Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 46
Vừa bắt máy, giọng nói của bọn trẻ đã nhao nhao vang lên.
— Gì vậy, gì vậy? Chú đang ở đâu thế?
— Cả cuối tuần chú chẳng có nhà gì cả…
— Bọn cháu đang ở quán ăn vặt trước cổng trường. Tuyệt đối không phải vào đây để ăn quà vặt đâu ạ, chỉ là sợ đứng đợi bên ngoài sẽ khiến ân nhân cảm thấy áp lực nên mới chuyển vào trong nhà thôi ạ.
Tiếng của Seo Geum Oh, Seo Eun Oh và Seo Dong Oh lần lượt vang lên. Cheon Ryu Beom day trán rồi thở dài thườn thượt. Vốn dĩ bọn trẻ tham gia lớp trông trẻ sau giờ học ở trường tiểu học nên khoảng 5 giờ chiều mới tan, nhưng hôm nay lại là ngày nghỉ lớp đó.
Lẽ ra cậu phải đi đón sớm hơn, nhưng tâm trí lại để tận đâu đâu.
“Xin lỗi các cháu. Hôm nay chú quên mất…”
Từ đây đến trường cũng mất kha khá thời gian. Cheon Ryu Beom lập tức quay người đổi hướng rồi nói tiếp.
“Các cháu đợi chú 1 tiếng được không? Chú sẽ đến ngay bây giờ.”
— Ưm, chú Beom đang bận ạ?
“…Chuyện đó, sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
— Bọn cháu tự đi bộ về cũng được mà!
— Đường về nhà bọn cháu đã thuộc lầu rồi ạ!
Seo Dong Oh nói bằng giọng đầy quả quyết. Thực ra lý do Cheon Ryu Beom giúp đưa đón ba đứa trẻ sinh ba tan học suốt thời gian qua là vì bọn trẻ chưa nhớ được quãng đường dài khoảng 20 đến 30 phút từ trường về nhà. Tuy nhiên bây giờ cả ba lại dõng dạc tuyên bố rằng mình có thể tự về được.
Cheon Ryu Beom bắt đầu thấy hơi lo lắng. Cậu vừa nghĩ ba đứa đi cùng nhau chắc sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng lại vừa lo rằng chính vì đi cùng nhau nên biết đâu lại gây ra rắc rối nào đó. Thực tế là trong mấy ngày đưa đón vừa qua, cậu đã tận mắt chứng kiến ba đứa trẻ chạy nhảy hiếu động đến mức nào. Cả ba thực sự luôn tràn đầy sự tò mò với thế giới xung quanh.
Lúc thì ngắm hoa nở ven đường, thoắt cái đã leo tót lên đồi rồi lại mải miết đuổi theo bướm… Dù vẫn còn chút bất an, nhưng lời khẳng định của Seo Dong Oh cũng khiến cậu yên tâm phần nào.
Cheon Ryu Beom vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo rồi lên tiếng.
“Các cháu tự về được thật chứ?”
— Bọn cháu cũng là loài Cáo mà! Mấy chuyện tìm đường này giờ cháu rành lắm rồi!
“Thế thì may quá… À, còn cái đứa nhóc từng cướp robot vỏ hộp sữa rồi bỏ chạy ấy, không gây chuyện gì nữa chứ? Có còn bắt nạt các cháu không?”
Chợt nhớ lại chuyện cũ, cậu cất giọng hỏi đầy lo lắng. Dù biết từ sau sự việc hôm đó, ba đứa trẻ đã được sống yên ổn nhờ chút uy phong lan truyền, nhưng biết đâu đấy vẫn còn rắc rối.
Thế nhưng trái với nỗi lo của Cheon Ryu Beom, câu trả lời lảnh lót vang lên, khiến sự lo lắng ấy trở nên thừa thãi.
— Bạn ấy chuyển trường rồi mà chú?
— Đúng ạ, tự nhiên bạn ấy chuyển nhà đi xa tít tắp luôn!
Cheon Ryu Beom chớp mắt chậm rãi. Mới vào tiểu học chưa được bao lâu mà đã chuyển trường nhanh vậy sao? Bất chợt, cuộc trò chuyện với Yeo Hwi trước kia hiện về trong tâm trí cậu.
‘Mấy chuyện này phải chấn chỉnh ngay từ đầu.’
Yeo Hwi đã nói như vậy khi nghe tin ba đứa trẻ bị bắt nạt. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc thằng bé kia chuyển trường? Lúc đó anh ta còn tự trách mình là người giám hộ thiếu sót với vẻ mặt đầy bi thương cơ mà. Hay là do anh ta bảo sẽ nói chuyện với Gu Il, không khéo Gu Il lại…
Suy nghĩ lại bắt đầu lan man sang nhiều hướng, Cheon Ryu Beom lắc đầu quầy quậy. Dù lý do là gì đi nữa thì việc mối nguy có thể gây xung đột với ba đứa trẻ biến mất cũng là điều may mắn.
Chắc không cần phải lo lắng nữa đâu…
“Vậy thì, ba đứa tự về được thật chứ?”
— Cháu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ!
— Bọn cháu sẽ làm được mà…!
— Tối nay chú Beom có về không? Chơi cùng bọn cháu nhé!
Nghe tiếng của ba đứa trẻ lần lượt vang lên, Cheon Ryu Beom khẽ cười. Tuy nhiên cậu không thể trả lời ngay câu hỏi cuối cùng của Seo Geum Oh, đôi môi cứ mấp máy, mãi mới gượng gạo hẹn lại lần sau.
“Chuyện đó… ừm. Đợi chú xong việc rồi mình cùng chơi nhé.”
Ba đứa trẻ có vẻ tiếc nuối, nhưng rốt cuộc cả đám đều hồn nhiên đáp “Hứa nhé!”. Sau đó Cheon Ryu Beom lặng lẽ nhìn xuống màn hình điện thoại đã tắt ngấm rồi lại thở dài thườn thượt. Cậu thấy bản thân thật nực cười vì lại quên bẵng mất thời gian.
Hay là hôm nay lúc về mua chút bánh kẹo nhỉ. Cậu vừa bước đi vừa mông lung tính toán.
Ánh nắng giữa trưa trải xuống mặt đường mang theo chút se lạnh.
***
Khi hoàng hôn buông xuống, Cheon Ryu Beom mới về đến biệt thự.
Sau khi tắt điện thoại với ba đứa trẻ, cậu tìm kiếm thêm khoảng 2 tiếng nữa, nhưng cảm thấy đầu óc bắt đầu mụ mị do thiếu ngủ nên đành quay về nhà.
Tuy nhiên càng lúc cậu càng cảm nhận được quỷ khí ở sông Hàn trở nên đáng sợ hơn, nên định bụng tối nay sẽ thử bàn bạc với Yeo Hwi xem sao. Biết đâu dưới con mắt của Thú nhân Cáo, anh ta lại phát hiện ra vấn đề gì khác. Tất nhiên là nếu đi sâu vào tìm hiểu thì sẽ rất nguy hiểm, nên việc đó cậu phải tự mình làm…
Trong trạng thái ngẩn ngơ, cậu đã mua cả đống bánh kẹo mà ba đứa trẻ sinh ba yêu thích. Căn biệt thự nằm trên ngọn đồi cao, nên mỗi lần leo lên cậu lại thấy hụt hơi một chút.
Vừa về đến biệt thự, lúc đang định bước lên cầu thang thì Cheon Ryu Beom chạm mặt một người đang đi xuống.
“A, cậu chủ!”
“…Anh Gu Il? Sao anh lại ở đây…”
Đây là cuộc gặp gỡ hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Thấy cậu ngơ ngác, Gu Il cười gượng gạo rồi gãi gãi sau gáy. Trong túi xách trên tay anh ta chứa đầy hoa quả.
“Rảnh rỗi nên tôi ghé qua thăm bọn trẻ chút ấy mà. Nghe nói hôm nay Yeo Hwi về muộn nên tôi định đến chơi với chúng buổi tối, ai dè tụi nhỏ lại không có nhà…”
“…Bọn trẻ, không có nhà sao?”
“Vâng. Thế nên tôi cứ tưởng chúng đi cùng cậu chủ cơ, ủa? Phía sau cũng không có này.”
Gu Il ngó nghiêng ra sau lưng Cheon Ryu Beom rồi đảo mắt đầy thắc mắc. Anh ta bảo gọi điện mà bọn trẻ không bắt máy, cứ nghĩ do ba đứa chơi đùa ồn ào quá nên không nghe thấy tiếng chuông.
Cheon Ryu Beom đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu bất chợt vang lên câu nói của ai đó trong quá khứ.
‘Cách đây khoảng nửa năm, ở con hẻm khu học thêm đằng này có tin đồn bắt cóc trẻ em, ầm ĩ cả lên đấy.’
Gương mặt Cheon Ryu Beom dần đanh lại. Dù tự trấn an rằng chắc không phải đâu, nhưng giọng cậu vẫn run lên, phải hít sâu một hơi mới lấy lại bình tĩnh để giải thích tình hình. Rằng hôm nay cậu có việc gần sông Hàn nên không đón ba đứa trẻ tan học được, và trong cuộc gọi cuối cùng bọn trẻ bảo sẽ tự đi bộ về nhà.
“Bọn trẻ bảo đã thuộc hết đường đi rồi nên…”
Càng nói, cậu càng thấy lỗi lầm của mình lớn dần lên. Đã nghe chuyện có vụ bắt cóc gần đây mà lại lơ là cảnh giác đến thế.
Thấy cậu mặt mày tái mét và nói năng lộn xộn, Gu Il bảo hãy bình tĩnh lại rồi cầm điện thoại lên định gọi cho bọn trẻ lần nữa.
Nhưng vẫn không liên lạc được.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại loáng thoáng lọt vào tai Cheon Ryu Beom đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tuy âm thanh phát ra từ khá xa, nhưng cậu đã xác định được vị trí ngay lập tức và lao vụt đi. Cậu chạy đi với tia hy vọng mong manh, nhưng khi đến nơi thì gương mặt cậu càng trở nên đanh lại.
Chiếc điện thoại vỡ nát màn hình của Seo Geum Oh đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Gu Il đuổi theo ngay sau đó, vẻ mặt cũng thoáng nét nghiêm trọng. Tuy lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng sự bối rối và hoang mang trong anh ta còn lớn hơn cả nỗi lo ấy.
“Ơ kìa, chuyện này… không nằm trong dự tính…”
Thấy Gu Il lẩm bẩm với sắc mặt tệ hại, Cheon Ryu Beom trầm giọng nói.
“Để tôi đi tìm xung quanh ngay xem…”
“A, không sao đâu. Có thể định vị được bọn trẻ mà. Cậu biết mấy cái khuyên tai đó chứ?”
“…Sao cơ?”
Cheon Ryu Beom khựng lại một nhịp, rồi mới sực nhớ ra trên tai ba đứa trẻ sinh ba có đeo khuyên tai màu vàng, bạc và đồng. Cứ ngỡ chỉ dùng để phân biệt bọn trẻ thôi, hóa ra còn có cả chức năng định vị sao?
Vừa ngạc nhiên tự hỏi liệu đây có phải cách gia tộc Cáo bảo vệ người trong tộc hay không, cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom lại bắt đầu thấy bất an. Liệu chỉ xác định được vị trí thôi có giải quyết được mọi chuyện không? Nỗi sợ hãi ập đến ngay khoảnh khắc nhận ra ba đứa trẻ có lẽ đã bị bắt cóc khiến tim cậu đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ như muốn vỡ tung.
Khi rơi vào trạng thái kích động vì lo âu, các luồng thông tin trong đầu cậu bắt đầu đảo lộn hỗn loạn.
‘Hồi bé còn có người định cưa sừng tôi nữa cơ! Nghe đồn sừng thú nhân linh thiêng, làm nhung hươu tốt hơn hay sao ấy. Suýt nữa thì tôi bị lôi đi mất…’
Lời Lee Yi Rok nói vài tiếng trước bỗng hiện về khiến cậu lạnh toát cả sống lưng. Tiếng trẻ con khóc nghe được ở gần bến tàu Won Jeung, và cả…
“Ơ, hiện giờ… nó báo đang ở gần Bệnh viện Thú y Han Mang. Vị trí hơi lạ nhỉ.”
Cứ như một con robot hỏng hóc, Cheon Ryu Beom cứng nhắc chuyển động để xem màn hình điện thoại của Gu Il. Trên bản đồ hiển thị khu vực gần bến tàu Won Jeung, chấm đỏ từ Bệnh viện Thú y Han Mang kéo một đường thẳng tắp… rồi dừng lại giữa sông Hàn.
Thấy chấm đỏ găm trên nền xanh thẫm, Gu Il lắc lắc điện thoại với vẻ khó hiểu.
“Định vị bị lỗi hay sao ấy nhỉ…”
Thế nhưng Cheon Ryu Beom thì chết trân ngay tại chỗ khi nhìn vào màn hình. Hàng trăm lọ thuốc mê cậu từng thấy ở bệnh viện thú y, cùng những hồ sơ khám chữa bệnh đa dạng đến kỳ lạ của các loài động vật cứ chập chờn hiện lên trong đầu, rồi bất chợt một ghi chép về người cá thời Joseon lại lướt qua tâm trí.
Những kẻ coi người cá như thịt treo nơi hàng thịt.
Và cả…
[…Đưa cha ra…]
Thứ âm thanh như ảo giác mà cậu đã nghe đi nghe lại ở bệnh viện thú y nữa.
Lý do yêu quái xuất hiện ở sông Hàn lại mang hình dáng người cá, và cả ẩn tình phía sau cái chết liên tục của những người không nghề nghiệp…
Cậu với gương mặt đanh lại vội vã quay trở lại sông Hàn. Gu Il vội ngăn cậu đang định lao đi như điên và bảo để anh ta chở, thế là cả hai di chuyển bằng xe. Cheon Ryu Beom cắn chặt môi, cố nhớ lại cấu trúc của bệnh viện thú y. Nhưng dù có lục lọi ký ức thế nào thì ở đó cũng chẳng còn cánh cửa nào khác.
Chiếc xe nhanh chóng đến gần bến tàu Won Jeung. Và rồi Gu Il kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng sông Hàn trước mắt.
“Quỷ khí…”
Quỷ khí cuồn cuộn trên mặt nước khiến cả dòng sông như đang rung chuyển. Luồng khí ấy còn đáng sợ và sát phạt hơn lúc Cheon Ryu Beom rời đi gấp nhiều lần, cảm giác như người bình thường sẽ dễ dàng bị nó nuốt chửng. Thực tế, đám bảo vệ quanh sông cũng đang cảnh giác cao độ mà quan sát xung quanh với vẻ mặt căng thẳng.
“Phải báo cảnh sát ngay thôi… à không, trước tiên, ừm, phải gọi cho Yeo Hwi đã…”
Gu Il lẩm bẩm lộn xộn rồi gọi điện thoại. Sau cuộc trò chuyện ngắn, anh ta dè dặt bước đến gần và đưa điện thoại cho cậu.
— Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy?
Giọng của Yeo Hwi hơi trầm xuống. Nghe tin ba đứa trẻ sinh ba bị bắt cóc, anh ta không tỏ ra quá kinh ngạc hay hoảng hốt mà ngược lại còn điềm tĩnh hơn mọi ngày. Thế nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến bầu không khí quanh anh ta trở nên lạnh lẽo, làm Cheon Ryu Beom phải nén tiếng thở dài vào trong. Chuyện này, tất cả đều là lỗi của mình.
“…Xin lỗi anh. Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.”
Thay vì thanh minh dài dòng thì hành động thực tế vẫn hơn. Dứt lời, Cheon Ryu Beom trả lại điện thoại cho Gu Il rồi đi thẳng về phía bến tàu. Tuy phía trước có bảo vệ đứng canh, nhưng cậu đã xô đổ một cái cây gần đó để dời sự chú ý của họ đi nơi khác trong chốc lát.
Bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào hỗn loạn, Cheon Ryu Beom bước nhanh ra cầu tàu. Trời đã về chiều nên bóng cậu đổ dài dưới ánh hoàng hôn. Dù mỗi bước chân đều trĩu nặng sự hối hận, dằn vặt và cả nỗi sợ hãi, nhưng cậu vẫn không hề dừng bước.
Cậu không biết chính xác ba đứa trẻ đang ở đâu.
Thế nhưng dường như cậu đã biết cách để đến được nơi bọn trẻ đang bị giam giữ.
Tuy nửa phần là đánh cược, nhưng trực giác lại mang đến cho cậu sự chắc chắn gần như tuyệt đối. Cheon Ryu Beom cắn rách lòng bàn tay, để máu tươi men theo ngón tay mà nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi rồi cứ thế bước thẳng xuống sông.
Ùm!
Dưới mặt nước đang hắt lên sắc đỏ của ánh hoàng hôn, máu của cậu lan ra loang lổ. Máu của loài Hổ vốn là thứ mồi ngon hấp dẫn lũ yêu quái hơn bất cứ thứ gì. Huống hồ đó còn là dòng máu tràn đầy linh lực của gia tộc Hổ.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được bóng tối đang ập đến từ phía xa.
Chầm chậm nhưng khổng lồ.
Cheon Ryu Beom không hề trốn chạy trước dòng nước đang cuộn trào quanh thân mình mà chỉ đứng yên chờ đợi. Chẳng mấy chốc mà tầm nhìn của cậu đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.