Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 04
Tuy nhiên thái độ của Yeo Hwi lại rất kiên quyết. Anh ta nhất quyết chỉ chịu gọi là ân nhân hoặc cậu chủ, khiến Cheon Ryu Beom chỉ biết đảo mắt nhìn quanh rồi bất chợt thốt lên.
“Không biết tuổi của anh…”
“Chắc là nhiều hơn cậu chủ đấy.”
Nếu chỉ xét về ngoại hình thì Yeo Hwi tầm khoảng giữa hoặc cuối 20. Cùng lắm thì cũng chỉ mới đầu 30 là cùng. Thế nhưng đối với thú nhân thì rất khó đoán tuổi tác chỉ qua vẻ bề ngoài, hơn nữa chuyện sống hơn trăm tuổi cũng là điều bình thường. Ngay cả các Trưởng lão trong gia tộc Hổ cũng đã mấy trăm tuổi rồi còn gì.
Cheon Ryu Beom bỗng cảm thấy sốc trước hành động của chính mình. Cậu đã nói chuyện ngang hàng một cách quá tự nhiên với người mà mình chẳng biết rõ tuổi tác, lại còn có ngoại hình trưởng thành hơn mình. Phải chăng thái độ xem thường loài Cáo của gia tộc đã ngấm vào người mình rồi? Cậu hoảng hốt rồi lắp bắp nói.
“Ơ, thế thì tôi không được nói ngang hàng nữa. À không, không được thất lễ như vậy ạ.”
Thế nhưng Yeo Hwi lại dứt khoát lắc đầu.
“Không đâu ạ. Cậu chủ cứ thoải mái gọi tên tôi là được rồi, còn việc tôi dùng kính ngữ thì… nếu tôi bảo rằng cậu hãy xem đó như một phần của việc trả ơn, liệu cậu có thấy thoải mái hơn chút nào không?”
“Nhưng mà…”
“Tuy cậu chủ bảo đó không phải chuyện to tát gì, nhưng nhờ có cậu mà tôi mới giữ được cái mạng này đấy. Lúc đó nếu cậu không ra tay giúp đỡ thì chắc chắn tôi đã bị tên Hổ đuổi theo sau phát hiện ra rồi.”
Nghe những lời Yeo Hwi nói cùng nụ cười dịu dàng trên môi, Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi. Nụ cười ấy khiến cậu khó lòng mà thốt ra được câu ‘chẳng thoải mái chút nào’.
Có lẽ chính nụ cười đó đã khiến Cheon Ryu Beom cứ mãi nghẹn lời. Chẳng biết là do cậu đang e ngại vì ban nãy lỡ hành xử thất lễ, hay là do thực sự đã bị hớp hồn mất rồi.
Dường như nhận ra sự đắn đo của cậu, Yeo Hwi liền nói với giọng trêu chọc.
“Nếu cậu không chịu cư xử tự nhiên thì sau này tôi sẽ cứ gọi cậu là ân nhân mãi đấy.”
“Ấy, làm ơn đừng gọi thế mà.”
“Cậu thích thế hả, ân nhân?”
“Ah, không phải đâu. Tôi biết rồi mà, làm ơn đừng gọi thế nữa…”
Cuối cùng Cheon Ryu Beom đành gật đầu, cả người chìm trong cảm giác ngượng ngùng. Cậu không chỉ không quen với những tình huống sến súa thế này, mà bản thân cuộc đối thoại này cũng vô cùng kỳ quặc. Cậu chỉ định giữ phép lịch sự, thế mà lại thành ra bị đe dọa ép phải nói năng thoải mái.
Rõ ràng Yeo Hwi đang tiếp đón Cheon Ryu Beom rất ân cần với vẻ mặt hiền lành, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể xua tan cảm giác mình đang bị cuốn theo nhịp điệu của anh ta. Ngay lúc cậu đang cố tự nhủ đó chỉ là ảo giác thì bàn tay bất ngờ bị nắm chặt.
“Tay này làm sao mà ra nông nỗi này thế.”
Yeo Hwi lo lắng nhìn những vết thương trên tay Cheon Ryu Beom. Móng tay thì gãy, lại còn đầy những vết xước nhỏ trên từng đốt ngón tay. Đặc biệt là vết thương dài đỏ tấy mới xuất hiện trong lòng bàn tay khiến ánh mắt anh ta chùng xuống.
“Cái này là…”
“Phải mau chữa trị thôi.”
Cheon Ryu Beom định rút tay về nhưng Yeo Hwi đã giữ chặt và kéo đi. Cậu không khỏi hốt hoảng. Vết thương này có từ ngày hôm qua ở trên núi, lý do là vì cậu bị ngã trong lúc chạy đi bắt cáo. Thế nên việc được anh ta chữa trị vết thương này không chỉ thật trớ trêu mà còn khiến cậu cảm thấy vô cùng ái ngại.
Song song với đó trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Thật ra đúng là do lăn lộn trên núi nên vết thương mới trở nặng, nhưng khởi nguồn của nó là từ kỳ thi định kỳ vào trưa hôm qua. Cheon Young Do đã cố tình nhắm vào tay Cheon Ryu Beom mà tấn công dồn dập, khiến cậu bị thương ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Vì đôi tay đau nhức nên cậu đã nhận điểm liệt ở tất cả các môn thi sau đó, việc cố chấp chịu đựng để hoàn thành bài thi càng khiến chấn thương thêm trầm trọng.
Chẳng một ai đoái hoài đến hoàn cảnh đó, cũng chẳng có ai bận tâm đến vết thương của cậu. Đối với Cheon Ryu Beom vết thương này cũng chẳng khác nào minh chứng cho sự yếu kém của bản thân. Thật ra dẫu cho không phải là vết thương do huấn luyện đi chăng nữa, thì việc cậu bị thương ở đâu cũng chẳng khiến bất kỳ ai trong gia tộc lo lắng. Đừng nói đến chuyện quan tâm, họ chỉ cảm thấy hại mắt và cho rằng bộ dạng thảm hại của cậu đang làm hạ thấp uy danh của gia tộc mà thôi.
Chính vì thế mà lúc này đây Cheon Ryu Beom không thể nào đẩy Yeo Hwi ra được. Bản thân cậu là loài Hổ thuộc hệ mãnh thú, nếu muốn thì cậu thừa sức thoát khỏi một con Cáo, ấy vậy mà lại chẳng nỡ gạt bỏ hơi ấm đang chạm vào tay mình.
“Bị thương đến mức này rồi mà sao cậu không chịu chữa trị thế hả.”
Giọng nói tràn đầy lo lắng như thể đang xót xa thay cho cậu của Yeo Hwi nghe thật lạ lẫm. Cheon Ryu Beom không còn cự tuyệt nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn anh ta chữa thương cho mình.
Trái ngược với đôi bàn tay chai sạn của Cheon Ryu Beom, tay của Yeo Hwi lại rất mềm mại. Những ngón tay thon dài và thẳng tắp toát lên vẻ hoàn hảo, khiến cậu trong thoáng chốc quên cả hoàn cảnh hiện tại mà trầm trồ ngắm nghía. Ngón tay của anh ta đẹp thật đấy.
Mỗi khi bàn tay trắng trẻo ấy chuyển động, những đường gân xanh hay khớp xương thoáng hiện lên trông hệt như một bức tranh.
“Cậu nhìn tay tôi chăm chú như vậy làm tôi thấy hơi ngại đấy.”
“Ah, không phải, cái đó…”
Giọng nói êm ái của Yeo Hwi làm Cheon Ryu Beom giật mình thon thót. Chẳng biết từ lúc nào bàn tay cậu đã được băng bó gọn gàng đẹp đẽ.
Ngay khi Cheon Ryu Beom hơi đỏ mặt, định mở lời cảm ơn trong sự ngượng ngùng thì…
Rầm! Cánh cửa bật mở cùng một tiếng động lớn.
“Về Hàn Quốc rồi thì cậu cũng phải báo một tiếng chứ…!”
Ánh mắt Cheon Ryu Beom hướng về phía kẻ vừa thô bạo mở toang cánh cửa. Người đàn ông bê chiếc thùng các-tông lớn bước vào có mái tóc đuôi gà màu nâu sáng, đôi mắt sau cặp kính tròn xoe và hiền lành tạo cảm giác có chút ngây ngô. Thế nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là ngoại hình mà là khí tức toát ra từ anh ta.
Là Thú nhân Cáo.
Có vẻ như người nọ cũng vừa cảm nhận được khí tức của loài Hổ trong nhà nên đôi mắt mở to. Thật ra cho dù các thú nhân có chạm mặt nhau thì cũng không thể lập tức nhận ra chủng loài của đối phương, nhưng sự hiện diện của Thú nhân Hổ lại đặc biệt mạnh mẽ và rõ nét.
Người đàn ông há hốc mồm, dường như quá sốc khi chạm trán với hổ ở nơi không ngờ tới này, bỗng nấc lên một tiếng rồi hít một hơi thật sâu và run rẩy đôi vai.
“Híccc…”
Gặp hổ đáng ngạc nhiên đến thế sao? Hay là do nhất thời cảnh giác với kẻ xâm nhập nên khí tức của mình vô thức trở nên sắc bén nhỉ. Cheon Ryu Beom ho khan một tiếng rồi thu lại khí tức.
Chẳng hiểu sao ánh mắt của Thú nhân Cáo kia dường như hơi lệch đi một chút.
Nhưng ngay sau đó Thú nhân Cáo lại nhìn cậu với vẻ mặt cảnh giác rồi cất tiếng hỏi.
“H-Hổ tại sao lại ở đây…”
“Là ân nhân đã cứu chúng ta ở Yeonggok đêm qua đấy. Bớt cảnh giác lại đi.”
Vừa dứt khoát giải thích xong, Yeo Hwi liền quay sang nhìn Cheon Ryu Beom và mỉm cười dịu dàng. Đó là một nụ cười thân thiện, khác một trời một vực so với ánh mắt khi nhìn thú nhân đang đứng ở cửa.
“Cậu chủ, người kia là… Gu Il. Cậu ấy là người duy nhất trong gia tộc giúp đỡ chúng tôi.”
Cheon Ryu Beom khẽ thốt lên một tiếng rồi quan sát Gu Il. Vừa khéo trên hai tay anh ta đang xách đầy đồ đạc, lại còn ôm thêm một chiếc thùng các-tông lớn trước ngực. Bảo là mới chuyển nhà nên đồ đạc sẽ tới sau, hóa ra là được thú nhân kia chuyển đến giúp sao?
Trong lúc Cheon Ryu Beom còn đang suy nghĩ thì mấy đứa nhỏ từ trong nhà đã ùa ra.
“Oa, là Gu Gu kìa!”
“Gu Gu đến rồi!”
“Mấy đứa này, chú đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi là như thế rồi mà.”
“Nhưng Gu Gu là Gu Gu mà lị?!”
Có vẻ mối quan hệ giữa họ khá thân thiết nên bọn trẻ chào đón Gu Il với gương mặt rạng rỡ. Chúng nhảy cẫng lên làm ầm ĩ cả một góc xung quanh anh ta, nhóc Geum Oh thậm chí còn lộ cả tai và đuôi ra ngoài vì phấn khích.
Những thú nhân chưa thành thạo việc duy trì hình dạng con người thường để lộ tai và đuôi mỗi khi cảm xúc dâng trào. Điển hình là những lúc quá vui sướng, đau buồn hay tức giận. Thật ra cho đến tận vài năm trước, Cheon Ryu Beom vẫn chưa thể kiểm soát tốt việc hóa người nên cái đuôi cứ thường xuyên lòi ra, và lần nào cậu cũng bị người trong gia tộc mắng cho té tát.
Thế nhưng ở nơi này, cả Yeo Hwi lẫn Gu Il đều chẳng hề la mắng bọn trẻ. Cheon Ryu Beom thẫn thờ nhìn cái đuôi xù lông mềm mại của Geum Oh. Cậu từng nghe nói rằng các thú nhân bình thường vẫn thoải mái để lộ hình dáng động vật của mình. Tuy nhiên với một Cheon Ryu Beom lớn lên trong gia tộc Hổ, nơi luôn giáo dục nghiêm khắc về việc duy trì hình dạng con người, thì khung cảnh trước mắt quả thực quá đỗi lạ lẫm.
Bất chợt những lời nói từng nghe trước kia văng vẳng bên tai cậu.
‘Thật xấu hổ khi kẻ như thế này mà cũng được coi là hổ.’
“Cậu chủ? Sao sắc mặt cậu bỗng dưng tệ thế…”
Ngay khi cậu sắp chìm sâu vào dòng suy tưởng thì giọng nói của Yeo Hwi vang lên. Chất giọng nhẹ nhàng và ân cần của anh ta nhẹ nhàng kéo Cheon Ryu Beom ra khỏi những ý nghĩ u tối, nhưng ngược lại chính điều đó lại khiến cậu cảm thấy một sự lạc lõng to lớn.
Giọng nói của Yeo Hwi hoàn toàn khác biệt với những lời chỉ trích mà Cheon Ryu Beom vẫn thường nghe. Không chỉ vậy chính nơi này, chính cái không gian tràn ngập sự thiện ý dành cho cậu cũng thật xa lạ.
Sự tò mò sai trái nhen nhóm từ khoảnh khắc quyết định đến đây giờ lại khiến Cheon Ryu Beom thấy bất an. Chẳng biết là do cảm giác như mình đang làm điều sai trái, hay là vì lý do cậu không được phép đón nhận những ánh mắt ân cần thế này nữa.
Cheon Ryu Beom thoáng chần chừ rồi liếc mắt nhìn ra cửa.
“Giờ, giờ tôi phải đi đây.”
“Sao cơ? Tôi còn muốn mời cậu dùng bữa mà…”
“Không, không cần đâu. Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc phải làm.”
Cậu vội vã lắc đầu, nhưng bàn tay lại một lần nữa bị giữ chặt. Có lẽ vì để ý thấy sắc mặt Cheon Ryu Beom không tốt nên nơi đuôi mắt Yeo Hwi đọng lại đầy vẻ lo âu. Cậu cảm thấy trái tim mình càng đập loạn nhịp trong nỗi bất an.
“Vậy thì nhất định lần sau nhé…”
“Không đâu, ổn mà. Tay tôi cũng được chữa xong nên thế là đủ rồi. Tôi về đây.”
Rốt cuộc Cheon Ryu Beom cũng gạt phăng tay Yeo Hwi ra rồi lao vụt đi. Cậu thậm chí chẳng kịp chào hỏi tử tế mấy đứa nhỏ đang đứng trước cửa mà cứ thế chạy biến khỏi ngôi nhà.
Cho đến tận giây phút rời khỏi khu phố đó cậu vẫn bị cơn buồn nôn hành hạ.
Trong bụng cứ nôn nao, cồn cào.
***
Phải giữ khoảng cách với cáo thôi. Không, từ giờ không được gặp lại nữa mới đúng.
Trở về căn gác xép, Cheon Ryu Beom vừa tự nhủ như vậy vừa tắm rửa lại lần nữa vì sợ vương phải mùi của loài Cáo. Cậu cố tình dội nước lạnh lên người để dập tắt những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Mấy đứa nhỏ mà cậu lo lắng vẫn bình an vô sự, cả con cáo trưởng thành kia trông cũng có vẻ ổn. Dù Yeo Hwi cứ một mực nói muốn trả ơn, nhưng tay Cheon Ryu Beom đã được chữa trị rồi nên xem như đã nhận đủ. Trái lại dường như cậu mới là người đã nhận được sự thiện ý quá phận.
Trên đường về, Cheon Ryu Beom cũng đã xóa số liên lạc của Yeo Hwi. Vốn dĩ cậu còn chưa lưu số vào danh bạ, nhưng vì nơm nớp lo sợ bị phát hiện nên cậu xóa sạch cả nhật ký cuộc gọi lẫn tin nhắn. Chiếc lá cũng đã nát vụn hoàn toàn nên chắc chắn sẽ chẳng còn cách nào để nhớ lại dãy số đó nữa. Trong suốt quá trình thực hiện những việc ấy, Cheon Ryu Beom hành động hệt như một kẻ đang bị truy đuổi.
Cheon Ryu Beom không muốn bản thân quen với sự tử tế. Nếu bảo rằng cậu đang làm quá lên chỉ vì một lần được đối xử tốt, thì đó là bởi sự tử tế ấy là độc nhất vô nhị đối với cậu. Chính vì thế mà cậu mới sinh ra phản ứng cự tuyệt.
Cheon Ryu Beom ghét việc có đối tượng để ‘so sánh’. Cậu sợ sự hiện diện của những thứ tỏa sáng rực rỡ một cách khác biệt trong cuộc đời mình. Bởi khi ấy cậu sẽ vô thức đưa ra so sánh, sẽ lại khao khát những điều tốt đẹp đã qua. Cậu không muốn… việc chống chọi lại trở nên khó khăn hơn nữa.
Ánh mắt mà Cheon Ryu Beom phải nhận lấy trong cuộc sống thường ngày hoàn toàn khác biệt với ánh mắt của những con cáo kia.
“Trong buổi họp mặt lần này liệu mà làm cho tốt, đừng để xảy ra bất cứ điều tiếng gì.”
Tối hôm đó Cheon Gun và các Trưởng lão của gia tộc Hổ đều tề tựu về khu trung tâm Seoul.
Các gia tộc thú nhân danh giá thường tổ chức những buổi họp mặt để thắt chặt tình giao hảo với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới con người, đây là một nét văn hóa được hình thành từ khi con người và thú nhân bắt đầu chung sống. Tuy nhiên những buổi họp mặt của gia tộc Hổ lại có phần đặc biệt hơn.
Tại vùng đất này loài Hổ mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, thế nên con người luôn khao khát nhận được ‘lời chúc phúc’ từ Thú nhân Hổ. Trong giới con người vẫn thường lưu truyền một lời đồn đại rằng nếu nhận được lời chúc phúc của hổ thì tai ương sẽ tan biến, phúc lộc sẽ ùa về, quyền lực và tiền tài cũng theo đó mà kéo đến.
Chính vì vậy mỗi khi tổ chức những buổi gặp mặt thế này, con người thường lén đưa cho các vị Trưởng lão những chiếc túi nào đó, nhưng cụ thể bên trong trao đổi những gì thì cậu không hề hay biết. Cheon Ryu Beom chỉ biết được rằng đối tượng của cuộc gặp gỡ lần này là một nhân vật tiếng tăm trong giới chính trị. Là một nhân vật quyền lực đến mức đích thân Cheon Gun phải cất công tới dự.
Trong những cuộc gặp gỡ quan trọng nhường này, toàn bộ huyết thống trực hệ của gia tộc đều sẽ tham dự. Mục đích là để con cháu trong dòng tộc xây dựng mối giao hảo với con người từ trước, tạo tiền đề để sau này có thể hòa nhập vào xã hội loài người một cách tự nhiên. Cheon Ryu Beom cũng có mặt trong buổi họp mặt, nhưng vị trí của cậu lại hoàn toàn khác biệt so với đám anh em họ.
Trước cửa nhà hàng truyền thống với những lớp mái ngói cổ kính, Cheon Ryu Beom đứng lẫn trong hàng ngũ vệ sĩ.
“Làm cho đàng hoàng vào. Nếu để xảy ra bất cứ sơ suất nào trong buổi gặp mặt lần này thì liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần cuốn gói khỏi gia tộc đi.”
“Vâng.”
Cheon Ryu Beom cúi đầu đáp. Giữa một rừng vệ sĩ, lời cảnh cáo đó đích danh là nhắm vào cậu. Dù thừa hiểu câu nói ấy đã phơi bày trần trụi vị thế của mình trong gia tộc, nhưng cậu chẳng hề tỏ thái độ gì. Tiếng cười khẩy đầy giễu cợt của tên vệ sĩ đứng bên cạnh lọt vào tai, nhưng cậu cứ vờ như không nghe thấy.
Vài phút sau những chiếc xe hơi lần lượt trờ tới, các thành viên của gia tộc Hổ bước xuống. Phía con người đã đến sớm và đợi sẵn bên trong nhà hàng, còn người của gia tộc thì đến vừa vặn đúng giờ.
Một vị Trưởng lão đi lướt qua Cheon Ryu Beom, khẽ tặc lưỡi một cái.
“Người ngợm bé tẹo thế này, chậc.”
Lực lượng vệ sĩ canh gác hôm nay có một nửa là con người, nửa còn lại là thú nhân. Ai nấy đều to cao lực lưỡng trông vô cùng vững chãi. Thế nhưng Cheon Ryu Beom lại là kẻ nhỏ con nhất trong số đó, thậm chí còn chẳng đạt được vóc dáng trung bình của loài Hổ.
Cheon Ryu Beom là con lai giữa Thú nhân Hổ và con người.