Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 47
Ào ào, rào rào…
Sóng nước cứ liên tục vờn quanh tai. Những âm thanh dữ dội như đang xuyên qua vòng xoáy nước vang lên không dứt, rồi từ lúc nào đó đã bắt đầu dần lắng xuống. Đúng lúc ấy Cheon Ryu Beom khẽ khàng mở mắt. Trong làn nước sủi bọt trắng xóa, tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng hơn.
Hiện tại Cheon Ryu Beom đang bị vây của người cá quấn lấy và lôi đi dưới lòng sông. Cậu cố tình nhắm mắt giả vờ bất tỉnh và nằm im nên chúng không chút nghi ngờ mà cứ thế mang theo. Cậu duy trì linh lực ở mức thấp nhất, chỉ vừa đủ để giữ hơi thở.
Hành động này chẳng khác nào một canh bạc. Cậu liều lĩnh làm vậy với suy nghĩ rằng biết đâu chúng sẽ để dành món mồi ngon nhất để thưởng thức sau cùng, và tin rằng ngay lúc này bọn chúng chắc hẳn đang có một việc quan trọng “khác” cần quan tâm hơn.
May mắn là đúng như mong đợi, người cá tóm được Cheon Ryu Beom liền bơi về một hướng nào đó. Cậu nằm im lìm trong lúc nó rẽ nước lao đi, mãi đến khi cảm nhận được chúng đã dừng lại mới hé mắt quan sát tình hình.
Ba người cá đang bám vào đâu đó. Cảnh tượng ấy trông vô cùng kỳ quái. Chẳng có gì ở đó cả, nhưng nhìn tư thế bám víu của chúng thì cứ như đang có một “tòa nhà” hiện hữu vậy. Cậu đoán rằng đó chính là tòa kiến trúc mà mình đã thoáng thấy lúc rơi xuống sông do dính phải ảo giác của người cá lần trước.
Suy đoán rằng có lẽ nơi đó đang che giấu điều gì, cậu tập trung linh lực vào đôi mắt, và rồi một tòa nhà nhỏ mờ ảo dần hiện ra trong tầm nhìn. Lũ người cá bơi quanh mái vòm của tòa nhà rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
[Phải giết chết…]
[Tất cả bọn chúng…]
[…Chỉ cần có cái lõi đó…]
Giọng nói của chúng nghe thật quái đản. Dường như đó là sự pha trộn giữa giọng nam và nữ, người già và trẻ nhỏ. Một thứ âm thanh vừa trong trẻo lại vừa đục ngầu, nghe có vẻ vui tươi nhưng lại khản đặc và vỡ vụn.
Cheon Ryu Beom lạ lẫm nhìn bóng lưng của chúng. Người cá ở giữa có thân hình to lớn nhất, mái tóc dài rủ xuống tận chóp vây đuôi, còn hai kẻ bên cạnh thì nhỏ hơn và tóc cũng ngắn hơn. Vây đuôi của kẻ ở giữa thoạt nhìn ánh lên sắc xanh lam, trong khi hai kẻ còn lại lần lượt mang sắc vàng và sắc xanh lục.
Những chiếc vảy của người cá phát sáng mờ ảo trong làn nước tựa như xà cừ đen, tạo nên một cảm giác rợn người. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng có cảm giác như bị mê hoặc, cậu phải vất vả lắm mới dời mắt đi được để quan sát “tòa nhà” mà chúng đang dán mắt vào.
Tòa nhà một tầng này chẳng có lấy một ô cửa sổ, lối duy nhất để nhìn vào trong là qua mái vòm trên trần, nhưng lũ người cá đang bám chặt lấy chỗ đó nên từ vị trí của Cheon Ryu Beom không thể nào thấy được bên trong.
[…Trước hết, dùng linh lực… của Hổ để mở cửa…]
[Không… phải đợi thêm, một chút nữa…]
Lũ người cá trao đổi với nhau rất nhiều điều. Tuy không nghe rõ ràng nhưng phỏng đoán thì có vẻ cậu bị bắt đến đây để làm nguồn năng lượng giúp chúng giết ai đó trong tòa nhà kia, hoặc là để phá hủy nó.
Cả ba người cá đều đang dồn sự chú ý vào tòa nhà, cậu liền lén tìm cách thoát thân. Vừa hay ở phía xa, lối vào tòa nhà đã thấp thoáng hiện ra.
Cheon Ryu Beom canh đúng thời cơ, cẩn trọng trườn ra khỏi đám vây cá. Kẻ đang giữ cậu có vóc dáng nhỏ nhất, và dường như nó chỉ xem cậu là một khối linh lực đơn thuần. Nhân cơ hội đó, cậu tụ một lượng linh lực vừa đủ để thế vào chỗ mình nằm rồi lặng lẽ thoát thân.
Có vẻ cách này đã hiệu nghiệm, may mắn là cho đến khi trồi lên mặt nước, cậu vẫn không bị phát hiện. Luồng không khí trong lành và lạnh lẽo ùa vào phổi trong chốc lát khiến cậu phải cố nén tiếng ho khẽ.
Sau khi ổn định lại, Cheon Ryu Beom quan sát xung quanh. Đó là một bãi đất trống hoang vu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có những bụi lau sậy chết khô từ mùa đông trước trải dài vô tận, nhưng từ phía xa thì cậu cảm nhận được hơi người mờ nhạt. Mặt trời đã lặn, bốn bề bao trùm trong bóng tối, nhưng với cậu thì bóng đêm chẳng phải vấn đề gì to tát.
Cheon Ryu Beom bắt đầu lặng lẽ lần theo dấu vết đó. Trong màn đêm, hai bóng người đang bước đi về hướng nào đó. Dựa vào ngoại hình và mùi hương, cậu xác định được đó là hai người đàn ông. Cậu giấu nhẹm cả hơi thở rồi bám theo bóng của họ. Khả năng ẩn thân của loài Hổ vốn được xếp vào hàng bậc nhất trong giới mãnh thú.
Tiếng sậy xào xạc lấp đầy không gian. Hai người đàn ông chẳng thể nào ngờ được có một con hổ đang bám sát ngay sau lưng nên vẫn thản nhiên trò chuyện như thường lệ.
“Haizz, cái đường này đi lần nào cũng thấy bất tiện. Lối cũ đi sướng hơn bao nhiêu.”
“Lối đó bị người cá phá nát rồi thì biết làm sao được. Có đường thoát hiểm thế này là may lắm rồi.”
Hai tên đó rẽ đám sậy cao ngang ngực bước tới rồi mở một cánh cửa ẩn mình giữa bụi cây. Cánh cửa mở ra không một tiếng động nhờ hệ thống nhận diện vân tay, để lộ những bậc thang dẫn sâu xuống dưới, và họ cứ thế bước vào như đã quá quen thuộc.
“Mang danh bệnh viện thú y nên làm bình phong che mắt cũng tốt, vậy mà…”
Cạch, đúng lúc đó từ phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ.
Gã đàn ông tóc tai bù xù đeo kính ngoảnh phắt lại, nhưng chỉ thấy cánh cửa đã đóng kín mít nên gã nhún vai rồi lại tiếp tục bước đi.
Mãi đến khi bọn họ đã đi xa, Cheon Ryu Beom đang bám trên trần nhà mới cẩn trọng đáp xuống đất. Lúc nãy nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng, cậu giật mình đến nỗi trượt chân, may mà gã kia chỉ quay lại nhìn qua loa chứ nếu không thì cậu đã gặp rắc rối to rồi.
“Phù…”
Lặng lẽ điều hòa lại nhịp thở, Cheon Ryu Beom bắt đầu xâu chuỗi các manh mối. Từ việc bọn họ than phiền đường đi bất tiện và nhắc đến bệnh viện thú y, cậu đã lờ mờ đoán ra sự tình. Thảo nào cứ có cảm giác như những người ở bệnh viện thú y đã rời đi rất vội vã, vì mọi đồ đạc ở đó vẫn còn nguyên vẹn…
Phải chăng vốn dĩ có một lối đi từ bệnh viện xuống đây, nhưng vì bị người cá phá hủy nên bọn chúng mới phải gấp rút đổi sang con đường này? Hoặc cũng có thể dù bệnh viện nằm trên mặt đất, nhưng bọn chúng sợ cơn thịnh nộ của người cá đã lan đến đó nên mới bỏ chạy.
Nếu vậy thì rốt cuộc ở nơi này đang diễn ra chuyện gì?
Cheon Ryu Beom kiểm tra điện thoại. Màn hình đã hỏng do ngấm nước. Mà vốn dĩ cậu đã lang thang bên ngoài suốt 3 ngày qua chẳng sạc pin lần nào, nên máy cũng cạn sạch năng lượng và sập nguồn từ lâu. Cậu bấm nút nguồn vài cái trong vô vọng rồi lại tiếp tục bước đi.
Cheon Ryu Beom thận trọng lần theo hướng những kẻ kia vừa đi. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác nôn nao, khó chịu và có lẽ là do nỗi bài xích mơ hồ đối với thứ mà mình sắp phải đối mặt. Dù tự nhủ rằng chưa tận mắt chứng kiến thì không được vội vàng kết luận, nhưng cứ mỗi bước chân bước xuống cầu thang, trái tim cậu lại lạnh đi vài phần.
Ngay khi Cheon Ryu Beom đặt chân xuống tầng hầm, ánh đèn chói lòa bất ngờ ập đến xâm chiếm lấy tầm nhìn. Suốt quãng đường xuống cầu thang vẫn còn lờ mờ tối, nay không gian bỗng rực sáng khiến cậu phải nheo mắt liên tục. Mãi đến khi nén lại cơn đau nhức nơi đáy mắt, cậu mới có thể quan sát xung quanh.
Cả người cậu cứng đờ, trong khoảnh khắc ấy hơi thở như ngưng bặt.
“Ồ, lần này chắc sẽ thu hoạch được kha khá lông đuôi đấy.”
“Dạo này gạc hươu bắt đầu khó kiếm rồi. Mà đơn đặt hàng cứ tới tấp gửi về…”
Bên trong không gian trông tựa như một viện nghiên cứu này là vô số những chiếc lồng sắt. Những thú nhân bị giam cầm trong các buồng thí nghiệm với mặt trước làm bằng kính, và dọc theo hành lang nơi những căn buồng ấy xếp san sát nhau là bóng dáng con người đi lại tấp nập. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, kẻ thì cắm cúi ghi chép, kẻ lại ghé mắt vào buồng kính để kiểm tra tình trạng của các thú nhân.
Trong phòng thí nghiệm, một làn khói mờ nhạt cứ đều đặn tỏa ra, những thú nhân hít phải khói ấy đều nằm rũ rượi mà chẳng còn chút sức lực. Bất kể già trẻ trai gái đều bị giam cầm ở đây, trên người họ đều lộ rõ đôi tai và chiếc đuôi thú. Có vẻ làn khói kia là một loại thuốc không chỉ làm tê liệt tâm trí mà còn ngăn cản khả năng hóa người của họ.
Thú nhân Cừu, Thú nhân Thỏ và Thú nhân Gấu mèo… Những kẻ bị nhốt phần lớn đều là loài động vật nhỏ. Hai người đàn ông vừa gặp ở cầu thang lúc nãy đang đứng trò chuyện trước buồng thí nghiệm, nơi một Thú nhân Thỏ đang nằm bất tỉnh.
“Anh này. Nghe nói nếu bị đe dọa đến cùng cực thì bọn chúng sẽ biến hoàn toàn về nguyên hình thú vật. Sao mình không dùng cách đó?”
“Bỏ đi. Dồn ép đến mức đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, phải biết giữ chừng mực chứ.”
Người đàn ông được gọi là đàn anh nhún vai. Hắn ta trả lời cứ như thể mình đang tuân thủ một chuẩn mực đạo đức cao đẹp lắm vậy, rồi đảo mắt nhìn quanh, bỗng dưng giật thót mình hét lên:
“Đã bảo là hạn chế đụng vào Thú nhân Cáo rồi kia mà!”
Và hướng nhìn của hắn ta dừng lại ở ba đứa trẻ sinh ba.
Bọn trẻ nằm rũ rượi trong buồng thí nghiệm, cũng giống như các thú nhân ở những ngăn khác, đôi tai và chiếc đuôi của chúng đều đã lộ ra. Có lẽ vì còn nhỏ nên thuốc ngấm mạnh hơn, trên tay chân bọn trẻ cũng lờ mờ phủ một lớp lông.
Thấy hắn ta hoảng hốt, tên cấp dưới gãi đầu biện minh:
“Nhưng có rất nhiều đơn đặt hàng đuôi cáo mà. Lần này họ trả giá cao ngất ngưởng luôn đấy…”
“Thế nên mới nguy hiểm chứ sao! Này, cậu có biết gia tộc Cáo quyền thế đến mức nào không hả?! Haizz, dù vẫn có lời đồn rằng chỉ cần sở hữu một bộ phận cơ thể của thú nhân là sẽ nhận được linh khí của họ… nhưng cái tin đồn quái gở rằng gia tộc Cáo giỏi kiếm tiền nên sẽ mang lại sự giàu sang phú quý mới là vấn đề đấy.”
“Cũng đâu hẳn là tin đồn vô căn cứ đâu chứ? Với lại đám nhóc này, quan trọng là hình như chẳng có người bảo hộ nào cả.”
“Không có người bảo hộ sao?”
“Vâng vâng. Nghe nói vốn dĩ có người đến đón, nhưng khi em hỏi người đó có phải là thú nhân không thì chúng cứ im thin thít. Nếu đúng là vậy thì cứ nhận là xong, việc gì phải giấu giếm chứ. Chưa kể chúng còn bảo có về nhà cũng chẳng có ai, lại còn dễ dàng bị dụ bằng kẹo nữa nên chắc là chẳng được dạy dỗ gì đâu.”
Nghe đàn em kể, tên đàn ông có bộ râu lởm chởm chậm rãi gật đầu. Hắn ta lẩm bẩm rằng tộc Cáo vốn đông đúc, nên chưa chắc tất cả bọn chúng đều có quan hệ mật thiết với nhau.
“Hừm, vậy ra chỉ là mấy đứa tép riu trong tộc Cáo thôi sao. Nhìn cái cách chúng gục ngã trước loại khói này thì chứng tỏ linh lực cũng chẳng có là bao…”
“À. Vậy mình tha, không trích xuất bọn nó nữa hả anh?”
“Nói cái quái gì thế. Linh lực thì phải vắt kiệt đến giọt cuối cùng chứ.”
Gương mặt Cheon Ryu Beom đang nín thở lắng nghe từ xa, dần trở nên trắng bệch. Lý do ba đứa trẻ im lặng trước câu hỏi về người bảo hộ chính là tại cậu. Vì cậu đã dặn không được tiết lộ thân phận Thú nhân Hổ, nên chúng mới quyết định không trả lời luôn cả câu hỏi người đó có phải thú nhân hay không.
Hai tên đàn ông nhanh chóng di chuyển vào trung tâm tòa nhà. Cheon Ryu Beom cứng ngắc người, đưa mắt dõi theo chúng.
Chính giữa phòng nghiên cứu có đặt một khoang chứa khổng lồ. Bên trong khoang chứa ấy, một vật thể trông như viên ngọc đen tuyền đang lơ lửng, và cậu không khó để nhận ra đó là thứ gì.
Đó chính là linh lực của thú nhân.
Đó là một khối hỗn độn được nhào nặn một cách cưỡng ép, dường như là sự pha trộn sức mạnh được trích xuất từ đủ loại thú nhân khác nhau. Lượng linh lực khổng lồ tích tụ ở đó cho thấy chúng đã gom góp suốt một thời gian rất dài. Có lẽ chúng đã vắt kiệt đến tận cùng linh lực của những thú nhân bị bắt cóc về đây từ trước đến nay. Bởi lẽ ngay từ đầu, những thú nhân hùng mạnh với linh lực dồi dào thì đời nào lại để bị chúng bắt cóc.
“Linh lực đúng là thứ sức mạnh phi thường thật đấy.”
Lời cảm thán ấy nghe sao mà kỳ quái. Cheon Ryu Beom chăm chú nhìn vào khoang chứa rồi phát hiện ra trên bề mặt có khắc chìm những dòng chữ trong suốt. Tiếp đó khi nhìn sang các bức tường và cả trần nhà, cậu há hốc miệng kinh ngạc. Hiện thực bày ra trước mắt khiến cậu bàng hoàng đến mức đầu óc tê dại.
Bọn chúng đang dùng chính linh lực cướp đoạt từ thú nhân để dựng nên kết giới bao quanh nơi này.
[…Chỉ cần có cái lõi đó…]
Giờ thì cậu mới vỡ lẽ, cái “lõi” mà đám người cá nhắc đến chính là thứ này. Mục đích của lũ người cá bên ngoài là giết chết đám người ở đây để chiếm lấy cái lõi đó.