Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 56
Dinh thự của gia tộc Hổ ồn ào ngay từ sáng sớm.
Nguyên nhân không gì khác ngoài vụ việc người cá ở sông Hàn. Đêm qua, gia tộc cũng đã nhận thấy khí tức ở đó có điều bất thường, thì đến sáng sớm nhận được liên lạc cầu cứu từ Cheon Ryu Beom. Cheon Ho Yeon là người nhận cuộc gọi đó và đã báo cáo lại với Cheon Gun. Đến giờ ăn sáng, tin tức đã truyền đến tai các Trưởng lão và chẳng mấy chốc, cả gia tộc đều hay biết.
Ban đầu, các thành viên trong gia tộc cứ đinh ninh rằng Cheon Ryu Beom không biết lượng sức mình, tự ý đi săn người cá rồi bị thương nên ra sức chế giễu. Bọn họ mỉa mai rằng cậu quá tự mãn sau khi đóng được Tử Quỷ Đạo ở xã Hyojo nên mới lao đầu vào vụ sông Hàn, đúng là kẻ không biết trời cao đất dày. Thế nhưng tin tức tiếp theo đã khiến tất cả phải kinh ngạc.
Cheon Ryu Beom đã xử lý xong người cá ở sông Hàn.
Không chỉ vậy, cậu còn phanh phui vụ án liên quan đến người cá, phá hủy Viện nghiên cứu nơi chuyên mổ xẻ cơ thể thú nhân để buôn bán trái phép, bòn rút linh lực và giết hại họ một cách tàn nhẫn. Lúc nghe tin, mấy người anh em họ của cậu đang ăn sáng cũng quên cả phép tắc, cứ thế há hốc mồm kinh ngạc không thốt nên lời.
Dù Cheon Gun từng tuyên bố đanh thép rằng đừng hòng mong chờ bất cứ sự trợ giúp nào từ gia tộc trong việc giải quyết Tử Quỷ Đạo, thế nhưng lần này, ông ta lại sẵn sàng cử người của Quỹ Cheon Ho đến hỗ trợ ngay khi nhận được liên lạc. Nhờ vậy, hiện tại Cheon Ryu Beom đang ngồi trên chiếc limousine cao cấp quay trở về dinh thự. Chẳng khác nào vinh quy bái tổ.
“Mừng Cậu chủ đã về ạ.”
Đứng trước cổng lớn của dinh thự, Cheon Ryu Beom không khỏi ngỡ ngàng. Cậu chưa từng nhận được sự chào đón cung kính đến thế từ những người bảo vệ canh cửa, vậy mà hôm nay họ lại cúi gập người 90 độ để chào cậu.
Lại còn cái danh xưng “Cậu chủ” kia nữa chứ.
Cheon Ryu Beom vừa bước những bước gượng gạo, vừa nghĩ thầm rằng dạo gần đây, kể từ khi có “ai đó” bắt đầu gọi mình như vậy, tần suất cậu nghe thấy từ này ngày càng nhiều hơn. Đi qua khu vườn rộng lớn để tiến vào nhà chính, cậu cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Dường như không chỉ người trong gia tộc mà ngay cả người làm trong dinh thự cũng đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Không chịu nổi những ánh nhìn đầy áp lực đó, Cheon Ryu Beom vội vã rảo bước về phía sau nhà chính như thể đang trốn chạy. Vốn dĩ theo quy tắc, cậu phải đến nhà chính để chào hỏi trước, nhưng nghe nói hiện giờ cả Cheon Gun lẫn các vị Trưởng lão đều không có nhà. Họ đã đích thân đi giải quyết tàn dư của vụ việc ở sông Hàn.
Cậu chỉ yêu cầu giúp đỡ vì vụ việc này quá phức tạp để có thể tự mình giải quyết. Việc báo cảnh sát bắt giữ đám người ở Viện nghiên cứu thì cậu hoàn toàn có thể làm được, nhưng việc chữa trị cẩn thận cho những thú nhân bị bắt cóc thì nằm ngoài khả năng của cậu. Hơn nữa là cậu cũng cần đến Linh Dạ Hoa.
“Không ngờ mọi chuyện lại rùm beng đến mức này…”
Cheon Ryu Beom lầm bầm với vẻ ngượng ngùng rồi ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Nơi cậu dừng chân sau khi đi qua nhà chính chính là từ đường.
Cheon Ryu Beom chỉnh lại trang phục rồi cẩn trọng bước vào bên trong. Cách đây vài tiếng, khi nhân viên của Quỹ Cheon Ho đưa cho cậu bộ âu phục này, cậu đã cảm thấy vô cùng gượng gạo. Dù trước đây khi làm lính canh cho gia tộc, cậu đã mặc nó không biết bao nhiêu lần, nhưng bộ đồ hôm nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Vì thế lúc đó cậu thấy hơi khó chịu, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy may là mình đã mặc nó.
Bước chân của Cheon Ryu Beom lặng lẽ vang lên bên trong ngôi từ đường sâu hun hút. Mùi hương trầm thoang thoảng giúp tâm trạng đang xáo động của cậu dần lắng xuống.
Và rồi trước nơi cậu dừng lại, có một tấm bài vị hình chữ nhật được dựng trang nghiêm.
Cheon Eun Hwa.
Ánh mắt Cheon Ryu Beom chầm chậm lướt qua từng nét chữ Hán rồi kính cẩn dâng hương. Trước đây khi còn sống trong gia tộc, dù chỉ cần đi vài bước chân là đến nơi, nhưng cậu lại chẳng dám ghé qua. Bởi mỗi lần nhìn thấy bài vị của mẹ, hiện thực về cái chết của bà ấy lại hiện lên rõ mồn một, nỗi đau thương ấy khiến cậu không đủ can đảm để đối diện.
Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng cái chết của cha mẹ vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Có lẽ vì ký ức về khoảnh khắc tai nạn ấy quá mơ hồ, nên trong vô thức cậu cứ mãi xem cái chết của họ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Hơn nữa, cậu vẫn chưa tìm được linh hồn của cha và cũng chưa thể giúp ông ấy được gia tộc thừa nhận là một thành viên. Thấy bài vị của mẹ nằm lẻ loi ở đó, cảm giác bất lực và kém cỏi lại dâng trào khiến cậu không dám bước chân vào đây.
Nhưng giờ đây, cậu đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu đó.
“Con nhất định sẽ làm được… xin hãy đợi con thêm một chút nữa thôi.”
Cheon Ryu Beom thì thầm như một lời thề nguyện rồi cúi đầu thật sâu. Và khi ngẩng đầu lên, một bông hoa màu vàng bỗng lọt vào tầm mắt cậu.
Hoa Kim Anh. Đó là loài hoa mà mẹ cậu sinh thời rất yêu thích.
{금영화 (geum yeonghwa): hoa Kim Anh.}
“…Ai đã đặt nó ở đây nhỉ?”
Cheon Ryu Beom dáo dác nhìn quanh, nhưng đương nhiên làm sao có thể tìm thấy người đã để lại bông hoa này chứ.
Mẹ cậu vốn là người thừa kế của gia tộc nhưng lại bỏ trốn, hơn nữa còn bị ghẻ lạnh vì đã kết hôn với con người mà không được sự chấp thuận của Gia chủ… Vậy thì ai lại dám đặt hoa tưởng niệm bà ấy chứ?
Ở trong gia tộc, việc nghe được những câu chuyện về mẹ là điều vô cùng khó khăn, nhưng cậu cũng đã từng tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của những người làm.
‘Dẫu sao thì cô Eun Hwa cũng từng rất tốt bụng…’
‘Cô ấy luôn thấu hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi…’
Họ lén lút trò chuyện trong một góc khuất, nhưng câu chuyện nhanh chóng kết thúc khi một người làm khác nhắc nhở phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Họ bảo rằng Thú nhân Hổ có thính giác rất nhạy bén, nếu lỡ bị phát hiện nhắc đến cái tên cấm kỵ đó thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.
Có lẽ là một người làm nào đó đã đặt hoa ở đây chăng?
Cheon Ryu Beom cẩn thận vuốt nhẹ cánh hoa rồi bước ra ngoài. Tâm trạng cậu đã khá hơn nhiều so với lúc mới bước vào. Trước đây mỗi lần đến từ đường, cậu luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi nặng nề, nhưng giờ đây có lẽ vì đang dần giải quyết được Tử Quỷ Đạo và tiến gần hơn đến tâm nguyện của mình chăng.
Cậu bước đi với tâm thế nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng ấy chẳng duy trì được bao lâu đã vỡ vụn. Đúng lúc đó, cậu chạm mặt với đám anh em họ đang đi tới từ phía sau nhà chính.
“Thằng kia…!”
“Gặp mày đúng lúc lắm, Cheon Ryu Beom!”
“Rốt cuộc mày đã giở trò gì hả? Dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào mà bắt được người cá vậy?”
Một người vừa hét lên, đám còn lại cũng nhao nhao chỉ trỏ vào mặt cậu mà quát tháo. Đặc biệt là Cheon Young Do, hắn ta nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Kẻ vừa nhắc đến “thủ đoạn bẩn thỉu” cũng chính là hắn ta. Cheon Joo Myeong cũng cười khẩy đầy mỉa mai.
“Vụ con quạ ở xã Hyojo thì coi như bỏ qua đi, nhưng cái loại như mày làm sao mà bắt được người cá chứ. Chắc chắn là dùng tà thuật gì rồi.”
Cheon Ryu Beom vẫn im lặng không nói một lời. Dù đã lâu mới gặp lại đám anh em họ, nhưng chuyện bị chỉ trích ngay cả khi chưa kịp chào hỏi nhau cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ.
Kinh nghiệm đã dạy cậu rằng im lặng là cách phản ứng tốt nhất trước những lời buộc tội này. Hơn nữa, lời nói của bọn họ chợt khiến cậu nhớ đến một người.
Yeo Hwi.
Thực ra đúng là cậu đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ anh ta mới giải quyết xong mọi chuyện… Đặc biệt là vụ người cá, nếu không có Yeo Hwi giúp đỡ thì chắc chắn cậu đã bị mắc kẹt trong lời nguyền của nó và khốn đốn một thời gian dài rồi.
Đây là chuyện tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Bởi lẽ người giúp đỡ cậu chẳng phải ai xa lạ, mà lại chính là tộc Cáo, những kẻ bị gia tộc Hổ xua đuổi.
Thấy Cheon Ryu Beom im lặng với vẻ mặt có chút chột dạ, sự chỉ trích của đám anh em họ càng trở nên dữ dội hơn.
Bình thường đến nước này thì bọn họ sẽ tự thấy chán mà bỏ đi, nhưng hôm nay có vẻ như ai nấy đều đang rất bực bội. Có vẻ như việc Cheon Ryu Beom liên tiếp giải quyết được Tử Quỷ Đạo đã động chạm đến lòng tự trọng của bọn họ.
Lần đầu thì có thể coi là ăn may, nhưng đến lần thứ hai thì sao?
“Mày đã làm cái trò gì ở bên ngoài, khai ra hết…”
“Chuyện gì mà ồn ào thế này!”
Lời mỉa mai của Cheon Young Do bị cắt ngang tức thì bởi tiếng quát đầy uy quyền của ai đó. Không gian bỗng chốc bao trùm bởi sự im lặng lạnh lẽo. Đám anh em họ mặt mày tái mét quay lại nhìn, đặc biệt là Cheon Young Do còn run rẩy cả tay.
Cheon Gun đang đứng đó.
Cheon Ho Yeon đứng bên cạnh ông ta lặng lẽ quét mắt nhìn đám anh em họ và Cheon Ryu Beom rồi tặc lưỡi. Bà ta có vẻ ngán ngẩm trước sự ồn ào ngay khi vừa về đến dinh thự.
“Cạnh tranh với nhau thì tốt thôi, nhưng sao lại phải hạ thấp nhau như thế? Đã vậy còn là người cùng huyết thống.”
“Nhưng, nhưng thưa Trưởng lão! Làm sao mà cái thằng lai tạp kia có thể…”
“Dù là lai tạp thì cậu ta vẫn là con hổ thuộc về gia tộc Cheon. Với lại, cậu được dạy dỗ kiểu gì mà dám cãi lại lời ta thế hả?”
“…”
Cheon Joo Myeong định lên tiếng bênh vực Cheon Young Do, nhưng rồi cứng họng trước ánh mắt lạnh lẽo của Cheon Ho Yeon. Dù cô ta được đánh giá là con hổ xuất sắc thứ hai trong thế hệ cháu và chỉ sau Cheon Young Do, nhưng trước mặt Cheon Ho Yeon thì cũng chỉ là một con non mà thôi. Cheon Joo Myeong tái mặt, vội cúi đầu xuống.
“Chậc…”
Cheon Gun tặc lưỡi, phất tay một cái ra hiệu cho tất cả bọn họ lui xuống. Cheon Ryu Beom đang phân vân không biết mình có nên lui theo hay không, nhưng khi thấy ông ta tiến về phía mình, cậu lập tức đứng nghiêm chỉnh.
Ngay cả khi cậu giải quyết xong vụ việc đầu tiên ở xã Hyojo, hay thậm chí lúc cậu rời khỏi gia tộc thì Cheon Gun cũng chưa từng xuất hiện. Người chưa từng cho cậu thấy mặt dù là trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, giờ đây lại đang đứng trước mặt với nụ cười nhạt trên môi.
“Lần này ngươi làm tốt lắm.”
“…Cảm ơn ngài.”
“Gia tộc sẽ đích thân truy lùng những kẻ có liên quan đến Viện nghiên cứu, nên ngươi không cần bận tâm về chuyện đó nữa.”
Trước lời nói thậm chí còn có phần ân cần ấy, Cheon Ryu Beom thoáng chốc không tin vào tai mình. Cậu có nghe nhân viên của Quỹ Cheon Ho nói vụ việc ở sông Hàn lần này sẽ lên tin tức, phải chăng vì đã làm rạng danh gia tộc nên ông ta mới khen ngợi mình như vậy? Dù còn ngỡ ngàng nhưng trong lòng cậu trào dâng niềm vui sướng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen từ Cheon Gun.
Hơn nữa, việc gia tộc Hổ tuyên bố sẽ ra mặt tóm gọn toàn bộ đám người ở Viện nghiên cứu cũng khiến cậu kinh ngạc. Một khi gia tộc đã ra tay thì đương nhiên con người sẽ phải tuân theo, như vậy thì việc xử lý đám tàn dư chắc chẳng mất đến vài ngày. Chỉ riêng việc loài Hổ đứng ra tiên phong cũng đủ trở thành lời cảnh cáo đối với con người rồi.
‘May quá, mình có thể giữ được lời hứa với người cá rồi…’
Cheon Ryu Beom thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù người cá đã ếm lời nguyền lên người, nhưng cậu lại coi đó như một lời hứa.