Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 59
Cheon Ryu Beom không thể ngờ được rằng hôm nay lại là sinh nhật của ba đứa trẻ sinh ba. Thấy cậu vội vàng quay người định rời đi, Yeo Hwi vừa cười vừa lắc đầu.
“Không cần đâu. Chỉ cần được chơi cùng cậu chủ là bọn trẻ đã vui lắm rồi.”
Đúng lúc đó, ba đứa trẻ sinh ba vừa đến nơi liền chạy ngay tới bám lấy Cheon Ryu Beom. Seo Eun Oh và Seo Dong Oh ôm chặt lấy hai chân cậu, còn Seo Geum Oh thì nhảy phóc lên khiến cậu phải đưa tay ra đỡ theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã hoảng hốt vô cùng vì sợ đứa bé bị ngã.
Nhờ vậy mà Seo Geum Oh nằm gọn trong vòng tay của Cheon Ryu Beom một cách an toàn, cậu bé cười khanh khách có vẻ thích thú lắm. Tuy nhiên, dường như nhìn thấy hành động định rời đi lúc nãy của cậu nên Seo Eun Oh ấp úng hỏi.
“Chú lại bận việc gì sao……? Chú phải đi ạ……?”
Thấy cô bé rụt rè hỏi han đầy ý tứ như vậy, Cheon Ryu Beom vội vã lắc đầu. Cậu cảm thấy áy náy vô cùng, tự hỏi thời gian qua mình bận rộn đến mức nào mà lại khiến bọn trẻ phải hỏi như vậy.
Có điều vẫn còn chút lo lắng, nên Cheon Ryu Beom quay sang nhìn Yeo Hwi và hỏi.
“Sức khỏe bọn trẻ có ổn để chơi không?”
“Vâng. Cậu chủ đã lo liệu cả Linh Dạ Hoa cho chúng rồi còn gì.”
Yeo Hwi nheo mắt cười, rồi ra hiệu giục cậu mau vào chơi với bọn trẻ. Cheon Ryu Beom chẳng còn cơ hội để nói thêm câu nào nữa vì đã bị ba đứa trẻ sinh ba kéo đi.
Dù vẫn còn ngơ ngác, nhưng khi bước vào trong, Cheon Ryu Beom không khỏi thầm kinh ngạc trước khung cảnh của khu vui chơi trẻ em. Đủ loại trò chơi thú vị bày ra ngay trước mắt. Nào là cầu trượt khổng lồ, nhà bóng, bạt nhún, tàu hỏa rồi cả vách leo núi nhân tạo nữa. Cậu còn thấy cả khu nhà liên hoàn với những tấm lưới và bàn xoay được bố trí theo từng khu vực như một chuỗi thử thách liên tiếp.
Dù từng nghe nói đến những nơi như thế này, nhưng Cheon Ryu Beom chưa một lần đặt chân tới. Bởi lẽ thuở nhỏ cậu không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, thường vô tình làm những người xung quanh bị thương. Thế nên, nơi duy nhất mà cậu có thể lui tới chỉ là những sân chơi ngoài trời thoáng đãng, mà cũng thường là vào những đêm khuya thanh vắng chẳng có một bóng người.
Vậy nên dù khung cảnh trước mắt vô cùng lạ lẫm, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Dù ba đứa trẻ sinh ba rủ chơi cùng, nhưng bản thân cậu là người lớn, lại mang trọng trách trông nom. Cậu nghĩ mình chỉ cần tham gia chút ít như những bậc phụ huynh khác đang có mặt trong quán là được.
Thế nhưng kế hoạch của Cheon Ryu Beom đã đổ bể chỉ sau vài phút.
“Oa, chú giỏi quá chừng!”
“Bất công với tụi cháu quá……! Chú phải đợi cháu leo đến giữa rồi mới được bắt đầu đấy!”
Thấy ba đứa trẻ sinh ba cứ trượt chân khi leo vách núi, Cheon Ryu Beom đã ra tay giúp đỡ vài lần, nào ngờ việc đó lại dẫn đến màn thi thố bất ngờ này. Tất nhiên, dù Cheon Ryu Beom có xuất phát sau một lúc lâu thì cũng chẳng đời nào thua bọn trẻ được.
‘Ở gia tộc, mình toàn luyện tập trên vách núi thật mà……’
Cậu chẳng khác nào một cao thủ đầy kinh nghiệm xuất hiện tại khu vực hướng dẫn dành cho người mới nhập môn.
Cheon Ryu Beom vẫn có thể sải bước thoăn thoắt ngay cả trên những dụng cụ đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng chênh vênh, rồi lại nhanh chóng leo lên con dốc trơn trượt để nhấn cái nút trên đỉnh. Rõ ràng cậu chỉ định đứng bên cạnh quan sát, nhưng ba đứa trẻ sinh ba cứ liên tục nài nỉ: “Chú cũng thử đi!”.
Chẳng biết từ lúc nào, Cheon Ryu Beom cũng bắt đầu nhập cuộc một cách nghiêm túc. Hình ảnh đó thu hút sự chú ý của những đứa trẻ khác, khiến cậu trông chẳng khác nào người thổi sáo trong truyện cổ tích, lôi kéo cả đám trẻ trong khu vui chơi đi theo. Các bậc phụ huynh khác thì vô cùng biết ơn người lạ mặt không biết tên này, người đã chơi đùa với đám trẻ mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.
Trong nhà bóng, cậu phải đối đầu với bọn trẻ theo kiểu “một chấp tất cả”. Nhiệm vụ của cậu là né những quả bóng mà bọn trẻ ném tới, nhưng vì đối thủ quá đông nên Cheon Ryu Beom có cảm giác như mình đang tham gia một buổi huấn luyện thực thụ vậy. Dù đối phương chỉ là trẻ con, nhưng tỉ số 17 chọi 1 thì quả là quá sức chịu đựng.
Mải chơi nên dường như Cheon Ryu Beom cũng phấn khích quên mình, trong lúc chơi trò ném bóng vào mục tiêu, cậu lỡ tay làm nứt cả bức tường. Bọn trẻ thấy thế thì reo hò ầm ĩ hơn, nhưng mặt cậu thì tái mét.
Yeo Hwi tình cờ đứng gần đó, anh ta nhìn bức tường rồi lại nhìn sang Cheon Ryu Beom với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
“……Cậu chủ?”
“C-cái này, để tôi đền bù……”
Thấy phản ứng lúng túng đầy vẻ hoảng hốt của Cheon Ryu Beom, cuối cùng Yeo Hwi cũng bật cười khẽ. Sau đó, anh ta lắc đầu ra hiệu không sao rồi nói với giọng nhẹ tênh.
“Đừng lo. Gu Il sẽ trả tiền thôi.”
“Sao cơ? Anh Gu Il ấy à, sao tự nhiên lại……”
“Vì cậu ấy là người hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của bọn trẻ mà. Đã được công nhận là người bảo hộ đến mức nhận được điện thoại của cậu chủ ngày hôm qua, thì chút chuyện này Gu Il phải chịu trách nhiệm chứ.”
Lời giải thích nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng Cheon Ryu Beom lại thấy nội dung ấy sai sai. Cứ như thể Yeo Hwi đang vô cùng bất mãn vì người được gọi đi thay mình lại là Gu Il vậy. Cậu định giải thích rằng mình gọi cho Gu Il chỉ vì nghĩ Yeo Hwi đang bận chăm sóc bọn trẻ, nhưng sợ nghe giống như đang biện minh nên lại thôi, đành im lặng.
Sau đó là giờ ăn nhẹ cùng ba đứa trẻ sinh ba. Vì đã chạy nhảy nô đùa thỏa thích một hồi nên cần nạp lại năng lượng. May mắn là trong quán có quầy bán đồ ăn, nên Cheon Ryu Beom có thể mua chút gì đó cho bọn trẻ. Dù chỉ là chút lòng thành nhỏ bé, nhưng cậu thấy may mắn vì ít nhất cũng có cơ hội tặng quà cho chúng như thế này.
“Ăn xong rồi, chơi tiếp thôi!”
“Lần này cháu muốn đi tàu hỏa……!”
“Đằng kia có cả mê cung nữa kìa!”
Ba đứa trẻ sinh ba nhanh chóng xử lý xong bánh ngọt và đồ ăn vặt rồi chạy biến ngay ra khu vui chơi. Vừa ăn xong đã hồi phục ngay, Cheon Ryu Beom nhìn theo bóng lưng bọn trẻ mà thầm nghĩ hiệu suất năng lượng của chúng tốt thật. Thực ra, về mặt thể lực thì cậu chẳng hề hấn gì, nhưng tinh thần thì đã thấm mệt nên cậu quyết định nghỉ ngơi một lát.
Yeo Hwi đang ngồi nhàn nhã tại khu vực dành cho phụ huynh trong quán.
“Nếu Yeo Hwi cùng chơi thì chắc sẽ vui lắm đấy……”
“Ừm, để tôi chơi mấy trò đó thì.”
Dù Yeo Hwi nói năng lửng lơ, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn có thể đoán được đại khái ý tứ. Chắc anh ta muốn nói là mình đã lớn tuổi rồi nên khó chơi mấy trò đó, hoặc là thấy mệt mỏi chăng.
Cheon Ryu Beom liếc nhìn Yeo Hwi một cái rồi vội quay đi chỗ khác. Ba đứa trẻ sinh ba chạy đi chơi, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Khổ nỗi trong không gian này chỉ có hai người bọn họ. Dù khu vui chơi bên kia vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng có lẽ do ý thức được việc chỉ có hai người với nhau nên âm thanh ấy nghe chừng xa xôi lắm.
“…….”
Cheon Ryu Beom mân mê gói bánh trên tay. Tuyệt đối không được bận tâm đến chuyện của ‘ngày hôm đó’. Yeo Hwi trông vẫn bình thản thế kia, nếu chỉ có mỗi mình cậu để bụng thì bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên kỳ quặc.
Trong lòng cứ tự nhủ như thế, tay Cheon Ryu Beom vẫn cử động không ngừng, bỗng Yeo Hwi cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.
“Cậu chủ không chơi nữa sao? Tôi thấy cậu có vẻ thích thú lắm mà.”
“Giờ tôi định nghỉ ngơi một lát. Rõ ràng là chỗ cho tụi nhỏ chơi mà hình như tôi còn vận động nhiều hơn bọn trẻ nữa……”
“Ha ha, cậu chơi thì có ai nói gì đâu chứ. Với lại mọi người đều thích chơi cùng cậu chủ mà.”
Giọng điệu dịu dàng đến lạ khiến Cheon Ryu Beom thoáng khựng lại. Việc vui chơi mà chẳng bị ai quở trách vốn là lẽ thường tình, nhưng không hiểu sao lại khiến cõi lòng cậu xao động. Ý nghĩ rằng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra ở gia tộc bất chợt ập đến, nhưng cậu vội lắc đầu xua đi. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi.
Yeo Hwi chống cằm nhìn Cheon Ryu Beom, khóe môi thoáng nở một nụ cười nhẹ.
“Chắc đây là lần đầu cậu chủ đến những nơi như thế này nhỉ? À không, có khi hồi nhỏ cậu từng đi rồi cũng nên.”
“Hôm nay là lần đầu tiên đấy. Thế nên tôi mới thấy việc tổ chức tiệc sinh nhật ở chốn này thật mới mẻ……”
“Thực ra tôi cũng không rành lắm đâu, phải đi hỏi nhân viên trong công ty đấy.”
“……Vậy sao? Trước đây anh trải qua sinh nhật thế nào?”
“Ừm, tôi mới bắt đầu sống cùng ba đứa trẻ sinh ba từ năm nay thôi.”
Cheon Ryu Beom chớp mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Yeo Hwi. Thấy ba đứa trẻ sinh ba quấn quýt anh ta như vậy, cậu cứ ngỡ họ đã gắn bó với nhau từ lâu, hóa ra là mình nhầm sao? Trong lúc cậu còn đang thấy lạ lẫm thì Yeo Hwi đã tự nhiên chuyển chủ đề.
“Nhân tiện, sinh nhật của cậu chủ là khi nào vậy? Tôi cũng tò mò không biết gia tộc Hổ tổ chức sinh nhật ra sao nữa.”
“Hả? Sinh nhật tôi sao?”
Phản ứng của Cheon Ryu Beom lại trở nên chậm chạp. Cậu khẽ đảo mắt sang bên cạnh như vừa nhận được một câu hỏi lạ lẫm lắm, rồi mãi mới lên tiếng trả lời.
“Ngày 24 tháng 3, ơ, qua mất rồi.”
“……Chẳng phải mới cách đây mấy ngày sao?”
“Tại cũng lâu rồi tôi không còn để ý đến sinh nhật nữa…….”
Cheon Ryu Beom trả lời như chuyện chẳng có gì to tát. Cậu chỉ được đón sinh nhật khi còn sống cùng cha mẹ mà thôi. Từ sau khi mất đi song thân và bước chân vào gia tộc, chưa một lần nào cậu tổ chức sinh nhật nữa. Thực ra, vì mải miết chạy theo những bài huấn luyện của gia tộc nên cậu còn chẳng có tâm trí đâu mà bận tâm đến ngày sinh tháng đẻ.
Cậu cũng từng nhìn thấy cảnh những người anh em họ khác được chúc mừng khi đến ngày sinh nhật. Cha mẹ họ vẫn còn trong gia tộc nên đó là chuyện hiển nhiên, và cậu cũng thường xuyên bắt gặp cảnh mọi người trong tộc cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Tất nhiên vào những ngày đó, Cheon Ryu Beom luôn cố gắng hết sức để không lọt vào tầm mắt của chủ nhân bữa tiệc. Bởi trước đây cậu từng bị Cheon Young Do mắng nhiếc, hắn ta bảo rằng nhìn thấy cái bản mặt mày vào ngày vui chỉ tổ khiến tâm trạng tao tồi tệ thêm mà thôi…….
“À. Vào ngày sinh thần của các Trưởng lão cũng có tổ chức yến tiệc đấy. Nếu thời tiết đẹp, họ sẽ trang hoàng cả khu vườn và dành trọn một ngày vui vẻ như lễ hội vậy.”
Cheon Ryu Beom nói với vẻ như đang cố gắng trả lời câu hỏi của Yeo Hwi một cách thành thật nhất. Thế nhưng câu trả lời của cậu lại có điểm gì đó là lạ. Cứ như thể cậu đang kể câu chuyện của ai khác, nói về những buổi yến tiệc mà bản thân chưa từng một lần tham dự, chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi.
Khi cuộc trò chuyện vừa dứt, Cheon Ryu Beom cảm nhận được Yeo Hwi đang lặng lẽ nhìn mình. Thấy ánh mắt chăm chú ấy, cậu lấy làm lạ, vừa định lên tiếng hỏi thì ba đứa trẻ sinh ba đã chạy tới.
“Chú Beom, chơi cùng đi! Tụi cháu chơi riêng chán lắm!”
“Nhưng chỗ này vốn là để mấy đứa chơi mà……”
“Không chịu đâu, không chịu đâu! Phải chơi cùng nhau cơ! Chú cũng là thành viên của băng hải tặc tụi cháu mà!”
Thành lập băng hải tặc từ lúc nào vậy trời?
Cheon Ryu Beom bật cười bất lực, để mặc cho bọn trẻ hào hứng kéo đi.
***
Đêm hôm đó, Cheon Ryu Beom trở về biệt thự.
Trên đường rời khỏi khu vui chơi trẻ em, cậu đã nghe được một tin bất ngờ từ Yeo Hwi. Đó là tin cậu sẽ khó gặp lại ba đứa trẻ sinh ba trong một thời gian.
Dù đã loại bỏ hết độc tố, nhưng không biết sự việc ở Viện nghiên cứu có gây ra cú sốc tâm lý nào hay không, nên họ quyết định đưa bọn trẻ về nhà chính để tĩnh dưỡng trong môi trường thoải mái hơn.
Lý do này hoàn toàn dễ hiểu nhưng lại càng khiến Cheon Ryu Beom thấy áy náy hơn, cậu bèn xin lỗi Yeo Hwi một lần nữa. Anh ta bảo không sao, rồi giải thích rằng thực ra anh ta và ba đứa trẻ sinh ba vẫn muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng Gu Il khăng khăng đòi đưa bọn trẻ về nhà chính nên đành chịu.
Nghe nói bọn trẻ cũng sẽ tạm nghỉ học một thời gian, đó là chuyện đương nhiên nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy tiếc nuối. Mới khoảng 1 tháng trước, cậu còn cảm thấy áp lực khi phải đưa đón bọn trẻ đi học về, vậy mà giờ đây khi sắp phải chia xa nên lòng cậu lại dâng lên nỗi buồn man mác.
Giờ thì mình cũng phải rời khỏi căn biệt thự này thôi…….
Đây là ngôi nhà Cheon Ryu Beom mượn tạm để tiện đưa đón bọn trẻ và điều tra về vụ người cá ở sông Hàn. Trong lúc cậu đang lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh không gian chẳng chút hơi người này thì tiếng chuông cửa “ting toong” vang lên.
Mở cửa với vẻ thắc mắc, Cheon Ryu Beom chợt khựng lại khi một mùi hương cỏ cây bất ngờ xộc vào mũi. Mùi hương thanh khiết, sắc vàng ngập tràn tầm mắt và thấp thoáng sau những cánh hoa to bản là gương mặt của Yeo Hwi. Tất cả những điều đó đã khiến cậu đứng hình.
“Quà sinh nhật muộn cho cậu đây.”