Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 20
Tưởng chừng như đang siết lấy cổ Trành quỷ, nhưng bóng đen nằm gọn trong tay Cheon Ryu Beom lại bất ngờ biến đổi hình dạng. Trên gương mặt nát bấy lờ mờ hiện ra những lớp lông vũ.
Là Thú nhân Chim.
Hình hài đen kịt trông như thể vừa bị thiêu rụi, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó khác thường. Nếu bị cháy thì lông vũ đâu thể giữ nguyên hình dạng thế kia. Vậy ra đây là… một con Quạ với bộ lông đen tuyền sao?
[Á á á á á!]
Ngay khi cậu vừa lờ mờ nhận ra hình dạng của nó, một tiếng thét chói tai bất chợt vang lên. Cơn đau nhói buốt ập đến bàn tay khiến Cheon Ryu Beom khẽ rên một tiếng, và ngay khoảnh khắc cậu lơi lỏng lực tay, thứ đó lập tức tan biến như làn khói. Cậu vẫn kịp dõi theo hướng làn khói trôi đi cho đến tận cùng rồi mới cúi xuống kiểm tra bàn tay mình.
Trên mu bàn tay xuất hiện một vết thương tựa như bị móng vuốt sắc nhọn của loài chim cào rách. Vết thương do ma quỷ gây ra quả nhiên khác hẳn vết thương thường. Vùng da thịt ấy nhanh chóng mưng mủ rồi chuyển sang màu đen kịt như đang hoại tử ngay tức khắc.
“Cậu chủ! Cậu có sao không?”
Đúng lúc ấy Yeo Hwi chạy tới. Với tốc độ nhanh đến mức này so với việc đi đường vòng, đủ để đoán rằng anh ta đã men theo vách núi mà xuống đây. Cheon Ryu Beom chỉ gật đầu qua loa, nhưng bàn tay đã bị đối phương nắm chặt lấy.
“Tay cậu bị thương thế này kia mà.”
“Không sao đâu, chẳng có gì to tát cả.”
“Nếu bị thương do quỷ khí mạnh gây ra thì có khi phải cắt bỏ luôn đấy.”
Yeo Hwi lo lắng ra mặt, nhưng tâm trí Cheon Ryu Beom lúc này lại đang dồn hết về nơi khác. Hướng mà làn khói vừa biến mất. Cậu định lao đi ngay đến đó nhưng anh ta lại níu tay lần nữa, thế là cậu bèn nắm ngược lại tay anh ta rồi sải bước thật nhanh. Yeo Hwi thoáng giật mình, nhưng rồi cũng im lặng đi theo.
Làn khói đã biến mất dưới chân đồi. Đi đến mép dốc, Cheon Ryu Beom nhìn xuống dưới thì thấy một căn nhà hai tầng nằm cách đó không xa. Một nơi hoang tàn, vắng lặng như thể đã lâu không có người ở.
Chính là ở đó.
Vừa nhìn thấy, cậu đã lập tức xác định đó là một ngôi nhà ma ám.
Không đơn thuần là nhà hoang phế, mà là một ngôi nhà chứa đầy ám khí. Thông thường, một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm sẽ có cỏ dại mọc um tùm bên trong, cùng với dấu vết của động vật ra vào. Nào là chim chóc, chó hoang hoặc mèo hoang… Hơn nữa nơi này lại nằm ngay cạnh núi nên càng thuận lợi cho thú hoang lui tới. Thế nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của động vật tại đó, đến cả cỏ cũng chết khô đen kịt.
Khi tập trung linh lực vào đôi mắt để quan sát, Cheon Ryu Beom thấy bóng tối đen đặc bám víu nhầy nhụa khắp ngôi nhà. Bầu không khí âm u bao trùm dày đặc đến mức khó mà nhận ra được hình dáng ban đầu của nó.
“Chắc chắn đó là sào huyệt của lũ ma quỷ. Và con ma đó, có vẻ như là Thú nhân Quạ.”
“Hưm, loài Quạ vốn gần với linh vật nên nếu mang oán hận thì việc trở thành ác quỷ hùng mạnh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng liệu bây giờ chúng ta có thể vào đó được không? Quỷ khí dày đặc thế kia mà…”
“Ngay từ đầu tôi đã không mong là sẽ tóm được chúng ngay lập tức. Chỉ là tôi có điều muốn xác nhận thôi.”
“Ngoài vị trí sào huyệt ra sao?”
Cheon Ryu Beom gật đầu.
“Tôi đã tự hỏi liệu đó là một tập hợp trông như một cá thể, hay là một cá thể trông như một tập hợp, và vừa nãy tôi đã tìm ra câu trả lời. Chúng đã giả dạng thành hàng chục con Trành quỷ, nhưng khí tức của từng cá thể lại hoàn toàn khác biệt… Có lẽ là những vong hồn khác đang tụ tập xung quanh một bản thể chính.”
Có lẽ do lần đầu tiên giả dạng loài ma quỷ khác nên nó còn lóng ngóng, thành thử mới bị lộ tẩy. Không những thế mà Cheon Ryu Beom còn nhìn thấy cả ‘bản thể’ của nó nữa. Cái trục trung tâm của vô số vong hồn, cũng là bản thể hùng mạnh nhất. Tuy chắc chắn đó là Thú nhân Quạ nhưng cậu vẫn chưa nhìn rõ được hình dạng cụ thể.
“Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao gần đây chúng lại trở nên mạnh hơn, nhưng chuyện đó thì vẫn chưa rõ. Cứ ngỡ là có liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ở biệt thự, nhưng xem ra cũng không phải…”
Ban trưa cậu đã thử hỏi thêm cha con người môi giới bất động sản về vụ hỏa hoạn năm đó, nhưng cũng chẳng tìm được manh mối nào liên kết được với hiện tượng quỷ khí gia tăng đột biến gần đây.
Cho đến tận vài tháng trước, chúng có vẻ chỉ là những cá thể thích trêu chọc và quậy phá. Bởi nghe nói chúng còn quậy tưng bừng ở nhà Ga Ram vốn chẳng hề sợ ma quỷ. Hơn nữa suốt hơn 10 năm qua chưa từng xảy ra thiệt hại về người, vậy mà quỷ khí cậu vừa chạm trán ban nãy lại hùng mạnh đến đáng sợ.
Một mối oán hận mạnh mẽ đến mức dù có lấy mạng ai đó cũng chẳng lạ, và đủ sức khiến cánh tay của một Thú nhân Hổ phải thối rữa.
“Liệu có phải do nhiều luồng quỷ khí đan xen vào nhau không? Hoặc giả là oán niệm của bản thể đã bị phai nhạt đi chẳng hạn.”
“Cũng có khả năng đó… nhưng điều khiến tôi thấy kỳ lạ nhất chính là bản thân cái ‘bản thể’ kia kìa.”
“…Bản thể đó có vấn đề gì sao?”
“Liệu trung tâm của nó có thực sự là đứa trẻ đó không? Nếu đúng là vậy, lẽ ra quỷ khí phải tập trung mạnh nhất ở gần biệt thự, nơi đứa trẻ đã bỏ mạng mới phải, đằng này quỷ khí lại phát ra từ phía bên kia.”
Mang theo mối nghi hoặc mơ hồ, Cheon Ryu Beom bắt đầu di chuyển. Tuy quỷ khí bao trùm quanh ngôi nhà lúc này quá lớn khiến cậu không thể lập tức xông vào trong, nhưng ít nhất cậu cũng muốn đến xem thử trước cửa.
Đó là một căn nhà to lớn và sang trọng hơn bất kỳ ngôi nhà nào cậu từng thấy ở xã Hyojo từ trước đến nay. Liệu ai có thể sở hữu cơ ngơi bề thế nhường này ở cái vùng này chứ? Có lẽ nào chính là người nhà họ Kwon giàu có, từng được xem là chức sắc có máu mặt của vùng này trong quá khứ…
Mải mê suy nghĩ, cậu đã đứng trước cánh cửa lúc nào không hay. Khoảnh khắc Cheon Ryu Beom căng thẳng định đặt tay lên cửa, đột nhiên cả không gian bất chợt rung lên bần bật như có dòng điện chạy qua.
Một luồng quỷ khí bùng phát dữ dội tựa hồ muốn chống trả lại thế giới bên ngoài. Thế nhưng sự phản kháng này không phải nhằm vào cậu.
“…Tiếng chuông?”
Từ phía xa bên phải văng vẳng tiếng hát, xen lẫn cả tiếng cầu khấn. Cảm nhận được khí tức như thể có hàng chục người đang ùn ùn kéo tới, Cheon Ryu Beom lập tức hướng mắt về phía đó.
Nhưng chưa kịp quan sát kỹ lưỡng thì bóng tối bao trùm ngôi nhà bỗng chốc dao động dữ dội.
Ào ào!
Bóng tối cuộn trào bốc lên cao tựa như một cơn lốc xoáy. Giữa màn đêm đen đặc nơi hàng chục oan hồn đang quấn chặt lấy nhau, trong tích tắc Cheon Ryu Beom nghe thấy giọng nói của ‘thứ đó’.
[Phải giết trước…]
Ngay sau đó, vút! Thứ đó lao thẳng về phía phát ra tiếng chuông.
Luồng oán khí cuồng nộ khiến cả người Cheon Ryu Beom bị hất văng ra sau. Xui xẻo thay, cậu lại đang đứng quá gần cánh cửa.
“Cẩn thận.”
Yeo Hwi nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy lưng Cheon Ryu Beom. Suýt chút nữa thì ngã sóng soài nên cậu chỉ biết chớp mắt đầy kinh ngạc. Khoảnh khắc nằm trong vòng tay anh ta, cậu cảm thấy như mình hoàn toàn tách biệt khỏi mọi dòng chảy của khí.
Dù hàng chục oan hồn hùng mạnh đang lướt qua, nhưng trong lồng ngực Yeo Hwi lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Nhưng Cheon Ryu Beom nhanh chóng trấn tĩnh lại. Giờ không phải lúc để chìm đắm trong cảm xúc khi nằm trong vòng tay anh ta.
“Là người lớn!”
“…Sao cơ?”
“Tôi vừa nghe thấy tiếng của thứ đó! Không phải giọng trẻ con mà là giọng người lớn, là giọng phụ nữ!”
Tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng rất rõ ràng. Không phải chất giọng lảnh lót của trẻ thơ, mà là giọng nói trầm ổn của người trưởng thành. Đó là âm thanh của nỗi bi thương và cơn thịnh nộ đen tối quyện chặt vào nhau.
Ngay sau đó lời nói của ông chủ văn phòng bất động sản hồi sáng bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.
‘Trong số những người làm thuê cho người nhà họ Kwon cũng có thú nhân đấy ạ. Đó là một Thú nhân Chim… hình như con gái của bà ấy đã lẻn vào biệt thự rồi gặp tai nạn thì phải.’
Có câu nói rằng dẫu có từ để gọi đứa con mất cha mẹ, nhưng nỗi đau của bậc cha mẹ mất con quá lớn đến mức chẳng có từ ngữ nào dám gọi tên. Cheon Ryu Beom khẽ than ngắn thở dài rồi đưa mắt nhìn ngôi nhà trước mặt.
Dù đám ma quỷ đã rời đi nhưng bóng tối đặc quánh vẫn bám chặt lấy quanh ngôi nhà. Điều đó chứng tỏ nỗi oán hận chất chứa nơi này sâu nặng đến nhường nào…
“Trước mắt phải đi theo hướng chúng vừa di chuyển đã.”
Vẫn còn đó những thắc mắc chưa được giải đáp. Và cậu cũng cần phải tìm hiểu xem tiếng chuông vừa bất ngờ vang lên kia là gì. Cheon Ryu Beom toan lao đi, nhưng vừa mới bước được một bước thì điện thoại reo vang. Là cuộc gọi đến từ Ga Ram.
[Cậu chủ! Cậu có cảm nhận được sự hỗn loạn vừa rồi không?! Có thứ gì đó đen kịt vừa lướt qua bầu trời đêm ấy…!]
Giọng Ga Ram có chút khàn đi như người vừa tỉnh ngủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một cú sốc mà cô ấy đang trải qua. Cô ấy nói rằng có một sự rung chuyển lớn tựa như động đất xảy ra trên toàn xã Hyojo, khiến tất cả người dân đều đã thức giấc và đang bàn tán xôn xao.
Vừa rồi cậu cũng cảm thấy luồng quỷ khí ấy không tầm thường, nhưng không ngờ nó lại khổng lồ đến mức đó sao? Cheon Ryu Beom tuy bối rối nhưng vẫn trả lời rằng mình đã nhìn thấy. Mà chẳng cần Ga Ram gọi, cậu cũng đang có chuyện muốn hỏi cô ấy đây.
Nhưng trước khi Cheon Ryu Beom kịp hỏi về ‘ngôi nhà’, tiếng hét của Ga Ram đã vang lên trước.
[Nghe nói xóm bên đã mời mấy vị thầy trừ tà về để trừ tà đấy ạ!]
Cheon Ryu Beom mở to mắt kinh ngạc. Vậy ra tiếng chuông, tiếng hát và cả tiếng khấn vái khi nãy đều là do các thầy trừ tà và đám người dân đi theo gây ra sao? Ngay lập tức vẻ mặt cậu đanh lại, cất tiếng hỏi:
“Hiện giờ đám người đó đang ở đâu?”
***
Địa điểm mà Ga Ram chỉ dẫn nằm ở gần Ủy ban xã. Khi Cheon Ryu Beom và Yeo Hwi đến nơi, rất đông người dân đã tụ tập ở đó bàn tán xôn xao.
“Đêm hôm khuya khoắt thế này mà các người kéo đến làm ầm ĩ thế hả!”
“Tại bên các người giải quyết hời hợt quá thì biết làm sao? Chẳng lẽ bắt chúng tôi cứ ngồi im chịu trận để rồi mang tiếng là cái làng bị ma ám à?!”
“Chúng tôi tự bỏ tiền túi ra giải quyết vấn đề thì mấy người có gì mà bất mãn chứ? Đáng lẽ mấy người phải cảm ơn mới đúng!”
Nghe đâu những người đang đứng đối đầu với cư dân xã Hyojo chính là người dân đến từ khu vực lân cận, thị trấn Dongjang. Họ lý sự rằng những hiện tượng kỳ lạ vốn chỉ xuất hiện ở một phần xã Hyojo nay đã lan rộng ra toàn xã, nên họ đến đây giải quyết trước khi thị trấn Dongjang cũng bị vạ lây. Họ còn hùng hồn tuyên bố rằng đã mời được những vị thầy trừ tà cao tay ấn về đây, nên nếu mọi việc êm xuôi thì chỉ cần đưa chút tiền cảm tạ là được.
Cư dân xã Hyojo bắt đầu đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Việc đường đột tìm đến đòi trừ tà rồi yêu cầu sau này phải trả một phần chi phí nghe thì thật vô lý, nhưng ngẫm lại cũng không hẳn là chuyện hoàn toàn xấu.
Bởi lẽ chỉ với tiềm lực tài chính của dân xã Hyojo thì khó lòng mời nổi thầy giỏi, nên có khi chấp nhận lời đề nghị hợp tác của thị trấn Dongjang lúc này lại là thượng sách.
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng đã dần lắng xuống, các thầy trừ tà bèn bước lên lên tiếng.
“Hôm nay mới chỉ là bước thăm dò sức mạnh của ma quỷ thôi. Bắt đầu từ nửa đêm mai, chúng tôi sẽ chính thức tiến hành nghi thức trừ tà…”
“Sự hợp tác của bà con cũng vô cùng quan trọng. Vì toàn bộ xã Hyojo đã bị ác quỷ xâm chiếm, nên để khôi phục lại địa khí thì ngày mai chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện…”
Cheon Ryu Beom đứng từ xa, thẫn thờ quan sát sự việc. Cảm giác thiếu thực tế đến lạ lùng khiến cậu chỉ biết chớp chớp mắt, chẳng mấy chốc các thầy trừ tà đã nói xong và bắt đầu phát những thứ trông như lá bùa cho người dân. Một người đàn ông có vẻ là đệ tử của thầy trừ tà đang đi quanh chào hỏi từng người một.
Và rồi cuối cùng, thật bất ngờ là gã tiến đến tận chỗ Cheon Ryu Beom đang đứng và cúi đầu chào.
“Thưa cậu, cậu là thú nhân phải không ạ?”
“…Sao cơ?”
“Khả năng hóa người của cậu hoàn hảo đến mức tôi không rõ cậu thuộc loài nào, nhưng từ xa tôi đã cảm nhận được khí tức phi phàm nơi cậu. Nếu cậu cũng đến xã Hyojo để tiêu diệt những thứ tà ác, thì việc nhận được sự chung sức của cậu sẽ là niềm vinh hạnh và sự trợ lực to lớn đối với chúng tôi.”
Cheon Ryu Beom ngơ ngác nhận lấy lá bùa được đưa tới, người đàn ông kia lại cúi gập người chào lần nữa rồi mới quay trở về vị trí cũ. Vị thầy trừ tà có vẻ là sư phụ của gã cũng khẽ gật đầu chào cậu bằng ánh mắt.
Yeo Hwi liếc nhìn lá bùa trên tay Cheon Ryu Beom rồi mỉm cười vẻ hài lòng.
“Gã kia cũng có mắt nhìn đấy chứ. Biết mở lời nhờ cậy cậu chủ cơ mà.”
“…Liệu họ có thể trừ tà được không nhỉ?”
“Hưm, chỉ dựa vào họ thì tôi không chắc, nhưng nếu có cậu chủ ra tay tương trợ thì hy vọng sẽ mở ra đấy.”