Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 57
Cuộc đối thoại với Cheon Gun kết thúc chóng vánh.
“Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa.”
Cheon Ryu Beom tiếc nuối nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Cheon Gun sau câu nói cuối cùng ấy. Lời khen ngợi từ ông ta là điều vô cùng hiếm hoi. Ngay cả Cheon Young Do, kẻ được nhắc đến như người kế vị tiếp theo cũng chỉ mới nhận được lời khen đâu đó hai lần, nên cậu có thể đoán rằng Cheon Gun đã rất hài lòng về vụ việc lần này.
Vậy nên cậu đã trộm nghĩ liệu ông ta có giúp đỡ việc tìm kiếm cha trước hay không, nhưng xem ra đó là một ước mơ quá đỗi xa vời. Ngay từ đầu Cheon Gun đã ra điều kiện phải đóng lại toàn bộ Tử Quỷ Đạo mới chấp thuận lời thỉnh cầu, nên đương nhiên đây là một kỳ vọng chẳng có chút hy vọng nào, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn khấp khởi mong chờ. Chỉ một lời khen thôi mà tâm trạng lại vui vẻ đến mức này sao.
Cheon Ho Yeon cất giọng đều đều:
“Đừng có tự mãn quá mức chỉ vì đã đóng được hai cánh cửa Tử Quỷ Đạo.”
“……Vâng, tôi xin ghi nhớ.”
Dù lời nói ấy mang ý chỉ trích hay có lẽ nghe như một lời mỉa mai, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn điềm nhiên cúi đầu. Cậu chỉ thấy hơi ngượng ngùng khi nghĩ rằng mình đã để lộ cảm xúc quá rõ ràng ra mặt.
Cheon Ho Yeon im lặng nhìn xuống cậu chốc lát, rồi bà ta quay người bước đi.
“Đi theo ta. Ta sẽ giao Linh Dạ Hoa cho cậu.”
Linh Dạ Hoa được bảo quản tại Đại Hổ Quán nằm trong khuôn viên dinh thự. Những đóa hoa được trồng tại Gwanaksan, khi mang về đây và chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ giữ nguyên vẹn linh lực như lúc vừa mới hái. Hơn nữa, nếu được bồi đắp thêm linh khí của gia tộc, Linh Dạ Hoa sẽ càng trở nên linh nghiệm.
Nếu sắc loài hoa huyền diệu ấy lên để uống, không chỉ linh lực được lấp đầy mà hầu hết các vết thương cũng đều lành lặn. Hiệu nghiệm của linh dược phi phàm đến mức nghe đồn rằng biết bao kẻ đã phải cúi đầu trước gia tộc chỉ để cầu xin có được nó.
Với loại thuốc ở đẳng cấp này, chắc hẳn sẽ có thể thanh tẩy dư lượng độc tố trong cơ thể các thú nhân từng bị bắt cóc tại Viện nghiên cứu. Lòng Cheon Ryu Beom dâng trào kỳ vọng, đồng thời cậu cũng cảm thấy phấn khích vì được đặt chân đến Đại Hổ Quán. Cứ ngỡ chỉ nhận được Linh Dạ Hoa trao tay, nào ngờ lại có cơ hội trực tiếp bước vào bên trong nơi ấy.
Cheon Ryu Beom vừa rạng rỡ mặt mày liền vội vàng thu lại nụ cười, chỉnh đốn biểu cảm. Cậu sợ rằng nếu để lộ vẻ phấn khích thêm lần nữa thì sẽ bị quở trách. Cậu hắng giọng một cái rồi loay hoay chỉnh trang lại y phục, còn Cheon Ho Yeon thì lặng lẽ rảo bước.
Con đường dẫn đến Đại Hổ Quán tĩnh mịch vô cùng.
Đại Hổ Quán nằm ở một vị trí khá xa so với tòa nhà chính của dinh thự. Cheon Ryu Beom cứ ngỡ suốt quãng đường đến đó, giữa hai người sẽ chẳng có lấy một lời trao đổi nào. Bởi lẽ cậu vốn chẳng thân thiết với các vị Trưởng lão, mà Cheon Ho Yeon lại càng là một đối tượng khó gần. Bà ta vừa đi ra ngoài về hồi sáng, khoác trên mình bộ âu phục chỉn chu càng khiến khoảng cách giữa họ thêm xa cách.
Thế nhưng trái với dự đoán, Cheon Ho Yeon lại là người lên tiếng trước.
“Lần này cậu cũng đã an ủi vong linh cho nhóm người cá đó sao.”
“……Sao ngài biết chuyện đó?”
Cheon Ryu Beom không khỏi ngạc nhiên. Lần này cậu đâu có trình thẻ gỗ ra, vậy mà bà ta vẫn biết được, thật kỳ lạ là làm sao. Thế nhưng trước phản ứng của Cheon Ryu Beom, Cheon Ho Yeon lại ném cho cậu một ánh mắt đầy khó hiểu.
“Lời nguyền đã hằn lên tay cậu thế kia, nếu chỉ đơn thuần là trấn áp đám người cá thì làm sao xuất hiện trận pháp đó được chứ.”
Giọng điệu của bà ta thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng Cheon Ryu Beom lại càng thêm kinh ngạc. Bởi lẽ, từ trước đến nay chưa từng có ai cậu gặp nhận ra điều này. Việc đọc ra khí tức của lời nguyền vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng hơn hết thảy, phải để tâm quan sát kỹ mu bàn tay mới có thể nhận ra được.
Thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì một câu hỏi lạnh lùng đã vang lên.
“Theo ta biết thì gia tộc không hề dạy loại chú thuật an ủi vong linh đó……”
“……Hồi nhỏ, tôi đã được cha mẹ dạy cho.”
Trận pháp liên quan đến việc an ủi vong linh là do cha dạy, còn cách bồi đắp linh lực sau đó là học từ mẹ. Tuy nhiên, thuở nhỏ Cheon Ryu Beom không thể lĩnh hội hoàn toàn, về sau cậu nghĩ chắc chẳng bao giờ dùng đến nên đã đẩy loại chú thuật ấy vào một góc ký ức.
Đó là loại chú thuật đã bị lãng quên, nhưng lần này lại được sử dụng trong quá trình đóng Tử Quỷ Đạo, khiến Cheon Ryu Beom không khỏi dè chừng thái độ của Cheon Ho Yeon. Cậu lo sợ rằng mình sẽ bị quở trách vì đã sử dụng thứ chú thuật học được từ người cha mà gia tộc vốn chẳng ưa gì.
Thế nhưng Cheon Ho Yeon chỉ cất giọng nói đều đều không chút cảm xúc:
“An ủi vong linh chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu thanh tẩy hay trừ tà là cưỡng ép lôi ác quỷ ra để tiêu diệt, thì an ủi vong linh lại là giúp chúng giải tỏa nỗi uất ức. Để rồi linh hồn ấy sẽ tự nguyện tan biến……”
“……”
“Việc tìm lại bản ngã cho kẻ đã đánh mất chính mình và để họ tự lựa chọn kết cục là vô cùng khó khăn, cũng tiêu tốn rất nhiều tâm sức.”
Đôi mắt vàng kim của Cheon Ho Yeon lặng lẽ hướng về phía Cheon Ryu Beom. Dưới ánh nắng ban trưa, đôi đồng tử chứa đựng thứ ánh sáng huyền bí ấy chỉ cần chạm mắt thôi cũng đủ khiến cậu căng thẳng.
Ánh mắt bà ta nheo lại, quét qua gương mặt, cổ và đôi tay của Cheon Ryu Beom đang chỉnh đốn lại tư thế trong vô thức. Sáng nay cậu chỉ sơ cứu qua loa rồi đến thẳng dinh thự nên khắp người vẫn đầy rẫy vết thương.
“Khí tức của cậu còn chưa ổn định mà lại đi an ủi vong linh thì quả là liều lĩnh. Cứ nhìn bộ dạng thương tích đầy mình lúc này là đủ hiểu.”
“……Chuyện đó, tuy tôi có hơi vụng về đôi chút, nhưng ngài không cần phải lo lắng……”
“Không, ta đâu có đang lo lắng cho cậu.”
Cheon Ho Yeon lắc đầu rồi nói:
“Hãy phân biệt rõ giữa lòng từ bi và sự ngu xuẩn.”
“…….”
“Có thể may mắn là cậu đã trót lọt cho đến tận bây giờ, nhưng rõ ràng cậu đã làm một việc đầy rủi ro. Để an ủi vong linh, ắt hẳn cậu cũng phải ‘mở’ tâm trí mình ra đón nhận nó, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến khả năng ác quỷ sẽ xâm nhập qua khe hở ấy sao?”
“A…….”
“Hai lần trước có thể cậu đã đọc được vong linh, nhưng nếu tình huống ngược lại xảy ra…… Ta nghĩ cậu sẽ chẳng thể nào chống đỡ nổi đâu. Cậu thấy thế nào?”
Gương mặt Cheon Ryu Beom đanh lại lạnh toát. Lời chỉ trích của bà ta hoàn toàn đúng. Bấy lâu nay cậu cứ ngỡ mình đang chênh vênh đi trên dây giữa ranh giới của lòng dũng cảm và sự liều lĩnh, nhưng hóa ra vẫn còn điều khác cần phải lưu tâm hơn. Ngay cả khi đối đầu với đám người cá vừa rồi, cậu cũng đã bị chúng nhìn thấu quá khứ và trúng phải chú thuật tâm trí.
Hơn hết thảy, Cheon Ryu Beom lại mang một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, nếu ác quỷ cố tình nhắm vào điểm yếu đó thì……
“Hãy luôn cảnh giác xem tai ương nào sẽ giáng xuống thế gian nếu loài Hổ bị vấy bẩn bởi cái ác. Ngày xưa, loài Hổ được tôn sùng dù bản thân chúng tựa như bệnh dịch, vậy nếu con hổ ấy thực sự hóa thành ác quỷ thì sẽ ra sao đây.”
Trong quá khứ, bệnh đậu mùa vốn được xem là nan y nên người ta gọi đó là “Hổ Hoàn Ma Ma”. Căn bệnh ấy đáng sợ tựa như bị hổ vồ, nên người ta phải dùng tôn xưng ‘Ma Ma’ để gọi tên, cầu khẩn ngài ấy hãy rời khỏi cơ thể. Chỉ qua từ ngữ ấy thôi cũng đủ thấy người xưa đã kính sợ loài Hổ đến nhường nào.
Những tồn tại được ca tụng lâu đời từ ngàn xưa đều mang trong mình sức mạnh sánh ngang thần thoại. Đó cũng là lý do vì sao gia tộc Hổ hiện nay lại sở hữu uy danh lẫy lừng nhất.
Cheon Ho Yeon khẽ cười khẩy.
“Chẳng có việc gì kinh khủng bằng việc một con hổ trở nên độc ác cả……”
Không hiểu sao trong chất giọng của bà ta lại phảng phất nét xa xăm. Trầm thấp tựa cơn gió thoảng qua nhưng lại hơi thô ráp như thể có lẫn những hạt cát. Cứ như bà ta đang cười nhạo một đối tượng nào đó không rõ danh tính.
Ngay sau đó, Cheon Ho Yeon nhìn thẳng vào Cheon Ryu Beom và nói:
“Cậu có quá nhiều điểm yếu. Và cả sơ hở nữa.”
“…….”
“Chính vì thế nên ta mới ngăn cản việc để cậu lộ diện với tư cách là một con hổ.”
Trước tiếng chậc lưỡi ngắn ngủi ấy, Cheon Ryu Beom chỉ đành lặng lẽ cụp mắt xuống. Cậu không khó để nhận ra rằng người đã đưa ra lựa chọn để cậu rời khỏi gia tộc ra ngoài sinh sống chính là bà ta.
“Đã chọn được khu vực tiếp theo để đến chưa.”
“A, tôi đang định tới núi Yuseom ở vùng Yeongnam.”
“……Không được. Gần đây nơi đó vừa xảy ra sạt lở đất nên đang rất hỗn loạn, hãy đi nơi khác đi.”
Cheon Ho Yeon lại liếc nhìn Cheon Ryu Beom một lượt. Cậu lập tức đọc được ý nghĩa trong ánh mắt ấy, rằng với tình trạng hiện tại của cậu thì chuyện đó là bất khả thi. Cheon Ryu Beom cố nén ý định co rúm người lại. Càng tỏ ra ủ rũ thì càng bị mắng té tát hơn, nên cậu buộc phải lắng nghe một cách điềm nhiên nhất có thể.
Ban đầu khi nhắc đến chuyện an ủi vong linh, cậu cứ tưởng bà ta có cái nhìn thiện cảm, nhưng những lời chỉ trích xối xả ập đến sắc bén như muốn nói rằng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cảm giác như đang bị mắng, nhưng vì những lời chỉ trích ấy quá chí lý nên cậu chẳng thể phản bác được gì.
Thấy Cheon Ryu Beom chỉ im lặng lắng nghe, Cheon Ho Yeon liền quay đi.
“……Ta không nghĩ những nơi khác sẽ yên ổn, nhưng vì cậu đã lọt vào mắt xanh của Gia chủ rồi nên đành chịu thôi. Ta sẽ giao cho cậu vài món bảo vật.”
“Thật sao ạ……?”
“Hãy khắc cốt ghi tâm rằng ta đưa chúng cho cậu không phải vì ta kỳ vọng gì ở cậu đâu.”
Ý Cheon Ho Yeon chắc là đừng để làm mất mặt loài Hổ, nhưng gương mặt Cheon Ryu Beom vẫn rạng rỡ hẳn lên. Vốn dĩ cậu đang đau đầu vì toàn bộ dụng cụ chuẩn bị sẵn đã cạn kiệt, không ngờ cơ hội lại đến đúng lúc thế này. Hơn nữa, nếu đã là bảo vật thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất đáng gờm.
Cheon Ho Yeon liếc nhìn gương mặt cậu rồi lẳng lặng bước đi.
Chẳng mấy chốc, rừng tre bạt ngàn đã hiện ra trước tầm mắt Cheon Ryu Beom. Điều đó có nghĩa là họ đã đến Đại Hổ Quán. Thuở nhỏ cậu từng vô tình lạc bước đến đây một lần, lần tiếp theo là khi tham gia bài kiểm tra cuối cùng ngay trước khi bị trục xuất khỏi gia tộc, còn hôm nay thì cậu đến đây với một lý do hoàn toàn khác.
Xào xạc……
Một làn gió mát rượi thổi qua, mang theo hương thơm của rừng tre ùa tới. Cheon Ryu Beom hít hà mùi hương lạ lẫm ấy, rồi bất chợt phát hiện ra thứ gì đó nằm giữa rừng cây.
Một tòa tháp đá nhỏ bé.
Nó thấp thoáng ẩn hiện giữa những thân tre mọc san sát nhau. Cao chừng hai thước chăng. Kỳ lạ thay, xung quanh tháp đá được quấn chằng chịt dây thừng bện rơm.
Tại sao lại có tòa tháp đá ở đó nhỉ? Cheon Ryu Beom lấy làm lạ nhưng chẳng dám mở miệng hỏi Cheon Ho Yeon. Bởi lẽ quan hệ giữa họ đâu thân thiết đến mức có thể trò chuyện một cách tình cảm. Thấy thoáng qua dải lụa bên trong tháp đá, cậu chỉ mơ hồ nghĩ rằng đó hẳn là một tòa tháp khá quý giá.
Nghe nói Cheon Gun đã bảo tồn linh khí rất tốt khiến sức mạnh chúc phúc trở nên cường đại hơn, liệu có liên quan gì đến thứ đó không nhỉ? Đợi sau này khi đóng lại toàn bộ Tử Quỷ Đạo, cậu sẽ có tư cách ra vào Đại Hổ Quán, đến lúc ấy sẽ quan sát kỹ hơn. Nghĩ đoạn, cậu dời mắt đi.
Làn gió thanh mát thổi từ rừng tre khẽ lướt qua người Cheon Ryu Beom.