Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 29
Đôi mắt của Cheon Ryu Beom đã hoàn toàn nhắm nghiền. Trong khi bàn tay cậu ta buông thõng rã rời và hơi thở dần yếu ớt đi thì Yeo Hwi vẫn điềm nhiên đứng nhìn xuống. Khi anh chầm chậm rút tay về thì bàn tay của cậu ta cũng rơi bịch xuống sàn.
“So với dự tính thì…”
Trong lời thì thầm tĩnh lặng ấy chẳng hề vương lại chút hơi ấm nào. Dáng vẻ lo lắng như xót xa hay đau lòng mà Yeo Hwi vừa dành cho Cheon Ryu Beom ban nãy đã tan biến sạch sẽ, gương mặt cũng trở nên vô cảm. Vẻ dịu dàng trước đó chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào như tất cả chỉ là diễn xuất.
Gương mặt xinh đẹp kia giờ đây lạnh lẽo vô tận tựa như một con búp bê sứ được chế tác tinh xảo.
Đúng lúc đó thì phía sau vang lên tiếng ồn ào. Uỳnh uỳnh! Đó là tiếng động do Kwon Nam Il rơi xuống đất khi đang bất tỉnh trong tình trạng bị mắc kẹt trên ngọn cây ngoài vườn.
“Á á á!”
Phải đến khi cắm đầu vào bụi cỏ thì Kwon Nam Il mới tỉnh táo lại rồi vội vàng nhìn quanh quất. Ngay khi nhìn thấy Yeo Hwi, gã liền chỉ tay vào mặt anh ta và bước tới với dáng đi khập khiễng.
Dù ký ức của Kwon Nam Il đã bị đứt đoạn từ lúc bị ác quỷ nhập vào người ở cái chòi nghỉ mát nhưng vẫn lờ mờ nhớ lại được đôi chút. Gã bị thứ gì đó tóm lấy rồi cưỡng ép lôi xềnh xệch về nhà và ngôi nhà cũ kỹ ấy tối tăm đến mức đáng sợ. Tuy ký ức mơ hồ nhưng cái cảm giác tứ chi suýt bị vặn xoắn vẫn còn in hằn rõ rệt khiến gã không chỉ rùng mình ớn lạnh mà cơn giận còn bốc lên ngùn ngụt.
“Bọn mày đã làm cái trò gì với tao hả!”
Chắc chắn là do gặp phải hai kẻ kia, hay chính xác hơn là dính líu đến tên tóc nâu nên gã mới phải chịu nỗi nhục nhã này. Ban đầu Kwon Nam Il có chút chùn bước khi nhìn thấy Yeo Hwi, nhưng giờ thì gã lại hùng hổ xông tới với vẻ đầy hằn học.
“Tao sẽ báo cảnh sát, à không, tao sẽ kiện cho bọn mày ra bã, nghe rõ chưa? Cha tao có quen biết rộng lắm đấy nhé!”
Đến tận lúc này thì Yeo Hwi vẫn chỉ cúi nhìn Cheon Ryu Beom rồi mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang phía Kwon Nam Il. Ánh mắt tĩnh lặng ấy khiến gã thoáng giật mình nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.
Trong ký ức mơ hồ của gã thì người đàn ông kia dường như chẳng hề động tay động chân gì, nên gã cho rằng anh ta không có năng lực gì đặc biệt. Ngược lại thì có vẻ như tên tóc nâu kia mới là kẻ sử dụng chú thuật.
Sau khi kiểm tra lại cơ thể mình, Kwon Nam Il liền hét toáng lên đầy bực bội.
“A, đồng hồ vỡ nát rồi! Mày tính đền thế nào đây!”
“…”
“Mày có biết là thú nhân mà làm hại con người thì tội sẽ nặng hơn không hả? Hả? Chuyện này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng…”
Rầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Kwon Nam Il đang hùng hổ lao về phía Yeo Hwi thì bỗng cảm thấy tầm nhìn đảo lộn trong nháy mắt. Chỉ với một cái phất tay của anh ta mà cơ thể gã đã bay vèo đi tựa như tờ giấy mỏng manh rồi đập mạnh vào thân cây phía sau. Khụ, gã ho khan một tiếng rồi hộc cả máu tươi ra ngoài.
Và rồi cảnh tượng này lại tiếp diễn thêm vài lần nữa. Rầm! Uỳnh! Yeo Hwi quăng quật gã khắp nơi chẳng khác nào đang chơi bóng, ban đầu Kwon Nam Il còn định chống cự nhưng cuối cùng cũng đành buông thõng cơ thể, mặc cho số phận định đoạt. Mãi đến lúc đó thì sức mạnh vô hình kia mới chịu buông tha, khiến gã rơi bịch xuống đất như một con rối đứt dây.
“Hự… hộc… Á á á!”
Kwon Nam Il vừa rên rỉ vừa cố bò đi thì lại cất tiếng hét thất thanh thêm lần nữa. Bởi Yeo Hwi đã tiến lại gần từ bao giờ và đang dùng chân nghiền mạnh lên bàn tay gã. Ánh mắt nhìn xuống ấy vẫn tĩnh lặng như tờ. Đó là ánh mắt nhìn một thứ còn chẳng bằng vật vô tri, khiến người ta cảm thấy thà anh ta nổi giận còn tốt hơn.
“A. Tôi cứ tưởng là con người…”
Giống như chuyện xưa kia, khi Kwon Nam Il bắt nạt Na Gyeong rồi viện cớ rằng ‘tao tưởng là súc vật’. Giọng điệu của Yeo Hwi khi thốt ra câu nói y hệt như thế nghe thật nhẹ nhàng. Ánh mắt anh ta thản nhiên như muốn nói việc dã thú săn giết con người cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm.
“Hóa ra chỉ là rác rưởi.”
Yeo Hwi đá văng bàn tay gã ra rồi quay người bước đi.
Kwon Nam Il run rẩy bần bật vì sợ hãi và nhục nhã. Gã không muốn thừa nhận nỗi khiếp sợ mà lần đầu tiên trong đời mình phải đối mặt. Lại còn là trước một tên ‘thú nhân’ có vẻ ngoài xinh đẹp kia nữa chứ. Kwon Nam Il luôn sống với cảm giác ưu việt của loài người, rốt cuộc cũng chộp lấy hòn đá dưới nền vườn rồi lồm cồm bò dậy.
“Mày, thằng chó chết này… Á á á!”
Thế nhưng ngay khi gã vừa định nhắm vào cái gáy không chút phòng bị của Yeo Hwi mà lao tới thì cả người bỗng bị nhấc bổng lên không trung. Cảm giác hàm răng sắc nhọn kề sát vào da đầu khiến gã kinh hoàng tột độ.
Một con cáo khổng lồ từ đâu xuất hiện đã ngoạm chặt lấy Kwon Nam Il.
[Mấy đứa như này thì phải vỡ đầu mới tỉnh ngộ ra được.]
“Không được ăn thứ đó đâu, Ryeong. Nhả ra.”
[Ta cũng chẳng thèm ăn.]
Nghe Yeo Hwi nói vậy, con cáo khổng lồ tên Ryeong liền quay đầu sang một bên rồi nhổ toẹt ra. Kwon Nam Il bị hất văng sang phía đối diện, lăn lóc trên mặt đất rồi ngất lịm đi. Đó là chuyện mà cả đời gã chưa từng trải qua.
Ngay sau đó cơ thể Ryeong thu nhỏ lại và nhẹ nhàng nhảy lên vai Yeo Hwi. Y hệt như hình dáng con cáo mà Cheon Ryu Beom đã nhìn thấy vài ngày trước. Phía sau Ryeong, chín cái đuôi đung đưa đầy yêu kiều.
“N-Ngài không giết người đấy chứ?! Xử lý rắc rối lắm đấy…!”
Ngay sau đó có ai đó lao ra từ phía sau ngôi nhà. Có vẻ như người này đã nín thở đứng nhìn từ nãy đến giờ, nhưng vì hành động đột ngột của Ryeong mà hoảng hốt chạy vội ra. Yeo Hwi híp mắt cười. Giọng nói đầy vẻ trêu chọc thốt ra từ miệng anh ta.
“Sao cậu cứ bám theo ta thế hả, Gu Il? Ta đã bảo cậu trông chừng bọn trẻ rồi mà.”
“Tự dưng ngài lại đem tên tôi ra dùng ở xã Hyojo thì làm sao mà tôi không đến cho được…”
“Hừm, tên cậu là do ta đặt cho, nên cũng coi như là của ta rồi còn gì.”
“Đó là cái kiểu lý lẽ gì vậy trời…”
Gu Il đáp lại bằng giọng điệu đầy than vãn. Sau đó cậu ngước nhìn Yeo Hwi với vẻ mặt vô cùng bối rối và tràn ngập âu lo.
“Gia chủ, rốt cuộc là ngài đang bày ra chuyện gì vậy chứ…”
Trên gương mặt Yeo Hwi thoáng hiện lên một nụ cười đẹp như tranh vẽ.
Kẻ đã thúc đẩy hiệp ước hòa bình giữa thú nhân và con người, đồng thời cũng là người đã xây dựng nền móng vững chắc để Thú nhân Cáo có thể thoải mái hoạt động trong xã hội. Vị Gia chủ đã đưa gia tộc Cáo trở thành một thế lực hùng mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng thú nhân hiện nay.
Thế nhưng anh ta chủ yếu sống ở nước ngoài, là một sự tồn tại bí ẩn được bao trùm bởi vô vàn tấm màn bí mật, đến mức ngay cả người trong gia tộc cũng hiếm ai biết rõ thông tin về anh ta.
Vị Gia chủ gia tộc Cáo ấy chính là Yeo Hwi đang đứng ngay trước mắt đây.
Còn Gu Il là người phò tá cho Gia chủ. Cậu là người duy nhất trong gia tộc liên lạc trực tiếp với Yeo Hwi và thay mặt xử lý công việc trong nước, nhưng dám thề rằng cậu cũng chẳng thể vỗ ngực tự xưng là mình hiểu rõ về vị chủ nhân này. Bởi lẽ ngay cả việc tại sao Yeo Hwi lại xuất hiện ở đây vào lúc này cũng khiến Gu Il mơ hồ. Thậm chí tin tức về việc anh ta đã về nước cậu cũng biết rất muộn màng.
Đáp lại ánh mắt đầy hỗn loạn của Gu Il, Yeo Hwi chỉ nhún vai.
“Chuyện mà ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.”
“…Khoan đã. Chẳng lẽ là chuyện ‘đó’ sao?”
Dù câu trả lời khá mơ hồ nhưng miệng Gu Il cứ thế từ từ há hốc ra. Nếu là chuyện mà Yeo Hwi đã chuẩn bị từ rất lâu về trước thì chỉ có một mà thôi.
Gu Il thở dài một hơi não nề.
“Việc diệt môn gia tộc Hổ, liệu có thật sự khả thi không ạ…?”
“Chắc người xưa cũng chẳng thể ngờ rằng loài Hổ sẽ có ngày rơi vào nguy cơ tuyệt chủng đâu nhỉ?”
Mối quan hệ giữa loài Cáo và loài Hổ vốn đã chẳng êm đẹp từ xưa. Hơn nữa kể từ một thời điểm cụ thể hơn trăm năm trước thì hai bên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ngày hôm đó Gia chủ gia tộc Hổ bị đứt một cánh tay, còn Yeo Hwi cũng bị thương nặng ở lưng.
Dư chấn của cuộc đụng độ khi ấy dữ dội đến mức trong sử sách còn ghi lại rằng suốt một thời gian dài, không một thú nhân nào ở khu vực lân cận dám bước chân ra ngoài. Do thiệt hại của cả hai bên đều quá lớn nên cuối cùng đành phải đi đến một thỏa thuận đình chiến mập mờ, và mãi cho đến tận bây giờ vẫn chỉ lặp đi lặp lại những màn kìm kẹp kỳ lạ lẫn nhau, thế nhưng…
Rốt cuộc thì Yeo Hwi cũng định tiến hành ‘kế hoạch đó’.
Gu Il cũng đành phải im lặng. Cậu nhìn Cheon Ryu Beom đang nằm gục trên sàn với ánh mắt đầy vẻ xót xa. Liệu con hổ kia có hay biết rằng mình đã bị Gia chủ lừa gạt ngay từ lúc ở Yeonggok hay không. Rằng cái tình cảnh mà cậu ta cứ ngỡ là được cứu giúp ấy, thực chất lại chính là một cái bẫy…
Tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy tinh vi được giăng ra để dụ một thú nhân lạc lõng trong gia tộc Hổ bước ra ngoài. Yeo Hwi đang toan tính lợi dụng cậu ta để mang đến sự diệt vong cho gia tộc Hổ. Bởi lẽ kẻ đã thả ác quỷ vào nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa gia tộc Hổ và con người mấy hôm trước cũng chính là Yeo Hwi mà.
Và trong kế hoạch này thì Cheon Ryu Beom cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Đây không chỉ là việc khiến gia tộc đó tan cửa nát nhà mà là muốn giết sạch cả dòng họ Cheon, còn cậu ta sẽ phải bỏ mạng trong quá trình mở đường cho kế hoạch ấy.
“Ngài thực sự định tiến hành sao…”
[Có vẻ như cậu ta cũng đang tìm thấy niềm vui trong chuyện này đấy chứ.]
Ryeong vừa nói vừa ngáp một hơi dài. Gu Il thận trọng ngước mắt nhìn lên sinh vật đang yên vị trên vai Yeo Hwi. Bộ lông trắng muốt tựa tuyết đầy mê hoặc, còn đôi mắt màu đỏ thì ánh lên những tia sáng rực rỡ.
‘Ryeong’ là sự tồn tại tựa như vị thần hộ mệnh của gia tộc Cáo. Khác với Thần thú của các gia tộc thú nhân thông thường, ngài ấy tỏa ra bầu không khí u ám và yêu dị nhưng lại sở hữu sức mạnh vô song, là Cáo chín đuôi chỉ có trong truyền thuyết.
Ngài ấy đã hiện diện trong gia tộc từ rất lâu trước khi Gu Il ra đời và là người có mối duyên nợ sâu sắc với ‘người ấy’. Đó là sự tồn tại đã cùng Yeo Hwi chuẩn bị cho kế hoạch này kể từ ngày hôm đó. Trong ánh mắt Gu Il khi ngước nhìn Ryeong ánh lên vẻ sùng kính rõ rệt.
Ryeong hờ hững vỗ vỗ lên vai Yeo Hwi.
[Cái điệu bộ giả vờ yếu đuối đó trông hơi bị ghê đấy nhé.]
“Hả?! Ngài đã làm cái trò gì vậy hả?!”
“Gu Il này. Cậu dùng từ ‘trò’ để nói về hành động của ta thì có hơi quá đáng không đấy?”
Thấy phản ứng kinh hãi của Gu Il, Yeo Hwi bật cười thành tiếng.
“Ta đâu có định làm thế. Tại cậu chủ của chúng ta cứ nhìn ta như là ta mong manh yếu ớt lắm nên mới vậy thôi.”
Dường như nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Yeo Hwi mỉm cười đầy thích thú rồi quay đầu nhìn về phía Cheon Ryu Beom.
Lúc bị quỷ khí bủa vây trong khu vườn, Cheon Ryu Beom đã đẩy Yeo Hwi xuống dưới trước. Anh vẫn còn nhớ rõ bàn tay đẩy vai mình lúc đó và cả tiếng hét thất thanh của cậu ta nữa.
‘Không được! Yeo Hwi yếu ớt thế này lỡ bị thương thì sao, mau tránh ra càng xa càng tốt!’
Khoảnh khắc ấy Yeo Hwi thật sự không thể nào diễn tiếp được nữa. Tuy đúng là trong lần đầu gặp gỡ anh đã cố tình giả vờ yếu đuối, nhưng khi nghe thấy những lời như muốn che chở cho mình ngay cả trong tình huống ngặt nghèo thế này, anh bỗng thấy nực cười đến mức bật ra một tiếng cười khẩy.
Cái thứ nhỏ bé kia thì bảo vệ được ai chứ.
Yeo Hwi nghiêng đầu cười rồi cúi xuống nhìn cổ tay mình.
“Có vẻ như chiếc vòng tay này đang phát huy tác dụng rất tốt.”
“…Đó là món đồ mà người ấy làm ra sao?”
“Ừ. Người ấy đã cam đoan là nó sẽ che giấu được khí tức, xem ra không phải là nói khoác rồi.”
Các vị Gia chủ của những thế gia quyền lực đều có bản thể tiệm cận với Thần thú nên sở hữu linh lực vô cùng đáng nể. Và chiếc vòng gỗ đeo trên cổ tay Yeo Hwi có công dụng chính là kìm hãm sự hiện diện áp đảo ấy.
Dường như cậu ta đã hiểu lầm tai hại rồi thì phải…
*Ngôi xưng và xưng hô của các nhân vật có thể bị thay đổi tuỳ vào ngữ cảnh nhé