Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 50
Giọng nói ấy chứa đựng nỗi oán hận thấu xương và cơn thịnh nộ tột cùng. Oán khí của những kẻ quằn quại trong đau đớn đã tụ lại và tạo thành hình hài người cá. Giờ đây Cheon Ryu Beom mới vỡ lẽ tại sao đám yêu quái này lại mang hình dáng ấy.
Thấy Cheon Ryu Beom cứng đờ người và gương mặt trắng bệch, tên người cá bật cười méo mó. Khóe miệng hắn ta toác rộng đến tận mang tai trông thật rùng rợn. Hai tên người cá tóc ngắn bơi lượn trước mặt cậu rồi cất giọng mỉa mai.
[Hổ kia, Hổ kia. Ngươi chưa từng phải đặt chân đến chốn này nên chắc chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu nhỉ.]
[Từ trước tới nay ngươi chẳng thèm đoái hoài, giờ lại muốn giở giọng đạo đức sao? Rằng oán khí của bọn ta quá tà ác nên phải ngăn chặn ư?]
Tiếng cười của lũ người cá cứ văng vẳng bên tai khiến đầu óc cậu quay cuồng. Hình ảnh chúng bơi lội ngay trước mắt tựa như đang thôi miên làm Cheon Ryu Beom phải chùn bước.
Giọng nói ấy cứ ong ong trong đầu cậu, thì thầm rằng chúng sẽ giết sạch con người ở thủ đô để cắt đứt long mạch vùng đất này, mở ra Quỷ Môn và dìm tất cả vào bể khổ. Rằng chúng sẽ khiến mọi kẻ phải quằn quại trong thảm kịch kinh hoàng rồi đón nhận cái chết không thể tránh khỏi.
Chỉ cần nghe thấy nỗi oán hận thấu xương ấy thôi cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
[Lòng từ bi của ngươi chỉ là đạo đức giả mà thôi.]
Tiếng thì thầm của tên người cá khổng lồ văng vẳng bên tai đầy mơ hồ.
Những tên người cá nhỏ hơn không bỏ lỡ thời cơ khi cán cân đang nghiêng về phía chúng. Bọn chúng lại bơi quanh Cheon Ryu Beom một lần nữa rồi cất ‘tiếng’.
[A a a…]
Âm thanh ấy vừa giống tiếng hát mỹ lệ của nàng tiên cá mê hoặc thủy thủ giữa đại dương mênh mông trong truyền thuyết, lại vừa giống tiếng khóc than thê lương của thú nhân vào một ngày nào đó. Giọng điệu cao vút, sắc nhọn xuyên thấu màng nhĩ, kéo theo những hình ảnh chớp nhoáng lướt qua trước mắt cậu.
Đó là hình ảnh thú nhân rơi nước mắt khi chứng kiến bạn mình ra đi trước, hay những kẻ chẳng biết tên nhau nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau để đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết đang cận kề.
Ánh mắt Cheon Ryu Beom trở nên mơ hồ. Do ảnh hưởng của khói và kim gây mê, thể trạng cậu vốn đã suy yếu nên chẳng thể chống đỡ nổi đòn tấn công bằng âm thanh của người cá.
Rào rào…
Nước ập vào.
Trong thoáng chốc Cheon Ryu Beom bị tiếng hát của người cá mê hoặc khiến sự tập trung bị phân tán, không thể duy trì kết giới và nước đã nhân cơ hội đó tràn vào. Dòng nước ấy đổ ập xuống phía sau lưng cậu, ngay nơi các thú nhân và nghiên cứu viên đang ẩn náu. Hóa ra một tên người cá khác đã bất ngờ phá vỡ bức tường phía sau phòng nghiên cứu.
“A a a a!”
“Á á á!”
Chỉ trong chớp mắt họ đã bị dòng nước cuốn trôi ra sông. Cheon Ryu Beom giật mình hoảng hốt vươn tay ra. Cậu định mở rộng phạm vi kết giới để bảo vệ họ nhưng khoảng cách đã quá xa. Rốt cuộc cậu đành thu hẹp phạm vi bảo vệ phòng nghiên cứu lại và tạo ra những kết giới riêng biệt bao bọc lấy những người bị cuốn đi.
Trong làn nước, những quả cầu ánh kim hình thành bao quanh họ tựa như những bọt khí.
Ngoại trừ Cheon Ryu Beom, tất cả những người còn lại đều đã bất tỉnh do tiếp xúc trực tiếp với yêu khí của người cá, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đối mặt với người cá qua lớp kết giới mỏng manh như bọt khí, họ không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong khi cậu nhìn những người đang ngất đi với ánh mắt run rẩy, tên người cá thì thầm.
[Ngươi hẳn đã nghĩ mình thật từ bi khi cứu đám thú nhân ở đây.]
“…”
[Cái công lý muốn cứu vớt cả loài người trên mặt đất của ngươi thật nông cạn làm sao.]
Tên người cá cười không thành tiếng.
[Ta sẽ cho ngươi tự mình nhận ra điều đó.]
Ào một cái, bọt nước ập tới ngay trước mắt. Tựa như cơn sóng khổng lồ va vào vách đá khiến bọt tung trắng xóa, bọt nước lấp đầy tầm nhìn của cậu.
Cheon Ryu Beom loạng choạng lùi lại nhưng vẫn cố gắng không để chú thuật bị phân tán. Nếu bây giờ mất tập trung thì kết giới cũng sẽ vỡ tan. Khi đó không chỉ các thú nhân kia mà cả khối hạch trong phòng nghiên cứu cũng gặp nguy hiểm.
Nhưng khi bọt nước tan đi, một tiếng thì thầm mơ hồ vang lên.
[Bé con à…]
Gương mặt Cheon Ryu Beom tái mét. Tựa như lời thì thầm của ngày hôm ấy, tựa như giọng nói mà cậu đã dằn vặt suy ngẫm suốt mấy ngày qua… tiếng của cha vang lên ngay bên cạnh.
Không phải. Đây lại là yêu thuật do người cá tạo ra mà thôi.
Cheon Ryu Beom nhắm nghiền mắt lại. Nơi này vẫn còn những người mà cậu phải bảo vệ. Tuyệt đối không được phân tâm sang chuyện khác. Trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân không được phép lung lay, cậu tiếp tục truyền thêm linh lực vào kết giới.
[Giờ đến mặt cha mà con cũng không thèm nhìn sao?]
“…”
[Cha… chỉ muốn giữ lời hứa thôi mà, sao con lại giận dữ đến thế?]
Thế nhưng chỉ vì một câu nói đó, Cheon Ryu Beom đã mở bừng mắt. Cậu cố kìm nén để không quay đầu lại, nhưng đôi đồng tử đã run rẩy không ngừng. Cậu không thể nào không phản ứng trước câu nói đã khắc cốt ghi tâm cả đời này.
Máu tươi rỉ ra từ nắm tay đang siết chặt.
Lời hứa.
Lời hứa rằng sẽ bảo vệ để Cheon Ryu Beom không bị ma quỷ bắt đi. Để giữ trọn lời hứa ấy, cha mẹ cậu đã đổ máu và bỏ mạng dưới vực sâu. Ký ức về ngày hôm đó hầu như đã phai nhạt, nhưng cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng khi họ nắm chặt lấy tay mình.
‘Vì đã hứa là sẽ bảo vệ con mà.’
Hơi ấm khi ấy, cùng những lời yêu thương được thầm thì vào phút cuối, tất cả… Khắc sâu trong tâm trí cậu rõ nét đến tàn nhẫn, trở thành nỗi mặc cảm tội lỗi đeo bám Cheon Ryu Beom suốt cả cuộc đời. Giá như cậu không nhõng nhẽo đòi họ bảo vệ, giá như ngày đó… cậu cũng bước ra khỏi hang động.
Liệu khi đó chúng ta có thể ở bên nhau không?
Dù cho đó là cái chết đi chăng nữa.
Cheon Ryu Beom cắn chặt môi, cố giữ lấy lý trí. Đây chỉ là ảo thanh. Chỉ là tà thuật dối trá mà thôi. Nhưng làm sao nó có thể nhắc đến ‘lời hứa’ kia chứ? Đó là chuyện cậu chưa từng kể với ai, liệu có thể khơi gợi ký ức đến mức này sao?
Giả sử đó không phải là ảo ảnh thì sao? Nếu cha thực sự đang ở cùng phe với người cá thì thế nào? Hàng loạt câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau hiện lên trong đầu cậu.
Cũng phải thôi. Hình bóng người cha đã ám ảnh tâm trí Cheon Ryu Beom suốt mấy ngày qua, cũng chính là nguyên nhân khiến cậu lao đi không ngừng nghỉ, chẳng chợp mắt lấy một chút.
Biết đâu đấy, lỡ như cha và người cá thực sự có mối liên hệ nào đó. Chỉ vì muốn làm rõ điều này mà cậu đã lao đầu vào tìm kiếm một cách điên cuồng. Bởi lẽ khao khát vén màn bí mật đằng sau cái chết của cha mẹ chính là động lực thôi thúc Cheon Ryu Beom sống tiếp suốt 10 mấy năm qua.
[Xem ra con giận lắm rồi nhỉ. Sao chẳng thèm trả lời cha lấy một câu thế này.]
“Không phải, con, con…”
Giọng Cheon Ryu Beom nghẹn lại. Chẳng biết là cậu muốn phớt lờ ảo thanh kia, hay muốn phủ nhận lời trách móc của cha. Những từ ngữ mang hai tầng nghĩa vừa thốt ra khỏi miệng thì…
[Thế nên bây giờ con cũng định bỏ mặc không cứu cha nữa sao…]
Chỉ vì một câu nói đó, Cheon Ryu Beom quay phắt đầu lại. Giọng nói của cha nghe như đang bị ai bóp nghẹt. Và khi hình ảnh cha lọt vào tầm mắt, cậu nín bặt đến mức không thở nổi.
Cha đang bị kéo tuột vào bóng tối.
“A, không được…!”
Ngay lập tức, Cheon Ryu Beom bắt đầu lao về phía ông. Chẳng mấy chốc tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo. Hệt như khung cảnh nhìn từ trong hang động năm xưa. Cái không khí lạnh lẽo của đêm mưa tầm tã, tiếng mưa rơi ầm ĩ và mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.
Mọi giác quan dường như đều quay trở lại ‘ngày hôm đó’.
Nhưng dù Cheon Ryu Beom có chạy bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể đến gần cha được. Cậu cứ chạy vòng quanh trong hang động. Giống như khi ấy, thật thảm hại và bất lực.
Rầm!
Đột nhiên thân thể Cheon Ryu Beom bị hất văng sang một bên rồi đập mạnh xuống đất. Cảm giác đau điếng như vừa va vào vách đá nhưng cậu vẫn lồm cồm bò dậy rồi tiếp tục lao về phía trước. Cậu vấp phải hòn đá và ngã sóng soài. Rồi lại đứng dậy chạy tiếp.
Chứng kiến cảnh tượng này, lũ người cá cười phá lên thích thú.
Cheon Ryu Beom đã hoàn toàn trúng phải lời nguyền tinh thần. Hiện tại cậu chỉ đang chạy tại chỗ trong một không gian mà thôi. Thấy cậu vừa chạy vừa gào thét gọi ‘cha’, lũ người cá tỏ vẻ chế giễu. Rằng rốt cuộc thì cậu cũng chọn người cha trong ảo giác chứ không phải đám thú nhân kia. Rằng cậu chỉ là kẻ đạo đức giả coi trọng bản thân mình nhất mà thôi.
Nhưng thật đáng kinh ngạc, linh lực của kết giới bao bọc các thú nhân vẫn không hề tan biến.
[Hồ…]
Trái lại, kết giới bảo vệ quanh người Cheon Ryu Beom lại yếu đi trông thấy. Theo bản năng thì kẻ nào cũng sẽ tự bảo vệ mình trước tiên, chẳng biết nên gọi hành động này là sự đạo đức giả ngu ngốc hay gì nữa.
Cho rằng tên này thật nực cười, lũ người cá bắt đầu hành hạ Cheon Ryu Beom thông qua các khe hở của kết giới. Chúng quăng quật cậu vào tường, rồi khi cậu vùng chạy tiếp thì lại ngáng chân khiến cậu ngã sóng soài. Chúng tò mò xem con hổ con này rốt cuộc sẽ cầm cự được bao lâu. Phải đợi linh lực của cậu cạn kiệt thì mới chiếm đoạt được đám thú nhân và khối hạch, biết đâu chừng còn có thể hấp thụ luôn cả linh lực của con hổ kia nữa.
Cheon Ryu Beom chẳng hay biết gì về điều đó mà cứ cắm đầu chạy mãi.
“Hự, hức, không được, không được mà…”
Cơ thể ngày càng trở nên nặng trĩu. Những cơn đau nhức nhối ập đến từ khắp nơi khiến việc bước tiếp trở nên vô cùng chật vật. Cheon Ryu Beom kinh hãi trước hiện thực rằng vẫn mãi chẳng thể thoát khỏi hang động ấy. Trực giác mách bảo rằng dù có quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ chỉ là kẻ trốn chui trốn lủi trong hang và bất lực chứng kiến cái chết của cha mẹ, ý nghĩ ấy bóp nghẹt lấy cổ họng cậu một cách đáng sợ.
Dường như chân đã gãy, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn cố lê bước để tiếp tục chạy.
“Làm ơn…”
Ngay khoảnh khắc nước mắt trào ra khỏi khóe mi Cheon Ryu Beom, một mùi hương lành lạnh bất chợt ập tới. Nó khác hẳn với mùi mưa hòa lẫn mùi máu tanh nồng trong hang động kia.
Mùi hương tựa như tỏa ra từ cánh rừng tĩnh mịch giữa đêm thâu ấy tuy lạnh lẽo vô cùng… nhưng rốt cuộc, một sự hiện diện rõ rệt đã ôm lấy từ phía sau và che đôi mắt cậu lại.
“Giờ thì không cần phải chạy nữa đâu.”
Tiếng thì thầm trầm thấp vang lên bên tai. Giọng nói ấy tuy trầm lắng nhưng lại dịu dàng vỗ về Cheon Ryu Beom, kéo cậu thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Hơi lạnh mang theo gió sông đêm đen đã trả lại cho cậu cảm giác thực tại.
Rắc… Vết nứt lan rộng, cuối cùng Cheon Ryu Beom cũng thoát khỏi hang động đó. Đôi mắt màu hổ phách ướt đẫm lệ ngẩn ngơ hướng về phía người ở sau lưng. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bàng hoàng và kinh ngạc.
Yeo Hwi.
Đôi mắt anh ta ánh lên sắc đỏ rợn người tựa như vũng máu đọng, nhìn chằm chằm vào tên người cá.
“Bởi vì lần này tâm trạng tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.”