Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 13
Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước ngay khi Cheon Ryu Beom sắp đến nhà của Yeo Hwi.
Cơn mưa ập xuống đúng vào lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng trái cây sau khi xuống taxi ở gần đó. Nhìn quanh quất chẳng thấy nơi nào bán dù cả.
Dù từ sáng sớm đã linh cảm trời sẽ mưa, nhưng sau khi nhận được cơ hội cuối cùng ở Đại Hổ Quán tâm trí cậu chỉ tập trung vào chuyện đó nên chẳng mảy may để ý đến thời tiết. Rốt cuộc Cheon Ryu Beom đành chấp nhận đội mưa mà chạy đi.
Thế nên lúc đứng trước cửa và nhấn chuông, người cậu đã ướt sũng một nửa. Bên trong vọng ra tiếng bọn trẻ nô đùa ầm ĩ, rồi cánh cửa nhanh chóng bật mở.
Một gương mặt xinh đẹp là thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu.
“Lần này cậu thực sự đã đến thăm…”
Đôi mắt của Yeo Hwi mở to khi đang định cười tươi chào đón. Vì là kiểu nhà có hành lang mở nên có thể nhìn thấy rõ màn mưa xối xả sau lưng Cheon Ryu Beom, điều đó dường như càng khiến anh ta bàng hoàng hơn trước bộ dạng hiện tại của cậu. Cheon Ryu Beom đưa tay vuốt qua loa mái tóc ướt nhẹp, cố tình cất giọng nhẹ tênh.
“À, tôi đang đi từ dưới dốc lên thì trời bất chợt đổ mưa.”
“Sao cậu không gọi tôi ra đón?”
“Chuyện đó… tôi lại không nghĩ đến…”
Cheon Ryu Beom cảm thấy bối rối trước giọng điệu tràn đầy lo lắng chân thành kia. Cậu cũng ngạc nhiên trước lời nói của Yeo Hwi. Đúng là nếu gọi điện từ dưới kia như lời anh ta nói thì đã tốt rồi.
Có lẽ vì quan hệ giữa hai người chưa thân thiết đến mức ấy nên mình mới không nhớ ra chăng? Hoặc cũng có thể do bản thân cậu đã quá lạ lẫm với việc nhận sự giúp đỡ từ người khác nên mới không nghĩ đến điều đó.
“Oa, chú Hổ đến rồi!”
“Sao lại ướt nhẹp thế kia…?”
“Chú đã đội mưa lớn để đến đây nên cháu sẽ tiếp đón thật chu đáo ạ.”
“.….Dong Oh, người tiếp đón là chú mới phải.”
Ngay sau đó ba đứa trẻ từ trong nhà ùa ra. Seo Geum Oh nhảy cẫng lên chào đón Cheon Ryu Beom, Seo Eun Oh thì nghiêng đầu hỏi sao cậu lại ướt với vẻ mặt ngây ngô còn Seo Dong Oh lại gập người cúi chào một cách lễ phép. Thấy dáng vẻ hệt như một quản gia nhí khiến cậu bật cười khe khẽ.
Dường như thấy mệt mỏi vì sự ồn ào náo nhiệt trong chớp mắt, Yeo Hwi khẽ thở dài rồi lắc đầu.
“Cậu chủ vào nhà trước đi đã. Để tôi lấy đồ cho cậu thay nhé?”
“Không cần đâu. Ướt thế này thì chút nữa là khô ngay thôi mà.”
“Nhưng túi đồ cũng ướt khá nhiều rồi…”
Yeo Hwi chùng mắt xuống, vẻ mặt đầy xót xa. Vì chỉ mới dầm mưa chưa đầy 10 phút nên Cheon Ryu Beom lại nói mình không sao, rồi đưa túi trái cây ra. Lúc nhìn thấy những quả dâu tây đỏ mọng ngon mắt, cậu đã không thể cứ thế đi lướt qua cửa hàng trái cây được.
“Cảm ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ tôi.”
Và cũng cảm ơn vì đến giờ anh vẫn không hỏi han gì cả.
Lời cảm ơn chân thành của Cheon Ryu Beom khiến nụ cười hé nở trên gương mặt Yeo Hwi. Ngay sau đó ba đứa trẻ sinh ba mắt sáng rực lên và reo hò: ‘Dâu tây!’. Tuy lúc chọn dâu tây cậu cũng đã nghĩ đến bọn trẻ, nhưng thấy chúng thích hơn dự kiến nên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì may mắn là mình đã mua đúng ý.
Bước vào trong nhà, Cheon Ryu Beom đưa mắt nhìn quanh một lượt. Lần này đã có thêm nội thất nên cảm giác khác hẳn so với lần trước. Bản thân tòa nhà này đã cũ, lại là nơi có trẻ con sinh hoạt nên không được ngăn nắp cho lắm, nhưng không gian ngập tràn hơi thở cuộc sống ấy lại mang đến cảm giác khá ấm cúng.
Cheon Ryu Beom ngắm nhìn ngôi nhà với cảm giác lạ lẫm rồi ngồi xuống phòng khách và mở túi hành lý. Cậu lục đục lấy từng món đồ ra để kiểm tra sơ qua xem có bị ngấm nước mưa hay không thì ba đứa trẻ sinh ba lại ùa tới vây quanh.
“Gì thế kia, cái túi to quá! Chú định đi thám hiểm hay sao thế ạ?”
“Cháu biết rồi… Chú sắp đi đến sa mạc hay rừng rậm đúng không ạ?”
Dù chẳng hiểu cô bé đang biết cái gì, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn gật đầu hưởng ứng với Seo Eun Oh. Thậm chí khi cậu lên tiếng khen ngợi là thông minh, gương mặt của Seo Eun Oh liền chầm chậm ửng hồng.
“Vâng, dạo này cháu đang học ạ…”
Trước phản ứng ngượng ngùng ấy của Seo Eun Oh, Cheon Ryu Beom bất giác vươn tay phải ra xoa đầu cô bé. Trước đây vì sợ vương phải mùi của loài Cáo nên cậu luôn tránh tiếp xúc gần, nhưng giờ thì cậu sẽ không phải quay về gia tộc trong một thời gian dài nữa.
Phụp, đôi tai cáo bất ngờ dựng đứng lên.
“A, tai của cháu…”
Cheon Ryu Beom thoáng bối rối trước đôi tai cáo bất ngờ bật ra như một vật vừa được mở bung. Trong khoảnh khắc cậu lo lắng Seo Eun Oh không kiểm soát tốt việc hóa người, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điềm nhiên đón nhận cái xoa đầu của cô bé, sự kinh ngạc trong cậu dần lắng xuống. Ở nơi này dù kỹ năng hóa người có vụng về cũng chẳng bị ai trách mắng.
Ngược lại dường như tâm trạng Seo Eun Oh đang rất tốt, cô bé ngại ngùng cụp mắt xuống và chớp chớp hàng mi.
“Gì vậy chứ, xoa đầu cả cháu nữa!”
Chứng kiến cảnh tượng đó, mắt Seo Geum Oh sáng rực lên, cậu bé nhanh nhảu ghé đầu về phía Cheon Ryu Beom. Ngay khi tay trái cậu vừa chạm vào đầu cậu bé, đôi tai của nhóc cũng lập tức bật ra phụp. Thậm chí Seo Geum Oh còn lộ cả cái đuôi xù lông ra nữa.
Cheon Ryu Beom cảm thấy thích thú trước những phản ứng tức thì đó. Trong lúc cậu đang mải mê dùng cả hai tay xoa đầu hai đứa trẻ thì Seo Dong Oh bước tới.
“Cháu mang khăn đến rồi ạ.”
“À, cảm ơn cháu.”
Cậu bé cung kính đưa chiếc khăn bông trắng dày dặn bằng hai tay. Phải đến lúc đó Cheon Ryu Beom mới rời tay khỏi Seo Geum Oh và Seo Eun Oh để nhận lấy khăn.
Cheon Ryu Beom thầm nghĩ có lẽ vì là anh cả trong ba anh em sinh ba nên Seo Dong Oh chững chạc hơn hẳn, nhưng một mặt cậu cũng lo rằng việc mình chạm vào các em của nhóc một cách tự nhiên như thế liệu có khiến nhóc phật ý hay không. Bởi nghe nói các thú nhân thường có bản năng cảnh giác với các loài khác.
Thế nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.
“……?”
Sau khi đưa khăn, Seo Dong Oh cứ nhìn chằm chằm vào tay Cheon Ryu Beom với ánh mắt đầy ẩn ý. Dáng vẻ cậu bé chắp hai tay trước bụng, lặng lẽ nhìn vào bàn tay cậu trông hệt như đang mong chờ được xoa đầu để làm phần thưởng vậy.
Cheon Ryu Beom ngập ngừng vươn tay về phía đầu Seo Dong Oh. Biểu cảm của cậu bé chẳng thay đổi là bao, nhưng đôi tai cáo vừa chạm vào tay cậu ngay sau đó đã tố cáo tâm trạng thực sự của đứa trẻ, khiến cậu bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc này thật kỳ diệu và lạ lẫm biết bao. Ở gia tộc Hổ, việc để lộ tai bị xem là hành động thiếu sót. Ngày nào lỡ để tai lộ ra thì y như rằng sẽ bị đánh đòn bằng roi. Tuy hồi còn rất nhỏ sống cùng cha mẹ thì không bị mắng, nhưng nỗi ám ảnh về những hình phạt thể xác ở gia tộc quá lớn khiến những ký ức êm đềm ngày xưa dần phai nhạt.
Sự mềm mại ấm áp ấy dường như đang len lỏi vào, cù lét tận sâu trong trái tim cậu.
Tiếng mưa rơi rả rích đầy lạnh lẽo bên ngoài, nhưng cảm giác ấm áp chạm vào tay lúc này lại mềm mại tựa như kem. Cảm giác gây nghiện một cách kỳ lạ khiến cậu càng thêm say sưa xoa đầu Seo Dong Oh, thấy vậy Seo Geum Oh liền bám lấy tay cậu đòi được xoa đầu theo.
Chẳng biết từ lúc nào, Seo Eun Oh cũng đang nhìn Cheon Ryu Beom bằng ánh mắt tha thiết, ngay lúc cậu đang băn khoăn không biết làm sao để xoa đầu cả ba đứa cùng lúc thì Yeo Hwi bước đến.
“Cứ xoa đầu mãi là chúng quen thói đấy, thưa cậu chủ.”
“A, xin lỗi. Tôi đã coi chúng như trẻ con quá…”
“Không phải đâu, ý tôi là bọn trẻ sẽ cứ bám theo cậu chủ đòi xoa đầu mãi thôi. Tôi sợ cậu sẽ thấy phiền.”
“…”
“Với lại chúng là trẻ con thì đương nhiên phải đối xử như trẻ con rồi, chẳng phải sao?”
Yeo Hwi trả lời bằng giọng điệu bình thản rồi đưa cho Cheon Ryu Beom một cốc sữa ấm. Lời dặn dò hãy làm ấm người vì vừa đi mưa lạnh về nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Chẳng biết là do cậu phản ứng vì giọng nói của anh ta vẫn êm tai như mọi khi, hay do bất ngờ trước câu nói rằng trẻ con thì đương nhiên phải được đối xử như thế.
Cheon Ryu Beom chầm chậm chớp mắt, nhìn Yeo Hwi đặt đĩa dâu tây xuống trước mặt ba đứa trẻ. Bọn trẻ phấn khích định lao ngay vào đĩa dâu, nhưng dường như nhớ lại lời nhắc nhở lần trước nên lần này chúng đều cúi đầu cảm ơn cậu rồi mới bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“……”
Cho đến tận năm nay, khi sắp bước sang tuổi trưởng thành, chưa bao giờ Cheon Ryu Beom được coi là một đứa trẻ trong gia tộc. Lần duy nhất cậu được đối xử như một đứa trẻ, có chăng là lúc được đón về gia tộc vì không thể gửi vào cô nhi viện.
Thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ chìm trong cảm giác lạ lẫm và kỳ diệu ấy, Yeo Hwi thắc mắc hỏi:
“Cậu không thích uống sữa sao? Để tôi đổi món khác nhé?”
“A, không phải đâu.”
Cheon Ryu Beom vội lắc đầu rồi uống một ngụm sữa. Dòng sữa được hâm nóng vừa phải trôi qua cổ họng, khiến bụng dạ ấm áp hẳn lên. Có lẽ vì đây là nơi có trẻ con sinh sống nên vị sữa dường như cũng béo ngậy và ngọt ngào hơn bình thường.
Chẳng biết từ lúc nào Cheon Ryu Beom đã cầm chiếc cốc bằng cả hai tay rồi uống từng ngụm nhỏ, khiến nụ cười hé nở trên gương mặt Yeo Hwi. Ngay sau đó ánh mắt anh ta hướng xuống sàn nhà.
“May là đồ đạc trong túi vẫn ổn cả. Cậu định đi đâu mà mang theo nhiều hành lý thế này?”
“Không có gì đâu. Chỉ là tôi có việc phải đi một lát…”
Đống hành lý bày la liệt trên sàn trông khá nhiều. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Cheon Ryu Beom vội vàng định thu dọn lại, nhưng tay của Yeo Hwi còn nhanh hơn.
Hành động cầm lấy tấm bản đồ được cuộn tròn cẩn thận của anh ta khiến cậu giật thót. Đó là tấm bản đồ cậu nhận được từ Cheon Ho Yeon. Cheon Ryu Beom cứ nghĩ anh ta sẽ không biết đó là gì vì trên giấy chỉ đánh dấu vị trí đại khái, nhưng Yeo Hwi lại nghiêng đầu thắc mắc.
“Cái này…. chẳng phải là bản đồ đánh dấu nơi Tử Quỷ Đạo mở ra sao?”
“Hả? Sao anh biết?”
“Vì Tử Quỷ Đạo rất nổi tiếng mà. Nó còn được gọi là Tứ Đại Vấn Đề nữa… Hơn nữa tôi cũng từ vùng lân cận xã Hyojo, tỉnh Gangwon này mà lên đây.”
Cheon Ryu Beom vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ anh ta chẳng những biết về Tử Quỷ Đạo mà còn từng sống ở gần một trong những khu vực đó. Cậu đang mờ mịt chưa biết phải tìm đường thế nào, thế nên đôi mắt liền mở to trước vận may không tưởng này.
Lúc này ba đứa trẻ sinh ba cũng tỏ ra quan tâm đến tấm bản đồ.
“Tử Quỷ Đạo? Tứ Đại Vấn Đề? Mấy cái đó là gì vậy ạ…?”
“Là Tứ Đại Thiên Vương sao?”
“…Rốt cuộc là cháu học từ đó ở đâu vậy, Geum Oh?”
Yeo Hwi hỏi với giọng điệu có phần hoang mang, còn Seo Geum Oh thì hồn nhiên đáp lại.
“Gu Gu nói cho cháu biết đấy. Chú ấy bảo trong gia tộc chúng ta có Tứ Đại Thiên Vương cần phải dè chừng.”
“Tứ Đại Thiên Vương của gia tộc Cáo sao…? Chú đâu có nghe Gu Il nói gì về chuyện đó đâu…”
“Để anh nói cho em biết nhé, Eun Oh! Người thứ nhất là ngài Gia chủ thời Joseon, người thứ hai là ngài Gia chủ hiện tại, người thứ ba là ngài Gia chủ khi còn làm việc ở tập đoàn nước ngoài và còn người thứ tư là sau khi ngài Gia chủ trở về Hàn Qu… Ưm, ưm!”
“Geum Oh. Đa phần những lời Gu Il nói đều là nhảm nhí cả đấy.”
Yeo Hwi vừa bịt miệng Seo Geum Oh lại vừa thì thầm đầy êm ái. Mặc dù giọng điệu rõ ràng rất dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến bờ vai cậu bé khẽ run lên, trong khi Cheon Ryu Beom đứng bên cạnh chỉ biết chớp chớp mắt nhìn.
Những câu chuyện về Gia chủ của gia tộc Cáo thực sự rất hiếm hoi, thế nên việc được nghe thấy trực tiếp như thế này quả là điều kỳ lạ và mới mẻ. Chẳng lẽ hình tượng của Gia chủ trong nội bộ gia tộc lại khá tà ác sao? Và cả câu cuối cùng ‘trở về Hàn Quốc…’ nữa, chẳng lẽ Gia chủ hiện đang ở trong nước?
Gia tộc Cáo không chỉ điều hành Hn Entertainment mà còn kinh doanh cả một thương hiệu trang sức xa xỉ mang tầm cỡ thế giới. Thế nên theo Cheon Ryu Beom biết thì Gia chủ chủ yếu hoạt động ở nước ngoài chứ rất hiếm khi về nước…
Cheon Ryu Beom thoáng trầm ngâm rồi nhanh chóng lắc đầu. Cậu nghĩ rằng nếu Gia chủ gia tộc Cáo đang ở trong nước thì không lý nào Gia tộc Hổ lại không biết. Bởi Cheon Gun đang đỏ mắt tìm kiếm người đó kia mà. Hơn nữa lời nói của Seo Geum Oh nghe đầy vẻ đùa cợt nên chắc cũng chỉ là nói chơi mà thôi.
Chỉ là cậu thấy lạ khi Gu Il dường như rất thân thiết với Gia chủ. Trong lúc Cheon Ryu Beom đang tự hỏi liệu có phải địa vị của Gu Il trong gia tộc cao hơn mình nghĩ hay không thì Yeo Hwi vẫy tay trước mặt mình.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát nhé?”
Tuy không giải thích thêm, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười khó xử cùng cái liếc mắt về phía ba đứa trẻ sinh ba của anh ta là cậu đã hiểu ngay ý tứ. Có lẽ là do trong nhà quá ồn ào vì chúng. Dù bọn trẻ đã quay lại tập trung chuyên môn vào đĩa dâu tây, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn gật đầu đồng ý với Yeo Hwi rồi đứng dậy.