Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 51
Giọng nói của Yeo Hwi nghe vô cùng xa lạ. Chất giọng mà Cheon Ryu Beom vẫn luôn cảm thấy nhẹ nhàng ấy chỉ trầm xuống đôi chút, thế nhưng bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn, như bị đảo ngược. Sự thay đổi ấy mang đến cảm giác xa xăm khiến cậu chầm chậm chớp mắt. Tuy đã thoát khỏi lời nguyền nhưng tâm trí vẫn còn mơ màng.
Lúc này Cheon Ryu Beom chỉ đang cố gắng níu giữ chút ý thức mong manh. Khói và kim gây mê, sự mệt mỏi suốt mấy ngày qua, cộng thêm di chứng của lời nguyền cùng những va chạm thể xác do trò đùa của đám người cá gây ra… tất cả đan xen vào nhau khiến đầu óc cậu mụ mị. Tầm nhìn cứ chập chờn rồi nhòe đi.
Nghĩ rằng không thể gục ngã lúc này, Cheon Ryu Beom định lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng một bàn tay mát lạnh đã lại phủ lên đôi mắt cậu. Động tác vuốt xuống nhẹ nhàng như muốn bảo hãy nghỉ ngơi đi khiến cậu nín thở trong khoảnh khắc.
“Nhắm mắt lại một lát đi.”
Âm thanh dỗ dành khẽ khàng vang lên bên tai. Giữa màn đêm bao trùm tầm mắt, cậu thoáng thấy một luồng sáng đỏ mờ nhạt. Sự căng thẳng tan biến ngay tức khắc khiến cơ thể Cheon Ryu Beom mềm nhũn, Yeo Hwi liền nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Yeo Hwi đặt Cheon Ryu Beom đã chìm vào giấc ngủ bởi chú thuật lên chiếc ghế phía sau rồi quay đầu lại.
Đám người cá với vẻ mặt đanh lại nhìn xuống phía dưới. Vừa rồi, họ cảm nhận được một luồng sức mạnh như sấm sét giáng thẳng xuống lòng sông. Một thứ gì đó cực kỳ sắc bén lao tới như vũ bão, xâm nhập vào không gian này khi chúng còn chưa kịp phản ứng.
Cảm giác dòng nước bị xé toạc chạm vào da thịt khiến hắn tê dại.
[Kẻ kia rốt cuộc là ai, làm thế nào mà…]
Người cá có vảy ánh vàng rùng mình một cái. Dù cảm thấy nỗi sợ hãi theo bản năng một cách khó hiểu, nhưng khi nhìn rõ sự hiện diện đó, hắn lại bật cười khinh khỉnh. Bởi vì linh lực toát ra từ người đàn ông khoác áo choàng đen kia quá đỗi mờ nhạt đến mức kỳ lạ là làm sao anh ta có thể vào được nơi này.
Tuy chiếc vòng trên cổ tay người nọ khiến hắn cảm thấy lấn cấn, nhưng tên người cá đã nhanh chóng lờ đi cảm giác đó. Chừng nào còn ở dưới nước thì những kẻ sống trên mặt đất không thể là đối thủ của người cá. Với giống loài sinh ra tại đây, lòng sông chính là không gian hoàn hảo dành riêng cho chúng.
[Ngươi cũng mau trở thành thức ăn của bọn ta đi!]
Dù linh lực có ít ỏi thì cũng phải ăn tươi nuốt sống mới hả giận. Dám làm hắn giật mình thì phải chịu trừng phạt thích đáng. Tên người cá trợn ngược mắt, lao nhanh về phía anh ta. Khi Cheon Ryu Beom kiệt sức, lớp màng bảo vệ bao quanh nơi này càng trở nên mỏng manh hơn, giờ đây chỉ cần húc mạnh một cái là sẽ vỡ tan.
Người đàn ông khoác áo choàng đen không hề có bất kỳ phản ứng nào. Thấy anh ta đứng yên như trời trồng, tên người cá hung hãn quẫy mạnh vây đuôi. Hắn định phá vỡ kết giới để quất nát kẻ kia ngay lập tức, thế nhưng…
Phập.
Chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng của Yeo Hwi, vây đuôi của tên người cá đã bị chém đứt lìa. Máu đen sẫm phun ra xối xả, tiếng hét thảm thiết vang lên.
[Aaaaaaaa!]
Chúng thậm chí còn không kịp nhìn thấy chú thuật được thi triển khi nào. Linh lực phóng ra sắc lẹm như dao cạo cắt phăng cái vây trong chớp mắt. Trong khi những tên người cá khác còn đang sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng đó thì Yeo Hwi chỉ lầm bầm đầy tiếc nuối.
“Định chém đầu mà lại trượt…”
Xem ra cũng đành chịu thôi. Anh ta khẽ nói rồi cúi xuống nhìn chiếc vòng tay với vẻ điềm nhiên đến lạ. Như thể việc đang ở dưới nước hay có người cá lao đến trước mặt chẳng mảy may khiến anh ta bận tâm. Phản ứng ấy khiến đám người cá cảm thấy một sự sai lệch rõ rệt.
Cảm giác kỳ lạ rằng bức tường kết giới kia dường như đang bảo vệ chính bọn chúng chứ không phải ngược lại.
Trong đáy mắt Yeo Hwi hiện lên ý cười khó hiểu. Đó là nụ cười tự giễu pha lẫn sự hoang đường khi cuối cùng anh lại phải tham gia vào việc đóng Tử Quỷ Đạo theo cách này. Dù đã đoán trước rằng để tiếp cận Cheon Ryu Beom thì kiểu gì cũng sẽ dính líu đến nó, nhưng không ngờ lại phải ra mặt trong tình huống thế này…
Tuy nhiên, chuyện lần này đã chọc giận anh ở nhiều phương diện.
Rầm! Đúng lúc đó tên người cá vây xanh lục lao thẳng về phía Yeo Hwi. Hắn chướng mắt trước vẻ mặt dám lơ đễnh suy nghĩ chuyện khác ngay trước mũi bọn chúng của anh ta. Kết giới rung chuyển dữ dội như sắp vỡ vụn, nước tràn vào, nhưng Yeo Hwi nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Tà áo choàng đen tuyền tung bay trong nước đẹp đến nao lòng.
Từ những ngón tay duỗi thẳng, ánh sáng đỏ buông xuống tựa như sợi chỉ mảnh. Dường như anh ta đang vẽ một chữ Hán nào đó, nhưng chưa kịp nhìn rõ hình dạng thì nó đã rơi xuống đáy nước, còn tên người cá vẫn kiên trì đuổi theo sát nút. Hắn cho rằng linh lực của anh ta đã cạn kiệt nên không thể vẽ nổi một chú thuật hoàn chỉnh.
Vì thế hắn tranh thủ cơ hội này để tấn công, nhưng người đàn ông kia cứ tránh né như thể đang đùa giỡn. Những bước di chuyển sát sạt ngay trước kết giới của anh ta nhẹ nhàng tựa như đang đi dạo.
Cơn thịnh nộ của người cá đã lên đến đỉnh điểm.
[Sao dám…!]
Ào! Thế nhưng tiếng gầm thét của người cá còn chưa dứt hẳn, một tấm lưới màu đỏ từ dưới đáy đã vụt lên bao trùm lấy hắn. Những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng như đi dạo kia hóa ra đều là động tác để giăng bẫy.
Tên người cá ra sức vùng vẫy, nhưng tấm lưới cứ thế siết chặt lấy cơ thể hắn như tơ nhện bám dính. Tiếng hét chói tai của người cá vang vọng, rung chuyển cả vùng nước. Yeo Hwi chỉ liếc nhìn qua rồi bắt đầu thi triển một chú thuật mới.
Lúc này Yeo Hwi đang kết hợp các chú thuật ở mức độ không tiêu tốn quá nhiều linh lực mạnh mẽ. Thế nhưng khi vài chú thuật đơn giản ấy chồng lên nhau lại tạo ra uy lực không thể xem thường.
Nhận ra điều đó, tên người cá có vảy ánh vàng lại lao về phía Yeo Hwi. Vừa mới dùng yêu khí chật vật cầm máu ở chiếc vây bị đứt, đôi mắt gã giờ đây đỏ ngầu vì phẫn nộ.
“Ryeong!”
Ngay khi tiếng gọi của Yeo Hwi vừa dứt, cả không gian chấn động tê dại. Cảm nhận được sự rung chuyển lan tỏa khắp lòng sông, tên người cá quay đầu lại đầy bất an. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, gã đã bị một vật thể khổng lồ ngoạm lấy và lôi tuột sang một bên.
[Á á á á!]
Những chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên thủng vây cá, ghim chặt thân thể gã xuống đáy sông. Máu hòa lẫn vào dòng nước đục ngầu đang cuộn lên mù mịt.
Tên người cá vùng vẫy kịch liệt mới thoát ra được, nhưng phần thân dưới đã bị xé nát bươm trông thê thảm vô cùng. Máu đen loang lổ trong nước ngày càng nhiều. Chín cái đuôi trắng muốt của con cáo khẽ đung đưa đầy mê hoặc khi nhìn cảnh tượng đó.
Trong lúc đó trận pháp của Yeo Hwi đã hoàn thành, gia cố thêm một lớp cho kết giới phòng thí nghiệm và kéo những thú nhân đang trôi nổi trong nước xuống. Sau khi kiểm tra tình trạng của ba đứa trẻ sinh ba, anh quay sang nhìn Ryeong và nói.
“Sao tới muộn thế?”
[Cậu cần phải biết một điều là ta rất ghét nước đấy.]
“Có phải mèo đâu mà than vãn. Với lại, cái cậu thuộc họ mèo ‘hàng thật’ đằng kia bơi lội dưới nước cũng giỏi lắm mà?”
[Giờ cậu còn bênh vực cả thằng nhóc hổ con đó nữa cơ đấy.]
Nghe giọng điệu trêu chọc của Yeo Hwi, Ryeong cau mày. Tự dưng kết nối ý thức rồi bảo đi theo, cứ tưởng đi đâu ai ngờ lại chui xuống lòng sông thế này.
Cuộc đối thoại của họ khiến tên người cá vảy vàng phẫn nộ. Gã vô cùng khó chịu trước thái độ thản nhiên trò chuyện mà không thèm để ý đến bọn chúng, nhưng thực ra từ khoảnh khắc con cáo tên ‘Ryeong’ xuất hiện, toàn thân gã đã cứng đờ, không dám manh động.
Cáo chín đuôi. Tuy là yêu quái trên cạn nhưng danh tiếng lẫy lừng nên gã cũng biết.
Tên người cá lập cập chặn máu đang tuôn ra từ phần thân dưới rồi lén lút quan sát thái độ của cả hai. Trực giác mách bảo rằng tên thú nhân có vẻ thân thiết với Cáo chín đuôi kia cũng không phải dạng vừa, nỗi sợ hãi lập tức ập đến.
Ngay sau đó, một cái bóng khổng lồ bao trùm lên Yeo Hwi và Ryeong. Tên người cá to lớn nhất trong ba tên, kẻ có vảy màu xanh lam xuất hiện tạo nên bóng đen dày đặc. Chỉ bằng một cái phẩy tay của tên thủ lĩnh, tấm lưới bị cắt đứt và tên người cá vảy xanh lục thoát ra. Những tên người cá nhỏ hơn vội vã kiểm tra vết thương cho nhau.
Tên người cá có vảy xanh lam lên tiếng hỏi.
[Ngươi không đồng cảm với cơn thịnh nộ của bọn ta sao?]
Giọng nói của tên người cá trầm xuống khi kể về những thú nhân bị bắt cóc vào phòng thí nghiệm và chết trong đau đớn. Sóng âm từ giọng nói ấy truyền đến Yeo Hwi những hình ảnh của quá khứ. Giống hệt như điều hắn vừa làm với Cheon Ryu Beom lúc nãy. Đến cả thằng nhóc hổ con kia còn phải chùn bước khi biết sự thật, nên hắn đoán anh ta cũng sẽ có phản ứng tương tự.
Hơn nữa trông anh ta có vẻ thuộc tộc Cáo…
[Ngươi nghĩ tộc của ngươi có thể thoát khỏi nỗi đau này sao? Tại sao không đứng về phía bọn ta?]
Tên người cá hỏi với vẻ u ám. Trong giọng nói ấy chứa đựng sự phẫn nộ và bi thương sâu sắc, nhưng Yeo Hwi chỉ nghiêng đầu đáp lại.
“Đơn giản thôi. Thứ nhất, các ngươi định ăn thịt lũ trẻ này.”
[Đằng nào chúng cũng đã uống thuốc độc rồi…!]
“Thứ hai, ta có cần thiết phải đồng cảm với cơn giận của các ngươi không?”
[……Gì cơ?]
Tên người cá trợn trừng mắt. Sát khí toát ra từ hắn nồng nặc như muốn xé xác đối phương ngay tức khắc, nhưng vẻ mặt Yeo Hwi vẫn bình thản như không.
“Ta hiểu việc các ngươi ôm mối thù với con người, nhưng không vì thế mà ta có thể để Quỷ Môn mở ra ở vùng đất này được.”
[Lại là cái thứ công lý nửa vời…!]
“Ta có nhắc đến công lý bao giờ đâu? Con người sống chết ra sao chẳng liên quan gì đến ta. Không… nói thế này thì ― sẽ không thích, nên ta sẽ nói khác đi.”
Vừa lẩm bẩm như tự nói với chính mình vừa lắc đầu, dáng vẻ ấy tuyệt nhiên không giống người đang đối mặt với yêu quái ngay trước mắt. Anh ta chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống như đang nghiền ngẫm một cảm xúc nào đó.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại nơi chuỗi hạt gỗ.
“Bởi vì… ta có thứ cần phải tìm.”
[……]
“Nên nếu vùng đất này trở nên hỗn loạn, sẽ gây cản trở cho ta.”
Giọng nói ấy nghe thật khác biệt. Không chỉ bởi cảm xúc hoang đường khi anh ta ngăn chặn cái chết của con người và tai ương ập xuống thế gian chỉ vì chúng cản trở mục đích cá nhân.
Thông thường, khi nói ra mong ước đã ấp ủ bấy lâu thì người ta thường pha lẫn chút tha thiết, nhưng ở anh ta lại toát ra khí tức như một thân cổ thụ đã khô cằn. Tưởng chừng chỉ cần chạm tay vào là sẽ vụn vỡ ngay tức khắc. Thế nhưng điều đó không mang lại cảm giác mong manh, mà nghe như lời cáo chung mơ hồ của kẻ đang bước đến điểm tận cùng, khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
Trong khoảnh khắc tên người cá sững sờ đứng nhìn, một nụ cười đã nở trên môi Yeo Hwi.
“Với lại, các ngươi nói như thể chỉ giết mỗi con người thôi, nhưng thực ra các ngươi cũng đâu quan tâm thú nhân sống chết ra sao?”
[…Gì cơ?]
“Khi Quỷ Môn mở ra, lũ ma quỷ sẽ tìm kiếm linh lực, và rõ ràng thú nhân sẽ trở thành miếng mồi ngon trên con đường đó. Chẳng lẽ các ngươi định ngụy biện rằng sống trong thế giới này đằng nào tương lai cũng bị phân biệt đối xử, nên thà diệt cỏ tận gốc trước cho xong?”
Yeo Hwi nghiêng đầu.
“Đừng có tỏ vẻ như mình đang thực hiện một cuộc báo thù vĩ đại nữa.”
Ngay từ đầu, lý lẽ của người cá đã có lỗ hổng. Những kẻ vượt qua ranh giới từ cõi âm sẽ chẳng phân biệt con người hay thú nhân, cứ là sinh vật sống thì chúng sẽ giết sạch. Bởi lẽ phải làm mờ đi ranh giới giữa cõi âm và cõi dương thì lãnh địa của chúng mới được mở rộng.
Và điều này chắc chắn bọn người cá cũng thừa biết. Nhưng chúng chẳng hề bận tâm. Không, ngay từ đầu chúng đã nhắm vào sự hỗn loạn đó nên mới định mở Quỷ Môn. Có như thế thì chúng mới có thể trở thành trung tâm của thế giới.
Điều cần phải lưu ý khi đối mặt với ác quỷ là tuyệt đối không được để chúng mê hoặc.
“Ta đã nếm trải quá nhiều rồi, nên không dễ bị oán hận của hạng như ngươi mê hoặc đâu.”