Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 30
Bàn tay Yeo Hwi chậm rãi vuốt ve chiếc vòng thật dịu dàng. Anh cẩn trọng miết nhẹ tựa như đang nâng niu một món quà vô giá, rồi hướng ánh mắt về phía tiếng rên rỉ vang lên từ đằng sau.
“Ư…”
Đó là tiếng rên đau đớn của Cheon Ryu Beom đang nằm trên sàn. Có vẻ như cơn đau đang dần ập tới nên trên gương mặt cậu ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Gu Il cất lời với giọng đầy ái ngại.
“Gia tộc Hổ lại bắt một mình cậu ấy phải đóng Tử Quỷ Đạo lại sao…”
“Cậu nghĩ bọn họ giao việc đó là muốn cậu ta giải quyết êm đẹp thật à?”
Yeo Hwi đáp lại bằng giọng điệu hờ hững. Cái giọng điệu lo lắng giả vờ trước mặt Cheon Ryu Beom khi nãy đã biến mất tăm, thay vào đó chỉ còn lại sự chế giễu đầy mỉa mai.
Từ khi đến xã Hyojo, Yeo Hwi đã vài lần trò chuyện với Cheon Ryu Beom về chuyện Tử Quỷ Đạo. Tuy cậu ta không kể chi tiết về nguyên do nhận nhiệm vụ này, nhưng thực ra chỉ cần nhìn biểu cảm lúc đó hay tình cảnh ở Yeonggok là cũng đủ để đoán ra được phần nào rồi.
Giao phó cho một thú nhân giải quyết các hiện tượng dị thường xảy ra trên toàn quốc thì chẳng khác nào bảo người đó đi chết đi. Nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn chút thì có lẽ ý bọn họ là trong gia tộc đang bất ổn, nên hãy ra ngoài sống im hơi lặng tiếng và ‘giả vờ’ như đang giải quyết vấn đề đi. Nhưng nghe nói chuyện này còn dính dáng đến nguyện vọng của Cheon Ryu Beom, nên rốt cuộc thì nó vẫn nghiêng về vế trước hơn.
Cheon Ryu Beom tin rằng nếu Tử Quỷ Đạo thực sự là vấn đề nghiêm trọng và nguy hiểm thì gia tộc Hổ đã trực tiếp ra mặt giải quyết rồi. Khi đó Yeo Hwi đã phải vất vả lắm mới nhịn được cười. Niềm tin và lòng kiêu hãnh mà cậu ta dành cho gia tộc Hổ quá lớn, lại còn ngây thơ đến mức nực cười.
Tử Quỷ Đạo đâu phải do lỗi của bọn họ gây ra, vậy thì tại sao gia tộc Hổ lại phải đứng ra gánh vác trách nhiệm chứ? Ngay từ khoảnh khắc tuyên bố sẽ giải quyết thì trách nhiệm đã đè lên vai gia tộc, kéo theo đó là sự dòm ngó của các gia tộc thú nhân khác. Nếu lỡ thất bại hay để lộ sơ hở thì chỉ tổ mang tiếng xấu mà thôi.
Hơn nữa những gia tộc có thế lực thường chẳng bị ảnh hưởng gì bởi mấy vấn đề đó, chưa kể họ còn có lãnh địa riêng cần phải bảo vệ. Với gia tộc Hổ thì khu vực quanh Gwanaksan và Yeonggok chính là ví dụ điển hình. Muốn cai quản lãnh địa thì cần phải dốc lòng dốc sức, thế nên chẳng có lý do gì để họ phải lãng phí linh lực đi giải quyết rắc rối ở vùng đất khác cả.
Có điều, do Tử Quỷ Đạo bị bỏ mặc quá lâu nên các vụ việc con người gặp nạn cứ thế tăng dần lên. Chính vì lẽ đó mà giữa các gia tộc thú nhân quyền thế bắt đầu nảy sinh sự dè chừng ngầm. Dù chẳng ai chịu đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng chí ít thì bọn họ cũng cần phải phô trương thanh thế rằng mình có quan tâm đến vấn đề này.
Thế nên gia tộc Hổ mới đẩy Cheon Ryu Beom ra mặt.
Đương nhiên điều đó không có nghĩa là bọn họ đặt kỳ vọng vào cậu ta. Nếu thực tâm muốn giải quyết vấn đề thì các Trưởng lão đã đích thân ra tay, hay ít nhất cũng phải giao phó cho đám anh em họ khác rồi. Nhưng mục đích của bọn họ đâu phải vậy, mà chỉ đơn thuần là muốn làm màu để người ta thấy rằng mình ‘có để tâm’ mà thôi.
Một kẻ vừa mang dòng máu dòng chính, lại vừa là sự tồn tại có sứt đầu mẻ trán cũng chẳng ai thương xót. Thậm chí nếu xét đến việc Cheon Ryu Beom bị tống đi một mình, thì rất có thể bọn họ đã tính toán sẵn rằng nếu lỡ xảy ra chuyện bất trắc, họ sẽ tô vẽ đó thành sự ‘hy sinh’ do cậu ta tự ý hành động một cách độc đoán.
“Dẫu vậy thì cậu ấy cũng đã đóng được Tử Quỷ Đạo đầu tiên rồi mà? Quả thực rất đáng gờm đấy chứ…”
Đáp lại lời cảm thán của Gu Il, Yeo Hwi chỉ nhún vai.
Soạt.
Đúng lúc ấy, một tiếng động khẽ khàng vang lên từ phía sau. Âm thanh nhỏ đến mức ngỡ như tiếng gió thoảng qua, nhưng ánh mắt Yeo Hwi đã lập tức hướng thẳng về phía đó. Anh liền nở nụ cười dịu dàng.
“Cô Ga Ram. Cô đang ở đó phải không?”
Trước tiếng gọi điềm tĩnh ấy, bụi cây phía bên kia khẽ rung lên bần bật. Dù cô ấy đã cố nín thở để không phát ra tiếng động, nhưng Yeo Hwi đã sớm nhận ra sự chuyển động của bụi cỏ.
“Ra đây đi nào. Chắc cô mỏi lắm vì phải quỳ lâu như vậy rồi.”
Khi Yeo Hwi cất tiếng gọi nhẹ nhàng thêm lần nữa, Ga Ram mới thận trọng đứng dậy. Dù giọng nói của anh ta vô cùng ân cần, nhưng cô vẫn chẳng dám bước lại gần.
Vài chục phút trước khi mọi chuyện đang náo loạn, Ga Ram đã được Cheon Ryu Beom cảnh báo không được lại gần ngôi nhà. Tình trạng ngôi nhà bất thường đến mức ngay cả người không có ‘con mắt âm dương’ như cô cũng có thể nhìn thấy rõ. Bởi lẽ dù đang là ban ngày mà xung quanh ngôi nhà lại tối tăm mù mịt tựa như giữa đêm khuya.
Thế nhưng vì quá bồn chồn nên cô vẫn rón rén bước vào trong sân. Phần vì lo lắng không biết Kwon Nam Il có chết thật hay không, phần vì tò mò muốn biết sự thật, nhưng trên hết là vì cô không yên tâm về Cheon Ryu Beom.
Vì thế Ga Ram đã lẻn vào trong khi tay vẫn nắm chặt chiếc dây ngọc bội màu vàng tươi mà Cheon Ryu Beom đã đưa cho ngay trước lúc gặp Kwon Nam Il, dặn dò cô hãy giữ lấy phòng khi bất trắc. Đó là vật phẩm đã được yểm chú thuật giúp che giấu hơi thở.
Dù lờ mờ đoán được cậu ta không phải là một thú nhân tầm thường, nhưng cô vẫn lo sợ nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra. Chẳng hiểu sao ánh mắt Ga Ram cứ bị hút về phía cậu ta như thế. Cheon Ryu Beom mang lại cảm giác điềm tĩnh, trầm lặng và có phần hơi khó gần, nhưng cậu ta vẫn còn vương lại những nét non nớt của một người vừa mới trưởng thành, hơn nữa trên gương mặt ấy lại chất chứa đầy những gánh nặng. Cậu ta cứ như thể đang bị kìm kẹp và truy đuổi bởi một điều gì đó.
Chính vì thế nên cô mới lo lắng mà bước vào, để rồi cuối cùng Ga Ram đã tận mắt chứng kiến. Hình ảnh Cheon Ryu Beom bao phủ toàn thân bằng linh lực vàng rực rồi lao vút lên bầu trời.
‘A, là hổ…’
Khoảnh khắc ấy, Ga Ram cảm thấy như mình đang mơ vậy. Trái tim cô đập thình thịch, chỉ biết ngẩn ngơ ngước nhìn lên cao. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, cô còn lo lắng không biết phải đối mặt với Cheon Ryu Beom thế nào. Thú nhân Hổ quá đỗi hiếm hoi, thế nên việc được gặp gỡ tộc nhân của gia tộc ấy bỗng trở thành một điều gì đó vô cùng to lớn đối với cô.
Thế nhưng khi sóng gió qua đi, ngay khi Cheon Ryu Beom vừa gục xuống thì thái độ của tên Thú nhân Cáo đi cùng liền thay đổi hẳn. Chỉ trong chớp mắt, mọi biểu cảm trên gương mặt anh ta biến mất sạch sẽ, và chỉ với một cái phất tay mà anh ta đã hất văng Kwon Nam Il đi. Rõ ràng trước mặt Cheon Ryu Beom, anh ta luôn tỏ ra vô cùng ân cần và dịu dàng kia mà. Khi ấy, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống Kwon Nam Il lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến cô cảm thấy anh ta còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Chưa hết, sau đó lại xuất hiện một con Cáo khổng lồ, rồi từ sau nhà lại có một thú nhân khác chui ra với cái tên là ‘Gu Il’ nữa chứ…
‘Gia chủ, rốt cuộc là ngài đang bày ra chuyện gì vậy chứ…’
Thậm chí người kia còn gọi anh ta là ‘Gia chủ’.
Những lời lẽ tiếp theo quá đỗi chấn động khiến Ga Ram bỏ lỡ mất cơ hội tháo chạy. Nghe đến chuyện diệt môn gia tộc Hổ hay lợi dụng Cheon Ryu Beom, cô chỉ biết nín lặng và cố thu mình lại.
Thế nhưng cuối cùng thì Ga Ram vẫn bị Yeo Hwi phát hiện. Dù anh ta vẫn giữ nụ cười như lần đầu gặp mặt, nhưng cô hoàn toàn không dám chạm mắt với anh ta. Cô đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng ngắc với gương mặt căng thẳng tột độ, thấy vậy Yeo Hwi liền chủ động bước tới.
Nỗi sợ hãi ập đến như thể cái chết đang cận kề.
“Cô Ga Ram. Cô vào đây là vì lo lắng cho gã con người đang nằm kia đúng không?”
“Dạ, dạ? À, đ, đúng vậy!”
Thế nhưng câu hỏi của Yeo Hwi lại quá đỗi dịu dàng nên Ga Ram lập tức nhanh trí đáp lời. Thấy cô ấy gật đầu lia lịa, anh mỉm cười vẻ hài lòng.
“T-tôi không nhìn thấy gì hết! Tôi chỉ vào đây để lôi tên Kwon Nam Il kia về thôi, chuyện ở đây tôi sẽ tuyệt đối không hé răng nửa lời đâu. Không, là tôi hoàn toàn không nhớ gì cả…!”
“Ha ha, cô không cần phải căng thẳng thế đâu.”
Yeo Hwi híp mắt cười.
“Vì đằng nào thì cô cũng sẽ không nhớ gì cả mà.”
Vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ từ tay Yeo Hwi tràn ra. Ga Ram còn chưa kịp phản ứng thì thứ ánh sáng ấy đã thấm vào đầu trong nháy mắt khiến ánh mắt cô ấy dần trở nên đờ đẫn.
Ngay sau đó Ga Ram chuyển động như một con rối, cô ấy kéo Kwon Nam Il đang nằm gục dưới đất ra ngoài. Do cô ấy chỉ nắm lấy một cánh tay rồi lôi xềnh xệch đi nên cơ thể gã bị va đập tơi tả, nhưng đó chẳng phải là điều mà Yeo Hwi hay Ga Ram bận tâm.
Yeo Hwi mỉm cười vẫy tay chào. Ga Ram cứ thế bước đi mà chẳng thèm liếc nhìn, à không, dường như cô ấy còn chẳng nhận thức được sự tồn tại của anh. Ký ức về việc nhìn thấy Yeo Hwi ở xã Hyojo đã hoàn toàn mờ nhạt. Ngay cả ông Giám đốc kia cũng sẽ trúng phải chú thuật tương tự ngay khi tiếp xúc với Ga Ram.
Mặc kệ Gu Il đang rùng mình ớn lạnh khi chứng kiến cảnh tượng đó, Yeo Hwi lại quay đầu nhìn về phía Cheon Ryu Beom. Trong quá trình xóa đi ký ức của Ga Ram, anh đã thoáng nhìn thấy tâm tư của cô ấy.
Đó là cảm xúc mãnh liệt khi cô ấy chứng kiến Cheon Ryu Beom lao vút lên bầu trời. Và thực sự thì khoảnh khắc ấy cũng mang lại cho Yeo Hwi một cảm giác đầy mới lạ.
Ban đầu anh cho rằng đó chỉ là sự liều lĩnh ngông cuồng của kẻ không biết gì về Tử Quỷ Đạo. Đúng là điếc không sợ súng. Niềm tin mà cậu ta dành cho gia tộc Hổ thật nực cười, hơn nữa khi nghe cậu ta khẳng định ‘muốn tìm hiểu về ác quỷ’, anh còn nghĩ rằng cậu ta thiếu thực tế do ảnh hưởng từ môi trường sống trong gia tộc.
Dù đã biết tỏng việc Cheon Ryu Beom sống lạc lõng trong gia tộc từ lâu, nhưng chắc chắn những ảnh hưởng từ việc nuôi dạy ở đó vẫn còn sót lại. Gia tộc Hổ luôn dạy rằng loài Hổ là sinh vật mạnh nhất, là giống loài ngự trị trên mọi sinh mệnh, nên nếu tiếp nhận sự giáo dục đó thì đầu óc có chút vấn đề cũng là chuyện dễ hiểu.
Hơn nữa thấy Cheon Ryu Beom có vẻ tự hào về giống loài Hổ, nên Yeo Hwi đã thờ ơ đứng nhìn như thể đang ngắm một con hổ con ngạo mạn. Vì đằng nào cũng phải dùng đến cậu ta cho ‘kế hoạch’ trong tương lai, nên anh đã định rằng nếu tình thế trở nên quá nguy hiểm thì sẽ cưỡng chế tách cậu ta ra.
Thế nhưng thật bất ngờ, Cheon Ryu Beom lại đọc được ‘con đường’.
Khi bị giam hãm trong oán khí của ác quỷ, Yeo Hwi đã nhìn thấy đôi mắt cậu ta thoáng lóe lên ánh bạc. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh chậm rãi bước về phía Cheon Ryu Beom. Lúc đó Yeo Hwi vừa cảm thấy khả năng của cậu ta thật kỳ lạ, nhưng mặt khác thì…
Yeo Hwi nhận thấy luồng khí trong người Cheon Ryu Beom có chỗ nào đó bị rối loạn. Không chỉ linh lực mà các sức mạnh khác cũng đan xen hỗn độn, khiến cho cách cậu ta thi triển chú thuật trông thật lộn xộn.
Chính vì thế nên cậu ta mới làm cái chuyện liều lĩnh là dốc toàn lực rồi lấy thân mình ra để va chạm như vậy. Những vết thương ngoài da khi lao lên trời đã khá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn nội thương bên trong còn nặng nề hơn nhiều.
Một kẻ cứ tỏ ra xa cách với tất cả mọi người nhưng lại yếu lòng trước tình cảm một cách thừa thãi. Một tên ngốc nực cười, luôn tỏ ra lúng túng trước thiện ý của người khác như thể đã lâu lắm rồi chưa từng nhận được và cố tình lảng tránh như để không phải quen với điều đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí sau khi đã vạch ra khoảng cách rồi lại còn len lén quan sát xem liệu mình có làm tổn thương đối phương hay không.
Một con hổ ngốc nghếch và liều mạng.
‘Ai mà biết được cậu đang phải chịu cực khổ thế này chứ.’
‘Tôi biết…’
Nhưng cũng chính vì thế mà tôi mới thấy cậu thú vị hơn đôi chút.
Yeo Hwi mỉm cười lặng lẽ rồi vẽ ra một vòng chú thuật đơn giản phía trên người Cheon Ryu Beom. Đây là sự đền đáp cho hành động dũng cảm cứu giúp một kẻ ‘yếu đuối’ là anh, coi như cũng rất đáng khen.
Ánh sáng đỏ lan tỏa giữa hư không, và rồi những vết thương trên người Cheon Ryu Beom cũng từ từ khép lại.