Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 60
Gương mặt tươi cười với đôi mắt cong cong của Yeo Hwi hiện ra trước mắt cậu. Cheon Ryu Beom mấp máy môi, mãi mới thốt ra được một tiếng thở dài. Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy khó thở.
Có nên nói rằng anh ta không cần phải quan tâm thế này đâu, hay cứ thế nhận lấy và nói cảm ơn nhỉ? Cảm giác áp lực mơ hồ trước thiện ý này cùng nhịp tim đang đập nhanh một cách kỳ lạ khiến cậu bối rối. Chính vì thế, từ miệng Cheon Ryu Beom lại buột ra một câu hoàn toàn khác.
“……Là hoa Kim Anh.”
Những bông hoa pha trộn tuyệt đẹp giữa sắc vàng và cam đỏ ấy vốn dĩ rất quen thuộc với Cheon Ryu Beom. Nghe cậu gọi đúng tên loài hoa, Yeo Hwi tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu chủ biết hoa này sao?”
“Vì đây là loài hoa mẹ tôi từng rất thích……”
Có lẽ do quá bối rối nên Cheon Ryu Beom đã buột miệng nói ra những lời mà bình thường sẽ giấu kín trong lòng. Cậu chưa từng kể chuyện gia đình với Yeo Hwi bao giờ nên đang cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nhưng anh ta lại thốt lên đầy cảm thán.
“Vậy sao? Đây là loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của cậu chủ đấy.”
“……Sao cơ?”
“Biết đâu mẹ cậu thích nó cũng vì lẽ đó.”
Cheon Ryu Beom há hốc miệng kinh ngạc. Vốn dĩ cậu chẳng quan tâm đến mấy thứ như hoa đại diện cho ngày sinh nên dĩ nhiên là không biết. Mẹ cũng chưa từng nói với cậu về điều này, nên cậu định coi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió đêm thổi qua mang theo hương hoa nồng nàn vờn quanh chóp mũi. Bất chợt, ký ức của một ngày xa xưa ùa về.
‘Loài hoa này giống con của mẹ lắm.’
‘Con to hơn hoa nhiều mà?’
‘Ha ha, đến cả cái cách hỏi ngây ngô thế này cũng y hệt.’
Đó là cuộc trò chuyện giữa cậu cùng cha mẹ. Cheon Ryu Beom lờ mờ nhớ lại, hình như họ từng bảo rằng hoa Kim Anh chỉ nở rộ vào những ngày trời quang mây tạnh.
“…….”
Thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn xuống những bông hoa, Yeo Hwi liền đưa bó hoa tới, giục cậu mau nhận lấy. Dù đã nhận bó hoa trong tư thế gần như bị ép buộc, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn chẳng thể thốt nên lời. Lồng ngực cậu cứ xôn xao khó tả. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là tình yêu thương đã thấm đẫm ở một nơi mà mình không hề ngờ tới?
Cheon Ryu Beom gượng gạo chuyển chủ đề. Yeo Hwi đang đứng ngay trước mặt, nên cậu cảm thấy mình buộc phải nói điều gì đó.
“……Cảm ơn anh. Mà sinh nhật của anh là ngày nào thế?”
“Cậu chủ hỏi để tặng quà lại cho tôi đúng không? Không cần phiền thế đâu. Đã lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật, giờ cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.”
“Tôi cũng vậy mà, nhưng anh vẫn chuẩn bị cho tôi đấy thôi.”
Yeo Hwi cười khẽ. Giọng nói trả lời vẫn vương vấn ý cười, như thể anh ta đã thấy buồn cười ngay từ lúc Cheon Ryu Beom hỏi về ngày sinh nhật.
“Cậu không cần phải tìm cách trả lại tất cả mọi thứ đâu. Vì tôi không muốn quan hệ giữa tôi và cậu chủ trở nên tính toán rạch ròi như thế.”
Giọng điệu dịu dàng tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy. Bởi lẽ, hễ nhận được thiện ý là Cheon Ryu Beom lại muốn đáp lễ ngay lập tức. Phản ứng đó giống như đang cố trút bỏ gánh nặng hơn là lòng biết ơn đơn thuần. Cậu hành xử một cách cưỡng ép, như thể cứ nhận thứ gì là phải trả lại tương xứng mới được.
Cứ như một người chưa từng nhận được thiện ý vô điều kiện bao giờ, đến mức chẳng dám mường tượng ra điều đó. Không, phải nói là như một người chưa từng nghĩ rằng thứ tình cảm đó, dẫu có tồn tại, lại dành cho mình.
Yeo Hwi mỉm cười trước vẻ ngập ngừng của Cheon Ryu Beom.
“Tôi tặng quà là vì muốn thân thiết hơn với cậu chủ mà thôi.”
“…….”
“Ừm, nếu nói theo cách để cậu chủ thấy thoải mái hơn thì…… liệu cậu có bớt áp lực không nếu coi đây là lời cảm ơn vì hôm nay cậu đã chơi rất vui vẻ với tụi nhỏ? Coi như là tôi đáp lễ vậy.”
Trước lời giải thích nhẹ nhàng của Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom mấp máy môi. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng anh ta đang cố tìm lý do để mình bớt áp lực và thoải mái hơn khi thấy cậu cứ ngập ngừng không dám nhận bó hoa, điều đó khiến cậu bỗng thấy có lỗi.
“Hay là cậu không thích món quà này?”
“A, không phải! Tuyệt đối không phải đâu. Chỉ là, tôi……”
Cheon Ryu Beom ấp úng. Nhận được hoa Kim Anh, gợi lại những ký ức về cha mẹ mà bấy lâu nay đã quên lãng khiến cậu rất vui, cũng rất biết ơn vì món quà nhận được sau bao nhiêu năm. Rõ ràng đó đều là những cảm xúc tích cực, nhưng sao cậu cứ thấy ngượng ngập thế nào ấy.
“Tôi thích lắm, thật sự rất thích…… Chỉ là, cứ ở bên cạnh anh…… tôi lại thấy lạ lắm.”
Cheon Ryu Beom bắt đầu nói năng lộn xộn. Dù ý thức được rằng dường như mình đang trách cứ Yeo Hwi, nhưng cậu không thể dừng lại. Chỉ là một bó hoa trong lòng, vậy mà cậu cảm thấy như đang gánh trên vai một sức nặng ngàn cân. Những cảm xúc bấy lâu nay bị dằn xuống đến cực hạn, giờ đây không chịu nổi sức nặng ấy nữa mà vỡ òa.
Những cảm xúc dồn nén bấy lâu, trong khoảnh khắc này bỗng nhiên lan tỏa theo hương hoa.
“Tại ở gia tộc, tôi chưa từng được nhận những thứ thế này. 1 ngày quá đỗi khác biệt so với cuộc sống từ trước đến nay của tôi, nên tôi thấy lạ lẫm lắm. Thấy ngượng nghịu, và có chút……”
“Có chút gì?”
“Có chút không thoải mái. Ý tôi không phải là anh khiến tôi khó chịu, mà là… những thứ này tôi sẽ chẳng thể nào có được khi quay về gia tộc nữa…… Tôi không muốn bản thân quen với cảm giác này, cho nên……”
Giọng nói cậu run rẩy. Cheon Ryu Beom nghĩ mình phải ngăn những lời nói lộn xộn đang tuôn ra, nhưng càng cố gắng thì cảm xúc lại càng trào dâng như thể rơi rụng dần khỏi túi áo. Vốn là những suy nghĩ đã trở thành thói quen, nhưng sao khi thốt thành lời lại nghe xa lạ đến thế này. Cứ như đang tự phơi bày nỗi đau thầm kín của chính mình vậy.
“……Xin lỗi anh. Tôi nói năng lộn xộn quá.”
Cậu tự thấy bản thân thật nực cười khi chỉ nhận được một bó hoa mà cảm xúc đã trào dâng đến mức ăn nói lắp bắp. Chắc trong mắt Yeo Hwi, cậu cũng trông như thế. Cheon Ryu Beom cắn chặt môi định quay đi, nhưng bất chợt một bàn tay lọt vào tầm mắt cậu. Chưa kịp né tránh thì bàn tay ấy đã ấn nhẹ lên môi dưới. Động tác ấy như muốn ngăn không cho cậu cắn môi nữa.
Yeo Hwi khẽ cười.
“Giờ mới thấy cậu đúng với tuổi thật đấy.”
Lời thì thầm tựa như nói một mình ấy lại vang lên rõ mồn một bên tai Cheon Ryu Beom. Trong thoáng chốc, cậu hoảng hốt đến mức chẳng thể lùi lại, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Yeo Hwi nghiêng đầu hỏi.
“Giải quyết xong chuyện ở Tử Quỷ Đạo là cậu định không gặp tôi nữa sao?”
“……Khi ấy tôi phải về gia tộc rồi……”
“Vẫn có thể giữ liên lạc được mà? Thi thoảng cậu cũng có thể ra ngoài gặp mặt chứ.”
Cheon Ryu Beom khựng lại. Nếu giải quyết xong chuyện ở Tử Quỷ Đạo, vị thế của cậu trong gia tộc sẽ được củng cố, biết đâu có thể tự do đi lại hơn. Thực tế là các anh em họ vẫn thường dành thời gian ra ngoài đó thôi. Chỉ là suốt thời gian qua, Cheon Ryu Beom chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có ai để gặp nên mới không ra ngoài. Vả lại, cuộc sống của cậu cũng đâu có sự thảnh thơi đó.
Nhưng cho dù có quay về gia tộc một cách vẻ vang thì cậu vẫn chẳng thể nào rảnh rỗi được. Cậu phải tìm lại hồn phách của cha, phải lục tìm trong sách vở ở Đại Hổ Quán để truy tìm tung tích con yêu quái đã tập kích vào ‘ngày hôm đó’, phải khôi phục lại những ký ức đã mất, rồi còn phải tìm hiểu lý do tại sao mẹ lại rời bỏ gia tộc nữa……
Hàng loạt kế hoạch hiện lên trong đầu, nhưng chẳng hiểu sao Cheon Ryu Beom lại không thể mở lời từ chối Yeo Hwi ngay được. Cậu chưa từng vẽ ra một tương lai có sự đồng hành của ai đó trong cuộc đời mình. Cậu còn chẳng dám mơ đến điều đó, vậy mà tại sao anh ta lại có thể vẽ ra viễn cảnh ấy một cách hiển nhiên và rủ mình cùng bước đi như thế? Tình huống Cáo ngỏ lời muốn thân thiết với Hổ này thật sự quá kỳ lạ, nhưng tại sao mình lại không thể chối từ?
Tất cả là tại hương hoa nồng nàn tỏa ra từ bó hoa trong lòng này mà thôi. Chỉ vì thế nên……
“Tôi mong rằng duyên phận của chúng ta sẽ kéo dài lâu hơn, và sâu sắc hơn nữa.”
Cậu chỉ biết ngẩn ngơ ngước nhìn Yeo Hwi đang cúi xuống thì thầm bên tai mà chẳng thể nào né tránh. Giọng nói dịu dàng đến lạ vang bên tai khiến Cheon Ryu Beom rốt cuộc cũng buột miệng trả lời theo bản năng.
“……Tôi cũng mong là được như vậy. Nhưng mà……”
“Đã thích thì cứ thích thôi. Cần gì phải lo nghĩ chuyện tương lai rồi tự tạo khoảng cách làm gì.”
Yeo Hwi cắt ngang những lo lắng đang chực trào ra theo phản xạ. Cheon Ryu Beom như bị mê hoặc bởi giọng nói tuy kiên quyết nhưng lại vô cùng dịu dàng ấy. Ở khoảng cách gần thế này, ánh đỏ huyền bí ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia đã hoàn toàn níu giữ ánh mắt cậu.
“Chỉ cần tập trung vào việc chúng ta đang ở bên nhau, ngay tại đây và lúc này là được.”
Cheon Ryu Beom chẳng thể thốt nên lời. Cậu chỉ đang cố gắng duy trì sự im lặng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mãnh liệt. Tựa như bị hút vào bởi một lực hấp dẫn khổng lồ, bị người trước mặt cuốn đi một cách không thể cưỡng lại.
Chẳng thể chối từ, cứ thế bị cuốn theo một cách bất lực.
“Vậy nên hiện giờ, cậu chủ có ghét việc ở bên cạnh tôi không?”
“……Không.”
“Thế là được rồi.”
Lời thật lòng đã vô tình lọt ra qua những khe hở cảm xúc xuất hiện trong lúc cậu nói năng lộn xộn ban nãy. Cheon Ryu Beom chưa kịp thu lại lời nói ấy thì Yeo Hwi đã nhanh chóng nắm bắt lấy và mỉm cười. Nụ cười mãn nguyện tựa như vừa giành được chiến lợi phẩm vậy.
“Giờ chúng ta thân thiết với nhau rồi đúng không?”
Cheon Ryu Beom ngẩn ngơ ngước nhìn Yeo Hwi. Gương mặt tuấn tú dường như đang tỏa sáng dịu dàng dưới ánh trăng. Việc đẩy một người đẹp đẽ và ân cần như vậy ra xa quả là điều bất khả kháng.
Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm như ngầm chờ đợi câu trả lời, cậu bật cười bất lực, chỉ còn biết gật đầu nhẹ.
“……Ừ.”
“Từ giờ trở đi không được lờ đi tin nhắn rồi lặn mất tăm như trước nữa đâu đấy, đi xem lễ hội cũng không được chỉ chăm chăm tìm kiếm Tử Quỷ Đạo đâu.”
“Ơ, không phải, chuyện đó là.”
Cheon Ryu Beom luống cuống. Cậu vừa bối rối lại vừa thấy có lỗi vì anh ta vẫn chưa quên chuyện đầu tiên. Nhưng chuyện thứ hai thì cậu thấy oan ức thật sự. Thấy cậu lúng túng định thanh minh, Yeo Hwi bật cười thành tiếng.
Lúc ấy Cheon Ryu Beom mới vỡ lẽ ra là anh ta đang trêu mình, cậu nhìn Yeo Hwi với vẻ ngỡ ngàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự căng thẳng như tan biến. Kỳ lạ thay, chính cậu cũng bật cười theo. Cảm giác như có một luồng hơi ấm dễ chịu đang lan tỏa khắp cơ thể.
Đến tận lúc này, Cheon Ryu Beom mới dám đối diện với những tâm tư mà bấy lâu nay mình vẫn luôn né tránh.
Thực ra, khi nghe tin ba đứa trẻ sinh ba rời đi, dường như cậu đã lo lắng rằng mình sẽ chẳng còn lý do gì để liên lạc với Yeo Hwi nữa. Không, chắc chắn là như vậy rồi. Cậu cứ ngỡ mình chỉ tiếc nuối vì không được gặp bọn trẻ, nhưng hóa ra cậu còn bận tâm đến chuyện sau đó nữa. Bởi lẽ mối duyên này vốn bắt đầu từ việc cậu cứu ba đứa trẻ sinh ba mà.
Từ bao giờ mà sự hiện diện của Yeo Hwi lại trở nên lớn lao trong lòng mình đến thế này?
Cheon Ryu Beom lại cảm thấy điều này thật mới mẻ, cậu cẩn trọng lựa lời. Nếu sau này vẫn có thể thân thiết với Yeo Hwi, vậy thì……
“Này, tôi có chuyện muốn nhờ……”
“Chuyện gì vậy?”
Cheon Ryu Beom nói với giọng căng thẳng tột độ. Đó là lời thỉnh cầu được thốt ra trong khi cậu nhắm tịt cả mắt lại.
“Liệu lời đề nghị dạy chú thuật hệ tinh thần trước kia…… nếu vẫn còn hiệu lực, anh có thể dạy cho tôi được không?”
Hồi còn đang điều tra vụ án người cá, Yeo Hwi từng ngỏ ý muốn dạy cậu chú thuật hệ tinh thần. Khi ấy, cậu đã dứt khoát từ chối với lý do không được tùy tiện tiết lộ bí kỹ của gia tộc, nên giờ mở lời nhờ vả thế này quả thực rất ngượng ngùng.
Thế nhưng từ sau khi trúng phải lời nguyền của người cá, Cheon Ryu Beom đã nhận thấy sự cần thiết của việc học chú thuật hệ tinh thần. Cậu cũng nghĩ rằng nếu bản thân mạnh mẽ hơn thì đã có thể cứu những người khác sớm hơn. Hơn nữa, Cheon Ho Yeon cũng đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc kết nối với ác quỷ, nên cậu muốn chuẩn bị thật kỹ càng. Cần phải chuẩn bị tốt nhất có thể trước khi lên đường tìm kiếm Tử Quỷ Đạo tiếp theo.
Cheon Ryu Beom căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Cậu thậm chí còn lo lắng không biết mình có đang gây áp lực cho đối phương không khi bám lấy lời nói có lẽ chỉ là trò đùa bâng quơ của Yeo Hwi.
Khi sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao vì mãi không thấy anh ta trả lời, đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó chạm vào má mình.
Những ngón tay khẽ chạm vào vùng quanh mắt cậu đầy vẻ trêu đùa. Yeo Hwi bật cười thích thú.
“Ha ha, cậu chủ. Cứ hễ căng thẳng là cậu lại nhắm mắt nhỉ. Rõ ràng lúc chiến đấu với ác quỷ thì cậu chẳng bao giờ lảng tránh ánh mắt đâu đấy.”
“……?”
“Thế này trông đáng yêu ghê.”
Tiếng lẩm bẩm nhẹ tênh tựa như nói một mình. Trong thoáng chốc, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên Cheon Ryu Beom mở mắt ra định hỏi lại, thì gương mặt đang cười của Yeo Hwi trên nền trời chiều tà đã choáng ngợp tầm mắt cậu.