Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 06
Bàn tay Cheon Ryu Beom bất giác siết lại. Nắm đấm cuộn chặt khẽ run lên, nhưng rồi rốt cuộc cậu vẫn lắc đầu. Nếu phản ứng lại với những chuyện cỏn con này thì chỉ tổ đúng ý bọn họ mà thôi. Và thực ra nếu so với cách đối xử mà cậu phải nhận ở gia tộc chính, thì chuyện này cũng chẳng phải điều gì quá mức tồi tệ.
Chỉ là dạo gần đây sự chèn ép ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Bởi vì Cheon Ryu Beom đã bước sang tuổi 20, nói cách khác cậu đã trở thành một “người trưởng thành” có thể bước ra xã hội và sinh sống theo tiêu chuẩn của người bình thường. Đối với những gia tộc thú nhân đầy quyền uy, năm đánh dấu sự trưởng thành mang ý nghĩa khá đặc biệt. Tùy thuộc vào năng lực thể hiện ra vào thời điểm đó mà gia tộc sẽ quyết định tiếp tục bao bọc người đó như một thành viên trong tộc, hay là tống khứ ra ngoài.
Bảo là cho ra ngoài sống tự lập, nhưng thực chất chẳng khác nào bị trục xuất.
Nghe nói trong xã hội thú nhân vốn ít ỏi về số lượng, tình đoàn kết giữa các thành viên trong tộc rất cao nên chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng mà…
Tình cảnh của Cheon Ryu Beom hiện giờ coi như chẳng có lấy một chút gắn kết nào với họ cả.
Đám huyết thống dòng thứ đang mòn mỏi chờ đợi ngày cậu bị đuổi đi. Một hòn đá kệch cỡm dám lăn vào dòng chính đáng được tôn sùng, bọn họ chỉ mong sao cái tì vết ấy mau chóng biến mất, và hơn nữa là muốn chiếm lấy vị trí trống sẽ lộ ra sau khi Cheon Ryu Beom biến mất.
“…Haiz.”
Con đường xuống núi tĩnh lặng. Giữa không gian vắng vẻ không một bóng người, Cheon Ryu Beom mới dám thở hắt ra thành tiếng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù chưa ăn tối nhưng cậu cứ có cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực mãi không thôi.
Trước tiên Cheon Ryu Beom đi về phía cửa hàng tiện lợi. Vừa xuống khỏi núi cậu đã thấy rất nhiều người qua lại trên phố. Đúng lúc một nhóm chừng năm sáu người lướt qua, cậu vô thức giật mình rồi né người sang một bên để lẩn tránh. Đó là do ý nghĩ không được để lộ vẻ ngoài thiếu chỉn chu bất chợt ập đến xâm chiếm tâm trí cậu.
Nhưng thực tế bộ âu phục của Cheon Ryu Beom chỉ bị rách một chút ở tay áo, ngoài ra chẳng có vấn đề gì cả. Thậm chí chỉ cần lấy tay che lại thì vết rách đó cũng chẳng ai nhận ra nên nhìn từ bên ngoài, cậu trông cũng chỉ giống như bao thanh niên mặc vest bình thường khác mà thôi.
Những lời nói chứa đầy ác ý luôn để lại dấu vết theo cách như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào chúng bất chợt hiện lên khiến bản thân Cheon Ryu Beom tự kiểm duyệt chính mình. Cứ ngỡ đã thản nhiên bỏ ngoài tai, cứ tưởng đã bình thản đón nhận vì quá quen thuộc, thế nhưng đến một lúc nào đó chúng lại đột ngột trỗi dậy và trói buộc lấy đôi chân cậu.
Trong vô thức Cheon Ryu Beom bắt đầu dò xét ánh mắt của người khác và trở nên dè dặt trong từng cử chỉ.
Đúng lúc đó một viên cảnh sát đang đi tuần tra gần đây và thấy cậu né tránh đám đông đầy khả nghi liền bước tới gần.
“Cậu có gặp rắc rối gì không?”
“À, không ạ. Tôi không sao.”
Trước sự tiếp cận đầy lo lắng ấy, Cheon Ryu Beom vội vã lùi lại. Sợ rằng nếu chạm mắt sẽ bị lộ thân phận Thú nhân Hổ, bước chân cậu càng trở nên nhanh hơn.
Nghe nói các Thú nhân Hổ luôn tự hào về giống loài của mình hơn bất cứ ai, nhưng Cheon Ryu Beom lại không thể làm được như vậy. Phải chăng là do đã nghe quá nhiều lần những lời nói rằng việc mình được xem là cùng một gia tộc với họ thật đáng xấu hổ? Cậu luôn cố ý kiềm chế và che giấu khí tức của bản thân.
Việc Thú nhân Cáo gặp hồi ban trưa nhận ra Cheon Ryu Beom là hổ là do khoảnh khắc đó đã cảnh giác với người đàn ông kia. Có lẽ là do lúc ấy mình đã cảm thấy ngôi nhà đó là một không gian thoải mái đến lạ thường chăng? Cậu đã tập trung vào bàn tay của ai đó đang nắm lấy mình như thể bị mê hoặc, để rồi khi bầu không khí ấy bị phá vỡ nên cậu đã vô thức tỏ ra gay gắt.
‘Dù vậy chắc họ sẽ không cười nhạo mình là một con hổ khiếm khuyết đâu nhỉ…’
Cheon Ryu Beom lén nhìn lại phía sau. Mấy viên cảnh sát tuy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng họ không đuổi theo. Đến tận lúc đó sự căng thẳng mới giãn ra và bước chân cậu từ từ dừng lại.
Hai viên cảnh sát cậu vừa chạm mặt ban nãy là một tổ hợp gồm con người và Thú nhân Khuyển. Thấp thoáng dưới vành mũ là đôi tai màu vàng xù lông, có lẽ là giống Retriever.
Thú nhân Khuyển vốn đặc biệt thân thiện nên rất dễ hòa nhập với xã hội loài người, trong đó cảnh sát là công việc quy tụ nhiều người thuộc tộc này nhất. Họ tận dụng triệt để thính giác và khứu giác nhạy bén của mình vào công việc. Cũng không khó để bắt gặp họ làm việc tại các sân bay.
Trong khi đó ngành vệ sĩ lại là nơi phân bố chủ yếu của những thú nhân được xếp vào loại mãnh thú, thi thoảng cũng có sự góp mặt của Thú nhân Cá Voi sát thủ. Thủy tộc tuy gặp nhiều khó khăn khi sinh sống trên đất liền, nhưng lại phát huy sức mạnh vô cùng khủng khiếp ở những vùng ven biển.
Trong xã hội hiện đại, thú nhân và con người cùng chung sống như thế đấy. Nghe nói mới chỉ hơn trăm năm trước thôi, hai bên vẫn chưa thể chấp nhận sự tồn tại của nhau nên chiến tranh nổ ra triền miên, nhưng nhờ có hiệp ước mà những xung đột ấy đã lắng xuống.
Hiệp ước hòa bình.
Một bản hiệp ước giữa thú nhân và con người, cam kết thừa nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau, hứa hẹn không bài xích mà sẽ cùng chung sống hòa hợp. Đó là những nội dung đầy hy vọng, lấy nguyên tắc bất khả xâm phạm làm tiền đề để cùng mưu cầu sự phát triển cho cả hai bên.
Thú nhân đứng ra thúc đẩy hiệp ước này không phải là những loài mãnh thú ngự trị trên đỉnh chuỗi thức ăn. Trái lại những loài mãnh thú to lớn như hổ, sư tử hay gấu với lòng tự tôn cao ngút trời chỉ muốn giày xéo những con người dám to gan chĩa súng gươm về phía mình.
Kẻ đã đề xuất bản hiệp ước ấy chính là gia tộc Cáo.
“…A. Đằng kia cũng là cáo kìa.”
Cheon Ryu Beom nhìn thấy chiếc màn hình lớn treo trên tường ngoài của một tòa nhà. Đúng lúc đó một đoạn quảng cáo cho chương trình giải trí đang được phát sóng, nội dung xoay quanh cuộc sống thường nhật với nhân vật chính là những nghệ sĩ thú nhân đang nổi đình nổi đám.
Và thần tượng đang xuất hiện trên màn hình lúc này chính là một Thú nhân Cáo.
Tuy Cheon Ryu Beom không am hiểu lắm về thế giới bên ngoài, nhưng cậu lại biết đến họ. Chính xác hơn thì không phải cậu biết đến sự tồn tại của những thần tượng kia, mà là biết nơi họ trực thuộc. Gia tộc Cáo nắm quyền chủ đạo trong rất nhiều lĩnh vực kinh doanh ở xã hội hiện đại, và một trong số đó chính là ngành giải trí.
Hn.Ent.
Đây là công ty quản lý đầu tiên cho ra mắt nghệ sĩ là thú nhân. Thời điểm mới khởi nghiệp, dự án này từng phải hứng chịu biết bao lời chê cười từ các thú nhân khác.
Họ dè bỉu rằng chẳng lẽ không biết xấu hổ với tư cách là thú nhân hay sao, rồi tặc lưỡi chắc nịch rằng công việc kinh doanh này rồi sẽ sớm lụn bại thôi. Thế nhưng Hn Entertainment đã vươn mình mạnh mẽ, đường hoàng trở thành một trong ba công ty giải trí hàng đầu. Kể cũng phải, họ chọn Thú nhân Cáo làm nghệ sĩ đầu tiên ra mắt công chúng nên ngẫm lại thì kết quả này cũng là điều hiển nhiên.
Thú nhân Cáo sở hữu năng lực mê hoặc người khác. Không chỉ sở hữu ngoại hình xuất chúng hơn người, mà khí chất toát ra từ họ cũng khác biệt hoàn toàn so với người thường. Chẳng còn tài năng nào phù hợp để làm người nổi tiếng hơn thế nữa.
Trên đà phát triển thần tốc, Hn Ent tiếp tục cho ra mắt Thú nhân Mèo và giờ đây số lượng nghệ sĩ trực thuộc công ty đã tăng lên đáng kể với cả Thú nhân Khuyển, Thú nhân Sói và nhiều loài khác. Nghe nói còn có rất nhiều chủng loài thú nhân từ nước ngoài lặn lội tìm đến đây để tìm kiếm cơ hội ra mắt.
Đúng lúc này Thú nhân Cáo trong màn hình đang bước về phía tòa nhà trụ sở Hn. Có vẻ như đang muốn giới thiệu tân binh của công ty nên người đó dẫn dắt ống kính máy quay đi theo, rồi hàng loạt thú nhân thuộc đủ mọi chủng loài xuất hiện, vẫy tay chào khán giả.
Hình ảnh của họ phản chiếu trong đôi mắt Cheon Ryu Beom.
“…”
Cảnh tượng các Thú nhân Hổ nhập và sinh sống một cách tự nhiên trong xã hội loài người sao mà lạ lẫm quá. Không, nói chính xác hơn thì dáng vẻ đường hoàng tự tin ấy… khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ quặc và xa lạ. Bởi lẽ Cheon Ryu Beom không chỉ bất lực trong việc thích nghi với xã hội loài người, mà ngay cả trong thế giới thú nhân cậu cũng chỉ là kẻ lạc loài đứng bên lề mà thôi.
Cheon Ryu Beom chậm rãi dời ánh mắt sang bên cạnh rồi nhìn vào hình bóng phản chiếu của chính mình trên tấm kính cửa hàng. Gương mặt cậu tĩnh lặng như tờ, song ẩn sâu dưới lớp mặt nạ vô cảm ấy là tầng tầng lớp lớp những cảm xúc lắng đọng. Cậu vốn chẳng biết phải đối mặt với cảm xúc của mình ra sao, nên chỉ còn cách nuốt trọn tất cả vào lòng.
Cứ ngỡ phớt lờ thì mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng, nào ngờ một ngày kia những cảm xúc ấy lại ập đến, bủa vây lấy cậu trong hình hài đen tối và đậm đặc hơn bao giờ hết. Chúng cứ thế dồn nén và quấn chặt lấy nhau trong hỗn độn, đến mức cậu chẳng còn biết phải gỡ rối từ đâu. Tựa như một cuộn len rối bời.
…Như thế này mà cũng được gọi là hổ sao?
Đôi mắt màu nâu vàng của Cheon Ryu Beom càng thêm u tối. Ở gia tộc chính thì bị rẻ rúng, đám dòng thứ thì ganh ghét lăm le hạ bệ, còn giữa xã hội loài người lại phải sống nơm nớp lo sợ, chỉ chăm chăm giấu giếm thân phận vì sợ bị phát hiện. Đường đường là một con hổ mà lại phải sống như thế này ư?
‘Dù ai có nói gì đi nữa thì con vẫn là con hổ của vùng đất này.’
Bất giác ký ức từ thuở xa xưa chợt ùa về. Lời nói dịu dàng vô hạn ấy chứa đựng tình yêu thương sâu sắc dành cho cậu, và còn cả… niềm kiêu hãnh của loài ‘Hổ’ nữa.
Cheon Ryu Beom mím chặt môi. Người từng tự hào đến thế, người yêu loài Hổ đến mức đặt cả chữ ‘Beom’ (Hổ) vào tên của con mình…
‘Tại sao mẹ lại chạy trốn khỏi gia tộc?’
Cơn nghẹn ngào dâng lên khiến Cheon Ryu Beom cúi gằm mặt xuống. Cậu không muốn nhìn thấy hình bóng bản thân phản chiếu trên tấm kính cửa sổ. Gương mặt đang nhăn nhúm kia chắc chắn trông thảm hại lắm.
Và chắc chắn cũng chẳng ra dáng một con hổ chút nào.
Xào xạc…
Ngay khi những ý nghĩ tăm tối cứ thế nối đuôi nhau ập đến, Cheon Ryu Beom cảm nhận được sự biến đổi của luồng khí xung quanh. Đó là sự giác ngộ tựa như bản năng mách bảo. Không khí trở nên lạnh lẽo tựa như nghĩa địa lúc tờ mờ sáng, bóng tối nơi con hẻm dập dềnh đầy điềm gở.
Chùn bước, rồi lại chùn bước. Cheon Ryu Beom vô thức lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc đôi chân đã run rẩy, sắc mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Đây là điềm báo cho khoảnh khắc loài ‘Quỷ’ xuất hiện. Mới chỉ 1-2 giờ trước, cậu còn không chút do dự tóm gọn một con quỷ, nhưng lúc này đây, điều đó là bất khả thi.
“Hi hi hi…”
“Hóa ra là một con hổ đang sợ chết khiếp…”
Từ trong bóng tối, từng thứ, từng thứ một bắt đầu trồi lên. Chúng mang khuôn mặt giống con người nhưng hình thù lại vô cùng gớm ghiếc. Kẻ thì nát bấy một nửa khuôn mặt, kẻ thì dung nhan bị hủy hoại bởi những vết cào cấu không thương tiếc của móng vuốt sắc nhọn, lại có kẻ cổ bị bẻ gập, đầu lắc lư lủng lẳng.
Những thứ này chính là Trành quỷ (倀鬼).
Đó là vong hồn của những kẻ bỏ mạng dưới nanh vuốt loài Hổ. Chúng trở thành nô lệ cho hổ, hầu hạ đủ điều và tiếp tay cho họ săn lùng những con người khác. Mọi hành động ấy đều xuất phát từ việc linh hồn đã bị loài Hổ giam cầm…
Và xiềng xích ấy chỉ đứt gãy vào khoảnh khắc con hổ trở nên suy yếu.
Nguyên nhân phổ biến nhất khiến linh hồn hóa thành ma quỷ chính là bị sát hại. Ôm nỗi oán hận và khao khát báo thù kẻ thủ ác, chúng không thể siêu thoát mà hóa thành ma quỷ vất vưởng nơi chín suối. Trong số đó Trành quỷ là những tồn tại bị cưỡng ép giam cầm linh hồn mà biến thành ‘ác quỷ’.
“Giết chết con hổ kia đi…!”
“Hi hi hi, hi híc. Chạy đi đâu hả con hổ kia.”
“Chúng ta đang săn đuổi hổ kìa!”
Lũ Trành quỷ bắt đầu lao tới truy đuổi Cheon Ryu Beom, phơi bày nỗi oán hận ngút trời. Dẫu cho chúng chẳng phải những kẻ chết dưới tay cậu, nhưng nó vốn chẳng đủ trí khôn để phân biệt địch ta. Mà cho dù có đi chăng nữa thì chuyện cậu có phải là hung thủ hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Bởi lẽ thứ mà lũ Trành quỷ khao khát chính là báo thù loài ‘Hổ’.
“Đừng, đừng lại đây!”
Cheon Ryu Beom vội vã tháo chạy. Cậu cố gắng trấn tĩnh để dồn linh lực vào tay, nhưng mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ. Thật khó để hàn gắn lại tâm trí một khi đã xuất hiện vết nứt, huống hồ là trong tình cảnh phải đối mặt với những tồn tại đang phô bày trần trụi nỗi căm hận tột cùng nhắm vào mình như thế này.
Một cái bóng dài ngoằng dị thường đuổi riết theo sau Cheon Ryu Beom đang cắm đầu chạy. Bóng tối nơi con hẻm ngưng tụ lại tạo thành một hình thù quái đản. Tựa như một khối đen khổng lồ nhầy nhụa đang đổ ập xuống, và mỗi khi nó áp sát cậu, những khuôn mặt của Trành quỷ lại thi nhau trồi lên từ khối đen ấy.