Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 52
Yeo Hwi nở nụ cười nhạt. Trước lời nói trúng tim đen, tên người cá cũng chẳng buồn phản bác. Tên người cá vảy xanh lam chỉ chằm chằm nhìn anh ta, dường như đang nghiền ngẫm cảm giác sai lệch mà hắn vừa cảm nhận được từ anh ta lúc nãy. Hình bóng Yeo Hwi phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương kia.
Chẳng hiểu sao, tên người cá cảm thấy sự tồn tại của Yeo Hwi vô cùng quái dị. Vượt qua cả trực giác rằng kẻ này không phải tầm thường, dưới con mắt của ác quỷ, trông anh ta chẳng khác nào một khối bóng tối đặc quánh. Mùi máu tanh nồng toả ra từ kẻ vẫn cố chấp níu giữ lấy chấp niệm đã vỡ nát biến dạng được ấp ủ từ rất lâu.
[Phải rồi, trên người ngươi cũng bám đầy những oán hận khủng khiếp nhỉ.]
Tên người cá chậm rãi bơi lượn trước mặt Yeo Hwi.
[Nó ứ đọng quá lâu rồi, còn bốc lên mùi hôi thối.]
“Bị một kẻ sinh ra từ vũng lầy tù đọng chê bai nặng lời thế này cơ đấy.”
Yeo Hwi nở nụ cười kỳ quái.
Đúng lúc đó những tên người cá nhỏ hơn lao thẳng về phía Viện nghiên cứu. Trong khi tên người cá xanh lam khổng lồ trò chuyện và thu hút sự chú ý của Yeo Hwi, chúng đã nhắm vào khu vực lơ là cảnh giác hơn.
Ào! Tên người cá vảy vàng xé nước lao tới tấn công Cáo chín đuôi. Khí thế vô cùng hung hãn như muốn trả thù cho cú cắn vừa rồi. Ryeong nhanh chóng né đòn và lập tức chuyển sang tư thế săn mồi.
Còn tên người cá vảy xanh lục thì lao vào Yeo Hwi, khiến anh cũng phải nhảy lùi lại và tặc lưỡi. Linh lực màu đỏ giáng xuống thành hình trăng lưỡi liềm, chém mạnh vào người hắn.
Ngay khoảnh khắc Yeo Hwi và Ryeong mỗi người phải đối phó với một tên, tên người cá vảy xanh lam bất ngờ lao lên phía trước. Lúc này anh mới nhận ra tại sao lũ đó lại tung ra đòn tập kích bất ngờ. Không, ngay từ đầu chúng đã nhắm vào ‘thứ đó’.
“Ư…”
Cheon Ryu Beom bị luồng khí xanh đen của tên người cá tóm lấy.
Dù đã kiệt sức, cậu ta vẫn cựa quậy theo bản năng để thoát ra, nhưng khí tức của tên người cá khổng lồ quá mạnh. Luồng khí xanh đen ập đến như sóng trào, trói chặt lấy Cheon Ryu Beom và lôi tuột vào trong nước.
[Nếu ngăn cản ta chiếm lấy cái Lõi, thì ta ăn thịt thằng nhóc hổ này là được chứ gì.]
Linh lực của loài Hổ có độ tinh khiết rất cao. Hơn nữa trên người Thú nhân Hổ này lại tỏa ra thứ khí tức đặc biệt tinh sạch, nếu hấp thụ cậu ta thì có lẽ hắn sẽ còn mạnh hơn cả khi nuốt chửng cái Lõi. Tên người cá nhe răng cười toác miệng.
Ào ào!
Ầm ầm!
Luồng khí dao động dữ dội khắp không gian như thể tạo ra một cơn xoáy nước. Dòng nước sông rung chuyển điên cuồng, muốn đánh sập hoàn toàn Viện nghiên cứu vốn đã sụp đổ một nửa. Trần nhà vỡ nát, đồ đạc bị cuốn vào dòng xoáy bay tứ tung. Cheon Ryu Beom cũng cứ thế bị cuốn trôi theo dòng nước.
Tên người cá há to miệng định nuốt chửng Cheon Ryu Beom. Tầm nhìn của cậu tối sầm lại trong cơn mê man, nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến.
Từ lúc Yeo Hwi xuất hiện, mạch suy nghĩ như bị cưỡng chế ngắt quãng khiến cậu chẳng thể tư duy rành mạch, cơ thể cũng rũ ra như con rối đứt dây nên chẳng còn chút sức lực nào. Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ ở Viện nghiên cứu giờ đây ập đến cùng một lúc, chưa kể cậu còn trúng ảo giác của người cá và bị phơi nhiễm trực tiếp với yêu khí.
Yêu khí của người cá còn sót lại trong cơ thể khiến cậu hoàn toàn không thể né tránh. Cảm giác như có dây gai sắc nhọn đang quấn chặt lấy toàn thân.
“A…”
Cheon Ryu Beom khẽ than nhẹ, nhìn bóng tối đang bao trùm trước mắt thì nghe thấy tiếng thở dài ngắn ngủi vang lên từ phía sau. Cùng lúc đó bờ vai cậu bị giữ chặt.
“Không được đâu.”
Một bàn tay áp nhẹ lên má cậu đầy dịu dàng.
“Cậu ấy là của ta.”
Ngay sau đó, đôi môi chạm nhau. Cheon Ryu Beom chẳng còn tâm trí đâu để phản ứng lại cái cảm giác lần đầu tiên trải qua trong đời này. Chỉ có đôi mắt mở to trong khoảnh khắc là tố cáo tình trạng của cậu lúc này.
Trong tâm trí mơ hồ, Cheon Ryu Beom cảm thấy như Yeo Hwi đang hút lấy hơi thở của mình. Như muốn dẫn dắt cậu đang khó khăn trong việc hô hấp, anh ta khẽ nghiêng đầu, càng lúc càng chiếm lấy nụ hôn sâu hơn. Đôi môi đỏ thẫm của Yeo Hwi áp lên làn môi trắng bệch không còn chút máu của cậu, đan xen vào nhau khiến sắc màu dần hòa quyện.
Mọi giác quan bắt đầu dần trở nên rõ ràng.
Ruột gan đang quặn thắt, rối bời như tơ vò dần dịu lại và ổn định hơn. Hơi ấm lan tỏa từng chút một vào cơ thể lạnh toát, còn đầu óc vốn mờ mịt như bị sương mù dày đặc bao phủ giờ đây đã trở nên quang đãng. Một luồng khí ấm áp và êm dịu dường như đang len lỏi, quét qua từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể.
Khoảnh khắc đôi môi ấy rời ra, Cheon Ryu Beom khẽ bật ra tiếng thở dài, nhưng ngay sau đó cậu lập tức bao bọc cơ thể bằng linh lực ánh vàng. Việc đầu tiên cậu làm sau khi lấy lại lý trí, dĩ nhiên là thoát khỏi luồng yêu khí xanh đen đang trói buộc mình.
Bùng!
Cheon Ryu Beom bùng nổ linh lực, đánh tan yêu khí rồi đáp xuống mặt đất.
Dù đã tỉnh táo lại nhưng tình hình vẫn chẳng thể gọi là may mắn. Không, thậm chí nói rằng cậu tỉnh lại vào đúng khoảnh khắc tồi tệ nhất cũng không ngoa.
[Cuối cùng thì…]
Cái Lõi đã rơi vào tay tên người cá khổng lồ.
Dù thất bại trong việc dùng xoáy nước để cuốn theo cả đám thú nhân lúc nãy, nhưng bọn người cá chẳng hề tỏ ra tiếc nuối. Kế hoạch của chúng là hấp thụ cái Lõi để gia tăng sức mạnh trước, sau đó mới cướp lại đám thú nhân. Nếu có thể thì chúng sẽ nuốt chửng cả con hổ và con cáo đang ở đây luôn, tất cả bọn họ.
Trong khi Cheon Ryu Beom quan sát tên người cá, Yeo Hwi quay lại nhìn Ryeong. ‘Làm cái trò gì thế hả?’ Anh mấp máy môi tra hỏi Ryeong không ra tiếng. Biết là cậu ta đang phải đối phó với một tên người cá, nhưng làm sao lại để bị cướp mất cái Lõi như thế chứ? Cho dù ở dưới nước bị hạn chế di chuyển thì thế này cũng quá đáng lắm rồi đấy?
Đáp lại cái nhìn đó của Yeo Hwi, Ryeong cũng ném lại một ánh mắt với hàm ý: ‘Còn cậu thì làm cái quái gì thế?!’.
Biết là cậu muốn hút hết yêu khí của người cá đang tràn ngập trong người thằng nhóc hổ ra, nhưng sao lại dùng cách đó? Dù đúng là cách đấy nhanh và hiệu quả nhất thật, nhưng mà…!
Sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Yeo Hwi thở dài rồi quay đi. ‘Thôi bỏ đi. Giết sạch bọn chúng là được.’ Gương mặt Yeo Hwi thay đổi trong chớp mắt ngay sau lời lẩm bẩm đó. Bước lại gần Cheon Ryu Beom, ánh mắt anh ta chùng xuống vẻ đầy phiền muộn.
“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
“A…, ừ.”
“Tôi đã nhờ Gu Il giúp đỡ để đưa Linh thú của gia tộc đến đây, nhưng do năng lực của tôi còn yếu kém nên vẫn chưa thể xử lý hết đám người cá…”
Anh ta nói với giọng đầy hối lỗi, tự trách bản thân suýt chút nữa đã để cậu chủ bị người cá ăn thịt. Hơn nữa nhìn vẻ mặt buồn rầu chân thật của Yeo Hwi khi nói rằng đã lơ là để bị cướp mất cái Lõi, Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi không nói nên lời.
Ký ức trong vài phút vừa qua quá mơ hồ khiến cậu không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra từ lúc Yeo Hwi xuất hiện, nhưng trong lòng cứ dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
‘Định chém đầu mà lại trượt…’
Giọng nói lảng vảng mơ hồ trong tâm trí nghe thật lạ lẫm. Cảm giác như thái độ của Yeo Hwi rất khác so với ngày thường…
“Tuy tôi đã rút hết yêu khí ra rồi nhưng chắc cậu vẫn còn chóng mặt đấy.”
Nhưng Cheon Ryu Beom còn chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ càng thì mọi dòng suy nghĩ đã vụt tắt ngay khi bàn tay Yeo Hwi đặt lên vai. Đó là bởi cậu chợt nhớ ra anh ta đã làm gì khi giữ chặt vai mình lúc nãy. Mọi ký ức khác đều nhạt nhòa, nhưng riêng ‘chuyện đó’ lại rõ nét đến mức gây sốc.
Thấy Cheon Ryu Beom đứng sững sờ, Yeo Hwi cất giọng dỗ dành:
“Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Thật ra tôi có biết một bí thuật gia truyền đấy.”
Nói rồi, Yeo Hwi xoay người bước về phía kết giới. Tên người cá khổng lồ vảy xanh lam đang ưu tiên dùng năng lượng của cái Lõi để chữa trị vết thương cho đám người cá nhỏ hơn. Lúc nãy trong quá trình cướp cái Lõi, chúng đã thay thế tên to xác kia trực tiếp đối đầu với hai con cáo nên bị thương rất nặng.
Tình huynh đệ cảm động gớm nhỉ.
Yeo Hwi cười khẩy rồi giơ tay lên. Anh thoáng chạm vào chuỗi hạt, nhưng rốt cuộc thay vì tháo nó ra thì anh lại dùng răng nanh cắn nát đầu ngón tay trỏ. Tí tách, từng giọt máu rơi xuống nhưng lại lơ lửng giữa hư không một cách kỳ dị. Rồi chúng dần dần vẽ nên từng ký tự một.
Vù vù, ánh sáng đỏ rực lên, chuỗi ký tự bay đến quanh tay Yeo Hwi và bắt đầu xoay tròn. Ba vòng ký tự xoay tít đầy đe dọa.
[Giờ thì ngươi cũng chẳng là cái thá gì đâu!]
[Ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh…!]
Những tên người cá nhỏ đã hấp thụ một phần năng lượng của cái Lõi lao vào Yeo Hwi. Cần có thời gian để tên người cá khổng lồ nuốt trọn toàn bộ sức mạnh của cái Lõi, nên trong lúc đó bọn chúng muốn tranh thủ trả thù.
Khí thế hung hãn hơn hẳn trước kia, nhưng khi Yeo Hwi vươn tay ra thì một tiếng “Keng!” vang lên, cả đám bị hất văng ra xa. Trong mắt đám người cá hiện lên sự bàng hoàng không thể tin nổi. Đã mạnh lên đến thế này rồi cơ mà, tại sao?
Nhân cơ hội chúng đang hoảng loạn, Ryeong cũng lập tức tham chiến. Những tiếng nổ chát chúa vang lên liên hồi.
Phập!
Chú thuật của Yeo Hwi vút lên tựa như mũi thương sắc nhọn, xuyên thủng cơ thể tên người cá vảy vàng. Đúng khoảnh khắc đó Ryeong cũng cắn phập vào cổ gã rồi bẻ gãy, kết liễu hoàn toàn một tên.
Tên người cá vảy xanh lục vừa gào thét vừa lao tới, run rẩy ôm lấy cái xác đồng bọn. Máu từ hốc mắt hắn nhỏ xuống tong tỏng.
[Tôi thề, nhất định tôi sẽ báo thù cho cậu…]
Vừa dứt lời, tên người cá há miệng nuốt chửng thi thể của tên vảy vàng. Trước cảnh tượng quái đản đó, Yeo Hwi cười khẩy.
“Hóa ra cái tình huynh đệ ấy cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Nhờ ăn thịt đồng bọn, khí tức của tên người cá đang mạnh lên trông thấy. Như thể thừa hưởng toàn bộ sức mạnh, lớp vảy trên người hắn trở nên dày đặc hơn, cơ thể cũng phình to ra. Yeo Hwi và Ryeong đưa mắt nhìn nhau.
Ánh mắt ấy ra hiệu phải tiêu diệt ngay trước khi hắn kịp nuốt trọn hoàn toàn.
Sự hỗn loạn khi trận pháp đỏ rực lan rộng đầy đe dọa khiến không khí rung chuyển tê dại, bất ngờ thay lại lắng xuống bởi tiếng hét của Cheon Ryu Beom.
“Không được. Dừng lại, Yeo Hwi!”
“…?”
Yeo Hwi đang chuẩn bị hoàn thành trận pháp, ngỡ ngàng dừng lại và quay sang nhìn Cheon Ryu Beom. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc như muốn hỏi có phải cậu đang nói với mình không, nhưng Cheon Ryu Beom không hề đính chính đối tượng.
Cheon Ryu Beom từng bước đi tới trước kết giới. Đôi mắt cậu thoáng ánh lên sắc bạc.
Suốt mấy chục phút qua, Cheon Ryu Beom gần như đã mất đi ý thức. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không gục ngã. Dù tưởng chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cậu vẫn cố gắng níu giữ lý trí để trụ vững.
Lý do là bởi ngay khoảnh khắc yêu khí của người cá xâm nhập vào cơ thể, dù chỉ trong thoáng chốc thì cậu đã nhìn thấy ‘họ’.
Cậu nhìn thấy tiếng gào thét thảm thiết, nỗi bi thương và sự đau đớn chứa đựng trong từng chiếc vảy của người cá. Đó không phải là hình ảnh do người cá cố tình cho xem. Mà là trong giây phút ý thức được kết nối, cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của họ, dù chỉ là mơ hồ.