Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 27
Ngửi thấy mùi máu của Thú nhân Hổ, đám ác quỷ bên dưới trở nên kích động và gây náo loạn. Chúng leo lên những bức tường ngoài của biệt thự, vươn tay ra hòng tóm lấy Cheon Ryu Beom đang lơ lửng giữa không trung.
Dẫu vậy mà cậu vẫn nhất quyết lao thẳng về phía khối bán cầu kia một lần nữa.
“Thật là liều lĩnh…!”
Yeo Hwi đứng bên dưới đang nói câu gì đó không rõ, ngay lập tức một luồng ánh sáng đỏ rực bao phủ mặt đất. Lợi dụng khoảnh khắc đám ác quỷ bị trấn áp và bầu không khí lắng xuống trong tích tắc, Cheon Ryu Beom rốt cuộc cũng xông vào bên trong khối bán cầu.
Ầm!
Những luồng khí đen kịt bùng nổ như muốn đẩy lùi, nhưng cậu vẫn bao bọc toàn thân bằng lớp linh khí màu vàng kim rồi lao tới. Xung quanh hoàn toàn là bóng tối. Màn đêm dày đặc đến mức không thấy rõ lối đi, vừa hung hãn lại vừa bi thương.
Cheon Ryu Beom chạy thục mạng trong bóng tối tựa như mê cung ấy. Giờ đây, bóng đêm đen kịt hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn lao tới, cào xước cánh tay rồi chém vào thắt lưng và xé toạc đôi chân cậu. Dường như nhận ra đích đến của cậu là gì nên các đợt tấn công càng dữ dội hơn, tất cả mọi luồng khí đều tập trung vào Cheon Ryu Beom, trong khi không gian hình bán cầu kia cũng dần dần tan biến.
Mặt đất vỡ vụn khiến Cheon Ryu Beom một lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm sắp rơi xuống. Thế nhưng cậu vẫn cố chạy trên những hình ảnh đang phân tán tựa như những mảnh gương vỡ… rồi ôm chầm lấy ‘thứ đó’.
Và rồi cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Do người phụ nữ kia bất chấp tất cả rút cạn linh khí nên rốt cuộc mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Cheon Ryu Beom kịp thời ôm lấy ‘thứ đó’ đang chực chờ rơi xuống rồi cùng nhau lao xuống vực sâu.
[Không!]
Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên. Giữa cảm giác choáng váng khi rơi tự do cùng với tiếng gió rít gào bên tai, Cheon Ryu Beom khẽ thì thầm.
“…Na Gyeong à.”
Cậu nén xuống hơi thở đau đớn đang dâng lên tận cổ họng rồi nói với ‘thứ đó’… không, là nói với Na Gyeong.
“Em đang tìm kiếm thứ gì đó phải không?”
[…….]
“Anh sẽ giúp em.”
Trong những mảng ký ức, Cheon Ryu Beom đã hiểu ra mọi chuyện. Tuy ký ức của đứa trẻ đã bị tổn hại và khuyết thiếu nhiều chỗ, cũng chẳng rõ ràng như của người phụ nữ kia… nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.
Lý do tại sao Na Gyeong lại trở thành oan hồn và cứ mãi quanh quẩn ở xã Hyojo.
Trong vòng tay của Cheon Ryu Beom, Na Gyeong từ từ ngẩng đầu lên. Dù chỉ là một hình hài được tạo thành từ làn khói mong manh, nhưng cậu lại có cảm giác như đang đối diện với một đôi mắt đen láy ẩn sâu trong đó. Một đôi mắt đen tuyền, lấp lánh và đơn độc tựa như mắt quạ.
Chẳng mấy chốc một cơn gió nổi lên.
Tuy chỉ là một cơn gió rất nhẹ, nhưng bản năng mách bảo cho Cheon Ryu Beom biết rằng đó chính là linh khí của Na Gyeong. Và cơn gió ấy đã dẫn lối cho cả hai người đang rơi tự do bay về phía tầng hai của ngôi nhà.
[Na, Na Gyeong…? Con ơi? Vừa rồi, vừa rồi là…]
Người phụ nữ vội vã đuổi theo. Ban đầu bà ấy lao theo hai người với con dao găm trên tay, định tách cậu ra khỏi Na Gyeong. Nhưng bất ngờ là cô bé lại sử dụng sức mạnh.
Đó là một đứa trẻ đến cả việc giao tiếp cũng không thể làm được. Chịu tổn thương nặng nề sau lần trừ tà, cô bé chỉ còn tồn tại một cách lay lắt. Vì thế bà ấy đã hy vọng nếu đưa Kwon Nam Il đến thì Na Gyeong sẽ có chút biểu hiện gì đó, nhưng không ngờ cô bé lại phản ứng khi nằm trong vòng tay của kẻ xâm nhập xa lạ kia. Hơn nữa còn là dùng hết chút linh khí ít ỏi còn sót lại.
Người phụ nữ đứng trên hành lang tầng hai cất tiếng, giọng điệu nghe như sắp vụn vỡ. Con dao găm trên tay bà ấy đã biến mất tăm từ lúc nào không hay.
[Con ơi, con giận mẹ sao…? Nên suốt thời gian qua con mới không chịu nói gì ư?]
Cheon Ryu Beom lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang chìm trong đau khổ rồi cất bước. Na Gyeong đã đi về phía trước tự bao giờ.
Cuối cùng cô bé dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang và ngước nhìn cậu.
[Phòng của gã đó… tại sao lại…]
Chẳng biết từ lúc nào, sát khí trên người bà ấy đã tan biến hoàn toàn. Bà ấy rón rén đi tới rồi nấp sau lưng Cheon Ryu Beom như thể đang e dè quan sát thái độ của Na Gyeong. Khi đến trước cửa phòng, bà ấy thốt lên đầy kinh ngạc.
Đây là căn phòng mà Kwon Nam Il từng sử dụng trước kia.
Cheon Ryu Beom im lặng mở cửa. Cánh cửa cũ kỹ vắng chủ từ lâu vang lên tiếng cọt kẹt. Thế nhưng dù cửa đã mở toang, Na Gyeong vẫn không bước vào trong. Cô bé đứng trân trân trước cửa, ngước đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.
Tựa như đó là nơi mà bản thân không thể đặt chân vào, cô bé muốn nhờ Cheon Ryu Beom đi thay mình vậy.
Căn phòng đã lâu không có người ra vào phủ một lớp bụi dày đặc. Đồ đạc bên trong vẫn còn ngổn ngang khá nhiều, cho thấy chủ nhân của nó đã rời đi trong sự vội vã tột độ.
Lý do thì quá rõ ràng. Mẹ của Na Gyeong đã tự tử ngay tại tầng một của biệt thự, nên Kwon Nam Il đã tháo chạy khỏi chốn chẳng lành này. Chính xác hơn là gã vội vã bỏ lại ngôi nhà và rời khỏi xã Hyojo để cao chạy xa bay khỏi linh hồn của bà ấy, thứ chắc chắn sẽ hóa thành ác quỷ.
“Ở đây sao?”
Cheon Ryu Beom di chuyển theo ánh mắt của Na Gyeong. Cậu mở một ngăn kéo rồi nhìn sang cô bé, lại tiếp tục mở một ngăn khác. Cậu dò xét trên kệ rồi kiểm tra gầm giường, và cuối cùng… lấy ra một vật từ bên trong tủ quần áo. Đó là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật.
Chính là hộp trang sức của Na Gyeong.
Cẩn thận dùng tay áo phủi sạch lớp bụi bám bên ngoài, Cheon Ryu Beom bước lại gần người phụ nữ. Cậu chìa chiếc hộp ra bằng cả hai tay. Như thể muốn bảo bà ấy hãy tự mình mở nó ra vậy.
[Cái này, tại sao lại…]
Người phụ nữ bối rối khua tay giữa không trung. Nhưng khi nhận thấy Na Gyeong cũng đang dõi theo mình, bà ấy mới cẩn thận mở nắp hộp ra.
Bên trong chiếc hộp là hàng chục viên bi thủy tinh.
[A…]
Nhìn thấy những viên bi ấy, người phụ nữ sững sờ khiến cả người cứng ngắc lại. Thế nhưng ở bên cạnh, Na Gyeong dường như vẫn còn chút tiếc nuối, cơ thể được tạo thành từ làn khói khẽ rung lên. Cheon Ryu Beom đắn đo một lát rồi thử tập trung linh lực vào lòng bàn tay. Ánh sáng vàng kim dịu nhẹ tụ lại, khiến những viên bi cuối cùng cũng lấp lánh tỏa sáng.
Tựa như những viên bi mà Na Gyeong đã nhìn thấy lần đầu tiên vào buổi trưa hôm ấy.
[…! …!]
Làn khói đen lại một lần nữa dao động. Dường như sự chuyển động ấy đã là cách biểu đạt cảm xúc rõ ràng nhất mà cô bé có thể làm được. Chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng cậu cảm nhận được đứa trẻ đang rất vui mừng. Bởi đôi mắt đen láy kia đang lấp lánh rạng ngời.
Người phụ nữ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn xuống những viên bi thủy tinh.
Vừa rồi khi đọc ký ức của Na Gyeong, Cheon Ryu Beom đã cảm nhận được điều này. Và cậu càng thêm khẳng định khi nhớ lại hiện tượng bất thường đầu tiên xảy ra tại xã Hyojo mà mình đã thấy trong ký ức của người phụ nữ.
Ngay từ đầu Na Gyeong đã luôn tìm kiếm chiếc hộp trang sức này. Chính vì thế, dù đã hóa thành oan hồn sau vụ nổ biệt thự, cô bé vẫn quay trở lại rồi lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thế nhưng nơi duy nhất mà đến cuối cùng Na Gyeong vẫn không thể bước vào chính là phòng của Kwon Nam Il.
Đó là nơi mà khi còn sống, đứa trẻ tuyệt đối không được phép bén mảng tới. Chỉ cần lại gần một chút thôi là sẽ bị gã dùng súng bắn đạn bi bắn vào người, buộc phải tháo chạy trối chết. Nỗi sợ hãi ngày ấy đã khắc sâu vào tâm trí, khiến cô bé dù đã trở thành oan hồn cũng không dám bước chân vào nơi này để tìm kiếm. Sau khi bị trừ tà và linh hồn chỉ còn lại một nửa, cô bé càng không thể đến gần hơn nữa.
Cheon Ryu Beom đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên phát hiện Na Gyeong tại đây. Đó là lúc cậu đứng dưới tầng một và nhìn thấy cô bé trên cầu thang. Đáng lẽ đứa trẻ ấy đã phải tan biến từ lâu, nhưng lý do vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ không phải nhờ nỗi sợ hãi của con người mà người phụ nữ kia mang về cho ăn… mà chính là vì chiếc hộp trang sức này. Cô bé đã cố gắng cầm cự chỉ vì một mong muốn duy nhất ấy.
Là muốn cho mẹ nhìn thấy những viên bi thủy tinh.
Na Gyeong đã hiểu được ý nghĩa những giọt nước mắt mà mẹ từng rơi khi ôm chầm lấy mình vào cái ngày bước chân vào biệt thự. Đứa trẻ ấy chỉ muốn làm cho mẹ vui lòng, mà thứ duy nhất cô bé có thể tự mình giành lấy bằng sự nỗ lực của bản thân lại chỉ là những viên bi thủy tinh.
Tuân theo bản năng ưa thích những vật lấp lánh của loài Quạ, cô bé đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn những viên bi thủy tinh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa. Chính vì muốn cho mẹ xem vẻ đẹp ấy mà cô bé đã cắn răng chịu đựng sự hành hạ của Kwon Nam Il. Trùng hợp thay, chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của mẹ.
[Hức, hức, ức, ư hự…]
Người phụ nữ òa khóc nức nở. Bà ấy nấc lên từng hồi như người nghẹt thở rồi lắc đầu quầy quậy như đang giãy giụa trong đau đớn, để rồi cuối cùng ôm chặt lấy chiếc hộp trang sức quý giá vào lòng và ngã quỵ xuống. Bên cạnh người mẹ đang ngồi bệt xuống sàn khóc lóc thảm thiết, Na Gyeong lo lắng đi tới đi lui.
Cô bé ngước lên nhìn cậu như muốn hỏi xem có chuyện gì không ổn.
“…Là vì món quà của em đẹp quá nên mẹ mới xúc động như vậy đấy.”
Vậy nên Cheon Ryu Beom đã cố gắng trả lời bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Tuy giọng nói có phần gượng gạo vì cậu chưa từng dỗ dành trẻ con bao giờ, nhưng linh hồn của Na Gyeong lại rung rinh ra chiều vui sướng lắm.
Na Gyeong liền tiến lại gần rồi sà vào lòng người phụ nữ như muốn được ôm ấp. Khi bà ấy vòng đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cô bé, linh hồn của đứa trẻ bắt đầu mờ dần từ phía rìa. Dù vốn dĩ chỉ còn lại làn khói mỏng manh, nhưng giờ đây ngay cả chút tàn dư ấy cũng đang dần tan biến.
Bởi lẽ chấp niệm duy nhất, cũng là tâm nguyện cuối cùng của đứa trẻ rốt cuộc đã được hoàn thành.
[Con yêu à, cảm ơn con… Cảm ơn con nhiều lắm…]
Người phụ nữ không còn cố chấp ngăn cản sự tan biến của Na Gyeong nữa, bà ấy chỉ ôm chặt đứa trẻ vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve. Cho đến tận giây phút cuối cùng, bà ấy vẫn không ngừng nói lời cảm ơn, rằng những viên bi thủy tinh nhận được đẹp lắm và bà rất thích món quà này.
Đối diện với sự ra đi của đứa con mà bấy lâu nay bản thân luôn chối bỏ và cố níu kéo, gương mặt người mẹ giờ đây lại bình yên đến lạ.