Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 35
“Hả…?”
“Hôm nay có vẻ bọn trẻ rất vui khi được cùng cậu chủ về nhà. Đứa nào cũng quý cậu cả. Nếu chúng ta đi cùng nhau thì chắc sẽ chẳng có chuyện nguy hiểm nào xảy ra đâu…”
Cheon Ryu Beom chỉ biết chớp mắt. Cậu bối rối đến mức không thể sắp xếp lại rõ ràng những lời Yeo Hwi vừa nói trong tâm trí. Cảm giác lo lắng cùng áp lực xâm chiếm lấy cậu đầu tiên, rằng liệu thân thiết đến mức này thì có nguy hiểm hay không. Chẳng biết là do ảnh hưởng từ sự thù địch với Thú nhân Cáo mà gia tộc đã giáo dục từ lâu, hay chỉ đơn thuần là sự bài xích đối với việc trở nên gần gũi với ai đó.
Cậu đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Yeo Hwi ở xã Hyojo nên đương nhiên cũng tính chuyện đáp lễ, nhưng yêu cầu này thì đúng là nằm ngoài dự tính. Điều Cheon Ryu Beom chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là trả thù lao bằng tiền bạc, hoặc sẵn lòng ra mặt khi anh ta cần sự giúp đỡ về vũ lực mà thôi.
So với những điều ấy thì điều ước thứ hai mà Yeo Hwi vừa thốt ra lại quá đỗi nhỏ nhặt. Chỉ là lời đề nghị chia sẻ một phần thời gian trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng với Cheon Ryu Beom thì đó lại là điều khó khăn nhất.
Và hơn hết là…
“Tôi… định đi tìm Tử Quỷ Đạo ngay bây giờ…”
“Cậu chủ có thể dành ra vài ngày thôi có được không? Mấy đứa nhỏ vẫn chưa nhớ hết đường về nhà, chỉ cần đến lúc chúng thuộc đường thôi là được rồi.”
Yeo Hwi trao gửi một ánh mắt đầy khẩn thiết. Đối diện với đôi mắt ấy ở khoảng cách gần thế này, chẳng hiểu sao Cheon Ryu Beom lại cảm thấy khó thở. Sắc đỏ hòa lẫn trong con ngươi đen láy kia cứ như đang trói buộc, khiến cậu chẳng thể nào dời mắt đi nơi khác được.
Thế nhưng ngay cái lúc cậu còn chưa thể gật đầu đồng ý dù hai mắt vẫn đang chạm nhau ấy, Yeo Hwi lại lùi về sau một bước. Rồi anh ta hạ ánh mắt xuống vẻ đầy tiếc nuối và nói:
“Tôi không nên gây quá nhiều áp lực cho cậu chủ mới phải…”
Ánh mắt Yeo Hwi nhìn về phía ba đứa trẻ đang tụ tập trong phòng ngủ qua khung cửa sổ ngập tràn vẻ xót xa. Cuối cùng thì Cheon Ryu Beom cũng ngập ngừng hỏi:
“Mà sao tự nhiên anh lại bận rộn thế…?”
“Người giám hộ chỉ có mình tôi thôi nên tôi phải đi làm việc chứ.”
“…Làm việc á?”
“Đúng vậy. Gu Il đâu thể hỗ trợ mọi thứ được. Dù cậu ấy cũng đã sắp xếp chỗ làm cho tôi, nhưng mấy hôm nay tôi vắng mặt nên chẳng thể đi làm được…”
Cheon Ryu Beom thực sự hoảng hốt. Lý do Yeo Hwi vắng mặt mấy ngày qua chính là vì cậu. Bởi anh ta đã không ngần ngại đi cùng cậu đến xã Hyojo mà.
Dù khi đó Yeo Hwi nói rằng đây chỉ là một cách để trả ơn, nhưng nếu đặt sự giúp đỡ của cậu trong lần đầu gặp mặt và sự trợ giúp nhận được từ Yeo Hwi ở xã Hyojo lên bàn cân, thì cán cân đương nhiên sẽ nghiêng về phía anh ta.
Trong lúc Cheon Ryu Beom còn đang suy nghĩ thì tiếng lẩm bẩm của Yeo Hwi vẫn cứ tiếp tục. Nào là phải làm việc mới nuôi sống được bọn trẻ, nhưng trong thời gian đó lỡ chúng bị bắt nạt thì biết làm sao… Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai khiến cậu cuối cùng cũng phải lớn tiếng đáp lời:
“L… Làm! Tôi sẽ làm mà!”
“Sao cơ? Thật ạ?”
“Ừm, tôi có thể dành ra vài ngày được. Dù tôi có hành động gấp gáp thì cũng đâu thể tìm ra Tử Quỷ Đạo ngay lập tức được đâu, thế nên là…”
Cheon Ryu Beom gật đầu, cố tìm ra hàng tá lý do để biện minh cho quyết định của mình. Như muốn trút bỏ tiếng thở dài đang dồn nén nơi lồng ngực, cậu hít một hơi thật sâu rồi tự trấn an bản thân.
“Dù sao thì trong số những nơi cần tìm kiếm cũng có sông Hàn mà. Nên việc tiếp tục ở lại Seoul chắc cũng không sao đâu.”
Trong số các Tử Quỷ Đạo xuất hiện trên cả nước, sông Hàn lại nằm ở vị trí khá gần với nhà chính. Tuy nhiên Cheon Ryu Beom lại xếp sông Hàn vào danh sách những nơi sẽ đến sau cùng. Không chỉ vì vấn đề địa hình dưới nước mà còn bởi những lời đồn đại về nơi đó vô cùng hung hiểm. Ngay cả một người chưa hiểu rõ về cái tên Tử Quỷ Đạo như cậu cũng từng nghe qua những lời đồn thổi về nơi đó.
Nhưng nếu cứ thấy khó mà trì hoãn mãi, thì nỗi sợ hãi khi buộc phải đối mặt có lẽ sẽ chỉ càng lớn thêm mà thôi. Cheon Ryu Beom lại gật đầu lần nữa, tự nhủ rằng giữ tâm thế trốn tránh như vậy là không tốt. Tuy sẽ mất khoảng 2, 3 tiếng để đi lại giữa trường học và sông Hàn, nhưng cậu hoàn toàn có thể xoay xở được.
Có điều, vẫn còn một vấn đề khiến cậu lo lắng.
“Nhưng mà tôi còn phải tìm một chỗ ở tạm thời đã, nên có thể hiện tại tôi sẽ hơi bận một chút…”
“Sao cơ? Cậu không ở lại đây được à? Vừa hay nhà vẫn còn thừa một phòng đấy. Cậu đã giúp đưa đón bọn trẻ, chẳng lẽ tôi lại không thể dành nổi một phòng cho cậu chủ sao.”
“…Hả? Không, không phải đâu. Đâu cần đến mức đó…”
Cheon Ryu Beom phản ứng đầy miễn cưỡng. Cậu đang phân vân xem nên tìm một phòng trọ ở khu vực giữa trường học và sông Hàn, hay là ở tạm nhà nghỉ nào đó, thì bỗng nhiên lại có thêm một lựa chọn mới.
Nhưng đây cũng lại là con đường buộc Cheon Ryu Beom phải gần gũi hơn với cáo. Một bức tường phòng vệ được dựng lên trong lòng cậu theo phản xạ. Nếu cứ tiếp tục đón nhận sự tử tế và thiện ý này, biết đâu cậu sẽ quen dần lúc nào không hay. Giờ đã rời khỏi dinh thự rồi nên chắc sẽ ít khi phải so sánh với những ngày tháng ở đó, nhưng rốt cuộc thì sự quan tâm này rồi cũng sẽ có lúc biến mất mà thôi. Nếu giải quyết xong mọi rắc rối và quay về gia tộc thì e là khó mà duy trì được mối duyên nợ với cáo nữa…
Cheon Ryu Beom định lắc đầu từ chối, nhưng đột nhiên Yeo Hwi lại thở phào nhẹ nhõm.
“Thật lòng mà nói, nếu cậu chủ chịu ở lại thì tôi càng cảm kích hơn. Sau khi bọn trẻ tan học, tôi vẫn còn phải ở chỗ làm thêm vài tiếng nữa, để chúng ở nhà một mình trong khoảng thời gian đó tôi cũng thấy lo…”
“…Chuyện đó thì…”
“Công việc này là nhờ Gu Il giúp mới có được, vậy mà ngay ngày đầu tiên tôi đã xin nghỉ phép, chắc là các đồng nghiệp khác sẽ có cái nhìn không tốt về tôi đâu nhỉ?”
“…”
“Vì mấy hôm nay nghỉ làm nên chắc là tôi sẽ phải tăng ca bù nữa…”
“Th… Thà là tôi thuê một căn trong khu nhà này luôn cho rồi! Tôi sẽ đi tìm hiểu thử xem…!”
Cuối cùng Cheon Ryu Beom đành phải bật thốt lên câu trả lời như thể không còn cách nào khác. Cũng tại khuôn mặt của Yeo Hwi khi cụp mắt xuống nói chuyện trông quá đỗi thanh tao và mỏng manh. Đầu óc cậu nhảy số nhanh đến mức nhớ ra cả tờ rơi cho thuê nhà dán ở văn phòng bất động sản gần đây khi lần đầu tiên đến khu nhà này. Đó là mức giá mà cậu có thể chi trả được với số tiền hiện có trong tay. Cheon Ryu Beom nhanh chóng vạch ra kế hoạch.
Dù sao thì việc tìm nhà gần sông Hàn xem ra cũng là điều bất khả thi. Ở xã Hyojo thì cậu có thể chui vào nhà hoang mà ở, nhưng khu vực đó thì dù là cái chỗ tồi tàn cảm giác như không dành cho người ở cũng phải tốn một đống tiền mới thuê được. Hơn nữa nơi đó người qua lại đông đúc nên nếu có hành động khả nghi thì rất dễ bị chú ý.
Xét về mặt đó thì sống ở khu nhà này có khi lại tốt hơn. Nơi này vừa xa nhà chính, cư dân lại thưa thớt, nên khả năng bị đồn đại chuyện Thú nhân Hổ và Thú nhân Cáo qua lại thân thiết cũng thấp hơn.
“Việc gì cậu chủ phải tốn kém thế chứ. Chúng ta ở chung cũng được mà…”
“Không được. Dù sao thì tôi cũng cần một chỗ ở cho riêng mình mà.”
Cheon Ryu Beom lắc đầu quầy quậy. Việc chia sẻ một phần cuộc sống thường nhật và chuyện sống chung hoàn toàn là hai khái niệm quá đỗi khác biệt. Cậu buộc phải giữ một khoảng cách tối thiểu nhất định.
“Dù không ở chung nhà nhưng tôi sẽ tranh thủ trông chừng bọn trẻ cho đến khi anh tan làm. Dù sao thì để ba đứa nhỏ ở nhà một mình cũng nguy hiểm lắm…”
Yeo Hwi đã vì Cheon Ryu Beom mà không ngần ngại đi cùng đến xã Hyojo. Chính vì việc đó mà nảy sinh vấn đề trong việc chăm sóc bọn trẻ, nên cậu cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm là điều đương nhiên. Trong thâm tâm, cậu cũng chẳng thể yên lòng khi để bọn trẻ ở nhà một mình. Phải chăng là do mình đã nghe chuyện ba đứa trẻ sinh ba này cũng mất cha mẹ…
Thấy vẻ mặt có phần trầm xuống của cậu, anh ta nở một nụ cười mỉm.
“Cậu chủ, cậu đúng là dễ mềm lòng với trẻ con thật đấy.”
“…Hả?”
“Ý tôi là cảm ơn cậu đấy. Tuy hơi tiếc vì nếu cậu ở lại đây cùng chúng tôi thì tốt biết mấy, nhưng đành chịu thôi. Nếu sau này cậu có đổi ý thì cứ bảo tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Yeo Hwi dịu dàng nói thêm rằng bọn trẻ chắc chắn sẽ vui lắm. Cheon Ryu Beom lắc đầu tỏ ý sẽ không có chuyện đó đâu, rồi thầm thở dài trong lòng. Cậu không thể nào xua đi cái cảm giác như mình đang bị cuốn theo một cách kỳ lạ.
Phải chăng vì thế mà người ta mới bảo không nên tùy tiện đón nhận ân huệ quá lớn? Cậu chỉ muốn đáp lễ thôi, vậy mà giờ đây một phần cuộc sống thường nhật lại bị dây dưa thế này.
Cheon Ryu Beom nhìn ra ngoài ban công với tâm trạng mơ hồ. Mặt trời đầu xuân đang lặn sớm sau rặng núi. Ánh hoàng hôn mang màu sắc tựa như đôi mắt của Yeo Hwi đang dần bao phủ lấy bước chân của cậu nơi ban công.
***
Việc thuê một căn nhà trong khu này dễ dàng đến bất ngờ.
Đúng như Cheon Ryu Beom nhớ là có rất nhiều nhà đang rao cho thuê, và như thể dành riêng cho cậu, có cả những căn cho thuê ngắn hạn. Chỉ có điều là vấn đề nằm ở chỗ căn hộ đó lại ở ngay sát vách nhà Yeo Hwi. Tuy vị trí này khiến công sức muốn giữ khoảng cách của cậu trở nên vô nghĩa, nhưng nghĩ rằng dù sao cũng chỉ ở tạm một thời gian rồi đi nên cậu chấp nhận.
Ngay tối hôm đó cậu đã có thể dọn vào ở ngay.
Ba đứa trẻ sinh ba mừng rỡ vô cùng khi nghe tin Cheon Ryu Beom sẽ sống ở nhà bên cạnh. Yeo Hwi phải vất vả lắm mới trấn an được bọn trẻ đang nhao nhao đòi sang ăn tân gia ngay ngày đầu tiên. Thay vào đó anh ta mời cậu sang ăn tối, nhưng Cheon Ryu Beom đã khéo léo từ chối. Cậu cần thời gian một mình để sắp xếp lại tình hình thay đổi quá đột ngột này.
Cậu phải lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình hằng ngày xem từ giờ nên hành động thế nào. Vì đã quyết định xử lý Tử Quỷ Đạo ở sông Hàn sớm hơn dự định nên cần phải tiếp cận thật thận trọng.
Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở sông Hàn nổi tiếng theo một cách khác hẳn so với ở xã Hyojo.
Nghe đồn rằng người ta đã nhìn thấy ‘Người cá’ ở đó.