thường ngày dạo gần đây cũng có chút thú vị. Buổi sáng thì rèn luyện thể chất, buổi trưa tham gia huấn luyện của Yeo Hwi, còn buổi tối thì đọc những cuốn sách về chú thuật hệ tinh thần mà anh ta đưa cho. Đó đều là những cuốn sách có vẻ rất quý hiếm nên cậu thật lòng biết ơn.
Càng được Yeo Hwi huấn luyện, Cheon Ryu Beom càng thấy anh ta thật kỳ diệu. Khả năng sáng tạo ra đủ loại hình huấn luyện thật đáng kinh ngạc, và kỹ năng triển khai chú thuật đa chiều, phức tạp đến mức ấy cũng khiến cậu phải trầm trồ. Phải chăng Yeo Hwi chỉ có linh lực thấp, còn độ am hiểu về chú thuật lại cực kỳ xuất sắc?
Cậu từng nghe nói có những trường hợp không thể hiện tốt trong thực chiến nhưng lại là thiên tài về lý thuyết. Bởi lẽ linh lực phần lớn là do bẩm sinh. Có lẽ vì tiếc nuối điều đó nên Gu Il mới hào phóng trao báu vật gia tộc cho Yeo Hwi cũng nên.
Vì quá tò mò nên có lần cậu đã buột miệng hỏi với giọng đầy thán phục:
‘Yeo Hwi làm thế nào mà có thể tạo ra được những không gian huấn luyện đa dạng đến thế?’
‘Là nhờ cậu chủ chịu khó uống thuốc đấy ạ. Nếu cậu có ý cự tuyệt thì chú thuật của tôi đã chẳng thể nào linh nghiệm được đâu.’
Yeo Hwi bảo rằng nếu không có thuốc thì chú thuật của bản thân chẳng đời nào tác động được lên con hổ nhà họ Cheon. Anh ta khẳng định rằng dù có hiệu nghiệm trong chốc lát thì cũng sẽ sớm bị nhìn thấu vì quá sơ sài, rồi còn cảm ơn Cheon Ryu Beom vì đã không hề bài xích việc uống thuốc.
Cheon Ryu Beom chẳng rõ đó là lời khiêm tốn hay sự thật, nhưng cậu vẫn đều đặn uống thuốc Yeo Hwi đưa mỗi ngày. Có hôm sau khi uống cạn bát thuốc, thấy Yeo Hwi chìa ra một viên kẹo nên cậu đã nhìn bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Thi thoảng anh ta lại có xu hướng coi cậu như một đứa trẻ.
‘Dù trông anh ta có vẻ lớn gấp đôi tuổi mình, nhưng mà…’
Cheon Ryu Beom không biết cảm giác khó chịu dâng lên này là do thấy nực cười trước việc Yeo Hwi coi một người trưởng thành như mình là con nít, hay là vì một lý do nào đó không thể gọi tên.
Cheon Ryu Beom kết luận rằng sự bối rối của ngày đầu tiên chỉ là do mình ngỡ ngàng khi bị coi như trẻ con, và mỗi khi Yeo Hwi khen ngợi, cậu lại khẽ khàng giữ khoảng cách. Rõ ràng anh ta đâu phải lúc nào cũng định xoa đầu cậu, nhưng cậu vẫn cứ thấy cảnh giác một cách vô cớ.
Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Cheon Ryu Beom đứng cách Yeo Hwi chừng hai bước chân để nghe nhận xét. Anh ta hướng dẫn rất tận tâm, chỉ rõ những điểm chưa tốt và những điều cậu đã làm được sau mỗi buổi tập.
Đúng lúc đó, điện thoại của Cheon Ryu Beom đổ chuông.
“Ah, là bọn trẻ…”
Dạo này ngày nào ba đứa nhỏ sinh ba cũng gọi điện cho cậu. Chúng kể lể đủ chuyện, nào là ở nhà chính của tộc Cáo sống ra sao, chơi trò gì hay ăn món gì… Toàn là những chuyện vụn vặt nhưng cậu luôn lắng nghe rất vui vẻ. Thấy bọn trẻ gọi cho Cheon Ryu Beom chứ không phải mình, Yeo Hwi thường làm ra vẻ mặt của bậc cha mẹ đau lòng mà than rằng “nuôi con cũng bằng thừa”.
Dạo gần đây ba đứa trẻ sinh ba thường gọi video call, nên Cheon Ryu Beom đành phải tiến lại gần Yeo Hwi và lấy điện thoại ra. Vì nếu gọi video thì có cả anh ta cùng tham gia sẽ tốt hơn…
Thế nhưng khi nhìn vào điện thoại, Cheon Ryu Beom không khỏi bối rối. Một cái tên hoàn toàn không ngờ tới đang hiện lên trên màn hình.
Lee Yi Rok.
Họ đã trao đổi số điện thoại khi tình cờ chạm mặt trong lúc tìm kiếm manh mối vụ án sông Hàn trước đây. Nhưng cậu nghĩ mình chẳng có việc gì phải đến Hn Entertainment nên đương nhiên cũng sẽ không có lý do để liên lạc, vậy thì có chuyện gì nhỉ? Cậu hoài nghi bắt máy.
— Cậu Ryu Beom! Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?
“Vâng… Đã lâu không gặp.”
— Gì thế này, giọng cậu nghe cứng nhắc quá đi!
“À, chuyện là… tôi không nghĩ anh sẽ gọi…”
Chính bản thân Cheon Ryu Beom cũng cảm thấy giọng điệu của mình gượng gạo vô cùng. Việc gọi điện thân mật hỏi thăm sức khỏe một thú nhân khác là điều quá đỗi xa lạ đối với cậu, bởi lẽ ngay cả với Yeo Hwi thì cậu cũng phải mất một thời gian dài mới quen được.
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trong trẻo. Có vẻ Song Ji Myo cũng đang ở đó, cô ấy nói vọng vào:
— Chúng ta đã hứa sẽ đi ăn cùng nhau một bữa mà! Cậu nhớ chứ?!
“……Hả? Nhớ thì có nhớ, nhưng mà…”
— Tối nay cậu rảnh không? May quá tôi lại có phiếu ăn ở một nhà hàng khá ổn đây!
Song Ji Myo ca tụng đó là một nhà hàng thực sự rất ngon. Nghe cứ như thể đang gọi điện quảng cáo vậy, khiến Cheon Ryu Beom bị cuốn theo và buột miệng đồng ý lúc nào không hay. Tuy đúng là đã nghe nói về chuyện đi ăn, nhưng cậu cứ tưởng đó chỉ là lời chào xã giao thông thường lúc chia tay thôi chứ.
Cheon Ryu Beom ngạc nhiên nhìn xuống chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối trong chớp mắt thì Yeo Hwi lên tiếng hỏi. Có vẻ anh ta đứng gần đó nên cũng nghe được nội dung cuộc gọi.
“Cậu thân với hai người đó từ bao giờ vậy?”
“Không, đâu có thân thiết gì… Tôi mới nói chuyện với họ đúng một lần thôi.”
“Hẹn đi ăn với nhau mà bảo là không thân á? Tôi đã phải nỗ lực biết bao nhiêu mới làm bạn được với cậu chủ, vậy mà hai người đó làm thế nào mà chỉ qua một lần nói chuyện…”
Thấy anh ta có vẻ ấm ức, Cheon Ryu Beom chỉ biết luống cuống. Thời gian trò chuyện với Song Ji Myo và Lee Yi Rok chỉ vỏn vẹn 10 phút, làm sao mà thân thiết được chứ. Với lại, chuyện cậu bắt chuyện với hai người đó ngay từ đầu cũng là…
“Chuyện này đều tại anh cả còn gì.”
“Tôi á? Sao tự nhiên lại tại tôi?”
“Tại anh gọi tôi là cậu chủ nên anh Gu Il cũng gọi theo, làm nhân viên hiểu lầm hết cả. Họ tưởng tôi là người thừa kế gia tộc Cáo đến tiếp quản Hn Entertainment…”
Có lẽ thái độ thân thiết của Yeo Hwi với cậu lúc đó cũng góp phần thổi bùng sự hiểu lầm của nhân viên. Nghe Cheon Ryu Beom nói vậy, Yeo Hwi tròn mắt ngạc nhiên rồi ngay sau đó bật cười ha hả. Bởi qua lời kể của cậu, anh ta có thể cảm nhận được cậu đã hoang mang thế nào khi bị hiểu lầm là người thừa kế gia tộc Cáo.
Cheon Ryu Beom nhìn Yeo Hwi đầy bất mãn, rồi quyết định nhân cơ hội này nói rõ luôn. Cậu đã định nói từ lâu rồi nhưng mãi chưa tìm được dịp thích hợp.
“Thế nên từ giờ đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. Mọi người cứ hiểu lầm rồi lại tỏ ra khép nép quá mức.”
“Được đối đãi trọng vọng không tốt sao? Với lại nếu không gọi là cậu chủ thì tôi phải gọi thế nào đây?”
“Thì cứ gọi tên thoải mái như lúc đầu tôi bảo ấy…”
“Thật chứ, Ryu Beom?”
“……”
Cheon Ryu Beom khựng lại, sững sờ trong tích tắc. Rõ ràng chính cậu đã bảo anh ta cứ nói chuyện thoải mái, nhưng khi nghe tên mình được thốt ra từ chất giọng của Yeo Hwi thì toàn thân cậu lại cứng ngắc theo phản xạ. Dù thừa biết anh ta cố tình hạ giọng nhẹ nhàng với vẻ mặt đầy tinh quái, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được phản ứng của mình. Thậm chí chính vì thế mà nét mặt cậu càng trở nên căng thẳng hơn.
“Chà, cậu làm mặt nghiêm trọng đến mức này sao.”
“……Không phải, ừm……”
Cheon Ryu Beom đưa tay lên che miệng. Cậu tự cảm nhận được khóe miệng mình đang cứng ngắc. Chẳng biết là do bối rối đơn thuần, hay do vô thức nghĩ rằng cần phải che giấu phản ứng của bản thân. Có phải vì cách nói chuyện thân mật khác hẳn thường ngày nên mình mới giật mình hơn không? Thế nếu anh ta gọi tên mình bằng kính ngữ như mọi khi thì liệu có ổn không? Cậu không tài nào tưởng tượng nổi.
Thấy Cheon Ryu Beom im lặng như vậy, Yeo Hwi bật cười đầy thích thú.
“Thế này có nghĩa là cứ gọi cậu chủ đi chứ gì? Rõ ràng là cậu bảo tôi đừng gọi bằng tên đấy nhé.”
“……Ừm, chắc là tôi đã quá quen với cách gọi đó rồi……”
Cheon Ryu Beom khó khăn lắm mới quay mặt đi. Giọng nói gượng gạo của cậu nghe như thể đang cố thanh minh điều gì đó. Cậu tự nhủ phải đợi dịp khác thôi, rồi giả vờ chỉnh lại tóc để chạm tay vào tai. Có vẻ như nó đang nóng bừng lên.
“Dù sao thì, tối nay cho tôi đi cùng được không?”
“……Tại sao?”
“Chúng ta là bạn bè mà.”
“……Là bạn bè thì cái gì cũng phải làm cùng nhau à?”
“Sao tự dưng cậu chủ lại vạch ra ranh giới xa cách thế chứ.”
Yeo Hwi hạ giọng ỉu xìu, ánh mắt toát lên vẻ tủi thân. Vốn yếu lòng trước ánh mắt kiểu đó, Cheon Ryu Beom chỉ biết đảo mắt bối rối. Bạn bè đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải dính lấy nhau như sam đâu. Nhưng thấy trên phim ảnh hay sách báo, người ta bảo có những người bạn thân đến mức đi vệ sinh cũng đi cùng nhau nên là…
Vừa tưởng tượng đến vế sau, Cheon Ryu Beom thoáng chốc cảm thấy vô cùng e ngại. Bỗng dưng, việc đi theo ăn tối lại trở nên chẳng là gì to tát cả.
Dù tiêu chuẩn so sánh của cậu đã bị lệch lạc, nhưng lại nghĩ dù sao Yeo Hwi cũng là nhân viên của Hn nên chắc Song Ji Myo và Lee Yi Rok cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.
“…Được rồi. Mà này Yeo Hwi, sao dạo này anh không đi làm? Tôi hình như không thấy anh đến công ty.”
“Chuyện đó à… chà, cũng vì vụ việc của bọn trẻ, với lại giờ tôi phải giữ lời hứa với cậu chủ nên đang tạm nghỉ một thời gian.”
Yeo Hwi trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên. Vốn dĩ anh ta bảo làm việc ở Hn để kiếm tiền nuôi ba đứa trẻ sinh ba, nên giờ chỉ còn một mình thì gánh nặng cũng vơi bớt, nhưng cậu vẫn thắc mắc liệu nhân viên văn phòng có được phép nghỉ tùy tiện như thế không. Dù Cheon Ryu Beom chẳng rành rẽ gì về đời sống xã hội…
“Oa, ánh mắt cậu chủ bây giờ nhìn ghê thật đấy.”
“……Tôi có làm gì đâu.”
“Vừa rồi cậu nghĩ tôi sống sung sướng quá chứ gì. Rằng tôi đi làm tùy tiện, thích thì đến không thì thôi.”
“Ah, đâu có.”
“Cậu dở khoản nói dối thật đấy.”
“…….”
Cheon Ryu Beom hắng giọng rồi quay mặt đi chỗ khác.