Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 49
“Cái, cái quái gì thế này!”
“Người cá…!”
“Ban nãy vẫn còn bình thường mà!”
Các nghiên cứu viên hoảng loạn hét lên. Ngay khi một phần bức tường sụp xuống, nước bắt đầu tràn vào không gian nhanh đến mức đáng sợ. Thậm chí một nghiên cứu viên đứng gần chỗ sụp còn bị dòng nước cuốn phăng đi trong tích tắc.
Phía sau bức tường đổ nát, gương mặt của người cá bất ngờ hiện ra. Nó toét miệng cười rộng đến tận mang tai, dường như muốn nơi này mau chóng ngập hẳn trong nước nên càng điên cuồng phá hủy bức tường hơn nữa. Sát khí của người cá bao trùm lấy không gian đầy rợn người.
“Haiz…”
Cheon Ryu Beom thở dài thườn thượt, cậu rút cây kim gây mê găm trên cánh tay ra rồi bước lên phía trước.
Kết giới.
Tiếng lầm bầm khe khẽ vừa dứt thì một chuỗi ký tự màu vàng kim đã xoay tròn quanh bàn tay cậu. Cảm giác ở tay có chút lạ lẫm nên Cheon Ryu Beom nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm vài lần, sau đó giơ tay lên cao vẽ một đường bán nguyệt rộng lớn.
Linh lực màu vàng kim lan tỏa tựa như đóa hoa sen đang nở rộ, tạo thành một kết giới hình bán cầu. Nó chỉ bao phủ được một nửa phòng nghiên cứu. Đây là loại chú thuật đòi hỏi tiêu hao nhiều linh lực hơn so với kết giới từng dùng ở xã Hyojo trước kia, mà tình trạng hiện tại của cậu lại không tốt nên chẳng thể bao trùm toàn bộ không gian.
Nước không thể xâm nhập vào bên trong kết giới đã hoàn thành. Đám người đang hối hả tháo chạy về phía cầu thang phía sau liền reo hò rồi rảo bước nhanh hơn. Nhưng lối lên cầu thang đã bị yêu khí xanh thẫm chặn đứng từ lúc nào. Khi bức tường sụp đổ ban nãy thì yêu khí của người cá cũng tràn ngập không gian trong tích tắc, và bọn chúng đã chặn hết đường lui.
“Phải thoát khỏi đây!”
Một nghiên cứu viên định xông qua đó thì bị yêu khí tóm lấy rồi nhấc bổng lên không trung. Luồng khí xanh thẫm kia dường như không chỉ là vật cản đơn thuần mà còn chồm lên bao trùm lấy cơ thể gã đàn ông. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi để thứ yêu khí đang ngọ nguậy kia bao phủ hoàn toàn lấy hắn.
Bịch…
Ngay khi gã đàn ông rơi xuống sàn thì thân xác đã gầy gò chỉ còn da bọc xương. Tựa như bị người cá hút cạn sinh lực, cánh tay khẳng khiu run rẩy bần bật rồi lịm đi. Có lẽ gã đã chết rồi cũng nên.
Chứng kiến cảnh tượng đó, các nghiên cứu viên kinh hãi lùi lại phía cầu thang. Chỉ trong chớp mắt đã có hai người bỏ mạng. Giờ bọn họ mới chấp nhận sự thật đáng sợ là mình đã hoàn toàn bị mắc kẹt tại không gian này. Nước đang tràn vào phòng nghiên cứu, còn người cá bên kia thì đang lăm le lấy mạng họ.
Các nghiên cứu viên ngập ngừng tiến vào bên trong kết giới do Cheon Ryu Beom tạo ra. Vài người chĩa súng về phía người cá bên ngoài nhưng tay lại run rẩy dữ dội, song cậu cũng chẳng buồn đuổi bọn họ ra khỏi kết giới.
Chứng kiến tình cảnh ấy, một tên người cá có vây màu vàng liền cất tiếng hỏi Cheon Ryu Beom. Thảo nào khuôn mặt thò ra từ khe hở bức tường đổ nát kia trông quen mắt đến thế, hóa ra là tên đó đã chạm trán lần đầu ở sông Hàn.
[Hổ kia, Hổ kia. Cớ sao ngươi lại muốn bảo vệ loài người?]
“Tôi không hề có ý định bảo vệ bọn chúng…”
Cheon Ryu Beom trả lời bằng giọng điệu có phần yếu ớt. Hít phải khói thuốc lại trúng thêm kim gây mê khiến đầu óc cứ mụ mị cả đi. Cậu lắc mạnh đầu rồi cắn chặt môi dưới để tìm lại sự tỉnh táo.
Cậu bước lên một bước, tiếp tục truyền thêm linh lực vào kết giới.
“…Mà là tôi đang bảo vệ khối hạch này.”
Vị trí mà Cheon Ryu Beom đang đứng chính là ngay cạnh khối hạch chứa linh lực của các thú nhân. Nghe giọng điệu kiên quyết của cậu, tên người cá chớp mắt chậm chạp. Đôi mắt không có lòng trắng, thẳm sâu như đáy đại dương cứ nhìn chằm chằm vào cậu…. rồi há miệng cười.
[Sao? Ngươi biết bọn ta định làm gì với nó à?]
“Các người định giết sạch con người còn gì.”
[Ngươi đã chứng kiến hết những gì lũ khốn đó làm rồi, vậy mà không được giết chúng sao?]
[Nghe đồn Hổ là thần hộ mệnh của vùng đất này, hóa ra lại là một kẻ bảo hộ đầy thiên vị.]
“Nếu các người hấp thụ khối hạch này, tai ương sẽ lan tràn khắp mọi nơi mà dòng nước sông Hàn chảy qua, tôi chỉ muốn ngăn chặn điều đó thôi.”
Cheon Ryu Beom bình tĩnh đáp lời rồi chỉ ra thêm một vấn đề nữa.
“Hơn nữa nếu yêu khí của các người mạnh thêm, thì những thú nhân bị bắt cóc ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ hiện giờ rất yếu, e là không chịu nổi quỷ khí cường đại đâu…”
Quả thực là các thú nhân lúc này đang run rẩy bần bật. Sắc mặt họ còn trắng bệch hơn cả khi nghe tiếng gầm của cậu ban nãy, thậm chí có người đã ngã gục. Dù đang ở trong kết giới, nhưng sát khí khủng khiếp mà đám người cá dưới nước tỏa ra vẫn ập tới.
Thú nhân nhạy cảm với tà khí hơn người thường. Thế nên nếu người cá hấp thụ khối hạch, chắc chắn các thú nhân ở đây sẽ là những kẻ đầu tiên bị cuốn vào luồng yêu khí bùng nổ dữ dội đó.
Cheon Ryu Beom hy vọng lý lẽ này sẽ thuyết phục được đám người cá. Chúng căm hận con người vì đã bóc lột thú nhân, nên nếu cậu nói rằng các thú nhân ở đây đang gặp nguy hiểm thì có lẽ chúng sẽ chịu lắng nghe.
Ngay sau đó tên người cá to lớn nhất xuất hiện.
Rắc…
Hắn ta phá vỡ bức tường và tiến lại gần, giờ thì không chỉ gương mặt mà toàn bộ cơ thể của người cá đều đã lộ diện. Trong nháy mắt, một nửa phòng nghiên cứu đã chìm trong nước, chỉ có không gian bên trong kết giới của Cheon Ryu Beom là vẫn an toàn.
Tên người cá từ từ bơi lại gần rồi cúi xuống nhìn cậu. Với thân hình to lớn cùng mái tóc dài thượt buông xõa, mỗi khi hắn ta chuyển động lại khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy ảo ảnh. Lớp vảy đen nhánh tựa xà cừ của hắn ta tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Tên người cá kia chính là thủ lĩnh. Hoặc có lẽ là bản thể. Hai tên người cá nhỏ hơn đang lượn lờ xung quanh hắn ta rất có khả năng là phân thân được tách ra từ bản thể này.
Trong lúc Cheon Ryu Beom xác nhận mối liên kết khí tức giữa bọn chúng thì tên người cá ánh xanh cũng chăm chú nhìn mình rồi nhếch mép cười.
[Cơ thể bọn chúng đã nhiễm độc rồi.]
“…Độc ư?”
[Thứ độc dược đó sẽ thiêu đốt, xâu xé và vắt kiệt nội tạng, ép bọn chúng phải trút hết linh lực ra ngoài. Tất cả thú nhân bị bắt đến đây đều phải chết. Bị lột da xẻ thịt, bị cắt đuôi và cuối cùng là bị hút cạn linh lực. Chúng sẽ chết trong tình trạng khô quắt.]
“…”
[Thay vì cứ phải chịu đau đớn giày vò mãi về sau, thà để bọn ta hấp thụ rồi giải thoát cho chúng chẳng phải tốt hơn sao?]
Miệng Cheon Ryu Beom từ từ há ra. Những lời tên người cá vừa nói quả thực quá chấn động. Rốt cuộc bọn họ đã ăn phải thứ độc đó từ bao giờ? Là làn khói lan tỏa trong phòng thí nghiệm sao? Cậu cũng hít phải nó nhưng đến giờ vẫn chưa có cảm giác gì…
‘Thấy bọn họ dễ dàng bị dụ dỗ bởi kẹo như thế…’
A, là kẹo.
Sắc mặt Cheon Ryu Beom tối sầm lại trong tích tắc. Thảo nào ngay khi vết nứt vừa xuất hiện, tên người cá đã lập tức phá hủy phòng nghiên cứu. Hắn ta không phải dự đoán được cậu sẽ dựng kết giới, mà là vì đằng nào bọn họ cũng phải chết nên hắn ta chẳng buồn bận tâm. Ngẫm lại thì ngay từ đầu, đám người cá đã chẳng đoái hoài gì đến các thú nhân bị bắt cóc mà lên kế hoạch lợi dụng cậu để đập tan nơi này.
Nhìn thấy biểu cảm của Cheon Ryu Beom, tên người cá cười toe toét đầy thích thú.
[Ngươi đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cứu bọn chúng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng. Giờ thì ngươi cũng đã thấu hiểu cơn thịnh nộ của bọn ta rồi chứ? Vậy nên mau đưa khối hạch đây.]
[Bọn ta sẽ trả thù thay cho ngươi.]
Những tên người cá tóc ngắn ra sức thuyết phục Cheon Ryu Beom. Từ phía sau, các nghiên cứu viên run lẩy bẩy nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu chậm rãi thở hắt ra một hơi.
“…Không được. Nếu làm vậy, Quỷ Môn sẽ mở ra mất.”
Khối hạch được tạo thành từ linh lực cưỡng đoạt của các thú nhân nên chứa đựng oán khí rất nặng. Nếu nỗi oán hận đó hòa quyện cùng cơn thịnh nộ của người cá thì chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa.
Chỉ riêng sự hiện diện của người cá đã được xem là mở ra con đường cho tà ma, nếu con đường đó được rải đầy oán khí từ vô số cái chết thì cuối cùng sẽ chạm tới ‘Quỷ Môn’. Và khi Quỷ Môn mở ra, ranh giới giữa âm gian và dương gian sẽ trở nên mong manh, không chỉ ác quỷ và yêu quái mà cả những thực thể từ địa ngục cũng có thể tràn sang.
Đến lúc đó không chỉ một thành phố mà cả đất nước này sẽ biến thành bình địa.
“Những thú nhân đã trúng độc chắc chắn sẽ có cách chữa trị khác. Tôi sẽ tìm ra bằng mọi giá…”
[Ha ha, ngươi nghĩ có thể tìm ra thuốc giải chỉ trong vòng 1 tuần sao? Thứ độc đó tuyệt đối không thể dễ dàng loại bỏ đâu.]
Nghe Cheon Ryu Beom nói vậy, tên người cá bật cười đầy mỉa mai. Nhưng cậu không hề lung lay mà kiên quyết lắc đầu lần nữa. Đã biết được thông tin về thời hạn 1 tuần thì cậu phải mau chóng rời khỏi đây để tìm thuốc giải. Thế nhưng muốn lên được mặt đất, rốt cuộc vẫn phải nhờ người cá mở đường…
Cheon Ryu Beom nhắm nghiền mắt, cất giọng nghẹn ngào như bị ai bóp nghẹt nơi cổ họng.
“Nhưng tôi hiểu sự phẫn nộ của các người đối với đám người kia. Vì thế… tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn chúng đâu.”
Ý là nếu chúng để cậu mang khối hạch và các thú nhân rời khỏi đây, cậu sẽ không ngăn cản việc chúng giết hại các nghiên cứu viên. Đây là một lựa chọn sẽ để lại nỗi dằn vặt khủng khiếp trong lòng Cheon Ryu Beom.
Cậu tự trách bản thân vì không đủ mạnh mẽ nên đành phải hiến tế kẻ khác làm vật thế thân. Dù cho đám nghiên cứu viên kia có độc ác đến đâu thì việc giao nộp con người cho yêu quái là điều không thể tưởng tượng nổi đối với một con hổ.
Thế nhưng trước đề nghị này của Cheon Ryu Beom, tên người cá lại nghiêng đầu.
[Nếu ta không chịu thì sao?]
“…Gì cơ?”
[Ngươi nghĩ tại sao bọn ta phải chấp nhận cuộc giao dịch đó chứ?]
Bất thình lình, khuôn mặt hắn ta áp sát lại gần. Đối diện trực diện với đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương, Cheon Ryu Beom thoáng căng thẳng, lập tức đề cao cảnh giác.
“Nếu tà khí lan tràn khắp sông Hàn thì thủ đô sẽ rơi vào hỗn loạn. Khi đó vô số người, kể cả những người vô tội không liên quan đến cuộc nghiên cứu này cũng có thể sẽ chết hết…”
[Thì sao?]
“…Gì cơ?”
[Tại sao bọn ta phải từ bi chứ?]
Giọng nói của tên người cá ánh xanh trở nên lạnh lẽo. Hắn ta nghiến răng rít lên từng chữ bằng chất giọng vỡ vụn, như thể kẻ đã bị chà đạp và lăn lộn dưới đáy vực thẳm không đáy từ rất lâu rồi. Trong khoảnh khắc, giọng nói của hắn ta nghe như sự hòa trộn của nhiều người, tạo cảm giác kỳ quái rợn người.
Tựa hồ vô vàn nỗi oán hận đang kết tụ lại vậy.
[Thế giới này chưa từng từ bi với bọn ta, vậy mà lại bắt bọn ta phải ban phát lòng từ bi sao?]
[Chẳng lẽ ta không vô tội sao? Tại sao ta lại phải chết như thế?]
Sự thật vỡ lẽ khiến cậu bàng hoàng tê dại. Giọng nói của tên người cá khi nãy, lúc hắn ta miêu tả kết cục của những thú nhân uống phải độc dược trong phòng thí nghiệm, cứ văng vẳng trong tâm trí cậu. Thảo nào hắn ta lại biết rõ kết cục ở nơi này đến từng chi tiết như vậy.
Trong làn nước tối tăm, từng chiếc vảy tỏa sáng đầy âm khí của người cá dường như đều chứa đựng những tiếng gào thét thê lương.
[Bọn ta được sinh ra từ chính nỗi tuyệt vọng của họ.]