Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 40
Thế nhưng ánh mắt Yeo Hwi lạnh tanh khiến Cheon Ryu Beom phải vội vã vắt óc suy nghĩ. Hay thực ra anh ta ghét người cá nhỉ? Cậu cất giọng gượng gạo:
“Ừm, hay là… anh cứ đứng đây xem pháo hoa nhé? Tôi đi tìm quanh bờ sông một lát rồi về.”
“Cậu nghĩ đứng ở đây mà nhìn thấy được chắc?”
“Thì đứng đâu mà chẳng nhìn thấy bầu trời…”
“Đừng có hòng lảng chuyện bằng mấy câu lãng mạn kiểu đó.”
Mình đâu có ý đó. Cheon Ryu Beom không sao rũ bỏ được cái cảm giác rằng càng giải thích thì mình lại càng giống một kẻ tồi tệ. Ánh mắt của Yeo Hwi dấy lên trong cậu một cảm giác tội lỗi kỳ quặc.
Cuối cùng anh ta đành thở dài lắc đầu.
“Thôi bỏ đi. Đã lỡ đến đây rồi thì cùng tìm thôi.”
“Tôi tự đi một mình cũng được mà… Nghĩ đi nghĩ lại thì nơi mở ra Tử Quỷ Đạo nguy hiểm lắm, vẫn là để tôi tự đi thì hơn…”
“Cậu định bỏ tôi lại một mình ở cái nơi nguy hiểm thế này sao?”
“Không, đâu phải là bỏ lại.”
Rốt cuộc thì cái từ “bỏ lại” kia cũng thốt ra từ miệng Yeo Hwi. Cheon Ryu Beom cảm thấy oan ức vô cùng. Rõ ràng cậu đã cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho đối phương, thế mà cái ánh mắt như muốn chỉ trích cậu toàn chọn sai đáp án kia là sao chứ. Cậu thậm chí còn nảy ra ý định muốn cấm anh ta dùng từ “bỏ lại” nữa kìa.
Nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, cậu gật đầu.
“Được rồi. Vậy thì cùng đi. Dù sao tôi cũng chỉ định xem xét quanh đây thôi…”
Giữa lúc mọi người đang tụ tập đông đúc ở phía bên kia để xem lễ hội pháo hoa, cậu cũng chẳng thể nào tìm kiếm một cách rầm rộ được. Với lại vốn dĩ vị trí người cá xuất hiện cũng đâu có chính xác.
Tuy nhiên nơi có độ tin cậy cao nhất chính là chỗ này, bến tàu Won Jeung. Trước kia, mọi người thường đến đây để đi du thuyền, nhưng từ sau khi vụ việc khởi nguồn cho tin đồn về người cá xảy ra tại bến tàu này thì nó đã bị đóng cửa. Đây chính là nơi bắt nguồn của lời đồn đại rằng ‘hễ người cá xuất hiện là ngày hôm đó sẽ tìm thấy thi thể’. Nói cách khác, thi thể đầu tiên đã được tìm thấy ngay tại nơi này.
Vì thế mà cả khu vực bị phong tỏa tạm thời, nhưng khi ấy người ta chỉ coi đó là một vụ tự tử thường thấy ở sông Hàn rồi cho qua. Thế nhưng về sau, những chuyện chẳng lành vẫn cứ lặp đi lặp lại. Không chỉ có xác chết trôi dạt vào, mà còn rộ lên tin đồn rằng có người đã nghe thấy “những âm thanh kỳ lạ”. Đó là tiếng hát thì thầm, ngọt ngào và êm ái.
Ban đầu người ta ngỡ đó là âm thanh từ các hàng quán sầm uất quanh đấy, nhưng hàng loạt nhân chứng khẳng định họ vẫn nghe thấy tiếng hát ấy ngay cả giữa đêm khuya, khi mọi cửa tiệm đều đã đóng cửa. Cảnh sát, lính cứu hỏa và thậm chí cả chuyên gia sinh vật biển cũng được mời đến điều tra, song rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra manh mối nào.
Tuy nhiên trải qua những xáo trộn ấy, dòng người lui tới bến tàu Won Jeung cũng tự nhiên thưa dần rồi vắng hẳn. Các hàng quán lân cận đồng loạt đóng cửa khiến nơi này dần trở nên hoang lạnh, và lời phán của một Thú nhân Cá Mập được thành phố mời đến kiểm tra an toàn cách đây 1 năm đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
“Tử khí ngày càng nặng, e là sắp xảy ra đại họa rồi…”
Chỉ vài ngày sau đó ba thi thể được tìm thấy, khiến thành phố Seoul quyết định cấm triệt để việc ra vào nơi này. Họ dựng rào chắn, giăng dây cảnh báo và bố trí cả nhân viên bảo vệ để ngăn chặn bất kỳ kẻ tò mò nào muốn tiếp cận.
Nhưng Cheon Ryu Beom đến đây đâu phải vì tò mò, nên cậu nhẹ nhàng bước qua dây chắn.
“A, phía bến tàu có bảo vệ…”
Cheon Ryu Beom đang định tiến lại gần bến tàu thì khựng lại. Thấy chỗ dây chắn không có ai, cậu cứ tưởng mọi người đã đổ về nơi tổ chức lễ hội pháo hoa hết rồi, nào ngờ vẫn còn một số người ở lại. Cậu nấp mình trong bụi cỏ rồi quan sát hai người đàn ông đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ở đó.
“Ngày như hôm nay chắc người cá không xuất hiện đâu nhỉ?”
“Có lên thì chắc cũng chỉ để ngắm pháo hoa thôi chứ làm gì…”
“Mà có hát hò gì thì tiếng cũng bị tiếng pháo lấn át hết, kể cũng may.”
“Cậu làm ở đây được 3 tháng rồi mà vẫn sợ người cá à? Đã nhìn thấy tận mắt bao giờ đâu. Tôi nghi tên Thú nhân Cá Mập kia nói điêu lắm. Có khi nào hắn có thù oán gì với mấy cửa hàng ở đây không?”
Nhìn thái độ nói chuyện của họ thì có vẻ như việc canh gác cũng chẳng nghiêm túc cho lắm. Ngặt nỗi, đó là lối duy nhất để đi xuống bến tàu.
Phải chi họ đứng ở phía bụi cỏ thì cậu đã có thể vừa ẩn mình vừa lẩn tránh rồi. Khả năng ẩn thân của loài Hổ vô cùng xuất sắc, chỉ cần tập trung triệt tiêu sự hiện diện thì có thể dễ dàng vượt qua những chốt canh gác thông thường. Ngặt nỗi là nơi đó lại quá trống trải, thế mới nan giải. Hay là gây tiếng động ở hướng khác để phân tán sự chú ý của họ nhỉ…
Trong lúc Cheon Ryu Beom đang nghiêm túc cân nhắc, Yeo Hwi bỗng cười nói:
“Để tôi giúp cậu nhé?”
“…Giúp kiểu gì?”
Lại định chìa danh thiếp của Gu Il ra như hồi ở xã Hyojo đấy à? Cậu dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn vào túi áo của Yeo Hwi, nhưng bất ngờ thay anh ta lại vươn tay về phía trước. Chính là hướng mà những người bảo vệ đang đứng.
Xào xạc…
Tựa như tiếng gió nhẹ lướt qua, nương theo cơn gió ấy, một luồng sáng đỏ lan tỏa rồi trong nháy mắt đánh trúng vào đầu những người bảo vệ. Đó là một đòn chú thuật được bắn ra nhanh như súng hơi. Cậu giật thót mình rồi vội vàng bật dậy. Đừng bảo giúp đỡ ở đây có nghĩa là “xử lý” bọn họ đấy nhé…!
“…Ơ kìa?”
Nhưng vừa đứng dậy, Cheon Ryu Beom đã sững sờ chôn chân tại chỗ. Gương mặt hai người bảo vệ trúng phải luồng sáng đỏ bỗng chốc dại đi… rồi ngay sau đó, họ bắt đầu lững thững bước về phía phòng nghỉ nhân viên với vẻ mặt mơ màng.
“A, tự nhiên thấy mệt quá…”
“Hay mình vào trong nghỉ một lát đi…”
Cheon Ryu Beom chầm chậm chớp mắt rồi từ từ quay sang nhìn Yeo Hwi. Anh ta vẫn chỉ nở nụ cười đẹp đẽ quen thuộc ấy.
“Gia tộc Cáo biết nhiều loại chú thuật thế này lắm. Do đặc thù chuyên đi mê hoặc người khác mà.”
“Oa, ra là vậy…”
Cheon Ryu Beom thốt lên đầy thán phục. Từ chuyện ở xã Hyojo cho đến bây giờ, xem ra Yeo Hwi biết rất nhiều loại chú thuật kỳ lạ. Đặc biệt là chú thuật vừa rồi trông hữu dụng đến mức khiến cậu cũng phải ghen tị. Dùng thứ này nhẹ nhàng như một trò vặt, rốt cuộc gia tộc Cáo còn nắm giữ bao nhiêu chú thuật nữa đây?
Chú thuật mà gia tộc Hổ tu luyện hầu hết đều thuộc hệ vật lý. Chẳng hạn như thuật trói buộc, dựng kết giới bằng cách phát tán linh lực hay thuật truy vết dựa trên bản năng săn mồi của mãnh thú. Những chú thuật mà Cheon Ryu Beom sử dụng ở xã Hyojo cũng đều thuộc dạng này. Dù rằng so với các anh em họ thì trình độ của cậu vẫn còn kém xa…
Yeo Hwi mỉm cười rồi đưa ra một lời đề nghị:
“Nếu cậu chủ có hứng thú thì để tôi dạy cho nhé?”
“Hả? À không, tôi không sao. Đâu cần đến mức đó…”
Cheon Ryu Beom ngơ ngác lắc đầu. Ban đầu cậu tưởng anh ta nói đùa, nhưng chuyện này đâu phải thứ có thể dễ dàng lôi ra làm trò đùa được.
“Chú thuật của gia tộc thường là bí mật mà. Nếu anh cứ tùy tiện để lộ ra ngoài như thế thì gia tộc anh sẽ không để yên đâu.”
“Chắc là thế rồi nhỉ?”
Mặc cho Cheon Ryu Beom nói chuyện nghiêm túc, Yeo Hwi vẫn cứ cười tươi rói. Việc anh ta hào phóng bảo sẽ dạy chú thuật của gia tộc đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, đằng này không biết bản thân có ý thức được rằng người mình định dạy lại là người của tộc Hổ hay không nữa. Nếu để Gia chủ gia tộc Cáo biết được, khéo anh ta sẽ gặp rắc rối to.
Cậu nghĩ mình nên giữ kín miệng thay cho cái người bất cẩn là Yeo Hwi thì hơn. Cheon Ryu Beom lo lắng nhìn anh ta rồi lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng hiểu sao Yeo Hwi giờ lại còn cười khẽ thành tiếng.
Rất nhanh sau đó họ di chuyển đến bến tàu vắng lặng.
Gió từ sông thổi vào khá buốt giá. Nơi này vắng vẻ lại thiếu ánh đèn nên không gian càng thêm phần lạnh lẽo.
“Chẳng thấy dấu hiệu nào của Tử Quỷ Đạo cả…”
Cheon Ryu Beom lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn quanh. Tuy không gian tối tăm u ám nhưng lại chẳng có hiện tượng bất thường nào rõ rệt như ở xã Hyojo, mọi thứ chỉ đơn thuần là tĩnh lặng. Cậu cũng chẳng cảm nhận được chút quỷ khí nào.
Mấy người bảo vệ lúc nãy cũng bảo chưa từng thấy người cá, lẽ nào không phải chỗ này? Hay đây chỉ là chuyện ma quái được thêu dệt từ những tai nạn và lời đồn đại thời đó thôi nhỉ.
Nhưng vì mục đích đến đây là để kiểm chứng ‘khả năng’, nên Cheon Ryu Beom vẫn thận trọng quan sát mặt nước. Yeo Hwi lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn cậu rồi bất chợt lên tiếng hỏi.
“Cậu đã tìm hiểu được gì về người cá chưa?”
“À, ừ. Tài liệu về nó thì nhiều lắm. Nhưng có một điểm đặc biệt là người cá ở nước ta và phương Tây khác nhau khá nhiều.”
Trong tập truyện dân gian ‘Eou yadam’ được biên soạn vào giữa thời Joseon có kể lại câu chuyện về một ngư dân bắt được người cá con ở bờ biển tỉnh Gangwon. Người cá con đó được miêu tả có ngoại hình giống một đứa trẻ lên bốn, tóc đen phủ xuống tận trán, quanh miệng có râu vàng còn tay chân thì có những nếp nhăn.
Nghe nói khi được thả ra, dáng bơi của nó giống hệt ba ba hay rùa, và dựa trên những miêu tả về bàn chân thì có thể suy đoán rằng người cá thời Joseon có chân.
Sau này, trong các ghi chép về người cá trưởng thành được nhìn thấy ở bờ biển phía Nam hay phía Tây tỉnh Jeollanam, hầu hết đều miêu tả chúng giống loài thú bốn chân. Tuy khuôn mặt của người cá trưởng thành được mô tả là trắng trẻo và xinh đẹp, giống với truyền thuyết phương Tây, nhưng nhìn chung người thời Joseon không xem chúng là loài quái vật quyến rũ mà chỉ coi là một loài ‘thú’ quý hiếm.
“Ở thời Joseon, người cá giống con mồi hơn là một sinh vật huyền bí. Thậm chí còn có tin đồn rằng mỡ của chúng còn tốt hơn cả mỡ cá voi nữa cơ mà…”
Càng về giai đoạn cuối của thời Joseon, hình ảnh người cá càng được mô tả giống với dạng bán nhân bán thú hơn, kèm theo đó là những ghi chép về nước mắt hóa thành trân châu, tiếng hát du dương hay những tấm lụa mỏng manh. Nhưng khả năng cao là do ảnh hưởng từ những câu chuyện phương Tây du nhập vào khi việc giao thương bắt đầu mở rộng. Bởi trước đó người cá ở Joseon gần như bị xem chẳng khác nào những tảng thịt ngoài chợ.
Yeo Hwi chăm chú lắng nghe rồi buông lời cảm thán ngắn gọn.
“Cậu chủ tìm hiểu kỹ thật đấy.”
“Thông tin là yếu tố quan trọng nhất khi đối đầu với yêu quái hay ác quỷ mà. Biết đâu chừng trường hợp này cũng giống như ở xã Hyojo. Có kẻ nào đó mang ý đồ riêng nên mới mượn hình dáng của người cá…”
Những câu chuyện ma quái về người cá sông Hàn lan truyền rất rộng rãi nên càng phải cẩn trọng hơn. Bởi càng nhiều người biết đến thì nỗi sợ hãi làm nền tảng cho yêu quái và ác quỷ lại càng vững chắc. Tuy nhiên càng điều tra sâu, lại càng có nhiều điểm nghi vấn.
“Rốt cuộc tại sao lại ở sông Hàn mà không phải là biển chứ?”
Chỉ cần đi từ Seoul sang một chút là thấy biển rồi, vậy mà tại sao cứ phải xuất hiện dưới hình dạng người cá ở sông Hàn? Độ sâu trung bình của sông Hàn chỉ tầm 5 mét, chỗ sâu nhất cũng hơn 10 mét một chút nên chắc chắn sẽ rất bí bách. Cheon Ryu Beom lẩm bẩm với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Hay là loài cá nước ngọt nhỉ…”
“…Cậu chủ đôi khi thực tế ở những điểm kỳ lạ thật đấy.”