Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 22
Cuộc điện thoại của Ga Ram mang lại hiệu quả không ngờ.
Dù liên lạc vào lúc tờ mờ sáng khi đã quá nửa đêm, nhưng cô ấy lại nhận được câu trả lời rằng gã sẽ có mặt trước buổi trưa. Có vẻ như dù đang ở nơi cách xa xã Hyojo cả một quãng đường dài, gã vẫn ngay lập tức lái xe chạy tới đây.
Người mà Ga Ram nói chuyện là Kwon Nam Il, con trai độc nhất của vợ chồng ông Kwon. Hơi tiếc là hai vợ chồng họ hiện đang ở nước ngoài nên không thể gọi về được, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn quyết định tận dụng triệt để cơ hội này. Nghe nói lễ trừ tà sẽ bắt đầu ngay vào giữa đêm mai nên trước lúc đó cậu buộc phải tìm ra manh mối bằng mọi giá.
1 tiếng trước giờ hẹn gặp Kwon Nam Il, Cheon Ryu Beom đã tất bật chuẩn bị. Cậu lôi từ chiếc túi to tướng mang theo lúc rời khỏi gia tộc ra những món đồ có vẻ hữu dụng cho phi vụ lần này. Cậu quấn chặt những sợi dây thừng có khắc chú thuật quanh cánh tay, sau đó đeo đai bảo vệ cổ tay cứng cáp đè lên để che lại. Làm vậy là để giấu đi hơi thở của chú thuật khỏi lũ ác quỷ.
Thấy Cheon Ryu Beom bày biện từng món đồ ra, Yeo Hwi tò mò hỏi:
“Mấy thứ này là gì vậy?”
“Đây là những vật dụng đã được yểm sẵn chú thuật. Thú thật là tôi hơi yếu khoản chú thuật…”
Môn mà Cheon Ryu Beom chưa từng vượt qua trong các kỳ sát hạch định kỳ của gia tộc Hổ chính là chú thuật. Cậu không thể điều khiển linh lực một cách thuần thục, các Trưởng lão cũng thường tặc lưỡi chê bai rằng lượng linh lực trong cơ thể cậu vốn dĩ đã quá ít ỏi. Đám anh em họ cũng luôn cười nhạo mỗi khi thấy cậu thi triển chú thuật một cách vụng về…
Dù vậy, à không, chính vì vậy mà Cheon Ryu Beom mới gom góp mang theo đủ thứ đồ đạc từ gia tộc. Tuy không nhận được sự hỗ trợ nào cho nhiệm vụ giải quyết Tử Quỷ Đạo lần này, nhưng cậu vẫn còn giữ lại những món đồ đã tích cóp dần trong quá trình hoạt động cho gia tộc trước đây.
“Trong tình huống cấp bách, không cần mất thời gian chuẩn bị trận pháp mà chỉ cần truyền linh lực vào là có thể sử dụng ngay. Nghe nói trước đây chúng chỉ là dạng bùa chú đơn thuần, nhưng gia tộc tôi đã cải tiến lại để có thể ứng dụng linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.”
Trong giọng nói của Cheon Ryu Beom ẩn chứa niềm tự hào kín đáo. Bất chấp việc bị chèn ép trong gia tộc, cậu vẫn luôn cho rằng gia tộc Hổ và giống loài Hổ là những sự tồn tại vĩ đại. Có lẽ một phần là do sự giáo dục của gia tộc, nhưng phần lớn là nhờ những câu chuyện mà mẹ đã kể cho cậu nghe từ khi còn bé.
Dù bản thân cậu chỉ là một con hổ khiếm khuyết… nhưng chính những vật phẩm do gia tộc chế tạo đã giúp một kẻ như cậu có thể đứng ra chiến đấu với tư cách là một Thú nhân Hổ.
“Nghe nói Gia chủ đã nghiên cứu chế tạo ra rồi phân phát cho các gia tộc thú nhân khác nữa đấy.”
Cheon Ryu Beom đang hào hứng kể chuyện thì chợt nhận ra Yeo Hwi nãy giờ vẫn im lặng. Anh ta chăm chú nhìn những món đồ bày la liệt trên sàn rồi rất chậm rãi ngước lên chạm mắt với cậu và mỉm cười. Nụ cười đẹp như tranh vẽ ấy chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ xa lạ.
“Nhiều món đồ đa dạng thật đấy.”
“A, ừ. Có thể sẽ nguy hiểm nên hay là anh cũng cầm một cái đi? Nếu đeo cái này vào…”
“Không cần đâu. Tôi có chiếc vòng tay này rồi.”
Sợ rằng mình khoe khoang quá đà, Cheon Ryu Beom hơi ngượng ngùng đưa chiếc nhẫn ra, nhưng Yeo Hwi đã khéo léo từ chối. Chỉ đến khi thấy anh ta cười bảo rằng sự an toàn của cậu chủ mới là quan trọng nhất, Cheon Ryu Beom mới thấy anh ta trở lại vẻ bình thường và gạt đi cảm giác xa cách kỳ lạ vừa rồi. Song song đó, cậu cũng tự giật mình khi nhận ra bản thân đã dần quen thuộc với nụ cười của Yeo Hwi từ lúc nào.
Đã tự nhủ không được quen với lòng tốt của anh ta, thế mà rốt cuộc vẫn cứ quen dần.
Cố nén lại nhịp tim đang xao động, cậu hoàn tất khâu chuẩn bị. Đúng lúc đó thì Ga Ram gọi điện đến báo rằng Kwon Nam Il sắp tới nơi.
Điểm hẹn là một cái chòi nghỉ chân nằm cách xa căn nhà hai tầng màu trắng dưới chân núi một chút. Vì quá nguy hiểm nếu đưa gã đến thẳng nơi tràn ngập oán khí đó nên cậu cố tình chọn địa điểm cách một đoạn.
Bước đi trong con ngõ nhỏ, Cheon Ryu Beom ngước nhìn bầu trời. Mây đen giăng kín trời không lọt một tia nắng, không khí ẩm ướt nặng nề đè nén không gian mang theo điềm báo chẳng lành.
Tựa hồ như lũ ác quỷ đã nhận ra sự hiện diện của các thầy trừ tà và đang cảnh cáo bọn họ đừng làm chuyện dại dột, khiến luồng không khí sặc mùi quỷ khí đầy sát phạt. Thực tế thì quỷ khí thường mạnh hơn vào những ngày mưa nên hành động lúc này rất nguy hiểm, nhưng cơ hội chỉ có bây giờ mà thôi. Cheon Ryu Beom xốc lại tinh thần rồi tiếp tục bước đi.
Chẳng mấy chốc cậu đã gặp Ga Ram trước.
“Cậu chủ, Cậu chủ ơi! Tôi vừa nghe cha kể thêm chuyện này!”
Ga Ram hớt hải chạy đến trước cả khi Cheon Ryu Beom kịp cất lời chào. Có vẻ như thông tin về dì Thú nhân Chim nghe được từ cậu lúc rạng sáng quá đỗi bất ngờ nên cô ấy đã nói chuyện nghiêm túc với cha, nhờ đó mà có thêm tin tức mới nên cô ấy liền tuôn ra một tràng.
“Cái… hộc, lúc đầu mọi người cứ tưởng… hộc… vụ cháy biệt thự không có nạn nhân nào cơ mà.”
“Đúng vậy. Nhưng cô cứ từ từ mà nói…”
“Hự… tại tin này sốc quá. Phù! Dù sao thì, lúc đó dì Na Gyeong cũng không biết con mình đã chết trong biệt thự, thấy con gái đột nhiên mất tích nên cứ tưởng con bé chưa thạo bay nên bị lạc đường trong hình dạng chim.”
Ga Ram khó khăn lắm mới lấy lại hơi, nhưng có vẻ vì quá kích động nên giọng nói cứ nhanh thoăn thoắt.
“Nghe bảo hồi đó dì ấy đã chạy vạy khắp làng nhờ mọi người tìm con giúp. Sau đó mới phát hiện ra con bé đã chết cháy, vợ chồng ông Kwon tỏ vẻ thương xót lắm rồi đưa cho dì ấy một khoản tiền an ủi.”
“Tiền an ủi sao?”
“Vâng. Nghe bảo do con chim vô tình chạm vào bình gas nên mới gây ra hỏa hoạn ở biệt thự, nhưng họ hoàn toàn không trách móc nửa lời. Ngược lại còn cho dì ấy nghỉ phép vài ngày, bảo là đi cho khuây khỏa rồi tài trợ cả chuyến du lịch nữa cơ.”
Biểu cảm của Cheon Ryu Beom dần trở nên kỳ quái, nhưng cậu vẫn gật đầu chăm chú lắng nghe. Ga Ram cũng bắt gặp ánh mắt cậu như thể có cùng cảm giác hồ nghi đó.
“Thậm chí vài ngày sau, ông Kwon còn tổ chức lễ cầu siêu cho đứa bé đã chết cháy nữa. Nghe nói hôm đó dì ấy cũng đến dự và nói lời cảm ơn… nhưng chẳng hiểu sao ngay sau đó, dì ấy bỗng trở nên kỳ lạ.”
“Trở nên kỳ lạ ư? Cụ thể là thế nào?”
“Thì là… dì ấy vừa la hét vừa xé nát mấy lá cờ mà thầy trừ tà treo trên cây gần biệt thự, thậm chí còn châm lửa đốt chỗ đó nữa.”
“…Đang yên đang lành sao lại làm thế?”
“Cái đó thì tôi chịu. Dân làng đồn đại rằng chắc dì ấy bị vong ám trong buổi lễ cầu siêu, nhưng đúng đợt đó cha tôi lại bận việc nên không rõ nội tình phía sau. Ông chỉ nhớ là bỗng một ngày, mọi tin tức về dì ấy hoàn toàn bặt vô âm tín…”
Bởi vậy mà sáng nay Ga Ram đã thử liên lạc với những người dân khác nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Chỉ toàn những lời đồn thổi vô căn cứ như bà ấy phát điên rồi bỏ lên núi, hay đã chuyển sang làng khác để bắt đầu cuộc sống mới, tuyệt nhiên chẳng ai biết chính xác tung tích của bà ấy.
Kết thúc câu chuyện, Ga Ram nghiêm mặt nói:
“Cậu không thấy lạ sao? Rõ ràng dạo đó ầm ĩ là thế… vậy mà tin tức về dì ấy đột ngột bặt vô âm tín lại chẳng khiến ai mảy may thắc mắc.”
“Không biết sau khi chuyện đó xảy ra thì phía nhà họ Kwon có phản ứng thế nào?”
Trước câu hỏi của Yeo Hwi nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, Ga Ram khẽ than một tiếng.
“Đúng lúc đó thì họ rời khỏi làng. Không chỉ Chủ tịch xã mà người dân cũng tiếc nuối lắm, nhưng vì vụ việc kia ồn ào quá nên chẳng ai dám giữ họ lại. Aaa, có khi nào vì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chuyện đó nên dì ấy mới tự nhiên bị lãng quên không…”
Ga Ram cười khan, tựa như nỗi nghi hoặc trong lòng đã được giải đáp một cách lãng xẹt.
Tuy nhiên Cheon Ryu Beom không vội đồng tình hay phủ nhận. Cậu chỉ điềm tĩnh nghiền ngẫm lại câu chuyện Ga Ram vừa kể trong đầu. Vì là chuyện của 10 mấy năm về trước nên độ chính xác chưa chắc đã cao, lại còn phải tính đến khả năng có nhiều sự việc khác lẫn lộn vào nhau nên cậu cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ với tâm thế đó.
“Trước mắt, cảm ơn cô đã cất công tìm hiểu và kể lại cho tôi. Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều đấy.”
“Ôi, không có gì đâu. Bản thân tôi cũng tò mò nên mới đi hỏi han thôi mà.”
Khi Cheon Ryu Beom cúi đầu cảm ơn, Ga Ram giật mình hoảng hốt xua hai tay lia lịa. Sau đó như thể điều duy nhất mong muốn để đáp lễ chỉ có một, cô ấy đan hai tay vào nhau rồi nói với giọng khẩn thiết.
“Chỉ cần… cậu giữ đúng lời hứa là được. Nhất định nhé.”
Lời hứa. Đó là điều mà Ga Ram đã nhờ vả đi nhờ vả lại mấy lần từ sáng sớm đến giờ. Ngay khi Cheon Ryu Beom vừa gật đầu thì tiếng động cơ gầm rú vang lên. Đó là tiếng ống xả xe hơi hiếm khi nghe thấy ở cái xã Hyojo này. Ánh mắt cậu hướng về nơi phát ra âm thanh.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ chói đang lướt điệu nghệ qua những con hẻm chật hẹp.
Ngay sau đó chiếc xe dừng lại trước chòi nghỉ chân, một người đàn ông bước xuống. Gã đưa mắt nhìn quanh xã Hyojo rồi tặc lưỡi “chậc” một cái đầy ngán ngẩm.
“Cái chốn này sao chẳng phát triển được tí nào thế nhỉ. Y hệt ngày xưa.”
Cuối cùng Kwon Nam Il đã đến.
Dù chạy đến gấp gáp là thế nhưng có vẻ gã vẫn kịp vuốt keo tạo kiểu tóc, thêm vào đó là những chiếc khuyên chi chít trên tai trông vô cùng bắt mắt. Giữa lúc trời đất tối sầm vì mây đen vần vũ, đôi tai Kwon Nam Il vẫn lấp lánh đến chói mắt. Đôi mắt hẹp dài sắc lẹm, cùng hàng lông mày nhướn lên ngay khi vừa phát hiện ra ba người đang đứng trước chòi nghỉ chân. Tổng thể toát lên vẻ ngạo mạn, cử chỉ mang đậm thói quen của một kẻ cả đời sống trong nhung lụa.
Đúng y như lời Ga Ram từng nhận xét, trông gã chuẩn tướng của một “công tử bột tính nết khó ưa”.
Tuy nhiên ngay cả vị công tử đó cũng phải khựng lại trong khoảnh khắc nhìn thấy Yeo Hwi. Anh ta lướt mắt đánh giá Kwon Nam Il một lượt rồi quay sang hỏi Cheon Ryu Beom.
“Cậu định tra hỏi tên kia thế nào đây?”
“Ừm, trước tiên thì đương nhiên là phải nói chuyện rồi?”
“Nhìn mặt là biết không dễ gì chịu mở miệng đâu…”
“Nếu bần cùng bất đắc dĩ thì… đành phải dùng đến những thứ học được ở gia tộc thôi.”
Cheon Ryu Beom nhún vai rồi trả lời một cách thản nhiên. Dù bị xem thường ở dòng chính của gia tộc Hổ, nhưng thực tế nếu so với dòng thứ thì cậu đâu phải kẻ kém cỏi gì. Và quan trọng hơn cả, đối thủ hiện tại chỉ là một con người bình thường.
Bỗng dưng Ga Ram cảm thấy lo lắng. Dù vẫn chưa biết giống loài của Cheon Ryu Beom, nhưng cô đã sớm đoán được cậu ta là một thú nhân không tầm thường. Trong tình cảnh này, nhìn bóng lưng Cheon Ryu Beom bước lên phía trước sau khi nhắc đến hai chữ “gia tộc” khiến cô thấy rờn rợn, bèn rụt rè hỏi.
“Cậu… cậu không định tra tấn người ta đấy chứ?”
“…Gia tộc không dạy phương pháp tra tấn đâu.”
“A, vậy thì may quá…”
“Chứ cách săn người thì có lẽ…”
Câu lẩm bẩm của Cheon Ryu Beom khiến gương mặt Ga Ram trắng bệch. Mãi đến khi cậu ngẩng đầu lên thì cô ấy đã run lẩy bẩy, còn Yeo Hwi lại đang cười đầy thích thú. Cậu ngơ ngác nhìn phản ứng trái ngược của hai người rồi bước về phía trước.
Giờ là lúc để nói chuyện rồi.