Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 45
“Tôi không liên quan gì đến gia tộc Cáo cả, cũng chẳng phải đến đó để tiếp nhận công việc kinh doanh đâu. Chuyện bị gọi là cậu chủ ấy mà… chỉ là đùa thôi, hai người đừng gọi tôi như vậy.”
Nghe câu trả lời điềm tĩnh ấy, Song Ji Myo và Lee Yi Rok lén trao đổi ánh mắt. Giám đốc đại diện của Hn Entertainment đường đường là một Trưởng lão của gia tộc Cáo, làm gì có lý do nào để anh ta gọi đùa ai đó là ‘cậu chủ’ chứ.
Ánh mắt họ như đang bàn tán xem liệu có phải Cheon Ryu Beom đang giấu giếm vì chuyện thừa kế vẫn chưa ngã ngũ hay không, nhưng rốt cuộc cả hai đều gật đầu chấp nhận.
Nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Cheon Ryu Beom, người ta có cảm giác như cậu chưa từng nói dối dù chỉ một lần trong đời. Cứ như cậu chẳng hề biết đến sự tồn tại của sự dối trá trên thế gian này, chỉ sống một cuộc đời thuần khiết và ngay thẳng.
Lee Yi Rok lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
“Hôm đó tôi đã bàn tán với nhân viên cả ngày trời, hóa ra lại không phải à…”
“…Chuyện của tôi sao?”
“À. Chính xác thì chúng tôi đã tranh luận xem giữa cậu chủ, à không, giữa cậu Cheon Ryu Beom và anh Yeo Hwi thì ai mới là người thừa kế. Thú thật thì anh Yeo Hwi có hơi nổi bật quá đúng không? Thà rằng Giám đốc đưa anh ấy về làm nghệ sĩ thì chẳng ai nghi ngờ gì đâu, đằng này tự dưng lại giao cho mấy việc vặt vãnh. Ai đời lại bắt cái gương mặt đó đi làm việc tạp vụ chứ!”
Bỗng dưng giọng Lee Yi Rok trở nên kích động. Anh ta bảo ngay khi nhìn thấy mặt Yeo Hwi là đã cảm thán rằng đó là ‘vẻ đẹp hoàn mỹ nguyên sơ không cần tô vẽ’, rồi còn than vãn về con mắt nhìn người của Giám đốc đại diện khi không tuyển Yeo Hwi làm nghệ sĩ.
“Thế nhưng có một nhân viên bảo rằng không khéo anh Yeo Hwi là người thừa kế của gia tộc Cáo hay Hn Entertainment, nghe cũng có lý lắm. Ai dè đến chiều cậu Cheon Ryu Beom lại tới làm chúng tôi giật cả mình. Cứ tưởng là thế đối đầu giữa hai bên chứ…”
“Từ hôm đó cậu Cheon Ryu Beom không đến nữa nên mọi người đinh ninh anh Yeo Hwi mới là người thừa kế. Dù vậy chúng tôi vẫn âm thầm ủng hộ cậu mà… tiếc là không phải…”
Nghe Song Ji Myo nói giọng đầy tiếc nuối, Cheon Ryu Beom chỉ biết gượng gạo gật đầu. Cậu thấy lạ lẫm vì nhân viên văn phòng lại bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như vậy. Đó là cảm nghĩ của một người chưa biết đến đặc thù của dân công sở: trừ công việc ra thì cái gì cũng thấy thú vị.
Trong lúc Cheon Ryu Beom đang tự hỏi liệu Yeo Hwi có thực sự là người thừa kế của Hn Entertainment hay không… thì Lee Yi Rok nhìn chằm chằm vào cậu rồi lên tiếng.
“Cơ mà nhìn gần mới thấy, chắc chắn cậu Cheon Ryu Beom không phải Thú nhân Cáo đâu nhỉ?”
“…Anh dựa vào đâu để phân biệt vậy?”
“Loài Cáo nói sao nhỉ, nhìn kỹ thì có cảm giác rất mê hoặc. Dù làm việc chung nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay giật mình.”
Là một stylist, Lee Yi Rok thường xuyên quan sát gương mặt của các thần tượng Thú nhân Cáo ở khoảng cách rất gần. Nhờ vậy mà anh dần phân biệt được khí chất của các thú nhân một cách tự nhiên. Dù hóa người hoàn hảo đến đâu thì khí chất mà mỗi thú nhân tỏa ra cũng có chút khác biệt.
“Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn kỹ cậu Cheon Ryu Beom…”
“…Nhìn kỹ thì sao?”
“Phải nói là tự dưng muốn khúm núm luôn ấy. Cảm giác như bản năng loài vật trỗi dậy khiến tôi muốn thu mình lại. Kiểu như phải chạy trốn ngay lập tức…”
“Lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy.”
Song Ji Myo ném ngay cho anh ta cái nhìn lạnh lùng, nhưng Cheon Ryu Beom chỉ khẽ hắng giọng rồi lảng tránh ánh mắt. Cậu lo lắng không biết có phải do mệt quá mà không kiểm soát được khí tức của mình hay không. Nhất là khi nãy cậu lại phản ứng thái quá lúc Lee Yi Rok đến gần.
Nghĩ rằng tuyệt đối không được để lộ thân phận Thú nhân Hổ, Cheon Ryu Beom cố gắng thu lại khí thế một lần nữa rồi chuyển chủ đề. Thực ra nãy giờ có thứ cứ thu hút ánh mắt cậu.
“Mà sao hai người lại ở đây vậy? Còn sớm thế này nữa…”
“À, chúng tôi đi nhận đồ tài trợ từ lúc tờ mờ sáng.”
“Với cả sáng nay cũng có lịch quay… À, haha. Cậu đang nhìn cái vòng cổ treo trên sừng cậu ấy đúng không?”
Đúng như lời Song Ji Myo cười nói, trên cặp sừng hươu vươn cao của Lee Yi Rok có treo mấy sợi dây chuyền.
Lại còn không chỉ một mà có đến hai ba loại với đủ hình dáng và màu sắc sặc sỡ, khiến người ta không thể không chú ý. Dưới ánh nắng ban mai, chúng lấp lánh rực rỡ càng thêm thu hút ánh nhìn. Thế này thì gọi là vòng treo sừng chứ đâu phải vòng cổ nhỉ?
Dù được dạy rằng nhìn chằm chằm vào đặc điểm động vật của thú nhân là bất lịch sự, nhưng ánh mắt cứ tự động hướng về phía đó khiến Cheon Ryu Beom phải ngượng ngùng xin lỗi.
“Xin lỗi vì cứ nhìn mãi như thế. Lẽ ra tôi không nên…”
“Hả? Không sao đâu! Tôi treo lên để mọi người ngắm mà? Mấy cái vòng này là Ji Myo chọn cho tôi đấy, hehe. Tuy tôi là stylist nhưng cô ấy lại chọn được những chiếc vòng hợp với tôi đến mức khó tin.”
Lee Yi Rok cúi đầu đưa cặp sừng lại gần như muốn khoe khoang. Dù hành động đó có ý bảo cứ chạm thử đi, nhưng Cheon Ryu Beom lại bối rối chỉ biết đảo mắt liên hồi. Đâu phải trẻ con, sờ vào sừng của người trưởng thành khiến cậu thấy hơi ngại. Dù rằng sừng của anh ta rất đẹp…
Cheon Ryu Beom biết rằng số lượng thú nhân sống hòa nhập vào xã hội mà vẫn giữ nguyên đặc điểm loài vật nhiều hơn hẳn. Vốn dĩ, việc hóa người hoàn hảo chỉ dành cho những gia tộc có khả năng điều khiển linh lực thuần thục. Thế nên là dù phần lớn thú nhân đều có ngoại hình giống Lee Yi Rok, nhưng có lẽ vì chuyện xảy ra ở trường học của ba đứa trẻ gần đây mà cậu bỗng thấy bận tâm.
“Trông hợp lắm… ừm, nhưng để lộ sừng ra ngoài thế này anh có thấy bất tiện không?”
“Đi xe buýt hay tàu điện ngầm thì hơi phiền phức chút. Sừng hay bị vướng vào cửa ấy mà.”
“…Ra là vậy.”
Thấy Cheon Ryu Beom gật đầu nghiêm túc trước nhược điểm quá đỗi thuyết phục đó, Lee Yi Rok bật cười thành tiếng. Anh ta xua tay như muốn bảo mình chỉ đùa chút thôi vì thấy cậu cứng nhắc quá.
“Hehe, cái đó là đùa thôi. Trước đây con người hay nhìn chằm chằm nên tôi cũng ngại lắm… nhưng mà sừng hươu được xem là vật linh thiêng mà nhỉ? Thế nên cứ đường hoàng khoe ra lại hay hơn. À, cái này cũng là Ji Myo dạy tôi đấy!”
“Thực ra thú nhân loài ăn cỏ hay bị người ta coi thường lắm, nên có thứ gì trông nguy hiểm như sừng hươu thì cứ phô ra lại tốt hơn.”
“Ra vậy…”
“Hồi bé còn có người định cưa sừng tôi nữa cơ! Nghe đồn sừng thú nhân linh thiêng, làm nhung hươu tốt hơn hay sao ấy. Suýt nữa thì tôi bị lôi đi mất, may là Ji Myo bay đến tung cước cứu tôi. Cậu biết không? Cú đá của loài Thỏ mạnh lắm đấy!”
Lee Yi Rok kể đó là lần đầu hai người gặp nhau, đôi má anh ta hơi ửng hồng. Thảo nào câu chuyện nào của anh ta cũng nhắc đến Song Ji Myo, không biết chỉ là bạn thanh mai trúc mã hay là tình đầu đây? Cheon Ryu Beom gật gù, xâu chuỗi những mảnh cảm xúc vụn vặt đó lại.
Chuyện có kẻ nhắm vào sừng của Lee Yi Rok khi còn bé đã đáng ngạc nhiên, nhưng được nghe kể về cuộc sống của những thú nhân khác lại càng khiến cậu thấy mới mẻ hơn.
Nghe bảo Song Ji Myo là Thú nhân Thỏ, trông hiền lành nên hay bị kẻ xấu bắt nạt. Khổ nỗi đối với thú nhân, luật pháp còn nặng nề hơn cả nắm đấm nên họ đành chọn cách hòa bình là tận dụng cặp sừng của Lee Yi Rok. Bởi lẽ cặp sừng hươu sắc nhọn vươn rộng kia thừa sức khiến đối phương phải e dè.
“Cũng có thể xem là cách sinh tồn của những thú nhân yếu thế. Cơ mà chắc cậu Cheon Ryu Beom chẳng cần bận tâm đến chuyện này đâu.”
“…Sao cơ?”
“Cậu Cheon Ryu Beom là mãnh thú đúng không? Mà còn thuộc gia tộc có tín ngưỡng cao nữa. Thấy phản ứng của Lee Yi Rok lúc nãy là biết, với lại những thú nhân được người đời tôn sùng thường hóa người giỏi đến mức khó tin mà.”
Nghe giọng điệu đầy vẻ ghen tị ấy, Cheon Ryu Beom nuốt ngược câu thắc mắc định thốt ra vào trong. Cậu cảm thấy nếu hỏi gia tộc của hai người họ có được tín ngưỡng hay không thì thật thiếu tinh tế. Bởi lẽ sức mạnh của gia tộc suy cho cùng cũng liên quan đến chuỗi thức ăn, hay nói cách khác là nỗi sợ hãi.
Việc coi một thực thể là thần thánh và việc tôn sùng dựa trên nỗi sợ hãi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thực tế, vế sau mang ý nghĩa tự nguyện cung phụng để cầu mong sự che chở thì đúng hơn. Cũng giống như chuyện ngày xưa người ta kính cẩn gọi loài Hổ trong núi là Sơn Quân vậy.
“Mà thôi, sao cậu lại ở đây thế?”
“Tôi… ừm, đi dạo sông Hàn thôi.”
“Sớm tinh mơ thế này ư? Với lại hướng này thì…”
Song Ji Myo và Lee Yi Rok liếc nhìn ra sau lưng. Không rõ Cheon Ryu Beom đi từ hướng nào tới, nhưng ngặt nỗi gần đây lại là bến tàu Won Jeung. Anh ta sốt sắng lo lắng.
“Cẩn thận khu này đấy! Coi chừng bị người cá lôi xuống nước.”
“…Cảm ơn anh đã lo.”
Cheon Ryu Beom đã có kinh nghiệm một lần về vụ này nên chỉ biết gật đầu. Thấy cậu điềm tĩnh quá đỗi, Song Ji Myo nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ.
“Nghe đồn lúc rạng sáng ở khu này hay có tiếng trẻ con khóc đấy. Cậu không sợ chút nào sao?”
“…Tiếng khóc sao?”
“Người ta bảo là do người cá sông Hàn giả giọng đấy! Tưởng là trẻ con khóc nên lo lắng lại gần xem, thế là bị người cá mê hoặc rồi lôi tuột xuống sông luôn!”
Nghe Lee Yi Rok nhao nhao kể lể, Cheon Ryu Beom chỉ lặng lẽ sắp xếp lại thông tin. Thực tế đúng là có ghi chép về việc người cá con bị ngư dân thời Joseon bắt được đã cất tiếng khóc hệt như trẻ nhỏ, chẳng lẽ chuyện này lại dựa trên đặc điểm của người cá thời đó sao? Rõ ràng người cá mà cậu gặp mấy hôm trước đâu có khóc lóc gì…
Dù đã kể chuyện rùng rợn là thế mà thấy cậu vẫn bình chân như vại, Song Ji Myo lại được phen cảm thán.
“Chắc là loài mãnh thú nên không sợ mấy cái này đâu nhỉ…”
“Cũng không hẳn là vì thế… Nhưng mà hai người cũng đang ở đây vào lúc tờ mờ sáng thế này còn gì?”
“Lối này là đường tắt mà. Dù gì chúng tôi cũng phải mau chóng chuẩn bị cho kịp.”
Chứng kiến sức mạnh của tư bản lan tỏa từ xã Hyojo cho đến tận đây, Cheon Ryu Beom khẽ than thầm rồi gật đầu. Phản ứng đó của cậu khiến cả hai người họ bật cười.
Cheon Ryu Beom toát ra bầu không khí vô cùng tĩnh lặng khiến người ta khó lòng tiếp cận, nhưng khi đối mặt và trò chuyện trực tiếp thì lại thấy cậu ta có chút ngây ngô đến buồn cười. Chính sự đối lập lớn giữa vẻ bề ngoài và phản ứng thực tế ấy lại càng khiến cậu ta dễ mến hơn.
“Lúc gặp ở công ty tôi thấy sợ chẳng dám bắt chuyện, ra ngoài này mới thấy cậu cũng hiền lành phết.”
“Cơ mà lúc cậu nắm cổ tay tôi thì sợ thật đấy.”
“A, chuyện đó tôi xin lỗ…”
“Hehe, đùa thôi! Đùa thôi mà! Dù sao thì hôm nào chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé!”
Trước lời đề nghị rạng rỡ của cả hai, Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi với vẻ mặt ngượng ngùng. Thực ra cậu vẫn chưa quen với việc xây dựng những mối quan hệ thiện chí ở thế giới bên ngoài. Lời mời đi ăn kia chỉ là câu xã giao đơn thuần, nhưng lại khiến cậu cảm thấy áp lực. Bởi lẽ khi tham gia các sự kiện bên ngoài cùng gia tộc, chẳng có thú nhân nào dám bắt chuyện với cậu như thế này cả.
Thế nhưng sợ rằng im lặng quá lâu sẽ khiến đối phương bối rối, rốt cuộc Cheon Ryu Beom cũng đành gật đầu.
Thế giới bên ngoài gia tộc thật lạ lẫm, gượng gạo và cũng vì thế mà trở nên kỳ diệu.
***
Vài giờ sau.
Cheon Ryu Beom vốn định trời sáng sẽ quay về biệt thự. Nhưng cuộc trò chuyện với Song Ji Myo và Lee Yi Rok đã khiến cơn buồn ngủ của cậu tan biến lưng chừng, nên cậu quyết định tìm kiếm xung quanh thêm một chút. Nhân tiện, cậu muốn tìm thử nơi phát ra tiếng trẻ con khóc, thông tin mới thu thập được qua cuộc trò chuyện với hai người họ.
Những mảnh manh mối trôi nổi lộn xộn trong tâm trí. Cảm giác như đã thu thập được kha khá mảnh ghép, nhưng cậu vẫn mơ hồ không biết phải kết nối chúng lại như thế nào.
Sau một hồi lang thang trong ngõ hẻm, Cheon Ryu Beom cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi. Cậu lấy điện thoại ra đầy thắc mắc, nhưng vừa nhìn vào màn hình đã phải thốt lên một tiếng than.
Seo Geum Oh.
Cậu đã quên béng mất giờ tan học của ba đứa trẻ sinh ba.