Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 25
15 năm trước, có hai mẹ con Thú nhân Quạ chuyển đến xã Hyojo.
Dù hiệp ước hòa bình giữa con người và thú nhân đã được ký kết, mở ra thời đại mà hai bên dần chung sống hòa hợp, nhưng ở ngôi làng vùng núi này thì thú nhân vẫn là một sự tồn tại khá lạ lẫm. Tuy nhiên vì nơi đây vốn nhiều quạ nên mới có tên là xã Hyojo, thế nên việc họ là Thú nhân Quạ chứ không phải loài nào khác đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân làng.
Hơn nữa hoàn cảnh của hai mẹ con cũng vô cùng đáng thương. Nghe nói chồng cô ấy cũng là Thú nhân Quạ, vì cố gắng làm công việc giao hàng trong thời tiết khắc nghiệt mà bị xe tải tông trúng rồi qua đời. Sau đó do bị chủ nợ truy đuổi và mất hết tài sản tích cóp, họ mới phải trốn chạy đến xã Hyojo này. Nhìn người mẹ ôm đứa con gái mới 5 tuổi trong lòng đi khắp nơi tìm việc, ai nấy đều cảm thấy xót xa.
Dù không phải tất cả mọi người đều tỏ ra thiện chí, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố gắng hết sức để thích nghi. Và rồi Kwon Nam Il, một người có tiếng nói trong làng, đã nhìn trúng sự nhiệt tình đó và đề nghị cô về làm người giúp việc. Thậm chí gã còn hào phóng cho phép hai mẹ con ở lại căn nhà phụ vốn bỏ trống như nhà kho nằm trong khuôn viên. Ngày hôm ấy người mẹ ôm chặt lấy con gái mình mà bật khóc vì nhẹ nhõm.
Thế nhưng cái giá của việc lưu trú lại là cô phải cáng đáng toàn bộ công việc vặt trong nhà. Dù ngoài cô ra vẫn còn 4 đến 5 người làm nữa, nhưng vì ngôi nhà quá rộng, lại thêm khách khứa ra vào nườm nượp nên lúc nào cũng bận rộn tối mặt. Lẽ dĩ nhiên, thời gian dành để chăm sóc cho cô con gái Na Gyeong cũng ngày một ít đi.
Na Gyeong luôn chơi đùa ở khu vực sân sau của biệt thự. Vì vợ chồng nhà họ Kwon đã cảnh cáo không được thả trẻ con chạy lung tung ở khu vườn phía trước, nơi có nhiều người qua lại, và người mẹ cũng đã nhắc đi nhắc lại bao lần nên cô bé chỉ lủi thủi đi dạo một mình quanh bãi đất trống phía sau. Không gian trong phòng quá chật hẹp để giam chân cô bé, trong khi trí tò mò của một đứa trẻ lại quá đỗi bao la.
Khi Na Gyeong đang lang thang như thế, con trai của nhà họ Kwon bắt đầu để ý đến cô bé. Năm ấy 7 tuổi, Kwon Nam Il cảm thấy vô cùng lạ lẫm trước thú nhân mà mình lần đầu tiên thấy. Khi mái tóc ngắn đen nhánh của Na Gyeong bay trong gió, những lớp lông vũ ẩn bên trong lộ ra, và thi thoảng việc nhìn thấy phần gốc cánh chim thấp thoáng sau cổ áo cũng khiến gã kinh ngạc. Do chưa thể hóa người hoàn toàn nên đặc điểm của loài chim càng lộ rõ trên cơ thể cô bé.
“Này. Mày có biết dùng phép thuật không?”
Kwon Nam Il vội vàng sán lại gần bắt chuyện. Những thú nhân mà gã thấy trên TV thường phô diễn các năng lực kỳ lạ, gọi là linh lực và chú thuật. Gã vừa chọt chọt vào người Na Gyeong vừa ra vẻ hối thúc mau làm thử cái đó xem sao.
Thế nhưng không phải cứ là thú nhân thì đều sở hữu đủ linh lực để thi triển chú thuật. Số lượng thú nhân có khả năng sử dụng chú thuật vốn dĩ vô cùng hiếm hoi.
Ban đầu Na Gyeong còn cảnh giác, nhưng sau khi biết gã là con trai độc nhất của vợ chồng ông chủ thì cô bé chẳng thể nào phản kháng được nữa. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã sớm hiểu rõ thứ bậc trong ngôi nhà này.
Thấy thái độ nhẫn nhịn của Na Gyeong, những trò đùa của Kwon Nam Il ngày càng trở nên quá quắt hơn. Từ việc cố tình ngáng chân cho đến đổ nước ngọt lên quần áo, gã bày ra đủ trò nghịch ngợm khiến người ta phải nhíu mày, nhưng chẳng ai dám đứng ra can ngăn con trai của ông chủ. Sợ mẹ Na Gyeong sẽ bận lòng, những người làm trong nhà đành bảo nhau giấu nhẹm chuyện này đi. Họ cứ nghĩ theo thời gian thì sự tò mò của trẻ con rồi sẽ vơi đi, nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.
Một ngày nọ, Kwon Nam Il lên tiếng:
“Cái gì chứ, mang tiếng là thú nhân mà chẳng biết dùng phép gì cả. Chán chết đi được.”
“…”
“Thế mày có biết biến hình không? Tao thấy mấy đứa thú nhân hay biến thành động vật lắm, mày cũng thử biến thành chim xem nào.”
Hôm ấy cũng vậy, Na Gyeong chỉ biết ngồi im thin thít với vẻ mặt ủ rũ. Cô bé đang buồn bã lo âu không biết hôm nay sẽ bị bắt nạt thế nào nữa, thì bất ngờ một bàn tay chìa ra trước mặt.
“Nếu mày biến hình được thì tao sẽ cho cái này.”
Nằm gọn trong lòng bàn tay Kwon Nam Il là một viên bi thủy tinh tuyệt đẹp.
Viên bi lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Na Gyeong không thể nào rời mắt khỏi viên bi thủy tinh ấy, và rốt cuộc cô bé cũng chấp nhận lời đề nghị của Kwon Nam Il. Dù linh lực ít ỏi, nhưng việc hoá thành hình dạng động vật cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.
Chứng kiến Na Gyeong hoá thành quạ, đôi mắt Kwon Nam Il sáng rực lên.
Và đó chính là sự khởi đầu.
Không sót ngày nào, Kwon Nam Il đều yêu cầu Na Gyeong biến thành chim. Ban đầu gã còn xoa đầu, chạm nhẹ vào cánh, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà những cử chỉ ấy đã trở nên thô bạo. Gã dùng dùi nhọn châm chích, hay nắm chặt lấy cánh như thể muốn giật đứt ra. Gã bảo rằng nhìn bộ dạng giãy giụa cố bay thoát khỏi tay mình trông thật nực cười.
Thi thoảng vô tình bị người lớn bắt gặp cảnh đó, gã lại trưng ra bộ mặt ngây thơ mà đáp lời:
“Con cứ tưởng đó chỉ là một con quạ thôi ạ.”
Kwon Nam Il bảo vì xã Hyojo vốn nhiều quạ, nên cứ ngỡ là có con chim hoang nào bay vào biệt thự. Gã làm như không hề hay biết con chim ấy là Na Gyeong, thậm chí còn mếu máo nói lời xin lỗi. Kết cục, người lớn cũng đành nhắc nhở qua loa rồi cho qua chuyện.
Từ ngàn xưa, hành vi ngược đãi động vật vốn chẳng có biện pháp trừng trị thích đáng, và thói xấu lợi dụng kẽ hở ấy vẫn tồn tại theo một cách đầy kỳ quặc ngay cả trong xã hội chung sống cùng thú nhân.
Dưới sự nhắm mắt làm ngơ đầy bất lực của những người làm công, Kwon Nam Il thậm chí còn lôi cả cung tên đồ chơi và súng bắn đạn bi ra dùng. Hễ Na Gyeong trong hình dạng chim bay lên, gã lại ra vẻ say sưa như một thợ săn thực thụ mà ngắm bắn. Ngày qua ngày, những vết thương trên người cô bé cứ thế chồng chất thêm.
Thế nhưng Na Gyeong vẫn cứ chiều theo những trò đùa tai quái của Kwon Nam Il. Dù thân thể đầy thương tích, nhưng chỉ cần nhận được viên bi thủy tinh là cô bé lại nhoẻn miệng cười hồn nhiên. Tất cả số bi ấy đều được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp trang sức của Na Gyeong.
Cứ thế vài tuần trôi qua, Na Gyeong đã sưu tập được số bi thủy tinh nhiều đến mức lấp đầy cả hộp trang sức. Nhìn thấy dáng vẻ ôm chặt chiếc hộp đầy trân trọng và vui sướng của cô bé, trong lòng Kwon Nam Il bỗng dưng nổi lên thói ghen ghét.
“Tr… Trả lại cho tôi…!”
“Hôm nay lên núi chơi đi. Tao muốn tận hưởng cảm giác đi săn đích thực.”
“Không chịu đâu, tôi không chơi nữa đâu…”
“Chơi với tao đi rồi tao trả lại hộp trang sức cho, tao cho mày cả cái này nữa. Thế nào?”
Kwon Nam Il giật lấy hộp trang sức rồi chìa ra một chiếc nhẫn có đính đá Opal. Na Gyeong chẳng biết đó là loại đá quý gì, chỉ thấy bị mê hoặc bởi viên Opal đang toả ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cuối cùng cô bé cũng ngập ngừng đi theo lên căn biệt thự nằm trong núi, còn gã thì phấn khích tột độ.
Đối với Kwon Nam Il, hôm ấy quả là một ngày tuyệt vời nhất. Gã nấp mình trong những bụi rậm quanh biệt thự, bắn súng đạn bi rồi lăn lộn trên mặt đất cười ngặt nghẽo.
Từ sáng sớm, một người được gọi là Chủ tịch xã đã đến biệt thự nói chuyện với cha mẹ gã, đám người làm cũng tập trung hết vào vị khách kia nên gã chán muốn chết. Thêm vào đó, sáng nay Kwon Nam Il lại tìm được chiếc nhẫn mà mẹ kêu mất hôm kia, thế là gã mang ra dụ dỗ Na Gyeong thành công. Gã tính là sau khi đưa cho cô bé rồi sẽ mách với mẹ rằng: “Con quạ thích đồ lấp lánh nên đã ăn cắp mang đi rồi.” Nghĩ đến cảnh hai mẹ con nhà đó hốt hoảng, chắc là sẽ thú vị lắm đây.
Thế nhưng tai nạn ập đến vô cùng bất ngờ.
Trong cơn hoảng loạn, Na Gyeong cắm đầu chạy trốn rồi lao thẳng vào bên trong toà biệt thự. Kwon Nam Il đang cao hứng đuổi theo thì vấp phải một sợi dây rồi lăn lông lốc xuống dưới đồi. Sau một hồi lăn xa tít tắp, gã bực dọc lồm cồm bò dậy thì bàng hoàng nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ phía biệt thự. Sợi dây gã vấp phải chính là dây dẫn bình gas, cú va chạm khiến bình gas đổ xuống, kéo theo những bình bên cạnh ngã rạp và phát nổ ngay tức khắc.
Đoàng! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến gã trợn trừng hai mắt.
“Ơ, ơ ơ, ơ…”
Đứa trẻ 7 tuổi sợ mất mật, cứ thế quay lưng lại mà cắm đầu chạy thục mạng về phía biệt thự bên dưới.
***
Người phụ nữ như kẻ mất hồn.
Kể từ cái ngày bận rộn tối tăm mặt mũi khi Chủ tịch xã ghé thăm biệt thự vào vài hôm trước, cộng thêm vụ nổ biệt thự xảy ra vào buổi chiều hôm đó, cô đã không còn thấy bóng dáng Na Gyeong đâu nữa. Gần đây, bà bếp có bâng quơ nhắc rằng: “Dạo này thấy con bé hay ở trong hình dạng chim lắm…”. Cô cứ ngỡ vì tính tò mò của trẻ con ngày càng lớn nên con bé đã bay đi chơi xa. Cô tự trách mình không có thời gian chơi cùng con, khiến con bé buồn chán bay nhảy khắp nơi rồi bị lạc đường.
Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua mà Na Gyeong vẫn bặt vô âm tín, rồi chẳng biết từ lúc nào mà những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong biệt thự. Khi thì ngăn kéo tủ cứ rung lên bần bật, lúc thì cánh cửa cứ đóng vào mở ra liên hồi kèm theo tiếng rít kẽo kẹt. Không chỉ vậy, hiện tượng này còn lây lan sang cả những ngôi nhà lân cận. Khi ấy người mẹ đang đỏ mắt tìm kiếm cô bé nên chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện quái đản đó.
Mãi cho đến khi nghe được những lời phán của người thầy trừ tà mà vợ chồng ông chủ mời về.
“Gần đây ở đây có hỏa hoạn đúng không? Có một đứa trẻ đã chết trong đám cháy đó.”
“Đứa bé ấy không thể siêu thoát, vong hồn cứ vất vưởng chốn này và đang dần biến thành ác quỷ.”
Đến lúc đó vụ việc mới được điều tra lại. Và khi biết được danh tính thực sự của cái xác chim chết cháy tìm thấy trong biệt thự… người mẹ như chết lặng. Khoản tiền bồi thường an ủi mà nhà họ Kwon đưa ra, cô cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
Với Na Gyeong, cô là tất cả.
Và với cô, Na Gyeong cũng là duy nhất trên đời.
Vì cô là chỗ dựa duy nhất của con bé nên mới bán mạng làm việc, nào ngờ đâu trong lúc ấy đứa trẻ lại bỏ mạng. Cô thậm chí còn chẳng biết tại sao con mình lại mò đến căn biệt thự đó. Người mẹ đau đớn gào khóc suốt mấy ngày trời.
Rồi một ngày nọ, vợ chồng ông chủ thông báo sẽ tổ chức lễ trấn hồn. Họ bảo rằng muốn an ủi vong linh đứa trẻ chết thảm, cầu nguyện cho Na Gyeong được an nghỉ nơi cõi âm. Người mẹ quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm tạ ân đức của họ. Cô cảm thấy day dứt khôn nguôi vì bản thân quá suy sụp mà chẳng thể lo liệu hậu sự đàng hoàng cho con.
Thế nhưng đêm hôm ấy, khi nhìn thấy những mảnh bùa chú vương vãi khắp biệt thự, cô mới bàng hoàng nhận ra. Đây chẳng phải là lễ cầu siêu, cũng chẳng phải lễ trấn hồn gì cả.
Mà là một nghi thức trừ tà.
Vợ chồng ông chủ ngoài miệng thì nói muốn an ủi vong linh đứa trẻ, nhưng thực chất mục đích của họ là tiêu diệt ác quỷ đang quấy nhiễu xã Hyojo. Tất cả chỉ để đảm bảo dự án đang được chuẩn bị tại xã Hyojo lúc bấy giờ được tiến hành suôn sẻ.
Người mẹ gào thét như một kẻ điên, lao vào xé toạc lá cờ thần treo trên cái cây trước biệt thự rồi châm lửa đốt trụi cả cái cây đó. Thế nhưng cô cảm nhận được hồn phách của đứa trẻ đã trở nên mờ nhạt. Dân làng xã Hyojo gọi đó là ác quỷ, nhưng với người mẹ thì đó là sợi dây liên kết cuối cùng để cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của con mình.
Sau khi làm loạn một hồi, người mẹ ngồi bệt xuống đất, thần trí thất thần. Lúc này bà cụ làm việc trong bếp của biệt thự lén lút tìm đến. Bà ấy bảo rằng đã nhìn thấy chuyện xảy ra vào “ngày hôm đó”…
“Thực ra hôm ấy, tôi đã nhìn thấy cậu chủ dắt con bé Na Gyeong đi lên biệt thự… Xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới dám nói, thật sự xin lỗi cô. Ông chủ đã đe dọa nếu tôi hé răng nửa lời thì sẽ không để yên…”
Từ khóe mắt người mẹ, hai hàng huyết lệ chảy dài.
***
Người mẹ muốn phơi bày sự thật cho cả thế giới biết. Cô chạy đến trụ sở Ủy ban xã gào thét rồi lao ra giữa đường kêu gào thảm thiết. Nhưng đáp lại chỉ là những lời đồn đại ngày càng lan rộng rằng có một người đàn bà điên đang nói nhảm. Rõ ràng là vợ chồng ông chủ đã nhúng tay vào chuyện này.
Cô tìm đến dinh thự, khẩn cầu những người từng làm việc chung giúp đỡ mình. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, cô đã nhìn thấy tất cả. Những ánh mắt lảng tránh đầy khó xử, những cái quay đầu giả vờ như không hay biết gì. Chính thái độ đó đã giúp cô ngộ ra sự thật bị che giấu bấy lâu nay.
Hoá ra tất cả bọn họ đều biết chuyện con gái cô bị con trai ông chủ hành hạ nhưng vẫn chọn cách im lặng. Chỉ vì cái lý do hoang đường rằng thú nhân sở hữu linh lực nên vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục mà thôi…
“Con gái à…”
Dưới tác động của buổi lễ trừ tà, hồn phách Na Gyeong giờ đây chỉ còn lại một nửa. Để bảo vệ đứa con tội nghiệp ấy, cô cần nhiều oán hận hơn nữa. Một nỗi oán hận sâu sắc hơn và mãnh liệt hơn. Cần phải có một sự kiện chấn động đủ để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người. Lời đồn đãi mang trong mình sức mạnh. Nó sẽ thổi bùng nỗi sợ hãi lên tột độ.
“Mẹ sẽ bảo vệ con…”
Vào một buổi trưa yên bình với những tia nắng ấm áp chiếu rọi. Đó là lúc đám người làm đều đã ra ngoài dọn dẹp sân vườn, còn gia đình ông chủ đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trên tầng hai. Trong hình hài một chú chim, người mẹ bay vào nhà và thực hiện kế hoạch của mình không chút do dự.
Làn gió thổi qua giữa phòng khách thật mát mẻ làm sao.
Bước chân vào khoảng không và phó mặc tấm thân cho một sợi dây thừng, sao mà nhẹ nhõm đến thế.