Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 12
Vừa quay về căn gác xép, Cheon Ryu Beom đã bắt đầu thu dọn hành lý ngay lập tức.
Vì họ đã bảo đừng hòng quay lại gia tộc khi chưa giải quyết xong vấn đề, nên chắc hẳn cậu sẽ phải sống ở bên ngoài trong một khoảng thời gian không ngắn. Nếu giải quyết được một vụ cậu có thể về dinh thự để báo cáo, nhưng chắc chắn sẽ không được phép lưu lại.
Dự tính thời gian ít nhất là 3 tháng, Cheon Ryu Beom thu xếp quần áo và các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Cậu lấy số tiền đã tích cóp từng chút một bấy lâu nay ra rồi nhẩm tính chi phí sinh hoạt bên ngoài. Dù hiểu biết về cuộc sống bên ngoài còn hạn chế, nhưng cậu nghĩ chừng này chắc cũng đủ để thuê một chỗ trọ tạm thời rồi cất tiền vào túi.
Khi đã gom đủ hành lý và đi ngang qua khu vườn của dinh thự, Cheon Young Do và Cheon Joo Myeong bật cười chế giễu.
“Cuối cùng thì mày cũng bị tống cổ khỏi gia tộc rồi nhỉ.”
“Đi vào chỗ chết mà có cần phải làm cái mặt bi tráng thế kia không?”
Khuôn mặt họ ngập tràn sự thích thú khi biết được toàn bộ phán quyết dành cho Cheon Ryu Beom. Vốn là những kẻ luôn mong mỏi nỗi ô nhục của gia tộc Hổ biến mất, nên có vẻ họ đang vui sướng tột độ trước tình cảnh hiện tại.
Cheon Ryu Beom chẳng muốn tốn hơi sức với bọn họ nên định bụng lướt qua. Nhưng hai người kia cứ thế thản nhiên chắn ngang đường, khiến cậu phải nuốt tiếng thở dài vào trong.
“Phiền anh chị tránh đường cho. Em cần phải nhanh chóng đến đó để tìm cách giải quyết vấn đề.”
“Cách giải quyết à? Mày nghĩ mày có thể điều tra được cái thứ đó sao? Nếu mày cứ đi tìm hiểu mà dễ dàng ra được phương án thì người ta đã giải quyết xong từ đời nào rồi.”
“Gì đây, cái biểu cảm này là sao? Không lẽ… mày không biết gì về Tà Quỷ Đảo à?”
Cheon Joo Myeong nghiêng đầu rồi nhìn chằm chằm vào Cheon Ryu Beom. Ánh mắt cô ta có vẻ khó hiểu trước thái độ cứ đâm đầu tìm đến nơi đó ngay lập tức của cậu.
Cheon Ryu Beom cố gắng quản lý biểu cảm của mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dao động trong thoáng chốc của cậu, cô ta liền cười phá lên khanh khách.
“Ahaha! Hèn gì, thảo nào mà mạnh miệng thế! Đúng là điếc không sợ súng mà!”
Quả thực đây là lần đầu tiên Cheon Ryu Beom nghe thấy cái tên “Tử Quỷ Đạo”. Cậu chỉ biết rằng có những vấn đề do yêu quái hay ác quỷ gây ra ở các nơi, và vì tấm bản đồ vừa nhận từ Cheon Ho Yeon có đánh dấu bốn địa điểm, nên cậu cứ ngỡ mình phải giải quyết bốn vấn đề mà thôi.
Tuy nhiên nhìn điệu cười của Cheon Joo Myeong thì có vẻ cái tên đó không đơn thuần chỉ bắt nguồn từ việc có bốn khu vực xảy ra sự cố.
“Mày có biết tại sao nó lại được gọi là Tử Quỷ Đạo không? Yêu quái và ác quỷ lộng hành khiến Quỷ Đạo mở ra, nhưng cái tên đó không chỉ mang nghĩa tà đạo mà còn nguy hiểm đến mức phải dùng từ ‘Tử’ trong ‘chết chóc’ để gán cho cái danh xưng khét tiếng ấy đấy.”
“Nói tóm lại, cái loại như mày mà mò đến khép lại Tử Quỷ Đạo thì có bỏ mạng nơi đất khách quê người cũng chẳng lạ đâu. Có khi các Trưởng lão còn mong muốn điều đó ấy chứ? Thà bảo mày cút khỏi gia tộc rồi đi chết đi, còn hơn là trao tư cách tham gia bài kiểm tra vinh dự cho cái thứ như mày.”
Cheon Young Do vỗ tay cái bốp, làm ra vẻ ngạc nhiên như thể vừa ngộ ra chân lý. Dù sự chế giễu hiện rõ mồn một trong phản ứng thái quá đó, nhưng Cheon Ryu Beom chỉ bình thản hỏi lại.
“Vấn đề nghiêm trọng và lớn đến thế sao? Đến mức kẻ như em sẽ chết ngay tức khắc à?”
“Đương nhiên rồi!”
“Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải gia tộc chúng ta đã ra mặt giải quyết rồi sao?”
“…Gì cơ?”
“Dù em còn nhiều thiếu sót nhưng thể chất vẫn vượt trội hơn người thường, nếu nguy hiểm đến mức em dễ dàng bỏ mạng thì chẳng phải con người đã chịu thiệt hại lớn hơn rồi sao. Nếu vậy thì chuyện này hẳn đã được xử lý nghiêm ngặt từ trước rồi… Đằng này em vẫn chưa nghe tin gì về việc gia tộc ra tay, nên em nghĩ vấn đề cũng không đến mức quá nghiêm trọng đâu. Bởi em được dạy rằng loài Hổ đại diện cho mảnh đất này nên mang trên mình trọng trách rất lớn lao mà.”
Trước phản ứng điềm tĩnh và những lời lẽ đầy lòng tự hào về gia tộc Hổ của Cheon Ryu Beom, Cheon Young Do và Cheon Joo Myeong đều luống cuống. Họ đưa mắt nhìn nhau đầy sượng sùng, như thể không ngờ cậu lại nói ra những lời như vậy.
Vốn dĩ cả hai đều là những kẻ tự hào về thân phận loài Hổ hơn bất kỳ ai. Cũng chính vì thế mà họ mới gai mắt với vết nhơ của dòng chính là Cheon Ryu Beom.
“À, ờ, thì… Tất nhiên! Nếu mà ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng thì đương nhiên gia tộc ta đã ra mặt rồi! Các vị Trưởng lão sẽ đích thân ra tay và giải quyết êm đẹp ngay, nhưng mà…!”
“Phải rồi! Hơn nữa tao biết hiện tại hầu hết các khu vực đó đều đang bị phong tỏa, nếu mày tự dẫn xác vào đó thì chắc chắn chỉ có nước chết thôi!”
Như thể thấy xấu hổ vì thoáng ngập ngừng ban nãy, giọng cô ta lại càng lớn hơn, thấy vậy Cheon Ryu Beom khẽ cúi đầu.
“Vâng, cảm ơn anh chị đã lo lắng ạ.”
“Cái… g… gì? Lo, lo lắng á?”
“Ai thèm lo lắng cho cái thứ như mày chứ!”
“Thì anh chị cứ liên tục cảnh báo là em sẽ chết còn gì. Em sẽ cố gắng để không bỏ mạng đâu. Vậy thôi, em xin phép đi trước.”
Bỏ lại sau lưng hai kẻ đang ngẩn tò te ra đó, Cheon Ryu Beom cất bước rời đi.
Trước đây khi còn phải liên tục tham gia các kỳ thi định kỳ và cố gắng hòa nhập với gia tộc, Cheon Ryu Beom từng phải nhún nhường để làm vừa lòng bọn họ, nhưng giờ đây cậu đã có một cơ hội khác. Một cơ hội để bước vào Đại Hổ Quán mà chẳng cần phải nhìn sắc mặt đám anh chị em họ ngoại, cũng chẳng cần bận tâm đến việc bị gia tộc ghẻ lạnh.
Cheon Ryu Beom cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu hiên ngang bước ra khỏi dinh thự.
Thế nhưng khi vừa lướt qua đám cảnh vệ trước cổng và bắt đầu xuống dốc, bước chân của Cheon Ryu Beom dần dần chậm lại. Đôi vai đang vươn cao bỗng chốc thu lại đôi chút, bàn tay đang nắm chặt tấm bản đồ đầy quyết tâm cũng buông lỏng dần.
“Haa…”
Thứ duy nhất Cheon Ryu Beom nhận được khi rời khỏi dinh thự chỉ là một tấm bản đồ. Trên đó chỉ đánh dấu sơ qua những khu vực Tử Quỷ Đạo mở ra, chứ cậu chẳng hề được hỗ trợ bất kỳ công cụ nào để ghép chúng lại. Cậu thậm chí còn chẳng dám mơ đến việc được chiêm ngưỡng những bảo vật như vũ khí hay bùa chú của gia tộc.
Vốn dĩ Cheon Ryu Beom cũng chẳng mong cầu gì những bảo vật quý giá, nhưng ít nhất cậu cứ ngỡ sẽ nhận được sự hỗ trợ tối thiểu. Giờ đây cậu rơi vào tình cảnh phải tự mình lo liệu chi phí ăn ở trong những ngày sắp tới. Ý nghĩ liệu đây có thực sự là một lựa chọn đúng đắn hay không muộn màng ập đến khiến cậu ngoái đầu nhìn lại dinh thự.
Mới chỉ đi bộ xuống dốc khoảng 10 phút từ cổng chính, vậy mà cậu cảm thấy như mình đã cách xa dinh thự vời vợi. Cảm giác cứ như thể cậu đã tự mình bước ra khỏi nơi mà bản thân từng cố sống cố chết để bám trụ lại vậy.
“…Nhưng chỉ còn cách này thôi.”
Cheon Ryu Beom cố gắng kìm nén những cảm xúc ấy rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đã được dạy rằng khi đứng trước những việc bắt buộc phải làm thì không được suy nghĩ quá nhiều. Bởi nỗi bất an lớn nhanh hơn bất cứ thứ gì nên tốt nhất là đừng có tưới tắm cho nó ngay từ đầu.
Dù sao cũng chẳng mong đợi gì việc cơ hội cuối cùng được trao này sẽ dễ dàng. Hơn nữa nếu thành công vụ này, Cheon Ryu Beom vừa thực hiện được tâm nguyện lại vừa có thể bước chân vào Đại Hổ Quán, thế nên một việc đi kèm với cái giá đắt đỏ như vậy mà lại dễ dàng thì mới là chuyện lạ.
Dẫu cho con đường này thực sự dẫn đến cái chết như lời các Trưởng lão và đám anh em họ ngoại đã nói, thì Cheon Ryu Beom cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Và thực lòng mà nói, đúng như những gì đã nói với Cheon Young Do và Cheon Joo Myeong, cậu vẫn còn giữ lại chút niềm tin nơi gia tộc nên bản thân muốn tin rằng vấn đề sẽ không đến mức quá nghiêm trọng.
‘Tốt nhất là nên đi từ những khu vực gần trước…’
Ngay khi cậu mở tấm bản đồ đã xem đi xem lại bao lần ra để lên kế hoạch, điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Là cuộc gọi đến từ một số máy lạ không có trong danh bạ. Dù cảm thấy dãy số này có chút quen mắt, nhưng vì đang dồn sự tập trung vào tấm bản đồ nên Cheon Ryu Beom chỉ bắt máy một cách qua loa.
“Ai đấy ạ.”
[..….]
“Nếu gọi nhầm số thì tôi cúp…”
[Cậu chủ, cậu quên tôi rồi sao?]
Nội dung có phần đường đột, nhưng chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến Cheon Ryu Beom hít vào một hơi thật sâu. Hộc! Cậu kinh ngạc đến mức buột miệng thốt ra tiếng. Làm sao mà mình có thể quên được cái giọng nói êm ái quấn quýt bên tai này chứ.
Yeo Hwi.
Ngay khi cái tên ấy hiện lên, ký ức về lần gặp gỡ cuối cùng với anh ta cũng đồng thời ùa về trong tâm trí cậu. Yeo Hwi đã cứu Cheon Ryu Beom khi bị Trành quỷ truy đuổi, rồi sau đó lúc vội vã chia tay, cả hai đã hẹn ước nhất định sẽ gặp lại.
Thế nhưng gia tộc trở nên hỗn loạn ngay từ đêm hôm đó khiến cậu quên béng mất lời hứa kia. Cheon Ryu Beom cứ nơm nớp lo sợ bị trục xuất khỏi gia tộc nên chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến việc khác. Tuy nhiên lấy lý do đó để biện minh thì nghe không lọt tai cho lắm, đã thế việc cậu không lưu số điện thoại của Yeo Hwi cũng bị bại lộ mất rồi.
Cảm giác tội lỗi ập đến như thác lũ khiến cậu chỉ biết mấp máy môi, còn anh ta thì lẩm bẩm tựa như đang thở dài.
[Tôi đã đợi ngày đợi đêm xem bao giờ cậu chủ mới liên lạc lại, nhưng xem ra ngay từ đầu cậu đã chẳng có ý định gọi cho tôi rồi đúng không?]
“À, không phải đâu. Tại thời gian qua tôi bận quá…”
[Bận đến mức quên luôn cả số điện thoại của tôi cơ mà.]
“Chuyện đó, là tôi… xin lỗi…”
Cheon Ryu Beom chẳng còn lời nào để biện minh. Giọng nói đầy vẻ hờn trách của Yeo Hwi càng khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao nên đành im lặng, ngay sau đó anh ta lại hỏi với giọng điệu còn ỉu xìu hơn trước.
[Cậu thực sự thấy có lỗi sao?]
“Ừ. Tôi đã được anh giúp đỡ mà còn chưa kịp cảm ơn tử tế nữa…”
[Vậy hôm nay cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không?]
“…Hôm nay á?”
[Vâng. Bọn trẻ muốn gặp cậu chủ đấy ạ.]
Hình ảnh ba đứa trẻ sinh ba nhảy nhót tưng bừng hiện lên chập chờn trước mắt Cheon Ryu Beom. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lúc đó cậu đã cảm thấy thật thoải mái mà chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai. Hơn nữa hình như ở đó cậu còn bật cười khe khẽ nữa.
Cheon Ryu Beom ngập ngừng, đưa mắt nhìn tấm bản đồ trên tay rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng cậu trả lời.
“…Được rồi.”
Lần trước Cheon Ryu Beom chưa kịp cảm ơn tử tế chuyện Yeo Hwi đã ra tay xử lý đám Trành quỷ giúp mình, hơn nữa một khi đã rời đi lần này thì chẳng biết đến bao giờ mới quay lại được. Thế nên cậu nghĩ mình cần phải gặp mặt anh ta một lần cuối trước khi lên đường.
Dẫu trong gia tộc thường hay cảnh báo rằng ‘tuyệt đối không được dính líu đến loài Cáo’, nhưng hiện tại cậu đã bước chân ra khỏi dinh thự rồi còn gì. Sẽ còn lâu lắm mới đến ngày quay trở lại nơi ấy, nên trong lòng cậu lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Kể cũng lạ thật, chỉ riêng việc rời khỏi dinh thự thôi cũng đủ khiến lòng Cheon Ryu Beom nhẹ bẫng. Rõ ràng mục đích cuối cùng của cậu là nỗ lực để được thuộc về gia tộc, vậy mà chỉ mới thoát ra ngoài thôi đã thấy thoải mái đến nhường này rồi. Phải chăng mình đã phải chịu đựng áp lực ở nơi đó nhiều hơn bản thân ưởng?
Cheon Ryu Beom cất giọng tươi tỉnh hơn hẳn, bảo rằng sẽ xuất phát ngay, còn Yeo Hwi thì cười vui vẻ đáp lại rằng sẽ đợi. Chẳng hiểu sao gương mặt tươi cười của người kia lại bất chợt hiện lên trước mắt khiến cậu phải lắc đầu nguầy nguậy, đôi vai khẽ run lên vì một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim.
Cái danh xưng đó nghe bao lần vẫn thấy không quen nổi.
“Đã bảo là đừng có gọi tôi là cậu chủ nữa mà…”
[Tôi sẽ cứ gọi như vậy cho đến khi cậu đến đấy. Phải thế thì có vẻ cậu mới không quên được.]
Nghe giọng điệu như thể đang trêu đùa ấy, Cheon Ryu Beom lại rùng mình thêm cái nữa rồi thẳng tay cúp máy. Vào giây phút cuối cùng cậu còn nghe thấy tiếng cười thoáng qua.
Xem ra Yeo Hwi cũng hay đùa giỡn ngầm thật đấy. Cheon Ryu Beom thầm thở dài rồi rảo bước.