Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 10
Thế giới của Cheon Ryu Beom vô cùng nhỏ bé.
Dù tò mò tại sao Cheon Eun Hwa lại rời bỏ gia tộc Hổ, hay làm cách nào mà cha lại am hiểu về ma quỷ cũng như thuật chú đến vậy, nhưng cậu chẳng buồn gặng hỏi. Bởi chỉ cần cả ba người được ở bên nhau là đã quá đủ rồi. Cậu tự nhủ mình còn nhỏ nên chưa cần biết cũng được, cứ thế gác lại những chuyện phức tạp ấy ra sau.
Cheon Ryu Beom tin rằng một ngày nào đó sẽ được nghe chính miệng cha mẹ kể lại. Vì thế hiện tại cậu chỉ tập trung vào một sự thật hiển nhiên rằng cả nhà luôn yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Tin rằng ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì quan trọng nữa, nên ngày nào cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thế nhưng niềm hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu ấy lại tan vỡ một cách hư vô.
Vào một đêm mưa như trút nước, Cheon Ryu Beom cùng cha mẹ chuyển nhà. Tại sao lại phải đi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, tại sao lại phải di chuyển ngay cả trong ngày thời tiết xấu như vậy? Cậu không hỏi han gì cả, chỉ gối đầu lên đùi Cheon Eun Hwa rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Vì vậy Cheon Ryu Beom cứ ngỡ rằng từ khoảnh khắc đó mình chỉ đang chìm trong một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà thôi.
Ngay khoảnh khắc cậu mơ màng mở mắt vì cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, một thứ gì đó đen kịt đã ập xuống bao trùm lấy chiếc xe. Chiếc xe cứ thế lao thẳng xuống vách núi dựng đứng… và ký ức duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu khi ấy chỉ là cảm giác được mẹ mình ôm chặt vào lòng.
Chiếc xe rơi xuống đáy vực, dù cả nhà may mắn sống sót nhưng ai nấy đều bị thương rất nặng. Thế nhưng khi họ còn chưa kịp hoàn hồn, những bóng đen từ đâu lao tới tấn công như thể đã chực chờ sẵn từ lâu. Tỏa ra luồng tà khí nồng nặc đến mức khiến toàn thân tê dại, chúng có lẽ chính là ác quỷ. Cha mẹ vội vàng giấu Cheon Ryu Beom vào một hang động gần đó trước tiên.
Cả hai nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy vì bất an của con trai và mỉm cười yếu ớt.
“Mẹ sẽ không để con bị bắt đi đâu.”
“Vì cha mẹ đã hứa sẽ bảo vệ con mà.”
Cheon Ryu Beom đã không thể nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần xa rời ấy. Ký ức về thời khắc đó đứt đoạn như những mảnh ghép rời rạc, và chỉ nhuốm một màu đỏ thẫm. Tiếng gầm rú và tiếng la hét vang vọng từ nơi xa xăm, cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Dù bản năng mách bảo rằng có chuyện chẳng lành đang xảy ra, nhưng Cheon Ryu Beom chẳng thể bước chân ra ngoài mà chỉ biết cuộn tròn người trong hang động và bật khóc.
“Mẹ ơi, cha ơi…”
Như thể nghẹt thở giữa cơn lạnh giá và nỗi sợ hãi tột cùng, cậu lịm đi lúc nào không hay.
***
Nơi Cheon Ryu Beom tỉnh lại là bệnh viện.
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Có người nhìn thấy chiếc xe bị lật ngược dưới vách núi nên đã báo tin, đội cứu hộ tìm kiếm xung quanh thì phát hiện cậu đang nằm bất tỉnh trong hang động và lập tức đưa đến bệnh viện.
Trên người cậu không có vết thương nào đáng kể, nhưng dường như lại gặp vấn đề về ký ức. Vị bác sĩ thú nhân phụ trách lúc đó đã phát hiện ra luồng linh lực đang lẩn khuất bao quanh Cheon Ryu Beom, ông ấy cất lời với vẻ đầy xót xa:
“Có vẻ như ký ức đã bị ai đó cố tình xóa đi rồi…”
Trong chiếc xe bị lật có chứa nhiều vật dụng sinh hoạt và quần áo, nên có thể suy đoán rằng gia đình ba người họ đang trên đường chuyển nhà. Vì vụ tai nạn quá thảm khốc, nên có lẽ một trong hai người cha hoặc mẹ có khả năng sử dụng linh lực đã cố tình dùng thuật chú để Cheon Ryu Beom không phải nhớ lại những gì đã xảy ra. Và quả thực, cậu hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng nào về vụ tai nạn ấy.
Cheon Ryu Beom tin rằng tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.
Cậu ngỡ rằng mình đã ngủ quá say trong xe, và hy vọng khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này cha sẽ trêu chọc nhéo mũi mình một cái. Mẹ sẽ áp tay lên đôi má sưng húp vì khóc của Cheon Ryu Beom mà hỏi xem đã mơ thấy gì, và rồi cậu sẽ bảo chẳng có gì đâu để được sà vào lòng mẹ…
Khi ấy người ta đã định đưa Cheon Ryu Beom vào trại trẻ mồ côi.
Tuy nhiên lúc được đưa đến bệnh viện, đôi tai và chiếc đuôi hổ của cậu đã lộ ra ngoài. Bình thường mẹ vẫn luôn giúp Cheon Ryu Beom giấu chúng đi và hỗ trợ hóa người, nhưng giờ bà ấy chẳng thể làm thế được nữa.
Số lượng Thú nhân Hổ vốn dĩ rất ít ỏi. Vì vậy vị bác sĩ đã liên hệ với Quỹ Cheon Ho do gia tộc Hổ điều hành để báo cáo sơ bộ, và ngay trước khi Cheon Ryu Beom bị đưa đến trại trẻ mồ côi, Cheon Gun cùng Cheon Ho Yeon đã tìm đến bệnh viện.
“Có lẽ là trong lúc bảo vệ đứa trẻ…”
Trong lúc đội ngũ y tế tiếp tục báo cáo, Cheon Ryu Beom vẫn ngồi đó thẫn thờ. Cheon Ho Yeon tiến lại gần, dùng ánh mắt vô cảm quét nhìn cậu từ đầu đến chân rồi gật đầu với Cheon Gun.
“Có vẻ đúng là con của em ấy rồi.”
“Thì ra Eun Hwa đã sinh con từ bao giờ…”
Trong ánh mắt của Cheon Gun khi nhìn xuống Cheon Ryu Beom chẳng hề tồn tại chút tình cảm ruột thịt nào dành cho đứa cháu trai. Ngược lại ông ta cau mày như thể vừa vớ phải cục nợ rồi tặc lưỡi đầy ngán ngẩm.
“Chậc, sao lại sinh ra một thú nhân chứ.”
Dù là máu mủ ruột rà lần đầu gặp mặt, nhưng ông ta cũng chẳng buồn hỏi han lấy một câu. Sau đó Cheon Gun thông báo với đội ngũ y tế rằng ‘sẽ đón đứa trẻ về gia tộc’. Suốt quãng đường rời khỏi bệnh viện, ông ta cũng không hề mở lời với Cheon Ryu Beom.
Lý do ông ta đưa cậu đi chỉ đơn giản vì là “thú nhân”.
Một Thú nhân Hổ không thể giấu đi tai và đuôi sẽ vô cùng bắt mắt, nếu gửi vào trại trẻ mồ côi thì sẽ trở thành nỗi ô nhục của gia tộc. Số lượng Thú nhân Hổ vốn ít ỏi, nên việc một đứa trẻ của gia tộc lưu lạc bên ngoài chắc chắn sẽ thu hút những ánh mắt dò xét.
Bởi lẽ về mặt đối ngoại, mối liên kết giữa các thành viên trong tộc Hổ được biết đến là vô cùng khăng khít. Họ quyết định đưa cậu về không phải vì xót thương đứa trẻ mất cha mẹ, mà chỉ vì sợ sẽ tạo thành vết nhơ cho gia tộc.
Ngây người ngước nhìn bóng lưng lạnh lùng của họ, Cheon Ryu Beom ngã gục vì cơn sốt cao, trong lòng tha thiết cầu mong tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng khi Cheon Ryu Beom tỉnh lại, mở ra trước mắt cậu là một dinh thự mái ngói to lớn. Đó là dinh thự giống hệt như lời mẹ kể ngày nào, và thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những gì cậu từng vẽ ra trong mơ.
Thế nhưng nơi đây hoàn toàn không ấm áp như trong giọng kể của mẹ khi nhắc về dinh thự năm xưa. Cheon Ryu Beom còn chưa kịp ngắm nhìn cho kỹ thì đã giật mình thảng thốt khi nghe thấy câu chuyện của các Trưởng lão đi ngang qua, cậu liền hốt hoảng chạy đi tìm Cheon Gun.
“C-cha đâu rồi ạ? Cha cháu đang ở đâu?”
Nghe nói dưới vách núi không tìm thấy thi thể của cha. Rõ ràng hiện trường có dấu vết của hai người, nhưng đội ngũ y tế chỉ tìm thấy thi thể của mẹ mà thôi. Cha đã biến mất không còn chút tăm hơi, vậy mà gia tộc Hổ lại chẳng hề đoái hoài tìm kiếm ông ấy.
Lý do thật đơn giản và cũng thật hiển nhiên. Cheon Eun Hwa vốn là con gái út của Cheon Gun, là một con hổ từng được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Gia chủ kế nhiệm. Dù bà ấy có bỏ trốn khỏi gia tộc thì linh khí mầu nhiệm vẫn còn vẹn nguyên trong cơ thể.
Vậy nên việc thu hồi thi thể bà ấy và đưa về gia tộc là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cha của Cheon Ryu Beom chỉ là một con người nhỏ bé và tầm thường. Lại còn là kẻ mà Cheon Gun “chưa từng chấp thuận”. Đừng nói đến chuyện kết hôn, ngay cả việc gặp gỡ cũng chưa từng được ông ta cho phép. Vậy nên gia tộc hoàn toàn chẳng có lý do gì phải ra mặt tìm kiếm một người như thế.
‘Nghe nói tên đó hình như bị ác quỷ bắt đi rồi phải không?’
‘Thảo nào, hèn chi lại chẳng tìm thấy chút dấu vết gì…’
Những lời bàn tán của các Trưởng lão mà Cheon Ryu Beom nghe được ngay khi vừa tỉnh giấc cứ văng vẳng bên tai mãi không dứt. Cậu nắm chặt lấy gấu quần của Cheon Gun, van xin ông ta hãy làm ơn giúp đỡ.
“Từ lúc rơi xuống vách núi, hức, hình như có loài yêu quái nào đó, nấc, đã nhắm vào gia đình cháu ạ.”
Vừa nói vừa khóc nấc lên khiến giọng cậu vỡ vụn, lạc đi. Cậu kể rằng có một thứ gì đó đen kịt không rõ hình thù đã ập xuống chiếc xe, và dưới vách núi những thứ đó ùa ra như thể đã chực chờ sẵn từ lâu. Dù ký ức đứt quãng chẳng thể nhớ rõ điều gì, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn cố gắng lục lọi lại trí nhớ, kể ra những điểm bất thường nhất có thể.
Thế nhưng thực ra khi ấy, nỗi sợ hãi tột cùng đang bủa vây Cheon Ryu Beom còn lớn hơn cả nỗi đau đớn vì chưa tìm được thi thể cha.
‘Nếu bị chúng bắt đi, con cũng sẽ biến thành ác quỷ và mãi mãi lang thang nơi cửu tuyền đấy.’
Câu chuyện cha kể ngày nào bỗng dội mạnh vào tâm trí cậu. Dù đầu óc đang quay cuồng vì cơn sốt cao, nhưng nỗi sợ ấy vẫn lạnh lẽo xuyên thấu tâm can. Liệu có phải như lời các Trưởng lão nói, ác quỷ đã bắt cha đi và đã biến thành ác quỷ rồi chăng? Nếu không tìm được đường đến sông Tam Đồ mà cứ vất vưởng nơi cửu tuyền, nếu cứ thế… biến thành ác quỷ giống như trành quỷ thì sao.
“Làm ơn, hãy tìm cha giúp cháu với…”
Cheon Ryu Beom khóc òa lên, bám chặt lấy Cheon Gun. Cậu quỳ gối van xin, vừa dập đầu xuống đất vừa nức nở.
Đó là chuyện xảy ra vào mùa hè năm Cheon Ryu Beom 9 tuổi. Trên nền đất ẩm ướt do những trận mưa xối xả suốt mấy ngày qua, cậu hạ thấp người rạp mình xuống van xin đến mức nhựa cỏ thấm đẫm vào quần áo. Ký ức ấy đã hằn sâu trong tâm trí cậu, đậm nét như vết nhựa cỏ thấm vào áo ngày hôm đó.
Không chỉ các Trưởng lão, mà ngay cả những người anh em họ ngoại khác cũng đều đang chứng kiến cảnh tượng này. Chưa kịp vui mừng vì lần đầu tiên được gặp những Thú nhân Hổ khác ngoài mẹ, Cheon Ryu Beom đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng mà chỉ biết van xin họ làm ơn hãy giúp mình. Trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ hiện lên ảo ảnh về oan hồn của cha đang vất vưởng nơi cửu tuyền.
“Nếu ngươi chứng minh được năng lực của một con hổ, ta sẽ tìm hắn về cho ngươi.”
Vì thế khi nhận được cơ hội mà Cheon Gun miễn cưỡng ban cho như một sự bố thí kèm theo cái tặc lưỡi, Cheon Ryu Beom đã cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào. Giữa không gian lạnh lẽo nơi chẳng một ai chìa tay đỡ cậu đứng dậy, cậu đã liên tục nói lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần.
Ngày hôm đó chính là ngày đầu tiên Cheon Ryu Beom đặt chân vào gia tộc Hổ.
Trong một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với những gì cậu từng hằng mơ ước bấy lâu.