Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 26
Cheon Ryu Beom chớp mắt chậm rãi.
Hiện tại cậu đang ở trong trạng thái ‘nhìn thấy’ ký ức. Tựa như một giấc chiêm bao, những sự việc mà bản thân chưa từng trải qua cứ thế hiện ra mồn một trước mắt. Dù chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát, nhưng nỗi đau của họ chân thực đến mức khiến cậu thấy dằn vặt. Một thứ cảm xúc gì đó cứ trực trào lên, nghẹn ứ trong lồng ngực. Chẳng rõ là bi thương hay phẫn nộ nữa.
Người mẹ đã chọn con đường hoá thành ác quỷ để bảo vệ đứa con thơ. Bà ấy cố tình gieo mình tự vẫn trước sự chứng kiến của bao người, nuốt trọn nỗi kinh hoàng và sợ hãi của họ, rồi chồng chất thêm nỗi oán hận thấu trời xanh của bản thân lên đó để hóa thành oan hồn. Chỉ có cách đó bà ấy mới có thể tiếp tục ở bên cạnh con.
Vết thương trên linh hồn do lưỡi dao trừ tà gây ra chẳng thể nào lành lại dễ dàng. Đứa trẻ đã mất đi hầu hết lý trí, chẳng còn khả năng giao tiếp, nhưng người mẹ vẫn kiên trì gây ra những hiện tượng kỳ lạ hòng bảo vệ lấy nửa phần hồn mong manh còn sót lại ấy. Bà ấy gom góp nỗi sợ hãi của cả ngôi làng để mớm cho con. Tựa như chim mẹ cần mẫn mớm mồi cho đàn con thơ dại.
Thế nhưng thời gian càng trôi, hồn phách của đứa trẻ lại càng suy yếu. Để bành trướng sức mạnh, người mẹ điên cuồng nuốt chửng các vong linh lởn vởn xung quanh, giả dạng thành những hình thù ma quỷ nổi tiếng trong lời đồn đại để vơ vét thêm nỗi khiếp sợ từ dân làng.
Đó cũng là sự mô phỏng lại những gì mà linh hồn Na Gyeong đã làm từ ban đầu. Có lẽ vì bà ấy muốn thấu hiểu động cơ của con, hay cũng có thể là muốn dùng cách thức ấy để tìm kiếm chút giao cảm mong manh với đứa con tội nghiệp. Và biết đâu chừng đó còn là nỗ lực tuyệt vọng nhằm khắc ghi sự tồn tại của con vào tâm trí dân làng, dù phải dùng đến phương thức cực đoan ấy.
Trong khi không ngừng bành trướng sức mạnh, người mẹ vẫn mải miết truy lùng tung tích gia đình họ Kwon. Thế nhưng vợ chồng ông chủ đã cao chạy xa bay ra nước ngoài, còn Kwon Nam Il thì dù bà ấy có lùng sục khắp nơi cũng chẳng thể tìm ra chút dấu vết.
Rốt cuộc linh hồn đứa trẻ cũng tan biến thành làn khói hư vô. Theo suy đoán của Cheon Ryu Beom, chuyện này có lẽ đã xảy ra từ vài tháng trước.
[Phải giết chúng trước…]
Nhờ đó mà cậu mới vỡ lẽ. Nguyên nhân khiến những hiện tượng dị thường tại xã Hyojo trở nên dữ dội hơn từ vài tháng trước chính là để nuốt chửng nhiều nỗi sợ hãi hơn nữa. Và còn… là nỗ lực cuối cùng nhằm rửa sạch mối thâm thù cho con trước khi đứa trẻ hoàn toàn tan biến. Dẫu chẳng thể trò chuyện cùng con, nhưng có lẽ bà ấy tin rằng điều mà Na Gyeong khao khát nhất chính là sự trả thù nhắm vào Kwon Nam Il.
“Ư…”
Cheon Ryu Beom khẽ than một tiếng. Ký ức quá khứ và thực tại đan xen vào nhau khiến cơn đau đầu ập đến. Trước mắt cậu là những hình ảnh hỗn loạn đảo lộn tùng phèo: oan hồn người mẹ đang tóm chặt lấy Kwon Nam Il, còn vong linh đứa trẻ thì đứng lặng thinh đối diện gã. Vì quá nôn nóng muốn rửa hận cho con trước khi đứa trẻ tan biến, người mẹ quyết tâm bẻ gãy tứ chi của Kwon Nam Il.
Đây là do cậu đang đọc được oán niệm, là điềm báo hay là sự việc đang thực sự diễn ra ngay lúc này?
“Không được, khoan đã…!”
Giữa những cảm giác mơ hồ, Cheon Ryu Beom cố sức hét lên. Nhưng như muốn ngăn cản cậu tiến lại gần, một luồng gió dữ dội thốc tới.
Vù u u u!
Cơn gió sắc lẻm như cứa vào da thịt khiến thân mình cậu chao đảo. Bóng tối lại một lần nữa ập đến tựa như cơn sóng thần. Ngay khoảnh khắc thân thể Cheon Ryu Beom sắp bị cuốn phăng về phía sau thì có ai đó đã chộp lấy cánh tay mình.
“…Cậu chủ!”
Phải đến khi nghe thấy tiếng gọi ấy, tầm mắt Cheon Ryu Beom mới dần trở nên rõ nét. Là Yeo Hwi. Anh ta đang nhìn cậu bằng đôi mắt tựa ánh hoàng hôn. Chứng kiến sắc đỏ rực rỡ đang lan toả trong đôi mắt vốn chỉ phảng phất khí sắc đỏ sẫm kia, trong khoảnh khắc cậu bỗng thấy thật kỳ diệu.
Mãi một lúc sau Cheon Ryu Beom mới ngơ ngác nhìn quanh.
“Bên ngoài…?”
Rõ ràng cậu đang ở trong nhà, thế mà chẳng biết từ lúc nào đã bị cuốn ra ngoài sân vườn. Thậm chí còn đang lơ lửng giữa không trung ở độ cao ngang tầng hai, khiến Cheon Ryu Beom chao đảo trong giây lát. Cảm giác như sắp rơi xuống dưới đến nơi.
“Con đường” mà Cheon Ryu Beom nhìn thấy lúc trước giờ đã trở nên mờ nhạt. Bóng tối đặc quánh bao trùm toàn bộ ngôi nhà giờ đây đang rạn nứt một cách nguy hiểm, tựa như tấm kính sắp vỡ vụn. Con đường cậu vừa đi qua chính là “ký ức”. Vậy nên hiện tượng này là điềm báo cho thấy lý trí của người mẹ đang dần lu mờ, hay nói cách khác là bà ấy sắp hoàn toàn biến thành ác quỷ.
Bà ấy đã hấp thụ các ác linh đến ngưỡng giới hạn và đang chật vật duy trì chút tâm trí cuối cùng. Nếu hoàn toàn mất đi lý trí, khi đó sẽ chỉ còn lại bản năng của một ác quỷ khát máu và gây ra những chuyện tàn khốc.
Rắc, rắc…
Và đúng như dự đoán của Cheon Ryu Beom, khoảng không bắt đầu rạn nứt. Từng mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà, phát ra những tiếng ầm, ầm đinh tai nhức óc.
Ngay bên dưới, lũ ác linh đang tụ tập đông lúc nhúc. Dường như cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt nơi tâm điểm sắp vượt quá giới hạn chịu đựng, chúng càng trở nên điên cuồng lồng lộn hơn. Nếu để số lượng ác linh lớn thế này thoát ra cùng một lúc thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Đã xem hết rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nếu còn nán lại e là sẽ bị lũ ác quỷ cuốn vào thì sẽ nguy hiểm lắm.”
Yeo Hwi lo lắng nói. Có vẻ như anh ta cũng đã cùng Cheon Ryu Beom chứng kiến đoạn ký ức đó, ánh mắt khi hướng về phía tầng hai, nơi Kwon Nam Il đang ẩn náu, ánh lên vẻ lạnh lùng.
“Dù sao thì gã cũng là kẻ tận số, dù không đến xã Hyojo thì cũng sẽ chết thôi. Bởi lẽ sau khi hồn phách đứa trẻ tan biến, oan hồn người mẹ chắc chắn sẽ tự mình tìm đến và xé xác gã ra trăm mảnh.”
Phân tích của Yeo Hwi hoàn toàn có lý. Sở dĩ người mẹ chấp nhận lưu lại xã Hyojo suốt hơn 10 năm qua là vì Na Gyeong bị trói buộc tại nơi này. Vì thế bà ấy không thể rời đi quá xa, và dù có đi tìm Kwon Nam Il thì cũng chỉ dừng lại ở mức tìm kiếm quanh quẩn mà thôi.
Nhưng một khi hồn phách của đứa trẻ hoàn toàn tan biến thì bà ấy sẽ chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa. Bà ấy sẽ bị nhấn chìm trong sát tâm mãnh liệt hơn và lùng sục Kwon Nam Il, với mức độ oán hận đó thì sợi dây chuyền của gã cũng trở nên vô dụng. Hơn nữa có vẻ như gã cũng đã gây thù chuốc oán ở nhiều nơi khác nên đang bị hàng tá ác quỷ bám riết lấy.
Cheon Ryu Beom chậm rãi gật đầu, thấy vậy Yeo Hwi bèn đưa tay ra.
“Vậy thì giờ chúng ta mau…”
“Cảm ơn anh, Yeo Hwi.”
“…Dạ? Tôi chỉ là… ân huệ nhận được từ cậu chủ…”
Trước lời cảm ơn đột ngột, Yeo Hwi ngơ ngác đáp lời với vẻ mặt như thể đang bật ra một câu trả lời đã được lập trình sẵn. Cheon Ryu Beom nở một nụ cười rất nhẹ với anh ta.
“Phải tránh đi thật xa.”
Vừa dứt lời, cậu đẩy mạnh anh ta xuống dưới. Luồng linh khí vàng óng thổi tới tựa cơn gió, đưa anh ta đáp xuống sân vườn. Nhận ra tình hình, Yeo Hwi hốt hoảng định lao theo ngay lập tức, thấy vậy Cheon Ryu Beom vội vàng hét lớn.
“Không được! Anh yếu lắm, lỡ bị thương thì sao nên hãy chạy đi càng xa càng tốt!”
Dù biết chiếc vòng tay Yeo Hwi đang đeo ẩn chứa sức mạnh to lớn, nhưng trực giác mách bảo con đường phía trước vô cùng nguy hiểm. Cheon Ryu Beom luôn xem anh ta là đối tượng cần được bảo vệ, nên việc đẩy anh ta đến nơi an toàn trước là quyết định hiển nhiên.
Trong khoảnh khắc tiếng cười bật ra đầy ngỡ ngàng của Yeo Hwi vang lên từ bên dưới, nhưng Cheon Ryu Beom chẳng còn tâm trí đâu mà ngoảnh lại, cứ thế lao thẳng lên trên.
Ầm ầm, rầm…!
Ký ức đang vỡ vụn ngay trước mắt. Không gian rung chuyển dữ dội tựa như có động đất, từng mảng ký ức nứt toác rồi rơi xuống. Chúng rơi rụng trong hình hài những chiếc lông quạ, rồi bị lũ ác quỷ đang nhung nhúc bên dưới nuốt chửng và tan biến vào hư vô.
Cheon Ryu Beom vẫn không ngừng chạy trên những mảnh ký ức mong manh như lớp băng mỏng ấy. Cậu nhất định phải lên được tầng hai, nơi có đứa trẻ và người mẹ. Khoảng cách vật lý từ sân vườn lên tầng hai vốn chẳng xa xôi là bao, thế mà con đường cứ như dài ra vô tận. Đầy hiểm nguy và chông chênh.
[Đừng lại gần đây!]
Người mẹ gào thét bằng chất giọng lanh lảnh như loài chim. Bà ấy ôm chặt lấy đứa con, trừng mắt cảnh giác nhìn Cheon Ryu Beom đang lao lên tầng hai rồi ngay lập tức vụt bay lên không trung. Kwon Nam Il cũng bị lôi theo, và ngay sau đó một luồng hắc khí cuộn trào bao bọc lấy cả ba người, tạo thành một vòm cầu đen ngòm giữa không trung. Đó là kết giới bảo vệ họ.
Tình thế ngày càng trở nên nguy cấp. Bản năng, hay đúng hơn là trực giác loài thú trong Cheon Ryu Beom đang gào thét cảnh báo về mức độ nghiêm trọng. Đầu đau như búa bổ, hơi thở dồn dập, tầm nhìn mờ đi còn toàn thân thì tê dại vì bị quỷ khí trấn áp. Chưa kể, bàn tay bị thương từ đêm qua cũng đang nóng rát như phải bỏng.
“Ư…”
Da thịt đang thối rữa với tốc độ chóng mặt. Từng giọt máu đen đặc nhỏ xuống tong tong, cảm giác dần tê liệt nhưng cậu vẫn cố siết chặt nắm tay.
Đây là con đường có thể dẫn đến cái chết. Thế nhưng lấn át cả nỗi sợ hãi ấy là những nghi vấn mãnh liệt đang bủa vây tâm trí Cheon Ryu Beom. Những câu hỏi không sao gạt bỏ được cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện.
Thanh tẩy ác quỷ là xong chuyện sao? Chỉ cần tiêu diệt họ là mọi vấn đề sẽ được giải quyết ư? Dù có chọn con đường nào đi chăng nữa, thì đích đến cuối cùng vẫn là phải tiêu diệt họ. Nhưng liệu kết cục đã định sẵn như thế thì có thể bỏ qua cả quá trình sao? Liệu việc nhắm mắt làm ngơ trước ngọn nguồn câu chuyện có thực sự là cách giải quyết hiệu quả?
Cậu biết rằng bất kể quá khứ ra sao, hiện tại họ đã hóa thành ác quỷ gây họa nên việc thanh tẩy ngay lập tức mà chẳng cần tốn thời gian tìm hiểu mới là giải pháp hợp lý. Nhưng Cheon Ryu Beom muốn lắng nghe câu chuyện của họ. Cậu muốn thấu hiểu những uẩn khúc mà chẳng ai thèm bận tâm. Dù tình cảnh của bản thân chẳng mấy dư dả, nhưng dẫu vậy, không, có lẽ chính vì vậy… mà cậu càng muốn lắng nghe hơn.
Bởi lẽ cậu có thể đồng cảm phần nào với cảm giác phải sống mà cứ ôm khư khư lấy quá khứ chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai đoái hoài.
Cheon Ryu Beom hiểu tấm lòng người mẹ xót xa khi thấy con mình lạc lối, hóa thành ác quỷ vất vưởng nơi chín suối. Cậu dường như cũng thấu hiểu tâm trạng khi phải chứng kiến người thân chịu cái chết oan uổng nhưng không thể siêu thoát mà cứ mãi lẩn khuất dương gian, nỗi lòng day dứt không nỡ rời xa ấy.
Cheon Ryu Beom chênh vênh bước lên phía bầu trời. Mỗi bước chân cậu đặt xuống đều là nơi ký ức của họ ngự trị. Tựa như hình ảnh phản chiếu trên những mảnh gương vỡ, quá khứ của hai mẹ con hiện lên mờ ảo rồi rơi lộp độp xuống vực sâu.
Ký ức… đang tuôn trào.
Dấn thân vào con đường có thể dẫn đến cái chết, liệu đó là sự dũng cảm mù quáng hay chỉ là phút bốc đồng ngu ngốc? Cheon Ryu Beom tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần. Tuy chẳng thể tìm ra câu trả lời cho điều đó, nhưng có một thứ khác cậu biết rất rõ. Rằng nếu hôm nay nhắm mắt làm ngơ, thì cậu sẽ phải hối hận rất lâu và có lẽ là suốt cả cuộc đời này.
Nỗi hối hận đọng lại trong tim có thể chỉ nhỏ bé thôi, hay nhẹ tựa lông hồng, nhưng rốt cuộc nó dường như sẽ hằn sâu một màu đen kịt và rõ nét tựa như lông quạ.
Cheon Ryu Beom tự biết bản thân chỉ là một con hổ còn nhiều khiếm khuyết và non nớt.
Thế nhưng cậu không muốn phải hổ thẹn với chính mình.
Cuối cùng cũng đến được trước vòm cầu đen kịt, Cheon Ryu Beom dồn linh lực vào tay rồi giáng một đòn thật mạnh xuống. Rầm! Nhưng quỷ khí bùng lên dữ dội, dội ngược lại hất văng cậu ra xa. Tiếng gào thét “Đừng có cản đường!” vang lên đầy sát khí rợn người. Máu tuôn ra trên cơ thể cậu vừa bị hất văng đi.
Cheon Ryu Beom vẫn tiếp tục lao tới, bị bật ngược trở lại lăn lóc trên những mảnh ký ức vỡ vụn tựa kính rồi lại bật dậy lao thẳng vào trong lần nữa.
Máu cứ thế nhỏ xuống tong tong không ngừng.