Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 07
Hình ảnh con người bị hổ cắn chết cứ thế hiện ra trước mắt cậu.
“Làm ơn, dừng lại đi…!”
Cheon Ryu Beom chạy thật nhanh nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi cái bóng đen ấy. Con hẻm chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một mê cung không lối thoát.
Liệu có phải mình đã trúng bùa chú ảo giác, hay là đầu óc không còn tỉnh táo nữa? Dù là gì đi nữa dường như tất cả đều là kết quả do sự yếu đuối của bản thân cậu mà ra.
Từ trước đến nay Cheon Ryu Beom vẫn thường xuyên bị Trành quỷ quấy nhiễu. Ban đầu cậu từng định nói với gia tộc để cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt coi thường. Thú nhân Hổ mà lại đi sợ Trành quỷ ư? Chẳng phải là đang tự dâng hiến cái cổ của mình cho kẻ mà lẽ ra mình phải cai trị hay sao?
Kể từ khi bày tỏ nỗi đau khổ mà lại bị mắng mỏ ngược lại, cậu không còn dám mở lời với bất cứ ai nữa. Đám anh em họ dù biết cậu thỉnh thoảng bị Trành quỷ truy đuổi nhưng cũng chẳng hề ra tay giúp đỡ. Vì vậy Cheon Ryu Beom buộc phải tiếp tục chạy trốn một mình cho đến khi chúng kiệt sức mà buông tha. Chỉ khi chạy đến nơi có ánh sáng, khí thế của chúng mới giảm bớt đôi chút.
Thế nhưng đám Trành quỷ đuổi theo hôm nay lại hung tợn hơn hẳn ngày thường.
Tại sao chứ? Việc bị các Trưởng lão trong gia tộc quở trách, bị anh em họ chế giễu hay chịu sự kìm kẹp của dòng thứ vốn dĩ đã là chuyện cơm bữa rồi mà. Là do lâu lắm rồi mình mới nhớ lại những lời mẹ nói sao? Hay vì đã trưởng thành nên mình càng trở thành miếng mồi ngon lành hơn?
Hay là bởi mình đã có một ký ức để “so sánh”? Khoảnh khắc ấy tuy chỉ ngắn ngủi tựa chiêm bao, nhưng hiện thực của mình khi đặt lên bàn cân so sánh với lúc đó, rốt cuộc đã khiến vết nứt trong lòng toác rộng ra rồi sao?
“Bộ dạng chạy trốn trông mới nực cười làm sao!”
“Phải cắn nát chân nó đi……”
“Ta sẽ cắn cổ, không, ta sẽ ngoạm nát đầu nó!”
Tiếng gào thét của lũ Trành quỷ liên tục tra tấn màng nhĩ. Âm thanh tựa hồ như hàng chục người đang gào thét vang vọng trong tâm trí, khiến sự bất an của Cheon Ryu Beom càng lúc càng dâng cao tột độ.
Ngay lúc đó ánh đèn đường hiện ra trước mắt.
Phải mau chóng chạy đến nơi có ánh sáng. Nôn nóng muốn thoát khỏi con hẻm tối tăm, bước chân của Cheon Ryu Beom càng thêm gấp gáp, nhưng rồi trọng tâm dồn vào đôi chân đang sải bước về phía trước bỗng chệch đi ngay khoảnh khắc cậu sắp sửa ngã nhào.
“Bắt được rồi.”
Đột nhiên cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy và kéo mạnh về phía trước. Cứ thế Cheon Ryu Beom ngã nhào vào lòng người nọ, chóp mũi va vào lồng ngực đối phương khiến cậu sững sờ đến mức tê liệt.
Một mùi hương quen thuộc lướt qua chóp mũi. Mùi hương của đêm khuya giữa trời đông giá rét. Cái mùi hương vừa lạnh lẽo lại vừa thanh mát ấy chính là thứ Cheon Ryu Beom đã ngửi thấy vào ban ngày. Dù khoảng cách khi đó chẳng hề gần, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại in sâu trong ký ức khiến mùi hương đó cũng theo đà mà khắc sâu vào tâm trí cậu.
Và rồi ngay khoảnh khắc giọng nói trầm ấm của người nọ vang vọng trong đầu, mọi suy nghĩ của cậu như ngưng trệ. Dường như nhận ra Cheon Ryu Beom đang cứng đờ người, “người nọ” càng ôm chặt cậu vào lòng hơn, đồng thời vươn một cánh tay ra.
“Diệt.”
“Á á á á á!”
“A a, a a a……!”
Tiếng la hét thảm thiết của lũ Trành quỷ vang lên từ phía sau. Cậu còn nghe thấy cả tiếng chúng giãy giụa tìm đường tháo chạy, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt mọi thứ đột ngột tắt lịm.
Những tiếng ồn bao vây xung quanh biến mất trong nháy mắt.
“…….”
Một lúc sau Cheon Ryu Beom mới quay đầu lại nhìn về phía sau. Giữa hư không, tàn tro đen kịt lả tả rơi xuống như những đốm lửa tàn. Tựa như toàn bộ không gian nơi đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hàng chục con Trành quỷ đã bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt.
Cheon Ryu Beom chậm rãi quan sát người đàn ông trước mặt. Khoảnh khắc này quá đỗi chấn động khiến tư duy của cậu trở nên trì trệ. Mùi hương tỏa ra từ lồng ngực đang ôm lấy cậu rất quen, giọng nói kia cũng quen thuộc bên tai. Nhưng dù vậy thì sự việc vẫn quá ngỡ ngàng khiến cậu cảm thấy mình phải tận mắt nhìn thấy đối phương mới có thể tin chắc được.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống không gian, cuối cùng cậu cũng chạm phải đôi mắt tựa như hoàng hôn nhập nhoạng. Đôi mắt dường như chứa đựng cả đường chân trời nơi ánh tà dương đang buông xuống. Có lẽ vì vừa mới sử dụng linh lực, sắc đỏ trong đáy mắt càng thêm đậm nét, thu hút mọi ánh nhìn.
Yeo Hwi.
Toàn thân Cheon Ryu Beom khẽ run lên. Tà áo choàng đen tuyền khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng đang dập dềnh giữa không trung tựa như màn đêm, khung cảnh ấy trông có phần phi thực tế. Cho đến cả hàng mi dày rợp bóng xuống gò má dưới ánh đèn đường chiếu xiên.
Nhìn thấy gương mặt cứng đờ và miệng hơi hé mở của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi khẽ cong mắt cười.
“Vừa khéo tôi đang nghĩ muốn gặp cậu chủ, nào ngờ lại gặp nhau thế này.”
Anh ta cười rạng rỡ, nụ cười đẹp đẽ tựa như đóa hoa mai đỏ bừng nở. Lời thì thầm nhẹ nhàng tựa gió xuân khẽ lay động bên tai cậu.
“Cứ như là định mệnh vậy.”
Cheon Ryu Beom chậm chạp chớp mắt. Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra cho đến giờ đã vượt quá xa phạm vi hiểu biết khiến quá trình nhận thức của cậu gặp trục trặc, nhưng ngay khi vừa sắp xếp lại tình hình, Cheon Ryu Beom liền vội vàng lùi lại hai bước.
“Chuyện này, là anh… đã tiêu diệt chúng sao?”
“Yeo Hwi.”
“……?”
“Tôi đã nói tên cho cậu biết rõ ràng rồi mà, sao cậu lại không gọi tên tôi chứ.”
Yeo Hwi rũ đuôi mắt xuống, tỏ vẻ tủi thân. Nhìn vẻ mặt đó, Cheon Ryu Beom cảm thấy có lỗi theo phản xạ, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần. Sự hỗn loạn mà cậu đang cảm thấy lúc này không chỉ đơn thuần là do cú sốc trước tình huống hiện tại.
“Nếu sở hữu linh lực đến mức này tại sao ở đỉnh Yeonggok anh lại…”
Với linh lực đủ để tiêu diệt bấy nhiêu ác quỷ chỉ trong chớp mắt thế này, thì chẳng có lý do gì anh ta lại phải bỏ chạy ở đỉnh Yeonggok đêm qua cả. Dù nói là có mang theo vài đứa trẻ, nhưng nếu dùng linh lực để ẩn thân thì hẳn là có thể xuống núi một cách dễ dàng rồi.
Dư chấn từ luồng linh lực vừa càn quét không gian vẫn khiến da cậu tê rần. Cheon Ryu Beom hoang mang nhìn quanh rồi bất chợt lẩm bẩm.
“Hay là, chẳng lẽ đây là… Linh Dạ Hoa…”
Gần đây có tin đồn một con cáo đã đánh cắp loài hoa chứa đầy linh lực, không lẽ Yeo Hwi đã ăn bông hoa đó rồi sao? Có thể lúc chạm mặt đêm qua cũng là sau khi anh ta đã trộm được Linh Dạ Hoa rồi cũng nên. Nhưng nếu nó có thể nâng cao linh lực đến mức này thì gia tộc lẽ ra phải canh giữ nghiêm ngặt hơn mới phải…
Thấy Cheon Ryu Beom đang chìm đắm trong suy tư, Yeo Hwi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Hưm, phải nói là nhờ có sự trợ giúp của Gu Il thì đúng hơn.”
Anh ta xắn tay áo lên, để lộ một chiếc vòng tay bằng gỗ trên cổ tay. Những mảnh gỗ hình vuông dài cỡ một đốt ngón tay được xâu chuỗi lại với nhau tựa như tràng hạt, trên mỗi mảnh đều có khắc chữ Hán màu đen chìm vào trong. Yeo Hwi đưa tay ra, ý bảo cậu có thể chạm thử.
“Vừa có chuyện ồn ào ở đỉnh Yeonggok, lại thêm việc tôi lần đầu cùng bọn trẻ lên Seoul nên chắc là cậu ấy lo lắng. Gu Il bảo Seoul là nơi nguy hiểm nên đã đưa cho tôi đấy.”
“……À.”
Lúc bấy giờ Cheon Ryu Beom mới khẽ thốt lên một tiếng rồi quan sát chiếc vòng tay. Quả thực cậu cảm nhận được linh lực thoang thoảng toả ra từ nó. Nhìn những chữ Hán lạ lẫm kia thì có vẻ là cổ ngữ. Nếu vậy thì đây là một vật rất cổ xưa, không biết chừng linh lực được chứa trong từng mảnh gỗ cũng nên.
Cho dù sự giao lưu giữa các gia tộc thú nhân có sôi nổi đến đâu thì chuyện về bảo vật hay bí kỹ của nhau đương nhiên sẽ không tiết lộ, hơn nữa quan hệ giữa gia tộc Hổ và gia tộc Cáo vốn chẳng tốt đẹp gì nên hoàn toàn không có cách nào biết được. Dù vậy chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đây không phải vật tầm thường, lẽ nào người tên Gu Il kia có địa vị cao trong gia tộc Cáo sao?
Đang thắc mắc thì Cheon Ryu Beom mới sực nhớ ra Thú nhân Cáo vốn dĩ chuyên về linh lực hệ “Quỷ”.
“Thấy món đồ quá quý giá nên tôi đã một mực từ chối, nhưng nhờ nó mà tôi lại giúp được ân nhân thế này. Thật may là tôi đã nhận lấy.”
Yeo Hwi lại nở một nụ cười đẹp đẽ. Nụ cười trong veo đến mức khiến Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi. Cậu cảm thấy hối lỗi vì vừa nãy đã nghi ngờ anh ta. Người ta đã cứu mình, vậy mà chưa gì đã vội nghi ngờ người ta rồi.
“……Cảm ơn.”
Cậu ngượng ngùng nói lời cảm ơn rồi chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
Chắc hẳn anh ta sẽ thắc mắc tại sao mình lại bị Trành quỷ truy đuổi. Hay là bảo do linh lực tạm thời suy yếu nhỉ? Nhưng nói ra lời này lại càng nực cười và giống một lời bào chữa đáng xấu hổ hơn, nên cậu cứ chần chừ mãi.
Thế nhưng Yeo Hwi lại đưa ra một câu hỏi hoàn toàn khác.
“Mà sao giờ này cậu chủ lại ở đây vậy?”
“Chuyện là…… Ah, đúng rồi!”
Cheon Ryu Beom giật mình ngẩng phắt đầu lên. Chiếc đồng hồ điện tử ở khu phố thương mại phía sau đang báo hiệu đã hơn 8 giờ tối.
Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
Dù vẫn chưa đến giờ kết thúc bữa tối, nhưng nếu về muộn không biết đám người dòng thứ sẽ buông lời xì xầm những gì. Nếu lỡ để đám anh em họ biết được cậu vắng mặt quá lâu thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối to.
Cheon Ryu Beom vội vàng xoay người lại.
“Tôi có chút việc nên mới xuống đây một lát, giờ tôi phải gấp rút quay về rồi.”
“Cậu chủ cứ bận rộn suốt nhỉ……”
Yeo Hwi lẩm bẩm đầy vẻ tiếc nuối nhưng cũng không cố tình níu kéo thêm. Cheon Ryu Beom vừa thấy biết ơn vì điều đó, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng trĩu.
“Sau này cậu nhất định sẽ dành thời gian cho tôi chứ?”
Trước câu hỏi của Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom bất giác gật đầu. Cảm ơn chưa xong mà xin lỗi cũng chưa trọn vẹn, nếu cứ thế bỏ đi thì bản thân cậu sẽ thấy áy náy khôn nguôi. Trước phản ứng của cậu, anh ta lại nở nụ cười yêu kiều rồi lùi lại một bước.
Anh ta còn vẫy tay ra hiệu cho cậu mau quay về đi. Cheon Ryu Beom nhìn bàn tay tuyệt đẹp của người nọ lần cuối rồi quay đầu bước đi.
Cho đến tận lúc cuối Yeo Hwi vẫn không hề hỏi tại sao cậu lại bị Trành quỷ truy đuổi.
Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác xao xuyến.
***
Suốt quãng đường leo lên núi, Cheon Ryu Beom cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi. Nỗi bất an vì rời đi quá lâu, cú sốc khi bị Trành quỷ truy đuổi và cả…… chuyện gặp gỡ Yeo Hwi nữa. Đặc biệt là sự việc cuối cùng đã gây ra một dao động lớn trong lòng cậu.
Tại sao lúc đó Yeo Hwi lại ở đó chứ? Liệu có phải anh ta cũng có việc gần đó chăng? Rốt cuộc anh ta ra ngoài để làm gì vậy nhỉ……
Cảm giác tâm trí cứ bị hút chặt về một phía thật kỳ lạ. Có lẽ là do cậu quá kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng đám Trành quỷ bị tiêu diệt cùng một lúc mà thôi. Tự nhủ rằng chỉ đơn giản là vậy, Cheon Ryu Beom cố gắng trấn an những xao động trong lòng mình.
Sau khi mua bánh kẹo và thay quần áo xong xuôi, ngay khi vừa đến gần nhà hàng Cheon Ryu Beom chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Xung quanh bỗng trở nên ồn ào náo loạn. Ba bốn chiếc xe hơi lao vút xuống núi, khu vực quanh nhà hàng trở nên vô cùng hỗn loạn.
Khi đến trước nhà hàng, Cheon Ryu Beom phát hiện ra các thành viên dòng chính đã ra ngoài sớm hơn dự kiến, đồng thời cậu cũng nhận thấy bầu không khí đang tồi tệ đến cực điểm.
“Làm ăn cái kiểu gì thế này!”
“Các người định tính sao với buổi họp mặt bị phá hỏng hôm nay đây hả!”
Trước mặt các Trưởng lão đang gào thét giận dữ, đám vệ sĩ đều đang quỳ rạp dưới đất. Phía sau họ là bức tường rào đổ nát, khung cảnh nhà hàng hỗn độn như một bãi chiến trường và tà khí đang tràn ngập khắp không gian.
Đó là hiện trường của một cuộc tập kích bởi bầy ác quỷ.
Gương mặt Cheon Ryu Beom trở nên cứng ngắc. Luồng tà khí mà cậu cảm nhận được từ con quỷ mình bắt giữ lúc đầu giờ đang toả ra nồng nặc trong không gian này. Không phải là ma quỷ thông thường, mà là ‘ác quỷ’. Có lẽ nào nó đã phát tín hiệu cho đồng bọn chăng?
Đây là lần đầu tiên buổi họp mặt bị phá hỏng thế này khiến tim cậu đập dồn dập trong nỗi bất an. Chuyện này có nghĩa là……
Gần như là một linh cảm theo bản năng rằng có lẽ cậu sẽ phải gánh chịu mọi trách nhiệm cho việc này.
“Chuyện là…… do cậu chủ Cheon Ryu Beom đột ngột rời khỏi vị trí nên đội hình bảo vệ mới xuất hiện lỗ hổng ạ.”