Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 18
Giọng điệu cứ như đang kể chuyện ma quái nghe thật rợn người. Chẳng biết từ lúc nào ông ta đã đưa hai tay ra trước rồi run lẩy bẩy trông hệt như đang giả làm ma, hành động đó khiến cô nhân viên bên cạnh nhăn mặt ngán ngẩm.
“Eo ôi, cha! Con đã bảo đừng có cố tình tạo bầu không khí rùng rợn kiểu đó nữa mà!”
“À, cái này thành thói quen mất rồi. Mà vốn dĩ muốn bán được nhà thì phải biết cách dẫn dắt câu chuyện…”
Trong lúc ông Giám đốc ngượng ngùng gãi đầu thì sắc mặt Cheon Ryu Beom lại tối sầm đi một cách kỳ lạ.
Câu chuyện về linh hồn lạc lối, vất vưởng nơi trần thế rồi hóa thành ác quỷ.
Với người khác đó có thể chỉ là chuyện mơ hồ, nhưng với Cheon Ryu Beom lại là điều đáng sợ nhất. Bất chợt ký ức về ngày đông năm nào, khi người cha ôm lấy và vỗ về cậu ùa về khiến cậu thấy nôn nao trong dạ.
“Cậu chủ. Cậu không sao chứ?”
Yeo Hwi sải bước lại gần với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh ta cẩn thận áp tay lên má rồi dùng mu bàn tay chạm lên trán để kiểm tra thân nhiệt cho cậu. Chuỗi hành động ấy diễn ra quá đỗi tự nhiên khiến Cheon Ryu Beom phải mất một nhịp mới kịp trấn tĩnh nói rằng mình ổn. Trong khoảnh khắc tâm trí cậu hoàn toàn dồn hết vào anh ta.
“Sắc mặt cậu trông không tốt lắm…”
“Không sao đâu, tôi thật sự ổn mà.”
Thấy cảnh đó, hai cha con chủ tiệm bất động sản đưa mắt nhìn nhau. Ban đầu vì tấm danh thiếp của công ty nổi tiếng do người đàn ông điển trai kia đưa ra mà họ chỉ tập trung vào anh ta, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ người nắm thực quyền trong số họ lại là người được gọi là ‘cậu chủ’ kia. Thái độ ân cần cung kính đó đã nói lên tất cả.
Người được gia tộc Cáo hầu hạ cẩn thận như vậy chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Nhận thức được điều đó, họ bỗng thấy khí thế toát ra từ Cheon Ryu Beom cũng không phải dạng vừa, có lẽ vị ‘cậu chủ’ kia cũng là thú nhân. Nhanh chóng xác định lại tôn ti trật tự, hai cha con liền cung kính nói với cậu.
“Hừm, hừm! Cậu chủ, ngài có muốn đích thân đến đó xem thử không ạ?”
“Tôi sẽ dẫn đường đến tận nơi có căn biệt thự đó!”
“…?”
Trước thái độ khác hẳn lúc trước, Cheon Ryu Beom ngơ ngác chớp mắt rồi khẽ thở dài nhìn sang Yeo Hwi. Cậu thừa biết cái danh xưng ‘cậu chủ’ kia từ đâu mà ra. Nhưng anh ta chỉ nhún vai như thể chẳng có vấn đề gì to tát, rốt cuộc cậu đành nuốt tiếng thở dài vào trong.
Cuối cùng tất cả cùng nhau di chuyển đến địa điểm đó.
Ngọn núi nơi tọa lạc căn biệt thự là một ngọn núi rộng lớn chiếm đến một nửa diện tích xã Hyojo, và cũng chính là địa điểm mà người đàn ông trong video cậu xem vài giờ trước đã leo lên. Một ngọn núi có thể bao quát toàn cảnh trong tầm mắt.
Càng đi về phía ngọn núi, có một đặc điểm ngày càng hiện rõ khiến Cheon Ryu Beom khẽ lẩm bẩm một mình.
“Gần núi có nhiều nhà hoang quá…”
“Ôi chao, đúng là mắt nhìn của cậu chủ tinh tường thật đấy!”
“Cha à, cha làm quá lên thế cậu chủ thấy áp lực đấy.”
Thế nhưng lời lẩm bẩm đó lại lọt ngay vào tai ông Giám đốc đang dồn hết sự chú ý vào vị ‘cậu chủ’ này. Thấy cậu bối rối trước cảnh ông ta chắp tay xuýt xoa tán thưởng, cô nhân viên lắc đầu ngao ngán.
Cô nhân viên tự giới thiệu tên là Ga Ram, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở xã Hyojo nhưng vừa tròn 20 đã lên Seoul lập nghiệp. Nhưng vì mãi chưa xin được việc nên cô ấy quay về quê tạm một thời gian để phụ giúp công việc của cha, vừa nói cô ấy vừa tự nhiên tiến lại gần cậu. Giọng điệu và cử chỉ đều toát lên vẻ xởi lởi như muốn làm thân.
Đó là một cô gái loài người có mái tóc ngắn ngang tai màu nâu đen cùng vẻ ngoài hoạt bát. Vẫn chưa quen trò chuyện với người thường, Cheon Ryu Beom chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Chắc cậu cũng nhận ra rồi, hiện tượng đó bắt đầu xuất hiện từ xung quanh ngọn núi này. Ban đầu nó chỉ giới hạn ở khu vực gần núi thôi, nhưng thời gian trôi qua thì phạm vi ảnh hưởng ngày càng lan rộng.”
“À, hóa ra là nó đã lan ra toàn xã như vậy.”
“Phải đấy ạ. Làng bên cạnh cũng đang lo sốt vó không biết có bị vạ lây không, nhưng chẳng biết liệu nó có lan đến tận đó thật không nữa…”
Cô ấy kể rằng thuở ban đầu khi hiện tượng đó mới xuất hiện, ai cũng ngỡ mình mệt quá nên sinh ảo giác. Nhưng dần dần số người bắt gặp hiện tượng lạ cứ tăng lên, thậm chí có cả thầy trừ tà cao tay tìm đến nhắc tới chuyện ‘ma quỷ’, khiến những người dân sống gần núi là nhóm đầu tiên bỏ xã Hyojo mà đi.
Tuy nhiên con người đúng là loài sinh vật dễ thích nghi, đến khi hiện tượng lan ra toàn xã thì ai nấy đều đã quen dần và tiếp tục bám trụ lại. Trong lúc cậu khẽ thở dài vì đã hiểu lý do tại sao khu vực gần núi lại nhiều nhà hoang hơn hẳn vùng rìa xã, cô nhân viên đưa mắt nhìn quanh.
“Trước đây từng có tin đồn xã Hyojo sẽ được nâng lên thành thị trấn, nhưng giờ thì chuyện đó chỉ là giấc mơ xa vời thôi…”
“Này, Ga Ram à. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề đó thì việc thăng cấp lên thị trấn chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi mà? Chắc chắn người ta sẽ vì tò mò mà kéo đến nườm nượp cho xem. Cha đang cố cầm cự để đợi đến lúc đó đấy!”
“Cha mơ mộng hão huyền quá. Giờ làm gì còn nhà nào được như nhà họ Kwon ngày xưa nữa đâu mà đòi? Mấy người tò mò kéo đến thì cũng chỉ toàn mấy đứa quay video cá nhân thôi. Kiểu như ‘Liệu ma quỷ ở xã Hyojo đã thực sự biến mất chưa?!’. Muốn xóm làng phát triển lớn mạnh thì phải có một đại gia chống lưng chứ.”
Trước tiếng hô hào đầy khí thế của ông Giám đốc, Ga Ram tỏ vẻ ngán ngẩm rồi chợt nhận ra sự hiện diện của Cheon Ryu Beom mới thốt lên một tiếng “á”. Sau khi gượng gạo xin lỗi vì mải nói chuyện riêng, cô ấy bắt đầu giải thích.
“Hồi xưa trong xóm có một gia đình cực kỳ giàu có. Gọi là đại gia có máu mặt nhất vùng cũng không ngoa. À đúng rồi. Căn biệt thự chúng ta đang đến chính là tài sản của nhà họ Kwon đấy ạ!”
Cheon Ryu Beom khựng lại. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại biệt thự của gia đình quyền thế trong vùng, và đứa trẻ chết ở đó đã hóa thành ác quỷ? Với vẻ mặt kỳ lạ, cậu cất tiếng hỏi.
“Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở biệt thự là gì vậy? Do sơ suất của người nhà đó sao?”
“À, lúc đó chủ nhân ngôi nhà đang ở tại dinh thự chính cùng với Chủ tịch xã. Ông ấy khai rằng do uống rượu từ trưa nên hoàn toàn không biết có cháy, và thực tế kết quả điều tra cũng cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do nổ khí gas.”
“…Vậy rốt cuộc đứa trẻ bỏ mạng ở đó là ai thế?”
“Chuyện đó…”
Ga Ram mấp máy môi. Có vẻ cô ấy ngập ngừng không phải vì sợ thông tin bất lợi cho việc bán đất, mà là do vụ việc đó không tiện nhắc đến một cách dễ dàng. Thấy ông Giám đốc cũng im lặng theo, Cheon Ryu Beom liền ướm lời.
“Phải biết chính xác thì tôi mới quyết định được nên san phẳng khu vực quanh biệt thự hay san phẳng cả ngọn núi chứ…”
Phát ngôn khá mạnh bạo khiến hai cha con giật mình thon thót. Ga Ram lại ném cho cậu ánh mắt đầy thán phục kiểu ‘trừ tà vật lý…!’, làm Cheon Ryu Beom phải cố gắng giữ nét mặt bình thản. Bên cạnh, Yeo Hwi đang híp mắt cười đầy thích thú.
Rốt cuộc ông Giám đốc cũng đành lên tiếng.
“Chuyện là, trong số những người làm thuê cho nhà họ Kwon hồi đó có cả thú nhân. Là Thú nhân Chim… Hình như con gái của người phụ nữ đó đã vào biệt thự rồi gặp nạn.”
“Thú nhân Chim ư?”
“Vâng vâng. Tôi không rõ chính xác là loài gì, nhưng cũng có tin đồn là do con chim đó chạm nhầm vào cái gì đó nên mới gây ra hỏa hoạn… Ban đầu thi thể được tìm thấy trong hình dạng chim nên người ta cứ tưởng không có thương vong về người…”
Cậu nhanh chóng hiểu được những lời ngập ngừng của ông Giám đốc. Chuyện chim chóc chết cháy trong vụ hỏa hoạn trên núi chẳng có gì lạ nên người ta đã bỏ qua, mãi sau này mới vỡ lẽ con chim đó chính là thú nhân. Việc thú nhân cố tình chuyển sang hình dạng động vật có lẽ là để ẩn mình tốt nhất có thể trong tòa nhà đang bốc cháy dữ dội.
Có vẻ e ngại khi kể về cái chết của thú nhân cho một thú nhân khác nghe nên ông Giám đốc lén quan sát sắc mặt cậu, nhưng Cheon Ryu Beom chỉ gật đầu.
Chẳng bao lâu sau họ đã đến biệt thự.
Ngay từ lúc thấp thoáng thấy mái biệt thự đằng xa, Cheon Ryu Beom đã bắt đầu cảnh giác. Chẳng biết thứ gì sẽ lao ra nên càng đến gần tòa nhà gỗ cháy đen kịt thì cậu càng căng thẳng tột độ, thế nhưng không gian nơi cậu đặt chân đến lại hoàn toàn tĩnh lặng.
“Chẳng có gì cả sao…?”
Đúng nghĩa đen là không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Chỉ có cảm giác rằng ngôi biệt thự gỗ trơ trọi khung xương sau quãng thời gian dài đằng đẵng kia có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Cậu thử cẩn thận chạm tay vào tòa nhà nhưng quả nhiên chẳng có biến chuyển gì.
Phản ứng đó của Cheon Ryu Beom khiến hai cha con chủ tiệm bất động sản ngạc nhiên.
“Dạ? Ở đây thực sự không có ma sao ạ?”
“Người dân ở đây ngầm bảo nhau tránh xa nơi này, vậy mà lại không có gì sao…”
“Ưm, tôi còn chẳng tìm thấy dấu vết nào của quỷ khí nữa là…”
Cheon Ryu Beom bỏ lửng câu nói một cách mơ hồ rồi nhìn quanh biệt thự lần nữa. Thông thường, nếu là nơi có người chết oan uổng thì đáng lẽ phải cảm nhận được oán khí chứ, hay do thời gian trôi qua quá lâu rồi? Hay vì giờ nó đã lang thang khắp xã Hyojo nên không còn trú ngụ ở mỗi nơi này nữa?
Đang mải suy tư, Cheon Ryu Beom lặng lẽ tiến lại gần Yeo Hwi và hỏi.
“Liệu có thật là đứa trẻ Thú nhân Chim đó đã biến thành ma không?”
“Khả năng cao là vậy. Thú nhân về cơ bản đã sở hữu một lượng linh lực nhất định, nên nếu ôm oán hận thì có thể biến thành ác quỷ mạnh hơn hẳn bình thường.”
“Vậy sao… Nhưng tại sao nó lại bắt chước con ma đó nhỉ?”
“Con ma nào cơ?”
Thấy Yeo Hwi nghiêng đầu khó hiểu, Cheon Ryu Beom mới kể lại những gì cậu tìm hiểu được đêm qua.
“Có một con ma từng xuất hiện tại nhà của Yi Du thời Joseon, đặc điểm của nó rất giống với hiện tượng đang xảy ra ở đây hiện nay.”
Thế kỷ 15, có ghi chép về một con ma đen trùi trũi xuất hiện tại nhà của Hộ tào Tá lang Yi Du. Nó thi thoảng lại hiện ra xé rách giấy dán cửa sổ hoặc ném đá và mảnh ngói lung tung, nghe nói khi đó còn xuất hiện cả ánh lửa nữa.
Thậm chí con ma còn cướp thức ăn của người sống, chuyện này đã được ghi lại trong Dung Trai Tùng Thoại, tập hợp các giai thoại thời đầu Joseon và cả trong Triều Tiên Vương Triều Thực Lục. Đây là câu chuyện ma quái trở nên nổi tiếng nhờ sự quan tâm của Vua Seong Jong đương thời.
Có điều là tương truyền con ma đó chỉ có thân dưới chứ không có thân trên. Nó mặc một chiếc váy bằng giấy, bên dưới chỉ lộ ra đôi chân gầy guộc trơ xương. Thế nhưng khi ngẫm lại ký ức hôm qua, tuy ‘thứ đó’ có thân mình đen kịt và gầy gò nhưng rõ ràng là có phần thân trên.
“Sự khác biệt quá lớn để nói rằng con ma ngày xưa đã xuất hiện trở lại. Vậy rốt cuộc là oan hồn của đứa trẻ Thú nhân Chim kia đã bắt chước nó… nhưng tại sao chứ?”
“Ưm, có khi vì nó nổi tiếng đến mức được nhà Vua quan tâm nên nó mới cố tình bắt chước cũng nên.”
“A! Để nuốt chửng nỗi sợ hãi mà bành trướng cơ thể.”
Câu nói của Yeo Hwi đã trở thành manh mối. Ma quỷ càng nuốt nhiều nỗi sợ hãi của người sống thì càng mạnh lên, nên có lẽ nó đã cố tình bắt chước con ma nổi tiếng thời Joseon kia. Hơn nữa Poltergeist lại là hiện tượng tâm linh được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới, nên việc gia tăng kích thước lại càng dễ dàng hơn.
“Nếu nó phải bắt chước để bành trướng cơ thể thì có khi thực chất nó chỉ là một con ma yếu ớt thôi…”
Biết đâu chừng nếu nắm được căn cứ địa của nó thì việc xử lý sẽ dễ dàng hơn tưởng tượng. Chỉ có điều, vấn đề cần làm rõ bây giờ là liệu ác quỷ này là một kẻ nhưng ngỡ như số đông, hay là số đông nhưng lại ngỡ như một kẻ.
Thấy Cheon Ryu Beom trầm ngâm suy tính, Yeo Hwi lên tiếng với vẻ thích thú.
“Cậu am hiểu tường tận về ma quỷ thật đấy. Gia tộc cũng dạy cả những thứ này sao?”
“À, không phải đâu… chỉ là tôi có lý do cá nhân cần tìm hiểu thôi.”
Gia tộc Hổ tuy có dạy đôi chút về ma quỷ và yêu quái, nhưng chủ yếu là dạy cách chế ngự chúng. Thế nhưng vì muốn tìm ra chân tướng thứ đã tấn công xe của cha mẹ mình, Cheon Ryu Beom đã lục tìm mọi tài liệu bất kể thể loại nào, nhờ đó mà cậu tích lũy được vốn kiến thức không nhỏ về yêu quái và ma quỷ.