Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 44
Cheon Ryu Beom bắt đầu chắp nối từng manh mối một.
Những thi thể được tìm thấy tại bến tàu Won Jeung từ trước đến nay đều là con người, và trong hồ sơ đều ghi là thất nghiệp. Chẳng lẽ tất cả bọn họ, thuộc đủ mọi lứa tuổi, đều tìm đến cái chết vì bi quan về hoàn cảnh bản thân? Hay khi ba thi thể được phát hiện cùng lúc, liệu có phải họ đã tụ tập với nhau vì mục đích đó?
Cậu sắp xếp lại từng manh mối đã thu thập được cùng những thông tin tận mắt chứng kiến dưới lòng sông. Phải xâu chuỗi lại từ khoảnh khắc rơi xuống sông, không, là từ những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước đó nữa.
Liệu mình chỉ nhìn thấy một con người cá thôi sao? Tổng cộng đã chạm mặt ba lần, thoạt nhìn thì cứ ngỡ là cùng một con, thế nhưng… sự tập trung và thị lực động của mãnh thú khi săn mồi là thứ không ai bì kịp. Lần đầu tiên là lúc nó ngoi đầu lên mặt sông, lần tiếp theo là sau khi ngã xuống nước và lần cuối cùng là khi cậu đuổi theo đến tận cùng.
Tất cả đều là những hình dáng khác nhau.
Vậy thì người cá ở sông Hàn ít nhất phải có ba con. Chúng không đi lẻ tẻ mà dường như di chuyển theo bầy. Có lẽ việc ba con cùng hành động sẽ càng khiến đối phương dễ bị mê hoặc hơn. Hoặc giả là mỗi con có một vai trò riêng chẳng hạn.
Nếu là yêu quái sinh sống dưới nước thì thiếu gì hình dạng khác, cớ sao lại cứ phải xuất hiện trong hình hài người cá kia chứ? Hay bởi đó là hình dạng dễ gieo rắc nỗi kinh hoàng nhất thường thấy? Và quan trọng hơn cả là…
[…Đưa cha ra…]
Câu nói ấy cứ lấn cấn mãi trong lòng cậu. Tuy nó hằn sâu trong tâm trí bởi đã mượn chất giọng của cha, nhưng Cheon Ryu Beom lại suy ngẫm theo một hướng khác.
Tại sao lại nhất định phải là ‘đưa cha ra’? Phải chăng vì nó đọc được khát vọng mãnh liệt trong thâm tâm, biết rằng nếu cha nói vậy thì mình sẽ lao đến ngay? Thế nhưng nếu chỉ là lời thì thầm nhằm dụ dỗ con mồi, thì cũng có thể dùng những từ như ‘cứu cha’ hay ‘tìm cha’ mà.
Vậy mà nó không làm thế lại nhất quyết nói là ‘đưa cha ra’, điều đó có nghĩa là…
‘Phải chăng là đang bị nhốt ở đâu đó?’
Đuổi theo dòng suy nghĩ miên man không dứt, Cheon Ryu Beom đi đến bến tàu Won Jeung. Cậu định kiểm tra khu vực bên ngoài dải băng cảnh báo. Ánh mắt cậu phản xạ tự nhiên hướng về phía lòng sông sâu thẳm, nhưng cậu cố gắng kìm lòng rồi xốc lại tinh thần để lùng sục xung quanh. Và rồi ngay khi vừa đặt chân đến nơi, cậu đã nhận ra sự thay đổi kỳ lạ.
Luồng quỷ khí bao trùm quanh con sông đã trở nên rõ rệt hơn hẳn.
Ngay cả những con người đang đứng gác cũng như cảm nhận được luồng khí lạ, ai nấy đều cứng đờ người vì căng thẳng. Nhìn cảnh họ dán bùa chú xin được từ đâu đó lên dây thừng, ánh mắt Cheon Ryu Beom trầm xuống.
Sông Hàn vẫn tĩnh lặng như tờ, nhưng bên dưới lại cuộn trào sát khí ngùn ngụt. Liệu có phải mình đã chọc giận chúng khi đuổi theo người cá không? Nhưng cậu đâu có trực tiếp đụng độ với chúng, hơn nữa sát khí lúc này lại lan tỏa trên phạm vi quá rộng.
Giữa bầu không khí như trước cơn bão lớn, cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Lý do Cheon Ryu Beom quay lại bến tàu Won Jeung là vì ký ức mập mờ về một tòa nhà nào đó dưới lòng sông. Ban đầu cứ ngỡ xác chết trôi dạt về bến tàu, nhưng biết đâu không phải vậy mà là có thứ gì đó nằm ngay gần đây? Vẫn chưa chắc chắn liệu thứ cậu nhìn thấy dưới nước có thực sự là một tòa nhà hay chỉ là nhìn nhầm một cấu trúc nào đó. Vậy nên cậu buộc phải hành động để xác minh điều đó.
Cậu lần hồi lại ký ức, ướm thử khoảng cách từ chỗ mình ngã xuống bến tàu cho đến nơi đã bơi tới. May là các cửa hàng quanh đó đều đã đóng cửa nên việc lén lút quan sát cũng chẳng gặp khó khăn gì.
Cứ thế từ lúc tờ mờ sáng cho đến tận đêm khuya, Cheon Ryu Beom chẳng hề ngơi nghỉ việc tìm kiếm. Vừa khéo lại là cuối tuần, không phải bận tâm chuyện đón đưa ba đứa trẻ đi học về nên cậu dồn toàn bộ tâm trí vào việc rà soát. Cậu cứ ngỡ mình chỉ đơn thuần đang truy tìm một tòa nhà khả nghi, song dáng vẻ ấy thoạt nhìn lại toát lên vẻ khẩn thiết đến lạ.
Tựa hồ đang cố tìm kiếm cơ hội để được gặp lại ‘người ấy’. Tựa hồ chỉ đang cố kiếm một cái cớ chính đáng để lại được lao mình xuống dòng sông kia vậy.
Cậu chẳng màng đến giấc ngủ mà cứ mải miết lùng sục. Với Thú nhân Hổ thì việc không ngủ một hai ngày chẳng ảnh hưởng gì mấy đến sinh hoạt, nên chuyện thức trắng đêm với cậu là lẽ đương nhiên. Lại thêm nhờ có linh dược mà Yeo Hwi đưa cho, thể trạng cậu lúc này đang vô cùng sung mãn.
Dĩ nhiên anh ta đưa thuốc đâu phải để cậu hành xác thế này, nhưng cậu cũng đã âm thầm chuẩn bị sẵn một lý do bào chữa rằng việc giải quyết vấn đề ở sông Hàn về lâu dài cũng là để tạo ra môi trường giáo dục an toàn cho ba đứa trẻ mà thôi.
Khi cuộc tìm kiếm quanh khu vực bước sang ngày thứ ba, Cheon Ryu Beom đã phát hiện ra một tòa nhà kỳ lạ.
“…Bệnh viện thú y sao?”
Bệnh viện thú y Han Mang.
Tòa nhà nhỏ nhắn với những biểu tượng chó mèo dễ thương gắn bên cạnh biển hiệu trông cũ kỹ, có vẻ như đã lâu không được ai ngó ngàng tới. Bậc thang ở lối vào phủ đầy bụi, còn trên hiên gỗ thì chăng đầy mạng nhện.
Khung cảnh này chẳng khác mấy so với con hẻm thương mại vắng bóng người qua lại, nhưng điều khiến Cheon Ryu Beom thấy kỳ lạ chính là hiện trạng bên trong bệnh viện.
Mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Giấy tờ vương vãi trên bàn, bên cạnh là bút bi, vỏ bánh kẹo, cốc nước rồi cả chiếc áo blouse vắt trên ghế nữa. Khung cảnh sinh hoạt đời thường vẫn còn đó, nhưng lại bị phủ lên một lớp bụi trắng xóa khiến người ta cảm thấy rờn rợn một cách kỳ quái.
Giữa đêm khuya thanh vắng, Cheon Ryu Beom lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong hẻm không một tiếng dế kêu, cũng chẳng có chút hơi người nào. Cậu khẽ nắm lấy tay nắm cửa. Cửa bị khóa chặt từ bên trong, nhưng cậu chỉ hít nhẹ một hơi rồi giật mạnh cánh cửa.
Tiếng chốt cửa gãy rắc vang lên, kéo theo tiếng chuông cửa reo.
Leng keng…
Cheon Ryu Beom nhìn quanh thêm lần nữa rồi bước vào trong. Bước chân cậu giẫm lên những mảnh vụn của ổ khóa, cứ thế tiến thẳng mà chẳng chút ngập ngừng.
Tuy nhiên là dù đã vào được bên trong bệnh viện thú y nhưng Cheon Ryu Beom vẫn chẳng tìm thấy manh mối nào ra hồn. Cậu cũng kiểm tra giấy tờ trên bàn, nhưng chỉ toàn là thông tin về thú cưng đến khám bệnh.
Ánh mắt cậu dừng lại đầu tiên ở mục tên gọi. Choco, Đậu Hũ, Sữa, Yuja, Injeolmi, Mandu và Mocha… Nhìn danh sách dài dằng dặc toàn tên đồ ăn, Cheon Ryu Beom cảm thấy có chút cạn lời. Chủng loại động vật thì vô cùng đa dạng: từ chó, mèo, thỏ, vịt, vẹt cho đến sóc Chinchilla, nhưng tên thì rặt một loài đồ ăn. Tại sao con người lại thích đặt tên thú cưng bằng tên đồ ăn thế nhỉ?
Cậu vừa lật giở xấp hồ sơ vừa suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Do thiếu ngủ nên suy nghĩ của cậu bắt đầu nhảy lung tung hết cả lên. Ý nghĩ bình thường cuối cùng sót lại trong đầu cậu là: chắc đây là bệnh viện thú y đặc biệt vì có đủ loại động vật đến khám, rồi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Thuốc mê chất đầy kín một bức tường.
Bệnh viện thú y bình thường cũng có nhiều thuốc mê đến thế này sao… Cheon Ryu Beom đăm chiêu nhìn vào đó rồi bất chợt cảm thấy tầm nhìn dần sáng lên, cậu từ từ quay đầu sang bên cạnh.
Sông Hàn hiện ra qua khung cửa sổ nhỏ. Dưới bầu trời rạng đông, mặt sông lấp lánh tĩnh lặng nhưng cũng toát lên vẻ u sầu lạnh lẽo. Việc ngắm nhìn dòng sông luôn gợi lên trong cậu hai luồng cảm xúc đan xen. Mặt nước bên trên đẹp đến chói lòa, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là lãnh địa của cái chết.
[…Đưa cha ra…]
Tiếng thì thầm đột ngột vang lên trong đầu khiến Cheon Ryu Beom loạng choạng, phải vịn tay vào tường để đứng vững. Giọng nói rõ mồn một ấy khiến cậu nổi cả da gà. Phải chăng do mấy ngày qua mình cứ ám ảnh mãi về câu nói đó nên giờ mới sinh ra ảo thanh?
Cậu đã cố tình không ngủ để tránh phải nghe thấy giọng nói ấy cơ mà. Kể từ sau giấc mơ về cha lần trước, Cheon Ryu Beom chưa hề chợp mắt. Cậu không thể nào ngủ nổi. Đã cưỡng ép tự bản thân phải thức vì sợ lại nghe thấy âm thanh đó, vậy mà…
‘Đã 3 ngày rồi…’
Vừa nhận thức được thời gian trôi qua, cơn buồn ngủ nặng trĩu lập tức kéo sụp mí mắt Cheon Ryu Beom xuống. Cứ ngỡ nhờ linh dược mà cơ thể khỏe mạnh hơn thì có thể dễ dàng trụ vững 3 ngày, nhưng xem ra không phải vậy. Cậu khẽ thở dài rồi bước ra ngoài. Nghĩ rằng đã đến lúc phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu còn phải đón ba đứa trẻ tan học nữa…
Lê bước về phía ga tàu điện ngầm trong trạng thái mơ màng, Cheon Ryu Beom bỗng cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần từ phía sau. Ngay khi bàn tay kẻ đó định chạm vào vai, cậu đã nhanh như cắt chộp lấy trước. Sự cảnh giác dâng lên tột độ.
“Ui da…”
Thế nhưng khi quay đầu lại nhìn rõ mặt đối phương, Cheon Ryu Beom không khỏi ngỡ ngàng.
Cặp sừng hươu vươn thẳng tắp. Ánh bình minh lấp ló xuyên qua kẽ sừng khiến khung cảnh thoáng trông thật thiêng liêng. Song điều khiến Cheon Ryu Beom bối rối hơn cả cặp sừng hươu chính là cảm giác quen thuộc từ người này. Cậu đã từng gặp người này vài ngày trước.
Chính là ở Hn Entertainment.
Hôm đến xem Yeo Hwi làm việc, cậu cũng đã nhìn thấy vài nhân viên khác tại khu vực chụp ảnh tạp chí. Từ Thú nhân Hươu đang đứng ngay trước mắt cho đến Thú nhân Thỏ đang hớt hải chạy tới từ phía sau, tất cả đều là những gương mặt cậu từng thấy trong không gian tối tăm lúc đó. Thú nhân Hươu là stylist còn Thú nhân Thỏ là chuyên viên trang điểm, khi ấy họ đều đang tất bật đi lại làm việc.
Thú nhân Thỏ vội vã kêu lên.
“Cái đồ ngốc này! Sao tự dưng lại lao ra túm lấy người ta như thế hả!”
“T-tại tôi có biết tên cậu ấy là gì đâu…!”
“Thì gọi ‘Này cậu ơi’ cũng được mà! Thôi chết, xin lỗi cậu nhé. Chắc cậu giật mình lắm hả?”
Cuộc gặp gỡ hoàn toàn bất ngờ khiến Cheon Ryu Beom ngẩn ra một lúc rồi mới vội vàng buông tay. Thú nhân Hươu mếu máo kêu cổ tay sưng rồi, nhưng Thú nhân Thỏ đã túm lấy cổ và ấn đầu anh ta xuống bắt xin lỗi. Dù Thú nhân Hươu chân dài miên man còn Thú nhân Thỏ lại nhỏ nhắn và chênh lệch chiều cao rất lớn, nhưng sức bật của loài Thỏ quả là đáng nể.
“Cậu là người đã đến Hn Entertainment mấy hôm trước đúng không ạ?”
Trước câu hỏi đầy vẻ thận trọng của Thú nhân Thỏ, Cheon Ryu Beom ngơ ngác gật đầu. Lúc đó cậu đội mũ sụp xuống che kín mặt ngồi ở một góc trường quay, nhưng tình cờ hành lý của hai người họ lại để ở ghế bên cạnh nên đã chạm mắt nhau một lát. Hơn nữa có lẽ do bộ đồ đang mặc giống hệt hôm đó nên họ mới nhận ra, thấy cậu xác nhận thì khuôn mặt cả hai rạng rỡ hẳn lên.
“Đúng là cậu rồi! Tình cờ thấy cậu đi ngang qua, tụi tôi mừng quá nên mới định chạy lại chào hỏi đấy ạ!”
“À, ừ…”
“Hôm đó thấy Giám đốc đại diện đích thân dẫn cậu tới nên thú thật là tụi tôi tò mò lắm…”
Thú nhân Thỏ cười rạng rỡ bắt chuyện, rồi đến lượt Thú nhân Hươu tiếp lời một cách tự nhiên. Thú nhân Thỏ tên là Song Ji Myo, vóc dáng nhỏ nhắn chừng 1 mét 6, đôi tai dài rủ xuống hai bên như loài thỏ tai cụp và trên đầu đội chiếc mũ nồi kẻ caro màu hồng. Còn Thú nhân Hươu giới thiệu tên là Lee Yi Rok, cao khoảng 1 mét 8 nhưng nhờ cặp sừng nên trông càng cao lớn hơn, tuy vậy ấn tượng về anh ta lại vô cùng hiền lành.
Bị cuốn theo nhịp điệu của họ, Cheon Ryu Beom cũng chỉ xưng tên cộc lốc hai chữ ‘Ryu Beom’ rồi ngơ ngác hỏi lại. Khổ nỗi mắt của cả hai người họ đều tròn xoe và trong veo khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực.
“Mọi người tò mò… chuyện gì cơ?”
“Không biết cậu có phải là người thừa kế của gia tộc Cáo không vậy?”
“Vậy nên cậu đến để thị sát và tiếp quản công việc kinh doanh giải trí sao…?”
“…Sao cơ?”
Vẻ ngơ ngác hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt Cheon Ryu Beom ngay tức khắc. Phản ứng ấy đã thay cho câu trả lời khiến Song Ji Myo và Lee Yi Rok há hốc mồm kinh ngạc.
“Thấy cậu đi cùng Giám đốc rồi ngồi im trên ghế quan sát, tụi tôi cứ tưởng cậu đương nhiên là Giám đốc tương lai chứ!”
“Lại còn nghe đồn dưới tầng 1 người ta gọi cậu là cậu chủ nữa mà?!”
Cứ ngỡ là nhân vật sắp thừa kế quyền lực của Hn Entertainment, chạy bán sống bán chết đến đây để lấy lòng sếp lớn tương lai, ai ngờ! Nhìn vẻ mặt đầy uất ức của cả hai, Cheon Ryu Beom cảm thấy vô cùng bối rối.
Lúc ấy cậu chỉ đơn thuần là ngồi xem, hèn chi mỗi lần mình đưa mắt nhìn là các nhân viên lại tỏ vẻ căng thẳng, hóa ra lý do là đây sao.
Chung quy cũng tại cái danh xưng ‘cậu chủ’ mà ra. Chắc chắn là do hai người kia gọi cậu như vậy nên hiểu lầm mới ngày càng lớn dần như quả cầu tuyết lăn. Cheon Ryu Beom vừa lên tiếng giải thích vừa tự nhủ phải tìm cách bảo họ đừng gọi như thế nữa. Mấy ngày nay cứ mải miết lo nghĩ về vụ người cá, giờ sự chú ý bất ngờ chuyển sang hướng khác khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chùng xuống, cậu bật cười đầy bất lực.