Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 41
Yeo Hwi ném cho cậu một ánh mắt đầy vẻ hoang mang khiến Cheon Ryu Beom phải lén đảo mắt nhìn sang hướng khác. Cậu chỉ nghĩ rằng người cá cũng có thể là một khái niệm tương tự như thú nhân nên mới cân nhắc về chủng loài này, nhưng có lẽ điều đó nghe quá vô lý chăng…
Tuy nhiên ngay sau đó Yeo Hwi cũng gật đầu, dường như anh ta cảm thấy việc người cá xuất hiện ở sông Hàn là một giả thuyết đáng để suy ngẫm.
“Hưm, ở thủ đô đông người nên biết đâu chúng làm vậy để dễ dàng nuốt trọn nỗi khiếp sợ và kinh hoàng hơn. Dù sao thì người cá cũng được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới mà, phải không cậu chủ?”
“Chắc là vậy…”
Có thể nhìn thấy sông Hàn ở bất cứ đâu. Từ vô số tòa nhà cao tầng, hay ngay cả khi đang đi trên đường hoặc ngồi tàu điện ngầm thì cũng đều có thể trông thấy dòng sông ấy. Một con sông khổng lồ nằm ngay trung tâm đất nước.
Một loài yêu quái kỳ dị xuất hiện tại nơi mà ai cũng ngợi ca là tuyệt đẹp. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khơi dậy trí tò mò và gieo rắc nỗi sợ hãi rồi.
Cheon Ryu Beom sắp xếp lại những dữ liệu đã thu thập được trong tâm trí rồi lên tiếng. Dù đây chỉ là suy đoán và cần phải thận trọng, nhưng cậu vẫn muốn nghe ý kiến của Yeo Hwi. Có lẽ vì anh ta luôn lắng nghe những gì mình nói nên cậu mới buột miệng chia sẻ nhiều điều đến thế.
“Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã phát hiện ra một điểm kỳ lạ… Những thi thể được tìm thấy ở bến tàu này đều là người không có việc làm.”
“Ý cậu chủ là họ tự sát vì tuyệt vọng trong việc tìm kiếm việc làm sao?”
“Ừm, ý tôi không hẳn là vậy nhưng mà… Năm ngoái, có một đợt bến tàu Won Jeung liên tục phát hiện thi thể nên đã diễn ra một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Nhưng vì tất cả người chết khi đó đều thất nghiệp nên người ta cho rằng họ tự sát do bi quan về xã hội. Trong vài ngày mà những thi thể lần lượt được tìm thấy đều tự sát vì cùng một lý do, anh không thấy hơi kỳ lạ sao?”
Không chỉ là lúc ba thi thể được tìm thấy cùng một lúc trong quá khứ, mà cả trước và sau đó, nguyên nhân cái chết được suy đoán đều giống hệt nhau. Có thể vấn đề xã hội nghiêm trọng đến mức ấy thật, nhưng mà…
Cũng vì chuyện này mà Cheon Ryu Beom đã vô tình tra cứu cả tỷ lệ việc làm và tỷ lệ tự sát theo từng độ tuổi. Số người tìm đến sông Hàn để tự kết liễu đời mình lên tới khoảng 500 người mỗi năm. Cậu chỉ định tìm hiểu bối cảnh mà Tử Quỷ Đạo mở ra, nào ngờ lại chạm trán với hiện thực của thế giới loài người chứ chẳng phải yêu quái hay ác quỷ. Xét về độ đáng sợ và thảm khốc thì cả hai cũng tương tự nhau.
“Tuổi tác của những người đã khuất cũng rất đa dạng…”
“Tất cả đều là con người sao?”
“Ừ, không có thú nhân nào cả. Thế nhưng cũng không thể loại trừ khả năng vẫn còn những thi thể chưa được tìm thấy.”
“Nếu cứ cho rằng chỉ có con người bỏ mạng thì… liệu có phải người cá mang oán hận với loài người nên mới trả thù không nhỉ? Nhưng đối tượng lại tình cờ là những người thất nghiệp, chuyện này mà để con người nghe được thì chắc tủi thân lắm đây.”
“…Ừm.”
“Hoặc là do vốn dĩ có quá nhiều người tìm đến sông Hàn để tự vẫn, nên người cá mới hấp thụ tinh khí của những kẻ rơi xuống đó chăng? Hay là dù chỉ nhen nhóm ý nghĩ tự sát yếu ớt thôi thì cũng bị năng lực mê hoặc của người cá kích thích, khiến sự bốc đồng trỗi dậy…”
Nghe Yeo Hwi nói vậy, Cheon Ryu Beom gật đầu đồng tình. Dù sao thì sông Hàn, à không, chẳng riêng gì sông Hàn mà ở bất cứ đâu thì những người tìm đến cái chết thường có khả năng cao là không có việc làm. Đó là những con người buông xuôi cuộc sống không chỉ vì thất bại khi xin việc, mà còn do mâu thuẫn trong công ty hay bị sa thải.
Tạm thời cứ coi đó là một khả năng, cậu quyết định tập trung vào điểm mấu chốt là người cá sở hữu năng lực mê hoặc con người.
Cheon Ryu Beom bước từng bước về phía cuối bến tàu, lẩm bẩm một mình:
“Người cá giết hại con người để làm gì nhỉ… Liệu có oán hận gì sâu sắc không? Hay chỉ đơn thuần là để thu thập tinh khí? Chắc chắn chúng phải hành động vì một mục đích nào đó…”
Đã được gọi là Tử Quỷ Đạo thì chắc chắn nơi đó phải ẩn chứa một mối thâm thù đại hận hoặc một mưu đồ nào đó. Bởi lẽ quỷ khí sẽ chẳng bao giờ tụ lại một chỗ mà không có lý do. Liệu có tai nạn nào đã xảy ra và trở thành nguyên nhân của chuyện này không nhỉ?
Yeo Hwi cất tiếng, nghe như một lời than thở:
“Chúng ta mới từ xã Hyojo trở về chưa được bao lâu, nếu biết cậu chủ cứ đi lại không ngơi nghỉ thế này thì thà lúc đó tôi đừng chữa trị hết sức còn hơn. Phải chăng nếu vẫn còn đau thì cậu mới chịu nghỉ ngơi đôi chút.”
Trước ánh mắt đầy vẻ xót xa ấy, Cheon Ryu Beom chỉ đành lắc đầu. Việc giải quyết xong rắc rối ở xã Hyojo đã giúp cậu tiến thêm một bước đến gần ước mơ của mình nên có phần nôn nóng, nhưng thật ra thì việc nghỉ ngơi giữa lúc đang tìm kiếm Tử Quỷ Đạo mới là điều kỳ lạ. Hơn nữa…
“Khả năng hồi phục của tôi vốn nhanh nên chắc cũng sẽ sớm đi lại được thôi. Dù sao tôi cũng thuộc dòng chính mà…”
“…”
“À, tất nhiên là tôi rất biết ơn vì anh đã chữa trị cho tôi. Ý tôi nói có thể vận động sớm cũng chỉ là đi lại được thôi, chứ không có ý bảo là sẽ hoàn toàn bình phục đâu.”
Bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Cheon Ryu Beom vội vàng giải thích. Thú nhân Hổ không chỉ sở hữu khả năng hồi phục đáng nể mà tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ, cho dù cơ thể có đầy thương tích thì chỉ cần nghỉ ngơi một lát là lại có thể cử động được. Ý cậu là ngay cả khi máu chảy đầm đìa, cậu vẫn có thể gượng dậy bước đi bằng cách nào đó. Vì vậy nên lúc ngất đi ở xã Hyojo, cậu cũng từng nghĩ rằng mình chỉ cần ngủ vài tiếng là phải dậy để tiếp tục hành động rồi.
Có điều là nhờ Yeo Hwi mà cậu đã bình phục hoàn toàn không còn một vết xước và có thể thoải mái điều tra cho đến tận bây giờ… Ngay khi cậu đang lo lắng không biết mình có lỡ lời trước mặt người đã cất công chữa trị cho mình hay không thì anh ta lên tiếng hỏi.
“Dòng chính có gì khác biệt sao?”
“Ừm, chắc chắn là vậy rồi. Nghe nói so với dòng thứ thì linh lực vượt trội hơn hẳn, khả năng hồi phục cũng ở mức phi thường…”
Cheon Ryu Beom vừa liếc nhìn sắc mặt anh ta vừa giải thích. Cậu được dạy rằng thể lực và tinh thần của Thú nhân Hổ vốn đã xuất sắc hơn các loài khác, nhưng ngay trong gia tộc Hổ thì sự chênh lệch giữa dòng chính và dòng thứ cũng vô cùng lớn. Nguyên nhân chính là nhờ ơn của Gia chủ.
“Gia chủ đã bảo tồn rất tốt linh khí trong dinh thự nên chúng tôi nhận được sự chúc phúc ấy… Ừm, hình như tôi lại nói chuyện thừa thãi rồi.”
Việc thao thao bất tuyệt như thể đang khoe khoang về gia tộc Hổ trước mặt Thú nhân Cáo khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng khó tả. Chắc hẳn Yeo Hwi cũng biết mối quan hệ giữa hai gia tộc vốn chẳng êm đẹp gì. Và quan trọng hơn cả, Cheon Ryu Beom lại là kẻ nằm ngoài sự chúc phúc ấy nên trong lòng càng dấy lên cảm giác khó chịu lạ thường. Cậu không chỉ mang trong mình dòng máu lai tạp, mà còn là sinh linh được sinh ra từ một cuộc hôn nhân không được chấp thuận.
Ánh mắt anh ta lặng lẽ dõi theo cậu tĩnh mịch đến lạ.
“…?”
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy đôi mắt ấy xa lạ vô cùng. Sắc đỏ ẩn hiện trên nền mắt đen thẫm tựa như vệt máu đã khô cạn từ thuở nào, tối tăm đến mức khiến Cheon Ryu Beom nhất thời chẳng thốt nên lời.
Thế nhưng ngay sau đó, một nụ cười đẹp như tranh vẽ đã nở rộ trên gương mặt Yeo Hwi.
“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu chủ lại lao vào nguy hiểm một cách liều lĩnh như thế rồi.”
“…Liều lĩnh gì chứ. Tôi chỉ đổ chút máu thôi mà.”
“Lượng máu mà cậu chủ đổ ra khi ấy chắc đủ để vẽ nên cả một tấm bản đồ đất nước luôn đấy?”
“Anh đừng có so sánh cụ thể như thế chứ…”
Cheon Ryu Beom ngớ người phản ứng lại câu nói đùa cợt như mọi khi ấy. Cảm giác kỳ lạ vừa rồi cũng tan biến tựa ảo ảnh. Và rồi chẳng để cậu kịp suy nghĩ thêm điều gì, Yeo Hwi đã cúi người về phía bến tàu rồi cứ thế nhúng tay xuống dòng sông.
Trong khoảnh khắc ấy, Cheon Ryu Beom giật thót, nhưng chẳng biết nên gọi là may mắn hay là lẽ đương nhiên mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dù sao thì cũng đâu phải toàn bộ sông Hàn đều là chốn nguy hiểm.
Yeo Hwi vừa khua tay bì bõm dưới nước như đang nghịch ngợm, vừa cất tiếng hỏi:
“Vậy bây giờ cậu chủ định tìm kiếm người cá ở đây bằng cách nào thế? Chẳng nhìn thấy gì cả.”
Đêm đã khuya nên bốn bề tối đen như mực. Dù gần đó có vài ngọn đèn đường nhưng ánh sáng lại quá yếu ớt, chẳng thể soi rọi tới mặt sông. Dòng sông tối tăm tựa như trải ra một màn đêm đen kịt. Không cảm nhận được quỷ khí rõ ràng nào, Cheon Ryu Beom chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.
“Tôi cứ nghĩ đến đây thì sẽ phát hiện ra manh mối gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ trơ trọi mỗi cái bến tàu bị bỏ hoang này thôi sao…”
Dù mục đích ban đầu chỉ là tìm kiếm sơ qua, nhưng khi chẳng phát hiện được gì, cậu vẫn thấy tiếc nuối. Với lại, nhìn thấy cảnh vệ canh gác trước bến tàu thế kia thì e là lần sau khó mà hành động dễ dàng được, bởi nếu không có Yeo Hwi thì việc tìm kiếm trong im lặng là điều bất khả thi.
“…Nếu ở sông Hàn thực sự có người cá, liệu nó có phản ứng với khí tức của hổ không nhỉ? Chẳng hạn như muốn nuốt chửng linh lực mạnh mẽ để gia tăng kích thước giống như ở xã Hyojo ấy.”
“Không phải là không có khả năng đó, nhưng chẳng phải quá nguy hiểm sao? Biết đâu sau khi nuốt trọn linh lực, tai họa còn khủng khiếp hơn sẽ ập đến thì sao.”
Trước lời can ngăn đầy lo lắng của Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom gật đầu đồng tình. Phải rồi, dù sao thì vẫn chưa nắm rõ được hình dạng thực sự của người cá mà.
“Ừm, vậy thì chỉ còn duy nhất một cách thôi…”
Cheon Ryu Beom lục lọi trong ngực áo, trên tay cậu lúc này là một lá bùa. Đó là thứ cậu đã mang theo khi rời khỏi gia tộc, phần lớn đã bị hỏng ở xã Hyojo nên giờ chỉ còn lại đúng một cái. Lá bùa được khắc trận pháp ‘Dụ Hoặc’ quý hiếm này chứa đựng oán khí của Trành quỷ.
Trành quỷ thường tìm đến người thân hay họ hàng, gọi tên họ để dụ dỗ hòng dâng con mồi cho hổ dữ. Nghe nói với đối phương, tiếng gọi ấy nghe cứ như là người quen thân thiết đang vẫy gọi vậy. Vì thế, năng lực ấy đã được yểm vào lá bùa để sử dụng như một con mồi.
Cậu vốn e ngại rằng nếu lỡ dùng sai cách thì chẳng khác nào tự rước Trành quỷ đến nên chưa từng lấy ra, nhưng có lẽ giờ là lúc buộc phải dùng tới rồi. Với lại… bên cạnh mình còn có Yeo Hwi nữa mà. Cheon Ryu Beom trong vô thức cảm thấy thật may mắn là có anh ta ở đây, rồi phóng lá bùa về phía dòng sông.
Lá bùa bay phấp phới rồi rơi xuống mặt nước, sau đó từ từ tan chảy và chìm dần xuống dưới. Ngay khi cậu điềm tĩnh nâng cao cảnh giác thì từ phía sau bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Vút… Đùng!
Bùm! Bùm! Bùm!
Lễ hội pháo hoa đã bắt đầu. Dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời. Ánh mắt Cheon Ryu Beom thoáng hướng về phía sau, thầm mang theo nỗi bất mãn kỳ lạ rằng ‘Đứng ở đây cũng nhìn thấy pháo hoa mà…’, rồi lại quay về phía trước.
Mỗi khi pháo hoa nổ tung, ánh sáng phản chiếu xuống dòng sông giúp tầm nhìn trở nên sáng rực…
“…?”
Mặt nước xao động một cách kỳ lạ.
Dòng sông vốn dĩ đang tĩnh lặng giờ đây lại dập dềnh thất thường. Tựa như những bọt khí nhỏ đang vỡ tan, hay là… như thể có ai đó đang ngóc đầu dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Cheon Ryu Beom cảm giác như mình vừa chạm phải ánh mắt của thứ gì đó. Đôi mắt đen kịt không có lòng trắng tựa như đáy biển sâu thẳm. Một nơi tối tăm, lạnh lẽo không chút ánh sáng lọt vào, nhưng lại đang dập dềnh trong tĩnh lặng.
Lẽ nào là người cá sao?