Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 48
Khắc trên khoang chứa, các bức tường và trần nhà là chú thuật bảo vệ và ẩn thân. Để tòa nhà không bị lộ ra bên ngoài thì khi có ai đó đến gần, nó sẽ phát ra một luồng sóng làm rối loạn tâm trí đối phương nhằm che giấu sự hiện diện của mình. Ngoài ra trận pháp bảo vệ còn có chức năng ngăn chặn các đòn tấn công từ bên ngoài, nhưng có thể thấy lờ mờ những vết nứt xuất hiện rải rác ở vài chỗ. Dường như đã có vài cuộc đụng độ với người cá trước đó.
Đúng lúc đó một tiếng “Rầm!” vang lên từ bên ngoài.
“Ây dà, bọn chúng lại bắt đầu nữa rồi.”
“Có làm thế cũng chẳng vào được đâu, đúng là phí công vô ích. Hay là mình cứ săn chúng trước luôn đi cho rồi?”
“Thì Viện trưởng cũng đang tính dọn dẹp bọn chúng đây, gom thêm chút linh lực nữa là xử lý được thôi.”
Hai tên đàn ông hờ hững trò chuyện như đã quá quen với tiếng động lớn này. Thái độ không thèm nhìn ra ngoài, cũng chẳng bận tâm đến sự vùng vẫy của ai đó khiến lòng Cheon Ryu Beom lạnh toát.
Và thực ra, lý do khiến người cá tức giận lúc này chính là vì cậu.
[…!]
[…! ……!]
Ở giữa trần nhà có một ô cửa sổ bán trong suốt nhỏ, qua đó có thể lờ mờ thấy bóng dáng của lũ người cá. Có vẻ như giờ chúng mới phát hiện ra chỗ trống của Cheon Ryu Beom, nên đang trút giận lên tên người cá nhỏ nhất rồi lại hằn học nhìn vào bên trong.
Khí thế đó hung hãn đến mức khiến Cheon Ryu Beom hơi lo lắng. Dù đúng là mình đã lợi dụng chúng, nhưng chắc chúng sẽ không định giết đâu nhỉ.
Giờ thì Cheon Ryu Beom đã hiểu lũ người cá đang phẫn nộ vì điều gì. Cậu cũng thấu hiểu nỗi căm phẫn của chúng, nhưng trực giác mách bảo rằng nếu để chúng đoạt được cái “lõi” kia thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt đám người trong phòng thí nghiệm này. Luồng quỷ khí mạnh mẽ lan tỏa khắp sông Hàn đang cảnh báo điều đó.
Nếu thu thập nốt linh lực của những thú nhân đang bị bắt cóc ở đây thì cái lõi đó sẽ hoàn thiện. Đó là mức năng lượng mà đám nghiên cứu gọi là “đủ để giết chết người cá”, và cũng là khoảnh khắc mà lũ người cá đang chờ đợi. Nếu cái lõi rơi vào tay người cá và bị sử dụng vào mục đích tà ác, chắc chắn sẽ gây ra đại họa.
Cheon Ryu Beom bắt đầu thận trọng lên kế hoạch. Cậu phải đưa những thú nhân bị bắt cóc trốn thoát khỏi đây. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay không, nhưng đám người ở đây dường như hoàn toàn không hay biết gì về điềm báo chẳng lành bên ngoài mà chỉ cắm đầu vào thí nghiệm.
Tổng cộng có mười tên. Hầu hết bọn chúng đều đi theo nhóm hai hoặc ba người, khí thế tỏa ra cũng chẳng mấy đe dọa. Nhưng vấn đề là trong tay chúng có vũ khí. Trên tường treo đầy thuốc gây mê, thậm chí vài kẻ còn dắt súng ở thắt lưng.
Liệu có thắng nổi nếu đối đầu trực diện không nhỉ? Cậu thử tính toán khả năng, nhưng kết quả xem ra chẳng khả quan chút nào. Nếu vậy thì…
Ánh mắt Cheon Ryu Beom nhanh chóng quét qua khắp căn phòng rồi dừng lại ở máy phát điện từ. Trên đường đến đó có tổng cộng ba tên. Xác định xong số lượng, cậu hít sâu một hơi rồi lao vút đi men theo bức tường. Cậu thu liễm khí tức đến mức tối đa, khiến đám nghiên cứu viên ở hành lang chỉ cảm thấy như có một luồng gió mạnh vừa lướt qua.
“Ủa, cái gì vừa…”
Rầm! Ngay khi một tên trong số đó thắc mắc quay đầu lại thì đèn trong phòng nghiên cứu vụt tắt cùng với một tiếng nổ lớn. Cheon Ryu Beom không chút do dự giáng mạnh vào máy phát điện, cỗ máy lập tức bị móp méo dưới nắm đấm chứa đầy sức mạnh của loài Hổ.
Giữa phòng nghiên cứu phút chốc trở nên hỗn loạn, tiếng “u u” vang lên. Đó là tín hiệu cho thấy máy phát điện dự phòng khác đang khởi động. Cheon Ryu Beom nhanh chóng di chuyển để không bỏ lỡ thời cơ. Trong bóng tối, đôi mắt cậu rực lên ánh vàng kim.
“Mấy đứa ơi. Có đi nổi không?”
Cheon Ryu Beom mở cửa phòng thí nghiệm nơi nhốt ba đứa trẻ sinh ba rồi gọi. Nhưng tụi nhỏ chỉ chớp chớp đôi mắt lờ đờ vì ngấm thuốc, thế là cậu đành lao vào trong vội vàng ôm lấy bọn trẻ rồi chạy ra ngoài.
Nằm trong lòng cậu, Seo Geum Oh lơ mơ ôm lấy cổ Cheon Ryu Beom rồi lí nhí:
“Ưm, chú Beom ơi. Cháu đã giữ bí mật rồi đó…”
Cheon Ryu Beom khựng lại một chút, cậu cắn chặt môi rồi khó khăn đáp lời:
“…Ừ, cảm ơn cháu. Ra ngoài rồi chú cháu mình cùng chơi nhé.”
Cậu ôm chặt lấy đứa trẻ, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục di chuyển. Cậu mở các phòng thí nghiệm khác để giải cứu các thú nhân. May mắn là những thú nhân trưởng thành vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, họ loạng choạng bước ra ngoài. Nguồn điện bị ngắt, khói thuốc cũng ngừng xả nên một vài người đã dần tỉnh táo lại.
Các thú nhân dìu đỡ nhau để không bị ngã, cố gắng lết đi từng bước. Họ nhìn Cheon Ryu Beom với ánh mắt như thể vừa bắt gặp một phép màu.
“L-Làm sao cậu lại ở đây…”
“Cảm ơn, cảm ơn cậu…”
Cheon Ryu Beom chẳng có thời gian để đáp lại những lời cảm thán ngạc nhiên và cảm ơn lắp bắp ấy.
Cùng lúc đó các thú nhân ở những phòng thí nghiệm phía xa cũng đã nắm bắt được tình hình. Những đôi mắt rực sáng trong bóng tối, tiếng đập ầm ầm vào vách kính bắt đầu vang lên dồn dập. Họ cố tình làm vậy để gây nhiễu loạn cho đám nghiên cứu viên.
“Cái quái gì thế, thằng khốn nào…!”
“Cứ bắn đi!”
Đoàng! Đám nghiên cứu viên bắt đầu nổ súng thị uy. Tuy nhiên do không xác định được vị trí chính xác của đồng bọn nên đòn tấn công của chúng buộc phải dè dặt. Ai nấy đều vội vã rút điện thoại ra bật đèn pin, nhưng tầm chiếu sáng lại quá hạn hẹp.
Nơi ánh sáng lờ mờ chiếu tới, một cái bóng khổng lồ vụt lướt qua khiến bọn họ càng thêm hoảng loạn. Trong khoảnh khắc, hơi thở lướt qua bên tai tựa như hơi thở của mãnh thú khiến bọn họ lạnh toát sống lưng.
Đoàng, đoàng! Tiếng súng lại nổ liên hồi. Cheon Ryu Beom nhanh nhẹn né tránh, cố gắng mở nốt những phòng thí nghiệm còn lại. Cậu giao ba đứa trẻ sinh ba cho các thú nhân khác rồi lao đi như con thoi, nhưng sức người cũng có hạn. Các thú nhân vì ngấm thuốc nên di chuyển vô cùng chậm chạp, và rồi hồi kết ập đến thật nhanh.
Ánh sáng bùng lên, tràn ngập khắp không gian.
Rốt cuộc thì nguồn điện dự phòng cũng đã được kích hoạt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dù Cheon Ryu Beom đã dốc toàn lực nhưng vẫn không thể cứu được tất cả mọi người.
“Thằng khốn kia là ai! Rốt cuộc kẻ nào đã bắt nó về đây thế hả?!”
“Có ai bắt đâu chứ. Cái ngữ đó thì ai mà bắt về được!”
Đám nghiên cứu viên đồng loạt chĩa súng vào Cheon Ryu Beom. Trong số đó có kẻ cầm súng gây mê, nhưng trước khi chúng kịp hành động thì cậu đã hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
“Dừng lại!”
Tiếng hét tựa như tiếng gầm của loài Hổ vang vọng khắp không gian, khiến bầu không khí rung chuyển dữ dội. Tất cả đều chùn bước trước tiếng gầm gừ chứa đầy sát khí của mãnh thú. Nỗi sợ hãi bản năng như khi chạm trán kẻ săn mồi tối thượng trong tự nhiên khiến toàn thân họ căng cứng. Vài kẻ hít ngược một hơi rồi lùi lại phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.
Vì đó là mệnh lệnh chứa đựng linh lực nên cả không gian cũng như run rẩy. Luồng khí thế ập đến tựa hồ vỡ đê ấy không chỉ tác động lên con người mà còn ảnh hưởng đến cả các thú nhân nhỏ và thú nhân ăn cỏ. Một số sợ hãi ngã bệt xuống đất, run rẩy bần bật, mọi sự chú ý trong chớp mắt đều đổ dồn về phía Cheon Ryu Beom.
“Dừng ngay thí nghiệm lại và cút khỏi đây.”
“…C-cái gì cơ?”
Đám nghiên cứu viên đang cứng đờ vì căng thẳng lắp bắp hỏi lại. Có vẻ bọn chúng vẫn chưa nghe thủng, cậu định nhắc lại lần nữa thì một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía sau.
“Aaaa, á á á…!”
Một tên nghiên cứu viên đã tóm lấy một thú nhân làm con tin. Gã nhận ra mục đích của Cheon Ryu Beom là giải cứu các thú nhân ở đây, nên đã lôi một người đang bị nhốt trong phòng thí nghiệm phía sau ra rồi dí súng vào thái dương. Thú nhân bị túm tóc tỏ vẻ đau đớn, nhưng tay gã đàn ông càng siết chặt hơn nữa.
“Đừng có bị lung lay bởi mấy lời nhảm nhí đó! Dù sao bên kia cũng chỉ có một mình thôi!”
“Một con mãnh thú thì chúng ta dư sức đối phó!”
Đoàng, đoàng! Tiếng súng vang lên liên tiếp. Giờ thì bọn chúng đã xác định được vị trí của Cheon Ryu Beom nên có thể ngắm bắn chuẩn xác hơn. Cậu hoàn toàn có thể né được, nhưng phía sau còn có các thú nhân khác. Cậu đá mạnh vào cạnh bàn, hất tung nó lên làm lá chắn.
Nhẹ nhàng di chuyển chiếc bàn nặng trịch, Cheon Ryu Beom che chắn cho các thú nhân. Cậu ra hiệu cho họ cúi thấp người xuống để thoát khỏi tầm bắn. Các thú nhân khác cũng hỗ trợ cậu và cùng nhau di chuyển. Ai nấy đều vận dụng hết linh lực để bảo vệ lẫn nhau.
Đùng…!
Ngay lúc đó một vật thể lạ bay vút đến ngay cạnh cậu rồi phát nổ.
Tiếng nổ vang lên tựa như lựu đạn nhưng phạm vi ảnh hưởng không lớn, song làn khói xộc vào mũi trong chốc lát đã khiến Cheon Ryu Beom ho sặc sụa. Và phải đến khi luồng khói ấy len lỏi vào khí quản, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình vừa hít phải thứ gì.
Chính là loại khói đang lan tỏa trong các phòng thí nghiệm kia.
“Gan lắm…”
Cũng may là chỉ hít phải một lượng rất nhỏ nên hình dạng con người chưa bị phá vỡ ngay lập tức. Dù cậu đã cố gắng kiềm chế để tai và đuôi không lộ ra, nhưng trên gương mặt cậu thì những vằn đen đã bắt đầu lờ mờ hiện rõ.
Đó là vằn của loài Hổ.
Nhìn thấy chiếc răng nanh trở nên sắc nhọn khi Cheon Ryu Beom thở hắt ra, đám nghiên cứu viên sợ hãi chùn bước.
“Khoan đã. H-Hổ ư?”
“Đ-Điên mất thôi. Mãnh thú cấp độ này hoàn toàn nằm ngoài dự tính…”
“Chẳng phải đã bảo là phải cẩn trọng với gia tộc Hổ sao?! Gia tộc Cheon…!”
Cheon Ryu Beom cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sục sôi và lên tiếng. Cậu muốn giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng lời nói thoát ra lại hóa thành tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng. Chẳng phải cậu muốn bảo vệ bọn chúng đâu.
“Các người, tốt nhất là nên dừng lại ngay lúc này…”
Nhưng lời còn chưa dứt thì Vút! Một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên, mũi kim gây mê đã cắm phập vào cánh tay cậu.
Đó là loại thuốc mê cực mạnh, đã vậy xui xẻo thay suốt mấy ngày qua Cheon Ryu Beom chẳng chợp mắt lấy một chút nào nên cơ thể đang kiệt quệ đến cực điểm. Cậu cố gắng gượng để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng rồi cả người vẫn lảo đảo muốn ngã.
“Xử lý một con hổ chắc không sao đâu nhỉ? Nếu không lột da lấy lông mà cứ thế chôn xác phi tang thì gia tộc bên kia cũng chẳng hay biết gì đâu…”
Tên nghiên cứu viên vừa bắn kim gây mê cất giọng lanh lảnh. Mái tóc bù xù cùng gương mặt trông có vẻ hiền lành. Gã chính là tên đàn em mà cậu đã bám theo lúc nãy.
Và lời nói của gã đã khiến những tên còn lại xiêu lòng. Bộ lông của thú nhân chứa linh lực nên rất được săn đón, nhưng đụng vào loài Hổ thì quá nguy hiểm. Bởi gia tộc này tuy ít người nhưng nổi tiếng là có sự gắn kết vô cùng bền chặt.
Nhưng nếu xử lý cái xác sạch sẽ để không ai tìm thấy thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Hơn nữa nghe nói loài Hổ thường sống theo bầy đàn, mà tên này lại mò đến đây một mình nên biết đâu hắn chỉ là kẻ lạc loài hoặc bị gia tộc ruồng bỏ cũng nên.
Nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng và nhẹ nhõm của đám nghiên cứu viên, Cheon Ryu Beom khẽ thở dài. Cậu thầm than trách rằng lòng tham đã làm mờ mắt bọn họ, đúng lúc đó vết “nứt” phía sau lọt vào tầm mắt cậu.
Kết giới bảo vệ tòa nhà đang vỡ vụn. Đó là khe hở được tạo ra từ cuộc xung đột giữa thú nhân và con người lúc nãy.
Và dĩ nhiên, những kẻ bên ngoài không đời nào bỏ lỡ cơ hội này.
Rầm!!!
Người cá lao mạnh thân mình vào thêm lần nữa, khiến những vết nứt lan rộng ra tứ phía với tiếng kêu răng rắc. Ngay khoảnh khắc tất cả quay đầu lại nhìn, bức tường tòa nhà đổ sập xuống.