Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 31
Chiếc đồng hồ cúc cu cũ kỹ điểm tiếng vang báo hiệu đã đến giữa trưa.
Tiếng “cúc cu” rơi vào không gian tĩnh lặng, mang theo chút cảm giác quen thuộc mơ hồ như đã từng nghe thấy đâu đó trong quá khứ rất xa xôi. Cheon Ryu Beom dần mở mắt khi nghe thấy âm thanh ấy. Ánh nắng giữa trưa tràn qua khung cửa sổ chiếu rọi vào đôi mắt cậu, khiến ánh mắt ấy trở nên mờ mịt như đang ngấn nước.
Cậu đưa mắt dò xét không gian xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Đó là một chiếc đồng hồ cúc cu từng rất thịnh hành ngày trước. Ngôi nhà gỗ được đánh sáp bóng loáng nay đã hơi sờn cũ, cánh cửa nằm ở vị trí cao nhất vang lên tiếng cót két rồi mở ra, để lộ một chú chim cúc cu bên trong. Trên mô hình chim ấy còn vương lại những nét vẽ nguệch ngoạc xiêu vẹo mà đứa trẻ nào đó đã dùng bút dạ tô lên. Nó rất giống với chiếc đồng hồ cậu từng thấy ở ngôi nhà mình sống trước đây.
Thế nhưng nơi này không phải ngôi nhà ngày xưa đó. Trong vô số những nơi chốn mà cậu từng đi qua thì chẳng có nơi nào giống với chỗ này cả. Sự khác biệt ấy làm cậu thức tỉnh trong nỗi chua xót, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy. Ngay khi Cheon Ryu Beom gượng gạo cúi xuống nhìn chiếc chăn bông siêu sợi dày cộm màu tím sẫm đang đắp trên người mình thì một giọng nói vang lên:
“Ôi trời, cậu chủ! Cậu tỉnh rồi ạ!”
“Hic! Cậu có thấy đau ở đâu không? Có chỗ nào khó chịu không ạ?!”
Cánh cửa phòng bật mở, ông Giám đốc bất động sản xuất hiện. Nghe tiếng ông ta gọi, Ga Ram cũng hớt hải chạy vào rồi dồn dập đưa ra hàng loạt câu hỏi. Phải đến lúc này Cheon Ryu Beom mới cảm thấy cơn mơ màng tan biến hoàn toàn, cậu khẽ thở dài.
Hóa ra là nhà của hai cha con họ.
Rõ ràng cậu nhớ mình đã ngất xỉu trên nền đất ngoài vườn, lẽ nào Ga Ram đến sau đã đưa mình về đây sao? Không đúng, quan trọng hơn là vấn đề ở xã Hyojo đã được giải quyết triệt để chưa? Dù đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng, nhưng cậu vẫn lo lắng không biết có ác linh nào trốn thoát hay không.
Cheon Ryu Beom vội vàng bật dậy định lao ra ngoài thì bị ông Giám đốc ngăn lại. Ga Ram vừa khuyên cậu bình tĩnh lại vừa mang ra một cốc trà lúa mạch mát lạnh. Vốn có thói quen phản xạ giấu đi khí tức và cảnh giác mỗi khi bị con người chạm vào, nhưng cuối cùng cậu vẫn để mặc họ giữ lại và lắng nghe những chuyện đã xảy ra trong lúc mê man.
Nghe nói thời gian đã trôi qua đúng 1 ngày.
Ác quỷ ở xã Hyojo đã hoàn toàn biến mất. Trước đây nơi này luôn mang lại cảm giác ớn lạnh hoặc nặng nề đè nén ngay cả giữa ban ngày hay trong mùa hè, nhưng giờ thì bầu không khí u ám đó đã tan biến sạch sẽ. Sự tương phản càng trở nên rõ rệt hơn bởi chỉ mới ngày hôm qua thôi, lũ ác quỷ đó vẫn còn lộng hành vô cùng hung tợn.
Không chỉ cha con ông Giám đốc, mà toàn bộ cư dân xã Hyojo cũng đều cảm nhận được sự thay đổi này. Những ngăn kéo không còn rung lắc, cửa nẻo chẳng còn tự ý đóng mở và cũng không còn chuyện những cái bóng đen xuất hiện để tranh giành thức ăn nữa. Thậm chí ngay cả những thầy trừ tà tập hợp lại để làm lễ cũng phải nhìn quanh quất bốn phía rồi thốt lên đầy kinh ngạc.
“Ác quỷ đã biến mất bởi một luồng linh khí cao quý…”
Nghe được điều này, người dân vừa vui mừng nhưng một mặt cũng cảm thấy hoang mang. Bởi lẽ, nếu nói là do các thầy trừ tà giải quyết thì chính họ cũng đang tỏ ra bối rối, và quan trọng hơn cả là buổi lễ trừ tà dự kiến diễn ra vào đêm đó thậm chí còn chưa chuẩn bị xong.
Những người dân đang vội vã gom góp tiền nong bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Họ hoàn toàn không hiểu nổi tại sao vấn đề mà biết bao nhiêu người từng ghé qua nơi đây đều bó tay chịu trói nay lại đột nhiên được giải quyết êm đẹp như vậy.
Sau khi kể lại toàn bộ tình hình, Ga Ram phấn khích reo lên:
“Hãy thông báo cho mọi người biết là cậu chủ nhà chúng tôi đã giải quyết đi ạ!”
Cheon Ryu Beom cảm thấy hơi lạ lẫm khi từ bao giờ bản thân đã được gắn với cụm từ “nhà chúng tôi” đầy thân thiết ấy. Tuy nhiên sau một thoáng suy nghĩ thì cậu lắc đầu. Bởi vì cậu làm việc này đâu phải để mong chờ sự ngưỡng mộ của bất kỳ ai.
“So với việc công bố tôi đã giải quyết mọi chuyện thì tôi nghĩ việc đính chính lại sự thật còn quan trọng hơn.”
Mọi người vốn cho rằng ác quỷ ở xã Hyojo chính là Na Gyeong. Dù bên ngoài người ta cứ giấu giếm nhưng trong cộng đồng cư dân vẫn ngầm rỉ tai nhau rằng ‘đứa trẻ đã hóa thành ác quỷ’. Cậu muốn đính chính lại điều đó nên đã kể vắn tắt lại đầu đuôi câu chuyện.
Rằng Kwon Nam Il đã bắt nạt Na Gyeong, đến khi đứa trẻ chết đi thì gia đình họ Kwon lại muốn làm lễ trừ tà lên vong hồn em ấy, khiến người mẹ vì quá oán hận mà hóa thành ác quỷ. Dù cậu chỉ trần thuật lại sự thật một cách điềm nhiên nhất có thể, nhưng gương mặt của hai cha con họ vẫn không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
Qua sự việc ngày hôm qua, Ga Ram tuy đã lờ mờ đoán ra Kwon Nam Il là kẻ gây nên mối thù của ác quỷ, nhưng cô vẫn cảm thấy ghê tởm trước sự thật còn kinh khủng hơn cả suy đoán ấy, còn ông Giám đốc thậm chí còn lầm bầm chửi thề. Sau khi nghe hết câu chuyện, ông tặc lưỡi nói:
“Thế thì thằng khốn đó rốt cuộc cũng gặp quả báo rồi.”
“……Quả báo ạ?”
“Nó vừa bị tai nạn giao thông, giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi.”
Lần này thì Cheon Ryu Beom thật sự ngạc nhiên. Nghe nói đêm muộn hôm qua, Kwon Nam Il vừa mở mắt ra đã la hét như một kẻ điên rằng “Nó, nó sẽ đến vồ lấy tao!” rồi lái xe bỏ chạy khỏi làng như đang trốn chạy thứ gì đó, nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn giao thông. Do phanh xe bị hỏng nên gã đã tông thẳng vào lan can chắn đường, bị thương nặng và phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Cheon Ryu Beom có thể đoán được vụ tai nạn đó là do những oan hồn bám đầy trên xe gây ra. Một kẻ từ nhỏ đã hành hạ thú nhân một cách tinh quái và độc ác thì xác suất lớn lên thành người tử tế là rất thấp, có vẻ như sau sự kiện trong quá khứ thì gã vẫn không ngừng ức hiếp những kẻ yếu thế. Chẳng biết có nên gọi việc nỗi uất ức của mẹ Na Gyeong được giải tỏa theo cách này là chuyện may mắn hay không nữa…
Có điều, khi ác quỷ ở xã Hyojo biến mất thì luồng khí kích động các oan hồn bám trên người gã lẽ ra cũng phải tan biến theo, vậy mà tai nạn vẫn cứ xảy ra thì kỳ lạ là. Cảm giác cứ như có ai đó đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng vì đó chỉ là phỏng đoán nên Cheon Ryu Beom cũng gạt ý nghĩ ấy đi. Thâm tâm cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Kwon Nam Il cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Sau khi trò chuyện xong, Cheon Ryu Beom đứng dậy và nói với hai cha con họ rằng mình xin phép rời đi.
“Cậu mới vừa tỉnh lại thôi mà, thực sự đi lại được sao?!”
“Vâng. Thể trạng của tôi… tốt lắm.”
Chính Cheon Ryu Beom cũng cảm thấy kỳ lạ mà tự kiểm tra lại cơ thể mình. Rõ ràng hôm qua cậu đã ngã gục trong tình trạng thương tích đầy mình, vậy mà giờ đây lại chẳng còn lấy một vết xước. Làm sao có thể hồi phục nhanh đến thế chỉ trong vòng 1 ngày được chứ? Cho dù khả năng hồi phục của Thú nhân Hổ có vượt trội hơn hẳn so với các loài khác đi chăng nữa thì cũng đâu thể đến mức độ này…
Ngay cả vết thương nghiêm trọng nhất ở mu bàn tay giờ cũng chỉ còn lại chút vết tích mờ nhạt. Cậu cứ ngỡ sẽ để lại sẹo hay là do người phụ nữ kia biến mất, quỷ khí cũng theo đó mà tan biến nên vết thương mới mau lành? Dường như vẫn còn chút nội thương, nhưng nếu nghĩ đến lượng linh lực đã rút cạn ngày hôm qua thì thế này đã là quá ổn rồi.
Trong lúc Cheon Ryu Beom đang lấy làm lạ, Ga Ram bỗng ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý.
“Dù sao thì cũng là giống loài ‘đó’ mà…”
Ngay cả giọng điệu cũng toát lên vẻ bí hiểm, thấy Cheon Ryu Beom ném lại cái nhìn khó hiểu, cô ấy liền ghé đầu lại gần. Tiếng thì thầm thận trọng vang lên bên tai cậu.
“Là Thú nhân Hổ đúng không? Hôm qua tôi đã nhận ra rồi đấy.”
“À…”
“Nhưng đừng lo. Tôi nghĩ chắc cậu chủ có lý do riêng để giữ bí mật nên tôi cũng đã im hơi lặng tiếng rồi. Tôi sẽ chôn chặt chuyện này suốt đời!”
Ga Ram nháy mắt tinh nghịch. Thái độ ấy cứ như thể cô ấy đang gìn giữ một bí mật vô cùng quý giá, khiến Cheon Ryu Beom gật đầu trong sự ngỡ ngàng.
Thực ra, lý do Cheon Ryu Beom không muốn công khai chuyện mình đã giải quyết vấn đề của xã Hyojo chẳng có gì to tát cả. Chỉ đơn thuần là cậu không muốn tiết lộ gia thế theo thói quen mà thôi. Thế nhưng giờ ngẫm lại, dường như nguyên nhân không chỉ đơn giản là vậy.
Là bởi cậu thấy lạ lẫm trước những ánh nhìn đầy thiện ý. Cậu chưa quen và cảm thấy ngượng ngập khi người khác biết ơn hay nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thể cậu tài giỏi lắm. Cậu do dự trước sự tung hô nên mới định giữ khoảng cách, vậy mà hai cha con họ ngay trước mắt lại dành cho cậu chính những ánh mắt và phản ứng ấy.
Trong lòng Cheon Ryu Beom bỗng thấy hơi rung động. Việc một con người đã nhận ra thân phận của cậu mà vẫn nhìn với vẻ nể phục mang lại một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Dù trong vô thức, thói quen tự răn đe bản thân vẫn vang lên cảnh báo rằng không được phép quen với cảm giác tươi sáng này, nhưng rồi cuối cùng một nụ cười nhạt vẫn nở trên môi cậu.
‘Hóa ra mình cũng có thể trở thành người có ích cho ai đó…’
Cheon Ryu Beom cảm thấy niềm vui sướng khôn nguôi trước sự thật ấy. Cảm giác như bản thân đã trở thành một chú hổ không còn gì để hổ thẹn, như đã bước thêm một bước đến gần với hình tượng ‘chú hổ đáng tự hào’ mà mẹ cậu từng nhắc đến ngày nào.
Cậu vui vẻ chuẩn bị rời khỏi nhà. Thực lòng Cheon Ryu Beom vẫn thấy áy náy về lời nói dối mua đất trong lần đầu gặp gỡ hai cha con, nhưng dường như họ đã quên sạch chuyện đó và đang tất bật chuẩn bị quà cáp dúi vào tay cậu.
Cheon Ryu Beom khó khăn lắm mới từ chối được, rồi cậu lên tiếng hỏi về tung tích của ‘người ấy’.
“Mà không biết người đi cùng tôi đang ở đâu…”
“Dạ? Cái người… dáng cao, có gương mặt đẹp ấy ạ…?”
“À à, người đã đưa cậu chủ đến đây…”
Nhưng chẳng hiểu sao hai cha con họ lại không thể trả lời rõ ràng được. Họ nheo mắt lại như thể ký ức đang nhạt nhòa, rồi nhìn nhau cố lục lọi lại những thông tin mơ hồ.
Đúng lúc đó thì Yeo Hwi bước vào.
“Cậu chủ, cậu đã thấy ổn hơn chưa? Để tôi đưa cậu về nhà nhé.”
“Hả…?”
“Chẳng phải cậu cần về gia tộc để báo cáo sao? Đúng lúc Gu Il cũng vừa tới rồi.”
Với nụ cười tươi rói trên môi, anh ta dẫn dắt một cách rất tự nhiên khiến Cheon Ryu Beom chẳng kịp nói thêm lời nào với hai cha con họ đã phải bước lên xe. Khi quay đầu nhìn qua cửa kính sau xe, thấy hai cha con họ lại đang tươi cười vẫy tay chào mình, cậu liền gạt bỏ chút thắc mắc vừa nhen nhóm trong lòng. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc nghe Yeo Hwi nhắc đến việc báo cáo với gia tộc, tâm trí cậu đã hoàn toàn dồn hết vào chuyện đó rồi.
Lúc mới tỉnh dậy đầu óc còn chưa minh mẫn, lại mải nghe bao nhiêu chuyện nên cậu không nghĩ tới, nhưng vừa nghĩ đến việc phải về báo cáo với gia tộc nên trái tim cậu đã đập thình thịch từng nhịp rõ ràng. Thình thịch, thình thịch, niềm mong mỏi rằng biết đâu lần này mình sẽ được khen ngợi lần đầu tiên bắt đầu nhen nhóm.
Đối với Cheon Ryu Beom, những bước chân hướng về nhà lúc nào cũng nặng trĩu như đang đeo chì. Cậu luôn lo lắng không biết lần này sẽ bị mắng mỏ vì lý do gì, bị khinh thường đến mức nào hay phải chịu đựng những lời chế giễu ra sao. Nỗi lo âu ấy khiến bước chân cậu cứ chần chừ chậm chạp, nhưng giờ đây dù đang ngồi trên xe ô tô mà trong lòng cậu lại dấy lên sự nôn nóng khôn tả. Ánh mắt mà Ga Ram dành cho cậu vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Và Cheon Ryu Beom biết rõ nhờ sự giúp đỡ của ai mà mình mới có thể nuôi dưỡng niềm kỳ vọng như thế này. Cậu quay sang nhìn Yeo Hwi đang ngồi ở ghế bên cạnh. Khi anh ta bắt gặp ánh mắt cậu và nở nụ cười như một thói quen, Cheon Ryu Beom cảm thấy một niềm vui sướng lạ lùng cùng cảm giác chộn rộn trong lòng rồi lên tiếng:
“Cảm ơn anh, Yeo Hwi.”
“Là chuyện chuẩn bị xe cộ sao ạ? Chuyện đó là do Gu Il tình cờ có thời gian rảnh nên…”
“À, chuyện đó tôi cũng cảm ơn, nhưng mà… việc chữa trị vết thương cho tôi là anh đã làm đúng không?”