Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 24
Những con quạ đang bao vây quanh chòi nghỉ mát bất ngờ lao vút đến. Kwon Nam Il kinh hãi khua tay múa chân loạn xạ, nhưng lũ quạ vẫn bám riết không buông. Rồi một tiếng tách khô khốc vang lên… sợi dây chuyền rơi xuống đất.
Là do con quạ đã mổ đứt dây.
“Hộc…”
Kwon Nam Il hít sâu một hơi, đồng tử trong mắt gã bỗng chốc trở nên đục ngầu. Tiêu cự biến mất, đôi mắt gã mờ đi như bị phủ một lớp sương mù dày đặc. Chứng kiến cảnh tượng đó, gương mặt Cheon Ryu Beom đanh lại.
Gã đã bị ác quỷ nhập xác.
Kwon Nam Il bắt đầu lao đầu chạy đi. Không, chính xác hơn là gã đang bị ‘kéo’ đi thì đúng hơn. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức khiến Cheon Ryu Beom phải nghiến răng đuổi theo.
Là một Thú nhân Hổ, tốc độ của cậu dĩ nhiên rất đáng gờm, nhưng kẻ bị ma nhập như Kwon Nam Il lại còn di chuyển nhanh hơn thế. Dáng vẻ gã như con rối bị giật dây lôi đi trông thật quái dị.
Thấy Ga Ram đang hoảng hốt chạy theo phía sau, Cheon Ryu Beom vội hét lớn:
“Nguy hiểm lắm, cô tránh xa ra!”
“Hộc! Tuy tôi ghét gã đó, gã thực sự rất hãm tài, lại còn đáng ghét nữa, hộc! Nhưng dù sao gã cũng là khách hàng mà…!”
Thầm nghĩ mấy lời rào đón phía trước có hơi dài dòng, nhưng rốt cuộc Cheon Ryu Beom vẫn gật đầu. Hẳn là Ga Ram cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Nơi họ đặt chân đến, đúng như dự đoán chính là căn biệt thự màu trắng nằm ngay trước ngọn núi. Đó là nơi Kwon Nam Il từng sinh sống trong quá khứ, cũng là nơi mà Na Gyeong và bà ấy từng làm việc.
Nơi đó đã bị bóng tối đen kịt nuốt chửng, không ngừng tỏa ra luồng khí tức chẳng lành. Dù đang là giữa trưa, nhưng không gian quanh tòa nhà lại tối tăm như thể đêm đen, những chất lỏng màu đen nhầy nhụa và nhớp nháp đang ngọ nguậy bao lấy căn biệt thự.
“Nhà, cái nhà bị làm sao thế này…”
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ga Ram cũng kinh hoàng lùi lại phía sau. Cheon Ryu Beom cảnh báo cô ấy tuyệt đối không được bước vào và hãy tránh xa ra, sau đó cậu bắt đầu quan sát căn nhà.
Kwon Nam Il đã bị lôi tuột vào bên trong.
Cheon Ryu Beom hít một hơi thật sâu rồi bước qua cổng lớn. Thế nhưng ngay khi cậu định đặt chân vào trong thì Yeo Hwi đã đưa tay ra chặn lại.
Gương mặt của người đang chắn đường cậu bình thản đến lạ. Dù căn biệt thự đang tràn ngập quỷ khí, anh ta vẫn chẳng hề tỏ ra hoảng hốt mà chỉ điềm tĩnh cúi xuống nhìn Cheon Ryu Beom và lên tiếng.
“Bước vào đây sẽ thực sự nguy hiểm đấy. Đã chắc chắn rằng đối tượng mà ác quỷ oán hận chính là Kwon Nam Il, nếu cậu còn lún sâu hơn nữa thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện ngày hôm qua chẳng là gì so với bây giờ đâu.”
Ánh mắt Yeo Hwi hướng về phía bàn tay Cheon Ryu Beom. Mu bàn tay đã bị thối rữa đen kịt do đòn tấn công của ác quỷ đêm qua. Mới chỉ 1 ngày trôi qua mà vết thương đã sâu hơn, thậm chí phạm vi lây lan còn rộng hơn trước. Thú nhân Hổ vốn không dễ bị tổn thương bởi quỷ khí thông thường, thế nên nhìn vào vết thương này là đủ hiểu tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức nào.
So với những hiện tượng bất thường xảy ra ở xã Hyojo từ trước đến nay thì sự khác biệt là quá rõ ràng. Những trò như làm rơi đồ vật hay lén lút ăn vụng giờ đây chỉ như trò trẻ con, quỷ khí đang tỏa ra lúc này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó đã chiếm xác người sống, và cả căn nhà đang nồng nặc ‘sát khí’. Oán niệm của ác quỷ đang trở nên đậm đặc hơn theo từng giây.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom chỉ lắc đầu.
“Từ khoảnh khắc quyết định tìm hiểu sự thật thì tôi đã giác ngộ điều này rồi.”
Hơn nữa đã tận mắt chứng kiến người bị lôi vào trong thì cậu không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn, dù cho Kwon Nam Il có thực sự là kẻ đã gây nên oán hận cho hai mẹ con họ đi chăng nữa. Dù gã có là kẻ sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh chịu nghiệp báo, nhưng người gọi gã đến đây là mình nên cậu buộc phải chịu trách nhiệm.
Cheon Ryu Beom lao thẳng vào trong nhà. Rốt cuộc Yeo Hwi cũng bám theo sau, chẳng mấy chốc cả hai đã bắt đầu lục soát khắp nơi. Căn biệt thự vô cùng đồ sộ, sân vườn lại rộng lớn nên có rất nhiều không gian cần phải kiểm tra. Nhưng trước tiên họ buộc phải tìm ra Kwon Nam Il.
Càng tiến sâu vào bên trong biệt thự thì bóng tối càng trở nên đậm đặc.
Khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ đường đi, và quan trọng hơn cả là lũ ác quỷ đang sục sôi dữ dội. Những ác linh tụ tập xung quanh bản thể cũng đang dao động theo khi bản thể bị cuốn vào những cảm xúc mãnh liệt. Có vài kẻ như muốn thoát khỏi dòng chảy hỗn loạn ấy nên cứ bay lượn quanh nhà, khiến họ phải vừa đi vừa né tránh chúng.
Vút!
Bốn con ác quỷ hung hãn lao vút về phía Cheon Ryu Beom. Cậu lập tức nhún người nhảy lên né tránh một con rồi tung cước đá văng nó, đồng thời tóm lấy một con khác ngay giữa không trung và quật mạnh nó vào thân xác của con ác quỷ kế bên, hất văng cả hai ra xa. Tuy khí thế hung hãn nhưng chúng tấn công hoàn toàn không có bài bản, nên cậu có thể xử lý một cách nhẹ nhàng.
Sau khi giải quyết lũ ác quỷ chỉ bằng một cú nhảy cùng chuỗi động tác liên hoàn mượt mà, Cheon Ryu Beom bỗng giật mình thon thót. Con ác quỷ còn sót lại đã lao về phía Yeo Hwi.
“Yeo…!”
Cậu giật mình quay đầu nhìn về phía Yeo Hwi, nhưng thứ duy nhất lọt vào tầm mắt Cheon Ryu Beom chỉ là đám tro tàn đang bay lả tả sau khi bị thiêu rụi.
Cậu thẫn thờ nhìn đốm lửa lóe lên cùng tiếng lách tách giữa hư không rồi tan biến. Không chỉ đơn thuần là trấn áp, mà là tiêu diệt hoàn toàn.
Thấy tà áo choàng đen tuyền khẽ lay động một cách đầy bình thản, cậu lập tức nhận ra rằng Yeo Hwi đã xử lý thứ đó chỉ bằng một cái phất tay.
“Đi tiếp thôi chứ?”
Anh ta thản nhiên phủi nhẹ bụi trên tay áo như không có chuyện gì xảy ra rồi ngước mắt lên nhìn cậu và mỉm cười.
Một mặt cậu cảm thấy an tâm vì không cần phải quá lo lắng cho anh ta, nhưng mặt khác thì một cảm giác mâu thuẫn vi diệu bỗng dấy lên trong lòng. Ngay cả một Thú nhân Hổ như Cheon Ryu Beom khi đi trong căn nhà này còn phải cảnh giác cao độ, thế mà thái độ ung dung tự tại của Yeo Hwi lại khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ.
Sự bình thản đó quá đỗi lạc lõng.
Cheon Ryu Beom nhìn vào cổ tay Yeo Hwi với chút nghi hoặc.
Trên cổ tay anh ta là chiếc vòng được kết từ những mảnh gỗ xâu chuỗi lại như tràng hạt, một mảnh trong số đó đang tỏa ra ánh sáng đỏ dìu dịu. Chẳng lẽ đó là một vật phẩm còn mạnh mẽ hơn mình tưởng sao?
Nhưng rồi Cheon Ryu Beom lập tức lắc đầu. Cậu không có thời gian để bận tâm đến những thắc mắc bất chợt này. Nếu Yeo Hwi có biện pháp bảo vệ hữu hiệu thì đó cũng là chuyện tốt cho mình, nghĩ vậy nên cậu gạt đi và tiếp tục bước sâu vào trong.
“Luồng khí tức từ trong nhà tỏa ra còn hung hãn hơn…”
Dù chưa bước được vào bên trong tòa nhà, chỉ mới băng qua khu vườn thôi mà bước chân đã nặng trĩu khó khăn. Cảm giác như những con sóng đen kịt đang cuồn cuộn ập tới, chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Chẳng lẽ chúng đã giết Kwon Nam Il rồi sao? Nỗi lo lắng chợt ập đến, nhưng cậu vội lắc đầu gạt đi. Nếu mục đích là giết gã thì ngay từ lúc ác linh nhập xác, chúng đã có thể khiến gã chết ngay tức khắc rồi.
Dẫn gã lao xuống vực, quật gã xuống đất hay bẻ gãy tứ chi… Có vô vàn cách để làm điều đó.
Thế nhưng chúng lại cố tình đưa gã về nhà, chứng tỏ chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó buộc chúng phải dẫn Kwon Nam Il đến tận nơi này.
Và suy đoán của Cheon Ryu Beom đã đúng.
[Phải xử lý mày thế nào đây nhỉ? Hửm…?]
Khi vừa vất vả lách mình vào được bên trong nhà, Cheon Ryu Beom liền nghe thấy tiếng ai đó vọng lại từ tầng hai. Giọng nói khàn đặc, vỡ vụn xen lẫn tiếng nức nở ai oán. Cậu nhanh chóng tiến về phía cầu thang rồi ngước mắt nhìn lên và ngay lập tức tìm thấy ‘bọn họ’.
Kwon Nam Il rũ rượi như một con rối đứt dây, bên cạnh gã xuất hiện một bóng đen kịt. Đó là hình dạng của Thú nhân Quạ, tương tự như thứ mà Cheon Ryu Beom đã chạm trán trong rừng tối qua. Kẻ đó chính là bản thể của ác quỷ, và cũng là mẹ của Na Gyeong.
Và hiện ra trước mặt hai người họ là… một luồng khí tức vô cùng nhỏ bé.
Thông thường oan hồn sẽ tồn tại dưới hình dáng lúc tử vong hoặc dáng vẻ khi còn sống. Trải qua thời gian dài hoặc bị các ác linh khác tác động, chúng có thể biến đổi thành những hình thù quái dị, nhưng oan hồn kia lại không thuộc cả hai trường hợp đó.
Nó bị nghiền nát đến mức chẳng thể nhận ra hình hài và tồn tại ở trạng thái gần như sương khói. Một dáng vẻ mong manh tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Người phụ nữ ấy nhìn vào làn khói đó rồi cất giọng đầy ai oán:
[Con à, mẹ đã bắt tên khốn này về rồi đây. Con cứ làm bất cứ điều gì con muốn…]
…Đó là Na Gyeong sao?
Ngay khoảnh khắc Cheon Ryu Beom vừa nảy sinh nghi hoặc và thận trọng đặt một chân lên bậc cầu thang, đầu người phụ nữ kia bất ngờ xoay ngoắt lại. Đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng nhìn trân trân vào cậu. Một ánh nhìn cảnh giác rõ rệt.
Àooooo!
Làn sóng bóng tối bắt đầu trút xuống cầu thang. Nó ồ ạt như đê vỡ, khiến cậu không tài nào bước lên được nữa. Hơn nữa bóng tối trút xuống tầng một đã dâng lên ngập đầu trong chớp mắt.
“…Ưm…!”
Cheon Ryu Beom lập tức bị bóng tối nhấn chìm. Cảm giác ngột ngạt khó thở y hệt như khi bị đuối nước vậy. Không chỉ có thế, ngay khoảnh khắc tầm nhìn bị bóng tối lấp đầy, cậu cũng hoàn toàn mất đi phương hướng. Rõ ràng vừa rồi cậu vẫn còn nhìn thấy cấu trúc tầng một của căn nhà, vậy mà giờ đây trước mắt chẳng còn lại gì.
Cứ như thể cậu vừa bị ném vào một không gian hoàn toàn khác biệt, tách biệt khỏi thế giới thực.
Luồng oán khí mãnh liệt làm tâm trí cậu trở nên mụ mẫm. Chẳng biết từ lúc nào, khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên giống như một mê cung. Cảm giác như đang bị giam cầm trong một mê trận không lối thoát. Cheon Ryu Beom bỗng cảm thấy oán hận cái không gian tối tăm và lạnh lẽo này vô cùng. Sự uất ức khi rơi vào tình cảnh trớ trêu, nỗi tủi thân khi lạc lối và cả cơn phẫn nộ sục sôi.
Cơ thể cậu đau đớn rã rời. Lúc thì nóng rát như bị lửa thiêu, lúc lại nhức nhối như thể bị ai đó giẫm đạp điên cuồng. Những cơn đau ập đến dồn dập không ngớt khiến cậu tưởng chừng như sắp mất đi ý thức.
“Hự…”
Tuy nhiên Cheon Ryu Beom vẫn gắng gượng níu giữ chút lý trí cuối cùng. Liệu cơn đau này có phải là của ‘họ’? Phải chăng đây chính là những đau đớn mà họ đã từng phải gánh chịu?
Bóng tối đen kịt tưởng chừng như mê cung giam cầm cậu, giờ đây lại mang đến cảm giác như một chiếc bể cá chứa đầy bi thương của họ. Nơi mà họ cứ mãi luẩn quẩn trong màn đêm vô tận mà chẳng thể nào thoát ra được.
Dù biết rõ rằng những gì còn lại giữa họ chỉ là khổ đau nhưng vẫn không nỡ rời bỏ cõi đời này, dù hiểu rằng càng nán lại thì bi kịch sẽ càng lặp đi lặp lại không hồi kết, vậy mà lý do gì khiến họ nhất quyết không chịu buông tay?
Điều gì đã khiến họ đau đớn và oán hận đến nhường ấy… để rồi người phụ nữ kia lại chọn con đường tự biến mình thành ác quỷ?
Một ý nghĩ thôi thúc Cheon Ryu Beom rằng mình buộc phải xác minh sự thật.
Và rồi khát khao muốn thấu hiểu ngọn ngành câu chuyện bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.
Ngay sau đó ước muốn ấy đã khiến những đóa hoa mờ ảo nở rộ giữa màn đêm.
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt Cheon Ryu Beom khi nhìn vào cảnh tượng đó. Đó là một luồng khí tức màu bạc, hoàn toàn khác biệt so với mọi ngày. Với đôi mắt tỏa sáng dìu dịu tựa như đang đắm mình trong ánh trăng, cậu nhìn thẳng về phía trước.
“Lối đi…”
Những đóa hoa trắng lần lượt bung nở, nối đuôi nhau tạo thành một con đường.
Cheon Ryu Beom chậm rãi bước theo lối đi ấy. Giữa bóng tối mịt mù, ngoại trừ những đóa hoa kia ra thì chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng biết thứ mình đang giẫm dưới chân là gì nhưng cậu vẫn bước đi không chút do dự. Dẫu cho phía cuối con đường có là vực thẳm đi chăng nữa.
Cuối cùng khi đi đến tận cùng con đường, Cheon Ryu Beom thận trọng vươn tay vào màn đêm. Ngay sau động tác tựa như đang mở ra một cánh cửa ấy…
Ký ức đã được mở ra.