Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 11
Cộp…
Cheon Ryu Beom chậm rãi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Cậu đã ngồi thu mình ở đầu giường, chìm đắm trong suy tư suốt một hồi lâu mà quên cả thời gian trôi qua. Những cành cây lay động trước cơn gió lạnh lẽo của đầu xuân đang thi thoảng gõ nhịp vào khung cửa sổ căn gác mái.
Những nhành cây khẳng khiu vươn dài bên kia khung cửa trông tựa như những vết nứt rạn vỡ trên nền trời. Bầu trời xám xịt như báo hiệu cơn mưa sắp tới, còn Cheon Ryu Beom thì thẫn thờ ngắm nhìn khung trời bị chia cắt ấy.
Dù đã lâu rồi mới gợi lại nhưng quá khứ vẫn hiện lên quá đỗi rõ ràng và cũng thật sâu thẳm, khiến cậu bị kéo tuột xuống đáy vực trong nháy mắt. Mặt nước dẫu lung linh sắc xanh tuyệt đẹp, nhưng càng bước tới từng bước thì lại càng chìm sâu vào đáy biển tối tăm không chút ánh sáng. Cơ thể khoác lên mình những miền ký ức sâu thẳm ấy trở nên nặng trĩu.
Đã 4 ngày trôi qua rồi.
Cuộc họp tại Đại Hổ Quán vẫn chưa kết thúc. Việc kéo dài lâu đến thế này quả là chuyện hiếm thấy, nên Cheon Ryu Beom chẳng biết phải coi đây là điềm lành hay điềm gở nữa. Phải chăng vì từ trước đến nay gia tộc Hổ hiếm khi trục xuất thành viên trong tộc nên cuộc họp mới kéo dài như vậy?
Cheon Eun Hwa cũng không phải thành viên bị trục xuất khỏi gia tộc. Bà ấy chỉ là người đã bỏ trốn, còn Cheon Ryu Beom thì một ngày nọ được đưa về đây với tư cách là con trai của bà ấy.
Dù đã sống ở nơi này hơn 10 năm kể từ ngày đó, cậu vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác mình là kẻ ngoại lai.
“…Không thể bị đuổi đi được…”
Cheon Ryu Beom cẩn thận mở tấm ảnh đang nắm chặt trong tay ra. Đó là bức ảnh chụp tại ngôi nhà lưu giữ những ký ức đầu đời của cậu khi còn nhỏ. Trên nền tuyết trắng xóa, cha mẹ đang cùng nhau bế bổng một đứa bé và cười rạng rỡ. Ngón trỏ của cậu chậm rãi lướt qua hình ảnh hai người họ.
Giờ này cha đang ở đâu?
Ông ấy vốn là người lương thiện, nên cậu hy vọng rằng dẫu có bị ác quỷ bắt đi thì cũng đã bình an vượt qua sông Tam Đồ. Thế nhưng Cheon Ryu Beom lại chẳng dám tin liệu ông ấy có thể chạy thoát khỏi con ác quỷ mạnh mẽ đến mức giết được cả mẹ cậu, người từng được chọn làm Gia chủ kế nhiệm của gia tộc Hổ hay không.
Cheon Ryu Beom đã muốn tìm kiếm vong linh của cha để đưa bài vị vào gia tộc, dù chỉ là chút an ủi cuối cùng…
Đôi lúc Cheon Ryu Beom thấy bản thân thật nực cười khi cứ cố chấp mãi với một tấm bài vị, nhưng những khi ấy lời mẹ từng nói lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu.
“Đợi khi mọi chuyện êm xuôi… lúc đó mẹ con mình cùng nhau trở về gia tộc nhé.”
Nơi đã hẹn ước với mẹ, cũng là nơi mà bà ấy hằng nhung nhớ và yêu thương. Cheon Ryu Beom mãi chẳng thể nào buông bỏ được khao khát muốn cả gia đình cùng đường hoàng bước vào nơi ấy. Cậu không muốn từ bỏ. Nếu chẳng còn chút vương vấn ấy, cậu sợ rằng mình sẽ không tìm thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong cái hiện thực chỉ còn lại mỗi mình cậu sống sót này. Dù đôi lúc cũng thấy căm ghét gia tộc, nhưng cậu vẫn muốn noi theo mẹ mà yêu lấy nơi này…
Thế nhưng suốt quãng thời gian qua, Cheon Ryu Beom không chỉ ngồi yên chờ đợi lòng từ bi của gia tộc. Khi tròn 20 tuổi, nếu được công nhận là thành viên chính thức, hay chính xác hơn là chứng minh được bản thân có đủ năng lực để trở thành “Ứng cử viên Gia chủ kế nhiệm” thì cậu sẽ được phép bước vào Đại Hổ Quán.
Đại Hổ Quán là nơi lưu giữ 600 năm lịch sử của gia tộc, cũng là nơi bảo quản khối lượng sách vở tương ứng với ngần ấy thời gian. Từ chiến thuật cho đến bí kỹ của gia tộc, tất cả đều ở đó.
Vì vậy, cậu nghĩ biết đâu ở nơi đó sẽ có ghi chép về cái hình bóng đen tối đã ập xuống chiếc xe vào “ngày hôm đó”. Dù không biết đó là ác quỷ, yêu quái hay đơn thuần chỉ là ảo giác sinh ra từ nỗi khiếp sợ của một đứa trẻ, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn muốn xác nhận cho rõ ràng.
Hơn nữa, biết đâu ở đó còn có chú thuật giúp khôi phục lại những ký ức đã bị xóa nhòa của cậu. Cha mẹ xóa đi ký ức của cậu hẳn là vì muốn tốt cho mình, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn muốn biết về những khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Hu… u… u…
Bên ngoài cửa sổ, những cành cây rung lắc dữ dội tưởng chừng như sắp gãy lìa. Mỗi khi chúng đập vào cửa kính và sáp lại gần, không gian trong phòng dường như lại càng thêm tăm tối. Tiếng gió gào thét, tiếng cành cây quất vào cửa sổ, hòa cùng tiếng kim giây tích tắc vang vọng… tất cả đan xen vào nhau khiến căn phòng trở nên ồn ã.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom lại cảm thấy một sự tách biệt lạ kỳ như thể bản thân hoàn toàn cô lập khỏi mọi tạp âm ấy. Cậu chỉ thẫn thờ chớp mắt, cho đến khi…
“Cheon Ryu Beom. Các Trưởng lão cho gọi mày.”
Tiếng gọi của Cheon Young Do vọng vào từ sau cánh cửa khiến cậu giật bắn mình. Sự chế giễu trong giọng nói của hắn ta khiến nỗi bất an lạnh lẽo dâng trào, nhưng Cheon Ryu Beom cố gắng kìm nén cảm giác ấy xuống.
***
Ầm ầm…
Tiếng sấm bắt đầu rền vang từ lúc cậu vừa đặt chân đến Đại Hổ Quán. Tuy mưa chưa trút xuống nhưng khí thế của tiếng sấm chẳng hề tầm thường, báo hiệu một cơn mưa xối xả có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Bầu không khí trầm lắng, nặng nề đặc trưng trước cơn mưa đè nặng lên đôi vai Cheon Ryu Beom. Sức nặng ấy như đang dồn ép và muốn nói rằng nơi này không chào đón cậu.
Lúc này Cheon Ryu Beom đã bước vào bên trong Đại Hổ Quán. Tọa lạc trước một rừng tre bạt ngàn, Đại Hổ Quán hiện lên uy nghi chẳng khác nào một tòa cung điện. Ngoại trừ lần vô tình đi lạc vào đây khi còn rất nhỏ, cậu chưa từng một lần được đặt chân tới chốn này. Cậu vẫn hằng mơ ước được bước vào nơi đây…
Nhưng hôm nay, nơi chốn cậu đặt chân đến lại lạnh lẽo khôn cùng.
“…”
Cheon Ryu Beom cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng. Các Trưởng lão ngồi quanh chiếc bàn hình bán nguyệt bao quanh khu vực trung tâm, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống cậu.
Cheon Gun không có mặt. Ông ta đã bỏ vào trong với lý do trời sắp mưa nên thấy mệt mỏi, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn không thể đoán định được đó là điềm lành hay dữ. Vắng mặt Cheon Gun, liệu họ có bỏ qua việc xử lý vấn đề hệ trọng như trục xuất thành viên gia tộc hay không? Hay ý là mình chỉ là một kẻ không đáng để ông ta phải bận tâm?
Thay mặt Cheon Gun, Cheon Ho Yeon đang ngồi ở vị trí trung tâm lên tiếng:
“Cheon Ryu Beom. Trong thời gian qua, cậu đã tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình chưa?”
“Vâng. Tôi đã kiểm điểm rất nhiều ạ. Thật sự, tất cả đều là do sự yếu kém của tôi. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi…”
“Ta hỏi không phải để nghe cậu thỉnh cầu nên bớt mấy lời thừa thãi đó đi.”
“…”
“À, cũng đừng có quỳ xuống đấy. Đầu gối của cậu thì có gì đáng giá đâu chứ.”
Cheon Ryu Beom giật mình rồi vội vàng chỉnh đốn tư thế. Ngay khi lời cầu xin bị chặn đứng, cậu đã định quỳ xuống như một phương án tiếp theo, nhưng chẳng hiểu sao Cheon Ho Yeon lại nhìn thấu được ý định ấy nên khẽ cau mày. Đó là ánh mắt coi thường, cho rằng cậu thật thảm hại vì chẳng thể hiện được chút dáng vẻ nào của loài Hổ.
“Ta đã xem qua hồ sơ thi định kỳ trong mấy năm nay. Số lần cậu vượt qua điểm chuẩn tối thiểu còn chưa đếm được hết một bàn tay, mà thậm chí những lần đó cũng chỉ vừa đủ điểm để qua ải. Đến kỳ thi đầu tiên khi bước sang tuổi 20 thì cậu còn trượt thẳng cẳng.”
“…”
“Thêm vào đó lần này cậu còn gây ra rắc rối vì sự bất cẩn của mình ngay trong buổi đàm phán với con người. Dù có xem xét đến việc cậu là con lai đi chăng nữa, thì bọn ta nhận thấy sự yếu kém của cậu đã ở mức nghiêm trọng rồi. Vốn định bao dung cho cậu đến khi tròn 20 tuổi, nhưng vì cậu lại làm tổn hại đến uy danh của dòng chính mang họ ‘Cheon’…”
Giọng nói lạnh băng không chứa đựng dù chỉ một chút hơi ấm, dẫu đang tuyên bố những điều chấn động nhưng ngữ điệu vẫn chẳng hề thay đổi. Đồng tử của Cheon Ryu Beom dao động dữ dội. Bởi những lời tiếp theo nghe kiểu gì cũng giống như thông báo trục xuất vậy.
Và đúng như dự cảm chẳng lành của cậu, Cheon Ho Yeon bình thản tuyên án:
“Đã có kết luận là gạch tên cậu khỏi gia tộc.”
“Cầu xin ngài, trừ chuyện đó ra thì…”
“Tuy nhiên năm trưởng thành vẫn chưa kết thúc.”
Ngay trước khi Cheon Ryu Beom kịp quỳ xuống van xin, giọng nói của Cheon Ho Yeon vang lên, cắt ngang tất cả. Bà ta chậm rãi rời mắt khỏi biên bản cuộc họp và nhìn thẳng vào cậu.
Năm trưởng thành. Một năm của tuổi 20.
“Thế nên ta sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Trong năm nay cậu buộc phải tự mình chứng minh năng lực.”
“T-Tôi làm được ạ! Bất cứ việc gì…!”
Cheon Ryu Beom lập tức ngẩng phắt đầu dậy rồi chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Thấy hành động nắm chặt hai tay và câu trả lời của cậu, đôi mắt Cheon Ho Yeon nheo lại. Đúng lúc ấy cậu nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên tứ phía. Các Trưởng lão khác thậm chí còn công khai cười cợt thành tiếng.
Khi sự ngờ vực và nỗi bất an bắt đầu đan xen trong lòng cậu, Cheon Ho Yeon lên tiếng giải thích:
“Đang có những hiện tượng bất thường xảy ra trên khắp cả nước. Con người liên tục báo cáo về vụ việc nên vài Thú nhân đã đến xem xét nhưng không dễ gì can thiệp được, thành thử đành bỏ mặc cho đến tận bây giờ. Nếu cậu giải quyết được tất cả những vấn đề đó, ta sẽ công nhận và chấp nhận cậu là một thành viên của gia tộc.”
“…”
“Ta sẽ đáp ứng điều mà cậu hằng mong mỏi, đồng thời cũng trao cho cậu tư cách tham gia bài kiểm tra đầy vinh dự kia.”
Đồng tử của Cheon Ryu Beom run lên.
Điều mà Cheon Ryu Beom hằng mong mỏi chính là tìm được vong linh của cha. Hơn nữa lời hứa cho phép tham gia bài kiểm tra vinh dự kia đồng nghĩa với việc trao cho cậu tư cách để trở thành Gia chủ kế nhiệm. Cheon Ryu Beom còn chẳng dám mơ đến chuyện trở thành Gia chủ. Chỉ cần được thuộc về gia tộc là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Bởi như vậy nghĩa là cậu sẽ có cơ hội bước vào Đại Hổ Quán.
Những hiện tượng bất thường diễn ra trên khắp cả nước. Người ta suy đoán chúng có liên quan đến ác quỷ hoặc yêu quái, tà khí mạnh đến mức không ai có thể dễ dàng tiếp cận hay điều tra. Đó là tất cả những gì Cheon Ryu Beom biết, nhưng ý chí trong cậu lại sục sôi mãnh liệt.
“Tôi sẽ làm ạ.”
“Trong quá trình điều tra, có thể cậu sẽ phải bỏ mạng đấy. Dù vậy cậu vẫn muốn làm sao? Nếu thấy sợ hãi việc này thì cứ rời khỏi gia tộc mà sống. Nếu chọn cách đó, gia tộc đã quyết định sẽ hỗ trợ cậu ở một mức độ nhất định.”
“Không ạ. Tôi xin trân trọng nhận lấy cơ hội này.”
Cheon Ryu Beom trả lời đầy kiên quyết. Thấy khuôn mặt ngập tràn hy vọng cùng ánh mắt sáng ngời của cậu, các Trưởng lão nhếch mép cười cợt.
“Mờ mắt vì phần thưởng đến nỗi chẳng biết mình đang dấn thân vào chốn hiểm nguy thế nào đâu.”
“Còn chẳng hay biết là mình bị đẩy ra chỗ chết…”
Những lời chế giễu buông ra trắng trợn hơn hẳn mọi ngày, sắc bén tựa dao cứa. Trước đây họ còn đôi chút kiêng nể vì thân phận ‘con trai của Cheon Eun Hwa’, nhưng giờ đến cả Cheon Gun cũng đã chấp thuận việc đuổi cậu đi, nên họ chẳng cần phải giữ kẽ gì nữa.
Thế nhưng ánh mắt của Cheon Ryu Beom vẫn không hề dao động. Nhiệm vụ này có lẽ là quá sức đối với một kẻ thậm chí còn chẳng qua nổi kỳ thi định kỳ của gia tộc như cậu, và biết đâu chừng đúng như lời các Trưởng lão đây thực sự là con đường phải đánh đổi bằng cả tính mạng, nhưng cậu tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
“Đừng có mơ đến chuyện quay về gia tộc khi chưa giải quyết xong tất cả mọi việc.”
“Tôi sẽ ghi nhớ ạ.”
Trước câu nói cuối cùng của Cheon Ho Yeon, Cheon Ryu Beom cúi đầu thật sâu rồi đưa hai tay ra nhận lấy tấm bản đồ mà bà ta đưa cho. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, nhưng rồi cậu dồn sức nắm chặt lấy tấm bản đồ trong tay.
Có một điều mà các Trưởng lão đã lầm tưởng.
Từ trước đến nay chưa một lần nào Cheon Ryu Beom hành động vì biết mình làm được.
Cậu chỉ đang cố gắng cầm cự vì buộc phải làm cho bằng được mà thôi.