Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 08
Sắc mặt Cheon Ryu Beom cứng đờ trước lời bẩm báo đầy run rẩy của Đội trưởng đội vệ sĩ. Gã đàn ông đó chắc chắn thừa biết ánh mắt cậu đang nhìn mình, nhưng gã chỉ chăm chăm ngước nhìn Cheon Gun phía trước, miệng liến thoắng kể lể về sự hỗn loạn do sự vắng mặt đột ngột của cậu gây ra cũng như việc bọn họ đã nỗ lực thế nào để lấp đầy khoảng trống đó.
Các Trưởng lão cau mày dữ tợn rồi đồng loạt quay sang nhìn mình. Cheon Ryu Beom hoảng hốt giơ hai tay lên, định mở miệng giải thích.
“Không phải đâu ạ. Là Đội trưởng bảo em xuống dưới…”
“Cái thằng điên này!”
Bốp!
Cùng với tiếng gầm thét dữ dội, đầu cậu bị đánh nghiêng sang một bên. Cheon Young Do đã xông tới từ lúc nào giáng thẳng một cú đấm vào mặt Cheon Ryu Beom. Sau đó hắn ta giật phăng chiếc túi trên tay cậu rồi ném mạnh xuống đất. Đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi rơi vung vãi khắp nơi.
“Bỏ vị trí trực chưa đủ hay sao mà mày còn đi mua mấy thứ này về hả? Thừa lúc bọn tao vắng mặt nên mày đi chơi vui vẻ quá nhỉ? Thấy ở đây chỉ có đám dòng thứ nên mày tưởng mình là tướng rồi muốn làm gì thì làm hả, cái thằng này!”
Tiếng quát tháo oang oang của Cheon Young Do đập mạnh vào màng nhĩ. Cheon Ryu Beom quay sang nhìn hắn ta định giải thích, nhưng rồi lại nhận ra quần áo trên người hắn ta đang rách rưới tả tơi.
Có vẻ như đám anh em họ dòng chính đã phải đích thân ra mặt để ngăn chặn cuộc tập kích của ác quỷ. Không chỉ hắn ta mà cả những người thuộc dòng chính khác và thậm chí là các Trưởng lão, vẻ ngoài ai nấy đều trông rất thảm hại.
Khung cảnh tan hoang tựa như vừa bị một cơn bão quét qua khiến lòng cậu lạnh toát. Những người duy nhất vẫn còn giữ được vẻ ngoài lành lặn chỉ có Cheon Gun và Cheon Ho Yeon mà thôi. Cuộc tập kích rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy? Rốt cuộc là loại ma quỷ nào lại có thể khiến loài Hổ ra nông nỗi này chứ?
“Thằng khốn này, mày còn thay cả quần áo mới vác mặt về hả?”
Cheon Young Do túm lấy cổ áo Cheon Ryu Beom xốc ngược lên khiến nửa thân trên bị nhấc bổng, trong tư thế đó cậu nhìn về phía Cheon Gun. Một ánh mắt lạnh lẽo đang găm chặt vào người cậu.
“Là hiểu lầm thôi ạ. Đội trưởng, à không, người dòng thứ kia bảo quần áo em bị nhàu nên bảo em đi thay rồi còn sai em xuống dưới mua đồ ăn nữa…”
“Một tên dòng thứ cỏn con mà cũng được ngồi lên đầu lên cổ mày sao?”
“Nhưng hôm nay anh ta là Đội trưởng đội vệ sĩ nên em phải tuân lệnh…”
“Mệnh lệnh cái khỉ mốc gì chứ, thằng ngu này! Mày phải trông thảm hại đến mức nào thì cái thằng đó mới dám giở cái trò trêu ngươi đó hả! Mày bôi tro trát trấu vào mặt dòng chính theo cái kiểu này đấy à…!”
“Cheon Young Do. Dừng tay lại.”
Giọng nói trầm thấp của Cheon Gun cắt ngang sự hỗn loạn. Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Các Trưởng lão vừa rồi còn chực chờ chỉ trích Cheon Ryu Beom đều lập tức ngậm miệng, đám vệ sĩ đang quỳ gối thì giờ đây rạp đầu sát đất. Uy quyền của Sơn Quân tựa hồ đang đè nặng lên bầu không khí.
Đôi mắt trắng dã lạnh lẽo hướng về phía tên Đội trưởng đội vệ sĩ.
“Ra là vậy. Ngươi nói là đứa trẻ này đã nói những lời như thế sao…”
“Gia, Gia chủ! Thuộc hạ chỉ là…!”
“Ta đâu có cho phép ngươi mở miệng.”
“……”
Cheon Gun từ từ nhắm mắt lại. Tiếng thở dài của ông ta rơi xuống không gian, tựa như màn sương mù âm u đang lan toả giữa chốn rừng núi.
“Cheon Ryu Beom à.”
“……Dạ.”
“Ta đã rất trân trọng Eun Hwa.”
Tim Cheon Ryu Beom như hẫng đi một nhịp. Cheon Eun Hwa. Đó là tên mẹ của cậu. Việc nhắc đến tên người phụ nữ đã bỏ trốn khỏi gia tộc vốn là một điều cấm kỵ ngầm. Đây là lần thứ hai cái tên ấy được thốt ra từ miệng Cheon Gun.
Lần đầu tiên là khi ông ta đưa cậu về gia tộc.
Và lần thứ hai này là…….
“Về nhà rồi nói chuyện sau.”
Cheon Ryu Beom chậm rãi cúi đầu.
Đôi tay cậu run lên bần bật.
***
Sự hỗn loạn diễn ra tại nhà hàng nghiêm trọng hơn dự tính.
Trước khi cuộc hội đàm bắt đầu, con ác quỷ mà Cheon Ryu Beom bắt được ở lối vào nhà hàng đã bị phong ấn một cách sơ sài. Tên Đội trưởng đội vệ sĩ đã không thể điều chỉnh lượng linh lực phù hợp để duy trì thuật trói buộc.
Con ác quỷ thoát ra từ khe hở của phong ấn lỏng lẻo bắt đầu làm loạn, khiến các thành viên dòng thứ phải hợp sức lại, chật vật lắm mới nhốt được nó vào trong hồ lô. Tuy nhiên do đã tiêu hao quá nhiều linh lực trong quá trình trấn áp nên bọn họ không còn đủ linh lực để duy trì phong ấn, chưa kể con ác quỷ kia đã kịp phát tín hiệu kêu gọi những vong hồn xung quanh tập hợp lại.
Hậu quả là ngay khi cuộc hội đàm đang vào hồi cao trào, một bầy ác quỷ đã ùn ùn kéo đến. Thừa dịp hỗn loạn, con ác quỷ bị phong ấn trước đó cũng phá vây thoát ra và gia nhập vào cuộc náo loạn này.
Gia tộc Hổ đang có mặt trong nhà hàng tuy bối rối trước cuộc tập kích bất ngờ, nhưng vẫn ưu tiên việc bảo vệ con người trước tiên. Thế nhưng lũ ác quỷ không hề dễ dàng lùi bước trước đòn tấn công của loài Hổ, ngược lại chúng còn ngoan cố nhắm vào con người. Nếu là ác quỷ thông thường thì chúng sẽ sợ hãi đến tê liệt hoặc bỏ chạy trước khí thế của loài Hổ, nhưng phản ứng lần này lại vô cùng khác thường.
Tuy nhiên ở đó lại có Cheon Gun và Cheon Ho Yeon. Nhờ hai người họ đích thân ra tay tiêu diệt đám ác quỷ nên may mắn là sự việc đã được giải quyết mà không có ai bị thương nặng, thế nhưng……
Những người phàm trần kia đã phải chịu một cú sốc quá lớn. Chính xác hơn là việc bị tấn công “ngay cả khi đang ở cùng ” khiến họ bàng hoàng và kinh hãi tột độ, ai nấy đều vội vã rời đi với gương mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ họ chính là những người ngồi trên những chiếc xe mà Cheon Ryu Beom đã nhìn thấy trên đường đến nhà hàng.
Cho dù Cheon Ryu Beom có mặt ở đó khi lũ ác quỷ tập kích thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được chúng. Đến cả Cheon Gun còn phải đích thân ra mặt mới trấn áp được chúng, thì một kẻ bị cả gia tộc chỉ trích là kém cỏi nhất như cậu làm sao có thể chống đỡ nổi cơ chứ.
Thế nhưng lời bào chữa này chẳng có tác dụng gì cả. Bản thân Cheon Ryu Beom cũng tự hiểu rõ điều đó. Giá như cậu không nhún nhường trước tên Đội trưởng đội vệ sĩ mà phân tích kỹ hơn con ác quỷ bắt được khi đó, giá như cậu tự tay phong ấn nó đến cùng. Nếu làm vậy thì có lẽ thiệt hại đã không lớn đến mức này.
Cuộc họp của các Trưởng lão kéo dài một cách bất thường.
Mỗi khi cần thảo luận những vấn đề trọng đại liên quan đến gia tộc, Cheon Gun và các Trưởng lão sẽ tập hợp tại Đại Hổ Quán để họp bàn. Nó hoàn toàn khác với những cuộc trò chuyện đơn giản diễn ra tại nhà chính của dinh thự. Tại Đại Hổ Quán, nơi chỉ những người đủ tư cách mới được phép bước vào, hoàn toàn không có cách nào biết được nội dung những cuộc đối thoại bên trong là gì cho đến khi bọn họ bước ra.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom có thể linh cảm chắc chắn rằng những chuyện đang được bàn thảo trong đó sẽ chẳng mấy tốt đẹp đối với mình. Bởi lẽ mọi khi nếu cậu mắc lỗi thì họ chỉ sỉ nhục cậu ngay trước mặt rồi cho qua chuyện, nhưng lần này lại tổ chức cuộc họp hẳn hoi ngay tại Đại Hổ Quán.
Phải chăng nhân vật con người trong cuộc gặp gỡ lần này quan trọng đến thế sao? Kẻ đã phá hỏng cuộc hội đàm với một nhân vật tầm cỡ như vậy là cậu đây, rồi sẽ có kết cục thế nào……
Thậm chí lần này ngay cả đám anh em họ ngoại vốn luôn chế giễu cậu cũng im hơi lặng tiếng. Dường như nhận ra bầu không khí trong cuộc họp do đích thân Cheon Gun chủ trì chẳng hề bình thường nên ai nấy đều giữ thái độ dè dặt, thi thoảng có chạm mặt Cheon Ryu Beom cũng chỉ liếc nhìn qua loa chứ chẳng buồn bắt chuyện.
Thái độ đó hệt như đang đối xử với một kẻ sắp bị tống cổ khỏi gia tộc nên chẳng cần phải phí công sức để tâm làm gì.
Chính trong cái hoàn cảnh không một lời trách móc này, nỗi bất an của Cheon Ryu Beom lại càng dâng lên đến tột cùng. Thế nên khi Cheon Young Do nhìn thấy cậu đang ngồi ở sân trước của nhà chính và buông lời cười cợt, cậu liền ngẩng phắt đầu lên.
“Cuối cùng thì mày cũng sắp bị tống cổ khỏi cái gia tộc này rồi.”
“Thật… thật sự có chuyện đó sao ạ?”
Dù biết thừa hắn ta đang chế giễu mình, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn không kìm được mà níu lấy hắn ta để hỏi cho ra lẽ. Cheon Young Do vốn là đứa cháu được các Trưởng lão cưng chiều nhất, biết đâu hắn ta đã nghe ngóng được chút manh mối nào rồi cũng nên. Cậu nắm chặt lấy tay áo với vẻ khẩn thiết đến mức khiến Cheon Young Do cũng phải thoáng bối rối.
Nhưng ngay khi nhìn thấy sắc mặt tái mét của Cheon Ryu Beom, Cheon Young Do liền nhếch mép cười khẩy. Một nụ cười hả hê như thể hắn ta thực sự thích thú với tình cảnh này.
“Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao. Gia chủ đã đích thân ra mặt để tiếp đón một kẻ có vai vế trong xã hội loài người, vậy mà mày lại phá hỏng buổi gặp mặt đó.”
“……Chuyện đó……”
“Thay vì tốn thời gian níu kéo bọn tao để hỏi han, sao mày không đến trước Đại Hổ Quán mà quỳ gối tạ tội đi nhỉ?”
Cheon Joo Myeong bước đến bên cạnh, cô ta kém Cheon Young Do 1 tuổi. Có vẻ như cô ta đang đi dạo quanh sân và đã cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy phản ứng của cậu, đến mức khóe mắt còn đọng lại cả giọt lệ.
“Nhìn lại cái bộ dạng của mày bây giờ xem. Có ai lại nghĩ mày là một con hổ cơ chứ?”
“…….”
Lúc bấy giờ Cheon Ryu Beom mới nhìn lại cơ thể mình. Trên tay cậu chằng chịt những vết trầy xước. Đó là những vết thương do bị Trành quỷ tấn công vào đêm qua. Những dấu vết trông như bị móng vuốt cào xé.
Nhận ra điều đó, Cheon Ryu Beom vội vàng giấu nhẹm đôi tay ra sau lưng. Cậu sợ rằng đám anh em họ sẽ nhận ra nguyên nhân của những vết thương kia nên trong lòng lạnh toát.
Ngay từ đầu Cheon Ryu Beom đã chẳng hề mong đợi nhận được sự lo lắng nào từ họ. Không chỉ vì bản thân cậu cảm thấy xấu hổ, mà nếu chuyện này lộ ra thì sẽ còn bị cười chê thảm hại hơn và vị thế vốn đã lung lay của cậu trong gia tộc sẽ càng thêm ngả nghiêng.
Liệu có nên thực sự đến trước Đại Hổ Quán quỳ gối hay không? Thế nhưng gia tộc coi toàn bộ khu vực toạ lạc Đại Hổ Quán là nơi linh thiêng, nên ngay cả việc tiếp cận rừng trúc bao quanh đó cũng vô cùng ngặt nghèo. Nếu tự ý bước vào mà không có sự cho phép thì e rằng sẽ càng chọc giận bề trên hơn nữa.
Tiếng cười nhạo báng giáng xuống đầu Cheon Ryu Beom đang thấp thỏm lo âu.
“Thật phí hoài cái chữ ‘Beom’ (Hổ) trong tên của mày quá đi.”
“Tao chẳng hiểu sao mày lại cứ cố sống cố chết bám trụ lại nơi này đến mức đó. Cái bộ dạng lì lợm đó trông thật chướng mắt.”
Nói rồi, Cheon Young Do tặc lưỡi một cái và quay lưng bỏ đi. Hắn ta cũng không quên phủi mạnh tay áo, nơi bị Cheon Ryu Beom nắm lấy, như thể đang rũ bỏ thứ gì bẩn thỉu lắm.
Cheon Ryu Beom thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hai người họ rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bầu trời vần vũ mây đen kia tựa như đang báo hiệu cho tương lai sắp tới của cậu vậy.
‘Nếu nói về lý do mình phải ở lại gia tộc này…….’
Một miền ký ức nặng nề và mờ mịt lan toả trong tâm trí Cheon Ryu Beom tựa như màn sương nước.