Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 32
Yeo Hwi chớp mắt. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên, dường như không ngờ lại nhận được lời cảm ơn trực tiếp như vậy. Cheon Ryu Beom vẫn giữ ánh mắt chạm nhau với anh ta và nói từng tiếng rõ ràng:
“Từ việc đi đến xã Hyojo, cho đến việc cùng nhau tìm hiểu vấn đề, thảo luận và trấn áp đám ác quỷ. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiều đến mức khó mà kể hết từng chuyện một.”
Ban đầu cậu đã quyết tâm sẽ đến xã Hyojo một mình, nhưng giờ nghĩ lại thì cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm được đến đâu nếu chỉ có một thân một mình. Dù Cheon Ryu Beom sẽ cố gắng bằng mọi cách, nhưng liệu có thể suôn sẻ được như thế này không. Hôm qua tuy máu chảy đầm đìa khắp người nhưng cậu nghĩ cái giá đó vẫn còn quá nhẹ nhàng. Hơn nữa nhờ anh ta thi triển chú thuật mà chỉ sau 1 ngày cậu đã khỏi hẳn rồi.
Từ đầu đến cuối đều có sự giúp đỡ của Yeo Hwi. Hiểu rõ điều đó nên Cheon Ryu Beom đã cúi đầu bằng cả tấm lòng. Ở gia tộc, cậu được giáo dục rằng loài Hổ không được phép tùy tiện cúi đầu, nhưng cha lại dạy cậu rằng khi nói lời cảm ơn thì phải thực hiện cho đàng hoàng.
“Cảm ơn anh, thật lòng đấy.”
Sau khi Cheon Ryu Beom ngẩng đầu lên, Yeo Hwi trông có vẻ hơi ngỡ ngàng. Dường như anh ta không ngờ mình sẽ nhận được thiện ý thuần khiết đến thế nên đôi môi khẽ mấp máy đầy lạ lẫm, và chỉ đến khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với cậu, anh ta mới vẽ nên một nụ cười đẹp như tranh.
“Cậu chủ thực sự thấy biết ơn tôi sao?”
“Ừ. Ngay cả bây giờ anh cũng đang đưa tôi về nhà mà…”
“Vậy thì, cậu có thể thực hiện giúp tôi ba điều ước được không?”
“…Điều ước?”
Cheon Ryu Beom khựng lại. Cậu vốn nghĩ rằng nhận được sự giúp đỡ to lớn thì đương nhiên bản thân phải đáp lễ, nhưng không ngờ lại phải đối mặt với yêu cầu thực hiện điều ước ngay tức thì như thế này.
Hơn nữa lại là ba điều ư? Dẫu nghĩ rằng trong tình huống này thì không nên do dự, nhưng cậu vẫn bất chợt cảm thấy lo lắng. Không phải vì áp lực, mà là lo sợ liệu năng lực của mình có thể thực hiện được hay không.
Và như thể đọc được suy nghĩ đó của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi mỉm cười rồi nói:
“Điều đầu tiên là sau khi báo cáo với gia tộc xong, xin hãy đến tìm tôi.”
“…Đến tìm anh á? Chỉ thế thôi sao?”
“Vâng. Tôi sợ nếu chỉ hứa hẹn bâng quơ là hẹn gặp lại lần sau thì cậu sẽ lại xóa số điện thoại của tôi rồi lặn mất tăm như lần trước.”
“A, chuyện, chuyện lúc đó là…”
Cheon Ryu Beom lập tức trở nên bối rối. Lỗi lầm trong quá khứ bất ngờ bị nhắc lại khiến cậu lúng túng chẳng biết phải làm sao. Hơn nữa nghe anh ta dùng từ “lặn mất tăm” để diễn tả hành động đó khiến cậu cảm thấy như mình đã gây ra chuyện tày đình lắm, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.
Yeo Hwi tự nhiên đưa ngón tay út ra và mỉm cười.
“Hứa nhé.”
Cuối cùng Cheon Ryu Beom như bị cuốn theo, cậu móc ngón tay mình vào tay đối phương rồi ấn ngón cái đóng dấu. Yeo Hwi có vẻ vô cùng hài lòng trước phản ứng của cậu, anh ta cười vui vẻ rồi giơ tay lên vẫy nhẹ.
Đúng lúc này, xe cũng đã đến dưới chân dốc dẫn lên dinh thự.
Cho rằng tốt nhất không nên để lộ mối quan hệ thân thiết với gia tộc Cáo, chiếc xe dừng lại ở một nơi cách dinh thự một đoạn. Cheon Ryu Beom lại một lần nữa cảm kích trước sự chu đáo tinh tế của Yeo Hwi rồi bước xuống xe.
Trên đường đi bộ lên dinh thự, Cheon Ryu Beom cúi xuống nhìn bàn tay mình với vẻ hơi ngượng ngập. Việc nắm tay với Yeo Hwi quả nhiên vẫn khiến cậu xấu hổ, cậu xoa xoa hơi ấm còn vương lại trên ngón tay một cách lạ lẫm. Dường như dạo này tần suất tiếp xúc thân mật hơi nhiều thì phải.
Hơi ấm ấy vương vấn mãi không tan.
***
Cheon Ryu Beom đã trở về gia tộc.
Tin tức này khiến cả dinh thự xôn xao. Từ những kẻ đang luyện tập ở võ trường, những người đang nhàn nhã tận hưởng buổi trưa yên bình trong vườn, cho đến cả các vị Trưởng lão đang thưởng thức trà bánh cũng đều bối rối mà đổ dồn về tầng một của tòa nhà chính. Bởi lẽ trong số họ, chẳng ai nghĩ rằng cậu có thể sống sót trở về.
Họ đã vạch ra ba viễn cảnh tương lai cho Cheon Ryu Beom. Một là liều mạng xông vào Tử Quỷ Đạo rồi bỏ mạng. Hai là dựa vào sức sống dai dẳng của Thú nhân Hổ để cầm cự một cách chật vật, kéo dài lê thê suốt một thời gian rồi vài năm sau mới quay về thú nhận rằng mình không làm được. Cuối cùng là chấp nhận bài kiểm tra vì lòng tự trọng, nhưng vừa ra khỏi cửa gia tộc đã bỏ trốn và sống chui lủi ở đâu đó.
Vì mẹ của cậu cũng từng bỏ trốn khỏi gia tộc nên họ cho rằng viễn cảnh cuối cùng là có khả năng xảy ra nhất. Đám anh em họ còn cười khúc khích rồi đặt cược xem kết cục của Cheon Ryu Beom sẽ ra sao.
Thế nhưng cậu đã trở về khi rời khỏi gia tộc chưa đầy 10 ngày.
Ban đầu ai cũng ngỡ rằng cậu định bỏ cuộc. Họ cho rằng sau khi đến khảo sát Tử Quỷ Đạo và nhận ra năng lực của bản thân không thể giải quyết nổi, cậu đã quay về để van xin gia tộc dung nạp mình lần nữa.
“Tôi đã đóng lại Tử Quỷ Đạo ở xã Hyojo rồi ạ.”
Thế nên khi nghe báo cáo của Cheon Ryu Beom, ai nấy đều cho rằng cậu đang nói nhảm. Làm sao “cái tên” Cheon Ryu Beom đó có thể giải quyết xong một Tử Quỷ Đạo chỉ trong vài ngày ngắn ngủi? Hơn nữa trên người cậu lúc này chẳng hề có lấy một vết thương. Việc cậu trở về lành lặn như thế thật quá vô lý.
Tuy nhiên, ngay khi Cheon Ho Yeon bước ra kiểm tra thì sự thật kinh ngạc đã được phơi bày. Khi Cheon Ryu Beom rời khỏi gia tộc, bà ta đã đưa cho cậu một tấm thẻ gỗ chỉ to bằng lòng bàn tay, đó là vật dùng để xác minh xem cậu có thực sự giải quyết được Tử Quỷ Đạo hay không. Khi Cheon Ho Yeon truyền khí vào, tấm thẻ khẽ rung lên bần bật rồi lan tỏa ra luồng khí tức của “ngày hôm đó”.
Một luồng khí tựa như những viên bi thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa.
Biểu cảm của Cheon Ho Yeon khi nhìn ngắm thứ ánh sáng lấp lánh ấy trông có chút khó lường. Trên gương mặt vốn luôn toát lên vẻ điềm tĩnh và cao ngạo ấy thoáng hiện lên sự kinh ngạc lạ lẫm, và bà ta cứ im lặng như thế cho đến tận khi những tia sáng kia tan biến hẳn.
Phải đợi đến lúc luồng khí lan tỏa trong không gian lắng xuống hoàn toàn, bà ta mới cất giọng trầm thấp:
“Không chỉ đơn thuần là trừ tà, mà cậu còn an ủi vong linh rồi mới trở về.”
“Vâng. Trong quá trình tìm kiếm nguồn gốc, tôi đã phát hiện ra manh mối nên mới có thể làm được như vậy.”
“……Làm tốt lắm.”
Cheon Ryu Beom chỉ lặng lẽ cúi đầu chào.
Sau khi nhận được xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thì suốt quãng đường trở về căn gác xép ở khu nhà phụ, Cheon Ryu Beom vẫn bước đi với gương mặt vô cảm, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào phòng mình thì mới trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Khóe miệng cậu đã khẽ nhếch lên tự bao giờ.
‘Lần đầu tiên mình nhận được lời khen ngợi từ gia tộc.’
Cõi lòng cậu lâng lâng bay bổng tựa như vừa được làn gió xuân thổi vào. Trước cảm giác râm ran ngứa ngáy khắp trong lòng, cuối cùng Cheon Ryu Beom cũng khẽ bật cười thành tiếng. Chính cậu cũng cảm nhận rõ bầu không khí xôn xao xung quanh ngay khoảnh khắc Cheon Ho Yeon nói rằng cậu đã an ủi vong linh của ác quỷ.
Đặc biệt là biểu cảm của Cheon Young Do và Cheon Joo Myeong, những kẻ đã cười nhạo ngay trước mặt khi cậu rời khỏi dinh thự mấy hôm trước, trông thật vô cùng đặc sắc. Cheon Ryu Beom vừa cảm thấy tự hào xen lẫn hả hê, vừa lục lọi trong ngăn kéo. Có một món đồ mà lần trước vì rời đi quá vội vàng nên cậu chưa kịp mang theo.
“Chắc chắn là không có ai vào đây rồi…”
Cuối cùng khi tìm thấy và cầm nó trong tay, Cheon Ryu Beom mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ nếu để đám anh em họ khác nhìn thấy thứ này thì chắc chắn họ đã xé nát nó ra rồi.
Thứ đang nằm trong tay cậu chính là bức ảnh chụp chung với cha mẹ.
Trong vụ tai nạn năm xưa, phần lớn đồ đạc đều đã thất lạc nên hiện giờ Cheon Ryu Beom chẳng còn giữ được mấy tấm hình của cha mẹ nữa. Đó là bức ảnh chụp cảnh họ đang nâng niu cậu được quấn tròn trong khăn ủ trên nền tuyết trắng xóa, cả hai đều đang mỉm cười rạng rỡ.
Cheon Ryu Beom cẩn thận chạm tay vào gương mặt trẻ hơn một chút so với ký ức cuối cùng của mình về họ. Dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng khoảng trống họ để lại thi thoảng vẫn khiến lòng cậu trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng chỉ riêng hôm nay, cậu đã lấp đầy khoảng trống đó bằng một ý chí kiên định.
Bởi lẽ chú thuật an ủi vong linh mà cha từng dạy cho Cheon Ryu Beom từ rất lâu về trước đã dẫn lối cho mình. Giờ đây trong lòng cậu nhen nhóm một ước nguyện rằng chính mình sẽ tìm ra và dẫn dắt linh hồn của ông ấy. Và còn nữa…
“Bởi mình nhất định muốn hiểu được tại sao mẹ lại đưa ra lựa chọn như thế…”
Tại sao mẹ lại bỏ trốn khỏi gia tộc dù yêu nơi này đến thế, nhưng rồi tại sao mẹ vẫn luôn nhớ nhung về chốn này khôn nguôi. Cậu muốn biết nguyên do của sự mâu thuẫn ấy.
Người trong gia tộc chẳng cho Cheon Ryu Beom biết bất cứ điều gì. Dù cậu có gặng hỏi lý do từ những vị Trưởng lão vốn chẳng hài lòng gì về chuyện mẹ bỏ trốn, thì câu trả lời nhận lại cũng chỉ có một mà thôi.
‘Chẳng phải vì nó không đủ tự tin gánh vác sức nặng của gia tộc nên mới bỏ trốn hay sao.’
Rằng tuy bà ấy đã leo lên được vị trí Gia chủ kế nhiệm nhờ phô diễn khả năng chú thuật xuất chúng cùng linh lực cao cường, nhưng cuối cùng lại bỏ chạy vì bị đè bẹp bởi sự uy nghiêm của gia tộc.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom không tin rằng mẹ bỏ đi vì lý do đó. Bà ấy tuyệt đối không phải là người sẽ trốn tránh trách nhiệm như vậy. Chính vì thế nên cậu muốn biết sự thật.
Đại Hổ Quán. Chỉ cần vào được nơi đó thì chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Bởi nghe nói nơi ấy không chỉ lưu giữ thông tin về yêu quái, mà còn bảo quản cả những ghi chép của quá khứ. Toàn bộ 600 năm lịch sử từ khi dinh thự này được xây dựng đều nằm trọn trong đó, nghĩ đến đây Cheon Ryu Beom lại một lần nữa củng cố quyết tâm của mình.
Giờ là lúc phải lên đường tìm kiếm Tử Quỷ Đạo tiếp theo rồi.
***
Vừa bước ra khỏi dinh thự, Cheon Ryu Beom liền liên lạc ngay cho Yeo Hwi. Để chứng minh rằng lần này mình sẽ giữ lời hứa chứ không “lặn mất tăm”, và cũng vì sợ anh ta sẽ gọi đến trước nên cậu đã nhanh chóng hành động. Cậu nghĩ rằng gặp mặt anh ta một lần trước khi khởi hành đến địa điểm xảy ra sự cố tiếp theo cũng là một ý hay.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc gọi, nơi mà Cheon Ryu Beom tìm đến lại là một địa điểm đầy bất ngờ.
Ánh mắt cậu quét qua không gian chứa đựng vẻ lạ lẫm rồi ngỡ ngàng. Sân vận động tràn ngập những âm thanh sôi động, và bọn trẻ đang nối đuôi nhau ùa ra từ tòa nhà có gắn chiếc đồng hồ lớn ngay chính giữa.
Nơi tràn ngập sức sống ồn ào này chính là trường tiểu học.
[Tôi đột nhiên có việc bận nên… không biết cậu có thể đón bọn trẻ giúp tôi được không?]
Qua điện thoại, Yeo Hwi đã mở lời nhờ vả với giọng điệu vô cùng áy náy. Anh ta nói rằng hôm nay Gu Il cũng bận nên chẳng có ai đón ba đứa trẻ sinh ba tan học, rồi nhờ cậu đón bọn trẻ ở cổng trường và đưa chúng về biệt thự. Cheon Ryu Beom đã vui vẻ nhận lời, nhưng khi vừa đặt chân đến nơi thì cậu lại vô thức cảm thấy căng thẳng.
Đây là khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời cậu đặt chân đến trường học.