Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 16
Ngày hôm sau, Cheon Ryu Beom tỉnh giấc từ rất sớm.
Khoảnh khắc ánh nắng ban mai mờ ảo lọt qua khung cửa sổ tồi tàn lướt trên mi mắt, cậu giật mình tỉnh dậy. Có vẻ như cậu đã thiếp đi trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường lúc nào không hay.
Cheon Ryu Beom đã liên tục cảnh giác với ‘thứ đó’ cho đến tận đêm khuya. Dù thần kinh căng như dây đàn vì lo sợ chúng sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng Yeo Hwi đã ngăn cậu lại. Anh ta bảo rằng một khi đã cảm nhận được linh khí của loài Hổ thì chúng sẽ không dễ dàng xuất hiện lại đâu.
Và qua cuộc trò chuyện lúc đó, cậu mới hiểu được lý do tại sao anh ta lại vội vàng đến xã Hyojo như vậy.
‘Vào những đêm sương mù dày đặc, quỷ khí sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nên có thể che giấu bớt phần nào linh khí của loài Hổ.’
Những loài yêu quái hay ác quỷ cấp cao đều có trí tuệ. Chúng thường tránh đụng độ với những tồn tại mạnh mẽ, đồng thời cũng cực kỳ nhạy bén trong việc nhận ra kẻ định tiêu diệt mình để rồi lẩn trốn. Vì thế Yeo Hwi đã cố tình tạo ra hoàn cảnh thuận lợi nhất để dụ chúng xuất hiện.
Một đêm mưa sương mù bao phủ, một căn nhà hoang bị bỏ phế từ lâu và cả hành động ngồi ăn trong ánh nến leo lét ở đó nữa.
Nếu lúc đó Yeo Hwi báo trước cho Cheon Ryu Beom, chắc chắn cậu đã đề cao cảnh giác và ‘thứ đó’ sẽ chẳng đời nào xuất hiện. Quả thực chúng là những kẻ nhạy cảm với khí tức đến mức bỏ chạy ngay cả khi chú thuật của Cheon Ryu Beom còn chưa hoàn thành. Nhìn vào việc chúng hành động nhanh như chớp mà lại không để lộ chút dấu vết nào, có vẻ chúng giống ác quỷ hơn là yêu quái.
Biết được sự thật rồi, Cheon Ryu Beom lại càng thấy may mắn vì đã đi cùng Yeo Hwi. Anh ta từng nói trước đây đã sống gần xã Hyojo và nghe nhiều chuyện về chúng, nhưng không chỉ dừng lại ở thông tin đơn thuần, việc anh ta nắm rõ đặc tính của ma quỷ khiến cậu thấy yên tâm hơn hẳn. Nghe nói gia tộc Cáo chuyên về lĩnh vực ma quỷ, có lẽ vì thế mà anh ta rành rẽ đến vậy.
Tuy nhiên nỗi lo lắng cũng theo đó mà ập đến. Dù đã dự đoán từ đầu là không dễ dàng, nhưng việc không nhìn rõ hình thù, thậm chí cả bầy kéo đến mà bản thân vẫn không nhận ra chút hơi thở nào khiến cậu không khỏi bối rối.
Rạng sáng, sau khi trấn tĩnh lại Cheon Ryu Beom bắt đầu xâu chuỗi lại tình hình. Chiếc tủ ngăn kéo bất ngờ rầm rập hay cánh cửa rung lắc rất giống với hiện tượng được gọi là ‘Poltergeist’ (Hiện tượng ma quấy rối). Nhưng không chỉ đơn thuần là di chuyển đồ vật, chúng còn có hành động ăn thức ăn nữa…
Đặc điểm này có chút quen thuộc nên cậu đã lần giở ký ức để tìm hiểu, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mệt mỏi rã rời, Cheon Ryu Beom thẫn thờ chớp mắt rồi muộn màng nhận ra tấm áo đang đắp trên người mình.
“Áo choàng…”
Hèn chi mùi hương thanh khiết cứ thoang thoảng nồng nàn. Cậu cứ ngỡ đó là do không khí buổi sáng tinh mơ, hóa ra là hương thơm tỏa ra từ chiếc áo mà Yeo Hwi đã đắp cho mình. Cheon Ryu Beom lúng túng mân mê vạt áo choàng một chút rồi vội vã gạt nó ra và đứng dậy.
Cheon Ryu Beom không muốn bản thân trở nên quen thuộc với hơi ấm này. Hơn nữa việc được ai đó quan tâm chăm sóc còn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng và xa cách.
Vừa bỏ chiếc áo choàng ra thì luồng khí lạnh buốt chạm vào da thịt thật rõ ràng, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn cố tình hít một hơi thật sâu. Phải đến khi không khí buổi sáng se lạnh tràn ngập khắp cơ thể, đầu óc cậu mới như thực sự tỉnh táo lại. Thở hắt ra một hơi ngắn, cậu bắt đầu rảo bước. Phải mau chóng trả lại áo cho Yeo Hwi thôi.
Bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy anh ta đang ngồi ngoài sàn gỗ.
“Yeo…”
Định cất tiếng gọi ngay nhưng miệng Cheon Ryu Beom lại khựng lại. Dưới ánh nắng ban mai rọi xuống mờ ảo, đuôi tóc đen nhánh của Yeo Hwi sáng lên lấp lánh như trong suốt. Đúng lúc ấy một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bay bay để lộ góc nghiêng khuôn mặt đẹp như tạc, khiến cậu nhất thời không thể rời mắt. Cứ ngỡ đã quen với gương mặt của anh ta rồi, nhưng thỉnh thoảng những khoảnh khắc vẻ đẹp ấy hiện lên quá choáng ngợp lại khiến cậu như mất đi cảm giác thực tại.
Trong đôi mắt Yeo Hwi khi nhìn nghiêng xuống dưới ánh lên nét cười, còn bàn tay đang duỗi thẳng kia thì đang xoa đầu một thứ gì đó… Khoan đã.
“Cáo…?”
Một con cáo không biết từ đâu đã leo lên sàn gỗ và đang tận hưởng cái xoa đầu của Yeo Hwi. Cheon Ryu Beom vừa giật mình thốt lên tiếng thì con cáo kia đã lập tức chạy biến đi mất. Trong lúc cậu đưa mắt dõi theo bóng dáng đang nhanh chóng lùi xa đó, anh ta liền mỉm cười tươi tắn chào cậu.
“Ah, cậu chủ. Cậu dậy rồi sao?”
“Ừm. Nhưng mà vừa nãy sao lại có con cáo…”
“Tình cờ gặp thôi ạ. Chắc là nó từ ngọn núi ngay phía trước xuống đấy.”
Cheon Ryu Beom chớp mắt trước câu trả lời đầy thản nhiên ấy. Đúng như lời Yeo Hwi nói, xã Hyojo là ngôi làng trải rộng bao gồm cả vùng núi nên việc cáo xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa việc loài Cáo tìm đến Thú nhân Cáo cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
‘Nhưng mà hình như con cáo đó có nhiều đuôi thì phải…’
Cậu vẫn chưa kịp nhìn rõ số lượng đuôi của nó, hay là do vừa mới tỉnh ngủ nên bị hoa mắt? Hơn nữa hình như lông của nó có màu trắng thì phải. Trong lúc Cheon Ryu Beom đang ngẩn ngơ nhìn về hướng con cáo biến mất, Yeo Hwi đã sải bước tiến lại gần. Trong nháy mắt, gương mặt anh ta đã choán hết tầm nhìn của cậu. Lại còn ở cự ly gần đến mức thái quá.
Cheon Ryu Beom giật mình lùi lại nửa bước, nhưng đôi tay của Yeo Hwi đã nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt cậu.
“Trông cậu mệt mỏi lắm, có phải cậu chưa ngủ được bao nhiêu không? Trời vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm chút nữa đi. Nếu cậu cần gì thì tôi có thể lấy trong túi ra cho…”
“Ah, không cần đâu. Tôi thật sự ổn mà.”
Sự thắc mắc trong lòng bị đẩy lùi trong chớp mắt, Cheon Ryu Beom vội vã lùi lại phía sau thêm vài bước. Sau đó cậu vội vàng chìa món đồ đang cầm trên tay ra trước. Hành động giơ tay ra trông cứ như đang cố giữ khoảng cách, ra hiệu cho đối phương đừng lại gần vậy.
“Cái này, trả lại cho anh. Cảm ơn anh nhé.”
Cậu nói lời cảm ơn cứng nhắc như người máy rồi quay sang quan sát xung quanh lần nữa. Màn sương dày đặc bao phủ đêm qua đã tan đi khá nhiều, trời cũng đã sáng nên giờ là lúc phải đi quanh làng để truy tìm dấu vết của ác quỷ.
“Mau đi thôi. Ah, khoan đã. Tôi có thể tự mình điều tra được nên nếu Yeo Hwi mệt thì cứ nghỉ ngơi…”
“Cậu chủ cứ hễ có cơ hội là lại tìm cách xa lánh tôi nhỉ. Tôi đã đắp áo cho cậu mà.”
Cheon Ryu Beom sững người trước giọng nói pha chút trách móc ấy. Cậu cứ nghĩ đó là sự quan tâm, nhưng không ngờ đối với người nghe thì đó có thể lại là lời vạch rõ ranh giới. Cậu ngập ngừng mấp máy môi, thấy vậy Yeo Hwi mỉm cười hiền hòa rồi bước thêm một bước lại gần.
“Chúng ta đã cùng đến đây rồi thì hãy đi cùng nhau đi.”
Khoảng cách lại được thu hẹp một cách tự nhiên khiến Cheon Ryu Beom chẳng biết phải làm sao. Cậu vừa chuẩn bị rời đi vừa cảm thấy dường như mình cứ bị cuốn theo Yeo Hwi mãi.
Xã Hyojo đón chào buổi sáng và cũng dần trở nên náo nhiệt.
Đêm qua thì chẳng thấy một bóng người, thế mà sáng ra tiếng ồn ào đã vang lên không ngớt từ khắp nơi. Nào là tiếng xe chạy, tiếng gia súc kêu, vân vân… Càng đi sâu vào trong làng, khung cảnh buổi sáng tất bật hiện ra khiến cậu lầm bầm đầy vẻ ngạc nhiên.
“Đêm nào cũng trải qua chuyện như vậy mà họ vẫn tiếp tục sống ở đây sao…?”
“Không đâu, người dân ở đây hầu như không hoạt động vào ban đêm nên hiếm khi chạm mặt với chúng lắm.”
“À, miễn không phải ban đêm là ổn sao?”
“Vào buổi sáng hay ban ngày thì chúng cũng xuất hiện rải rác, nhưng tần suất ít hơn hẳn so với ban đêm.”
Yeo Hwi nhún vai, nói với giọng nhẹ tênh:
“Lũ đó rất tinh ranh, chúng đặc biệt ngoan cố quấy nhiễu để xua đuổi những kẻ đến đây với mục đích tiêu diệt chúng. Tất nhiên là gặp phải giống loài hùng mạnh như Thú nhân Hổ thì chúng sẽ biết thân biết phận mà bỏ chạy rồi.”
“Ra là thấy ai yếu thế hơn mình thì sẽ tìm cách đuổi đi.”
“Đúng vậy. Nhưng nghe nói chúng lại ít khi quấy rầy người dân bình thường. Thấy bảo chỉ cần cúng tế chút đồ ăn là chúng ăn xong sẽ lặng lẽ bỏ đi thôi.”
“Dù vậy thì sống ở đây cũng thấy rợn người thật…”
Tuy Cheon Ryu Beom cũng vừa trải qua một đêm ngay tại nơi xảy ra vụ náo loạn đó, nhưng vì mục đích ban đầu của cậu là đến để điều tra nên mới có thể ở lại được. Vả lại cuộc sống của cậu vốn dĩ cũng chẳng xa lạ gì với yêu quái hay ác quỷ nên đã quá quen rồi.
Dù vậy Cheon Ryu Beom cũng không tự tin mình có thể sống ở nơi này, thế nên việc nhìn thấy không ít người xuất hiện ở xã Hyojo vào buổi sáng khiến cậu thấy thật lạ lẫm. Không chỉ có con người bình thường mà còn có rất nhiều thú nhân trà trộn vào nữa. Dù cho họ không trải qua hiện tượng đêm qua, nhưng chắc hẳn ai cũng biết đến sự tồn tại của ‘thứ đó’…
“Chắc là vì thế giới bây giờ đồng tiền còn đáng sợ hơn cả ma quỷ đấy ạ.”
“Ra là vậy.”
Cheon Ryu Beom thốt lên. Vì những hiện tượng kỳ lạ nên giá nhà đất ở xã Hyojo rẻ đến mức khó tin, và đó chính là lý do khiến ngôi làng này vẫn còn tồn tại. Có những người vì hoàn cảnh không cho phép nên không thể rời đi, và ngược lại cũng có những người vì hoàn cảnh khó khăn mà phải chuyển đến đây.
“Chủ nghĩa tư bản chiến thắng cả ma quỷ…”
Nghe lời cảm thán khẽ khàng đó, Yeo Hwi bật cười thành tiếng. Có lẽ vì cơn buồn cười ập đến bất ngờ nên anh ta vừa lấy tay che mặt vừa cười khúc khích, khiến Cheon Ryu Beom ngơ ngác nhìn sang.
Cheon Ryu Beom cứ giữ vẻ mặt bình thản rồi thi thoảng lại buông ra những lời cảm nhận chân thật, hoàn toàn không ý thức được rằng điều đó buồn cười thế nào. Và chính phản ứng đầy thắc mắc ấy lại càng khiến Yeo Hwi cười nhiều hơn. Mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại, anh ta thở hắt ra một hơi dài rồi nói:
“Phù, giờ chúng ta đi tìm kiếm chứ nhỉ?”
Giọng nói vẫn còn vương đầy ý cười nhưng Cheon Ryu Beom vẫn gật đầu. Vì giờ họ đã ra ngoài để tìm kiếm, nên trước tiên phải lần theo khí tức của ‘thứ đó’.
Đêm qua ở căn nhà hoang Cheon Ryu Beom không nhìn thấy cảnh nó biến mất, nhưng trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được luồng khí dồn về phía Bắc. Thế nên cậu đã lập tức ra ngoài quan sát xung quanh, nhưng lúc đó trời đã về khuya, sương mù lại dày đặc nên không thể tìm thấy dấu vết nào. Vì vậy bây giờ khi trời đã sáng, Cheon Ryu Beom vừa đi về hướng Bắc vừa dáo dác nhìn quanh.
“Khó thấy quá…”
Thế nhưng trái với mong đợi, dấu vết của nó không dễ gì tìm được. Nếu đã gây rắc rối trên toàn bộ xã Hyojo thì chắc chắn quỷ khí phải rất mạnh, vậy mà lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Có vẻ đúng như lời Yeo Hwi nói, bọn chúng là những kẻ chuyên lẩn trốn.
Rốt cuộc Cheon Ryu Beom đành thay đổi kế hoạch sang hướng trò chuyện với người dân. Yeo Hwi cũng đồng tình rằng đó là ý hay, nhưng bọn họ lại vấp phải phản ứng đầy bất ngờ.
“Lại đến quay phim nữa hả? Ôi trời, phiền chết đi được!”
“Đừng có đến nữa đi. Chậc, dạo gần đây cứ tưởng êm ắng một chút rồi chứ…”
Vừa mới hỏi người dân về ‘hiện tượng kỳ lạ’, ai nấy đều lộ vẻ ngán ngẩm.
Người thì thở dài, người thì tặc lưỡi và thậm chí có vài người còn ném cho họ ánh nhìn thù địch ra mặt.
Cheon Ryu Beom bối rối tự hỏi “video” mà họ nhắc đến là gì rồi chợt à lên một tiếng. Cậu lấy điện thoại ra ngay lập tức, truy cập vào một nền tảng video nổi tiếng rồi tìm kiếm từ khóa “xã Hyojo”.
Chỉ vài giây sau hàng loạt video liên quan hiện ra.
※Cảnh quay thực tế※ Tôi đã đến trải nghiệm “xã Hyojo” đó… #Khóc_xíu_xiu #Làm_lố_muốn_xỉu
【Cảnh báo thủng màng nhĩ】Tháng 12 mà có chuyên mục kinh dị!? Dẫn thằng bạn nhát cáy đến xã Hyojo ㅋㅋㅋ
Xã Hyojo = Cả ngôi làng là trải nghiệm kinh dị ㄷㄷ Các bạn bảo đâu tôi đi đó! ★Đăng ký & Thích★
Đọc từng tiêu đề video được giật tít bằng đủ loại từ ngữ hoa mỹ nhằm câu kéo sự chú ý, gương mặt Cheon Ryu Beom cuối cùng cũng hiện lên vẻ cạn lời.
‘Chủ nghĩa tư bản chiến thắng cả ma quỷ…’