Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 19
Nhưng vì chưa thể bước vào Đại Hổ Quán nên Cheon Ryu Beom vẫn cho rằng kiến thức của bản thân còn thiếu sót rất nhiều. Thế nên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên mà Yeo Hwi đang hướng về phía mình khiến cậu cảm thấy có chút áp lực.
“Bình thường khi tìm hiểu thông tin về ma quỷ, người ta hay bỏ cuộc giữa chừng vì sợ hãi, cậu giỏi thật đấy.”
“…Cũng chẳng có gì to tát đâu. Vì tôi sợ Trành quỷ mà.”
Đã từng có lúc Cheon Ryu Beom hy vọng rằng nếu nghiên cứu kỹ về Trành quỷ thì sẽ không còn sợ nữa. Nhưng kết quả là nỗi sợ hãi trong cậu chỉ càng trở nên rõ ràng và cụ thể hơn mà thôi.
Phải chăng là vì đó là ác quỷ đầu tiên hành hạ mình, và cũng là thứ mà mẹ đã ra tay tiêu diệt giúp mình? Hay là mình vẫn còn giữ cái thói làm nũng, muốn bà ấy giải quyết giúp đây…
Sau câu nói thêm thắt như thừa thãi ấy, Cheon Ryu Beom nhếch môi cười tự giễu.
“Buồn cười lắm đúng không? Mang tiếng là Hổ mà lại đi sợ Trành quỷ…”
Nhưng lời vừa thốt ra, cậu lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Rõ ràng Yeo Hwi không hề có ý xấu khi trầm trồ như vậy, thế mà cậu lại tự dưng giễu cợt bản thân trước mặt anh ta. Sợ anh ta sẽ bối rối, ngay khi Cheon Ryu Beom định lên tiếng bảo đừng bận tâm thì Yeo Hwi đã nghiêng đầu sang một bên.
“Ba đứa trẻ sinh ba cũng là Cáo đấy thôi, nhưng tụi nhỏ vẫn sợ ma quỷ đấy chứ?”
“…Tụi nhỏ còn bé nên sợ cũng không sao.”
“Đối với tôi, cậu chủ cũng chẳng khác nào một đứa trẻ cả.”
Lời thì thầm ân cần vang lên thật êm ái bên tai. Nghe cứ như đang dỗ dành rằng cậu cứ việc làm nũng với anh ta vậy, Cheon Ryu Beom chớp mắt chậm rãi… rồi đáp lại với vẻ mặt lạ lùng.
“So sánh theo tiêu chuẩn tương đối thì có ý nghĩa gì chứ. Xét về mặt khách quan thì sự thật tôi là người trưởng thành vẫn không thay đổi.”
“…Cậu chủ này, cậu có biết là thỉnh thoảng cậu lạnh lùng lắm không?”
Dù Yeo Hwi vừa nói vừa khẽ than thở, hay đúng hơn là bật cười bất lực, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn chỉ quay mặt đi mà chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Ở cái tuổi này mà còn bị xem như trẻ con khiến cậu cảm thấy có chút xa cách, nhưng mặt khác thì trong lòng lại dấy lên một cảm giác là lạ.
Thỉnh thoảng Yeo Hwi lại chạm đúng vào những tâm tư trong lòng Cheon Ryu Beom theo cái cách không ai ngờ tới.
Để xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng, cậu cố tình tỏ ra lạnh lùng hơn. Cheon Ryu Beom giả vờ rảo bước như đang ngắm nghía quanh biệt thự rồi bất thình lình ngoảnh phắt đầu sang bên cạnh. Đúng lúc ấy Ga Ram vừa tiến lại gần, thấy ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc lẹm thì giật mình hoảng hốt, vẻ mặt đầy bối rối.
Cheon Ryu Beom vốn dĩ chỉ cần giữ vẻ mặt tĩnh lặng đã tạo nên chút cảm giác xa cách, nay khi trong mắt loé lên tia dị thường thì cả người cậu toả ra bầu không khí đầy sát khí.
“Sao, sao thế…?”
“…Không có gì, hình như tôi cảm nhận được khí tức của ai đó.”
Thực tế thì ngay khoảnh khắc Cheon Ryu Beom quay đầu, bụi cỏ kia đã lay động. Nhưng lúc này đây dù cậu có đề cao cảnh giác đến mấy thì cũng chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
“Là động vật hoang dã chăng…?”
Trước lời phỏng đoán gượng gạo của Ga Ram, Cheon Ryu Beom không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Nơi này rừng sâu núi thẳm nên thú hoang đi lại cũng là lẽ thường, hơn nữa sáng nay cậu cũng từng thấy cáo tìm đến tận nhà. Chỉ là vì địa điểm này khá đặc thù nên cậu không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Thấy Cheon Ryu Beom cứ im lặng quan sát xung quanh, Ga Ram chỉ biết cười trừ “Ha ha…” rồi len lén nhìn sắc mặt cậu.
“Đã mất công đến tận đây mà lại chẳng thấy gì cả, biết làm sao bây giờ…”
“…Hình như cô lại đang thấy may mắn thì đúng hơn đấy.”
Quả thực đúng như lời Cheon Ryu Beom nói, từ lúc đến gần căn biệt thự, chẳng biết Ga Ram kiếm đâu ra một thanh gỗ mà cứ nắm chặt trong tay. Nhưng nhìn bộ dạng đó, thay vì sợ hãi thì trông cô ấy giống như đang cực kỳ chán ghét thì đúng hơn.
“Cái này đáng lẽ tôi phải phủ nhận… nhưng sự thật là đúng vậy. Mỗi lần bọn chúng xuất hiện là phiền chết đi được! Ngày nào mà bọn chúng ghé qua nhà là y như rằng hôm đó mọi thứ loạn cào cào cả lên.”
“Ra là vậy…”
“Mấy con búp bê tôi trưng bày trên kệ cũng bị chúng xô ngã lung tung hết cả. Đúng là lũ tồi tệ mà…”
Trước lời than vãn của cô ấy, Cheon Ryu Beom chỉ gật đầu với vẻ mặt vi diệu. Chuyện người dân xã Hyojo đa số đều dùng bát đĩa nhựa hoặc silicon, tuyệt đối không dám bày biện những vật dụng dễ vỡ vì sợ bị “chúng” làm hỏng nghe mới thực tế làm sao.
Ngẫm nghĩ lại câu chuyện, cậu chắt lọc được vài thông tin. Cư dân sống lâu năm ở đây đều mặc định “chúng” là số nhiều. Hơn nữa dựa trên những gì chúng đã làm thì có vẻ như hành động đó giống trò đùa nghịch hơn. Nếu không, những hồn ma vốn sống bằng nỗi sợ hãi đâu cần tốn công ghé thăm nhà Ga Ram để làm gì.
Sau khi tổng hợp lại thông tin, Cheon Ryu Beom lấy từ trong túi quần ra một viên châu nhỏ. Dù hiện tại không cảm nhận được bất kỳ quỷ khí nào ở đây… nhưng biết đâu đấy, phòng hờ vẫn hơn.
Cậu khẽ khàng niệm chú thuật, linh lực ánh vàng kim nhàn nhạt tràn ra qua kẽ môi. Xác nhận ánh vàng đang lấp lánh ẩn hiện bên trong viên châu trong suốt, Cheon Ryu Beom thả nhẹ nó rơi xuống đất.
***
Đêm hôm đó.
Cheon Ryu Beom quay trở lại căn biệt thự trong núi. Vì phải di chuyển vào lúc đêm khuya đã quá nửa đêm nên cậu lặng lẽ rời khỏi nhà, thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy Yeo Hwi đứng đó từ bao giờ.
Cậu hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào bám theo nên đã giật thót mình, nhưng mặc kệ phản ứng đó của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi chỉ rũ đuôi mắt xuống vẻ đầy tủi thân.
“Sao cậu chủ cứ định vứt bỏ tôi mãi thế hả.”
“Không phải, tôi đâu có ý định vứt bỏ anh…”
“Để tôi lại một mình nơi tối tăm đó rồi rời đi, thế không gọi là vứt bỏ thì là gì chứ.”
Chưa kể, chỉ nhìn cái điệu bộ ăn nói bằng chất giọng yếu ớt kia thôi cũng đủ khiến Cheon Ryu Beom cảm thấy mình như tên khốn nạn nhất trần đời vậy. Rõ ràng cậu chỉ định đi một mình vì sợ ban đêm quỷ khí trở nên mạnh hơn sẽ gây nguy hiểm cho Yeo Hwi. Rốt cuộc cậu đành phải bối rối bảo anh ta cùng đi theo.
Đoán được điểm đến dựa theo hướng đi của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi cười tươi rói rồi hỏi:
“Cậu chủ định đến biệt thự đúng không? Tôi thấy cậu thả mấy viên châu xuống trước cửa, cậu làm thế để làm gì vậy?”
“À, cái đó là mồi nhử đấy.”
“Mồi nhử?”
“Vì chúng cố tình bắt chước loài ma quỷ nổi tiếng để gia tăng sức mạnh, nên tôi nghĩ có lẽ chúng cũng sẽ phản ứng với linh lực của Hổ. Bởi lẽ khí tức của Hổ hẳn là một miếng mồi ngon béo bở đối với chúng.”
Lũ ma quỷ tuy sợ Hổ, nhưng đồng thời cũng thèm khát nguồn sức mạnh cường đại ấy. Vì thế Cheon Ryu Beom đã cố tình nạp linh lực vào năm viên châu rồi thả rải rác trên mặt đất.
Dù lúc đó xung quanh hoàn toàn không cảm nhận được chút quỷ khí nào, nhưng cậu tin rằng khi màn đêm buông xuống chúng nhất định sẽ xuất hiện.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Cheon Ryu Beom, những viên châu ở gần khu biệt thự đều đã vỡ nát.
“Hình như chúng chỉ hút sạch linh lực rồi biến mất thì phải…”
Yeo Hwi nhìn quanh một lượt rồi lo lắng hỏi.
“Nếu vậy, chẳng phải chúng chỉ nuốt trọn linh lực của Hổ và trở nên mạnh hơn sao?”
“Dù sao tôi cũng chỉ truyền vào đó một lượng nhỏ thôi. Hơn nữa trước khi ác quỷ kịp hấp thụ hoàn toàn luồng linh lực ấy, chúng ta chỉ cần lần theo dấu vết này là được.”
Cheon Ryu Beom niệm chú thuật truy vết như thể đang thổi hơi vào lòng bàn tay, những chuỗi ký tự lập tức uốn lượn và nổi lên bao quanh tay cậu. Ngay khi cậu áp tay xuống đất, ánh vàng nhạt liền dập dờn dưới lòng bàn tay, rồi tức thì vụt lan ra tứ phía.
Mấy tiếng trước, Cheon Ryu Beom không chỉ đơn thuần nạp linh lực của Hổ vào viên châu, mà còn khắc thêm cả trận đồ truy vết vào đó. Cậu muốn gắn một cái đuôi lên kẻ đã trộm lấy linh lực của mình, và chú thuật đã hoạt động thành công. Sợi chỉ vàng mỏng manh lơ lửng giữa không trung đang chỉ dẫn hướng di chuyển của ‘thứ đó’.
“Phải tìm ra hang ổ của chúng.”
Vì không phát hiện bất kỳ dấu vết nào tại biệt thự, nên chắc chắn phải có một nơi khác mà chúng thực sự trú ngụ. Vừa hay lúc đó năm sợi chỉ vàng lơ lửng giữa hư không cùng hướng về một phía. Yeo Hwi gật đầu với vẻ mặt đầy hứng thú.
Cả hai lần theo những sợi chỉ vàng mà di chuyển.
Đêm đen kịt, chốn rừng sâu không một chút ánh sáng mang lại cảm giác vô cùng u ám và rợn người. Thế nhưng bước chân vạch lá tìm đường của Cheon Ryu Beom lại ngày càng nhanh hơn. Trận đồ truy vết không duy trì được lâu nên cậu buộc phải tìm ra hang ổ của chúng trước khi hiệu lực biến mất.
Nhưng rồi vừa vấp phải trở ngại trước mắt, Yeo Hwi đã khẽ than:
“Hết đường rồi.”
Ma quỷ vốn dĩ đâu cần đi theo lối mòn của con người. Chúng có thể leo trèo trên cây, vượt qua vách đá hoặc băng qua suối… thậm chí là lao thẳng xuống dưới hẻm núi sâu hun hút.
Bên dưới, màn đêm bao trùm dày đặc khiến việc phân biệt địa hình trở nên khó khăn. Chỉ thấy ánh vàng đan xen mờ ảo, đủ để biết rằng lũ ma quỷ đã đi qua nơi đó. Cheon Ryu Beom quay lại nhìn phía sau rồi khẽ cắn môi.
“…Phải đuổi theo ngay trước khi sợi chỉ biến mất.”
Mấy sợi chỉ vàng phía sau lưng chẳng mấy chốc đã trở nên mờ nhạt. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, liệu có còn lần sau không? Khả năng cao là sau khi nuốt trọn linh lực của cậu, bọn chúng cũng đã cảm thấy có điều gì đó bất thường rồi.
Muốn truy đuổi đến cùng thì bắt buộc phải lao mình vào bóng tối này.
“Yeo Hwi này. Phía bên kia có đường đi bộ xuống đấy.”
“A, vậy chúng ta mau vòng qua đó nhé?”
“Không, tôi sẽ nhảy từ đây xuống.”
“Sao cơ?”
“Anh xuống cẩn thận nhé. Tôi đi trước đây.”
“Khoan đã, chờ chút…!”
Yeo Hwi còn chưa kịp nói hết câu thì Cheon Ryu Beom đã gieo mình nhảy thẳng xuống vách núi. Trong tích tắc, đôi mắt màu vàng nâu của cậu loé lên ánh kim nhàn nhạt. Thực ra so với việc dùng chú thuật, cậu lại quen dùng hành động tay chân hơn.
Cậu đạp chân nghiêng lên vách đá dựng đứng rồi lao vút xuống như tên bắn, mượn đà bật sang vách núi đối diện để tiếp tục hạ độ cao. Từng chuyển động lướt nhanh qua khe núi hẹp không hề có chút do dự. Thân ảnh cậu rẽ màn đêm mà đi, uyển chuyển và mượt mà tựa như đang du ngoạn dưới làn nước. Tiếng gió xé toạc không gian gào rít bên tai.
Thịch, cuối cùng Cheon Ryu Beom cũng đáp xuống đáy vực rồi vội vàng quan sát phía trước. Những sợi chỉ vàng tuy đã đứt đoạn lưa thưa, nhưng nếu đuổi theo ngay thì có lẽ vẫn kịp.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc định lao đi thì cổ chân cậu bất ngờ bị tóm chặt.
“……!”
Một cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo. Chỉ một xúc cảm ấy thôi cũng đủ khiến nỗi kinh hoàng trong lòng Cheon Ryu Beom trỗi dậy ngay tức khắc. Một thực thể xuất hiện từ trong bóng tối, bám riết lấy chân cậu không buông.
“Hi hi hi…”
“Hổ ơi, Hổ à. Ngươi định đi đâu đấy?”
Trành quỷ.
Cái đầu nát bấy trồi ra từ bóng tối rừng sâu khiến Cheon Ryu Beom nín bặt. Một, hai, không, là năm, mười, hai mươi… Lũ Trành quỷ như thác lũ tràn ra từ khe núi, lao vào vây lấy cậu. Ánh sáng dị thường vừa loé lên nơi đáy mắt cậu vụt tắt, thay vào đó là bóng tối mịt mù bao trùm.
Sao lại là lúc này chứ.
“…Cậu chủ!”
Tiếng hét của Yeo Hwi vọng lại từ phía xa. Có vẻ anh ta đang lao nhanh xuống dưới nhưng ánh mắt Cheon Ryu Beom đã bị bóng tối trước mặt giam cầm, khiến cậu thậm chí chẳng thể quay đầu lại mà cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm vào lũ Trành quỷ. Sự oán hận trần trụi nhắm vào cậu đang ập tới.
Khoảnh khắc bàn tay đen đúa gầy guộc lướt qua gương mặt, Cheon Ryu Beom co rúm người lại.
“…?”
Thế nhưng ngay khi thứ đó chạm vào da thịt, vẻ nghi hoặc lại hiện lên trên gương mặt Cheon Ryu Beom. Người ta thường bảo khi quá sợ hãi một điều gì đó thì trớ trêu thay, ta lại trở nên am hiểu nó đến tường tận.
Đây không phải là Trành quỷ.
Bàn tay của Trành quỷ khi đeo bám lấy Hổ với đầy rẫy hận thù và oán niệm sẽ không như thế này. Chúng sẽ không tấn công đối phương một cách mù quáng, nhưng cũng chẳng đời nào lướt qua hời hợt và yếu ớt đến thế. Ánh sáng dị thường lại một lần nữa loé lên trong mắt cậu.
Bóng đen trước mắt chính là ‘thứ đó’ đang giả dạng Trành quỷ.
Bất giác Cheon Ryu Beom vỡ lẽ ra rằng khí tức mà mình cảm nhận được trong rừng sáng nay chính là từ thứ này mà ra. Hẳn là nó đã nghe được chuyện cậu thú nhận mình sợ Trành quỷ, nên mới cố tình đóng giả làm loài quỷ ấy. Và lý do cho hành động đó chỉ có một mà thôi.
Đó là vì cậu đã truy tìm đến đúng sào huyệt của chúng rồi.
Tuy dã tâm của chúng là muốn cầm chân cậu ở đây hòng che giấu sào huyệt, nhưng ngược lại Cheon Ryu Beom đã tìm thấy cơ hội trong chính cái bẫy ấy.
Ngay tức khắc, Cheon Ryu Beom không chút do dự mà vươn tay vào trong màn đêm đen kịt.