Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 28
Chẳng bao lâu sau đứa trẻ biến mất.
“…….”
Cheon Ryu Beom lặng lẽ nhìn theo linh hồn đang tan biến tựa như những đốm sáng lấp lánh giữa hư không. Người phụ nữ từ từ hạ đôi tay đang chới với xuống rồi ôm chặt lấy chiếc hộp trang sức vào lòng. Nâng niu như thể đang ôm lấy báu vật vô giá nhất trần đời.
[Tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ cậu chủ.]
“…Cậu chủ?”
[Tai mắt của tôi ở khắp xã Hyojo này nên dĩ nhiên tôi biết những người khác gọi cậu là gì.]
Không ngờ cái danh xưng đó lại lan truyền rộng rãi đến mức này. Cheon Ryu Beom im lặng, vẻ mặt thoáng chút ngại ngùng rồi bất chợt nghe thấy tiếng cười khẽ. Khóe môi người phụ nữ hơi nhếch lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bà ấy mỉm cười.
[Không ngờ tôi lại có cơ hội gặp được hậu duệ của Sơn Quân trong hoàn cảnh này…]
“…Sao bà biết tôi là Thú nhân Hổ?”
[Cậu lao tới dũng mãnh như thế kia mà, làm sao tôi không nhận ra cho được.]
Bà ấy bảo rằng hình ảnh Cheon Ryu Beom bao phủ toàn thân trong lớp linh khí vàng kim rồi phóng vút lên không trung trông hệt như một con hổ dũng mãnh thực thụ. Vừa nói, người phụ nữ vừa nở nụ cười dịu dàng. Cậu hoàn toàn không có sức đề kháng với những lời khen ngợi kiểu này nên chỉ biết im lặng một cách gượng gạo, tay quệt đi dòng máu đang chảy dọc xuống cằm.
‘Gọi là một con hổ vĩ đại thì… bộ dạng lúc này có hơi đẫm máu quá rồi…’
Tuy xấu hổ nhưng cậu cũng cảm thấy đôi chút tự hào khi được một tồn tại khác công nhận mình là hổ. Ở gia tộc, Cheon Ryu Beom chỉ toàn nghe những lời răn đe không được phép để lộ sự yếu kém, nên tình huống lạ lẫm này lại tác động mạnh mẽ đến cậu.
Người phụ nữ lẩm bẩm bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
[Nghe nói nếu bị tiêu diệt khi đã hóa thành ác quỷ thì sẽ không còn cơ hội luân hồi nữa. Sẽ chẳng có kiếp sau đâu…]
“…….”
[Nhờ có cậu chủ mà con bé đã không phải ra đi trong hình hài ác quỷ.]
Trong giọng nói tự trách bản thân mang tiếng là mẹ mà đến cuối cùng vẫn không hiểu được nỗi lòng của con chứa đựng chút giễu cợt chua chát, nhưng rồi bà ấy lại lắc đầu như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Sau đó bà ấy nói rằng có một thỉnh cầu muốn nhờ Cheon Ryu Beom…
[Cầu xin cậu, hãy tiêu diệt tôi đi.]
“…Chuyện đó.”
[Đây là lời thỉnh cầu của tôi.]
Cheon Ryu Beom khựng lại. Dù biết rằng kết cục vẫn là phải thanh tẩy bà ấy, nhưng khi thời khắc này thực sự đến thì trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Người phụ nữ dường như đọc được sự do dự nơi Cheon Ryu Beom, và vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu nên bà ấy đã chủ động cầu xin được biến mất.
[Tuy tiếc là không thể giết chết gã đàn ông kia… À không, cậu chủ đã ra sức bảo vệ con người nên chắc cậu sẽ không thích nghe những lời này đâu nhỉ.]
Ánh mắt người phụ nữ liếc nhìn ra bên ngoài. Kwon Nam Il đã rơi xuống khi kết giới hình bán cầu biến mất. Trong hoàn cảnh đó chẳng biết nên gọi là may mắn hay không, gã bị mắc kẹt trên cành cây và đã ngất lịm đi.
“…Bởi nếu giết gã, bà thực sự sẽ biến thành ác quỷ mất. Tôi muốn ngăn cản điều đó xảy ra.”
Cheon Ryu Beom điềm tĩnh đáp. Những hiện tượng kỳ lạ ở xã Hyojo đã kéo dài suốt hơn 10 năm, nhưng trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy lại không có bất kỳ thương vong nào về người, chính điểm này đã giúp cậu nhận ra vấn đề. Để bảo vệ linh hồn của đứa trẻ, bà ấy tuy thu thập nỗi sợ hãi của con người nhưng tuyệt nhiên không chọn những cách thức tàn bạo.
Nếu giết người thì bà ấy đã có thể thu thập nỗi sợ hãi nhanh hơn nhiều, nhưng bà ấy đã không làm vậy, thậm chí còn khống chế những oan hồn khác mà mình đã hấp thụ để chúng không làm ra những hành động thái quá. Có lẽ vì nếu sát hại sinh mệnh thì sẽ lập tức biến thành ác quỷ, nên bà ấy đã nhẫn nhịn để giữ vững lý trí ở mức tối đa nhằm được ở bên con… hoặc cũng có thể đó vốn là bản tính lương thiện của bà ấy.
[Hiện tại tôi đang là trục tâm, nên cậu phải tiêu diệt tôi trước khi lý trí của tôi đứt đoạn. Có như vậy mới có thể thanh tẩy cùng lúc tất cả những oan hồn khác đang tụ tập tại nơi này.]
“…….”
[Bây giờ tôi chẳng còn đủ sức lực để giải phóng cho từng kẻ một nữa rồi…]
Việc Na Gyeong trút bỏ được sự lưu luyến và tan biến không có nghĩa là nỗi oán hận của người phụ nữ kia cũng đã được hóa giải. Bởi lẽ bà ấy muốn trả thù tất cả những thứ đã đẩy Na Gyeong vào nông nỗi ấy. Thế nhưng nguyên nhân khiến bà ấy quyết tâm báo thù lại xuất phát từ cảm giác tội lỗi đối với con… nên sau khi nhìn thấy những viên bi thủy tinh, bà ấy đã cảm thấy nhẹ lòng.
Bà ấy cứ ngỡ đứa trẻ muốn báo thù nên mới định chấp nhận biến thành ác quỷ để ở lại, nhưng hóa ra đó đâu phải là điều đứa trẻ mong muốn. Đứa bé ấy chỉ muốn cho mẹ xem những viên bi thủy tinh vì mong mẹ được hạnh phúc, vì muốn trao cho mẹ thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ kia mà thôi.
[Hãy để hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt tôi là những viên bi thủy tinh này.]
Trước giọng nói khẩn khoản của người phụ nữ, Cheon Ryu Beom thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu và vươn tay ra. Một khi đã quyết tâm thấu hiểu họ, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý để chứng kiến đoạn kết của câu chuyện này.
Ngay lập tức, linh lực màu vàng kim luân chuyển trong lòng bàn tay Cheon Ryu Beom. Thế nhưng trận pháp chú thuật xoay quanh tay cậu không hiện lên chữ ‘Diệt’ (Tiêu diệt), mà là chữ ‘Ủi’ (An ủi).
Cheon Ryu Beom có rất ít kiến thức về lễ cầu siêu hay lễ rửa tội. Cậu cũng chẳng đủ linh lực để thanh tẩy ác linh, giúp họ siêu thoát về miền Cực Lạc hay lên Thiên đàng. Tuy nhiên cậu hiểu rằng tất cả những việc đó rốt cuộc đều quy về một mối.
Đó là tấm lòng chân thành muốn an ủi đối phương. Là mong ước cho nỗi đau khổ của họ vơi đi và nỗi bi thương được xoa dịu.
‘Tấm lòng biết nghĩ cho người khác, rồi sẽ trở thành điều tốt đẹp cho chính bản thân con.’
Lời thì thầm của cha vào một ngày nào đó chợt hiện về trong tâm trí. Cậu thầm nghiền ngẫm câu nói ấy rồi dồn thêm linh lực vào chú thuật.
Đây chính là trận pháp đầu tiên mà cậu được học khi bàn tay cha nắm lấy tay mình.
[Cảm ơn cậu chủ…]
Người phụ nữ cúi đầu bái tạ. Những dòng ký tự xoay quanh tay Cheon Ryu Beom dần mở rộng rồi bao bọc lấy toàn thân bà ấy, và rồi linh hồn bắt đầu tan biến. Bà ấy mãn nguyện đón nhận khoảnh khắc tan biến của chính mình.
Kít… kít…!
Thế nhưng việc tiêu trừ một oan hồn đã tồn tại suốt thời gian dài chẳng hề dễ dàng. Hơn nữa vì bà ấy hiện là tâm điểm của đám ác linh bao trùm khắp xã Hyojo nên những kẻ khác bắt đầu phản kháng dữ dội. Chúng vùng vẫy điên cuồng hòng trốn thoát khỏi sự diệt vong. Xung quanh cơ thể bà ấy xuất hiện những luồng khí xung khắc, chống lại chú thuật của Cheon Ryu Beom.
Nhưng bà ấy vẫn cố gắng kiềm chế bằng mọi giá, và cậu cũng dốc thêm nguồn linh lực lớn hơn nữa, để rồi cuối cùng…
Ầm!
Hai luồng khí va chạm tạo nên một vụ nổ lớn. Cơ thể vốn đã chạm đến giới hạn của Cheon Ryu Beom không thể chịu đựng thêm dư chấn, cứ thế bị hất văng ra ngoài.
Thế nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu vẫn kịp nhìn thấy linh hồn của người phụ nữ tan biến. Trong thoáng chốc dường như bà ấy đã mỉm cười.
Cheon Ryu Beom rơi từ trên tòa nhà xuống. Đôi mắt cậu lờ đờ vì đã dốc cạn kiệt sức lực, thu vào tầm mắt khung cảnh nơi khu vườn. Khi linh hồn đóng vai trò tâm điểm biến mất, đám ác linh cũng theo đó mà tan biến.
Mọi thứ đều tản ra như những đốm sáng lấp lánh của ngày hôm ấy.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, Cheon Ryu Beom chuẩn bị tinh thần đón nhận cú va chạm với mặt đất. Chẳng còn chút sức lực nào để thực hiện thế tiếp đất an toàn, cậu chỉ mơ hồ nghĩ rằng độ cao tầng hai chắc cũng sẽ không quá đau đớn.
Thế nhưng ngay khi vừa cảm nhận được một mùi hương lành lạnh tựa như mùa đông thoảng qua.
“Lũ đó thật chẳng biết ơn nghĩa là gì.”
Cậu rơi trọn vào vòng tay của ai đó một cách nhẹ nhàng. Cheon Ryu Beom ngẩn ngơ chớp mắt. Cậu đang nằm gọn trong đôi tay của Yeo Hwi. Tà áo đen tuyền của anh ta khẽ khàng tung bay trong gió.
Rõ ràng đã bảo anh ta chạy đi thật xa, vậy mà vẫn nán lại trong vườn sao? Nhắc mới nhớ, hình như lúc nãy khi đám ác linh đánh hơi thấy mùi máu của Cheon Ryu Beom và lao tới, Yeo Hwi đã ra tay chặn chúng lại thì phải. Do di chứng của việc thâm nhập quá sâu vào ký ức của hai mẹ con, ký ức của chính cậu cũng trở nên hỗn loạn. Chỉ có hình ảnh luồng ánh sáng đỏ rực bao trùm khắp khu vườn trong tích tắc là vẫn đọng lại như một ảo giác.
Nếu là bình thường thì Cheon Ryu Beom sẽ lập tức rời khỏi vòng tay của Yeo Hwi, nhưng lúc này cậu chẳng còn chút sức lực nào. Lần đầu tiên sử dụng chú thuật an ủi đã ngốn quá nhiều linh lực khiến cậu mệt mỏi rã rời. Thêm vào đó, những vết thương nặng do bị người phụ nữ kia tấn công khi cậu lao lên không trung cũng ảnh hưởng không nhỏ. Khắp người cậu đau nhức ê ẩm.
Yeo Hwi cẩn thận đặt Cheon Ryu Beom nằm xuống sân vườn, giọng điệu đầy vẻ xót xa:
“Cậu chủ đã bất chấp thương tích đầy mình để giúp đỡ, vậy mà đến tận lúc tan biến thì lũ đó vẫn còn cố làm hại cậu.”
Anh ta dùng một tấm vải trắng lau mặt cho Cheon Ryu Beom, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Chiếc vòng tay cậu đeo vài tiếng trước đã vỡ tan tành, lớp băng gạc quấn trên cánh tay cũng đã mục nát. Những vật dụng ít ỏi mang theo từ gia tộc đều đã hư hại, song cậu chẳng hề cảm thấy hối tiếc.
Cheon Ryu Beom nắm lấy tay Yeo Hwi, thều thào đáp lại bằng giọng nói yếu ớt như ngọn đèn trước gió:
“…Đừng trách họ quá…”
Người phụ nữ ấy không cố ý hất văng cậu ra, và cậu biết bà ấy cũng đã nỗ lực hết sức mình nên trong lòng chẳng mảy may oán giận.
Thực ra là cậu nghĩ rằng dẫu Yeo Hwi không ra tay ứng cứu thì mình vẫn sẽ ổn thôi. Cùng lắm là nằm liệt giường vài ngày rồi tỉnh lại thì sẽ khỏi hẳn. Xưa nay Cheon Ryu Beom vẫn luôn hồi phục theo cách đó. Chí ít thì cơ thể rắn rỏi tráng kiện cũng là ưu điểm duy nhất mà cậu có.
Yeo Hwi cúi xuống nhìn Cheon Ryu Beom với ánh mắt đầy vẻ khó tin.
“Có cần thiết phải xem ký ức của họ rồi an ủi họ đến mức này không? Cậu chịu khổ sở thân tàn ma dại thế này thì ai biết cho chứ.”
“Tôi biết mà…”
“…….”
“Hôm qua, anh đã hỏi tôi tại sao cứ nhất quyết phải tìm hiểu về họ… Rõ ràng có thể cùng những người khác trừ tà, tại sao lại cứ đâm đầu vào con đường chông gai này…”
Trong trạng thái mơ màng, Cheon Ryu Beom thì thầm.
“Vì tôi không muốn phải hối hận. Nếu cứ thế tiễn họ đi mà chẳng hay biết gì, thì điều đó sẽ mãi mãi canh cánh trong lòng tôi…”
“…….”
“Tôi tìm hiểu là để không còn vướng bận gì nữa. Để có thể tiễn đưa họ một cách trọn vẹn…”
Cheon Ryu Beom chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức xem bản thân đang nói những gì nữa. Có lẽ đó là những lời thật lòng nhất, những lời mà cậu xấu hổ đến mức chẳng dám thổ lộ cùng ai.
Nếu có các anh em họ ngoại hay người trong gia tộc ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Bởi khi đứng trước mặt họ, cậu luôn cảm thấy bản thân mình thật yếu kém. Ngay cả tấm lòng này của cậu chắc hẳn cũng sẽ bị họ chỉ trích là hành động ngu xuẩn và đầy sự ủy mị mà thôi.
Nhưng kỳ lạ thay Cheon Ryu Beom lại nói ra với Yeo Hwi. Phải chăng mình đã dần quen với thái độ ân cần và dịu dàng của anh ta? Hay nghĩ rằng anh ta sẽ thấu hiểu cho mình?
Dứt lời trong cơn mê man, Cheon Ryu Beom cứ thế buông xuôi ý thức.
“…….”
Trong khoảnh khắc cuối cùng cậu lờ mờ cảm nhận được ánh mắt của Yeo Hwi nhìn mình có chút lạnh lẽo rồi cứ thế lịm đi.