Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 33
Ngay cả khi còn sống cùng cha mẹ thì Cheon Ryu Beom cũng không đến trường. Không chỉ vậy mà cậu còn chưa từng đặt chân đến bất kỳ cơ sở giáo dục nào, từ nhà trẻ, mẫu giáo cho đến các lớp học thêm.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom ngày bé chưa từng một lần tỏ ra bất mãn về điều đó, ngược lại cậu còn thấy vui vì lúc nào cũng được ở bên cạnh cha mẹ. Quá trình được họ dạy cho từng con chữ rất thú vị và việc cả ba người cùng quây quần trong phòng khách chật hẹp để đọc sách cũng là một niềm hạnh phúc.
Vì chưa từng kết bạn với ai nên Cheon Ryu Beom cũng chẳng hề mảy may tơ tưởng đến chuyện trường lớp. Khi ấy cậu vẫn chưa thể kiểm soát tốt linh lực của mình nên chỉ cần không làm ai bị thương đã là may mắn lắm rồi. Dẫu vậy thì thỉnh thoảng, chỉ là đôi khi thôi, cậu vẫn ngẩn ngơ dõi mắt nhìn theo những đứa trẻ cùng trang lứa đeo cặp sách đi trên đường. Cậu cũng từng thầm tò mò không biết thế giới trong mắt họ sẽ trông như thế nào.
Tuy nhiên cậu nghĩ rằng nếu để lộ sự tò mò ấy ra thì cha mẹ sẽ buồn lòng. Dù họ luôn gọi những lần chuyển nhà liên miên là những chuyến đi dã ngoại nhưng trong thâm tâm vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Thậm chí có một đêm nọ, cậu còn nghe thấy tiếng họ trăn trở về chuyện nhập học tiểu học của mình.
Mặc dù vụ tai nạn trong ngày mưa tầm tã ấy đã khiến cho mọi thứ bị dòng nước cuốn trôi đi mất…
Sau này khi về gia tộc tiếp nhận sự giáo dục, Cheon Ryu Beom cũng không được đến trường học bên ngoài với lý do chưa đủ tư cách để ra mắt với danh nghĩa thành viên của gia tộc. Thực tế thì khối lượng kiến thức mà gia tộc giảng dạy cũng nhiều vô kể, chỉ riêng việc cố gắng theo kịp thôi cũng đã quá sức với cậu rồi.
Vì thế nên lúc này đây Cheon Ryu Beom đang nhìn quanh ngôi trường tiểu học với cảm giác đầy mới mẻ và lạ lẫm.
“Nhiều trẻ con thật đấy…”
Tuy là một câu nói hiển nhiên chẳng khác gì bảo bầu trời màu xanh, nhưng sự ngạc nhiên trong đó hoàn toàn là thật lòng. Việc có nhiều đứa trẻ cùng tụ tập trong một không gian quả là kỳ lạ, và trên hết là điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả vì nơi đây là ngôi trường mà thú nhân và con người cùng theo học.
Kể cả sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết thì môi trường sống của thú nhân và con người vẫn bị tách biệt suốt mấy chục năm trời. Từ khu dân cư cho đến các khu phố thương mại, cơ sở văn hóa và cả các cơ sở giáo dục. Phải đến khoảng hơn 20 năm trước thì các khu dân cư mới được sáp nhập và những ngôi “trường học hợp nhất” mới bắt đầu được xây dựng.
Ban đầu từng có rất nhiều ý kiến phản đối vì lo ngại những cuộc đụng độ giữa các học sinh, thế nhưng thực tế lại cho thấy mối quan hệ giữa thú nhân và con người đã trở nên tốt đẹp hơn hẳn kể từ khi trường học hợp nhất được thành lập. Người ta phân tích rằng thay vì cứ sống trong những không gian tách biệt thì việc giáp mặt trực tiếp và cùng nhau tham gia các hoạt động đã giúp gia tăng sự thân thiết giữa hai bên.
Chính vì vậy mà các ngôi trường hợp nhất dần xuất hiện nhiều hơn và nơi này cũng nằm trong số đó. Có lẽ do vừa mới chứng kiến những vấn đề ở xã Hyojo xong nên Cheon Ryu Beom cũng lo lắng không biết liệu giữa bọn trẻ có xảy ra mâu thuẫn gì không, nhưng may mắn là các học sinh dường như đều đang vui đùa rất hòa thuận với nhau.
Cậu quan sát gương mặt của từng đứa trẻ đang ùa ra khỏi cổng trường.
“Oa, mẹ ơi!”
“Con muốn ăn bánh gạo cay, bánh gạo cay cơ!”
“Hôm nay con không đi học thêm mà ở lại chơi với các bạn có được không ạ?”
Khá nhiều gia đình đang đứng chờ trước cổng trường. Có đứa thì chạy ùa đến chỗ người trông như là anh chị em của mình, cũng có đứa thì sà vào lòng cha mẹ đang đứng đợi đón về.
Cheon Ryu Beom nhìn khung cảnh bình yên thường nhật ấy bằng ánh mắt đầy lạ lẫm.
Liệu mình cũng sẽ có dáng vẻ như thế kia nếu được đến trường hay không? Và liệu mình có thể thấu hiểu được cảm giác của những đứa trẻ đang ở trong khung cảnh đó hay không? Dẫu tự nhủ chẳng việc gì phải cố mường tượng ra những điều không thể nào xảy ra, nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ vô thức hướng về phía đó.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm nên họ quay phắt lại, khiến Cheon Ryu Beom vội vã kéo sụp mũ xuống che mặt. Tự ý thức được rằng cái bộ dạng lén lút nhìn trộm trẻ con trước cổng trường tiểu học rồi lại đột ngột giấu mặt đi trông vô cùng mờ ám, cậu bèn hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo.
“Mấy, mấy đứa nhỏ ra trễ thật…”
Cậu cố tình lầm bầm thành tiếng rồi còn giả vờ ngó nghiêng xung quanh.
Thế nhưng đúng là ba đứa trẻ sinh ba tan học muộn thật. Dù đã quá giờ tan học mà Yeo Hwi dặn nhưng bọn trẻ vẫn chưa thấy đâu, điều này khiến Cheon Ryu Beom bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hay là mình đã bỏ lỡ chúng rồi? Mình lại chẳng biết số điện thoại của mấy đứa nhỏ nữa…
Đắn đo một hồi, Cheon Ryu Beom dè dặt bước qua cổng trường. Cậu nghĩ có khi nào bọn trẻ đang chơi trên sân mà mình không nhận ra chăng.
Giữa lúc đang tập trung hết sức để quan sát xung quanh thì một giọng nói quen thuộc bỗng lọt vào tai cậu.
“Trả đây cho tớ…!”
Là giọng của Seo Eun Oh. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn truyền đến rõ mồn một bên tai của Thú nhân Hổ đang tập trung cao độ. Nhận ra đó là giọng nói đang nghẹn ngào chực khóc, gương mặt Cheon Ryu Beom đanh lại, cậu lập tức rảo bước nhanh hơn.
Tiếng động phát ra từ phía Bắc, ngay sau tòa nhà.
Tại đó có một đám nhóc đang tụ tập chơi đùa. Một đứa trẻ có vóc dáng to lớn hơn hẳn so với học sinh lớp nhỏ đang cầm mô hình robot được làm từ vài vỏ hộp sữa chạy nhảy lung tung.
“Sao thế, làm đẹp thế này thì tao mới rủ chơi cùng chứ?”
“Không được, hỏng mất…!”
“Trả đây, trả lại cho tớ!”
“Geum Oh, cẩn thận!”
Seo Eun Oh thì mếu máo giậm chân bình bịch, Seo Geum Oh đang mải miết đuổi theo thằng nhóc to xác kia còn Seo Dong Oh vì lo lắng nên cũng chạy theo sau. Vì cảm xúc dao động mạnh nên chiếc đuôi cáo sau lưng Seo Geum Oh cứ thế lộ ra ngoe nguẩy, khiến đám nhóc khác nhìn thấy liền trỏ trỏ cười đùa đầy vẻ lạ lẫm.
“Oa, hóa ra thú nhân lúc giật mình thì tai với đuôi sẽ lòi ra thật kìa?”
“Có mấy đứa cứ để lộ hẳn ra ngoài mà đi lại, sao bọn nó lại phải giấu đi nhỉ?”
“Cha tớ bảo là do con người ưu việt hơn nên bọn chúng mới bắt chước theo đấy!”
Chẳng có ai đứng ra can ngăn thằng nhóc to xác kia mà chỉ mải mê bàn tán chuyện của mình. Thằng nhóc kia cười hí hửng như thể việc Seo Geum Oh đuổi theo mình là một trò đùa, rồi thẳng tay ném mạnh con robot làm bằng vỏ hộp sữa đi.
“Được rồi, trả cho mày này!”
Thế nhưng hướng ném lại là phía ao nước. Seo Geum Oh sụt sùi hét lên “Không được!” rồi lao theo, ngay khoảnh khắc cậu bé sắp sửa ngã nhào xuống ao cùng với con robot…
Vút!
Cheon Ryu Beom lao đến từ phía bên kia trong chớp mắt, cậu nhẹ nhàng nhảy lên ôm Seo Geum Oh vào lòng, tay kia chộp lấy con robot rồi đáp xuống đất an toàn. Sự xuất hiện như vũ bão ấy khiến không gian chấn động trong giây lát. Chẳng ai hay biết có người đang đến gần, thậm chí còn không kịp nhận ra hơi thở của người vừa lao tới.
“A, chú Beom…!”
Seo Eun Oh là người phản ứng đầu tiên, cô bé chạy ùa về phía Cheon Ryu Beom, còn Seo Dong Oh cũng thở phào nhẹ nhõm. Và đám trẻ xung quanh ai nấy đều hít một hơi lạnh trước tiếng gọi ngắn ngủi đó.
Beom, tức là Hổ.
Có thể “Beom” chỉ đơn thuần là một cái tên. Bởi đây tuy không phải cái tên phổ biến nhưng cũng chẳng phải là hiếm gặp. Thế nhưng hình ảnh lao đến vừa rồi đã in sâu vào tâm trí chúng quá mãnh liệt để có thể coi người kia là một con người bình thường. Nhỡ đâu đó thật sự là Thú nhân Hổ thì sao? Dù lũ trẻ có thể cười nhạo hình dạng con người của Thú nhân Cáo, nhưng với loài Hổ thì chúng tuyệt đối không dám xem thường như vậy. Có vài đứa sợ đến mức nấc cụt.
Trong khi lũ nhóc loài người đang đứng chết trân tại chỗ thì Cheon Ryu Beom đã lo kiểm tra tình trạng của Seo Geum Oh trước. May mắn là cậu bé không bị thương, cả Seo Eun Oh và Seo Dong Oh cũng vẫn bình an vô sự. Thở phào nhẹ nhõm, cậu trả lại con robot cho cô bé rồi quay sang nhìn đám trẻ loài người.
Lúc ở cổng trường cứ ngỡ là thú nhân và con người đang sống hòa thuận với nhau, ai ngờ đâu sau lưng lại xảy ra chuyện thế này. Với Cheon Ryu Beom thì đây đúng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cậu vừa bối rối lại vừa lo lắng. Cậu nhìn về phía thằng nhóc vừa ném con robot lúc nãy rồi lên tiếng:
“Phải hòa thuận với nhau chứ.”
“…Dạ, cái đó, tụi cháu là bạn bè nên chỉ đùa, đùa chút thôi ạ.”
“À, không phải sao. Thời nay người ta không giảng hòa như thế này à… Ừm, vậy thì…”
Trong lúc thằng bé ấp úng trả lời thì Cheon Ryu Beom lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc để lựa lời nói tiếp. Vì chưa từng đi học nên cậu chẳng biết phải xử lý thế nào khi học sinh xảy ra xích mích, thế nên cậu nghĩ mình càng phải thận trọng hơn nữa.
Hơn nữa có vẻ như đám nhóc đã đoán ra thân phận của cậu nên đang sợ hãi, vì thế Cheon Ryu Beom cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu hạ thấp người xuống ngang tầm mắt để đứa bé không phải ngước lên nhìn, đồng thời nở nụ cười để trông không có vẻ gì là đang đe dọa.
“Nếu chỉ có một bên thấy vui thì đâu gọi là đùa giỡn, đúng không nào?”
“…Híc.”
Tuy nhiên nỗ lực của Cheon Ryu Beom lại mang đến kết quả khác xa hoàn toàn với mong đợi. Vấn đề nằm ở chỗ nụ cười của cậu quá gượng gạo. Dáng vẻ cố ép mình mỉm cười khi đặt câu hỏi của cậu lại trở thành nỗi kinh hoàng đối với lũ trẻ.
Nhìn cảnh tượng số lượng mấy đứa nhóc bị nấc cụt cứ tăng dần lên từng đứa một, Cheon Ryu Beom chỉ biết đảo mắt đầy bối rối. Nhận thấy bản thân không thể giải quyết được tình huống này, cậu vừa mới đứng dậy thì vài đứa đã giật thót mình rồi lùi lại phía sau.
Rốt cuộc cậu đành phải dẫn theo ba đứa trẻ sinh ba rời đi như thể đang chạy trốn.
***
Cheon Ryu Beom cùng ba đứa trẻ về đến nhà. Yeo Hwi đang đợi sẵn ở đó, bọn trẻ vừa nhìn thấy anh ta là đã nhảy cẫng lên vui sướng. Cả ba đứa tranh nhau kể lể đầy phấn khích như thể đang muốn khoe một câu chuyện động trời nào đó.
Và tất nhiên đó là câu chuyện về những gì đã xảy ra ở trường.
“Chú Beom đã cứu bọn cháu đó!”
“Mấy bạn kia vừa nhìn thấy chú ấy là sợ chết khiếp luôn…!”
“Khoảnh khắc cậu chủ lao đến oai phong lẫm liệt biết bao, đến giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt cháu.”
“…Rốt cuộc thì Dong Oh đã học chữ qua cái gì vậy nhỉ?”
Trong khi Cheon Ryu Beom còn đang ngơ ngác nhìn xuống Seo Dong Oh thì Yeo Hwi đã chăm chú lắng nghe hết câu chuyện của bọn trẻ rồi kiểm tra xem chúng có bị thương ở đâu không. Thấy tất cả đều bình an vô sự, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nói lời cảm ơn.
“Lần này tôi lại chịu ơn của cậu chủ nữa rồi.”
“Không đâu. Chuyện này có gì đâu mà ơn với huệ, chỉ cần bọn trẻ không bị thương là tốt rồi…”
Cheon Ryu Beom lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn về phía mấy đứa nhỏ. Thật ra cậu vẫn thấy áy náy vì lúc cứu Seo Geum Oh suýt ngã xuống ao cùng con robot vỏ hộp sữa, do không kiểm soát được lực tay nên cậu đã lỡ làm nó bị móp đi một chút. Và trên hết, cậu bận tâm không biết liệu tâm trí non nớt của chúng có bị tổn thương khi bị đám nhóc loài người bắt nạt như vậy hay không.
Thế nhưng có vẻ như ba đứa trẻ sinh ba đã quên sạch chuyện con robot, gương mặt đứa nào cũng bừng lên vẻ hào hứng và bắt đầu thao thao bất tuyệt về giai thoại “Khoảnh khắc Hổ thần giáng thế xuống mảnh đất này, Phần 1”. Cái tên này là do Seo Dong Oh đặt ra.