Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 36
Mọi chuyện bắt đầu từ lời đồn rằng vào đêm khuya thanh vắng, người ta nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng lại từ phía sông Hàn, và khi tìm đến nơi thì nhìn thấy một người cá đang trôi theo dòng nước. Câu chuyện tận mắt chứng kiến ấy kèm theo hình ảnh đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt và trở nên nổi tiếng. Người ta nườm nượp đổ xô đến đó để xem người cá, thế nhưng thay vì sinh vật huyền bí kia thì họ lại tìm thấy thi thể người chết, gây ra một phen náo loạn lớn. Thậm chí khu vực này còn bị hạn chế tiếp cận một thời gian để phục vụ công tác điều tra xem đó là vụ tự sát hay án mạng.
Tuy nhiên sông Hàn vốn rộng lớn nên đâu đâu cũng râm ran lời đồn đại rằng đã nhìn thấy ‘người cá’. Có người cho rằng đó có thể không phải là sinh vật huyền bí nào mà chỉ là cảnh tượng ai đó đang trôi sông, nhưng quả thực cứ vào những ngày rộ lên tin đồn như vậy la ra thì y như rằng sẽ có thi thể được tìm thấy bên bờ sông. Thế nên chuyện này dần biến thể thành một lời đồn đại rợn người: ‘hễ người cá xuất hiện thì ngày đó sẽ có xác chết’.
Đó cũng là một trong những hiện tượng tà quái mà ngay cả Cheon Ryu Beom vốn chỉ sống ru rú trong gia tộc, cũng từng nghe qua. Chẳng ai xác thực được liệu có người cá dưới sông Hàn thật hay không. Nhưng nếu đã có vô số người nhắc đến thì cũng không thể xem đó là chuyện hoàn toàn hoang đường được. Thế giới này đã có thú nhân thì lẽ nào lại không có người cá.
Vì thế ngay từ hôm đó Cheon Ryu Beom đã bắt tay vào tìm hiểu các truyền thuyết liên quan đến người cá. Cậu thức tra cứu tài liệu đến tận đêm khuya, mãi đến khi trời gần sáng mới chợp mắt được. Dù sao thì việc đón ba đứa trẻ sinh ba cũng là chuyện của buổi chiều, nên cậu nghĩ cứ ngủ nướng đến trưa rồi dậy cũng chẳng sao.
Thế nhưng dự tính ấy của Cheon Ryu Beom đã đổ bể ngay từ khi bắt đầu.
“Cậu chủ. Hôm nay cậu có thể giúp tôi đưa bọn trẻ đi học được không? Bình thường là tôi đưa, nhưng tôi lại có việc gấp phải lên công ty.”
Sáng sớm tinh mơ Yeo Hwi đã tìm đến nhờ vả. Vì lạ chỗ nên mới chợp mắt được chừng 1 tiếng thì chuyện này xảy ra, cậu tuy mệt rã rời nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cứ thế, Cheon Ryu Beom đưa ba đứa trẻ sinh ba đến trường trong trạng thái lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo nỉ có mũ màu xanh than sẫm lại còn kéo mũ sụp xuống che kín mặt mà đi. Từ khu nhà đến trường mất khoảng 20 đến 30 phút. Phải đi qua những con đường khá quanh co và chằng chịt, nên trong cơn mơ màng cậu cũng lờ mờ hiểu được tại sao anh ta lại nhờ mình.
‘Khung cảnh lúc đi học lại khác hẳn lúc tan trường…’
Đến trước cổng trường, Cheon Ryu Beom đưa mắt nhìn quanh với tâm trạng khác hẳn hôm qua. Lúc tan học thì cổng trường đầy xe đưa đón của các trung tâm học thêm, sân trường thì ồn ào náo nhiệt, nhưng khung cảnh buổi sáng lại có chút khác biệt.
Trong lúc thẫn thờ hít hà không khí se lạnh của đầu xuân, tình cờ thấy đám nhóc đang ùa vào cửa hàng văn phòng phẩm gần trường nên Cheon Ryu Beom bèn quay sang hỏi ba đứa trẻ sinh ba.
“Mấy đứa không cần mua đồ dùng học tập gì sao?”
“Ưm, hình như cô giáo dặn mua kẹo hay sao ấy ạ.”
“Cả bim bim khoai tây nữa!”
“Ra là không có gì cần mua…”
Cheon Ryu Beom lặng lẽ gật đầu. Trước khi bước vào cổng trường, cậu chỉnh lại quần áo cho bọn trẻ lần cuối rồi dặn dò thêm vài điều.
Nào là Cheon Ryu Beom sẽ đến đón đúng giờ tan học nên nếu có chuyện gì xảy ra thì phải liên lạc báo trước, hay nếu có xô xát như hôm qua thì việc đầu tiên là phải đi tìm giáo viên. Hôm qua là do Seo Geum Oh suýt ngã xuống hồ ngay trước mắt nên cậu mới ra mặt, chứ mâu thuẫn giữa học sinh với nhau thì tốt nhất là để nhà trường giải quyết.
Seo Geum Oh nhớ lại chuyện hôm qua rồi khua tay múa chân loạn xạ.
“Chú không thể bay vèo đến rồi cứu cháu như hôm qua được sao?”
“Lỡ lúc đó chú không có ở đấy thì sao. Phải biết phòng tránh để chuyện đó không xảy ra chứ.”
“Hic…”
“…Nhưng mà nếu có đứa nào bắt nạt thì, ừm, cứ nói với chú.”
“Chú sẽ xử lý bọn nó ạ?!”
“Lôi lên núi rồi thủ tiêu hả?”
“Không, ý chú là chú sẽ bàn bạc với Yeo Hwi để tìm cách giải quyết. Sao mấy đứa cứ nghĩ là chú sẽ đi xử lý người ta ngay thế hả?”
Cheon Ryu Beom ngơ ngác đáp lại. Tuy nói rằng ngày xưa từng có nhiều vụ con người bị hổ làm hại, nhưng ở xã hội hiện đại thì làm gì còn chuyện đó nữa. Hơn nữa cũng chẳng có chuyện Thú nhân Hổ giết hại người bình thường.
Trong lúc cậu đang cảm thấy oan ức trong lòng nhưng lại nghĩ đành chịu thôi, thì có ai đó tiến lại gần.
Là đám nhóc cậu đã gặp ở sau trường hôm qua.
“A, chào, chào các cậu.”
“Có, có, có khỏe không?”
“Hưm? Hôm qua mình mới gặp nhau mà ta?”
Seo Eun Oh nghiêng đầu đáp lại khiến lũ trẻ phản ứng kiểu: ‘Haha, đ, đúng nhỉ?’. Cảm giác vô cùng gượng gạo khiến Cheon Ryu Beom nhìn chúng đầy ngờ vực, nhưng rồi cậu nhận ra ngay điều gì đó.
Chúng đang để ý sắc mặt của cậu.
“Xin lỗi vì hôm qua bọn tớ không giúp được gì…”
“Tụi, tụi tớ thực sự hối lỗi lắm…”
Thậm chí từng đứa một bắt đầu mở lời xin lỗi, khiến Cheon Ryu Beom chỉ biết chớp mắt nhìn. Đó là những đứa trẻ hôm qua chỉ đứng nhìn ở hiện trường. Có nên gọi là may mắn khi chúng biết hối lỗi và xin lỗi nhanh như vậy chỉ sau 1 ngày không nhỉ.
Nghĩ rằng mình không nên can thiệp vào quá trình này nên cậu lùi lại phía sau một bước, ba đứa trẻ sinh ba liền vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi. Seo Geum Oh vốn dĩ rất dễ làm thân nên gật đầu cái rụp, Seo Eun Oh thì mắt sáng rực lên khi thấy gói bánh kẹo chúng đưa ra để làm quà tạ lỗi còn Seo Dong Oh thì…
“Phàm là khí chất của bậc quân vương thì phải thể hiện ở sự bao dung.”
Cậu bé vừa gật gù vừa ngâm nga câu nói cứ như bước ra từ cuốn sách cổ nào đó. Nhìn cái cảnh bắt tay đầy vẻ bi tráng hệt như đang kết nghĩa vườn đào ấy, Cheon Ryu Beom lại càng thêm hoang mang. Cảm giác như ở đây có một đứa lệch tuổi hẳn so với đám còn lại vậy.
Chẳng mấy chốc bọn trẻ đã tụ tập lại rồi cùng nhau ùa vào cổng trường. Chẳng hiểu trong 1 ngày qua đã xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều đứa trẻ tò mò vây quanh ba anh em. Trước sự quan tâm đầy thiện ý ấy, vai của ba đứa nhỏ tự nhiên cũng ưỡn lên đầy vẻ tự tin. Trông chẳng khác nào cảnh cáo mượn oai hùm cả.
Cheon Ryu Beom đứng bên ngoài cổng trường dõi theo chúng, bỗng một đứa trong đám trẻ đang xúm xít quanh ba anh em lén quay đầu lại nhìn rồi cất tiếng hỏi. Cái khí thế của cậu khi đứng lặng lẽ quan sát, chiếc mũ thì kéo sụp xuống che kín mặt khiến bọn trẻ cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ.
“Nhưng mà, đó thật sự là… ‘hổ’ hả?”
Đó là một câu hỏi đầy ẩn ý, muốn xác nhận xem từ ‘hổ’ mà Seo Eun Oh thốt ra lúc chào hỏi hôm qua có phải thực sự ám chỉ Thú nhân Hổ hay không. Và đó cũng chính là thắc mắc chung của tất cả đám trẻ đang tụ tập ở đây.
Thế nhưng về chuyện này thì hôm qua Cheon Ryu Beom đã có lời dặn dò trước rồi. Cậu bảo chuyện đã lỡ lộ ra một nửa rồi thì đành chịu, nhưng từ giờ phải cố gắng hết sức đừng để tin đồn lan rộng ra ngoài. Seo Dong Oh nhớ lại lời dặn dò ấy, cậu bé nghiêm túc trả lời:
“Có thể là hổ, mà cũng có thể không phải.”
Nghe được cuộc đối thoại đó từ xa, “Cheon Ryu Beom phiên bản Schrödinger” trưng ra vẻ mặt đầy ngán ngẩm. Vì lo lắng vụ việc hôm qua nên cậu mới nán lại quan sát đến phút cuối, nào ngờ nghe được câu trả lời quái gở ấy lại khiến cậu bật cười bất lực.
Ngay lúc cậu đang vẩn vơ với nỗi lo buồn cười rằng liệu để thế này có ổn không, thì bỗng có người bên cạnh bắt chuyện.
“Trẻ con đúng là, mới đó mà đã làm hòa rồi, nhanh thật đấy nhỉ?”
“Haha, âu cũng là chuyện thường tình, trẻ con mà nên đứa nào chẳng vừa đánh nhau vừa lớn lên chứ ạ.”
Cậu lặng lẽ quan sát người đối diện. Trông gương mặt có chút quen thuộc, xem ra đây chính là phụ huynh của mấy đứa nhóc vừa xin lỗi ba anh em lúc nãy.
Và đúng như suy đoán của Cheon Ryu Beom, bọn họ chính là những bậc cha mẹ tối qua nghe con mình kể rằng “hình như đã nhìn thấy hổ” nên sáng nay mới vội vàng đi theo đến tận trường. Thú nhân Hổ không chỉ hiếm hoi, mà quyền lực của gia tộc Hổ tại Hàn Quốc còn lớn mạnh đến mức các gia tộc khác không thể nào so bì được. Không chỉ các tập đoàn lớn mà ngay cả giới chính trị gia cũng phải cúi đầu trước gia tộc Hổ.
Cả gia tộc nắm giữ sức ảnh hưởng to lớn trong xã hội. Chỉ cần điểm qua những doanh nghiệp có liên hệ với Quỹ Cheon Ho do họ điều hành là có thể biết hết các tập đoàn lớn của đất nước, và chuyện doanh nghiệp nào bắt tay với họ sẽ gặt hái thành công đã là điều ai ai cũng biết.
Thậm chí còn có lời đồn đại rằng hễ Hổ ra mặt nâng đỡ ai thì kẻ đó ắt sẽ leo lên đỉnh cao quyền lực của đất nước. Rằng ngay cả vận mệnh quốc gia cũng nằm gọn trong lòng bàn tay họ.
Phải tuyệt đối tránh xảy ra xích mích với bất kỳ ai trong số những Thú nhân Hổ vốn nổi tiếng với mối liên kết gia tộc bền chặt. Người được gọi là ‘hổ’ này có thể không phải là Thú nhân Hổ, nhưng nhỡ đâu là thật thì sao? Ý nghĩa biểu tượng của loài Hổ trên mảnh đất này là một chuyện, nhưng trên hết sức ảnh hưởng mà họ tác động lên thế giới này đã trở thành một nỗi sợ hãi bao trùm cả xã hội.
Những con người ấy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói.
“Lũ trẻ có được người anh trai vững chãi thế này thì tốt quá rồi còn gì.”
“Khoảng nửa năm trước, ở ngay con ngõ dẫn vào trường học này có tin đồn bắt cóc trẻ em khiến dân tình xôn xao một thời gian dài đấy ạ.”
Và thái độ của họ là điều mà Cheon Ryu Beom đã quá quen mắt. Dù không phải hướng về cậu, nhưng con người vẫn thường tôn sùng những thành viên khác trong gia tộc như thế. Cậu từng mơ hồ tự hỏi sẽ thế nào nếu mình cũng nhận được những ánh mắt như vậy, nhưng giờ thì chẳng thấy chút cảm hứng nào. Chỉ thấy hơi khó chịu mà thôi.
Cậu có chút quan tâm đến tin tức bắt cóc, nhưng nhìn thái độ bàn tán như thể chuyện phiếm của họ thì chẳng biết liệu có nghiêm trọng hay không? Dẫu vậy, cậu chỉ thấy rằng việc mình quyết định giúp đưa đón ba đứa trẻ sinh ba là một việc làm đúng đắn.
Cheon Ryu Beom chẳng buồn đáp lại câu chuyện của họ mà chỉ bảo mình có việc rồi rời đi. Tuy ngủ chẳng được bao nhiêu nhưng đã lỡ dậy sớm rồi thì cậu tính ghé qua sông Hàn xem sao.
“…”
Cheon Ryu Beom ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, trong đáy mắt thoáng vương nét mệt mỏi.
***
Nơi mà bước chân của Cheon Ryu Beom dừng lại sau khi đi từ sáng sớm tinh mơ không phải là sông Hàn, mà là trước một tòa nhà đồ sộ. Phía trên tòa nhà cao mấy chục tầng với những đường cong và đường chéo hòa quyện đầy tính nghệ thuật ấy là một logo tiếng Anh được khắc bằng vàng.
Hn.Ent.
Cheon Ryu Beom dừng chân trước công ty giải trí do gia tộc Cáo điều hành, ánh mắt lạ lẫm nhìn ngó xung quanh. Vì nhà chính là một dinh thự tựa như cung điện, còn những buổi họp mặt với con người cũng chủ yếu diễn ra tại các nhà hàng truyền thống lợp mái ngói, thế nên lối thiết kế hiện đại nhường này khiến cậu cảm thấy thật mới mẻ. Thi thoảng khi dạo quanh trung tâm Seoul, cậu vẫn luôn trầm trồ trước những tòa nhà chọc trời như thế này.
Lý do khiến Cheon Ryu Beom vốn định đi sông Hàn lại rẽ vào đây thật ra rất đơn giản. Chỉ là cậu quá mệt mỏi rồi. Mới hôm qua cậu vừa từ xã Hyojo trở về và báo cáo xong xuôi với gia tộc, giờ lại bắt tay vào kiểm tra Tử Quỷ Đạo tiếp theo ngay lập tức thì cảm giác có hơi quá sức. Cậu tự nhủ rằng dành ra một ngày để thư thả chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Từ khi bước chân vào gia tộc, chưa bao giờ cậu được tự do đi lại một mình thế này, nên cảm giác cứ như đang làm chuyện gì đó nổi loạn vậy. Cảm giác giải thoát kỳ lạ ấy thật dễ chịu, nhưng mặt khác vì chưa từng vui chơi bên ngoài bao giờ nên cậu cũng chẳng biết mình phải làm gì.
Thế nên cậu mới nhớ lại địa chỉ nghe được từ Yeo Hwi hôm qua mà tìm đến, nào ngờ đến nơi mới biết đó là Hn Entertainment. Chắc vì Gu Il là Giám đốc đại diện nên đã sắp xếp công việc ở đây cho anh ta chăng? Cheon Ryu Beom vừa cảm thấy thích thú vừa rảo bước vào bên trong. Bỗng dưng cậu lại thấy tò mò không biết Yeo Hwi làm công việc gì.
Thế nhưng ngay từ cửa vào cậu đã bị chặn lại.
“Cậu đến đây có việc gì không ạ?”
Vừa bước vào tầng một mà cậu đã bị thanh chắn cản đường. Thấy Cheon Ryu Beom đang lúng túng, một nhân viên bảo vệ tiến lại gần bắt chuyện khiến cậu có chút bối rối. Người bảo vệ đó là một Thú nhân Cáo.
Đã bước chân vào doanh nghiệp do gia tộc Cáo điều hành thì chuyện này là lẽ đương nhiên, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn kéo sụp mũ trùm đầu xuống sâu hơn một chút. Có nên nói là đến tìm Yeo Hwi không nhỉ? Không, chắc gì nhân viên nào cũng biết tên anh ta. Vậy thì bảo là có người quen ở đây…
Trong lúc cậu đang mải lựa lời thì người nhân viên nhìn xuống nửa dưới khuôn mặt cậu rồi thốt lên một tiếng “À”. Sau đó người này chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nói:
“Cậu vòng qua bên phải tòa nhà sẽ thấy một mũi tên chỉ dẫn đấy. Cứ đi thẳng theo hướng đó là được.”
“…Sao cơ?”
“Mau đi nhanh lên! Vẫn chưa muộn giờ đâu!”
Bỗng dưng bị hối thúc như vậy khiến Cheon Ryu Beom ngơ ngác bước ra ngoài. Làm theo lời người nhân viên, cậu rẽ sang phải thì thấy ngay mũi tên chỉ dẫn rồi cứ thế đi theo dấu hiệu đó một hồi thì…
Địa điểm thử giọng
“…?”
Dừng chân trước tấm biển lạ lùng, Cheon Ryu Beom nghiêng đầu thắc mắc. Cứ tưởng anh ta chỉ cho mình lối đi dành cho nhân viên, cớ sao lại lạc đến chốn này?