Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 14
Vừa bước ra khỏi nhà, một cơn gió lạnh buốt thốc tới.
Do đang ở trong không gian ấm cúng nên hơi lạnh theo màn mưa xối xả càng trở nên rõ rệt hơn. Khi bờ vai Cheon Ryu Beom khẽ run lên, Yeo Hwi định cởi áo khoác ngoài ra đưa cho nhưng cậu vội vàng ngăn lại.
“Không cần đâu, tôi ổn mà. Là Thú nhân Hổ nên cơ thể tôi khỏe lắm.”
Dù Yeo Hwi cao lớn và bờ vai cũng rộng hơn Cheon Ryu Beom, nhưng kỳ lạ thay là cậu lại mặc định rằng anh ta yếu đuối. Có lẽ là do ảnh hưởng từ sự giáo dục rằng Thú nhân Hổ mạnh mẽ hơn các loài khác, cộng thêm ấn tượng đầu tiên đã in sâu vào tâm trí cậu.
Việc Yeo Hwi tiêu diệt lũ Trành quỷ trong chớp mắt quả thực đáng kinh ngạc, nhưng nghe nói anh ta đã giải quyết chuyện đó nhờ bảo vật của gia tộc. Vị thế của Gu Il trong gia tộc có vẻ khá cao, nên biết đâu chiếc vòng tay đó lại là một vật phẩm ngang hàng với thần vật cũng nên. Thế nên cú sốc về việc tiêu diệt Trành quỷ dần phai nhạt, chỉ còn lại ấn tượng về một Yeo Hwi mà cậu đang thấy trong ngôi nhà này. Một người bảo hộ ân cần, dịu dàng và đầy yêu thương của bọn trẻ.
Cheon Ryu Beom nhắc lại lần nữa là mình không sao, rồi quay về chủ đề chính.
“Dù sao thì nếu anh từng sống ở gần xã Hyojo, chắc hẳn anh cũng biết về các hiện tượng kỳ lạ ở đó nhỉ?”
“Đúng thế. Dù sao thì đó cũng là chuyện muốn không biết cũng không được.”
“Vậy anh có thể cho tôi biết chính xác vị trí mà yêu quái hay ác quỷ xuất hiện được không? Chúng là loại gì, hoặc nếu không rõ chi tiết thì ít nhất là hình dạng ra sao cũng được…”
Đó là một câu hỏi tràn đầy kỳ vọng. Trước giọng nói đầy nhiệt huyết cùng ánh mắt háo hức ấy, biểu cảm của Yeo Hwi trở nên khó đoán.
“Có phải cậu định đi giải quyết những vấn đề này không? Vì thế nên mới mang theo hành lý như vậy sao?”
“Phải. Tôi nhận nhiệm vụ này như một bài kiểm tra của gia tộc.”
“Dùng việc này làm bài kiểm tra ư? Chuyện này quá nguy hiểm mà…”
Yeo Hwi tỏ vẻ ngạc nhiên trước từ ‘kiểm tra’ rồi ngay sau đó ánh mắt chùng xuống đầy vẻ xót xa. Dù cảm thấy lạ lẫm trước giọng điệu lo lắng ấy, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn lắc đầu.
“Tôi biết là nguy hiểm, nhưng đây là việc tôi bắt buộc phải làm.”
“Có lý do gì đặc biệt sao?”
“…Ừ. Nếu tôi hoàn thành được, gia tộc đã hứa sẽ thực hiện cho tôi một nguyện vọng.”
Cheon Ryu Beom trả lời một cách mơ hồ rồi khẽ lảng tránh ánh mắt sang hướng khác. Cậu sợ rằng nếu anh ta hỏi kỹ thêm thì sẽ rất khó xử. Chuyện này liên quan đến tình cảnh cậu sắp bị đuổi khỏi gia tộc, lại còn dây dưa đến cả quá khứ của cậu nữa nên không thể nào nói ra được. Không, thực ra là cậu không muốn nói thì đúng hơn.
Không chỉ đơn giản vì duyên phận giữa cậu và anh ta còn quá ngắn ngủi, mà cậu còn cảm thấy xấu hổ khi phải phơi bày rắc rối của bản thân trước một người luôn dành thiện cảm và đối xử ân cần với mình. Đến tận bây giờ Yeo Hwi vẫn hết lòng coi trọng Cheon Ryu Beom như ân nhân, dù cậu thấy sự đối đãi ấy có phần áp lực, nhưng cậu vẫn không muốn để lộ những khía cạnh thảm hại của mình cho anh ta thấy.
Thế nhưng trái với nỗi lo lắng của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi chỉ khẽ than nhẹ một tiếng rồi nói:
“Vậy thì chúng ta cùng đi đi.”
“Hả? Không, không được đâu. Tôi chỉ cần anh cung cấp thông tin thôi mà.”
“Nơi đó nguy hiểm lắm. Tôi đã từng sống ở vùng lân cận một thời gian nên chắc chắn sẽ giúp ích được cho cậu chủ.”
Lời đề nghị gây sốc của Yeo Hwi khiến Cheon Ryu Beom há hốc mồm kinh ngạc. Cậu chỉ hỏi về địa điểm cụ thể xảy ra vấn đề và các hiện tượng ở đó thôi, thế mà lại nhận được câu trả lời đường đột rằng anh ta sẽ đi cùng.
Như để chứng minh sự chân thành trong lời nói, Yeo Hwi giơ cổ tay lên. Ống tay áo choàng đen khẽ trượt xuống, để lộ chiếc vòng tay bằng gỗ.
“Đúng lúc tôi cũng có chiếc vòng nhận được từ Gu Il, nên sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu đâu.”
“Không, không phải chuyện gánh nặng hay giúp đỡ gì cả, mà là tôi tự đi một mình là được rồi…”
“Nếu tôi chỉ cung cấp thông tin mà lỡ như cậu chủ xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ hối hận về ngày hôm nay suốt đời mất.”
Chuyện đó… lại… thành ra như thế sao? Chẳng lẽ anh ta lại là người dễ mủi lòng hơn mình tưởng? Chỉ mới vài tiếng trước còn nghe đám anh em họ trong gia tộc mỉa mai về ‘Tử Quỷ Đạo’ chết chóc, giờ lại nhận được sự lo lắng của Yeo Hwi ở đây khiến Cheon Ryu Beom vô cùng bối rối. Khó mà phân biệt được đâu mới là phản ứng bình thường trong hai thái cực này. Có điều cậu lại quen với vế trước hơn.
Tuy nhiên Cheon Ryu Beom nhanh chóng lắc đầu kiên quyết. Không thể quyết định như vậy được.
“Dù sao thì cũng không được. Chuyến đi này không những chẳng dễ dàng mà còn mất khá nhiều thời gian, thế còn mấy đứa nhỏ thì tính sao?”
“Tôi có thể nhờ Gu Il trông hộ một thời gian là được mà. Cậu ấy thích trẻ con lắm nên chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý thôi.”
“…Nhưng có thể chúng ta sẽ không bao giờ trở về được nữa.”
“Cậu chủ đã lường trước trường hợp đó mà vẫn nhất quyết muốn đi sao.”
“Chuyện đó… là vì tôi có lý do bắt buộc phải làm.”
Cheon Ryu Beom trầm giọng đáp lại. Dù trong thâm tâm cậu cũng đã nghĩ đến khả năng mình sẽ bỏ mạng, nhưng cậu vẫn có ‘lý do’ của riêng mình. Lý do buộc phải dấn thân vào con đường đó.
Tuy nhiên Yeo Hwi chẳng có lý do hay sự cần thiết nào để phải dấn thân vào chốn hiểm nguy ấy. Nếu anh ta từng sống ở đó thì hẳn phải hiểu rõ nơi ấy hơn ai hết, vậy mà lại nhất quyết đòi đi cùng khiến cậu không sao hiểu nổi. Cheon Ryu Beom nghiêm túc nói.
“Nếu anh làm vậy để trả ơn chuyện tôi cứu anh ở Yeonggok lần trước thì không cần phải thế đâu. Tôi đã nói nhiều lần rồi, chuyện đó thực sự chẳng có gì to tát cả, càng không đáng để anh phải đền đáp đến mức này.”
Hơn nữa ân huệ khi ấy đã được trả đủ bằng việc anh ta chữa trị tay cho cậu rồi. Cheon Ryu Beom lại một lần nữa từ chối, nhưng Yeo Hwi chỉ khẽ bật cười.
“Hôm đó Geum Oh đã bị ốm rất nặng.”
“…Hả?”
“Vì Linh Dạ Hoa có hiệu quả tốt nhất khi dùng ngay sau khi hái, nên dù biết là nguy hiểm nhưng tôi vẫn đưa bọn trẻ cùng leo lên núi.”
Tuy câu chuyện bắt đầu hơi đột ngột, nhưng Cheon Ryu Beom nhận ra ngay ‘ngày hôm đó’ là khi nào. Đó là ngày cậu nhận lệnh đi săn cáo, và cũng là ngày đầu tiên gặp gỡ Yeo Hwi.
“Chúng tôi đã vượt qua hẻm núi và khó khăn lắm mới tìm được Linh Dạ Hoa, nhưng chưa kịp sử dụng thì đã bị hổ truy đuổi nên đành phải lẩn trốn. Rồi tình cờ gặp được cậu chủ, nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể ẩn náu trong hang động và chữa trị cho Geum Oh. Nếu lúc đó người chúng tôi đụng mặt là một con hổ khác chứ không phải cậu chủ, thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi…”
“……”
“Hẳn là tôi sẽ phải hối hận về ngày hôm đó rất lâu.”
Nụ cười nở trên gương mặt Yeo Hwi khi kể lại câu chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng và êm ái.
“Cậu chủ đã giúp tôi ngăn chặn sự hối hận trong quá khứ, nên lần này tôi cũng chỉ muốn đích thân ra mặt giúp đỡ cậu mà thôi.”
Cheon Ryu Beom chầm chậm chớp mắt. Quả thực đúng như lời Yeo Hwi nói, nếu để những người anh em họ khác phát hiện ra thì Seo Geum Oh đã không được cứu chữa. Bởi lẽ đám anh em họ chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia tộc ngay từ khi mới lọt lòng, nên ác cảm của họ đối với loài Cáo lớn hơn cậu rất nhiều.
Thế nhưng chính cậu ngày hôm đó cũng đã sục sạo khắp nơi để săn lùng loài Cáo với khao khát duy nhất là được gia tộc công nhận. Việc cậu giúp đỡ họ tìm thấy trong bụi cỏ cũng chỉ là hành động bộc phát nhất thời mà thôi…
“……”
Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi. Cậu hoàn toàn không có chút miễn dịch nào trước sự thiện ý này. Những thiện cảm dành trọn cho riêng mình hay những lời nói như đang đề cao bản thân cậu, tất cả đều lạ lẫm và gượng gạo đến mức khiến cậu thấy xấu hổ. Lời thanh minh yếu ớt rằng bản thân cậu cũng chẳng khác gì đám anh em họ kia cứ quanh quẩn nơi đầu môi rồi lại trôi tuột đi. Chẳng hiểu sao vành tai cậu dường như nóng bừng lên, và cả lồng ngực cũng thấy râm ran ngứa ngáy.
Thấy Cheon Ryu Beom im lặng, Yeo Hwi khẽ khàng hỏi.
“Giờ thì tôi có thể đi cùng được chưa?”
Rốt cuộc Cheon Ryu Beom đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu không nỡ từ chối khi đối phương đã bày tỏ thiện ý chân thành và thuần khiết đến thế. Tuy nhiên cậu vẫn nhìn thẳng vào Yeo Hwi và ra điều kiện:
“Nhưng nếu tình hình quá nguy hiểm thì tôi sẽ bắt anh quay về ngay. Vì Yeo Hwi là người bảo hộ của ba đứa trẻ sinh ba mà.”
Nếu anh ta bị thương, cậu không chỉ không còn mặt mũi nào nhìn bọn trẻ, mà đối với chúng người bảo hộ cũng giống như cả thế giới vậy. Cậu muốn gìn giữ thế giới của chúng được vẹn nguyên.
Nghe Cheon Ryu Beom nói vậy, Yeo Hwi mở to mắt vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi đôi mắt nhanh chóng cong lên cùng nụ cười. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy trông có vẻ như đang vô cùng thích thú với tình huống này.
“Vâng, cứ quyết định vậy đi.”
***
Đêm hôm đó, ngay khi cơn mưa như trút vừa tạnh, họ lập tức lên đường đến xã Hyojo.
Cheon Ryu Beom khá bất ngờ vì cứ ngỡ sẽ thư thả thêm chút thời gian nữa mới xuất phát. Thế nhưng Yeo Hwi chỉ mỉm cười đầy thản nhiên và nói.
“Đúng lúc Gu Il bảo rảnh ngay bây giờ.”
“Vậy sao…?”
“Vâng. Thế nên bây giờ cậu ấy mới đang chở chúng ta đi đây này?”
Đúng như lời Yeo Hwi nói, hiện tại Gu Il đang lái xe đưa họ đến xã Hyojo. Chẳng biết lúc chập tối hai người đã nói gì qua điện thoại, mà ngay khi ba đứa trẻ sinh ba vừa ngủ say, Gu Il đã đến dưới chân tòa nhà và xung phong đưa cả hai đi.
Thấy Gu Il có vẻ thân cận với Gia chủ, cậu đoán có lẽ anh ta giữ cấp bậc Trưởng lão trong gia tộc Cáo. Thế nên Cheon Ryu Beom cứ đinh ninh là anh ta sẽ bận rộn lắm, hay là mình đã đoán sai rồi nhỉ? Vì hiếm khi gặp gỡ các thú nhân khác nên cậu chẳng có cách nào nắm rõ tôn ti trật tự của các gia tộc bên ngoài.
Tuy có nghe nói anh ta là người duy nhất trong gia tộc chăm lo cho Yeo Hwi và bọn trẻ, nhưng không ngờ lại quan tâm tận tình đến mức này. Nghĩ đến việc Gu Il phải lái xe đến tận đêm khuya rồi sáng mai lại phải đi trông nom bọn trẻ, Cheon Ryu Beom ái ngại ném cho anh ta một ánh mắt lo lắng, thấy vậy Gu Il liền vội vã lắc đầu quầy quậy.
“Ha ha, ha. Tôi nghe kể rằng trước đây cậu đã cứu giúp bọn trẻ ở Yeonggok nên tôi rất muốn được đáp lễ. Vì thế xin cậu đừng bận tâm gì về tôi cả!”
Câu trả lời sang sảng đến mức khiến Cheon Ryu Beom ngơ ngác gật đầu. Hóa ra Gia tộc Cáo lại coi trọng việc trả ơn đến thế…
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến xã Hyojo.
Yeo Hwi và Cheon Ryu Beom vừa bước xuống xe, Gu Il đã nhanh chóng rời đi. Cậu dõi mắt nhìn theo bóng chiếc xe xa dần trong màn đêm rồi đưa mắt nhìn quanh.
Xã Hyojo.
Tấm bia đá lớn dựng bên vệ đường cho thấy họ đã đến đúng nơi, nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy khung cảnh ngôi làng đâu cả. Sương mù dày đặc giăng mắc do trận mưa lớn kéo dài suốt mấy tiếng qua khiến không gian tối mịt, khó mà tìm thấy nổi một tia sáng.
Cheon Ryu Beom tập trung thị lực, cố gắng quan sát xung quanh trong tầm nhìn mờ ảo rồi cất tiếng hỏi.
“Rốt cuộc địa điểm xảy ra vấn đề ở xã Hyojo là chỗ nào mà đến giờ anh vẫn chưa chịu nói rõ cho tôi biết vậy?”
Từ lúc bàn chuyện đi cùng vào ban ngày cho đến khi xuất phát vào buổi tối và tới tận nơi này, Yeo Hwi luôn lảng tránh những cuộc đối thoại về Tử Quỷ Đạo. Tuy Cheon Ryu Beom cũng hiểu rằng những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở xã Hyojo thì phải tận mắt chứng kiến mới nắm bắt chính xác được, thay vì chỉ nghe qua lời kể nên mới im lặng đi đến tận đây, nhưng mà…
Khi Cheon Ryu Beom ném ánh mắt đòi hỏi câu trả lời về phía mình, Yeo Hwi chỉ mỉm cười ôn nhu.
“Thực ra lúc đầu khi nghe cậu chủ hỏi về Tử Quỷ Đạo, tôi đã cảm thấy một điều.”
“…Điều gì?”
“Rằng cậu chủ thực sự chẳng biết chút gì về vấn đề này cả.”
Đó là một lời nhận xét thẳng thừng đầy bất ngờ, nhưng vì đúng sự thật nên Cheon Ryu Beom đành gật đầu thừa nhận. Ngay từ đầu cậu hỏi là để tìm hiểu, và kết quả của cuộc trò chuyện đó là việc cả hai cùng đến đây.
“Vì cậu không biết kẻ gây ra rắc rối là yêu quái hay ác quỷ, cũng chẳng rõ chúng có hình dạng thế nào…”
“Không chỉ có vậy đâu.”
“…Vậy thì là gì?”
“Ngay khoảnh khắc cậu chủ hỏi tôi vị trí xảy ra vấn đề ở xã Hyojo là chỗ nào, tôi đã nhận ra rồi. Thế nên tôi mới nghĩ rằng tuyệt đối không thể để cậu đi một mình được.”
Ngay lúc Cheon Ryu Beom còn đang ngơ ngác trước những lời khó hiểu ấy, Yeo Hwi chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Anh ta lặng lẽ quan sát không gian như thể đang đo lường phía bên kia con đường vốn đã bị sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, rồi cất giọng trầm thấp.
“Toàn bộ xã Hyojo đều đang hứng chịu vấn đề đó.”
Từ phía bên kia màn đêm tĩnh mịch và âm u, tiếng quạ kêu vang vọng lại đầy yếu ớt.
“Không phải ở một vị trí cụ thể nào đâu, mà là ‘thứ đó’ xuất hiện trên khắp cả vùng này.”