Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 21
Cheon Ryu Beom lặng lẽ quan sát đám đông đang tụ tập. Đúng như lời Yeo Hwi nói, chỉ dựa vào đám người kia thì khó mà đối phó nổi với ác quỷ.
Dù dân làng đang hào hứng kể lể về việc các thầy trừ tà cố tình khiêu khích ác quỷ và khiến nó phản ứng lại như một chiến tích vẻ vang, nhưng nhìn vào chiếc chuông đã vỡ nát kia thì đó chẳng phải là điềm lành chút nào.
Nếu vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách tập hợp các thầy trừ tà lại thế này thì nó đã biến mất từ lâu rồi. Quan trọng hơn nếu là vài tháng trước thì may ra còn chút hy vọng, nhưng hiện tại quỷ khí của ác quỷ đã trở nên hung hãn hơn nhiều.
“Theo những gì tôi quan sát được ban nãy, dường như con ma đó đã nuốt chửng các ác linh khác một cách tạp nham để gia tăng sức mạnh. Những thứ đó tích tụ lại khiến tâm trí nó bắt đầu bất ổn…”
“Ý anh là bản thể không còn kiểm soát được nữa chứ gì?”
“Vâng, đúng thế. Dù hiện tại có vẻ nó vẫn giữ được chút ý thức, nhưng chẳng biết khi nào sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Một khi chuyện đó xảy ra thì e rằng sẽ thực sự có án mạng.”
Lời phân tích điềm tĩnh của Yeo Hwi hoàn toàn sát với thực tế. Oán niệm của ác quỷ ngày càng dày đặc, sát khí nồng nặc đến mức có thể đoạt mạng người bất cứ lúc nào nên nếu cứ để mặc thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra thảm kịch.
Có thật là phải hành động cùng đám người kia không đây…
Trong lúc Cheon Ryu Beom đang trầm ngâm suy tính, cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm truyền đến tay mình. Yeo Hwi đang cẩn thận nắm lấy bàn tay phải của cậu để kiểm tra vết thương. Nó hình thành khi cậu cố sức nắm lấy bản thể của ác quỷ trong núi đang dần thối rữa, đen kịt lại theo thời gian. Tốc độ lan rộng thậm chí còn rất nhanh.
“Phải tiêu diệt nó trước khi vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ khi ác quỷ bị tiêu diệt thì sức mạnh của lời nguyền mới suy yếu được.”
Cơn đau dội lên theo từng ngón tay đang cẩn trọng vuốt ve mu bàn tay cậu. Nỗi đau đớn mà bấy lâu nay bị lãng quên do mải tập trung vào việc khác giờ đây bắt đầu âm ỉ ập tới, khiến Cheon Ryu Beom lặng lẽ cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Tiếng thì thầm của ác quỷ mà cậu nghe thấy ở ngôi nhà ban nãy lại văng vẳng bên tai.
[Phải giết chết trước đã…]
Có lẽ câu nói đó nhắm vào những thầy trừ tà đã tìm đến Xã Hyojo. Nhưng trong giọng nói mà Cheon Ryu Beom nhớ lại còn ẩn chứa nỗi oán hận sâu sắc, sự thù hận lâu đời và cả nỗi bi thương xưa cũ.
Cuối cùng cậu siết chặt nắm tay và lên tiếng:
“Tôi muốn làm rõ mọi chuyện.”
“…Dạ?”
“Tại sao thứ đó lại biến thành ác quỷ, và lý do gì khiến quỷ khí của nó dạo gần đây lại trở nên mạnh mẽ hơn. Với cả… linh hồn của đứa trẻ đang ở đâu nữa.”
Người ta đồn rằng đứa trẻ chết cháy trong căn biệt thự mới là kẻ hóa thành ác quỷ, nhưng tại sao bây giờ lại là người mẹ đang lang thang dưới hình hài đó? Vì lý do gì mà người mẹ lại chết theo con, và hiện giờ đứa trẻ đang ở chốn nào… Có thể nó đã lẫn vào đám ác linh hỗn tạp mà bọn họ đụng độ ban nãy, nhưng kỳ lạ là trực giác mách bảo Cheon Ryu Beom rằng không phải như vậy.
Biểu cảm của Yeo Hwi thoáng thay đổi một cách vi tế.
“…Chuyện đó quan trọng sao?”
“Nếu biết rõ ngọn ngành câu chuyện, chẳng phải chúng ta sẽ tìm ra cách thanh tẩy dễ dàng hơn sao?”
“Bản thân việc cố tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện đã chẳng phải là con đường dễ dàng rồi.”
“Điều đó thì đúng là vậy, nhưng mà…”
“Với lại dù có biết được thì sự thật rằng đó là ác linh cần phải tiêu diệt cũng chẳng hề thay đổi. Dù lý do hóa thành ác quỷ có đáng thương hay oan ức đến đâu thì kết cục vẫn là phải làm nó tan biến. Tại sao cậu cứ nhất quyết muốn tìm hiểu làm gì?”
“…”
“Chẳng phải cậu nói rằng chỉ khi giải quyết được những vấn đề này thì mới có thể thực hiện được mong muốn của cậu chủ sao?”
Phải rồi. Những lời Yeo Hwi nói từ đầu đến cuối đều không sai một ly. Thế nên Cheon Ryu Beom không thể thốt ra lời nào phản bác. Nhiệm vụ được giao cho cậu là giải quyết Tử Quỷ Đạo, và chỉ khi tiêu diệt được ác quỷ ở xã Hyojo thì cậu mới có thể bước thêm một bước đến gần ước nguyện của mình.
Cheon Ryu Beom thừa hiểu rằng với sức lực hiện tại của bản thân thì quá sức để đối đầu với ác quỷ. Chỉ khi hợp sức với đám thầy trừ tà kia thì may ra mới có chút cơ hội. Xét trên phương diện khách quan, rồi phán đoán theo lý trí thì hiển nhiên việc gia nhập với bọn họ mới là nước đi đúng đắn. Nhìn theo hướng nào thì điều đó cũng hoàn toàn hợp lý.
Dẫu vậy thì Cheon Ryu Beom vẫn không thể đưa ra câu trả lời nào. Lồng ngực cậu bỗng chốc như bị bóp nghẹt.
Lý do khiến cậu cứ cố chấp muốn tìm hiểu về một ác quỷ mà đằng nào cũng phải tiêu diệt, suy cho cùng cũng chỉ có một mà thôi. Việc cố tình đi đường vòng, hay lựa chọn con đường chông gai này cũng vậy…
Là vì xót xa cho đứa trẻ bị lạc lối mà hóa thành ác quỷ. Là vì đau lòng thay cho người mẹ cũng nối gót con mình mà biến thành ác quỷ. Là vì day dứt khôn nguôi khi thấy bọn họ cứ mãi vất vưởng ở nơi này suốt 10 mấy năm trời mà chẳng thể siêu thoát.
Và bởi lẽ hình ảnh ấy chồng khít lên chính bản thân cậu, một kẻ cũng chẳng thể nào buông bỏ được người cha của mình.
Cheon Ryu Beom khó nhọc lên tiếng:
“…Chỉ đơn thuần là muốn biết thôi thì không thể coi là lý do sao?”
“Cậu chủ. Không phải tôi đang chất vấn cậu đâu, chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu cứ nhất quyết phải chọn con đường chông gai như vậy…”
“Tôi chưa từng có lúc nào được đi trên con đường bằng phẳng cả.”
Vừa buột miệng thốt ra câu đó, Cheon Ryu Beom liền thầm than một tiếng. Lời nói ấy bật ra trong lúc chính bản thân cũng không ý thức được. Cảm giác như mình đang cố tình bắt bẻ câu chữ để gây sự vô cớ khiến cậu thấy thật xấu hổ.
Cheon Ryu Beom quay đi và lùi lại một bước.
“…Xin lỗi. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình điều tra xem sao.”
“Cậu chủ.”
“Sẽ nguy hiểm lắm nên anh không cần đi cùng đâu. Anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi thực sự biết ơn lắm rồi…”
“Là tôi suy nghĩ thiển cận. Rõ ràng biết cậu đã cứu tôi ở Yeonggok như thế nào mà tôi lại nói ra những lời như vậy.”
Thế nhưng Yeo Hwi lập tức sải bước tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Khoảng cách giờ đây còn gần hơn cả lúc trước khiến Cheon Ryu Beom bối rối giơ hai tay lên. Cậu muốn giữ một khoảng cách nhất định, hơn nữa còn lo lắng không biết lời mình nói có bị hiểu lầm là đang làm khó đối phương hay không.
“Tôi không có ý làm khó anh đâu…”
“Không phải đâu. Ngay cả khi đó cậu cũng đã bất chấp nguy hiểm để cứu tôi mà.”
Cheon Ryu Beom thầm than một tiếng. Cậu nhận ra ngay “khi đó” là đang nói đến khoảnh khắc nào.
Ngày hôm đó, cái ngày cậu che giấu Yeo Hwi ở Yeonggok. Từ trong hang động, chắc hẳn anh ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cậu bị Cheon Young Do cười nhạo và chế giễu.
Thấy anh ta im lặng nên cứ ngỡ là không nhìn thấy, hóa ra Yeo Hwi đã chứng kiến tất cả.
Cảm giác ngượng ngùng và bối rối ập đến khiến Cheon Ryu Beom chỉ biết mím chặt môi, đúng lúc đó Yeo Hwi cẩn trọng nắm lấy tay cậu. Dáng vẻ dùng cả hai tay nắm chặt đầy khẩn khoản ấy trông chẳng khác nào đang van xin, níu kéo.
“Tôi sẽ tiếp tục đi theo cậu chủ. Thế nên xin đừng bỏ rơi tôi.”
“Không phải, tôi đâu có định bỏ rơi anh…”
Vẻ mặt Cheon Ryu Beom lộ rõ sự khó xử. Chẳng hiểu sao cứ hở ra là anh ta lại dùng cái từ “bỏ rơi” đó. Bản thân từ ngữ ấy đã mang sức nặng, lại còn được thốt ra với gương mặt ủ rũ thế kia càng khiến cậu không biết phải làm sao.
Ngay vào lúc tình thế đảo ngược, khi Cheon Ryu Beom phải giơ cả hai tay lên để trấn an Yeo Hwi rằng không sao đâu, tôi biết rồi mà…
“A, hai vị đang ở đây sao!”
Ga Ram bước tới. Cheon Ryu Beom đang muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này liền tỏ ra vui mừng ra mặt, sự chào đón nhiệt tình ngoài dự kiến khiến cô ấy thoáng giật mình nhưng rồi ánh mắt mở to khi nhìn thấy lá bùa trên tay cậu.
“Ơ, Cậu chủ cũng nhận được bùa sao?”
“Ừ. Họ đưa cho tôi và nhờ ngày mai giúp một tay.”
Ga Ram khẽ thốt lên cảm thán rồi gật đầu. Việc thầy trừ tà chủ động nhận ra Cheon Ryu Beom và lên tiếng nhờ giúp đỡ khiến cô ấy càng thêm tin chắc rằng cậu không phải là một sự tồn tại tầm thường. Và cô ấy cũng nhen nhóm hy vọng rằng biết đâu nếu cậu tham gia vào vụ việc lần này, những hiện tượng kỳ lạ ở xã Hyojo sẽ được giải quyết. Đôi mắt Ga Ram lấp lánh tia mong chờ.
“Vậy ngày mai cậu sẽ giúp họ chứ? Nghe nói buổi lễ sẽ bắt đầu vào giữa đêm mai đấy ạ.”
“Không, thay vào đó tôi định tìm hiểu thêm về ác quỷ…”
“Dạ? Sao cơ ạ?”
“Không biết căn nhà hai tầng màu trắng nằm dưới chân núi ở hướng kia… có phải là nhà của người nhà họ Kwon không?”
Vừa mới tiếc nuối khi nghe Cheon Ryu Beom nói sẽ không tham gia buổi trừ tà ngày mai, Ga Ram đã giật mình thon thót trước câu hỏi tiếp theo của cậu. Cô ấy run rẩy cả hai vai rồi hốt hoảng hỏi lại với vẻ bối rối.
“Đúng… đúng là vậy… nhưng sao cậu lại hỏi thế?”
“Căn nhà đó đã được xác định là hang ổ của lũ ác quỷ. Và bản thể của ác quỷ… có lẽ chính là mẹ của đứa trẻ đã bỏ mạng trong căn biệt thự. Chẳng phải lúc trước cô nói người mẹ đã làm giúp việc tại nhà của người nhà họ Kwon sao. Cô có biết gì về bà ấy không?”
Cheon Ryu Beom càng hỏi tới, khuôn mặt Ga Ram càng trở nên trắng bệch không còn giọt máu.
“A, không đâu. Chuyện đó xảy ra từ hồi tôi còn bé… Tôi chỉ nhớ mang máng người lớn từng bàn tán rằng ‘Chồng thì mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, giờ đến đứa con cũng mất nốt thì biết làm sao đây’.”
“Vậy còn tin tức sau vụ hỏa hoạn thì sao?”
“Ưm, chuyện đó thì tôi chịu thôi. Chẳng biết từ lúc nào mà không còn ai nhắc đến dì ấy nữa…”
Nét mặt Ga Ram dần trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như cô ấy đang kinh ngạc trước sự thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, đồng thời cũng bối rối vì bản thân chưa từng mảy may suy nghĩ về điều này, đôi môi cô ấy cứ mấp máy không thôi. Tại sao sự tồn tại của người mẹ ấy lại bị lãng quên một cách tự nhiên đến thế chứ?
Ngay cả tên họ cũng trở nên mơ hồ trong ký ức. Ga Ram chỉ nhớ con gái bà ấy tên là Na Gyeong, nên mọi người thường gọi là mẹ Na Gyeong hoặc dì Na Gyeong mà thôi.
“Tôi vẫn còn nhớ hồi bé, dì ấy từng đi phát bánh gạo chuyển nhà…”
Lúc hai mẹ con mới chuyển đến xã Hyojo, họ đã đi khắp xóm để biếu bánh gạo. Cô chợt nhớ lại hồi đó, vì thấy Ga Ram còn nhỏ mà đã ở nhà một mình nên bà ấy khen ngoan, còn dúi thêm cho cô một cái bánh nữa.
Cheon Ryu Beom quan sát sắc mặt của cô ấy rồi hỏi:
“Vậy nên tôi muốn hỏi cô có cách nào liên lạc với gia đình họ Kwon đã chuyển đi không? À không, nếu có thể gặp trực tiếp thì càng tốt.”
“Dạ? Họ chuyển đi lâu lắm rồi nên tôi hoàn toàn không biết họ đi đâu cả, nhưng sao tự dưng lại tìm họ…”
“Có vẻ chuyện này có liên quan đến nhà họ Kwon. Nếu không thì oán khí chẳng đời nào lại tích tụ ở đó cả.”
Nghe Cheon Ryu Beom nói vậy, Ga Ram thực sự hoang mang. Ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại, cứ lảng tránh một hồi lâu. Rồi cô ấy run run lấy điện thoại ra.
“Thực ra thì tôi có số liên lạc…”
Ngón tay Ga Ram cứ lần chần trên màn hình đen ngòm như đang do dự. Cheon Ryu Beom hiểu sự khó xử của cô ấy, nên định bụng chỉ xin số điện thoại trước đã. Tuy nhiên cậu vẫn đang nát óc suy nghĩ xem làm cách nào để gọi họ về xã Hyojo vì chưa nghĩ ra phương án nào khả thi, thì Ga Ram bỗng lên tiếng.
“Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì không hay, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm cho tôi đấy nhé. Được không?”
“…Dạ? Chuyện đó thì… đương nhiên rồi, nhưng mà…”
Ánh mắt kiên quyết bất ngờ của Ga Ram khiến Cheon Ryu Beom bối rối, chỉ biết chớp chớp mắt. Cô ấy rốt cuộc đã hạ quyết tâm làm gì vậy? Cô lẩm bẩm “Bánh gạo chuyển nhà…” rồi bỗng nhiên trưng ra vẻ mặt đầy bi tráng.
Ngay sau đó Ga Ram bấm số gọi đi. Cô ấy cắn móng tay, trông vô cùng lo lắng không biết đêm hôm khuya khoắt thế này người ta có bắt máy không, nhưng ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi. Thậm chí cả giọng điệu cũng khác hẳn.
“A, thưa anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Tôi gọi từ Bất động sản Hy Vọng ở xã Hyojo đây ạ, vâng vâng. Tôi biết là anh đã bán căn nhà đó từ lâu rồi nhưng mà…”
Có vẻ như đối phương tỏ ra khó chịu vì bị đánh thức lúc rạng sáng nên giọng Ga Ram trở nên cực kỳ xởi lởi, ngọt ngào. Sau đó cô ấy liếc nhìn Cheon Ryu Beom một cái. Chỉ là một ánh mắt thôi nhưng cậu cũng đọc được ý nghĩa trong đó.
‘Cậu phải bảo vệ tôi đấy.’
Cheon Ryu Beom còn đang ngẩn người gật đầu, thì từ miệng Ga Ram đã tuôn ra một câu chuyện động trời.
“Chúng tôi phát hiện thấy một lượng lớn thỏi vàng dưới nền căn nhà mà anh đã bán trước đây ạ.”
[Cái gì?! Cô nói cái gì cơ?!]
“Tôi gọi điện để xác nhận xem nếu số vàng đó không liên quan gì đến anh thì bên chúng tôi tự xử lý có được không ạ…”
[Không được, khoan đã! Tuyệt đối không được!]
Dù đứng cách xa nhưng Cheon Ryu Beom vẫn nghe rõ mồn một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Tiếng hét gấp gáp của người đàn ông bảo rằng sẽ đến ngay lập tức, rồi cả lời đe dọa rằng nếu dám đụng vào dù chỉ một chút thì gã sẽ không để yên… Thậm chí cả tiếng loảng xoảng, tiếng va đập như thể có thứ gì đó bị đổ ngã cũng truyền đến rõ ràng.
Tiếng “tút” vang lên báo hiệu cuộc gọi đã ngắt. Ga Ram nhìn xuống điện thoại rồi nhanh chóng quay lại với vẻ mặt mếu máo như ban nãy rồi ngước nhìn Cheon Ryu Beom.
“Cậu thực sự phải giữ lời hứa đấy nhé. Được không? Con trai nhà này tính nết xấu lắm…”
Cheon Ryu Beom khẽ há miệng rồi gật đầu. Quả thực, Ga Ram đã gọi gia đình họ Kwon đến bằng một cách hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Vốn nghĩ chỉ cần liên lạc được thôi đã là may mắn lắm rồi, nào ngờ lại thành công dụ họ đến tận nơi thế này.
Cậu quay sang nhìn Yeo Hwi với vẻ ngỡ ngàng, thấy anh ta cũng lẩm bẩm đầy thán phục:
“Mưu mẹo của con người quả thật đáng kinh ngạc.”
“Còn tôi thì thấy… chủ nghĩa tư bản dần trở nên đáng sợ rồi đấy…”